Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Kẻ Phá Đám Tác Giả: Julie Garwood    
    - Cháu hãy suy nghĩ cho chín chắn.
    - Dì muốn Skarrett được phóng thích à? – Giọng cô run run vì tức giận.
    - Sự bình an của cháu quan trọng cho dì hơn.
    - Cháu không để cho hắn được tự do.
    - Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ để nói về phiên tòa. Tại sao cháu không hỏi về Jilly?
    - Cháu không muốn nói về bà ta.
    - Dì hy vọng họ bắt được mụ ấy, dì sẽ tranh thủ để được ở riêng với mụ ta 5 phút.
    - Mụ ta sẽ giết chết dì.
    - Nhưng không giết được cháu với bộ quần áo tập thể dục và tập võ karate của cháu. – Carrie thở dài. – Đừng sợ mụ ta.
    Avery muốn cười. Sau khi đã nghe những chuyện quái đản về Jilly trong thời gian qua, cô cảm thấy không thể nào mà không sợ Jilly cho được.
    - Dì có thấy bà ta phải không? Bà ta ở trong nhà phải không?
    - Phải. Khi nào gặp cháu, dì sẽ kể hết cho cháu nghe.
    - Cháu muốn dì hứa với cháu là sẽ làm bất cứ điều gì mà nhân viên mật vụ đã bảo dì làm. Được không Carrie? Hứa với cháu đi.
    - Vâng, dĩ nhiên dì sẽ làm thế.
    - Đừng gây khó khăn cho công việc của họ. Dì biết khi dì buồn bực hay lo sợ, dì thường như thế nào rồi.
    - Dì không lo sợ, mà dì tức. Tại sao Jilly không chết thật?
    - Bà ta không chết, - Avery nói.
    - Mong họ đừng để chúng ta ở trong một cái nhà tồi tàn trong khi họ bảo vệ chúng ta. Ngôi nhà ở tại bang Florida, cho nên dì muốn nhà nằm trên bãi biển.
    - Carrie, dì không có quyền quyết định đâu.
    - Nếu ngôi nhà không đẹp, cháu có thể làm áp lực cho chúng ta. Dì rất nôn nóng được gặp cháu.
    Avery cố giữ bình tĩnh. Khi có chuyện không hợp ý với Carrie, dì cô thường rất dễ nổi giận, và Avery sắp gây ra chuyện bất bình cho dì cô.
    - Cháu sẽ không đến ở với dì đâu. Cháu sẽ không đến ở ngôi nhà an toàn với…
    Avery chỉ nói được chừng ấy. Tiếng hét của Carrie làm cho cô thót người, phải đưa máy điện thoại ra xa lỗ tai.
    Từ chỗ ngồi của mình, John Paul cũng nghe tiếng hét của dì cô. Avery biến sắc khi nghe bà ta hét. Anh đứng dậy, đi đến phòng điện thoại, lấy máy khỏi tay cô. Anh nói:
    - Chào tạm biệt đi, cô em.
    - Bà ấy rất buồn.
    - Ồ, thế à.
    - Carrie, cháu yêu dì, hẹn chóng gặp lại dì. – cô nói. – Bây giờ tạm biệt dì.
    Cô nghe giọng Carrie hét to.
    - Avery Alizabeth đừng cả gan cắt máy.
    John Paul gác máy vào giá.
    - Bà ta có vẻ dễ thương đấy chứ,- anh cố làm ra vẻ thật tình.
    Cô hầu bàn để thức ăn lên bàn rồi nhìn hai người. Avery rời khỏi John Paul đê vào phòng vệ sinh nữ rửa tay. Khi cô ngồi vào bàn ăn, anh đã ăn xong bánh xăng uýt và uống hết ly trà đá.
    - Tôi không muốn anh hiểu lầm về dì tôi. Thú thật bà ấy có thể khó khăn, nhưng tôi tin rằng khi anh đã gặp bà ấy, chắc chắn anh sẽ yêu bà như tôi vậy.
    Anh cười toe toét.
    - Chắc không có chuyện ấy đâu.
    Cô cắt miếng bánh nhân thịt gà tây, cảm thấy như mạc cưa ép, bèn bưng ly trà lên uống để nuốt bánh xuống.
    Cô đẩy dĩa bánh sang phía anh rồi hỏi:
    - Anh muốn ăn cái này không?
    Anh đẩy dĩa lui.
    - Cô cần ăn cho no. – anh nói rồi lấy một miếng khoai chiên mềm.
    Cô thấy anh nhìn ra đường nằm phía bên kia khu đậu xe - Ở đây buôn bán có vẻ ế ẩm phải không?
    - Họ sẽ đóng cửa trong 15 phút nữa. Có lẽ vì thế mà khách chỉ còn chúng ta thôi. Avery, hỏi cô câu này nhé. Có phải khi cô nộp đơn xin việc ở Cục Điều Tra, cô muốn trở thành nhân viên mật vụ phải không?
    - Phải.
    - Thế tại sao cô không thành mật vụ?
    Avery định trả lời qua loa, nhưng cô nghĩ cần phải thành thật với anh. Vả lại cô tin chắc anh sẽ không tin, và biết cô không nói thật.
    - Tôi thật sự muốn làm nhân viên mật vụ. Một nhân viên FBI đã cứu sống tôi, cho nên khi ấy tôi đã nuôi mộng sẽ trở thành nhân viên mật vụ như ông ta. Làm thế để cứu người.
    - Vậy cô đã nuôi mộng cứu đời. Khi đã có quyết định này, cô bao nhiêu tuổi?
    - Mười hai. Tôi mới đúng 12 tuổi.
    - Thật đáng ngạc nhiên.
    - Tại sao?
    - Vì cô không thay đổi ý kiến, cô đã theo đuổi mục tiêu ấy suốt thời gian học trung học rồi đại học.
    - Anh có nhớ anh muốn gì khi còn trẻ không?
    - Tôi không nhớ khi tôi mơ ước làm phi hành gia không gian tôi được bao nhiêu tuổi. Có lẽ 10 hay 11.
    - Kế hoạch không thực hiện được à? – cô hỏi, trêu anh.
    - Cuộc sống đi theo chiều hướng ấy. Tôi học ngành kỹ sư ở Tulane, tốt nghiệp và gia nhập Thủy Quân Lục Chiến.
    - Tại sao Thủy Quân Lục Chiến?
    - Tôi sai.
    Cô không tin.
    - Nói cho tôi biết lý do tại sao.
    - Tôi nghĩ tôi có thể làm một việc khác đi. Tôi thích kỷ luật, tôi muốn cái gì khác ở Bowen, Louisiana.
    - Nhưng bây giờ anh sống ở Bowen, phải không?
    - Phải, đúng thế. Tôi phải đi xa để thấy thật sự tôi muốn cái gì trong đời. Bây giờ tôi sống ngoài thành phố Bowen trong vùng đầm lầy.
    - Anh muốn xa lánh xã hội, phải không?
    - Tôi thích cảnh cô liêu.
    - Chắc anh chẳng có ai bầu bạn ngoài đầm lầy.
    - Tôi thích thế. Cô học đại học ở đâu?
    - Đại học Santa Clara. Rồi Stanford. – Cô cố cắn miếng bánh khác, cố gắng nhai để nuốt. Bánh mì thì nhão, rau diếp thì héo và thịt gà tây khô cứng.
    - Chúng tôi không ai thích đi xa. Cả hai chúng tôi đều muốn ở gần nhà. Carrie muốn tôi học ở L.A để có thể kiếm việc làm thêm cho công ty bà ấy.
    - Làm việc gì?
    Cô đỏ mặt. Phản ứng của cô làm anh chú ý.
    - Bà ấy muốn tôi làm nghề quảng cáo. Khi bà ấy gặp một chuyện khó xử, bà lôi tôi vào làm nhân viên quảng cáo một lần.
    - Vậy cô làm như thế nào trong nghề quảng cáo này?
    - Nắm cục xà phòng, đá lông nheo, hát một câu tào lao.
    Anh không cười, đi đến gần cô.
    - Hát câu ấy cho tôi nghe đi.
    - Không, - cô đáp. – Tôi quá ngán và ghét câu hát. Tôi là người hướng nội, - cô nhún vai. – từ ngày tôi quyết định sẽ làm mật vụ, Carrie đành phải nhượng bộ, không nài ép tôi nữa. Cả hai chúng tôi thật ra đều rút lui quyết định.
    Cô đẩy cái dĩa sang một bên, John Paul lấy hai miếng khoai tây chiên nữa.
    - Tại sao cô rút lui?
    Cô xếp cái khăn giấy để trên bàn, - Tôi có theo một khóa sư phạm cấp hai ở San Jose, tôi rất muốn làm việc với trẻ em, cho nên tôi có ý định làm nghề giáo viên. Tôi rất thích trẻ em, - giọng cô có vẻ hơi ngạc nhiên. – Tôi còn định sẽ theo học hai khóa nữa để lấy bằng sư phạm. Tôi có thể dạy môn lịch sử. Nhưng tôi không nói cho Carrie biết.
    - Tại sao không? Bà ấy không thích giáo viên à?
    - Không phải. Bà ấy chỉ không muốn tôi làm giáo viên thôi.
    Anh dựa người ra sau nhìn cô.
    - Avery, cô còn giấu tôi điều gì phải không?
    Không để ý đến câu hỏi của anh. Cô gọi hầu bàn, yêu cầu đem giấy tính đến.
    - Nào, cô em. Trả lời đi. Tại sao bà ấy không muốn cô đi dạy học.
    - Lương rất khủng khiếp.
    - Sao thế?
    - Giáo viên không được kính nể lắm. Anh biết họ nói sao không. Cùng đường mới vào sư phạm. Carrie nghĩ đi dạy…chẳng có địa vị gì trong xã hội. Dì tôi không phải người đanh đá. Chắc tôi đã làm cho bà trông có vẻ là người khủng khiếp, nhưng bà không như thế đâu. Thật đấy!
    - Vậy chỉ có thế thôi à? Đấy là nguyên do khiến cô không đi dạy à? Vì không có địa vị trong xã hội phải không?
    - Carrie cho rằng quanh quẩn với bọn trẻ con chẳng được tích sự gì cho tôi hết.
    - Tại sao không?
    Anh không chịu bỏ qua vấn đề này.
    - Bà ấy không cho rằng sống với trẻ con là vấn đề rất khó khăn cho tôi.
    - À.
    - Anh muốn nói cái gì đấy?
    Anh lao tới như con bồ câu.
    - Cô không thể có con phải không?
    Cô muốn nói cho anh biết. Cô cảm thấy rất cần kể chuyện mình cho anh nghe, muốn thổ lộ tâm tình như dượng Tony thường nói. Trước đây cô không cảm thấy nhu cầu này. Nhưng John Paul không phải như bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh không cười ngạo về những chuyện ngu ngốc như là địa vị. Anh không phải là con người của tập thể và không có chương trình bí mật gì. Nghĩ sao nói thế. Có lẽ đấy là lý do khiến cho cô thích anh. Và thấy dễ chịu.
    - Tôi không hiểu tại sao cô nhảy qua chuyện này.
    - Cô có nói với tôi cô sẽ không lấy chồng, cho nên tôi thấy điều này hơi kỳ lạ.
    Cô đốp lại câu nói của anh.
    - Tại sao? Vì tất cả phụ nữ đều phải lấy chồng hết à? Anh thật không hiểu được điều này. Rất nhiều phụ nữ sung sướng vì sống độc thân.
    Anh đưa tay lên, nói:
    - Chu cha! Tôi không nhất trí, nhưng khi cô nói cô sẽ không lấy chồng, cô đã quá đề phòng đấy thôi. Chính vì thế mà tôi thấy kỳ cục. Bây giờ tôi hiểu lý do. Cô không thể có con, vì thế mà Carrie không muốn cô làm việc với trẻ con. Tôi nói có đúng không?
    - Phải.
    Cô sẵn sàng đấu tranh. Cô đã để cho anh thấy yếu điểm của cô, cô nghĩ nếu anh bày tỏ một chút lòng thương cảm thôi cũng đủ làm cho cô mạnh lên. Hoặc là cô day tóc anh hoặc là tóc cô. Cô đoán tệ hơn nữa là cô có thể khóc. Cô biết phản ứng của cô là cơ chế phòng vệ, nhưng cô không lưu tâm đến. Cô nhìn vào mắt anh chờ đợi, thích anh tỏ lòng tử tế với cô.
    Anh nhìn lại cô. Khi thấy anh không nói lời nào, cô hỏi:
    - Sao?
    - Chuyện quá ngu ngốc.
    Cô nháy mắt.
    - Xin lỗi, anh nói gì?
    - Cô nghe rồi, cô em. Cô thích làm việc với trẻ con, cho nên cô có thể cứ làm. Nghe theo dì cô và cố làm bà ta hài lòng là chuyện thậm ngu ngốc.
    - Nhưng tôi làm việc ở Cục Điều Tra rất tốt.
    - Vậy sao? Cô có quá nhiều tài năng phải không? Cô có thể làm nhiều việc rất tốt.
    Anh đứng dậy, trả tiền, đi gọi điện thoại, nhưng trong lúc gọi, anh không rời mắt khỏi bãi đậu xe. Avery nhìn cô hầu bàn, cô đã thổi cái bong bóng to gấp hai mặt cô, rồi dựa quầy nhìn anh.
    Năm phút sau anh gác máy.
    - Rồi chúng ta đi thôi.
    Cô theo anh ra xe. Khi anh sắp mở cửa cho cô, cô hỏi:
    - Anh làm công việc gì giỏi?
    - Nhiều việc.
    - Tôi biết anh làm cho CIA. Anh tài về việc gì?
    Anh nói thật.
    - Bắn súng. Tôi là xạ thủ cừ khôi. Không , không cừ khôi, mà là xuất sắc. Nhìn nhanh như chim đại bàng.
    - Việc gì anh cũng làm giỏi hết à?
    - Phải, - anh lề rề đáp. Anh quàng tay quanh hông cô, từ từ kéo cô gần anh. – Tôi còn giỏi về việc khác nữa.
    - Như việc gì?
    Anh kéo cô sát vào anh, áp môi vào tai cô, thì thào nói:
    - Nếu công việc theo đúng kế hoạch của tôi, cô sẽ được chứng kiến tận mắt.
    - Ôi, người anh em,- cô đáp, thở không ra hơi.
    Anh có thấy cô nổi da gà không? Có lẽ, cô nghĩ thế và thở dài rồi quay nhìn vào mắt anh.
    Anh mỉm cười, hôn lên môi cô, đôi môi ấm mềm, nụ hôn thay cho câu trả lời. Cô không thể từ chối. Ánh mắt hoảng hốt của cô làm cho anh cảm thấy hài lòng, kiêu hãnh.
    - Chúng ta nên đi khỏi đây kẻo bị người ta nhòm ngó phiền phức.
    Anh mở cửa cho cô vào rồi ngồi vào tay lái. Họ chạy ra khỏi bãi đỗ xe, lần nữa hướng về Denver mà đi.
    - Chúng ta cần đi xa cho khỏi quán ăn, - anh nói – Cô gái hầu bàn thế nào cũng nhớ chúng ta.
    - Anh nghĩ như thế à?
    - Phải. Cô rất dễ nhớ.
    - Tin đặc biệt, anh ơi – cô lề rề nói, cố bắt chước giọng miền Nam gợi tình. – Cô gái thổi bong bóng kẹo cao su nhìn anh chằm chằm.
    Anh nhún vai.
    - Chúng ta phải mất ít ra một giờ nữa mới đến ngôi nhà nhỏ của Tyler được. Nếu tôi thấy trên đường có cái quán bán hàng nào, chúng ta sẽ ghé vào mua thêm nhhu yếu phẩm.
    - Tôi sợ giờ này không có quán nào mở cửa.
    - Thế mới quan trọng, vì sao cô biết không?
    - Xấu hổ cho anh. Anh sẽ đột nhập vào chứ gì?
    - Họ sẽ không biết tôi vào đấy.
    Cô không muốn khuyên can anh. Cô đang bận suy nghĩ về câu nói mới đây của anh. Nếu công việc tiến hành theo kế hoạch của anh thì cái gì sẽ xảy ra?
    Chạy thêm 30 dặm nữa, họ gặp cửa hàng bàn đồ nghề đi câu và thực phẩm. Trong quán tối tăm.
    Hình như John Paul có rất nhiều khả năng. Anh mở khóa cửa không để lại dấu vết gì, mê hoặc con chó giữ nhà Doberman lông đen, rồi mua các thứ anh muốn mua. Cô giúp anh mang ra xe hai galon sữa và bốn gói thực phẩm.
    Anh tính hết tiền tất cả rồi để bốn tờ giấy loại 20 đô la thòi ra dưới quầy trả tiền.
    - Chúng ta sẽ ở lại nhà Tyler trong bao lâu? – Cô hỏi khi họ đã đi lại. – Chúng ta có đủ thực phẩm để ăn trong một tháng.
    - Chúng ta chỉ ở lại ít ra một đêm, có lẽ hai đêm, - anh đáp. – Tyler có nói cách ngôi nhà khoảng 15 dặm có một thị trấn. Tôi đã nhờ Theo kiểm tra vài việc, khi tôi thấy công việc đâu vào đấy rồi, chúng ta sẽ ra tay.
    - Tôi không thể vắng mặt tại phiên tòa ấy được.
    - Tôi hiểu. Xin phép hỏi cô chuyện này nhé?
    - Việc gì?
    - Có phải Skarrett là nguyên nhân khiến cô không có con không?
    - Phải. Viên đạn trúng ngay vào đấy, nhưng anh biết sao không? Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn có con. Tôi không muốn gặp phải nguy hiểm truyền cái gen xấu của Jilly cho con tôi. Cho nên, vấn đề con cái không thành vấn đề
    - Phải, đúng thế, anh đáp. – Skarrett đã làm cho cô khỏi mất công lựa chọn. Vấn đề là ở đấy.
    Anh không giữ được khỏi để lộ sự giận dữ trong lời nói, nhưng cô không bực mình. Điều này anh nói quá đúng.
    Cô thay đổi đề tài sang chuyện khác ít gay cấn hơn, cô nói về những chuyện ngốc nghếch xảy ra cho cô khi còn bé. Anh kể cho cô nghe chuyện đời anh và chuyện gia đình anh, và khi anh nói về bố anh, anh cười nhiều lần.
    - Có phải người ta gọi ổng là Bố Già không?
    - Phải, họ gọi thế. Rồi cô sẽ thích ông cho mà xem.
    Anh đề nghị ngày nào đó mời cô đến thăm bố anh. Cô thích được thế. Cô muốn biết về gia đình anh, về nhà cửa của anh và công việc của anh. Cô muốn biết đủ thứ về anh. Trước khi nói tiếp, họ thấy hai ngọn đèn xe hơi chạy về phía họ.
    Anh nép vào một bên đường và tắt đèn.
    Họ im lặng đợi cho đến khi chiếc xe đi qua.
    - Khi anh yêu cầu người em rể giúp đỡ, anh có sợ anh ta nói cho FBI biết chúng ta đi đâu không?
    - Vì cậu ta làm cho Bộ Tư Pháp phải không?
    - Phải.
    - Gia đình trước hết, cô em à. Luôn luôn như thế.
    - Nhưng…
    - Cậu ấy sẽ không nói, cậu ta sẽ giúp. Tôi nói cậu ta những việc tôi cần làm, và cậu ấy bằng lòng.
    - Tốt. Tôi mừng chúng ta có thể tin vào anh ấy.
    Họ đợi trong bóng tối thêm vài phút nữa mới cảm thấy an toàn để ra đi.
    Tâm trí của Avery quay cuồng quanh những lời anh đã thì thào bên tai cô. Có lẽ nếu cô thôi không nhìn anh, cô có thể nghĩ đến điều gì đấy. Lâu rồi cô chưa thân mật với người đàn ông nào, cô nghĩ cô đã trở thành chuyên gia ngăn chặn các ý nghĩ về tình dục và các sự thôi thúc dục tình.
    Cô thật sự là chuyên gia, cho đến khi anh bước vào đời cô. Bây giờ cánh cổng ngăn chặn các tình cảm ấy được mở rộng, điều mà cô muốn nghĩ đến là sờ anh. Sờ khắp người anh.
    Cô cố phấn đấu để suy nghĩ đến chuyện khác tình dục hơn 30 phút. Cô cân đối quỹ phiếu trong óc, nhẩm tính xem cô có thể ở trong căn hộ của cô bao lâu nếu không có lương. Ba hay bốn tháng? Nếu cô bị sa thải.
    Cô nhịp chân trên sàn xe. Cô đùa ai thế? Dĩ nhiên cô sẽ bị đuổi. Họ không thể bắt cô vì tội bất phục tùng, nhưng Carter chắc sẽ buộc tội cô vì đã cản trở công việc điều tra, phải không?
    John Paul để tay lên đầu gối của cô.
    - Sao cô có vẻ bồn chồn như thế?- Rồi không để cho cô kịp nghĩ ra câu nói láo, anh nói:- Đến rồi đấy.
    Anh rẽ xe vào con đường đất. Con mắt nhìn ban đêm của anh tốt hơn cô nhiều. Cô không thấy được cả con đường vòng.
    Tay anh vẫn còn trên chân cô, cô không có ý định hất tay anh đi. Cô nhìn ra phía trước, giả vờ nhìn con đường nhưng lòng thì muốn cởi hết quần áo anh ra.
    Cô có thành loại đàn bà mất nết không? Cô lắc đầu. Không, cô cũng chỉ có những thôi thúc bình thường như bao phụ nữ khác, nhưng vì cô không có những thôi thúc ấy quá lâu rồi, nên bây giờ cô thấy khó chịu vậy thôi.
    - Cô đang suy nghĩ gì đấy? – Anh hỏi.
    Dục tình, mẹ kiếp. Tôi đang nghĩ đến tình dục.
    - Không có gì đáng kể.
    - Thật không?
    Ngay cả giọng anh cũng đượm dục. Cào mấy ngón tay qua tóc, cô nhận ra cô rất căng thẳng và không dằn được lòng mình.
    Xe chạy qua hàng rào rồi vào con đường rộng nở ra, cô có cảm giác như đang chạy vào cánh đồng. Trời tối nên cô không thể nói là cái gì. Cô nhịp bàn chân trên sàn xe lại. Cô lo lắng khi ở một mình với anh trong ngôi nhà vắng vẻ.
    Anh đậu xe dưới thềm nhà. Khi anh tắt máy và tắt đèn, trời tối thui tối tò. Thậm chí cô không thấy cả bàn tay mình ở trước mặt.
    - Cô ngồi yên để tôi đi lấy chìa khóa dưới bậc thềm. Cô ngồi yên để mặc cho anh lo liệu lấy. Hai chân cô như dính chặt vào xe, cô vừa kềm chế được những ý tưởng phóng túng vừa lúc anh mở cửa, bật đèn trong nhà lên. Cô bước ra giúp anh đem hành lý vào nhà.
    Ngôi nhà dễ thương, thơm mùi thông. Lò sưởi bằng đá hướng ra cửa trước, hai bên có hai ghế xích đu có lót nệm bọc vải kẻ ô vuông màu vàng và đỏ. Cái ghế nệm dài màu lục tươi đã trải qua những ngày vàng son, vì chỗ dựa tay đã sờn mòn, vải bọc bạc màu, nhưng trông vẫn còn êm ái. Phía bên phải cửa trước kê bộ bàn bằng gỗ thông và bốn cái ghế có lưng dựa hình cái thang.
    Bên kia bộ bàn là nhà bếp hẹp có cửa phía sau. Cô để thực phẩm lên mặt quầy, rồi đi qua phòng khách, sang phía bên kia ngôi nhà. Trên hành lang ngắn có hai cánh cửa. Cánh nằm bên trái mở vào phòng tắm. Cuối hành lang, cô mở cửa kia rồi bước vào phòng. Ánh sáng êm dịu chiếu khắp căn phòng khoáng đãng. Chiếc giường đôi có mặt phẳng ở đầu giường bằng sắt cũ, giường được chải tấm chăn đa sắc.
    Cô nhìn chiếc giường càng lâu bao nhiêu, tim cô đập càng nhanh bấy nhiêu. Cô nghe John Paul dọn dẹp thực phẩm, cô nghĩ có lẽ nên ra giúp anh, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
    - Lạy Chúa, chỉ có một chiếc giường thôi. Giải quyết sao đây?
    - Ghê tởm vì mình quá lo lắng, cô lấy cái xách có giây rút, đi vào buồng tắm để tắm.
    Cô không bận tâm mang theo áo ngủ hay áo khoác dài. Sau khi đã lau khô tóc và đánh răng xong, cô mặc chiếc quần đùi màu hồng ngắn cụt và cái áo thun cũ rích của Santa. Cái áo lớn ít ra cũng gấp ba cỡ cô. Trông nó như cái lều phủ xuống đến đầu gối cô.
    Nhìn vào gương, cô thấy mình không có gì hấp dẫn của giới nữ lưu hết. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn mình trông cho đẹp mắt. Trời đất, bây giờ mà Carrie thấy cô chắc bà ta cười ngất. Bà ta thường phê bình Avery về lối phục sức, và bây giờ Avery phải đồng ý với bà.
    Không có cái gì cho cô sửa sang dung nhan được nữa rồi. Thở dài, cô để cái xách vào trong góc phòng ngủ để đi khỏi vấp, rồi đi ra ngoài phòng khách vừa khi cửa trước mở ra và John Paul đi vào. Anh đóng cửa, cài then, rồi quay lui và đứng sững người.
    - Có chuyện gì thế? – Cô hỏi. Anh không trả lời, cô nói tiếp. – Trông anh lấm lem cả người thế.
    John Paul không thể rời mắt khỏi cặp chân của cô. Những hình ảnh tượng nhảy múa trong đầu anh.
    - Tôi cất xe vào nhà kho, và tôi nghĩ…dầu…lốp.
    - Sao?
    - Sao cái gì?
    Cuối cùng anh nhìn vào mắt cô, có lẽ anh nghĩ trông anh giống con hươu đực bị chói trước ánh đèn xe hơi. Khi anh thấy cô đứng trước ngưỡng cửa, hai đầu gối anh gần khụy xuống. Vẻ người vừa tắm rửa sạch sẽ xong làm cho anh ngây ngất. Cô trông lộng lẫy. Cô có biết cô đã làm cho anh yếu lòng không?
    - Dầu và lốp như thế nào?
    - Tốt hết.

Xem Tiếp Chương 33Xem Tiếp Chương 46 (Kết Thúc)

Kẻ Phá Đám
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Đang Xem Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
 
Những Truyện Dài Khác