Bao tam tiên sinh xuất hiện Tư Mã Lâm tuy nóng lòng báo thù cha nhưng không phải là một hạng dũng
phu mán mọi, gã đắn đo: "nếu muốn giết thằng chó má Chử Bảo Côn này,
trước hết ta phải ngăn ngừa con nhãi kia chỉ điểm võ công cho y". Gã đang
nghĩ cách sát hại Vương Ngọc Yến, bỗng nghe nàng nói:
- Chử tướng công ông là đồ đệ phái Bồng Lai, trà trộn vào hàng ngũ phái
Thanh Thành để học lén võ nghệ, đó là một điều không nên, vả lão sư Tư
Mã Vệ không có ý gì hại ông cả, thế là lỗi tại ông hết. Thôi ông tạ tội cùng
Tư Mã chưởng môn đi là xong.
Chử Bảo Côn lấy làm phải, huống chi nàng đối với mình còn có cái ơn cứu
mạng, nàng có mách cho mấy đoàn mới thoát thân được. Bây giờ nàng bảo
điều gì, mình chẳng nên trái ý. Nghĩ vậy y xá dài Tư Mã Lâm nói:
- Chưởng môn sư huynh! Tiểu đệ thật là đắc tội!
Tư Mã Lâm tránh sang một bên nói:
- Mi còn dám trơ cái mặt dầy kêu ta là chưởng môn sư huynh ?
Vương Ngọc Yến vội kêu lên:
- "Ngao Du đông Hải" mau!
Chử Bảo Côn phát run, nhún người nhảy vọt lên cao đến hơn một trượng,
bỗng nghe thấy tiếng "vo vo ..." không ngớt, có đến dư mười mũi "Thanh
Phong Châm" bay qua dưới chân y trong chớp mắt. Giả tỷ Vương Ngọc Yến
không nhắc nhở đúng miếng "Ngao Du đông Hải" mà chỉ bảo đề phòng ám
khí không thôi, thì Chử Bảo Côn còn mất thì giờ chú ý nhìn đối phương rồi
mới tránh cũng không kịp nữa.
Thế "Lý Trụ Càn Khôn" để phóng ám khí nguyên là một thế tuyệt kỹ của họ
Tư Mã phái Thanh Thành chỉ truyền cho con cháu, chứ không truyền cho
đồ đệ. Ngay hai lão họ Khương và họ Mạnh cũng không biết đến. Sở dĩ thế
võ này Tư Mã Vệ không truyền cho Chử Bảo Côn, chẳng qua là vì tuân theo
lời di huấn của tổ tiên, chứ không phải có ý dấu riêng y. Nào ngờ Tư Mã
Lâm nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ có hai tay ngấm ngầm rung động cơ quan
phóng "Thanh Phong Châm" ở trong tay áo mà Ngọc Yến đã phát giác, rồi
chỉ điểm thế võ duy nhất để tránh khỏi ám khí này để nhắc cho Chử Bảo
Côn, tức là thế "Ngao Du đông Hải" của phái Bồng Lai.
Tư Mã Lâm phóng ám khí chắc trúng mười mươi mà lại sểnh mất chẳng
khác gì gặp ma quỉ biến ảo. Gã la lên:
- Mi không phải là giống người mi là loài yêu quái.
Mạnh lão bị gãy hơn mười cái răng đau quá cũng kêu lên:
- Bắt lấy con nhãi kia! Bắt lấy con nhãi kia!
Ta đã biết phái Thanh Thành kỷ luật rất nghiêm, dù Mạnh lão đứng vào
hàng tiền bối nhưng không phải là chưởng môn nhân, nên đệ tử chẳng chú ý
nhìn Tư Mã Lâm để chờ phát lạc. Chưởng môn nhân có ra lệnh họ mới dám
xông vào bắt Vương Ngọc Yến.
Tư Mã Lâm lạnh lùng nói:
- Vương cô nương! Sao cô lại thuộc lầu võ công của bổn phái?
Vương Ngọc Yến đáp:
- Tôi chỉ xem sách mà biết. Phái Thanh Thành lấy chủ trương trá nguỵ, âm
hiểm sở trường, còn về phần biến hoá không có gì phức tạp lắm nên cũng dễ
nhớ.
Tư Mã Lâm lại hỏi:
- Cô nương xem sách gì vậy?
Ngọc Yến đáp:
- Tôi cũng không nhớ rõ là sách gì. Có hai bộ nói về võ công phái Thanh
Thành. Một bộ nói về chữ "Thanh" gồm 18 thế đánh và một bộ nói về chữ
"Thành" gồm 36 thế phá. Ông là chưởng môn nhân phái Thanh Thành thì
còn lạ gì sách đó?
Tư Mã Lâm lẩm bẩm: Thật là bẽ mặt! Gã nhớ lại hồi nhỏ phụ thân gã
truyền dạy có bảo cho gã biết: chữ Thanh nguyên trước có 18 thế đánh, chữ
Thành có 36 thế phá, nhưng rất tiếc vì khiếm khuyết mất mấy thế thành ra
võ công kém sút nên phải chịu giằng co bất phân thắng bại với phái Bồng
Lai. Giả tỷ có ai tìm ra được đầy đủ thì võ công bổn phái không những chỉ
ăn đứt phái Bồng Lai mà còn có thể xưng hùng thiên hạ một cách dễ dàng.
Vừa nghe Vương Ngọc Yến bảo đã được xem qua hai pho sách này, Tư Mã
Lâm lấy làm kinh dị hỏi:
- Pho sach đó cô nương cho tại hạ mượn về so với những điều sở học của
bổn phái xem có chỗ nào khác được chăng?
Vương Ngọc Yến chưa kịp trả lời Diêu Bá Đương đã cười khà khà nói:
- Cô nương chớ để cho gã tiểu tử đó lừa bịp. Võ công của phái Thanh Thành
nhà gã còn nông cạn lắm! Chữ Thanh bất quá được 7, 8 thế đánh là nhiều,
chữ Thành cũng chừng độ 17, 18 thế phá mà thôi. Gã toan lừa lấy bộ kỳ thư
của cô nương để về học thêm. Cô nương nhất định đừng cho gã mượn.
Tư Mã Lâm bị Diêu Bá Đương thọc gậy bánh xe, nét mặt xanh lè bỗng tím
bầm lại hỏi Diêu Bá Đương:
- Ta hỏi mượn sách của cô nương có liên quan gì đến việc Tần Gia trại nhà
ngươi?
Diêu Bá Đương cười hà hà đáp:
- Sao lại không! Việc này quan hệ đến Tần Gia trại ta lắm chớ. Bụng dạ
Vương cô nương đây thuộc lòng biết bao nhiêu võ công kỳ diệu. Ai rước
được cô nương thì người đó sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Diêu mỗ tính rằng
bất luận vàng bạc châu báu, trai thanh, gái lịch trước nay ta chỉ giơ tay ra là
vớ được, còn cô nương đây là của báu ngàn năm một thuở, lẽ nào ta còn để
sểnh mất? Bọn Tư Mã các ngươi có muốn mượn sách thì phải hỏi ta đây
xem ta có chịu không đã. Ha ha ngươi thử đoán coi: đố biết ta có bằng lòng
không nào?
Diêu Bá Đương nói mấy câu này cực kỳ vô lý, nhưng Tư Mã Lâm cùng hai
ông già họ Khương, họ Mạnh suy nghĩ lung lắm: cô bé này tuy nhỏ tuổi mà
về võ học của nàng uyên thâm không biết đến đâu mà lường. Trông cái điệu
bộ nàng ẻo lả như gió thổi bay, vậy mà mình muốn đánh bại nàng chắc
không thể được. Nàng đã xem không biết bao nhiêu là kỳ th về võ học lại
thông suốt hết, nếu ta mời được nàng về phái Thanh Thành thì việc học cho
đủ 18 thế đánh của chữ Thanh và 36 thế phá của chữ Thành có cơ thành tựu
được đây. Nhưg lão chủ trại Tần gia trại lại phá đám, xem chừng hôm nay
khó tránh khỏi một cuộc ác chiến sắp xảy ra.
Bỗng thấy Diêu Bá Đương lại nói:
- Cô nương! Thật ra hôm nay chúng tôi bản tâm đến đây là tìm nhà Mộ
Dung để ăn thua, nhưng xem ra dường như cô nương cũng là người trong
nhà Mộ Dung mất rồi...
Vương Ngọc Yến vừa nghe đến câu "dường như cô nương cũng là người nhà
Mộ Dung mất rồi" thì nửa mừng, nửa thẹn, hai má ửng hồng. Nàng chép
miệng hỏi lại:
- Mộ Dung công tử là biểu huynh tôi, trại chủ tìm có việc gì? Biểu huynh
tôi có điều chi không phải với trại chủ?
Diêu Bá Đương cười khà khà đáp:
- Cô nương là biểu muội của Mộ Dung Phục thế thì hay lắm! Nguyên tổ tiên
nhà Mộ Dung ổ Cô Tô có thiếu nhà họ Diêu chúng tôi một vạn lạng vàng,
ngàn vạn lạng bạc, đến nay đã là mấy trăm năm. Nếu tính vốn lãi chồng
chất mãi thì con số không biết đến bao nhiêu?
Vương Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có chuyện lạ thế được? Cữu phụ tôi vốn là một nhà hào phú, sao lại
còn nợ trại chủ được?
Diêu Bá Đương nói lấp lửng:
- Nói là thiếu nợ cũng phải mà không thiếu nợ cũng phải. Cô nương còn nhỏ
nên chưa hiểu rõ. Tôi đến kiếm Mộ Dung Bác đòi nợ nhưng ông ta qua đời
rồi. Cha chết thì đương nhiên tôi phải đòi con. Ai ngờ Mộ Dung Phục thấy
chủ nợ đến, cậu ta chuồn đi đằng nào mất rồi. Tôi chả còn cách gì ngoài sai
bắt một thứ gì đấy.
Vương Ngọc Yến nói:
- Biểu huynh tôi là người hào phóng, nếu quả có nợ trại chủ thì thế nào biểu
huynh tôi cũng trả. Giả tỷ không nợ, mà trại chủ cần ít chút tiền tiêu xài,
đến nói với biểu huynh tôi, quyết nhiên biểu huynh tôi cũng chả cự tuyệt
đâu. Có lý nào sợ ông đòi nợ mà lẩn tránh bao giờ?
Diêu Bá Đương chau mày nghĩ ra một kế nói:
- Vụ này không thể một lúc mà nói rành mạch được. Bây giờ cô nương hãy
tạm theo tôi về bắc, ở chơi Tần gia trại một năm hay dăm bảy tháng, người
Tần gia trại chúng tôi quyết không động đến chân lông cô nương đâu. Mụ
vợ Diêu mỗ đã nổi tiếng là con hổ cái đất Hà Sóc nên đối với nữ sắc Diêu
mỗ rất giữ gìn. Cô nương cứ yên chí đừng lo ngại gì. Cô nương cũng chẳng
cần thu xếp hành trang gì thêm nữa, chúng ta chỉ vỗ tay một cái là đi liền.
Bao giờ biểu huynh cô nương kiếm đủ tiền, đem lên thanh toán hết món nợ
cũ, tự nhiên tôi phải đưa cô nương về Cô tô để vẹn mối lương duyên cùng
biểu huynh cô. Ngoài ra Tần trại gia còn đưa hậu lễ để Diêu mỗ đi uống
mừng hai họ.
Nói tới đây lão mở miệng cười oang oang. Lão ăn nói thô lỗ như vậy một
hồi nhưng Vương Ngọc Yến nghe đến đoạn chót lại càng lọt tai. Từ nhỏ
nàng đã hâm mộ biểu huynh nàng, rồi gần đây nụ tình chớm nở trong lòng,
nàng càng ôm nặng mối tương tư. Không hiểu Mộ Dung công tử không biết
hay là giả vờ không biết tâm sự nàng, hoặc vì chàng bận nhiều việc quá mà
không nghĩ tới nàng. Chàng đối với biểu muội chẳng khác gì cô em ruột
không hơn không kém. Trừ việc bàn luận võ, không bao giờ đả động đến
nửa lời về tình trai gái. Mới đây lại xẩy ra mối hiềm khích giữa hai nhà.
Mẫu thân nàng là Vương phu nhân cấm không cho người nhà Mộ Dung bén
mảng đến Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngọc Yến lại càng đau khổ vô cùng,
ngổn ngang trăm mối bên lòng. Trước nay nàng chả được nghe ai đề cập
đến việc hôn nhân giữa nàng và biểu huynh nàng, nhất là mẫu thân nàng lại
càng quyết liệt không ng. Bọn nha hoàn tuy đã biết rõ tâm sự nàng nhưng
sợ oai phu nhân, còn ai dám hé răng hé lợi?
Mấy câu đó chẳng qua Diêu Bá Đương vui miệng nói chơi, nhưng đối với
Vương Ngọc Yến là một khúc nhạc lòng êm ái. Nàng sinh ra có cảm tình
với Diêu Bá Đương. Thực ra Diêu Bá Đương cũng chẳng hay ho gì, hành
động lại rất lỗ mãng, dè đâu vì mấy câu nói đùa mà gây được cảm tình với
Vương Ngọc Yến do đó lão mấy lần thoát khỏi cái hoạ sát thân. Đó là việc
sau tạm gác.
Vương Ngọc Yến hớn hở mỉm cười nói:
- ông này chỉ nói ngang thôi. Tôi đến Tần gia trại làm chi? Nếu cữu phụ tôi
có thiếu nợ vì lâu ngày không biết thì tìm chứng cớ rõ ràng biểu huynh tôi
sẽ trả ông chứ sao?
Bản ý Diêu Bá Đương chỉ muốn cướp Vương Ngọc Yến đem đi ép nàng thổ
lộ hết võ công. Còn câu chuyện nợ vàng nợ bạc là lão bịa chuyện nói đùa,
nhưng nàng lại tin là thật. Lão thấy nàng quá ngây thơ liền nói:
- Cô nương đi với tôi nhé, Tần gia trại đẹp lắm. Trong trại có đủ hươu, nai,
hổ, báo, chim to, thú dữ không thiếu thứ gì, xem cả năm cũng không chán
mắt. Biểu huynh cô được tin lập tức sẽ tìm đến nơi hội diện. Thế rồi có tiền
trả hay không cũng được, tôi vẫn để cô nương cùng chàng về Cô tô. Cô
nương tính thế nào?
Mấy câu đó làm cho nàng rung động.
Tư Mã Lâm là ngươi thâm hiểu nhân tình thế cố, thấy nàng mắt phượng
long lanh, mặt mày hớn hở gã nghĩ bụng: "Nếu để nàng ngỏ lời ng thuận
đi Tần gia trại với lão rồi mình mới can ngăn sau thì không hợp lý. Ta phải
chặn trước đi là hơn". Nghĩ vậy, không đợi cho Vương Ngọc Yến trả lời gã
nói ngay:
- Vân Châu ở tận ngoài ải bắc là đất khỉ ho cò gáy, rét lạnh thấu xương,
Vương cô nưương là một vị khuynh quốc giai nhân, chịu đựng thế nào được
khổ sở? Sao bằng thành đô là nơi sản xuất gấm vóc đẹp nhất thiên hạ, hoa
cỏ cũng không khác gì miệt Giang Nam. Một nhân tài như Vương cô nương
đến thành đô mua gấm vóc may mặc thì người càng nổi bật lên. Mộ Dung
công tử cũng là bật tài mạo song toàn dĩ nhiên ưa người đẹp mặc đồ gấm
vóc.
Diêu Bá Đương quát lên:
- Thối lắm! Cô tô đây thiếu gì gấm đoạn, lượt là? Mi không mở con mắt chó
má ra mà xem ba cô này mặc đồ gì đây?
Tư Mã Lâm lạnh lùng nói:
- Thối thật! Quả là thối thật!
Diêu Bá Đương cả giận hỏi:
- Có phải mi nói ta đó không?
Tư Mã Lâm đáp:
- Không dám ta bảo con chó thối lắm!
"Soạt" một tiếng Diêu Bá Đương rút đao ở sau lưng ra quát hỏi:
- Tư Mã Lâm! Tần gia trại với phái Thanh Thành nhà mi, đại khái một bên
tám lạng, một đằng nửa cân, nếu Tần gia trại ta hợp lực với phái Bồng Lai
liệu có diệt nổi phái Thanh Thành không?
Tư Mã Lâm biến sắc, nghĩ bụng: "Lời lão nói quả đúng sự thực. Từ ngày
phụ thân ta qua đời rồi, lực lượng phái Thanh Thành đã kém trước, lại bị
thằng chó má Chử Bảo Côn đến học trộm võ công. Nếu Tần gia trại xung
đột với bọn mình thì thực là một điều rất đáng lo ngại. Người ta thương nói
rằng hạ thủ trức là cao. Việc đã đến thế này chỉ còn cách giết lão trong khi
trở tay không kịp". Gã nghĩ vậy rồi lạnh lùng buông thõng một câu:
- Chưa chắc!
Diêu Bá Đương thấy Tư Mã Lâm hai tay thủ vào trong tay áo thì biết là gã
sắp phóng ám khí ra. Cách ăn nói và hành động của Diêu Bá Đương khác
hẳn với đường lối võ công của lão. Thật là con người nóng nẩy thô lỗ nhưng
khi lâm địch thì lão tuyệt không cẩu thả chút nào, để hết tâm trí vào việc
giới bị, lão hỏi:
- Ta mời Vương cô nưng lên Vân Châu chơi mấy hôm, chờ Mộ Dung công
tử lên đón nàng về, mi muốn ngăn trở phải không?
Tư Mã Lâm đáp:
- Đất Vân Châu nhà ngươi không xứng đáng chút nào, không thể khuất giá
Vương cô nương được. Ta muốn mời Vơng cô nương qua phủ Thành Đô
chơi ít bữa.
Diêu Bá Đương nói:
- Hay lắm! Bây giờ hãy cầm binh khí để phân thắng bại đã. Ai thắng sẽ
được làm chủ nhân mời Vương cô nương.
Tư Mã Lâm nói:
- Phải đó! Kẻ bại muốn làm chủ nhân cũng đưược, nhưng mời Vương cô
nương xuống chơi âm cung.
Đại ý Tư Mã Lâm nói đây không phải là cuộc tỷ thí để phân thắng bại, mà
là chiến đấu sinh tử. Kẻ bại tất phải vong mạng.
Diêu Bá Đương cười ha hả nói:
- Diêu mỗ nhất sinh làm người, liếm máu trên đầu lưỡi đao là thường. Ta
Mã chưởng môn muốn đem cái chết hăm doạ ta đó chăng? Ta đâu có sợ?
Tư Mã Lâm hỏi:
- Bây giờ dùng binh khí hay dùng quyền cước?
Diêu Bá Đương đáp:
- Dĩ nhiên là dùng binh khí cho lẹ, hơi đâu mà dùng quyền cước?
Lão chưa dứt lời đã thấy "veo veo veo" luôn ba tiếng. Trong khi Diêu Bá
Đương đối thoại với T ưMã Lâm, mắt lão không lúc nào rời gã, hơn nữa lão
biết phái Thanh Thành chuyên phóng ám khí từ trong tay áo ra, gọi là "Trụ
lý càn khôn", thường thường giết người mà không lộ hình tích lúc phóng ám
tiến. Nhưng lão không nghĩ đến chỗ hai bên còn đang lúc giao hẹn, Tư Mã
Lâm đột nhiên phóng ám khí bắn ra.
Tư Mã Lâm chợt nhìn sang mé bên tả, dường như đang xảy ra một biến cố
gì kỳ lạ, mà kỳ thực gã dẫn dụ cho Diêu Bá Đương đa mắt nhìn qua bên
này để hạ thủ. Diêu Bá Đương biết ra thì ám khí chỉ còn cách lão không đầy
nửa thước. Lão cảm thấy đau lòng, tự biết không thể thoát chết được.
Giữa lúc tính mạng Diêu Bá Đương lâm vào trình trạng ngàn cân treo sợi
tóc, bất thình lình một vật đen sì sì, trắng nườm nượp lấp loáng chắn trước
ngực lão. Vài tiếng "keng keng" bật lên, mấy mũi độc châm đụng vào rồi
rớt xuống đất. Những mũi độc châm này nhanh vun vút, Diêu Bá Đương là
người lâm địch đã nhiều, đành chịu thúc thủ không tránh kịp nữa, thế thì cái
vật đen kia phải nhanh gấp mấy lần mới có thể phóng ra sau mà tới đích
trước để đón độc châm.
Vật gì mà kỳ dị như vậy? Nó đen hay là nó trắng? Diêu Bá Đương cùng Tư
Mã Lâm chưa trông thấy, Vương Ngọc Yến đã kêu lên:
- Bao thúc thúc đến đấy ?
Bỗng nghe một giọng cổ quái đáp lại:
- Không phải đâu là không phải đâu. Không phải Bao thúc thúc đến đâu.
Giọng nói vừa nặng, vừa nhẹ, vừa cao, vừa thấp, tựa như người mơ ngủ
nhưng ai nấy đều nghe rõ.
Vương Ngọc Yến cười nói:
- Không phải là Bao thúc thúc thì còn ai mà người chưa đến đã lè nhè cái
câu "Không phải đâu là không phải đâu!"?
Vẫn cái giọng lè nhè đáp lại:
- Không phải đâu là không phải đâu. Ta không phải là Bao thúc thúc ngươi
đâu.
Vương Ngọc Yến nhẹt mồm ra bắt chước hối lại:
- Không phải đâu là không phải đâu, thế thì ngươi là...
Vẫn tiếng đó đáp:
- Mộ Dung huynh đệ còn gọi ta bằng "Tam ca", sao ngươi kêu ta bằng thúc
thúc? Không phải đâu là không phải đâu, ngươi gọi lầm rồi.
Vương Ngọc Yến biết ý gã, khấp khởi mừng thầm, mặt nóng bừng lên hỏi:
- Thế... tôi biết gọi bằng gì bây giờ?
Lại có tiếng trả lời:
- Ha ha, cái đó ta không dạy ngươi đâu, tự ngươi phải biết lấy chứ. Gọi
đúng thì ta chơi với, gọi trật thì ta phá đám cho ngươi mất địa vị phu nhân
của người anh em nhà Mộ Dung ta.
Vương Ngọc Yến chép miệng nói:
- Sao không thò mặt ra đi?
Lâu lâu không thấy tiếng đáp lại, Vương Ngọc Yến lại hỏi:
- Này này! Sao không ra mặt để giúp ta tống cổ cái bọn đến đây làm lộn
xộn.
Bốn bề vẫn lặng ngắt nh tờ, tỏ ra gã họ Bao đã đi xa rồi. Vương Ngọc Yến
có vẻ thất vọng nói:
- Anh chàng này thật là khó chịu, làm cho người ta không biết đâu mà mò.
Vương Ngọc Yến tưởng được gặp mặt Bao tam tiên sinh để cùng y thương
nghị việc đi Thiếu Lâm tự tiếp viện cho Mộ Dung công tử. Nàng chỉ gọi
lầm một câu mà y không xuất đầu lộ diện bỏ đi, lòng nàng không khỏi buồn
phiền. Trái lại, Tư Mã Lâm và Diêu Bá Đương đều lấy thế làm mừng. Vừa
rồi nghe tiếng Bao Tam tiên sinh, cả hai người cùng cố gắng tìm cho ra chỗ
y ẩn thân nhưng tiếng nói lúc gần lúc xa, khi ở mé tả khi qua mé hữu, rút
cục vẫn không biết y ở chỗ nào. Nghe y gọi Mộ Dung Phục là "người anh
em", lại có vẻ rất thân thiện với Vương Ngọc Yến, giả tỷ y ra mặt chống cự
với mình thì mình khó lòng đối phó được với y. Bây giờ y đi xa rồi, thật là
may mắn cho mình.
Diêu Bá Đương suýt bị bỏ mạng, nhờ được Bao tam tiên sinh ra tay cứu
thoát, trong lòng rất là cảm kích. Kể ra thì lão cũng không thù hằn gì phái
Thanh Thành cho lắm, nhng lúc này lão cũng muốn giết Tư Mã Lâm cho
sướng, lão huơi đao lên nói:
- Quân mặt dầy kia, lén phóng ám khí hại ngỳời, đã hại nổi lão phu chỳa?
Vừa nói vừa nhằm đầu Tỳ Mã Lâm bổ xuống. Tỳ Mã Lâm một tay cầm mũi
cỳơng chuỳ, một tay cầm cây tiểu chuỳ, theo đỳờng lối võ công của phái
Thanh Thành đấu với lỳỡi đơn đao của Diêu Bá Đỳơng.
Bên Diêu Bá Đỳơng sức lực hung mãnh, đánh những đòn ác độc. Tỳ Mã
Lâm thì lấy lanh lẹ, khôn ngoan làm sở trỳờng. Môn hạ phái Thanh Thành
cũng nhỳ các tay hảo thủ Tần gia trại chỉ đứng xem, không ai hạ thủ. Cuộc
tranh đấu bữa nay quan hệ vô cùng, hai vị thủ lĩnh thân ra ứng chiến. Cuộc
thắng bại sẽ đỳa đến sự tồn vong cùng sự vinh nhục cho bổn phái. Vì thế
Diêu Bá Đỳơng cũng nhỳ Tỳ Mã Lâm phải thận trọng từng ly từng tý.
Hai bên đánh nhau đến d 70 hiệp, Vỳơng Ngọc Yến bỗng quay lại bảo A
Châu:
- Ngỳơi coi kìa! Phép "Ngũ hổ đoạn môn đao" của Tần gia trại dỳờng nhỳ
khiếm khuyết nhiều hơn chứ không phải chỉ có 5 thế mà thôi. Hai thế "Phụ
tử độ hà" và "Trọng tiết thủ nghĩa" sao không thấy Diêu lão gia sử dụng
đến?
A Châu chỉ ậm ừ, nàng đâu có thông suốt đợc hết mọi thế võ khắp thiên hạ
như Vương Ngọc Yến?
Diêu Bá Đương đánh nhau đang hăng, chợt nghe lời Vương Ngọc Yến cả
kinh nghĩ thầm: "Nhãn quang cô bé này ghê gớm thật! 64 thế trong phép
"Ngũ hổ đoạn môn đao" bị mất đi 5 thế từ mấy chục năm nay, chỉ còn lại
59 thế. Đến tiên phụ ta, nhân tư chất người kém minh mẫn, không học được
đúng hai thế "Phụ tử độ hà" và "Trọng tiết thủ nghĩa", từ đó hai thế này lại
bị thất truyền. Vì muốn bảo toàn thể diện, ta đã phải biến cải vài thế để bổ
xung vào hai thế này cho đủ số 59, không ngờ nàng nhìn nhận ra đưược".
Diêu Bá Đương để nàng khám phá ra vụ này, trong lòng hổ thẹn, muốn
đánh bại ngay Tư Mã Lâm để gỡ lại uy thế với đồng đảng. Nhưng Diêu Bá
Đương càng nóng lòng hạ Tư Mã Lâm càng khó bề thành công vì thế đánh
của lão cần những đòn chắc chắn và trầm tĩnh.
Cuộc chiến đấu kéo dài đến 400 hiệp, giả tỷ cứ bình tĩnh đánh dai dẳng may
ra còn có cơ thủ thắng, nhưng vì lão nóng ruột thành ra sử dụng những đòn
hiểm hóc một cách hời hợt, khiến cho Tư Mã Lâm tránh được dễ dàng.
Diêu Bá Đương tức mình hét to lên một tiếng, khoa đao chém xéo xuống,
chờ cho Tư Mã Lâm nhảy tránh sang mé tả, bất thình lình lão co chân đá
phóng ra. Tư Mã Lâm đang nhảy, người còn lơ lửng trên không, chân chưa
chấm đất, không còn cách nào tránh được, nhưng gã ứng biến cực lẹ, hạ mũi
cương chuỳ xuống thấp, để Diêu Bá Đương đá vào sẽ bị thủng chân. Quả
nhiên Diêu Bá Đương phải chùn chân lại, không dám đá mạnh, đưa chân
trái theo thế "Uyên ương liên hoàn" đá vào cạnh sừn bên phải Tư Mã Lâm.
Tư Mã Lâm vung cây tiểu chuỳ đánh xéo lại, nghe chát một tiếng, đúng
sống mũi Diêu Bá Đương, lập tức máu chảy ra lênh láng. Lúc đó chân trái
lão cũng đá trúng lưng Tư Mã Lâm. Nhưng vì lão bị đánh trước một chút,
trong lòng hoảng sợ, sức mạnh cái đá bị giảm đi một phần. Tư Mã Lâm tuy
bị đá nhưng chỉ đau âm ỉ, chưa đến nỗi bị thương. Chỉ vì trúng đòn sai nhau
không đầy chớp mắt mà cuộc thắng bại đã thành hình.
Diêu Bá Đương gầm lên một tiếng, cầm đao toan nhảy bổ lên chém tiếp,
nhưng đầu nhức như búa bổ, chân bước loạng choạng không đứng vững
được.
Tư Mã Lâm may mà thắng được đòn này, nhng y biết rằng đối phương
chưa chết tất sinh hậu hoạn nguy hiểm vô cùng. Y nghiến răng ken két, nổi
lòng tuyệt diệt đối phương, tay phải vung cây tiểu chuỳ lại đánh, chờ cho
Diêu Bá Đương giơ đao lên đỡ, tay trái y sẽ đâm mũi cương chuỳ vào bụng
lão.
Phó trại chủ Tần gia trại thấy tình thế nguy ngập, miệng hú lên một tiếng,
thanh đơn đao đột nhiên lìa khỏi tay, nhằm Tư Mã Lâm ném tới. Chớp mắt
trong nhà đại sảnh nổi lên những tiếng "veo veo", hơn mười lưỡi đơn đao
nhất tề nhằm vào Tư Mã Lâm tới ào ạt.
Nguyên võ công Tần gia trại có lối ném đơn đao rời khỏi tay là một môn
tuyệt kỹ. Mỗi lưỡi đao nặng từ mười cân trở lại, dùng sức ném ra, thế mạnh
ghê gớm. Huống chi hơn mười lưỡi đơn đao đồng thời tấn công. Tư Mã
Lâm đỡ không đỡ được, tránh cũng hết đường. Y trông thấy cái vạ tan thây
dưới trận ma đao trước mắt.
Bất thình lình, ánh đèn lửa chập chờn, hai bàn tay gầy guộc như chân gà
nhưng lớn hơn tự nhiên xuất hiện, đưa thẳng vào giữa chỗ những lưỡi đao
phóng đến tới tấp. Hai bàn tay này quơ ra bắt rồi nắm lấy cả hơn mười lưỡi
đao. Đoạn mội chuỗi cười khanh khách vang lên: trên ghế giữa nhà sảnh
đường, một ngừi ngồi trông rất oai nghiêm.
Người đó ném cả mười mấy thanh đơn đao xuống đất, kêu loảng choảng,
mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Người lạ mới đến thân hình ốm o, người cao lều nghều, mình khoác áo
trường bào sắc tro. Nét mặt ra chiều gân guốc, ngang tàng. Mọi người vừa
thấy y cho ra thủ đoạn bắt cương đao, biết ngay y có bản lãnh thần xuất quỷ
một nên đều kính phục, không ai dám nói câu nào.
Bỗng Đoàn Dự mỉm cười lên tiếng hỏi:
- Huynh đài xuất thủ cực kỳ mau lẹ, võ công hẳn cao cường vào hàng tuyệt
đỉnh. Tôn tính đại danh là gì, có cho tôi biết được chăng?
Chàng sếu vườn cha trả lời thì Vương Ngọc Yến đã bước lên, cười nói:
- Bao tam ca, tôi tưởng tam ca không trở lại nữa. Cứ khắc khoải trong lòng,
ngờ đâu tam ca lại đến. Hay quá! Tuyệt quá!
Đoàn Dự nói:
- A té ra đây là Bao Tam tiên sinh!
Bao tiên sinh lé mắt nhìn chàng nói:
- Gã tiểu tử này là ai mà dám liến thoắng trước mặt ta?
Đoàn Dự đáp:
- Tại hạ họ Đoàn, tên Dự, không biết quyền cước, võ công chi hết, vậy mà
lăn lộn vào đám giang hồ, đến nay chưa chết, kể cũng là một sự lạ.
Bao Tam tiên sinh trừng mắt nhìn chàng một hồi, chưa biết nói gì thì Tư Mã
Lâm lại xá dài nói:
- Tư Mã Lâm này ở phái Thanh Thành được tiên sinh bắt đao cứu mạng, ơn
đức ấy không bao giờ dám quên. Xin Bao tiên sinh cho biết đại danh để ghi
vào tâm khảm.
Bao Tam tiên sinh đảo mắt nhìn, giơ chân trái đá binh một cái. Tư Mã Lâm
lộn đi mấy vòng. Tiên sinh quát mắng:
-Mi mà cũng hỏi tên tuổi của ta ? Không phải ta định cứu mi đâu. Vì đây
là nhà cô em A Châu. Nếu để cái thân thể hôi thối của mi bị loạn đao phân
thây há chẳng làm cho ô uế mặt đất cái thính hương tinh xá này ? Thôi cút
đi cho mau!
Tư Mã Lâm thấy Bao Tam Tiên Sinh phóng chân ra đá, toan né tránh thì đã
không kịp nữa. Tư Mã Lâm bị đá lộn mấy vòng, sợ hãi vô cùng. Theo quy
củ giang hồ, khi bị đòn như vậy, nếu không trở mặt coi kẻ đối phương thành
kẻ cừu thù, ra tay đánh lại, quyết một trận sống mái ngay bây giờ thì cũng
phải ước hẹn ngày sau sẽ trả thù, chứ không thể can tâm chịu nhục trước
mặt mọi người mà nín đi cho xong được. Y làm bộ nói cứng:
- Bao Tam Tiên Sinh! Tư Mã Lâm này hôm nay bị ngưi vây đánh, một
mình không địch cả đám đông, suýt phải toi mạng, may được nhờ có tiên
sinh cứu cho thoát chết. Tôi là người ân oán phân minh, ân nọ phải đền,
nhục kia phải rửa. Bữa nay xin tạm biệt, sau này sẽ có ngày gặp gỡ.
Y tự biết mình dù có luyện tập thêm mấy chục năm nữa thì võ công mình
quyết không thể nào kịp Bao Tam Tiên Sinh được.Câu y nói "ân nọ phải
đền, nhục kia phải rửa" chẳng qua là câu nói hàm hồ để gỡ lại chút thể diện
mà thôi.
Bao Tam Tiên Sinh để mặc y muốn nói thế nào thì nói, không thèm để vào
tai, quay sang nói với Vương Ngọc Yến:
- Cô nương kêu ta bằng tam ca là đúng rồi đó.
Vương Ngọc Yến cười nói:
- Tôi kêu anh bằng tam ca, cái đó được lắm nhưng anh phải hứa với tôi một
điều:
Bao Tam Tiên Sinh hớn hở, vui mừng hỏi lại:
- Phải hứa điều gì?
Vương Ngọc Yến đáp:
- Tam ca muốn trêu chọc, muốn sinh sự với ai thì mặc, nhưng không được
trêu chọc và sinh sự với biểu huynh tôi. Chịu không?
Bao Tam Tiên Sinh cười khanh khách đáp:
- Được rồi! Vì nể mặt cô em gái, giả tỷ mà ta có muốn sinh sự với hắn thì
cũng phải thương lượng với cô em trước chứ.
Vương Ngọc Yến cười rất tươi nói:
- Đa tạ tam ca.
Đoàn Dự nhìn Vương Ngọc Yến tươi cười, vẻ đẹp lại càng lộng lẫy, nhưng
lòng chàng cảm thấy nôn nao, đầu óc choáng váng. Chàng than thầm:
"Nàng được Bao Tam hứa hẹn không sinh sự với thằng cha Mộ Dung công
tử mà tỏ ra thân thiết với gã Bao như vậy. Mộ Dung Phục ơi Mộ Dung Phục
kiếp trước mi đã tu hành, công đức to lớn đến thế nào mà được gian nhân
đối với mi tình nghĩa thâm trọng đến thế?
(Thiên Long Bát Bộ đến đây là hết. Câu chuyện tiếp tục ở bộ
Lục Mạch Thần Kiếm)
Kết Thúc (END) |
|
|