Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ma Diện Ngân Kiếm Tác Giả: Kim Vũ    
Hoả thiêu ba ngày

    Hữu Dư tiên sinh đột nhiên cất tiếng quát: "Hãy khoan!" rồi thân hình ông xẹt
    đến như chớp chụp giữ cổ tay Tiểu Bạch Long, trầm giọng nói:
    - Chuyện này trước đây bản tâm lão không muốn can thiệp, nhưng bây giờ thì lão
    muốn can thiệp cho đến cùng.
    Tiểu Bạch Long vùng tay thoát khỏi kềm chế, cất giọng phẫn uất:
    - Lão già ngươi muốn cái gì ?
    - Nếu ta muốn thì chú nhỏ nhà ngươi không còn đứng đây được để mà hống hách...
    Ông ta lắc lư cái đầu đội chiếc nón mê, nói tiếp giọng đầy vẽ khinh miệt: " Có điều, lão
    thấy rằng đã là trang hán tử và muốn cho xứng đáng là một con người thì muốn báo
    thù cũng phải tìm kẽ thủ phạm chân chính mà ra tay chứ!"
    Tiểu Bạch Long biến sắc, chưa kịp đáp lời, thì đã có có tiếng cười: Khà! Khà!
    Khà!... với âm điệu sắc nhọn chối tai, rồi một giọng nói âm trầm tiếp theo:
    - Đúng! Đã là trang hán tử muốn trả thù phải tìm kẽ chánh phạm mà ra tay,
    giống như trường hợp gã tiểu tử Y Mộng Lăng đi tìm ta mà trả thù mới đúng là bản
    sắc con người chứ ! Khà ! Khà ! Khà...
    Trên nét mặt Hữu Dư tiên sinh và Tiểu Bạch Long đều hiện vẽ kinh dị. Riêng nét
    mặt Y Mộng Lăng thì từ màu lợt lạt chuyển sang màu xám đen.
    Giọng cười chối tai ấy, làm sao chàng quên được, chính là giọng cười của kẽ đã
    cướp mất mạng sống của cha mẹ chàng - Tàn Kim Huyết Tà Cổ Thượng Cửu.
    Sau giấy phút khích động. Y Mộng Lăng cũng ngửa cổ cất tiếng cười dài ha hả
    nói:
    - Con quỷ già họ Cổ kia nếu mi là trang hán tử thì cũng nên chường mặt ra, chớ
    núp lén như vậy, thật chẳng đáng gọi con người tí nào.
    Khà ! khà ! khà !... Sau hồi cười dài, lão ta mới cất tiếng:
    - Ta sợ gì mi mà chẳng dám hiện thân, nhưng trước khi hiện thân, ta hãy cho mi
    xen cái này đã...
    Bịch! Một xác người được liệng xuống trước mặt Y Mộng Lăng. Xác một thiếu
    nữ, trên mặt in rõ dấu chưởng màu vàng chỉ có ba ngón tay.
    Nhìn xác thiếu nữ, Y Mộng Lăng sửng sờ kinh ngạc đến độthất thần, chàng không
    ngờ Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phàn mà cũng bị Cổ Thượng Cửu hạ sát bằng
    ngọn chưởng Tàn Kim Đoạn Hồn. Chàng phẫn nộhét lớn:
    - Cổ Thượng Cổ ! Mi quả là con thú dại chớkhông phải con người. Mi đã tặng
    nàng mũi hàn Băng Tinh Anh, mi đã lợi dụng tay nàng để hại ta, bây giò mi lại hạ sát
    nàng bằng độc chưởng...
    - Khà ! khà ! khà ! Ta đã giúp người trừ đi một kẽ thù lợi hại, không cảm ơn thì
    chớ, ngươi còn oán trách ta, thật chẳng biết điều chút nào.
    Tiếp theo là một bóng người xuất hiện giữa tràng như bóng ma quỷ hiện hình.
    Một lão quái đầu, chột một mắt, cụt một tay, mớtóc rối bạc như cước xỏa
    phủ ngang vai, mình mặc manh áo dài màu xám. Lão quái đó chính là Tàn Kim Huyết Tà
    Cổ Thượng Cửu, năm xưa đã nổi danh giang hồ hắc đạo, oai thế chỉ kém có Thiên Ma và
    Địa Tà một bực thôi.
    Vừa xuất hiện, lão quái Cổ Thượng Cửu đã chiếu luồng nhởn quang từ con mắt
    độc nhất nhìn Y Mộng Lăng nhếch mép cười khinh miệt:
    - Bây giờ ta đã xuất hiện đây, vậy mi làm gì nổi ta, hay chỉ có nước đứng ngó
    cho rách mắt thôi.
    Bị khinh miệt, Y Mộng Lăng giận rung người, từng thớthịt co dúm, từng sợi thần
    kinh tê dại. Đứng trước kẽ thù không đội trời chung, đã chẳng làm gì được còn bị khinh
    miệt thì quả là điều sỉ nhục cho chàng từ trước đến nay. Quá phẫn uất, chàng lại
    buông tiếng cười dài:
    - Hà ! Hà ! Hà !... Nếu Y Mỗ mà hồi phục công lực, thì xem con quỷ già mi sẽ bị
    băm vằm làm trăm mảnh.
    - Tiếc rằng, mi không có cách gì để phục hồi công lực phải chăng ? Khà ! Khà !
    Khà !... Lão cất tiếng cười dài, cười nghiêng ngả, cười rung cả mình mẩy.
    Ha ! Ha ! Ha !... Ha ! Ha ! Ha ! Y Mộng Lăng cũng ngửa mặt cười nghiêng ngả, cười
    gập cả thân hình.
    Sau hồi cười dài, nét mặt tuấn tú của Y Mộng Lăng hiện đầy sát khí, cặp mắt
    đỏ ngầu, miệng quát:
    - Ngay bây giờ ta cũng có thể giết mi.
    Dứt lời, chàng đưa tay rút thanh ngân kiếm một tiếng "soạt" chân bước từ từ
    về phía Cổ Thượng Cửu. Mặc dầu chàng không vận dụng được tí chân lực nào, nhưng với
    khí thế bộc lộbên ngoài cũng đủ kinh người, sởn óc.
    Hữu Dư tiên sinh vội đưa tay cản chàng lại, rồi cất tiếng cười ha hả, nhìn Cổ
    Thượng Cửu nói:
    - Cổ lão tà, đã lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ.
    Cổ Thượng Cửu khẽ ừ một tiếng lạnh nhạt:
    - Nhưng ta khuyên lão tiểu tử người chớcó xía vào chuyện của ta.
    Hữu Dư tiên sinh làm như không để ý đến lời Cổ Thượng Cửu, mà cứ tiếp tục lẩm
    bẩm:
    - Ta biết mà, năm xưa Cổ lão tà ngươi bị Thiên Ma đánh cho thất điên bát đảo,
    phải ẩn mặt giang hồ bây giờ mới dám ló ra...
    Nghe nói, nét mặt Cổ Thượng Cửu vốn đã quái dị khó coi, lại càng trở nên khó coi
    hơn.
    Trong khi đó, Hữu Dư tiên sinh khẽ liếc nhìn lão ta một cái, tiếp tục nói:
    - Cái chuyện con gánh lỗi lầm cho cha là lý đương nhiên, không ai có quyền xía vào,
    có điều Cổ lão tà áp dụng thủ đoạn không được quanh minh lắm, làm mất mặt lớp
    người thuộc hàng tiền bối như chúng ta mà thôi.
    - Câm miệng lại, không can hệ gì tới nhà ngươi mà xía mỏ vô. Cổ Thượng Cửu tia
    luồng hung quang từ con mắt độc nhất nhìn Hữu Dư tiên sinh như muốn ăn tươi nuốt
    sống địch thủ.
    Thấy Cổ Thượng Cửu nổi giận, Hữu Dư tiên sinh lại càng tỏ vẽ hết sức thản nhiên
    chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời đủng đỉnh nói:
    - Kể ra thì giữa ta với Cổ lão tà ngươi chẳng có hiềm khích gì, nhưng ta thấy
    rằng...
    Tới đây ông ta nhìn sang đối phương ngập ngừng giây lâu không chịu nói tiếp.
    Cổ Thượng Cửu bực mình gắt lớn:
    - Thấy rằng thế nào ? Sao không nói nữa ?
    - Thôi, chẳng nói nữa, để tránh cho lão tà ngươi đỡ bực mình...
    - Ta bắt ngươi phải nói.
    - Được, nếu lão tà ngươi muốn biết, thì ta nói vậy...
    Dứt lời Hữu Dư tiên sinh dơ tay lật chiếc nón mê ra phía sau, nhìn Cổ Thượng Cửu
    chậm rải nói:
    - Ta thấy rằng, năm xưa Cổ lão tà ngươi đã bị Thiên Ma làm cho thân tàn ma
    dại, bây giờ tuy thời gian có thay đổi, cảnh vật có khác xưa, nhưng dưới tay đứa con
    của Thiên Ma, nhà ngươi cũng chưa chắc đã cứu vãn được mặt mày.
    - Láo ! Láo ! Láo !
    - Nếu nhà ngươi không phục, sao chẳng dám lấy mũi kim châm kiềm chế huyệt đạo
    của nó ra, rồi công khai quyết đấu một trận.
    - Có gì mà ta chẳng dám, ta...
    Nói tới đây, Cổ Thượng Cửu chợt ngừng lại, rồi lớn tiếng cười khà khà, giọng đắc
    ý :
    - À. Lão tiểu tử ngươi định dùng thủ đoạn khích tướng. Ai thì không biết, chớ
    nhà người thì ta biết quá, ta không mắc bợm ngươi đâu. Khà ! Khà ! Khà !
    Hữu Dư tiên sinh cũng cất tiếng cười ha hả trả miếng:
    - Ai thì không biết, chớCổ lão tà ngươi ta cũng biết rõ quá, vì thứ nhất, ngươi
    sợ đánh không lại tiểu bối họ Y, thứ hai, ngươi có mũi kim châm, nhưng không có cục
    Thiên Cổ Lạc Thiết thì dù có muốn lấy mũi kim đó ra ngươi cũng đành bó tay chịu chớ
    làm gì được.
    - Láo ! Láo !
    Từ con mắt độc nhất của lão tia ra đạo nhỡn quang kỳ dĩ., mặc dầu lão nói lão
    không mắc mưu khích tướng, nhưng lão vẫn bị khích động lớn tiếng biện bạch:
    - Đã mười mấy năm khổ tâm tu luyện, công lực cao cường, ta đâu thèm sợ
    thằng con nít họ Y. Còn cục Thiên Cổ Lạc Thiết không có, thì đã có Lãnh Kim Tinh...
    Nói tới đây, lão ta bỗng ngừng lại, hình như lão chợt tỉnh ngộlà bị mắc mưu nói
    khích của Hữu Dư tiên sinh.
    Thấy vậy, Hữu Dư tiên sinh vội cướp lời:
    - Ta cũng biết Cổ lão tà ngươi đâu có sợ gì một gã hậu sinh vãn bối. Và ta cũng
    biết nếu muốn chữa cho thằng nhỏ đó, thì chỉ việc cho nó uống một ít Lãng Kim Tinh, rồi
    dùng lửa đốt ba ngày ba đêm, sau đó vận dụng kình lực chân khí thuần dương giúp sức,
    là có thể hóa tan được mũi kim châm Hàn Băng Tinh Anh. Có phải vậy không ?
    - û, đúng thế thì sao ?
    Hữu Dư tiên sinh vân giọng nói thản nhiên:
    - Đúng thế thì dể lắm. Nếu quả Cổ lão tà ngươi còn khí phách là Cổ lão tà, ta
    nguyện sẽ hi sinh một ít chân khí thuần dương tiếp tay với nhà ngươi chữa cho thằng
    nhỏ, bằng trái lại, nhà ngươi sợ nó phục hồi công lực rồi không đánh thắng được nó, thì
    khỏi phải nói gì nữa.
    Tàn Kim Huyết Tà Cổ Thượng Cửu vẫn bị Hữu Dư tiên sinh nói khích, không nén
    được giận dữ:
    - Nói láo. Lão tà này làm việc gì có bao giờ phải mượn ai tiếp tay đâu.
    - Đúng. Đó là nhà ngươi nói chớkhông phải ta nói nhé.
    Dứt lời Hữu Dư tiên sinh liền chìa tay nói tiếp:
    - Cổ lão tà, đưa Lãnh Kim Tinh đây.
    Cổ Thượng Cửu tia luồng nhỡn quanh xanh lè nhìn Hữu Dư tiên sinh, nhưng cuối cùng,
    vì thể diện của một nhân vật võ lâm, nên lão ta đành phải thò tay vào bọc lấy mảnh
    Lãnh Kim Tinh đưa cho Hữu Dư tiên sinh, miệng lẩm bẩm:
    - Thế này là nghĩa lý gì ?
    Hữu Dư tiên sinh vẫn thản nhiên với giọng khôi hài:
    - Còn nghĩa lý gì nữa. Muốn gỡ nút thì phải do người thắt nút chớsao. Hà ! Hà !
    Hà !...
    Vừa cười, ông ta vừa đưa cho Y Mộng Lăng uống một chút Lãnh Kim Tinh, đoạn
    quay sang Cổ Thượng Cửu, nói:
    - Nào, bây giờ chúng ta đi tìm củi lửa, lát nữa đây, ngươi sẽ lo phần việc của
    ngươi, còn ta thì vừa câu cá, vừa bỏ thêm củi đốt.
    Dứt lời ông ta lắc lư gật gù cái đầu đội chiếc nón mê, vừa bước đi vừa cất tiếng
    ngêu ngao hát:
    - Có cá có dư, có dư có cá...
    Chỉ một lát sau, hai tay võ lâm cao thủ đã khuân về đây một đống củi khô. Thế
    rồi lửa được châm lên bốc cháy ngùn ngụt, Y Mộng Lăng bị Hữu Dư tiên sinh đè chẳng
    cho nói năng kháng cự gì, bắt lột trần truồng, ngồi xếp bằng trong giữa đống lửa cháy.
    Tàn Kim Huyết Tà Cổ Thượng Cửu cũng lột hết quần áo, ngồi đối diện Y Mộng
    Lăng song chưởng đưa ngang trước mặt, chờ đến lúc cần, sẽ vận dụng chân khí thuần
    dương giúp sức cho hỏa lực, nhiệt khí xông vào nội thể của chàng.
    Y Mộng Lăng thực tình không mấy gì tin tưởng, là có thể ngồi trong đống lửa đỏ,
    đốt cháy ba ngày đêm mà không hề hấn gì chỉ nhờ vào một miếng Lãnh Kim Tinh mỏng
    tựa cánh ve.
    Nhưng chàng nghĩ sớm muộn gì cũng chết, nên chàng đành nhắm mắt mặc cho số
    phận.
    Khi ngọn lửa bốc cao chàng cảm thấy nóng hực, da thịt bỏng rát, cổ khô miệng
    ráo, mồ hôi đổ ra có giọt. Nhưng trạng thái này chỉ xẩy ra trong thời gian nguội chén
    trà rồi bổng dưng một luồng hơi mát mẽ từ trong nội thể, dần dần tản ra khắp ngoài
    mặt da, lập tức chàng không còn cảm thấy nóng rát nữa. Lại sau thời gian nguội chén
    trà, chàng cảm giác như có luồng hơi nóng từ bên ngoài thấm vào cơ thể, tập trung
    tại huyệt đan điền rồi dần dần bốc lên. Lúc này, nét mặt chàng thoáng hiện vẽ mừng
    rỡ vì chàng phát hiện, luồng chân lực từ lâu không đề tụ được, nay đã có thể hòa cùng
    luồng nhiệt lực tập trung vào vực đan điền, để theo với luồng nhiệt lực này cùng bốc lên
    dần. Chàng lại cảm thấy rằng không bao giờ chân lực đề lên được cao quá luồng nhiệt
    lực, trách nào mà chẳng phải cần thời gian thiêu đốt ba ngày ba đêm. Đã hiểu vậy,
    chàng bèn tĩnh tâm ngồi nhắm mắt vận công. Một khi tâm thần đã yên định, thì ngoài
    đôi lúc còn cảm thấy nóng rát, chàng không thấy đau khổ nữa. Trong thời gian ngồi
    vận công, chàng cũng vẫn còn mơ hồ nghe Hữu Dư tiên sinh ngồi bên đống lửa vừa nghêu
    ngao hát vừa liệng thêm củi.
    Đến ngày thứ ba, Y Mộng Lăng cảm thấy luồng nhiệt lực đã hợp với chân lực bản
    thân xông lên tới huyệt Trung Linh Ngũ Phú, nên chàng biết là công phu sắp sửa thành.
    Chàng cố tập trung vận dụng chân lực đến độthật cao, thì đột nhiên luồng nhiệt lực
    tan biến khắp toàn thân, thân hình chấn động một hồi thật mãnh liệt, trong giây phút
    ấy, chàng có cảm giác công lực toàn thân đã khôi phục. Chàng mừng quá, cất tiếng
    rú dài rồi vươn mình nhảy vọt lên cao hơn ba trượng, bay lượn trên không ba vòng rồi
    mới đáp xuống, với một tư thế thật mỹ diệu, đó là thân pháp khinh công tuyệt đỉnh
    "Thiên Mã Hành Không" (ngựa đi trên không).
    Tàn Kim Huyết Cổ Thượng Cửu cũng xoa tay thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
    Trong khi đó thì Hữu Dư tiên sinh đã nắm bắt chân chữ ngũ trên lưng con lừa,
    liệng bọc quần áo đến cho Y Mộng Lăng, nói:
    - Chú em đừng có vội cao hứng, lát nữa đây còn một trận đấu đang chờ ngươi,
    trận đấu này, lão không thể can thiệp giúp đỡ được đâu. Bây giờ ngươi hãy mặc
    quần áo đàng hoàng, đến ra mắt sư phụ ngươi đã.
    Nghe nói, Y Mộng Lăng lộvẽ kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên
    chàng thấy một vị lão già, diện mạo thanh tú đang ngồi trên một tảng đá gần đó.
    Lão già chính là Địa Tà, sư phụ đã truyền thụ cho chàng môn tuyệt học ám khí "Kim
    Hoa Thiềm". Chỉ có điều chàng thắc mắc là sư phụ chàng đã bị phế võ công và dồn ép
    vào ở trong khu vực võ lâm cấm địa, tại sao bây giờ lại tới đây.
    Chàng hấp tấp mặc quần áo, rồi bước tới lạy phục dưới đất:
    - Đệ tử xin ra mắt sư phụ.
    Địa Tà khẽ "ừ" một tiếng, trầm giọng hỏi:
    - Con có biết tại sao ta đến đây không ?
    Y Mộng Lăng cung kính đáp:
    - Đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ dạy.
    - Nghe nói, con đã trả xong mối thù huyết hãi của phụ thân con rồi phải không ?
    - Thù, tuy nhiên có thể nói đã trả xong, nhưng...
    - Bốn người được ghi danh tánh trên chéo áo, chẳng phải con đều đã hạ sát rồi
    ư?
    - Thưa đúng vậy, nhưng còn có...
    - Chuyện đó ta biết rồi, nếu không ta đã chẳng ra đây tìm gặp con...
    Tới đây, ông ta ngưng một lát như đắn đo suy nghĩ rồi mới nói tiếp:
    - Chuyện khác ta không can thiệp, nhưng chuyện này, thì sở dĩ hôm nay ta phải
    đến đây gặp con là để cho con hay rằng, mối huyết cừu của cha con, kể từ giờ này trở
    đi coi như tạm kết thúc, không nên truy cứu thêm nữa.
    - Thưa sư phụ...
    Y Mộng Lăng ngơ ngác không hiểu tại sao sư phụ chàng lại ngăn cản không cho
    truy cứu sư thúc trong mối thù của cha chàng như thế và trong khi còn ngập ngừng thì
    đã nghe Địa Tà giọng có vẽ gay gắt:
    - Con có nghe ta nói gì không ?
    Y Mộng Lăng đáp:
    - Nhưng thưa sư phụ...
    - Không, nhưng gì cả, nếu con không nghe lời ta, sau này con sẽ hối hận vô cùng.
    Cái lý do ngăn cản chàng truy cứu sự thật trong chuyện phục thù cho cha chàng
    không đủ làm chàng tin phục, chàng nhớhình như cũng có một lần chàng được nghe Liễu
    Liễu Thần Tăng cảnh cáo chàng như thế. Vậy sực thực trong vụ này ra sao. Chẳng lẽ
    giữa Liễu Liễu Thần Tăng với Đha Tà - sư phụ chàng - có liên hệ gì ? - Không có lý . Rõ
    ràng, năm xưa sau khi Thiên Ma - Cha chàng - chết, chính Liễu Liễu thần tăng đã hủy võ
    công của Địa Tà, rồi dồn ông ta vào ở trong khu vực võ lâm cấm địa kia mà. Hay là
    giữa Địa Tà với Thiên Ma có liên hệ gì. Thật là bí mật, khó hiểu. Sau cùng Y Mộng Lăng
    tỏ ý cương quyết:
    - Có thể đệ tử sẽ nguyện gánh chịu lấy sự hối hận về sau.
    Nghe chàng nói, Địa Tà bỗng biến sắc, trầm ngâm giây lát, nói:
    - Con có biết Không Không Nhất Tẩu đã vào Trung Nguyên rồi không ?
    - Phải sư phụ muốn nói đến ngoại công con chăng ?
    - Đúng. Và con có biết vì lý do gì mà ngoại công con từ ngoài Không Minh Đảo xa
    xôi ngàn dặm, tái nhập trung nguyên làm gì không ?
    - Chắc là người vào để tìm đệ tử...
    Địa Tà không đợi chàng nói hết, đã ngắt lời:
    - Phải, ông ta vào trung nguyên để tìm lấy tính mạng con đó.
    Y Mộng Lăng bàng hoàng cả người, chàng không tin lỗ tai mình nữa. Nhưng chẳng
    lẽ sư phụ chàng lại bịa đặt nói dối chàng ư ?
    Thật vậy chăng ? Quả là một điều bí mật đến hãi người...

Xem Tiếp Chương 39Xem Tiếp Chương 55 (Kết Thúc)

Ma Diện Ngân Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Đang Xem Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác