Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ân Cừu Ký Tác Giả: Giả Cổ Long    
    Tổng tài Thái Minh Công đứng nép qua một bên, cúi gập người xuống :
    - Thỉnh Vương gia.
    Vương Mãng chắp tay sau hông, đứng trên cao nhìn xuống vườn thượng uyển. Y phải công nhận khu vườn thượng uyển đã khác hẳn hôm trước. Với muôn loài hoa quý hiếm như đang khoe sắc dưới mắt Vương Mãng. Đâu đâu y cũng thấy hoa, tràn ngập những cánh hoa đua chen để cho y tận ngắm, tận hưởng.
    Vương Mãng thích thú quay sang Tổng tài Thái Minh Công :
    - Đại tổng quản thật là có nhãn quang của bậc kỳ nhân. Võ công đã tuyệt cao, nghệ thuật tạo cây cảnh lại chẳng thua kém một nghệ nhân nào.
    - Nô tài chỉ có chút tài mọn, đâu sánh bằng Vương gia.
    Vương Mãng khoát tay :
    - Ậy, Tổng quản đừng khách sáo. Thế nào bổn vương cũng sẽ ban thưởng cho Tổng quản.
    - Đa tạ Vương gia.
    Minh Chỉnh cúi hẳn người xuống :
    - Nô tài sẽ tận tụy phục vụ cho Vương gia.
    Y chỉ xuống vườn thượng uyển :
    - Trong khu vườn này còn rất nhiều điều kỳ thú, thỉnh Vương gia xuống dưới tận hưởng mới thấy hết được sự kỳ thú đó.
    Vương Mãng gật đầu.
    Y bước xuống bậc tam cấp dẫn vào vườn thượng uyển. Theo những bước chân của Vương Mãng và Minh Chỉnh, những khóm hoa như sống động hẳn lên. Hai người đi đến đâu, những nhóm hoa như bừng tỉnh, lung linh như muốn ngợi đón hai người.
    Vương Mãng thích thú quá, quay lại Minh Chỉnh :
    - Hoa của Tổng quản như có chất sống của một con người.
    Hai người thả bước vào giữa vườn thượng uyển, Vương Mãng càng ngây ngất hơn khi thấy gian nhà thủy tạ kiến tạo theo hình khối lục giác, mỗi cạnh là một vòm cửa treo đầy đèn lồng với những hình bóng di động phía trong.
    Vương Mãng nhìn những ngọn đèn đó nói :
    - Đại tổng quản, những cái bóng đang di chuyển trong mấy chiếc đèn kia có ý nghĩa gì?
    - Bẩm Vương gia, những cái bóng đang di chuyển trong những chiếc đèn lồng này, nếu như bình thường thì không biết, nhưng chúng lại là bí thuật trường sanh của Đông Doanh.
    Mỗi một chiếc đèn là một phương pháp để luyện thuật trường sanh, thay cốt đổi cách, nhứt nhứt đều khiến cho thuật sĩ được sung mãn, về thể chất lẫn tâm định.
    Vương Mãng càng nghe Minh Chỉnh nói, càng tỏ vẻ đắc ý vô ngần. Y ngắm chiếc đèn lồng không chớp mắt, trầm giọng hỏi tiếp :
    - Luyện những thuật pháp này khoảng bao nhiêu lâu mới tụ thành ý nguyện.
    - Vương gia thứ tội. Nếu người bình thường khó có thể tụ thành, nhưng với người có căn cơ như Vương gia thì chẳng bao lâu, nô tài sẽ hỗ trợ cho Vương gia.
    - Hỗ trợ bằng cách gì?
    Minh Chỉnh chỉ chiếc đèn lồng nói :
    - Phàm trong trời đất có âm có dương. Lúc dương thịnh thì âm suy, và ngược lại. Tất cả những bí thuật ở đây đều nhằm hòa hợp âm dương ngũ hành. Âm dương hòa hợp sẽ tạo được khí mãn huyết thanh, khiến người thuật sĩ có thể đạt tới cảnh giới tối thượng của ngũ hành.
    Vương Mãng gật gù :
    - Bổn vương hiểu ý của Tổng quản.
    Vương Mãng mỉm cười. Y bất ngờ tắt nụ cười ấy, khẽ thở dài một tiếng.
    Tổng tài Thái Minh Công liền hỏi :
    - Vương gia có chuyện gì ưu phiền, đột nhiên người lại thở dài như vậy.
    - Đại tổng quản nè, cho đến giờ phút này bổn vương cũng chưa được đăng quang lên ngôi Hoàng đế. Điều đó khiến bổn vương rất khó xử khi chưa đáp lại công lao của Tổng quản. Việc lớn chưa thành, nay lại thêm Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm vẫn còn sống, vả lại có được Vô Ảnh đăng, bổn vương lo quá.
    - Nô tài hiểu được ý của Vương gia. Vương gia đừng lo. Dù Truy Hình Tướng có ba đầu sáu tay cũng không thể đảo ngược mệnh trời. Riêng về ngọn đèn Vô Ảnh... dù hắn có được nó cũng chưa chắc đã biết hết bí mật bên trong. Với lại bây giờ bên cạnh nô tài còn có thúc thúc Địa Lâu Tôn Giả, Vương gia không phải lo lắng quá như vậy.
    - Dù sao bổn vương vẫn lo. Chỉ khi nào Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm tiệt diệt, bổn vương mới hết lo mà thôi.
    - Nô tài sẽ điều động tất cả thuộc nhân trong Thiên giáo nội trong một con trăng phải truy bắt Hoàng Thế Lãm, lấy đầu của gã để vấn an Vương gia.
    Vương Mãng nhìn Tổng tài Thái Minh Công mỉm cười gật gù nói :
    - Bổn vương tin ở Tổng quản.
    - Vương gia tin ở nô tài?
    Minh Chỉnh đứng nép qua một bên :
    - Thỉnh Vương gia vào trong lầu vọng thảo.
    Vương Mãng gật đầu, vén rèm bước vào tòa lầu bát giác. Trước mắt Vương Mãng là một cảnh tượng y không thể nào tin được. Cả tòa lầu tràn ngập một mùi thơm quyến rũ, mùi thơm đó ngỡ như xạ hương từ con chồn cái phát ra để gọi mời con đực.
    Vương Mãng còn chưa hết bâng khuâng bàng hoàng thì những tấu khúc từ từ trỗi lên nghe du dương, ngây ngất. Liền theo tiếng nhạc đó, bốn ả cung nữ chỉ vận mỗi lớp lụa trắng mỏng tanh, phô diễn cả những đường nét bên trong tiến ra. Họ kết thành bốn cánh bướm uyển chuyển gót sen uốn lượn quanh Vương Mãng.
    Cả bốn nàng đều là những giai nhân tuyệt sắc đã được Tổng tài Thái Minh Công tuyển chọn trong giang hồ và đem về huấn luyện, nên họ đúng là những nàng tiên chỉ có trong mộng.
    Vương Mãng chỉ đứng ngây ra nhìn bốn nàng cung nữ di chuyển chung quanh mình.
    Cùng với nhạc khúc nghê thường và giai nhân gọi mời, chúng như một cơn lốc dữ cuốn phăng mọi suy tư, xáo trộn trong tâm niệm Vương Mãng. Y chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa, mà như chàng Từ Thức mộng mị trong cõi mộng liêu trai không thực.
    Như bị cuốn hút vào cảnh hoang lạc, mộng mị đó, vô hình trung Vương Mãng với tay thộp lấy một nàng.
    Nàng cung nữ chỉ còn người đã thoát khỏi cái chộp của Vương Mãng, nhưng để lại trên tay y mảnh lụa trắng mỏng, còn nàng như con nhộng vừa lột xác chui ra khỏi cái kén.
    Vương Mãng thích chí cười vang. Y không dừng lại ở đó, mà thộp tiếp một nàng nữa.
    Cũng như lần trước, nàng cung nữ sau cái thộp của Vương Mãng cũng đã lõa thể một cách tự nguyện. Cứ như thế chẳng mấy chốc chung quanh Vương Mãng là những con nhộng người trắng nõn, mỹ miều và thướt tha.
    Vương Mãng vừa cười vừa nói :
    - Hay... hay... đến đây với bổn vương.
    Tiếng nhạc bất ngờ ngưng bặt, khiến cho Vương Mãng phải cau mày quay lại Tổng tài Thái Minh Công :
    - Đại tổng quản, chuyện gì vậy?
    Minh Chỉnh cũng tỏ lộ những nét ngạc nhiên vô ngần. Lão đưa mắt nhìn lên trần Vọng thảo.
    Bịch... bịch... bịch... bịch...
    Cả bốn nàng cung nữ mới đây còn uyển chuyển vây bọc Vương Mãng đột ngột té ngã xuống đất, ưỡn cong người rồi nằm im bất động. Cả bốn đều đã chết, một cái chết không thể nào tưởng tượng được. Họ xuất hiện như trong chuyện liêu trai và tan biến khỏi cuộc đời như một giấc chiêm bao thoáng qua.
    Minh Chỉnh bắt mạch một nàng cung nữ, rồi quay lên nhìn Vương Mãng :
    - Tất cả bọn họ đều bị trúng độc.
    Vương Mãng cau mày :
    - Chết rồi, coi chừng bổn vương và Đại tổng quản cũng bị người ta đầu độc. Chúng ta mau ra ngoài thôi.
    Vương Mãng vừa nói vừa hối hả toan trở bộ quay trở lại, nhưng Minh Chỉnh đã kịp thời chắn ngang đường lui của Vương Mãng :
    - Vương gia, cẩn thận.
    Tiếng của Minh Chỉnh còn đọng trên hai cánh môi mỏng dính thì thêm hai cái xác cung nữ từ trên trần lăn long lóc xuống cầu thang như hai quả mít rụng. Tất nhiên hai người đó cũng chỉ là hai xác chết vô hồn vô cảm mà thôi.
    Tổng tài Thái Minh Công vẻ mặt trang trọng vô ngần.
    Vương Mãng khẩn trương nói :
    - Đại tổng quản, đây là kỳ tích của Hoàng Thế Lãm chăng?
    Minh Chỉnh ngước nhìn lên, trầm giọng nói :
    - Hoàng tướng đã đến đây sao còn chưa ra mặt.
    Im lặng như tờ, sự im lặng nặng nề đó khiến Vương Mãng ngỡ như mình đang đứng trước cổng tam quan chuẩn bị bước xuống địa ngục.
    Cùng với ý niệm sợ hãi đó, mồ hôi bất giác tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt của Vương Mãng. Y ngấm ngầm vận công phòng bị, hai cặp mắt đảo liên hồi, như sợ đối phương bất thần tập kích mà đưa hồn gã về chín suối.
    Vương Mãng lí nhí nói :
    - Đại tổng quản đừng quá khinh suất, Thế Lãm bây giờ hành tung vô cùng cao siêu khó lường. Y đã đột nhập đề lao Kim Lăng như chốn không người, hạ thủ Kha Chấn Bình chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Chúng ta hãy quay về cấm cung, tìm cách đối phó với hắn.
    - Nô tài tuân lệnh Vương gia.
    Minh Chỉnh vừa nói vừa cẩn trọng bước ra trước. Chân y vừa đến ngạch cửa, tay vén rèm thì phát hiện những âm thanh lạ.
    Minh Chỉnh thét lớn :
    - Vương gia coi chừng.
    Cùng với tiếng quát, Minh Chỉnh vươn tả thủ chộp vào chiếc rèm giật đứt tung, đồng thời hữu thủ đã phát động một chưởng kình với mười thành công lực đánh ra bên ngoài.
    Chát... ầm...
    Cùng với thế chưởng quyết liệt ấy, Tổng tài Thái Minh Công băng luôn ra ngoài. Theo sát bên Minh Chỉnh là Vương Mãng. Cả hai sững sờ bàng hoàng bởi trước mặt họ không có một bóng người, nhưng dày đặc trong không trung là bầy ong độc hơn vạn con.
    Lũ ong đó đen thui, trên lưng có một vệt vàng kéo dài từ đầu đến đuôi.
    Chúng bay thành bầy phát ra âm thanh vo vo, rồi lao thẳng vào Vương Mãng và Minh Chỉnh.
    Tổng tài Thái Minh Công quát lớn :
    - Vương gia coi chừng ong độc.
    Cùng với lời cảnh cáo đó, Minh Chỉnh dụng Hỏa công đánh thẳng vào bầy ong.
    Ầm... ầm...
    Từng luồng khí Hỏa chưởng nóng hơn lửa hỏa diệm sơn khiến cho lũ ong rơi rụng như mưa. Nhưng lũ ong quá đông, mà chỉ có một mình Minh Chỉnh, nên hắn không làm sao có thể tiêu diệt hết lũ ong độc được.
    Và hình như những ngọn Hỏa chưởng do Minh Chỉnh phát tác đã khiến cho lũ ong trong những khóm hoa càng bay ra nhiều hơn.
    Trong lúc Minh Chỉnh bận đối phó với lũ ong thì Vương Mãng tự che chắn cho mình bằng tấm rèm che cửa. Chiếc rèm trong tay Vương Mãng hết quất bên trái lại chuyển qua bên phải rồi tạo thành một lực vây bọc trên không để cản phá lũ ong không cho chúng thâm nhập đến mình.
    Hai người cứ như thế mà chống chọi với lũ ong như bầy thiêu thân lao vào họ.
    Vương Mãng bắt đầu thở khò khè bởi khí lực đã tiêu hao quá nhiều.
    Y gượng nói với Minh Chỉnh :
    - Đại tổng quản, bổn vương không thể nào chịu đựng lâu hơn được nữa đâu. Chúng ta phải thoát ra khỏi khu vườn này thôi.
    Tổng tài Thái Minh Công vừa phóng một đạo kình Hỏa chưởng ngáng đỡ bầy ong đang lao tới vừa quát :
    - Vương gia hãy quăng cho nô tài tấm rèm của Vương gia.
    Vương Mãng như một cái hình nộm làm theo lời Minh Chỉnh. Đoạt được tấm rèm của Vương Mãng, Minh Chỉnh hú lên một tiếng thật lớn, vận hết mười hai thành công lực để tạo thành sức nóng đốt cháy tấm rèm đó.
    Tấm rèm trên tay Minh Chỉnh như một bó đuốc khổng lồ, vùn vụt quất vào bầy ong hung hãn táo tợn. Gã thét lớn :
    - Vương gia hãy theo nô tài.
    Minh Chỉnh dụng tấm rèm đó để mở đường cho Vương Mãng. Lúc thì y phóng Hỏa chưởng, lúc thì dùng đuốc cản phá bầy ong.
    Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh như một vị hổ tướng tả xung hữu đột mở đường tháo thân cứu chúa. Nhờ có tấm rèm dùng làm đuốc và Hỏa chưởng tuyệt công, cuối cùng Minh Chỉnh cũng đưa được Vương Mãng ra khỏi khu vườn thượng uyển. Mặc dù đã thoát được bầy ong độc dữ tợn kia, nhưng Minh Chỉnh cũng bị chúng đốt ba dấu.
    Y cảm nhận cơ thể mình bắt đầu bải hoải vô cùng, nhưng cũng vừa lúc bọn Cấm vệ quân xuất hiện.
    Minh Chỉnh ra lệnh luôn :
    - Hỏa công vườn thượng uyển bách hoa.
    Tên giáo đầu cấm vệ liền thốt lên :
    - Tuân lệnh Đại tổng quản.
    Bọn Cấm vệ quân nhanh chóng dùng nhựa thông tạo thành một lưới lửa phủ lên vườn thượng uyển. Biển lửa ngùn ngụt lan nhanh, tỏa rộng, chẳng bao lâu cả khu vườn hoa viên mà mới đây Vương Mãng còn tâm đắc giờ chỉ còn là lửa và bụi đen mà thôi.
    Vương Mãng dìu Minh Chỉnh vào hậu cung, thét lệnh cho sai nha :
    - Cho mời đại phu ngay lập tức. Mời đại phu ngay lập tức.
    Tên sai nha toan lui bước, thì Minh Chỉnh khoát tay :
    - Vương gia khỏi bận lòng như vậy. Nô tài tự trục độc ra ngoài được, chỉ cần nửa khắc yên tĩnh mà thôi.
    Vương Mãng gật đầu khoát tay cho gã sai nha lui ra ngoài.
    Minh Chỉnh ngồi kiết đà, vận công. Với võ học của Minh Chỉnh thì việc giải tỏa độc công chẳng chút khó khăn gì, nếu có chăng y chỉ hao tốn một phần chân ngươn, và tĩnh dưỡng nội trong một tuần trăng thì bình phục.
    Nửa khắc trôi qua thật nhanh, và khi Minh Chỉnh rùng mình thì những chiếc kim độc do bầy ong lưu lại trên mình gã đã bắn ra ngoài.
    Vương Mãng hối hả nói :
    - Đại tổng quản thấy trong người ra sao?
    - Đa tạ Vương gia quá lo lắng, nô tài đã hoàn toàn bình phục rồi.
    Vương Mãng mỉm cười cầm chén thuốc nóng đưa cho Minh Chỉnh, ôn nhu nói :
    - Trong lúc ngươi vận công điều tức, bổn vương đã sai bọn đại phu cắt chén thuốc này.
    Nó vừa có công hiệu giải độc, vừa bồi bổ khí lực cho ngươi.
    Tổng tài Thái Minh Công vội quỳ thụp xuống :
    - Nô tài...
    Vương Mãng vội đỡ y đứng lên :
    - Ậy, Tổng quản đừng khách sáo. Không có Tổng quản, bổn vương không biết bây giờ ra sao.
    - Nô tài có lỗi với Vương gia. Mong Vương gia xá tội!
    - Ậy, đừng nói vậy. Hãy uống thuốc đi. Bổn vương không trách ngươi đâu.
    Tổng tài Thái Minh Công đứng lên. Vương Mãng cùng với y đến ngồi bên tràng kỷ.
    Vương Mãng hối thúc :
    - Ngươi hãy uống thuốc đi, để nguội không tốt đâu.
    Minh Chỉnh ôm quyền :
    - Đa tạ Vương gia đã lo chu toàn cho nô tài.
    Y uống cạn chén thuốc rồi đặt chén xuống bàn.
    Vương Mãng hỏi :
    - Lũ ong độc đột ngột xuất hiện, chứng tỏ có ai đó đã giăng bẫy bổn vương và Đại tổng quản. Người đó là ai, Hoàng Thế Lãm chăng?
    Tổng tài Thái Minh Công lắc đầu :
    - Nô tài nghĩ không phải là Hoàng Thế Lãm gây ra chuyện này. Người lập được cái bẫy ong độc này thần cơ rất cao minh khó lường. Lũ ong không thể xuất hiện đột ngột trong hoàng thành được, mà chúng đã được đưa vào đây từ trước.
    Vương Mãng cau mày :
    - Đưa vào bằng cách nào?
    Minh Chỉnh thở dài, suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ đứng bật dậy :
    - Nô tài đã đoán ra được rồi.
    - Ngươi nói đi, kẻ đó là ai?
    Minh Chỉnh trang trọng nói :
    - Lũ ong đã được đưa vào đây lúc chúng chỉ là những ấu trùng nhỏ. Kẻ đó đã ủ ấp trùng trong những khóm hoa, khi hoa nở cũng là lúc nô tài thỉnh Vương gia đến ngự lâm, cũng là lúc những ấu trùng kia trưởng thành.
    - Nếu kẻ tính toán được thời khắc đưa ấu trùng vào đến lúc hoa nở thì trưởng thành, người đó phải có thần trí hơn hẳn người bình thường. Trong giang hồ đâu có ai thần trí như vậy.
    Minh Chỉnh nhìn chằm chằm vào Vương Mãng. Chạm vào nhãn quang của Minh Chỉnh, Vương Mãng cũng phải giật mình bởi sắc mặt quá khắt khe, phẫn khích.
    Minh Chỉnh nghiêm giọng nói :
    - Có một người có thể sánh ngang với Khổng Minh Gia Cát, nhưng nô tài chỉ sợ nói ra Vương gia...
    Vương Mãng khoát tay :
    - Tổng quản cứ nói. Nếu kẻ đó có ý giết ta và Tổng quản thì dù y có là thủ cốt, Vương Mãng này cũng tru di tam tộc.
    - Vương gia cho phép, nô tài sẽ nói. Nếu có gì không phải Vương gia bỏ qua.
    - Tổng quản cứ nói đi. Người đó là ai?
    Minh Chỉnh nghiêm giọng nói như sợ ai đó có thể nghe được tiếng của gã :
    - Người đó chỉ có thể là Thần Cơ Bất Tri Khách.
    Vương Mãng cau mày :
    - Thần Cơ Bất Tri Khách?
    Tổng tài Thái Minh Công gật đầu :
    - Chỉ có thể là Thần Cơ Bất Tri Khách mà thôi. Thần trí của lão so với người tầm thường thì hơn hẳn rồi. Vừa cao minh vừa có lắm mưu mẹo, để người này sống, Vương gia sẽ có hậu họa sau này.
    Vương Mãng nghiến răng :
    - Thần Cơ Bất Tri Khách, lão muốn giết bổn vương, lão đáng chết thật.
    Vương Mãng dứt lời đứng lên, toan bước ra ngoài hạ lệnh cho bọn Cấm vệ quân, nhưng Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh đã cản y lại :
    - Vương gia, ngoài Thần Cơ Bất Tri Khách, phải có người đứng sau lưng gã.
    - Ngươi muốn nói ai?
    - Bây giờ nô tài chưa thể khẳng định được, nhưng nếu Vương gia cho bọn Cấm vệ quân đến gia phủ của Bất Tri Khách chẳng khác nào đã đánh động bọn chúng rồi.
    - Ý của ngươi như thế nào?
    - Bứt dây sẽ động rừng. Nếu Vương gia cho nô tài tra xét vụ này, nhất định sẽ tìm ra thủ phạm.
    Vương Mãng gật đầu :
    - Được! Bổn Vương giao cho ngươi truy tìm ra thủ phạm, tiền trảm hậu tấu cũng được.
    Vương Mãng vừa nói vừa lấy từ trong thắt lưng một chiếc kim bài khắc hình rồng uốn lượn đưa đến trước :
    - Đây là tín phù của bổn vương. Bất cứ ai thấy tín phù này đã thấy bổn vương, ngươi giữ lấy phải cẩn thận.
    - Đa tạ Vương gia đã giao trọng trách cho nô tài. Nhất định nô tài sẽ tìm ra thủ phạm trong một tuần trăng.
    Vương Mãng gật đầu.
    Tổng tài Thái Minh Công đi rồi, Vương Mãng mới thở dài một tiếng, suy nghĩ mông lung. Ai đã dụng ong độc để hành thích y? Thần Cơ Bất Tri Khách chăng? Nếu như là Thần Cơ Bất Tri Khách dựng âm mưu này thì nhứt định phải có dự mưu của...
    Vương Mãng thở dài không dám nghĩ tiếp.
    Cộc... Cộc... Cộc...
    Vương Mãng cau mày. Tiếng ả cung nữ bên ngoài vọng vào :
    - Bẩm Vương gia có Quận chúa đến vấn an.
    Vương Mãng bặm môi, suy nghĩ một lúc rồi nói :
    - Thỉnh Quận chúa vào.
    Y sửa lại trang phục, ngồi hẳn trên tràng kỷ chờ Quận chúa đến.
    Cánh cửa hậu cung từ từ hé ra và Quận chúa trong bộ y phục giản đơn bước vào.
    Quận chúa ôm quyền xá Vương Mãng rồi nói :
    - Nghe hoàng huynh bị nạn, Vương Tỉnh đến vấn an.
    Vương Mãng ha hả rồi chỉ chiếc đôn đối diện với mình, cắt ngang tràng cười đó y nói :
    - Lũ ong độc kia thì chẳng làm gì được huynh đâu. Huynh chỉ bực dọc không tìm ra thủ phạm mà thôi.
    - Lũ ong kia là do người có ý đưa vào đây để hành thích Hoàng huynh?
    - Không sai! May mà có Tổng tài Thái Minh Công, nếu không huynh đã bị hại. Nhưng huynh cũng đã biết người dự mưu là Thần Cơ Bất Tri Khách.
    Quận chúa Vương Tỉnh lập lại :
    - Thần Cơ Bất Tri Khách?
    - Đúng, chính lão chứ không ai khác.
    - Huynh có chắc đã tìm được chứng cứ?
    Vương Mãng vỗ tay xuống bàn :
    - Ngoài lão Thần Cơ Bất Tri Khách ra, trên giang hồ còn ai nữa chứ?
    - Muội sợ huynh hiểu lầm người mà thôi.
    - Huynh không hiểu lầm đâu.
    Vương Mãng vừa nói đến đây thì một gã thái giám từ ngoài bước vội vào. Gã cúi đầu thảng thốt nói :
    - Bẩm Vương gia, Tổng tài Thái Minh Công thông báo đến người rằng thủ phủ của Thần Cơ Bất Tri Khách đã bốc cháy. Cấm vệ quân không thể xông vào biển lửa đó được để cứu lão.
    Vương Mãng đập tay xuống bàn :
    - Thần Cơ Bất Tri Khách, lão tặc muốn chết để không bị bổn vương trị à?
    Vương Mãng nghiến rang ken két :
    - Muội có muốn đi với huynh không?
    Vương Tỉnh gật đầu :
    - Muội sẽ đi với Hoàng huynh để tìm cho ra lẽ. Không lý nào Thần Cơ Bất Tri Khách lại phản phúc tính dự mưu làm hại Hoàng huynh.
    - Hừ, con người thì đâu ai biết được. Lão có chết cũng không giấu được hành tung.
    Vương Mãng cùng với Vương Tỉnh song hành bước ra ngoài.
    Vừa đi đến cuối hành lang, đột ngột Vương Tỉnh lảo đảo ôm đầu.
    Vương Mãng vội vã đỡ tay Vương Tỉnh :
    - Muội bị gì vậy?
    - Đột nhiên muội cảm thấy khó chịu quá...
    Vương Mãng chiếu nhãn quang vào nàng :
    - Nếu muội thấy mệt hãy về hậu cung nghỉ ngơi, đến xem qua hiện trường thủ phủ của Bất Tri Khách xong, huynh sẽ ghé qua thăm muội.
    Vương Tỉnh gật đầu, lí nhí nói :
    - Huynh bảo trọng.
    - Muội đừng lo cho ta.
    Khi Vương Tỉnh quay gót, Vương Mãng nhìn theo nàng chằm chằm với ánh mắt của con diều hâu, hau háu đã thấy đâu đó con mồi đang lấp ló.

Xem Tiếp Chương 33Xem Tiếp Chương 50 (Kết Thúc)

Ân Cừu Ký
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Đang Xem Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác