Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Ngôi Trường Mọi Khi Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
    Khi nói như vậy, Răng Chuột nghĩ rằng chỉ có một mình bạn đến thăm căn nhà chật chội của nó.
    Trưa thứ năm, lúc tan học, nghe bạn nói:
    - Răng Chuột về trước đi, mình sẽ tới sau.
    Nó vẫn cứ đinh ninh thế.
    Răng Chuột không ngờ khi nó vừa đạp xe đi, Bảnh Trai, Bắp Rang, Ria Mép, Hột Mít, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Kiếng Cận và bạn, cả tám mạng chất lên chiếc xe taxi quen thuộc, tà tà đuổi theo.
    Hôm qua bạn đã nói với mẹ bạn rồi:
    - Trưa mai, tụi con không về nhà nha mẹ.
    - Tụi con đi đâu vậy?
    - Tụi con tới thăm nhà bạn Răng Chuột.
    - Mẹ nhớ rồi! - Mẹ bạn gật đầu - Bạn Răng Chuột vẫn giúp con xách cặp lên xuống cầu thang chứ gì?
    - Dạ.
    Mẹ bạn nhíu mày:
    - Tụi con kéo nhau đi đông như vậy, đã xin phép ba mẹ bạn ấy chưa?
    - Ba mẹ bạn Răng Chuột không ở chung với bạn ấy, mẹ à! - Bạn đáp, giọng bất giác nghẹn lại.
    Mẹ bạn ngạc nhiên:
    - Thế bạn ấy ở với ai?
    - Bạn ấy ở với em gái! - Rồi tự nhiên bạn nói thêm - Bạn ấy phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em đó mẹ.
    - Giỏi quá há! - Mẹ bạn chớp mắt.
    - Ừ, bạn ấy giỏi ghê! Bạn tán thành ngay.
    - So ra, tụi con sung sướng hơn Răng Chuột nhiều! - Mẹ bạn đột nhiên thở dài, rồi dặn - Răng Chuột sống như vậy chắc buồn lắm, tụi con nên thường xuyên đến chơi với bạn!
    Bạn nói, gần như kêu lên:
    - Mẹ ơi, vì thế trưa mai tụi con mới không về nhà.
    Mẹ bạn sực nhớ ra:
    - Thế trưa mai tụi con ăn cơm ở đâu?
    - Tụi con mua thức ăn đem theo.
    - Mua cả cho anh em Răng Chuột nữa chứ?
    - Ðương nhiên rồi, mẹ à!
    Kế hoạch của bạn, thằng Răng Chuột đâu có biết.
    Cho nên vừa về nhà được mười lăm phút, nghe tiếng ầm ầm khác thường ngoài cầu thang, nó cùng em gái nó xô cửa chạy ra dòm.
    - Trời đất! - Thấy bạn bè một lô một lốc đang rồng rắn kéo nhau lên cầu thang, Răng Chuột đưa tay dụi mắt và thảng thốt kêu lên - Tụi mày làm gì thế này?
    - Còn làm gì nữa! - Ria Mép cười hề hề - Tất nhiên là đến thăm mày.
    Răng Chuột không biết nên mừng hay nên lo. Tại bất ngờ quá, tinh thần nó chưa kịp “sắp xếp” gì cả.
    Nó dẫn lũ bạn vào nhà, ngượng ngập nhìn hai chiếc ghế con:
    - Nhà tao...
    Bắp Rang đọc thấy ngay sự băn khoăn trong mắt Răng Chuột. Nó khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà, cười toe:
    - Hà hà, ngồi vậy mới thấy vui!
    Ria Mép ngồi phịch xuống bên cạnh Bắp Rang, tủm tỉm:
    - Vui lắm mới ngồi vậy!
    Kế tiếp Ria Mép là những đứa khác. Cuối cùng là Răng Chuột. Ðám bạn thoáng chốc làm thành một vòng tròn.
    Chỉ có em gái Răng Chuột là đang lui cui chỗ góc nhà, nhìn mặt mày biết là lo lắng lắm. Chỉ vì nó không biết lấy đâu ra cơm để đãi khách đó mà.
    Bạn hỏi Răng Chuột:
    - Em gái bạn tên gì vậy?
    - Cọng Rơm.
    - Tên hay quá! Cọng Rơm ơi!
    Cọng Rơm quay lại, ngơ ngác không biết ai gọi mình.
    Bạn vẫy tay:
    - Lại đây ngồi chơi đi em.
    - Em phải làm cơm.
    - Khỏi! Tụi chị có đem theo đây rồi.
    Bắp Rang nhíu mày khịt mũi đúng ba cái, rồi gật gù:
    - Em để dành món cá kho mặn và nồi canh cải ấy lại cho buổi chiều đi!
    Bắp Rang vừa nói vừa cười, giọng nhẹ như không. Nhưng Cọng Rơm nghe như có một luồng điện chạy qua người. Nó nhìn sững Bắp Rang, không hiểu tại sao anh chàng này mới bước vào nhà chưa được ba phút đã có thể nói vanh vách những món ăn trong bếp như thế.
    Hạt Tiêu nhìn Cọng Rơm, mỉm cười:
    - Có gì đâu mà em trố mắt ra như thế! Anh bạn của tụi chị tuổi con chó mà!
    Hạt Tiêu vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một gói xôi lạp xưởng to tướng.
    Những đứa khác lập tức làm theo.
    Tất nhiên mỗi đứa lôi một thứ.
    Hột Mít lôi xôi gấc. Kiếng Cận lôi xôi gà. Bảnh Trai bánh mì. Bạn cơm bì chả. Ba đứa còn lại lôi ba thứ còn lại.
    Tụi bạn có tám đứa, thêm anh em Răng Chuột nữa là mười. Trong khi thức ăn mang theo đủ cho hai chục khẩu phần.
    Răng Chuột phải trải đến bốn tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên.
    Y như trong một buổi cắm trại. Vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ.
    Răng Chuột dần dần mất vẻ rụt rè, ngượng ngập. Nó nói nhiều hơn. Cười nhiều hơn. Và ăn dĩ nhiên là nhiều. Răng chuột mà lại.
    So với ông anh, Cọng Rơm ăn chậm hơn, nên chắc là ít hơn. Vì nó còn bẽn lẽn trước các vị khách lạ. Và cả vì nó cứ vừa ăn vừa tò mò liếc thằng Bắp Rang. Nó liếc và nó băn khoăn: có thật anh này tuổi con chó không há?
    

Xem Tiếp Chương 35Xem Tiếp Chương 62 (Kết Thúc)

Ngôi Trường Mọi Khi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Đang Xem Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác