Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Cầm Thư Quán Tác Giả: Hà Thủy Nguyên    
    Nhà sư và Ngọc Thư vừa thấy rặng trúc trước cổng thì đã nghe thấy tiếng độc huyền run run… Nghe đâu đó đầu lưỡi vị mặn của bọt biển…
    Một màu đen vô cùng của đáy sâu thăm thẳm. Dưới đáy biển thì có bao giờ có sóng nhưng lại luôn làm dậy sóng. Mặt trời, mặt trăng, trời xanh, mây trắng rơi xuống đáy cũng chỉ đành tan vào màu đen bất tận ấy. Đàn lặng nén ngực tới ngừng đập.
    Ram ráp lòng bàn chân. Từng bước chân dưới đáy sâu hoá ra chỉ là những dấu chân hoảng loạn của con dã tràng trên bờ biền. Từng cung bậc cưa đứt lòng người thành trăm khúc… Từng ngón tay nổi lên đường gân tím chằng chịt quái trận.
    Một giọt máu đọng bám theo bầu đàn chạy vệt đỏ dài xuống dây… Dây đàn nhuốm màu đỏ tươi…
    Có gốc đào đâm chồi dưới đáy sâu… Nụ đào vừa he hé mượt nhung đã bung nở lung linh ánh hào quang ngũ sắc. Con rùa vô tình bơi qua uể oải làm rung thân cây… Cánh đào rời ra khỏi đài hoa… Vô vàn cánh đào không rụng xuống đáy mà dâng lên theo sóng… Sóng cứ dâng… Đào cứ lơ lửng, chơi vơi… Đâu đâu cũng thấy cánh đào… Mặt nước biển xanh lấm tấm những chấm phớt hồng kéo tới tận chân mây trắng…
    “Hoá ra chỉ là một tràng mộng của kẻ khát thèm. Sự tuyệt mỹ, khoái lạc vốn dĩ không có thực trên cõi đời này. Thấu tới tận cùng trời đất là chạm một đầu ngón tay vào cái chết… Chàng đã bỏ ta rồi, đã quên ta rồi… Chàng chỉ cần ta cho bức tranh tận thiện tận mỹ của chàng… Bức tranh ấy đâu còn là ta nữa… Chàng sẽ chẳng tới đâu vì trăng cũng không tới… Trăng rằm cũng đành chết dưới đáy trời bởi chẳng bao giờ đạt tới tận thiện, tận mĩ… Trăng đêm qua tuyệt đích nhưng nào có phải trăng rằm… Hương rượu sen… Hương rượu sen trong hơi thở của chàng… Rồi ta lại ra giữa trùng khơi tìm hương rượu sen…”
    Đàn vụt đứt. Máu ròng ròng trên sợi cước. Ngọc Cầm gục xuống thân đàn. Mái tóc nàng buông xoã phủ kín cây độc huyền. Đôi ba sợi tóc còn rung rung, phập phồng cũng lặng dần… lặng dần…
    Gót hài của nàng trong bức tranh như được nhập thần… Những cánh hoa đào đang bám theo gót hài về tận nơi xa vút…
    

Xem Tiếp Chương 37Xem Tiếp Chương 38 (Kết Thúc)

Cầm Thư Quán
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Đang Xem Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
 
Những Truyện Dài Khác