Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lăng Không Tam Kiếm Tác Giả: Nam Kim Thạch    
THẢM BIẾN XẢY RA LIÊN TIẾP

    Lôi Vân đứng ngẩn người ra ở trong căn phòng đó, vì trong một tiếng đồng hồ ấy, chàng cũng biết, đồng thời chàng cũng hay biết một việc khiến chàng phải kinh hoảng và đầu óc bối rối khôn tả nữa.
    Tuy ông già nọ không phải là người trong võ lâm, nhưng ông ta lại có võ công và nội lực rất thâm hậu. Ông ta họ Thư tên là Vân Sinh, ẩn cư ở trong căn làng nhỏ khuất nẻo này, không tranh chấp với ai hết, sống một cuộc đời rất yên tĩnh.
    Mười ngày trước, bỗng có một thiếu nữ ở xa tới, thiếu nữ này chính là Đoàn Nhược Hoa, con gái của Thiết Ty Nhân Đoàn Hữu Minh.
    Ngờ đâu Đoàn Nhược Hoa vào ở trọ quán rượu của ông già mới được một ngày đã đau ốm liền. Ở chốn thôn quê hoang vu này, thì lấy đâu ra thầy lang giỏi, nên bệnh của nàng ngày một trầm trọng. Thư Vân Sinh là người đã có tuổi lại chỉ có một thân một mình nên rất thương hại Đoàn Nhược Hoa.
    Trong mười ngày đó, Đoàn Nhược Hoa bèn thổ lộ tâm sự của mình cho một ông già lạ mặt hay....
    Tâm sự ấy của nàng chính là việc đã làm cho Lôi Vân phiền não lúc này....
    - Không có lẽ! Không có lẽ! Sao nàng lại có tình với ta được?
    Lôi Vân ngạc nhiên lẩm bẩm tự nói như trên và tiếp:
    - Lúc ta quen biết nàng thì nàng hãy còn cải nam trang, khi nàng mặc lại nữ trang, thì ta đã rời khỏi nàng...
    Thư Vân Sinh nhìn Lôi Vân hồi lâu, bỗng lên tiếng hỏi tiếp:
    - Có phải thiếu hiệp là Tổng Minh chủ của giới lục lâm đấy không?
    Lúc này Lôi Vân đang rối trí, chàng chỉ ngơ ngác gật đầu một cái thôi.
    Thư Vân Sinh lộ vẻ kinh ngạc và hỏi tiếp:
    - Thế sao thiếu hiệp lại giết Thiết Diện Kim Kiếm với Nam Cung Song Ma các người như thế? Họ là người võ lâm đồng đạo với thiếu hiệp mà...
    Lôi Vân trợn to đôi mắt lên, mặt lộ vẻ kinh hãi và hỏi lại:
    - Cái gì... sao lão trượng lại biết chuyện ấy?
    Thư Vân Sinh đáp:
    - Chuyện này không có gì là lạ lùng hết, tuy lão không phải là người trong võ lâm, nhưng tin này đã sớm đồn đại đi khắp mọi nơi rồi. Dưới chân núi Vân Mộng có mười một lục lâm hào kiệt bị toi mạng, tuy những xác đó nằm ở hai nơi khác nhau, nhưng ai ai cũng bảo chính thiếu hiệp đã ra tay....
    Suýt tý nữa nhảy bắn người lên, Lôi Vân hỏi tiếp:
    - Lão trượng được tin này ở đâu?
    Thư Vân Sinh cười ha hả đáp:
    - Lôi thiếu hiệp không nên lo âu như thế... để lão trượng thủng thẳng kể cho thiếu hiệp nghe.
    Lôi Vân liền nghĩ bụng:
    “Không có lẽ... khi Thiết Diện Kim Kiếm với Nam Cung Song Ma các người bị ta giết chết, chỉ có sư phụ, Giang Nam Hiệp Cái, và Thiếu Vân có mặt tại chỗ thôi. Vậy tin này do ai đồn ra thế? Hơn nữa lần đó chỉ có năm người bị ta giết chết thôi, sao lão trượng họ Thư này lại bảo là mười một người....” Thư Vân Sinh ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
    - Đoàn cô nương chưa tới đây thì đã đau ốm rồi, tối hôm cô ta vừa tới, lão đã nghe thấy cô ta nằm mê, cứ kêu gọi tên của thiếu hiệp hoài. Lúc ấy lão không biết thiếu hiệp là ai, nên không để ý tới. Ngờ đâu tối hôm qua lão đã nghe thấy nói đến tên của thiếu hiệp...
    Nói tới đó, ông ta bỗng ngắt lời, hai mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt Lôi Vân nhưng thấy thái độ của Lôi Vân rất bình tĩnh, ông ta lại nói tiếp:
    - Chiều tối hôm đó bỗng có bốn đại hán cao lớn vạm vỡ đi qua nơi đây, đã vào tửu điếm ngồi một hồi kêu rượu và lấy thức ăn để ăn cơm. Lão nghe thấy chúng nhắc đến một việc, việc đó là lục lâm hào kiệt của các nơi bỗng bị giết chết một cách ly kỳ ở trong núi Vân Mộng. Một tên trong bọn hậm hực nói:
    - Hừ, chúng ta có một Minh chủ như thế này, chúng ta sẽ chết đói cả lũ! Hừ...
    Lôi Vân là cái thá gì mà y lại được Tam Tuyệt Nhị Quân ngũ môn bầu y lên làm Minh chủ như thế? Không ngừng ngăn cấm chúng ta, y lại còn giết chết các đồng đạo, mười một hào khách nọ trong một đêm trời đã bị chết ở trong tay của y....
    Nghe tới đó, Lôi Vân bỗng cất tiếng cười như điên như khùng khiến trần nhà cũng phải rung động. Ngờ đâu tiếng cười của chàng chưa dứt, thì trên trần nhà bỗng có tiếng cười khỉnh rất rùng rợn vọng xuống.
    Lôi Vân liền biến sắc mặt, giơ tay phải lên tấn công một chưởng đánh bay cánh cửa sổ đi, mồm thì khẽ bảo ông già nọ rằng:
    - Thư lão trượng đừng có ra bên ngoài, cứ ở lại trong này bảo vệ Đoàn cô nương hô.....
    Chàng chưa nói dứt đã xuyên qua cửa sổ nhảy ra bên ngoài ngay.
    Vừa đứng yên, chàng đã thấy trên mái nhà có ba cái bóng người phi xuống, chàng cả giận rút kiếm ra khỏi bao mồm thì cười như điên như khùng.
    Lúc ấy trong sân lại có thêm bốn người nữa, Lôi Vân chưa kịp nhìn kỹ mặt của những người đó, thì phía bên trái lại có tiếng rú kêu rất đinh tai vọng tới, và chàng lại thấy bốn chung quanh có thêm sáu người nữa xuất hiện.
    Thấy thế Lôi Vân cũng phải kinh hoàng, mà tiếng rú kêu và hò hét vẫn vọng tới liên tiếp nên chàng không biết bốn chung quanh mình có đến bao nhiêu người bao vây, chỉ thấy ánh sáng đao và bóng kiếm làm loé mắt thôi.
    - Hà hà...
    Tiếng rú kêu quái dị và tiếng cười kiêu ngạo nổi lên tứ phía, làm cho tai của Lôi Vân cũng phải vang động.
    - Họ Lôi kia, tuổi thọ Minh chủ của ngươi đến đây là kết thúc, hà hà...
    - Ngươi thực không biết điều chút nào, được làm Minh chủ sẵn sàng như thế lại không chịu làm, mỗi tháng mỗi năm cứ việc ngồi yên một chỗ mà hưởng tiền bạc và các vật báu của mọi người chia cho.... hì hì... Ngươi lại còn ra lệnh cấm chúng ta trong một tháng trời không được kiếm ăn, như vậy chúng ta lấy gì mà sinh sống?
    - Đại ca, hà tất phải nói lôi thôi với y làm chi, mỗi người cho y một nhát dao băm y thành đống thịt tương có hơn không?
    - Phải đấy, bây giờ chúng ta có giết y, cả thần quỷ cũng không hay biết...
    Mặt càng biến sắc thêm, lúc này Lôi Vân mới biết rõ sự thể như thế nào, nhất thời chàng tức giận đến hai mắt cơ hồ như nổ lửa, mồm thì quát lớn:
    - Các ngươi muốn làm chi?
    - Ha ha.... Tiền lão đệ đem hai người vào trong nhà. Hừ, việc này không thể để cho một người ngoài nào hay biết hết. Hễ thấy tên nào lạ mặt là giết chết ngay để diệt khẩu....
    Lôi Vân nghe thấy tên nọ nói như vậy, giật mình kinh hãi vô cùng, liền rống lên một tiếng thực lớn, múa tít trường kiếm sử dụng thế Bá Sơn Đảo Hải, nhanh như điện chớp nhằm đám đông tấn công luôn.
    - Ha.... hà hà...
    Tiếng cười quái dị nổi lên tiếp, tình hình ở trong sân ấy nhất thời hỗn loạn khôn tả. Vô số đao kiếm hầu như sắt gặp phải đá nam châm, đều nhắm người của Lôi Vân đè ngay xuống.
    - Giết!
    Tiếng hò hét ấy vừa nổi lên, bốn xung quanh của Lôi Vân đã có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên theo ngay.
    Lôi Vân tức giận như nước sôi sùng sục, người chàng như tê giá mà cứ múa động trường kiếm tấn công bọn người kia hoài. Chàng bỗng cảm thấy đùi bên phải đau nhức, biết ngay mình đã bị thương. Đồng thời chàng còn cảm thấy ống quần ướt sũng nữa, chàng biết ngay đó là máu mình chảy ra nhiều.
    Lúc ấy, trong mắt chàng chỉ thấy “máu” thôi. Thanh trường kiếm rất sắc bén ở trong tay của chàng cũng dính đầy máu tươi rồi.
    Máu, từng giọt một bắn tới, bắn vào mình mẩy, bắn vào cả mặt và có lúc còn bắn cả vào mồm mép nữa, chàng đã dùng lưỡi liếm thử xem máu tươi mặn nhạt ra sao!
    Chỉ trong nháy mắt, Lôi Vân đã không sao kềm chế được tình cảm của mình nữa, chàng đã nổi giận và điên khùng như một con dã thú rồi....
    Hình như chàng đã quên hết thảy mọi việc trên thế gian này.... Trong lúc kịch chiến ấy, chàng ngậm lệ và lẩm bẩm tự nói:
    - Các người tới giết ta thì cứ việc ra tay đi. Tại sao các ngươi lại còn muốn giết chết cả lão trượng và Đoàn cô nương nữa? Tại sao các người lại độc ác đến như thế? Các người định giết hai người ấy để diệt khẩu.... Bây giờ ta phải báo thù, ta phải giết, phải giết, giết, giết, giết...
    Tiếng kêu la thảm khốc nổi lên ở khắp mọi nơi.
    Bỗng bóng người chia rẽ và phân tán... soẹt soẹt... một cái bóng người từ dưới sân nhảy lên trên mái nhà, nhanh như điện chớp, đào tẩu ngay.
    Một lát sau, trong sân chỉ còn lại những xác chết nằm ngổn ngang và một mình Lôi Vân thôi. Lúc này chàng đã cảm thấy mỏi mệt, nhưng tay vẫn không ngừng, mồm vẫn la tiếp:
    - Ta phải giết chết hết các người, giết, giết...
    Trong cửa sổ bỗng có bóng người thấp thoáng, Thư Vân Sinh với Đoàn Nhược Hoa đã ở bên trong nhảy ra.
    Đoàn Nhược Hoa trông thấy tình cảnh ở trong sân thảm khốc như thế, mặt liền biến sắc và la lớn:
    - Vân đại ca, Vân đại ca....
    oOo Đêm sắp tàn, sao đã lặn nhiều, bốn bề yên lặng như tờ và lạnh lùng không thể tưởng tượng được. Hú hú... Mấy tiếng cú kêu đêm đã phá tan bầu không khí tịch mịch ấy, đằng xa liền có tiếng chó sủa vọng tới.
    Lôi Vân đang lẳng lặng ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh chàng một thanh trường kiếm dính đầy máu tươi đang cắm ở trong đống bùn...
    Từ trên đầu xuống tới dưới chân của Lôi Vân hầu như đã bị máu tươi nhuộm đỏ hết.
    Trước mặt chàng có bảy cái xác chết nằm ngổn ngang, mặt mũi của những người chết ấy trông rất rùng rơn.
    Bên phía trái của Lôi Vân đang có hai người ngơ ngác đứng nhìn. Tất nhiên hai người đó là Thư Vân Sinh với Đoàn Nhược Hoa rồi.
    Ngắm nhìn mấy cái xác chết nằm ở trên mặt đất hồi lâu, Lôi Vân mới lên tiếng khẽ nói:
    - Máu, máu.... máu đã rửa tay ta....
    Chàng rầu rĩ khôn tả, rồi từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn Đoàn Nhược Hoa, gượng cười hỏi:
    - Hoa muội vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
    Đoàn Nhược Hoa từ từ tiến tới gần, nhưng nàng mới đi được hai bước, đã lảo đảo té ngã ngay vào lòng chàng. Vì đau ốm lâu ngày chưa khỏi, nên vừa té ngã một cái, nàng đã chết giấc liền.
    Lôi Vân ẵm Đoàn Nhược Hoa lên, nhìn Thư Vân Sinh và khẽ nói:
    - Thư lão bá, tiểu bối đã liên lụy tới lão bá.
    Không biết dùng lời lẽ gì để an ủi Lôi Vân, Thư Vân Sinh chỉ gượng cười một tiếng thôi.
    Lôi Vân cúi đầu nhìn Đoàn Nhược Hoa, thấy mặt nàng ta tươi như hoa nở và hai má đỏ hồng, chàng động lòng thương tiếc vô cùng, liền lẩm bẩm tự nói:
    - Đoàn Nhược Hoa, hà tất cô phải chịu khổ như thế này?
    Chàng vừa nói vừa ẵm Đoàn Nhược Hoa đi vào phòng.
    Thư Vân Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm khẽ nói:
    - Người ta sống ở trên đời để làm chi? Sao họ lại dại dột đem tính mạng chôn vùi ở đây? Mà những người tuổi trẻ này lại thù hằn cái gì? Theo lão biết, những người đã bị giết chết, chính y cũng không biết tên họ của những người này là gì?...
    Nói tới đó, ông ta cúi mình xuống, nhặt thanh trường kiếm vứt ở trên mặt đất lên, thở dài nói tiếp:
    - Lão chỉ mong người thiếu niên kia vì tự vệ mà giết chết bấy nhiêu người....
    Nói xong ông ta đi từng bước một, rời khỏi những cái xác không hồn đó. Đi được vài bước, ông ta bỗng quay lại, thở dài và nói tiếp:
    - Nguy tai! Trời vừa sáng tỏ, người ở trong làng trông thấy những cái xác chết này thì sao? Bây giờ ta biết xử trí ra sao đây?
    Ông ta cảm thấy đầu óc rất bối rối, vội nhảy qua cửa sổ vào ngay trong phòng của Đoàn Nhược Hoa.
    Lúc ấy Lôi Vân đã đặt Đoàn Nhược Hoa nằm lên trên giường. Chàng vừa quay người lại thì đã thấy Thư Vân Sinh nhảy vào. Chàng là người rất thông minh, chỉ trông thấy sắc mặt đã biết ngay ông già đang bận lòng vì việc gì, nên chàng không chờ ông ta lên tiếng, chàng đã vội nói trước:
    - Lão trượng đừng nói nữa. Tiểu bối rất lấy làm ân hận đã làm liên luỵ đến lão trượng như vậy. Bây giờ chúng ta biết giải quyết ra sao đây?
    Thư Vân Sinh tủm tỉm cười và đáp:
    - Việc này lão phu đã có cách xử trí rồi, nhưng thiếu hiệp thể nào cũng phải đi khỏi nơi đây ngay. Chỉ có những vết máu ở trong sân thì nhất thời lão không sao rửa sạch ngay được. Hơn nữa, vừa rồi tiếng kêu là hò hét và tiếng cười quái dị làm rầm rĩ như vậy, thể nào cũng kinh động tới người làng. Vì đêm hôm khuya khoắc họ không dám ra xem đấy thôi, nhưng sáng mai trời sáng tỏ, họ thể nào cũng trông thấy thiếu hiệp, chỉ e....
    Lôi Vân thấy ông già nói như vậy, trong lòng rất khích động và không yên, hai mắt cứ lộ vẻ cám ơn nhìn ông già, mồm thì ấp úng nói:
    -Nếu vậy.... tôi phải bỏ đi ngay ư?
    Vân Sinh bỗng nghiêm nghị đáp:
    - Không! Thiếu hiệp không thể đi ngay như thế được...
    Lôi Vân thắc mắc vô cùng, bỗng ưỡn ngực và rất hào khí lớn tiếng nói tiếp:
    - Xưa nay Lôi Vân tôi vẫn tự hào là dám làm dám chịu, lão bá nói như vậy là có ý nghĩa gì? Xin nói mau cho tôi hay....
    Thư Vân Sinh thấy Lôi Vân hiểu lầm mình, vội đỡ lời:
    - Xin thiếu hiệp đừng có hiểu lầm như thế. Ý của lão là Đoàn cô nương, cô ta đến đây để tìm kiếm thiếu hiệp... nhưng bây giờ thiếu hiệp lại bỏ đi ngay thì ai trông nom cô ta?
    Lúc này Lôi Vân mới vỡ lẽ tại sao ông già bảo mình phải đi, rồi lại bảo mình không thể bỏ đi được. Nhất thời chàng không sao tự giải quyết được, liền nghĩ bụng:
    “Nếu lúc này Nhược Hoa còn đang đau nặng, như vậy đem nàng đi sao được?
    Hơn nữa, ta còn rất nhiều công chuyện đã giải quyết xong đâu? Vả lại nghe lời nói của Thư lão bá thì Nhược Hoa thương yêu ta như thế nào....nhưng còn Thiếu Vân với ta....” Thư Vân Sinh thấy Lôi Vân có vẻ do dự, trong lòng hơi tức giận, liền xen lời nói:
    - Lão biết cô ta đang đau yếu, nhưng nếu thiếu hiệp không trông nom cô ta, thì còn ai trông nom cô ta nữa. Hừ, đáng lẽ lão có thể trông nom được cô ta, nhưng bây giờ thì không có cách gì nữa. Vì trong sân còn bảy cái xác nằm ngổn ngang, những xác ấy bắt buộc thiếu hiệp phải rời khỏi nơi đây ngay. Thiếu hiệp đã rõ chưa?
    Lôi Vân cảm thấy rất mủi lòng, hai mắt nhìn thẳng, giơ tay trái ra xua mấy cái, không để cho Thư Vân Sinh nói tiếp và rất cảm động nói tiếp:
    - Xin lão bá chớ nên hiểu lầm tiểu bối. Lão bá đã ban cho tiểu bối rất hậu hĩ, không bao giờ tiểu bối dám quên hết...có khi nào....tiểu bối lại bỏ cô ta mà không chăm nom...
    Nghe thấy Lôi Vân nói tới đó, Thư Vân Sinh mới thay đổi nét mặt, vui vẻ đỡ lời:
    - Thiếu hiệp nói như vậy, lão mới thấy sự hy sinh của mình rất đích đáng...
    Nói tới đó, ông ta cười ha hả nói tiếp:
    - Còn một việc này lão phải nói cho thiếu hiệp biết thêm, đó là Đoàn cô nương...là một cô gái rất ngoan ngoãn. Người trẻ tuổi kia, nếu ngươi được một thiếu nữ xinh đẹp và hiền lành, phúc hậu như thế này đoái hoài và thương yêu, ngươi thực là hạnh phúc.
    Lúc này Lôi Vân không khác gì thằng câm ngậm bồ hòn, thấy đắng mà không sao nói lên được, nhưng mặt chàng vẫn phải làm ra vẻ vui tươi.
    - Người trẻ tuổi đi đi thôi.... Đi kiếm Lạc Viên của các người. Viễn cảnh mỹ lệ đang đợi chờ các người tới đấy....
    Lôi Vân từ từ cúi người xuống ẵm Đoàn Nhược Hoa đang mê man bất tỉnh, trong lòng rất cảm khái, mồm lẩm bẩm nói đi nói lại mấy câu của Thư Vân Sinh vừa nói:
    “Viễn cảnh đẹp đẽ đang đợi chờ chúng ta. Chúng ta mau đi tìm kiếm Lạc Viên của chúng ta đi....” Nhưng viễn cảnh đẹp đẽ ấy viển vông biết bao! Biết đi đâu mà tìm kiếm thấy? Có lẽ đó chỉ là một cảnh tượng huyền ảo, chỉ có thể tưởng tượng được chứ không sao tìm thấy được?
    Chàng nhìn về phía sau, thấy những dãy nhà đều đặn, càng ngó càng xa dần, tiếng chó sủa cũng biến mất dần. Chàng vẫn ẵm Nhược Hoa tiếp tục đi về phía trước.
    Chàng bỗng nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc ban ngày, liền thở dài một tiếng, rồi chàng lại mỉm cười. Trong lòng chàng khích động khôn tả, lúc thì kinh hoàng, lúc thì thắc mắc lo âu. Đồng thời chàng lại cảm thấy đói bụng không sao chịu nhịn được.
    Vừa đúng đi một ngày một đêm chàng chưa hề được ăn uống một tí gì!
    Lúc ấy trời đã sáng dần. Bên phía đông đã có ánh sáng mặt trời tỏa ra không gian, đã trông thấy rõ đường lối ở phía trước. Chàng mới hay mình đang đi ở trên một con đường núi gồ ghề khó đi, mà mình thì đang đói bụng và mỏi mệt. Không bao lâu, chàng còn cảm thấy Đoàn Nhược Hoa nằm ở trong lòng rất nặng, lúc ấy chàng mới biết mình đã mỏi mệt quá rồi.
    Chàng vẫn tiếp tục đi về phía trước, mồm lẩm bẩm khẽ nói:
    - Hừ! Ta có nên quay trở lại không? Bây giờ ta đang cần tới Thiếu Vân!
    Lôi Vân bỗng tủm tỉm cười và lẩm bẩm khẽ nói tiếp:
    - Ta đang cần Thiếu Vân, nhưng không biết Nhược Hoa có cần ta không? Sự cần đó có phải là yêu đương không?
    Một luồng gió mát thổi tới. Chàng ngửng đầu lên nhìn, mới phát giác mình đã xuống tới chân núi rồi và phía đằng trước có một căn nhà lá.
    Một người tiều phu đầu tóc bạc phơ ở trong nhà đẩy cửa bước ra, trông thấy chàng mặt lộ vẻ kinh ngạc.
    Lôi Vân bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt cũng hoa dần:
    “Sao giống thế nhỉ?... Ông ta cũng sống một cuộc đời không tranh chấp với đời như người tiều phu này vậy....” Lão tiều phu rất kinh ngạc ngắm nhìn Lôi Vân hồi lâu, mới tiến lên với giọng hiền từ hỏi:
    - Có phải cô ta đang đau ốm đấy không?
    Lôi Vân gật đầu một cách bâng quơ và khẽ hỏi:
    - Lão trượng có thể cho tại hạ đem nàng ta vào trong nhà nằm nghỉ một lát không?
    Lão tiều phu bỗng trông thấy đùi của Lôi Vân lại thất kinh la lên:
    - Ủa, thiếu hiệp cũng bị thương nữa, mau vào đây đi!
    Một lát sau, Lôi Vân với Đoàn Nhược Hoa đã vào trong căn nhà lá giản dị kia và đã được nằm yên ổn ở trên giường trúc nữa.
    Đã nhắm mắt lại một cái, Lôi Vân không sao cầm cự được nữa vì phần thì đói bụng, phần thì mỏi mệt, người chàng mềm nhũn như bún vậy.
    Vừa ngủ thiếp đi một cái, Lôi Vân nằm mê thấy mình đang sống với người ông, thì bỗng cảm thấy có người lay mình và kêu gọi:
    - Dậy đi.... người trẻ tuổi này mau dậy đi. Ngoài kia có người đang tìm kiếm đấy!
    Lôi Vân giật mình thức tỉnh, vội mở mắt ra nhìn, mới hay ông già tiều phu vẻ mặt lo âu, và đang gọi mình:
    - Người trẻ tuổi, chuyện gì thế? Sao ngoài kia lại có nhiều người tìm kiếm người như thế?
    Lôi Vân nghe nói ngạc nhiên hỏi lại:
    - Lão trượng bảo có người kiếm tôi ư? Ai lại biết tôi ở đây thế?
    Vẻ mặt rất lo sợ, lão tiều phu đáp:
    - Bên ngoài có một bọn người rất hung hăng, hình như muốn xông ngay vào trong này. Cũng may có một mỹ nữ ngăn cản họ và cô ta bảo lão phu vào gọi người dậy đấy!
    Lôi Vân vội đứng dậy, nhưng chàng cảm thấy chân tay uể oải, nhất là đùi bên phải đau nhức khôn tả, khiến chàng phải kêu rên một tiếng rất khẽ.
    Lúc ấy bên ngoài đã có giọng nói rất trong gọi vọng vào:
    - Lôi đại ca hãy ra đây đã...
    Nghe giọng nói của người ấy, chàng đã nhận ra là ai ngay. Nên chàng gượng nhịn đau nhức, khẽ trả lời rằng:
    - Tôi sẽ ra ngay.
    Chàng chưa nói dứt, bên ngoài đã có một bóng hồng phi vào vừa trông thấy Lôi Vân, người đó đã thất kinh hỏi:
    - Đại ca có ở đây thực à?
    Thì ra, thiếu nữ vừa đi vào đó đúng là Ngô Đình Ngọc mà chàng đã nhận ra được.
    Trông thấy Lôi Vân mình mẩy dính đầy máu, thái độ rất tơi bời, Ngô Đình Ngọc thất kinh hỏi tiếp:
    - Vân đại ca, đã có chuyện gì xảy ra thế?
    Lôi Vân chỉ đảo ngược đôi ngươi một vòng đã hiểu biết ngay chuyện gì đã xảy ra rồi. Chàng đoán chắc cũng như hồi hôm vậy, có rất nhiều cao thủ lục lâm đến giết mình. Nên chàng nghĩ bụng:
    "Phải đấy, một đạo mệnh lệnh của ta đã gây nên tai hoa. lớn." Chàng lại ngẫm nghĩ những việc đã xảy ra gần đây, chàng lại nghĩ tiếp:
    "Phải, mệnh lệnh của ta đã khiến các tên ma đầu trên giang hồ bất mãn. Cho nên các Minh chủ của lục lâm mới lần lượt lên núi Vân Mộng thỉnh cầu ta bỏ lệnh ấy đi. Lúc ấy chúng còn lo sợ kẻ đỡ đầu của ta là Tam Tuyệt Nhị Quân ngũ môn.
    Nhưng từ khi các Minh chủ bị giết chết một cách rất ly kỳ, rồi đồng thời Y Dư Huy với Lãnh Như Băng đã nghi ngờ ta rồi. Những nguyên nhân ấy tất nhiên phải khiến giới lục lâm ở các nơi nổi loạn và thù hằn ta. Chúng không coi ta là Minh chủ của chúng nữa...." Dù là người can đảm đến đâu, Lôi Vân nghĩ tới đó cũng phảo rùng mình đến thót một cái. Nhưng chàng vẫn không hãi sợ gì hết, đứng thẳng người lên, bước đi rất nặng nề, đi bước một tiến thẳng ra ngoài cửa.
    Ngô Đình Ngọc thấy thế rất kinh hoàng, vội đuổi theo và khẽ bảo chàng rằng:
    - Vân đại ca nên nghĩ cách thoát khỏi nơi đây thì hơn. Chứ đại ca đang bị thương như vậy không phải là địch thủ của chúng đâu.
    Lôi Vân đưa mắt liếc nhìn nàng một cái, chàng bỗng cảm thấy lạ mặt, trong lòng rất ngạc nhiên và nghĩ bụng:
    “Ta với nàng có bỡ ngỡ gì đâu. Không, nàng không phải là người lạ, cứ đem nàng so sánh với Nhược Hoa thì nàng còn thân với ta hơn Nhược Hoa....” Nghĩ tới đó, chàng vội cúi xuống không dám nhìn mặt Ngô Đình Ngọc mà lạnh lùng đáp:
    - Cám ơn cô nương đã có hảo ý ấy....
    Ngô Đình Ngọc thấy chàng ghẻ lạnh với mình, đau lòng và rầu rĩ khẽ nói tiếp:
    - Lôi Vân đại ca là người thông minh, trường hợp này đại ca có rất ít cơ hội may mắn. Hiện giờ trên giang hồ đã có tin đồn đi khắp mọi nơi rồi, sáu ngày sau đại ca sẽ hẹn ước tất cả thiên hạ lục lâm gặp nhau ở núi Vân Mộng. Nên bây giờ đại ca phải tránh những trận đấu vô ích này để có thì giờ chuẩn bị và nghỉ ngơi.
    Lôi Vân nghe nói cảm thấy rất hân hoan, và rất cảm động nhìn Ngô Đình Ngọc một cái, nhưng chàng bỗng ưỡn ngực và rất hùng hồn đáp:
    - Tôi không phải là người thông minh. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy không yên, tôi đã phụ lòng hảo ý của cô nương.
    Vừa thở dài xong, chàng bỗng cảnh giác và tự khiển trách thầm rằng:
    “Tại sao ta lại thở dài như thế, chả hoá ra là ta đã tỏ cho nàng biết mình nhu nhược hay sao....” Chàng quay đầu lại nhìn lão tiều phu đang rụt rè đứng nép vào một bên và Đoàn Nhược Hoa đang nằm mê man bất tỉnh ở trên giường một cái, rồi chàng hỏi lại Ngô Đình Ngọc rằng:
    - Đình Ngọc cô nương có nhận lời tôi hai việc này hay không?
    Ngô Đình Ngọc đáp:
    - Đại ca nói đi, việc gì tiểu muội làm được, không bao giờ từ chối cả, thể nào....
    Không đợi chờ nàng nói xong, Lôi Vân đã nói tiếp:
    - Bây giờ trong người tôi không có nửa tấc sắc, chẳng hay cô nương có vui lòng cho tôi mượn thanh bảo kiếm đang đeo đấy không? Điều thứ hai cô nương phải nhận lời tôi là đừng cho ông già tiều phu này với cô nương kia bị liên luỵ vì tôi....
    Nghe tới đó, Ngô Đình Ngọc đã mủi lòng ứa hai dòng lệ ra nghẹn ngào đáp:
    - Lôi Vân, Lôi đại ca cứ yên tâm, quý hồ tiểu muội còn sống quyết không để cho ai làm tổn thương đại ca.... Đại ca.... là người rất thông mih, tiểu muội rất kính ngưỡng...
    Lôi Vân gượng cười nói tiếp:
    - Cám ơn cô nương đã khen ngợi tôi như vậy, nhưng cô nương có biết không, cô nương cũng là người thông minh. Cô nương không những thông minh mà lại có tấm lòng hiền từ. Vả lại cô nương còn là một mỹ nữ tuyệt thế siêu tục nữa.
    Tiếng nói vừa dứt, chàng bỗng cất tiếng cười thật dài và đã đỡ luôn thanh trường kiếm trong tay Ngô Đình Ngọc, rồi chàng vừa cười vừa tiến bước đi ra ngoài cửa.
    Lôi Vân vừa ra tới ngoài cửa liền dừng chân lại đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, thấy trước mặt mình có bảy đại hán cao lớn vạm vỡ sát khí đằng đằng, đang từ từ tiến tới gần mình.
    Trong bảy người đó, ba người sử dụng kiếm. Lúc này trường kiếm của chúng đã rút ra khỏi bao, sau thấy Lôi Vân bước ra, chúng đã từ từ giơ trường kiếm lên và hơi run run.
    Ngô Đình Ngọc biết tâm tình của bảy người này, thế nào chúng cũng định giết chết Lôi Vân, nên nàng lo âu khôn tả, vội đuổi theo ra đứng ở trước mặt Lôi Vân, mồm thì quát bảo:
    - Chúng ta là người trong lục lâm, phải giữ đúng luật lệ của lục lâm, cần phải giữ quy cũ. Vả lại Lôi đại ca trước khi chưa bị lục lâm tụ hội chỉ trích, thì đại ca vẫn còn là Minh chủ của chúng ta....
    Lôi Vân đưa mắt nhìn bốn đại hán tay không cầm khí giới nọ, trong lòng chàng đã kinh hãi thầm, và chàng biết chỉ trong nháy mắt, thế nào cũng có một trận đấu kinh hồn động phách xảy ra, vì thế chàng cũng phải cảm thấy hơi gây cấn.
    Chàng tự biết lúc này mình đang bị thương, trận kịch chiến này mình không hy vọng gì nắm chặt được phần thắng.
    - Hừ! Đối phó với những hạng người này, chả cần phải nói đến đạo nghĩa của giang hồ gì hết. Y là Lục Lâm Minh Chủ, mà lại giết bừa giết bãi người trong lục lâm. Những quân tiểu nhân phản bạn như vậy, chúng ta khỏi cần phải giữ đạo nghĩa giang hồ gì cả...
    Lôi Vân nghe thấy một tên trong bọn nói như vậy, chàng cả giận, đột nhiên cất tiếng cười như điên như khùng mà hỏi lại:
    - Có phải ngươi bảo ta là đồ tiểu nhân đấy không?
    Trong bảy người đó, lại có một người giận dữ xen lời nói ngay:
    - Lôi đại ca, tất cả mười một hào kiệt bị chết thảm khốc ở trên núi Vân Mộng, và đêm hôm qua nơi đây lại có thêm bảy người toi mạng nữa, những cái đó chả là kiệt tác của ngươi, ngũ môn Minh chủ là gì...
    Lôi Vân nghe tới đó, liền nghĩ bụng:
    “Ta không thể nào tỏ vẻ hèn kém ở trước mặt chúng được, sao ta không nhân dịp này mà tỏ rỏ thân phận chính của ta....” Nghĩ tới đó, chàng lại thở dài một tiếng.
    Những kẻ đến vây đánh Lôi Vân hồi đêm nọ, có tất cả là mười lăm, mười sáu người mà không sao giết nổi chàng. Bây giờ chỉ có bảy người xuất hiện ở nơi đây, bảy người này ắt phải cao cường hơn mười lăm, mười sáu người kia. Bằng không, chúng đâu dám đến kiếm chàng một cách hung hăng như thế?
    Lôi Vân đã thấy ba đại hán cầm kiếm đã bước lên một bước, ba mũi kiếm của chúng vừa rung động vừa từ từ đưa tới gần.
    Lôi Vân lúc này không còn là Lôi Vân hồi đêm nữa, vì chàng đã hết hơi sức, nên chỉ trố mắt lên nhìn ba lưỡi kiếm sáng quắc đang dồn tới....
    Lôi Vân bỗng cảm thấy cánh tay phải đau nhức, liền buông thõng bàn tay ra, trường kiếm đã rơi ngay xuống đất. Lúc này người chàng yếu đuối khôn tả, nhưng tâm hồn lại đột nhiên kiên cường vô cùng.

Xem Tiếp Chương 34Xem Tiếp Chương 45 (Kết Thúc)

Lăng Không Tam Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Đang Xem Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác