Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tình Trên Đỉnh Sầu Tác Giả: Cung Thị Lan    
    Lục lọi trong chiếc va li Samsonite lớn một lúc, bà Kim Cúc lôi ra tất cả những thứ mình có trong ấy. Sau khi xếp thứ tự từng loại áo dự dạ tiệc, váy, áo thun khăn choàng, kem, phấn, đồ nữ trang giả trên chiếc giường rộng, bà nói với cô Hoa:
     - Đây, cháu cứ chọn thứ nào hợp thì lấy, còn lại để cho cô.
     Cô Hoa ghé người ngồi đối điện bà bên một góc giường cúi đầu:
     - Cảm ơn cô.
     Bà Kim Cúc vui vẻ:
     -Tìm cho mình một chiếc áo dạ tiệc vừa ý đi! Tối hôm nay tất cả mọi người hai bên gia đình của cô chú và bạn bè đều đến, ngay cả bác hai Huy cũng lên tham dự vậy thì cháu cũng tham dự với trang phục lộng lẫy mới được! Cô đã bảo với cô út Thu, tối nay tất cả mọi người đều phải đến nhà hàng, không ai ở nhà.
     Cô Hoa từ tốn đáp lại:
     - Cháu ở nhà cũng không sao. Cháu thường ở nhà để làm việc và trả lời điện thoại quen rồi!
     Bà Kim Cúc cương quyết:
     - Chiều tối hôm nay không cần ở nhà, không cần làm việc hay trả lời điện thoại gì cả! Cô và chú Hoàng đã đặt đủ số người với nhà hàng cho nên cháu phải tham dự với toàn gia đình hai bên của cô chú cho vui. Đừng ngại không có y phục hay trang sức, cô có rất nhiều thứ, cháu muốn thứ nào lấy dùng rồi giữ luôn không cần trả lại cho cô.
     - Cháu không thấy lạc quan trong chuyện này! Cứ như cô bé Lọ Lem, chỉ được bà tiên ban ân huệ trong phút chốc rồi ngày mai sẽ bị mất đi tất cả và trở về thân phận người làm công.
     Ánh mắt của bà Kim Cúc đang đưa lên xuống theo chiều dài chiếc áo trước mặt, khựng lại trên khuôn mặt ủ rũ của cô Hoa:
     - Ngày xưa cô có những lúc cực cùng còn tệ hơn đời sống của cháu bây giờ. Ở trại tị nạn thiếu ăn, thiếu mặc qua ngày cũng xong. “Sông có khúc người có lúc” đời người không ai sướng hoài, cũng không ai khổ mãi. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài, hãy vui với những gì mình đang có, đừng quá bi quan như thế!
     Trải dài các chiếc áo trước mặt bà Kim Cúc giới thiệu từng món:
     - Đây là chiếc áo màu xanh da trời nhạt có ánh kim tuyến dành cho ngày giáng sinh nhưng nó vẫn thích hợp cho một buổi tiệc tối. Đây là chiếc áo trắng mà chú Hoàng mua cho cô nhưng cô chỉ mới mặc một lần vì nó hở hang quá. Còn đây là chiếc áo màu kem ngắn, dây vai có khăn choàng mỏng choàng quanh chỗ hở. Và đây là chiếc váy màu rượu chát do Loan tặng cho cô khi nó nhận cái ngân phiếu đầu tiên sau mấy tuần làm tại tiệm bán quần áo... Còn mấy cái này nữa cháu muốn cái nào cứ lấy.
    Lựa chọn một lúc, cô Hoa nói:
     - Cô có nhiều chiếc áo đắt tiền quá. Người ta nói không sai, Mỹ đúng là thiên đường. Chỉ nhìn những chiếc áo là biết chúng xuất phát từ nước giàu có!
     Bà Kim Cúc đang xốc xáo quần áo khựng lại nhìn cô Hoa với vẻ thương hại:
     - Mỹ không phải là thiên đường nhưng là một nước tự do và có luật lệ hẳn hoi nên người sống ở đó cảm thấy an toàn và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công ăn việc làm học hành và bằng cấp, miễn là chịu khó làm việc và kiên nhẫn. Bên ấy cô chỉ làm móng tay nhưng đủ để lo cho gia đình có cuộc sống đầy đủ và sung túc, không mong gì hơn.
     Cô Hoa chép miệng:
     - Cháu nghe đồn làm nghề móng tay ở Mỹ rất dễ kiếm ra tiền, phải chi cháu được sang ấy để cháu làm ở tiệm của cô.
     - Tất nhiên rồi! Nếu Hoa được sang bên ấy, cô giúp cho Hoa học lấy bằng và cho Hoa làm ở tiệm cô để kiếm tiền gửi về giúp bà nội, ba và anh của Hoa. Người lạ cô còn giúp được huống hồ người hàng xóm với gia đình của chú Hoàng.
     - Nhưng mà nếu cháu có số đi Mỹ và được sang bên đó thì cô cho cháu làm móng tay trong tiệm của cô với nghe cô. Hứa với cháu nghe cô!
     Bà Kim Cúc mỉm cười, hứa cho qua chuyện:
     - Được rồi! Khi nào được chàng Việt Kiều nào bảo lãnh sang ấy thì liên lạc với cô, cô sẽ giúp cháu, chỉ sợ người chồng cháu không chịu để cho cháu làm nghề móng tay thôi. Mà cháu đã có quen chàng Việt Kiều nào chưa vậy?
     Cô Hoa liếm môi:
     - Dạ chưa... và cháu cũng không biết mình có số ra nước ngoài không nữa nhưng cháu xin cô cho cháu số điện thoại tiệm làm của cô để khi nào được sang ấy, cháu sẽ liên lạc với cô.
     - Việc ấy dễ thôi, cô sẽ cho cháu khi cô lên đường.
     Cô Hoa kèo nài:
     - Cháu có thể có ngay không? Cháu sợ cô sẽ không có thì giờ nhớ chuyện cho cháu số điện thoại trước khi cô lên đường!
     Bà Kim Cúc nghe lời, đứng lên, bước đến bàn tròn lấy mảnh giấy viết một lúc rồi trao cho cô Hoa:
     - Bây giờ cũng nhiều thanh niên Việt Nam ở Mỹ về lấy vợ từ Việt Nam đem sang ấy. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau trong cùng một tiểu bang.
     Cô Hoa vừa đút tờ giấy vào túi áo và nói cảm ơn xong , tiếng gõ từ ngoài cửa phòng vang lên. Sau hai chữ “Vào đi!” của bà Kim Cúc, cô Loan đẩy cửa bước vào với khuôn mặt ngạc nhiên:
     - Ủa! chị Hoa ở đây hả?
     Bà Kim Cúc hỏi:
     - Con cần gì?
     Cô Loan đến gần chiếc giường, chìa chiếc áo dài màu vàng nhạt có thêu hoa rơi ra trước mặt bà Kim Cúc, hỏi nhỏ:
     - Con muốn hỏi mẹ là tối hôm nay con có thể mặc chiếc áo dài này không?
     Bà Kim Cúc ngạc nhiên:
    - Áo dài cho tiệc tối?
     Cô Loan đáp lại câu hỏi của bà bằng câu hỏi khác với ánh mắt hy vọng và mong đợi :
     - Nó không kỳ cục chứ mẹ?
     Bà Kim Cúc ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
     - Không, nó hơi là lạ nhưng mà hay hay! Một cô gái từ Mỹ về mặc áo dài Việt Nam dự tiệc với bao bà con bạn bè trong nước là hình ảnh độc đáo. Hãy làm theo những gì con thích đi! Theo mẹ, con xinh đẹp với bất cứ y phục nào mà con muốn mang trên người. Con có thể tạo thời trang chứ đừng chờ thời trang tạo ra con!
     Cảm ơn bà và toan quay đi, cô Loan lướt mắt nhìn các chiếc áo dạ tiệc đang nằm ngay ngắn trên giường, rồi hỏi cô Hoa:
     - Bộ chị Hoa muốn mượn áo của mẹ em mặc hả? Áo của mẹ em không hợp với tuổi của chị đâu. Nếu chị muốn mặc váy hay đầm thì sang phòng em lấy mặc. Em sẽ tặng luôn, khỏi trả.
     Lắc đầu từ chối và chờ cô Loan ra khỏi phòng xong, Cô Hoa cầm chiếc áo dạ hội màu trắng đứng lên nói với bà Kim Cúc:
     - Cháu xin thử chiếc áo này.
     Bà Kim Cúc vui vẻ:
     - Ừ, cháu vào phòng tắm này thay ngay kẻo trễ lắm rồi! Đem theo cả bộ trang sức giả này đeo vào cho hợp luôn thể!
     Thu dọn mọi thứ trên giường xong bà tiến đến bàn phấn ngắm nghía. Chiếc áo màu tím than, khít khao thân hình bà cách đấy vài tháng trong tiệc cưới tại Virginia, nay rộng thùng thình lộ cả xương cổ và hai cánh tay gầy khẳng khiu của bà. Tô lại lớp son trên môi và phớt nhanh một lớp phấn hồng trên má để giấu bớt sự hốc hác trên khuôn mặt, bà quay lại mỉm cười với ông Hoàng, người đang mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt của ông không hướng về phía bà mà sững sốt về phía cửa phòng tắm nơi cô Hoa đang đứng lộng lẫy trong chiếc áo dạ hội mà ông mua cho bà cách đấy ba năm. Các vòng ngực, vòng eo, và vòng mông của cô hấp dẫn trong chiếc áo khiến ông nuốt nước bọt trước khi nói:
    - Chúng ta đi mau kẻo mọi người chờ dưới nhà lâu lắm rồi.

Xem Tiếp Chương 32Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Tình Trên Đỉnh Sầu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Đang Xem Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Dài Khác