Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Mai Hoa Quái Kiệt Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Thảm Biến Mai Hoa Môn

    Giới Tham đại sư ngưng mục trầm ngâm đôi chút, nói:
    − Thảm sự ấy xảy ra đã hơn hai mươi năm về trước. Nếu phu phụ Công Tôn Phụng còn sống cũng không bằng tuổi của thí chủ hiện tại, thí chủ cứ luôn miệng gọi Công Tôn Phụng phu phụ là song thân, vậy dĩ nhiên họ là đấng sinh thành của thí chủ sao ?
    Mai Hoa chủ nhân chợt đổi cách xưng hô, đáp:
    − Mai Hoa chủ nhân trước mặt các vị quả không phải là bản lai diện mục của vãn bối. Nhưng thế nhân quá hiểm ác, vãn bối không muốn dùng bản lai diện mục thật của mình mà gặp họ.
    Giới Tham đại sư chớp chớp mắt, nghiêm trang nói:
    − Nói thế có phần không đúng. Sau thảm sự Mai Hoa Môn chấn động giang hồ năm xưa, có rất nhiều người không hề tham gia vào sự việc đó vì muốn đề cao thân phận lại tự khoe khoang là có mặt tại chỗ, trong khi một số người thật sự tham gia lại không chịu khinh ngôn thừa nhận.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Có phải những người sau tự biết mình làm sai, thẹn với lương tâm, nên không dám nhận ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Cũng không hẳn như vậy, nhưng chẳng trách thí chủ tìm chẳng được người dám nói ra !
    Ngừng đôi chút, lại tiếp:
    − Giá như thí chủ sớm tìm đến lão nạp, hoặc tìm Dã Hạc Thượng Nhân ở Liên Vân Lư, Thiết Diện Côn Luân Hoạt Báo Ứng Thần Phán Trần Hải, Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chủ ...
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Vãn bối từng đến Hoàng Sơn, đáng tiếc là truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia đã qua đời ...
    Giới Tham đại sư nói:
    − Sau khi lão nạp mục kích thảm sự Mai Hoa Môn, hai mươi năm liền không lai vãng với giang hồ một bước, thành thử không biết Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chủ đã qua đời. Ôi, giá Vương thí chủ còn sống, có lẽ sẽ không phải tổ chức đại hội anh hùng hôm nay.
    Hạ Hầu Cương đột nhiên nhớ lại phong yếu hàm ngoài đề gửi cho Công Tôn Phụng, chứng tỏ phụ thân của chàng đã biết trước nội tình.
    Chỉ nghe Huyền Hoàng Giáo chủ hỏi:
    − Truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia có quan hệ thế nào với thảm sự trên ? Vì sao nếu người ấy còn sống thì sẽ không có đại hội anh hùng hôm nay ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chủ nếu còn sống, thì Công Tôn công tử lần trước đi tìm sẽ gặp được, ắt biết tường tận thảm sự Mai Hoa Môn năm ấy, thì dĩ nhiên đâu cần phải hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến cử hành đại hội hôm nay.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Thì ra như vậy.
    Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nói:
    − Đại sư, tại hạ có một yêu cầu, mong đại sư chấp thuận.
    Khẩu khí của y chợt đổi giọng.
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Chỉ cần lão nạp có thể làm được, lại là việc hợp tình hợp lý, lão nạp quyết không chối từ.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Cũng chẳng phải là đại sự. Chỉ cần đại sư kể lại diễn biến của thảm sự Mai Hoa Môn ngày ấy, cứ thực mà nói, không cần húy kỵ chỗ sai của vong phụ và vong mẫu tại hạ, cũng không nên che chở cho những kẻ đã vây công thảm sát vong phụ và vong mẫu của tại hạ, thì tại hạ vô cùng cảm kích.
    Giới Tham đại sư trầm ngâm một hồi, đáp:
    − Lão nạp có một điều chưa rõ, mong Công Tôn thí chủ đáp ứng.
    Mai Hoa chủ nhân cau mày, đáp:
    − Thỉnh đại sư cho biết.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Thí chủ xác minh chuyện cũ, không tiếc công sức bố trí đại kiếp nạn, nhất định đòi báo cừu, chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng những người dự hội hôm nay, tám, chín phần mười không liên quan đến thảm sự năm xưa. Do đó, lão nạp muốn thỉnh thí chủ trước hết hãy phóng thích những người vô can.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Đại sư có thể chỉ ra trong số người dự hội tại đây, những ai vô can đến thảm sự năm xưa ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Hai mươi năm trước, có một nửa số người ở đây còn chưa thành danh trong giang hồ. Do đó, những ai từ bốn mươi tuổi trở xuống đều là vô can.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Đại sư có đảm bảo rằng tiền nhân của họ cũng vô can tới thảm sự trên hay chăng ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Tuy nói là anh hùng thiên hạ vây công Mai Hoa Môn năm xưa, nhưng lão nạp còn nhớ như in, thật ra chỉ có mười tám vị mà thôi.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Như thế còn chưa đông hay sao ? Những người ở đây là tử đệ thân quyến, tương hỗ liên can, cũng phải đến mấy trăm vị !
    Giới Tham đại sư sững sờ, nói:
    − Ý của Công Tôn thí chủ có phải là muốn đem thảm tử của lệnh tôn, lệnh đường di hận tới các nhân vật võ lâm thiên hạ ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Nếu tại hạ có thể chỉ một lần giết bằng hết những kẻ độc ác, gian trá trong thiên hạ thì từ đây về sau, võ lâm há chẳng vĩnh viễn thái bình. Hành động như thế sao lại không được ?
    Giới Tham đại sư thở dài nhè nhẹ, nói:
    − Nếu cứ theo cách tính toán của Công Tôn thí chủ, thì kể cả sư đồ của tiền nhân, thân quyến tặc nhân đều liên can tới cái chết của lệnh tôn lệnh đường. Vậy phải giết sạch mọi người trong thiên hạ hay sao ?
    Mai Hoa chủ nhân trầm tư một hồi, hỏi:
    − Ý của đại sư thế nào ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Thí chủ mới vài chục tuổi đầu, lão nạp không bàn đến đức độ của thí chủ.
    Nhưng nếu đã luận theo quy củ võ lâm, thì cũng phải nói cho rõ ràng. Oan có đầu, nợ có chủ, không thể liên lụy vô cớ. Ý của lão nạp là hy vọng thí chủ hãy trước hết đáp ứng lão nạp, không thể làm cho những người vô can bị liên lụy vô cớ.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tại hạ minh bạch rồi. Nếu tại hạ không đáp ứng, thì lão tiền bối sẽ không kể lại diễn biến của thảm sự đương thời chứ gì ?
    Giới Tham đại sư nghiêm trang đáp:
    − Nếu lão nạp có năng lực cứu mạng nghìn vạn người, tại sao không làm ?
    Mai Hoa chủ nhân thong thả đưa mắt nhìn quần hào một lượt, trầm giọng nói với Giới Tham đại sư:
    − Nể thân phận của lão đại sư, tại hạ lại dành cho bọn họ một tiện nghi.
    Trong việc này, tại hạ sẽ có phân biệt đối xử với quần hào dự hội. Những ai có thể phá sắc giới danh, tại hạ sẽ để cho họ bình an mà đi.
    Giới Tham đại sư nghĩ:
    “Nếu một người biết rõ sự sinh tử, mà vẫn không thể phá sắc giới danh, thì có chết cũng dư nguyên cớ.” Nghĩ vậy, bèn gật đầu nói:
    − Lão nạp tin rằng Công Tôn thí chủ nói sao làm vậy.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Mong lão thiền sư an tâm. Tại hạ đáp ứng, quyết không hối hận. Đến lúc nào cần, sẽ thỉnh lão tiền bối nhìn quần hào mà xác định.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Được ! Vậy chúng ta cứ thế mà làm ...
    Ngừng một chút, đại sư nói tiếp:
    − Liên can đến thảm sự của Mai Hoa Môn theo ký ức của lão nạp ...
    Mai Hoa chủ nhân ngắt lời:
    − Tình hình thế nào, tại hạ trải qua mấy năm xác minh, cũng đã biết quá nửa, chỉ có một vài điểm quan trọng là chưa rõ. Lão thiền sư không cần tường thuật hết mọi điều.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Công Tôn thí chủ có điều gì chưa rõ, thỉnh cứ việc hỏi. Lão nạp cứ thực mà nói.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Tham dự sự việc ngày ấy, trừ lão thiền sư ra, còn có những ai ?
    Đại sự chấn động võ lâm kia xảy ra đã hai mươi năm trước, chẳng riêng Mai Hoa chủ nhân quan tâm, mà hết thảy quần hào đều muốn biết diễn biến sự tình, nên ai cũng ngưng thần lắng nghe.
    Giới Tham đại sư hít một hơi dài, đáp:
    − Trừ lão nạp ra, ba người chủ chốt là Hoàng Sơn Thế Gia nhị đại động chủ, Thần Phán Trần Hải và Dã Hạc Thượng Nhân ở Liên Vân Lư.
    Ba người này đều nổi danh là những bậc đại hiệp đại diện cho lực lượng chính nghĩa. Bất luận hắc đạo hay bạch đạo, khi nhắc đến ba vị đó đều phải thốt lên rằng đấy là bậc đại nghĩa hiệp, đại anh hùng.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi tiếp:
    − Trừ ba người chủ chốt ra, còn ai nữa ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Còn có Kim Quang đại sư của Tung Sơn Thiếu Lâm bổn viện. Công Hạc Địa Chi Tử của phái Võ Đang, Độc Kiếm Vương Sương, Nam Cương Nhất Kiếm Hạ Hầu Trường Phong, Bắc Nhạc Phong Diệp Cốc Lý Chính Ba, Ngọc Phất đạo trưởng phái Côn Luân, Thiên Nam Nhị Quái Thốc Long Khang Kiếm, Bạch Phát Long Ẩu và Bạch Phát Long Nữ ...
    Đại sư kể liền một mạch mười mấy vị thảy đều là các nhân vật lừng danh một thời, quần hào nghe ai cũng nghĩ thầm:
    “Không biết phu phụ Mai Hoa Chưởng môn phạm vào quy củ gì của giang hồ, mà lại bị ngần ấy cao thủ võ lâm liên thủ hỏi tội ?”.
    Mai Hoa chủ nhân chợt cắt lời Giới Tham đại sư:
    − Tiên phụ và tiên mẫu phạm đại húy gì của võ lâm, mà các cao nhân võ lâm lại liên thủ báo cừu ?
    Sự việc Mai Hoa Môn bị tiêu diệt thảm khốc, giang hồ quả thật lan truyền rất rộng, ai cũng biết, nhưng rất ít người biết tường tận sự tình, nhân quả. Câu hỏi của Mai Hoa chủ nhân cũng chính là nghi vấn của hết thảy quần hào.
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm sự là mấy bổn di thư của tiên hiền võ lâm. Lệnh đường và lệnh tôn do tính tự tư, tạo nên cục diện thủy hỏa bất dung (đối nghịch). Lão nạp tuy chính mắt mục kích, cũng có cảm giác khó phân biệt thực hư.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Có phải mấy người kia cưỡng bức tiên phụ và tiên mẫu phải trao cho họ những bổn di thư mà tiên phụ và tiên mẫu tìm được. Tiên phụ, tiên mẫu không chịu đáp ứng, nên bọn họ nổi giận ...
    Giới Tham đại sư nói:
    − Truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia và Thần Phán Trần Hải là bậc đại anh hùng, há lại làm những việc trái đạo lý ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Vậy thì vì lẽ gì ?
    Giới Tham thiền sư nói:
    − Trong số di thư của tiên hiền mà lệnh tôn, lệnh đường tìm được, có một bộ nói về tà môn võ công cực kỳ ác độc, truyền ngôn rằng môn võ công đó học thì cực kỳ dễ dàng giản đơn nhưng sau khi thành công, sẽ trở thành vô địch. Có điều là khi luyện tập lại vô cùng tàn khốc, phải sát hại hơn một trăm người. Trần đại hiệp và Dã Hạc Thương Nhân kiên quyết đòi lệnh tôn, lệnh đường không được nghịch thiên hành sự, phải bỏ việc luyện tập môn võ công ác độc kia. Nhưng lệnh tôn, lệnh đường cự tuyệt, nên mới hình thành cục diện đối nghịch.
    Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi, nói:
    − Mấy bổn di thư kia đã do tiên phụ tiên mẫu tìm được, tất nhiên sẽ có quyền xử lý, tập luyện hay không tập luyện là việc của tiên phụ, tiên mẫu, sao người ngoài lại nhiều chuyện xen vào ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Điều đó cũng không sai, nhưng lệnh tôn và lệnh đường, để luyện tập môn võ công ấy, đã bắt về bốn mươi nam nữ đồng tử, bị truyền nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia phát giác. Hoàng Sơn Thế Gia vốn dòng dõi nghĩa hiệp, biết được việc này há lại bỏ qua ?
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Trần Hải và Dã Hạc Thượng Nhân có phải cũng vì biết bốn mươi nam nữ đồng tử bị bắt mà tìm gặp tiên phụ tiên mẫu ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Trần Hải và Nam Cương Nhất Kiếm là vì chân bổn «Thiên Long Bát Kiếm» mà tìm lệnh tôn lệnh đường. Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ thì đến đòi lệnh tôn và lệnh đường những bộ di thư kia ...
    Mai Hoa chủ nhân giận dữ nói:
    − Những bộ di thư ấy đã do tiên phụ tiên mẫu tìm được, vì lẽ gì Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ lại tới đòi ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Nói ra thì dài. Lệnh tôn với Độc Kiếm Vương Sương vốn là chốn bằng hữu cực kỳ thân thiết. Nơi cất giấu di thư cũng là do hai người cùng phát giác. Lệnh tôn vì muốn độc chiếm di thư, đã đẩy Vương Sương xuống vực. Nhưng mạng Vương Sương quá lớn, may gặp bạch Phát Long Nữ trị lành thương thế. Việc họ truy tìm lệnh tôn lệnh đường là nên hay không nên ?
    Mai Hoa chủ nhân thở dài, đáp:
    − Nếu quả thật như vậy thì gia phụ không đúng.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Lệnh tôn và lệnh đường sau khi độc chiếm di thư của tiên hiền thì dương dương tự đắc, nhưng thầm biết đã trở thành đối địch với anh hùng thiên hạ, cho nên hết sức giữ gìn bí mật hành tung. Thiên hạ rộng lớn, muốn tìm được hai người cũng không dễ, nhưng hai người vì quyết học môn võ công ác độc kia, nên mới bắt mấy chục nam nữ đồng tử, thành thử bị lộ hành tung. Nhưng khi ấy võ công của lệnh tôn lệnh đường đã tinh tiến rất dài. Hơn nữa, ở nơi ẩn cư lại mai phục chín điểm ngầm ngăn trở.
    Mai Hoa chủ nhân quắc mắt nhìn Giới Tham đại sư, lạnh lùng hỏi:
    − Đại sư và vị cao tăng phổ độ có phải cùng đến đó để kiếm mấy bộ di thư của tiên hiền ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lão nạp và Kim Quang sư huynh là vì bộ «Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải» mà đến đó ...
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Đại sư có tham gia cuộc ác chiến vây công tiên phụ tiên mẫu hay không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Để vượt qua chín điểm ngăn trở, lão nạp có xuất thủ đả thương hai người, nhưng không tham gia cuộc ác chiến vây công lệnh tôn lệnh đường.
    Mai Hoa chủ nhân thở dài hỏi:
    − Ai xuất thủ trước ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Ngọc Phất đạo trưởng phái Côn Luân xuất thủ trước, ác đấu với lệnh tôn hơn ba mươi hiệp, bị lệnh tôn một chưởng đả thương, được Thần Phán Trần Hải đưa ra ngoài, rồi trở lại đàm phán với lệnh tôn, hy vọng lệnh tôn từ bỏ thành kiến, đem bí lục võ công ác độc mà đốt tại chỗ và phát thệ không tập luyện nó, phóng thích bốn mươi nam nữ đồng tử, trao «Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải» cho Trần Hải và truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia bảo tồn, thì từ đó về sau sẽ không tìm phu phụ hai người nữa.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Tiên phụ có đáp ứng hay không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lệnh tôn chưa lập tức đáp ứng, nhưng xem ra rất có ý ưng chuẩn, bởi vì lệnh tôn tìm được những gần một chục loại di thư, trừ những bản nói về y đạo, dụng độc, còn có bốn năm bổn nói về võ công, lại trừ bí kíp «Chu Tâm Ma Công» và «Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải» của bổn môn ra, còn có hai quyển bí kíp ghi chép về những loại thần công tuyệt truyền, chỉ cần luyện thành được một nửa số đó cũng đủ ngạo thị võ lâm, chấn nhiếp giang hồ.
    Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, hỏi:
    − Tiên phụ tiên mẫu đã có ý ưng chuẩn, tại sao lại còn bị vây công thảm sát ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Ôi, điều này phải nói đến luật nhân quả trong kinh pháp của Phật môn.
    Trong lúc lệnh tôn còn suy nghĩ chưa quyết, vừa hay Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ ập đến, vạch tội trạng của lệnh tôn ngay tại chỗ, khiến quần hào đã phần nào bình tĩnh lại trở nên phẫn nộ. Lệnh tôn cũng nổi giận cự tuyệt điều kiện của Trần đại hiệp. Thế là lại hình thành cục diện đối địch.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Mọi người hiện diện tại đó đều tin lời Vương Sương hay sao ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Vương Sương vạch rõ từng chi tiết rành rọt, khiến quần hào không thể không tin. Huống hồ lệnh tôn lại thẳng thắn thừa nhận.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Gia phụ quả là rất anh hùng !
    Giới Tham đại sư nói:
    − Lệnh tôn và Vương Sương lại động thủ với nhau. Sau ba mươi hiệp, Vương Sương đã lộ rõ thế lạc bại. Bạch Phát Long Nữ bèn tuốt kiếm trợ chiến. Lệnh đường thấy vậy không chịu để lệnh tôn bị thiệt thòi, cũng múa kiếm đấu với Bạch Phát Long Nữ. Kiếm thuật của lệnh đường tuy cao hơn Bạch Phát Long Nữ, nhưng vì trong tay Bạch Phát Long Nữ là Ngư Trường Kiếm cực kỳ sắc bén, nên trong nhất thời lệnh đường khó bề thủ thắng.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ hợp lực cũng không thể địch nổi tiên phụ tiên mẫu chứ gì ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Công Tôn thí chủ đoán không sai. Vương Sương thấy Bạch Phát Long Nữ xuất trận thì tinh thần phấn chấn, lại đấu với lệnh tôn hơn hai chục hiệp nữa, cuối cùng mới bị lệnh tôn đả thương một kiếm, máu ướt đẫm áo, thương thế nghiêm trọng. Bạch Phát Long Nữ thấy Vương Sương như vậy, trong lòng kinh động, bị lệnh đường thừa thế đâm trúng một kiếm vào tay tả. Nếu lệnh tôn và lệnh đường sau khi đả thương hai địch thủ, chịu dừng tay, thì đã không khiến quần hào phẫn nộ. Đáng tiếc là lệnh tôn và lệnh đường lại cố ý giết chết Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ, nên cùng vung song kiếm đâm xuống đại yếu huyệt của hai người kia ...
    Đại sư hít một hơi dài, kể tiếp:
    − Cử động ấy khiến quần hào tại chỗ phẫn nộ. Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương và Thần Phán Trần Hải cùng xuất thủ, đánh ra hai chưởng, chấn khai xong kiếm của lệnh tôn và lệnh đường.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Sau đó quần hào tại chỗ nhất loạt xuất thủ công kích tiên phụ tiên mẫu chứ ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Không. Lệnh tôn lệnh đường thấy Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương và Thần Phán Trần Hải nhất tề xuất thủ, thì vục hai tay vào bao, lấy hai vốc độc sa tung ra.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Có ai thụ thương không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Độc sa vừa tung ra, tiếng rú xen lẫn tiếng kêu thét hoảng hốt vang lên tứ bề. Quần hào quan chiến không ít người thụ thương bởi độc sa. Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương cũng không tránh kịp. Thế là toàn bộ quần hào mới đồng hợp lực vây công lệnh tôn lệnh đường.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Thương thế của Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương nghiêm trọng lắm sao ?
    Chỉ thấy tấm mạng che mặt của Huyền Hoàng Giáo chủ rung động một chập, tựa hồ nàng chợt gặp sự kinh tâm. Có điều là quần hào đang chăm chú nhìn Mai Hoa chủ nhân và Giới Tham đại sư nên chẳng ai để ý tới nàng.
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lão nạp nhớ rõ, Hoàng Sơn Thế Gia Vương đại hiệp tuy thụ thương không nhẹ, nhưng nhờ nội công thâm hậu nên vẫn triển khai ác chiến với lệnh tôn ...
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Như vậy mà nói, kẻ chủ hung sát hại tiên phụ là Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương phải không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Cũng không phải vậy. Vây công lệnh tôn lệnh đường có tới mười bốn vị.
    Ai đả thương trước, lão nạp không thể biết rõ. Chỉ thấy cuối cùng lệnh tôn lệnh đường bị loạn đao phân thây tại chỗ.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Tại chỗ hiện diện mười tám cao thủ, trừ lão thiền sư, ai không xuất thủ ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Hai người ấy đã thụ thương vì kiếm, không thể động thủ. Nếu không thì họ cũng chẳng đứng ngoài. Mười tám người, trừ hai người ấy và lão thiền sư, còn một người nữa không động thủ là ai ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Bắc Nhạc Phong Diệp Cốc Lý Chính Ba.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Vị ấy vì sao không động thủ ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Điều này lão nạp không biết rõ, nhưng thiết tưởng không ngoài lý do hồi trẻ vốn quen biết với lệnh tôn mà giữ tình bằng hữu.
    Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi, nói; − Cứ theo lời đại sư, tiên phụ tiên mẫu không có điểm nào là đúng phải không ? Nhưng lúc đầu đại sư lại nói rằng những người vây công tiên phụ tiên mẫu sau vụ đó đều cảm thấy mình đã làm một việc hối hận không kịp. Vậy là muốn chỉ việc gì ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Đấy là việc liên quan tới Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ.
    Sau khi lệnh tôn lệnh đường thảm tử, Độc Kiếm Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ được cứu chữa bằng linh dược mà Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương mang theo bên người. Đoạn quần hào vào nơi cư trú của lệnh tôn lệnh đường tìm kiếm suốt một đêm. Tuy không đào sâu xuống đất ba thước, nhưng lục soát khắp nơi khắp chốn vẫn không thấy mấy bộ di thư bí kíp kia. Quần hào do đó quyết định phóng hỏa nơi cư trú của lệnh tôn lệnh đường, dù không tìm thấy các quyển bí kíp, cũng hy vọng sẽ hỏa thiêu chúng đi.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Sát nhân phóng hỏa, lục lọi cướp bóc. Mấy vị tự xưng là người hiệp nghĩa, thật ra tâm địa cũng rất độc ác !
    Giới Tham đại sư kể tiếp:
    − Sau khi đám cháy đã tàn, mọi người tìm lại một lần nữa rồi mới cáo biệt nhau mà xuống núi.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Những vị bị trúng độc sa, chẳng lẽ không bị chết ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Độc sa của phu phu lệnh tôn tuy dược lực khá mạnh, nhưng vì Vương Đông Dương có mang theo rất nhiều thần dược. Vương đại hiệp lại rất tinh thông y lý, cho nên sau khi Vương đại hiệp dốc toàn lực cấp cứu, mấy vị bị trúng độc sa đều được cứu sống.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Sự việc liên quan đến Vương Sương và Bạch Phát Long Nữ là việc gì ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Hai năm sau vụ đó, Thần Phán Trần Hải tình cờ phát hiện Vương Sương có rất nhiều bí kíp võ công ...
    Mai Hoa chủ nhân ngạc nhiên:
    − Lại có chuyện như vậy sao ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Đúng thế. Trần đại hiệp khi biết như vậy thì quá ư phẫn nộ, liền tìm đến Hoàng Sơn gặp Vương Đông Dương. Hai vị đại hiệp cho rằng Độc Kiếm Vương Sương quá âm hiểm, liền trở lại giang hồ, tìm nơi Vương Sương hạ độc. Tin này mau chóng lan truyền trong giang hồ. Những vị đã tham gia thảm sự lần trước lại vội vã kéo đến tham gia vụ này.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Cả đại sư nữa chứ ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lão nạp vì bậc việc nên ở lại Tung Sơn Thiếu Lâm bổn viện. Phương trượng Chưởng môn bèn chọn vị cao thủ khác cùng Kim Quang sư huynh đi tham gia. Tìm khắp chân trời góc biển suốt mười mấy tháng trời mới thấy được phu phụ Độc Kiếm Vương Sương mà lục vấn họ về việc lưu giữ bí kíp. Vương Sương không chịu được món nợ đó, bèn bố trí một trường sát kiếp. Tuy chỉ ngót ba năm ngắn ngủi, nhưng võ công của phu phụ Vương Sương đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần.
    Song kiếm liên thủ, giao đấu với quần hào mấy trăm hiệp mà không lạc bại, đã thế còn đả thương bốn người, làm cho Vương Đông Dương và Trần Hải nổi lôi đình, dốc toàn lực công kích. Phu phụ Vương Sương tuy võ công tiến bộ vượt bậc, cũng không địch nổi song hiệp. Sau một trăm chiêu nữa thì Vương Sương bị trúng một chưởng của Vương Đông Dương, Bạch Phát Long Nữ cũng bị Trần Hải đã thương. Thấy hai người ấy khó bề tẩu thoát, Dã Hạc Thượng Nhân đột nhiên cùng Ngũ Độc Cung chủ nhân đến giải vây cho họ.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Dã Hạc Thượng Nhân chẳng phải là một trong số mười tám anh hùng đã vây công tiên phụ tiên mẫu hay sao ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Đúng vậy. Kiếm thuật của Dã Hạc Thượng Nhân tuyệt thế, võ công e rằng không kém Vương Đông Dương và Trần Hải. Có điều là Dã Hạc đạo trưởng không muốn bôn tẩu giang hồ mà ẩn cư ở Liên Vân Lư. Sau vụ đạo trưởng đánh bại Đông Dương Phương Kiếm Khách trên sông Trường Giang, thanh danh mới lừng lẫy giang hồ và được võ lâm kính nể.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tại hạ chỉ hỏi sự việc liên quan đến sự tử vong của song thân, không cần biết thanh danh của ai trong giang hồ cả.
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lời tuy như vậy, nhưng lão nạp cần nói cho minh bạch mới được ... Chủ nhân Ngũ Độc Cung mang hàng trăm quái xà cực độc trợ chiến, cộng với kiếm thuật vô song của Dã Hạc Thượng Nhân, hai người này bèn để cho phu phụ Vương Sương thoát vào một sơn cốc rồi chặn ở ngoài cốc khẩu ngăn cản quần hào. Vương Đông Dương và Trần Hải có bốn người trợ thủ, sau hơn một trăm hiệp đầu, mới buộc hai vị kia thối lui, nhưng phu phụ Vương Sương đã biến mất tăm.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Vì sao Dã Hạc Thượng Nhân cứu giúp phu phụ Độc Kiếm Vương Sương ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Sự việc này đương thời khiến cho mọi người rất đỗi kinh ngạc. Dã Hạc Thượng Nhân được người trong giang hồ kính trọng không thua gì Vương Đông Dương và Trần Hải, vì cớ gì lại làm như thế, không ai nghĩ ra được. Kinh qua bao lần xác minh của Trần Hải, mới biết Dã Hạc Thượng Nhân và Độc Kiếm Vương Sương là đồng thân sinh huynh đệ.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Thì ra như vậy.
    Giới Tham đại sư tiếp:
    − Phu phụ Độc Kiếm Vương Sương sau khi đào thoát thì biến mất tăm khỏi giang hồ. Thần Phán Trần Hải tìm kiếm ba năm ròng rã không biết họ tọa lạc nơi đâu, mới bỏ hẳn việc tìm kiếm.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Các vị đã tìm ở chỗ Dã Hạc Thượng Nhân hay không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Trần Hải phái người theo dõi yếu đạo dẫn lên Liên Vân Lư suốt ba năm vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Vì sao không tính sổ với chính Dã Hạc Thượng Nhân ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Vì Dã Hạc Thượng Nhân võ công cao cường, uy danh lừng lẫy. Khi chưa tìm được chứng cứ ẩn náu của phu phụ Vương Sương thì không tiện động thủ.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Việc phu phụ Vương Sương thu giữ bí kíp võ công cũng như việc Dã Hạc Thượng Nhân cứu giúp họ, các vị dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn việc tiên phụ tiên mẫu thu giữ bí kíp, các vị lại không chịu nổi, rõ ràng là e sợ Dã Hạc Thượng Nhân.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Diễn biến tử nạn của lệnh tôn lệnh đường là như vậy, có thể để sót một vài chi tiết, nhưng đại thể quyết không sai ...
    Ngừng một chút, nói tiếp:
    − Lão nạp cũng có chỗ chưa rõ, muốn thỉnh vấn Công Tôn thí chủ.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Điều gì vậy ?
    Giới Tham đại sư hỏi:
    − «Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải» đã bị phu phụ Vương Sương lấy đi, tại sao thí chủ lại còn có một bản nữa ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Ai bảo «Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Giải» bị phu phụ Vương Sương lấy đi ? Di vật của tiên phụ tiên mẫu há để cho kẻ khác chiếm đoạt.
    Giới Tham đại sư sửng sốt hỏi:
    − Nói như vậy thì Độc Kiếm Vương Sương hoàn toàn không phải đã lấy đi di vật của lệnh tôn, lệnh đường hay sao ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Tiên phụ tiên mẫu là những nhân vật trí huệ siêu việt, há lại không an bài từ sớm ?
    Giới Tham đại sư thở dài:
    − Ôi ! Lại một trường sát kiếp do ngộ nhận. Người trong võ lâm quá trọng chữ danh, thường có rất nhiều việc khả dĩ giải thích minh bạch thì lại chẳng chịu giải thích, chỉ vì một chút hư danh mà nên lụy. Có việc mình không làm, nhưng cũng cứ nhận là mình làm. Độc Kiếm Vương Sương cũng mắc cái bệnh ấy. Vương Đông Dương và Trần Hải truy đuổi đi truy đuổi lại mấy lần, Vương Sương chẳng chịu nói ra cho rõ, lại đi bố trí chuyện can qua với nhau, hình thành nên một thảm kịch.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Đại sư thương tiếc cho phu phụ Độc Kiếm Vương Sương thì phải ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Lão nạp thương tiếc cho thế nhân, cảm thán cho những nhân phẩm anh hùng bị hàm oan không còn dịp giải thích.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Phu phụ Vương Sương chẳng oan uổng chút nào. Các vị không giết họ đi là dành tiện nghi cho họ quá rồi.
    Giới Tham đại sư hỏi:
    − Công Tôn thí chủ nếu không phải vì đang giận mà nói thế, thì lão nạp muốn được nghe cao luận.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Sự tình rất giản đơn. Trước khi tiên phụ phát hiện kho bí kíp, Độc Kiếm Vương Sương đã sớm biết chỗ ấy, chọn lấy đi trước một số bộ đem giấu ở chỗ khác, cho nên khi tiên phụ cùng đi với y và phát hiện kho bí kíp, mới bảo y ra canh chừng nghe ngóng bên ngoài. Y có rắp tâm từ trước, nên mới đi ra canh chừng để tiên phụ lấy đi.
    Giới Tham đại sư nói:
    − A Di Đà Phật ! Thế đạo hiểm ác. Những người xuất gia tu hành như lão nạp không thể nghĩ ra được chuyện đó.
    Mai Hoa chủ nhân tiếp:
    − Y biết chắc rằng gia phụ nhất định sẽ phát giác việc y lấy mất một số bí kíp.
    Giới Tham đại sư gật đầu:
    − Công Tôn thí chủ trí huệ siêu việt, tuy chỉ phán đoán mà câu nào nghe cũng có lý.
    Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, nói:
    − Y lòng tham không đáy, đã lấy trước bí kíp, lại còn đòi gia phụ chia phần.
    Nhưng gia phụ sớm biết dã tâm của y, có điều là không muốn nói trắng ra mà thôi.
    Giới Tham đại sư cau mày, hỏi:
    − Điều này làm sao thí chủ biết được ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tại hạ chỉ phán đoán, chẳng lẽ không đúng hay sao ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Được ! Thỉnh thí chủ nói tiếp !
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Việc đó khiến tiên phụ nổi giận, mới đẩy y xuống vực.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Thế là kết oán thành cừu. Nếu lệnh tôn biết Vương Sương không chết, thì đã chẳng đẩy y xuống vực.
    Mai Hoa chủ nhân không đếm xỉa đến Giới Tham đại sư nữa, nói tiếp:
    − Y không chết là nhờ mạng còn lớn, nhưng lòng tham vô đáy, đã lấy cắp một phần bí kíp võ công còn chưa chịu dừng tay, lại đi đòi lấy thêm. Dù y bị tiên phụ chém giết, cũng là đáng lắm.
    Giới Tham đại sư nghĩ thầm:
    “Không trách lệnh tôn, chỉ trách Vương Sương.
    Lập luận như thế sao gọi là công tâm ?” Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân nói tiếp:
    − Thảm sự oan uổng của tiên phụ tiên mẫu đã được tra vấn minh bạch, vậy phải báo cừu thế nào đây ?
    Giới Tham đại sư chột dạ, hỏi:
    − Không biết Công Tôn thí chủ định báo cừu bằng cách gì ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Sát nhân thường mạng, vay nợ trả tiền. Quy củ ấy đã được duy trì trong võ lâm mấy trăm năm nay. Tại hạ muốn, trước hết đem giết hết những kẻ đã vây công tiên phụ, sau đó tru di tam tộc bọn chúng !
    Giới Tham đại sư vội nói:
    − Sát nhân thường mạng, cũng bất quá một mạng đền một mạng. Có lý gì lại giết mấy trăm người đền mạng cho hai người ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tiên phụ tiên mẫu chết đi đã hai mươi năm, chẳng lẽ không thể thu lại một chút lợi tức hay sao ?
    Giới Tham đại sư nói:
    − Bất kể Công Tôn thí chủ có năng lực làm được như vậy hay không, ta không bàn đến nó, nhưng làm như thế hoàn toàn không hợp đạo lý.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Do đại sư phụng cáo tỏ tường nội tình, miễn cho khỏi chết; nhưng đại sư mắt thấy tiên phụ tiên mẫu sắp chết mà không cứu, mắt mở to mà như không nhìn thấy, vậy phải khoét đi cả hai mắt, liệu có quá hà khắc chăng ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Nếu giết chết lão nạp mà có thể tha cho mọi người, thì lão nạp có chết cũng không hận.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Trong võ lâm ân oán phân minh. Đại sư đã không xuất thủ, lại có công kể rõ sự tình, dĩ nhiên tội không đáng chết ...
    Đoạn quay sang phía hoàng y khôi vĩ lão nhân, có hai con quái điểu đậu trên vai, hỏi:
    − Đã đến lúc chưa ?
    Khôi vĩ lão nhân đáp:
    − Đã qua lâu rồi, nhưng chủ nhân còn đang tra vấn sự tình, lão nô không dám ngắt lời.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Đã đến lúc, thì hãy mau động thủ !
    Quần hào nghe vậy, chưa hiểu ra sao, nghĩ:
    “Nếu ngươi phóng độc vào trong trà rượu, bọn ta không hề đụng đến, thì độc tố còn tác dụng gì ? Chẳng lẽ ngươi định dùng võ công hạ sát từng người bọn ta hay sao ? Mấy trăm cao thủ ở đây chỉ cần hợp lực, thì sau vài chiêu ngươi phải bỏ mạng.”.
    Chỉ thấy khôi vĩ lão nhân chỉ tay lên trời, hai con quái điểu lập tức vỗ cánh bay lên trên không.
    Quần hào ngẩng nhìn theo hai quái điểu bay tít lên không trung, nghĩ thầm:
    “Lẽ nào hai con quái điểu lại có thể làm nên trò trống gì ?”.
    Bỗng nổi lên tiếng tù và bi tráng, đám mấy chục thiếu nữ kia nhất tề đứng dậy, xếp thành phương trận bảo hộ hai linh vị.
    Quần hào vốn mạnh ai làm gì tùy thích, chẳng ai chịu ai, lúc này nhìn thấy thần thái của Mai Hoa chủ nhân tựa hồ sắp tận diệt quần hào, liền cảm thấy mình có chung một cừu nhân là Mai Hoa chủ nhân kia. Một người cất cao giọng:
    − Mai Hoa chủ nhân đã âm mưu giết hại tất cả chúng ta, chúng ta hãy kết thành một khối, hợp lực đối phó, không để cho hắn giết hại từng người riêng lẻ.
    Một người khác lên tiếng:
    − Tiếc thay ở đây không vị nào có thể thống lãnh tứ phương quần hào ...
    Một thanh âm sang sảng tiếp:
    − Nếu Trần đại hiệp Trần Hải có ở đây, thì có thể thống lãnh anh hùng thiên hạ.
    Bỗng thấy một hắc y đại hán nhảy lên một chiếc bàn, giơ cao thanh đơn đao, nói:
    − Tại hạ tiến cử Sâm Tiên Long Thiên Lộc tạm chủ trì đại cục. Sâm Tiên cũng có uy danh như Trần đại hiệp, đảm nhiệm việc này là lẽ đương nhiên.
    Lời đại hán chưa dứt, đã có người đáp:
    − Không được, không được. Long Thiên Lộc ở lỳ một chỗ, không hề lai vãng với đồng đạo võ lâm, làm sao có thể chủ trì đại cục ?
    Một người khác nói to:
    − Tại hạ tiến cử Giới Tham đại sư. Thiếu Lâm tự mấy trăm năm nay vẫn được võ lâm coi như Thái Sơn Bắc Đẩu. Để đại sư chủ trì đại cục là thuận lý thành chương.
    Một người cười nhạt, nói:
    − Song phương đối trận là phải mưu hành sách lược. Giới Tham đại sư tuy là danh môn chánh phái, nhưng đại sư quá thật thà, không quen cơ trá, há có thể lãnh tụ quần hào. Ý của tại hạ, tại sao không thỉnh Huyền Hoàng Giáo chủ làm minh chủ đối phó với Mai Hoa chủ nhân ?
    Không khí bỗng trầm lắng, hồi lâu không nghe một âm thanh gì. Kỳ thực quần hào thầm suy nghĩ; tính luận về cơ trí, thì Huyền Hoàng Giáo chủ quá xứng đáng, nhưng danh vọng của nàng chưa đủ, lại là nữ nhi. Nếu phải tuân lệnh của nàng thì mất hết cả thể diện đấng nam nhi. Nhưng luận về tình thế trước mắt thì Huyền Hoàng Giáo chủ lại là minh chủ lý tưởng nhất.
    Tiếng tù và bi tráng lại cất lên, kéo dài bất tuyệt.
    Hạ Hầu Cương nói nhỏ với Vương Phi Dương:
    − Quần hào không tái cử ai nữa, chắc hẳn trong bụng đều đồng ý tiến cử Huyền Hoàng Giáo chủ. Không biết ý Vương huynh thế nào ?
    Vương Phi Dương đáp:
    − Tại hạ cho rằng đó là cơ hội duy nhất. Ngoài Huyền Hoàng Giáo chủ, chỉ e khó tìm được ai đối kháng nổi với Mai Hoa chủ nhân.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Vương huynh là bậc có danh vọng cao, nếu lên tiếng có thể khiến quần hào ưng thuận.
    Vương Phi Dương cười khổ, đáp:
    − Chỉ e sau khi tại hạ lên tiếng, quần hào lại tiến cử tại hạ làm minh chủ.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Vương huynh đường đường là truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia, sao lại không thể chủ trì đại cục ?
    Vương Phi Dương lắc đầu, đáp:
    − Tại hạ tự biết tài năng không bằng Huyền Hoàng Giáo chủ, không thể thống lãnh quần hào vượt qua kiếp nạn này.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Vậy thì để tiểu đệ đề xuất chăng ?
    Vương Phi Dương đáp:
    − Nếu Hạ Hầu huynh chịu đề xuất thì hay quá.
    Hạ Hầu Cương mỉm cười, búng mình nhảy lên mặt bàn, cao giọng nói:
    − Tù và thổi lên tứ phía, Mai Hoa chủ nhân đã phát động lực lượng. Chúng ta còn chưa chọn xong người chủ trì đại cục, tất sẽ trở nên hỗn loạn. Tại hạ thấy rằng ngoại trừ Huyền Hoàng Giáo chủ, chỉ e khó có ai đối kháng nổi với Mai Hoa chủ nhân.
    Bỗng có tiếng kêu lớn:
    − Xem kìa, phục binh của Mai Hoa chủ nhân đã phát động công thế !
    Hạ Hầu Cương nhìn xa, thấy tứ bề xuất hiện vô số quái nhân trang phục kỳ lạ.
    Cứ ba người toàn thân vận đồ đen, tóc dài xõa xượi, lại có một quái nhân toàn thân vận đồ màu hồng.
    Hồng y nhân thì phủ kín vải hồng từ đầu xuống chân, còn hắc y nhân thì mặt mày cứng đơ không một chút sinh khí, móng tay dài khủng khiếp. Bọn người này xuất hiện khiến khu vực hoang lương thêm âm hiểm rùng rợn.
    Hạ Hầu Cương cao giọng nói:
    − Chúng ta chẳng thể như rắn không đầu, chim không cánh. Nếu chư vị còn chưa chịu quyết định, chỉ e khi lâm đại kiếp, hối cũng chẳng kịp !
    Tứ bề xôn xao một hồi, rồi cùng nói:
    − Được ! Chúng ta đề cử Huyền Hoàng Giáo chủ ...
    Quần hào đã cảm thấy chỉ có tài hoa của Huyền Hoàng Giáo chủ mới đủ đối kháng với Mai Hoa chủ nhân, liền kêu to:
    − Huyền Hoàng Giáo chủ ! Huyền Hoàng Giáo chủ !
    Chợt có mấy tiếng rú thảm thương vọng lại, máu phun thành vòi lên cao, rồi bốn người gục ngã.
    Nguyên mấy người dự hội đứng sát ở vòng ngoài đã bị đám quái nhân mặc đồ đen động thủ giết chết tươi.
    Mai Hoa chủ nhân bỗng giơ cao tay, khôi vĩ lão nhân liền ngửa mặt hú một tiếng dài. Bọn quái nhân mặc đồ đen đang tiến vào liền đứng sững lại.
    Lúc này quần hào đã nhất loạt lấy ra binh khí, kết thành thế liên thủ hợp lực để nghênh địch.
    Mai Hoa chủ nhân thong thả nhìn mặt quần hào một lượt, nói:
    − Các người tiến cử minh chủ không sai. Tại hạ đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy Huyền Hoàng Giáo chủ có thể đấu trí với tại hạ.
    Cục thế rối loạn đả chấm dứt, nhưng chẳng qua chỉ là giây lát trời lặng gió trước cơn bão tố khủng khiếp sắp ập tới mảnh đất hoang vu trầm tịch này.
    Huyền Hoàng Giáo chủ thong thả, tha thướt tiến về phía Mai Hoa chủ nhân.
    Nàng đã được quần hào đồng cử làm minh chủ, uy thế đã khác hẳn lúc trước, quần hào tăm tắp nhường đường.
    Giới Tham đại sư thở dài:
    − Tội lỗi ! Tội lỗi ! Lại một trường đồ sát kinh tâm động phách.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Thừa ý quần hào, thực không dám nhận những lời quá khen ! Các hạ thỉnh chúng tại hạ đến nơi này, hẳn đã có bố trí từ sớm ?
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng đáp:
    − Không sai. Hôm nay hết thảy khách nhân dự hội, ngoại trừ Giới Tham đại sư, đừng ai hi vọng sống sót mà ra khỏi chốn này.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Các hạ tuy để cho đại sư sống, nhưng khoét hai mắt đi thì đại sư có sống cũng khác gì chết ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tại hạ tự có cách khiến đại sư bị mù mà không hận. Giáo chủ khỏi cần phí tâm đa sự.
    Huyền Hoàng Giáo chủ đưa mắt nhìn tứ bề quần hào, nói:
    − Cục diện hôm nay đã thành thế đối nghịch thủy hỏa, xem chừng không thể có hòa đàm.
    Mai Hoa chủ nhân cười:
    − Thủy hỏa đối nghịch, thân cừu bất cộng đái thiên, nếu Giáo chủ tưởng có thể dùng ba tấc lưỡi thuyết phục tại hạ, thì gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Bỏ ý định hoang tưởng ấy thì hơn.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Dù là quyết tử chiến, cũng nên có một ước pháp mới hay. Không rõ ý các hạ thế nào ?
    Mai Hoa chủ nhân nghĩ một chút, hỏi:
    − Nguyện nghe cao luận.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Nếu bổn Giáo chủ đoán không lầm, trong vòng năm dặm quanh đây, các hạ đã bố trí không để quần hào đào thoát ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Nếu tại hạ có thể thu nạp Giáo chủ làm nô tì thì tại hạ sẽ có một trợ thủ tài hoa.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Đúng thế lúc này chúng ta đã trở thành oan gia đối đầu, một mất một còn !
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Trước khi phân định thắng bại, Giáo chủ cũng không tin lời tại hạ, vậy ước pháp của Giáo chủ là thế nào, hãy mau nói ra !
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Tình thế này dễ dàng loạn chiến. Chi bằng lấy mười trận đấu làm giới hạn mà phân định thắng bại.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Nếu phí tại hạ thắng, các vị sẽ lần lượt từng người chịu chết. Cách này xem ra nhẹ nhàng. Được !
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Công Tôn huynh đài chỉ biết tính toán một phía. Nếu bổn Giáo chủ thắng thì sao đây ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Tại hạ đã tính cả rồi, các vị không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng. Do đó, tại hạ còn chưa nghĩ đến chuyện mình bị lạc bại !
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Huynh đài đừng quá tự tin !
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Tại hạ đã khổ công sắp đặt bốn năm năm nay. Nếu chưa nắm chắc toàn phần thắng, đã chẳng thỉnh các vị tề tựu ở đây.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Huynh đài dù nắm chắc hoàn toàn phần thắng, nhưng tình thế hôm nay đã khác. Có những vị bao năm nay không xuất hiện trên giang hồ, hôm nay cũng vội tới đây. Chỉ e diễn biến tình thế đã vượt ra ngoài dự định của huynh đài.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Những vị nào ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ đáp:
    − Huynh đài mới khoảng hai mươi tuổi, có nói ra vị tất huynh đài đã biết.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Có phải Giáo chủ muốn nhắc đến Thần Phán Trần Hải ? Hừ, hừ ... e rằng Trần Hải sẽ không bao giờ tái hiện giang hồ.
    Lời của Mai Hoa chủ nhân rõ ràng rằng y chưa biết lúc này Trần Hải đã xuất hiện.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Còn những nhân vật khác mà danh vọng và võ công cao hơn cả Trần Hải.
    Huynh đài có biết chăng ?
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Có phải Thập Phương Lão Nhân Ngụy Tái Cường ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ đáp:
    − Trừ Tang Nam Tiên còn có Oải Tiên Vương Dật Vương đại hiệp. Huynh đài đã nghe biết chăng ?
    Mai Hoa chủ nhân đăm chiêu nghĩ một hồi, nói:
    − Có phải lão già lùn nằm trên lưng con lừa trắng hay không ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ nghĩ thầm:
    “Mình đang mong hắn mạ lị như thế mới khiến Vương Dật nổi giận.” Liền lạnh lùng đáp:
    − Vương đại hiệp mấy chục năm về trước đã lừng lẫy uy danh trong giang hồ. Nếu luận về thân phận, thì hết thảy mọi người ở đây chỉ thuộc hàng vãn bối của người. Huynh đài nói năng bất kính như vậy, không sợ Vương lão tiền bối trừng phạt hay sao ?
    Nguyên Vương Dật tính khí cổ quái, ương ngạnh và nóng nảy. Người ta nói một đằng, lão làm ngược lại. Huyền Hoàng Giáo chủ thầm biết không thể yêu cầu lão đứng ra đối địch với Mai Hoa chủ nhân, vì lão sẽ làm ngược lại. Cho nên nàng cố ý khích cho Mai Hoa chủ nhân chọc giận Vương Dật.
    Mai Hoa chủ nhân cười khẩy, nói:
    − Cái gã lùn ấy hù dọa được thế nhân, chứ tại hạ không có e sợ.
    Vương Phi Dương ngó tứ phía, không thấy Vương Dật xuất hiện, cũng chẳng nghe tiếng hồi đáp của lão, thì nghĩ:
    “Vị lão nhân ấy đã bỏ đi rồi chăng ? Nếu lão còn ở đây, quyết chẳng im hơi lặng tiếng.” Đang nghĩ thế, đã nghe thanh âm sang sảng vọng lại:
    − Con a đầu chết tiệt ! Ả a hoàn quỷ ám dám mạ lị lão nhân gia ?
    Quần hào ngơ ngác, chẳng rõ lão đang nhiếc móc ai.
    Mai Hoa chủ nhân quát:
    − Lão già lùn kia, có to gan thì lại đây ta coi !
    Chỉ thấy tiếng vó lừa lộp cộp, con bạch mao lư lóc cóc chạy tới. Con lừa này linh hoạt dị thường, cứ lách đám đông mà chạy vào vòng trong. Lông nó trắng tuyền, mình nhỏ bụng thon, trông thập phần khả ái. Lão nhân nằm ngửa trên lưng lừa vừa vặn bằng chiều dài của nó.
    Mai Hoa chủ nhân đưa mắt nhìn khôi vĩ lão nhân, nói:
    − Không cho y tiến vào !
    Khôi vĩ lão nhân ứng thanh, sải bước về phía Vương Dật. Vương Dật thấy lão kia tới gần vẫn nằm bất động trên lưng lừa. Khôi vĩ lão nhân còn cách năm sáu bước thì dừng lại, hỏi:
    − Các hạ có phải là Oải Tiên Vương Dật ?
    Vương Dật lạnh lùng đáp:
    − Ta không nói với ngươi. Bảo con a đầu kia lại đây.
    Khôi vĩ lão nhân ngẩn ra, nổi giận:
    − Hãy nếm thử «Sưu Hồn Chỉ Lực» của ta rồi hẵng hay.
    Tay tả đột nhiên vung ra, trảo tới Oải Tiên Vương Dật.
    Con bạch mao lư bỗng nhảy một bước xa đến bốn năm thước, tránh một trảo của khôi vĩ lão nhân.
    Quần hào tứ phía thầm thán phục:
    “Thì ra con lừa cũng có thân pháp kỳ dị, biết tránh đòn.”.
    Khôi vĩ lão nhân sấn tới, giận dữ tung ra bốn chưởng. Chưởng phong ào ào, tiềm lực mãnh liệt, phong tỏa đường thối lui của con lừa.
    Chỉ thấy Vương Dật vẫn nằm ngửa bất động trên lưng lừa. Con lừa cũng chẳng buồn né tránh chưởng lực của khôi vĩ lão nhân mà còn điềm nhiên như thường.
    Quần hào thấy vậy kinh ngạc, nghĩ:
    “Chưởng lực của lão kia hùng hậu như vậy mà Vương Dật chưa trả đòn, chỉ e mất hẳn tiên cơ.”.
    Khôi vĩ lão nhân phóng liền bốn, năm chưởng nhưng chưa thấy Vương Dật hoàn thủ thì lấy làm kỳ quái. Bèn từ từ tiến lại gần, giơ tay chụp xuống.
    Vương Dật nằm ngửa trên lưng lừa, chợt quát to:
    − Đã bảo đừng động tới lão nhân gia !
    Khôi vĩ lão nhân chỉ thấy Vương Dật vẫy chân tả lên như một ngọn nhuyễn tiên. «Bộp» một tiếng đã bị trúng đòn vào cùi chỏ tay hữu. Cánh tay đang trảo tới tức thời thõng xuống.
    Quần hào cả kinh, nghĩ:
    “Vương đại hiệp có thể luyện cước đến trình độ như thế, thực khiến người khó tin.”.
    Chỉ thấy Vương Dật đã ngồi chễm chệ trên lưng lừa, lạnh lùng nói:
    − Gã nô tài kia, ta đã bảo ngươi không chịu nghe, mau tránh ra, để con a đầu chết tiệt kia lại đây xem thủ đoạn của lão nhân gia.
    Quần hào ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Vương Dật ngụ ý nói tới Mai Hoa chủ nhân, nhưng Mai Hoa chủ nhân rành rành là một nam nhân giả dạng lão nhân râu dài tới ngực. Vương Dật lại cứ mạ lị con a đầu với ả a hoàn, chẳng hiểu là có dụng ý gì.
    Mai Hoa chủ nhân ngẩng mặt nhìn trời, tựa hồ không để ý tới lời Oải Tiên Vương Dật.
    Khôi vĩ lão nhân bị một cước vào cùi chỏ, tay hữu hoàn toàn vô tác dụng, đành thối lui.
    Vương Dật cười khẩy, nói:
    − Hừ, con a đầu chết tiệt còn giả bộ đứng ngây ra đó ? Người khác không nhận ra ngươi, chứ lão nhân gia làm gì lại không biết ?
    Mai Hoa chủ nhân đang ngẩng mặt lên trời, bỗng quay xuống chằm chằm nhì Vương Dật, hỏi:
    − Các hạ nói năng xàm bậy, mạ lị ai vậy ?
    Vương Dật đáp:
    − Lão nhân gia đây mạ lị ai, ngươi còn chưa minh bạch hay sao ?
    Mai Hoa chủ nhân thong thả bước lại, mục quang tóe lửa. Trong cặp mắt như có một lớp bạch khí trông như sương mù.
    Nhìn đến Vương Dật, thấy lão đột nhiên nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi vững trên lưng lừa, tựa hồ đang vận nội công chuẩn bị đối kháng với lực đạo từ bên ngoài.
    Mai Hoa chủ nhân từ từ bước tới gần, tay tả giơ ra, chậm rãi chộp xuống vai Vương Dật.
    Huyền Hoàng Giáo chủ đột ngột quát to:
    − Dừng tay !
    Đoạn búng người bay tới phía Mai Hoa chủ nhân.
    Tay tả của Mai Hoa chủ nhân đang chụp tới vai Vương Dật, vẫn không đổi hướng. Tay hữu phẩy lại đằng sau, nhắm về phía Huyền Hoàng Giáo chủ.
    Huyền Hoàng Giáo chủ đang phi tới, lập tức dừng ngay lại. Chỉ cảm thấy luồng hàn phong lạnh buốt tràn đến, vội vận khí phóng chưởng đánh bạt luồng hàn phong đang tràn đến cận thân.
    Luồng hàn phong tuy bị chưởng lực của nàng đánh bạt, nhưng nàng cũng bị đẩy lùi một bước, nghĩ thầm:
    “May mà dừng lại kịp thời, nếu không thì nguy rồi. Võ công của Mai Hoa chủ nhân quá lợi hại, tiền công hậu cự, mà lực đạo cương mãnh đến mức ấy.”.
    Lúc ấy, bàn tay tả của Mai Hoa chủ nhân đã chộp tới vai Vương Dật.
    Khoảnh khắc đó, Vương Dật chợt mở to mắt, thần quang nhoáng lên, thượng bàn xoay nửa vòng ra phía sau, né tránh tay tả của Mai Hoa chủ nhân đang chụp tới, còn tay hữu thì thuận theo thế xoay mình tung một chưởng vào mạng sườn đối phương.
    Công lực của Vương Dật đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nội kình của chưởng thế cương mà không mãnh, người ngoài nhìn vào không thấy chút gì là uy thế.
    Chỉ thấy năm ngón tay tả của Mai Hoa chủ nhân khum khum, nửa co vào, nửa duỗi thẳng. Y thối lui hai bước, đưa tay quệt mồ hôi trán.
    Y phục của Vương Dật thì ướt đẫm mồ hôi. Con bạch mao lư khuỵu hai chân trước, lảo đảo suýt ngã quỵ. Một chiêu sấm sét của hai người vừa rồi, mỗi bên đều có cảm giác vừa kinh qua một kiếp sinh tử. Song quần hào đại bộ phận không nhận ra được điều đó.
    Chỉ thấy con mắt còn lại của lão nhân lưng gù đứng sau Huyền Hoàng Giáo chủ chợt lóe lên ánh thần quang, chằm chằm nhìn vào mặt Mai Hoa chủ nhân, nói:
    − Hảo võ công, hảo bản lĩnh ! Thỉnh Giáo chủ lùi lại, để lão phu lĩnh giáo y vài chiêu.

Xem Tiếp Chương 33Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Mai Hoa Quái Kiệt
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Đang Xem Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác