Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Mai Hoa Quái Kiệt Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Sự Tình Bất Ngờ

    Huyền Hoàng Giáo chủ thướt tha bước tới chỗ của Hồng y Hung Thần.
    Hung Thần đã cảm thấy có chuyện không ổn nhưng trong nhất thời chưa thể nói không ổn ở điểm nào, thì đã thấy Huyền Hoàng Giáo chủ giơ bàn tay ngà ngọc lên. Hắn đành giơ tay tả ra nghinh tiếp. Tay hữu của hắn đã bị Long Thiên Lộc nắm chặt rồi.
    Huyền Hoàng Giáo chủ chạm nhẹ vào bàn tay hắn, đoạn thong thả rút tay về, nói:
    − Long Trang chủ hiện tại có thể buông tay ra được rồi.
    Long Thiên Lộc ngẩn người, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay hữu của Hồng y Hung Thần. Lão thầm biết rằng đánh cuộc trong vòng năm chiêu đánh thắng Thần Châu Tứ Quái là cầm chắc thất bại. Nếu lão còn nắm chắc huyệt đạo của Hồng y Hung Thần như một vũ khí lợi hại thì ba đại hung nhân còn lại sẽ không dám xuất thủ. Nếu lão buông tay ra thì tức là chấp nhận đánh cuộc.
    Huyền Hoàng Giáo chủ hừ một tiếng, nói:
    − Long Thiên Lộc, bổn Giáo chủ vô duyên vô cớ tham gia đánh cuộc với các hạ, bảo đảm là các hạ sẽ thắng. Chẳng lẽ các hạ là người trong cuộc lại không có can đảm ?
    Long Thiên Lộc cảm thấy nóng mặt, thong thả buông tay Hồng y Hung Thần, nói:
    − Lão phu tự tin đủ sức thắng Thần Châu Tứ Quái nhưng cần phải đấu ngàn chiêu trở lên. Còn nội trong năm chiêu đã đòi thắng cả Thần, Sát, Quỷ, Hồn Tứ Đại Hung Nhân thì đừng nói Long Thiên Lộc này chẳng đủ tài mà tìm khắp thiên hạ cũng không ra một nhân vật như thế.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Võ công của các hạ đủ để nội một chiêu đánh bại một người trong Thần Châu Tứ Quái. Vậy bốn người mà năm chiêu là còn dư một chiêu đấy.
    Long Thiên Lộc cười khổ:
    − Dù Giáo chủ có đề cử thì lão phu quả thực cũng không có tài sức như vậy.
    Chẳng những lão phu không tin mà quần hào xung quanh cũng đều cho rằng Huyền Hoàng Giáo chủ chắc chắn sẽ bại.
    Hạ Hầu Cương nói nhỏ với Vương Phi Dương:
    − Vương huynh kiến thức siêu việt, xin dự đoán xem bên nào sẽ thắng trong lần đánh cuộc này.
    Vương Phi Dương đưa tay lau mồ hôi trên mặt, đáp:
    − Tại hạ đoán rằng Huyền Hoàng Giáo chủ nhất định thắng.
    Hạ Hầu Cương hỏi:
    − Vì sao ?
    Vương Phi Dương đáp:
    − Nếu Huyền Hoàng Giáo chủ không nắm chắc sẽ thắng Thần Châu Tứ Quái thì há lại đi đánh cuộc như vậy ?
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Cao luận của Vương huynh, tiểu đệ vốn rất thán phục, nhưng ý kiến vừa rồi thì tiểu đệ chưa dám tán đồng ...
    Chỉ nghe Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Long Trang chủ không đủ tài nội trong năm chiêu đánh bại Thần Châu Tứ Quái, đó là vì các hạ chưa biết bí quyết đó thôi. Nếu các hạ chịu nghe lời chỉ giáo của bổn Giáo chủ thì chắc chắn sẽ thắng.
    Long Thiên Lộc ậm ừ một lát, nói:
    − Sự tình đã đến nước này thì lão phu không nghe cũng phải nghe. Chẳng rõ Giáo chủ có cao kiến gì ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ đáp:
    − Pháp bất truyền lục nhĩ. (Phép tắc không thể cho người thứ ba nghe) Thỉnh Trang chủ lại gần đây.
    Long Thiên Lộc thân hình khôi vĩ còn Huyền Hoàng Giáo chủ thì mảnh mai, thấp nhỏ, cao chưa tới vai Long Thiên Lộc khiến lão đành phải cúi thấp xuống.
    Chỉ thấy tấm mạng che mặt của Huyền Hoàng Giáo chủ lay động, còn Long Thiên Lộc thì gật gù cười khổ. Quần hào tuy không biết nàng nói gì nhưng thấy Long Thiên Lộc có vẻ không tán đồng với lời chỉ dẫn của nàng.
    Lúc này Thần Châu Tứ đại Hung Nhân đã dàn thành một hàng ngang, tám đạo mục quang soi mói nhìn Long Thiên Lộc và Huyền Hoàng Giáo chủ, tư thế sẵn sàng nghênh địch.
    Huyền Hoàng Giáo chủ đột nhiên cao giọng nói:
    − Long Trang chủ, các hạ phải xuất trận rồi mà còn sợ bóng sợ gió như thế há là khí phách của bậc đại trượng phu ?
    Long Thiên Lộc tuy thọ trọng thương nhưng vốn có ngoại hiệu là «Sâm Tiên», thân luôn mang sẵn linh đơn, công hiệu như thần, sau khi nuốt một viên hoàn đơn thì thương thế đã gần như thuyên giảm hẳn. Lão bèn cất bước tới gần Hồng y Hung Thần, nói:
    − Các hạ hãy tiếp trước một chiêu !
    Lão tự biết trong năm chiêu khó bề thủ thắng được Thần Châu Tứ Quái, vụ đánh cuộc này kể như nắm chắc phần lạc bại nên lời vừa dứt thì đã phóng ra một chưởng.
    Hồng y Hung Thần tự biết thương thế của mình nghiêm trọng, không nên tiếp chưởng nhưng nghĩ nếu tiếp chưởng này thì có thể làm cho thực lực của Long Thiên Lộc hao tổn không ít. Điều đó sẽ giúp cho Ác Sát, Nộ Quỷ và Oán Hồn khá nhiều. Lão bèn nghiến răng giơ tay hữu ra nghênh tiếp.
    Song chưởng đập vào nhau. Hồng y Hung Thần bỗng lão đảo ngã bật ra sau.
    Long Thiên Lộc sững sờ. Nguyên lão không mong gì thủ thắng. Chưởng này chỉ dùng năm thành công lực. Chẳng ngờ Hồng y Hung Thần lại tiếp không nổi, ngã lăn ra đất nên lão bất giác phấn chấn hẳn lên. Lão quay người bước tới gần Lục y Ác Sát, nói:
    − Các hạ có dám tiếp lão phu một chưởng chăng ?
    Đoạn lão phóng chưởng ra.
    Lục y Ác Sát thấy sau khi Hồng y Hung Thần tiếp một chưởng đã ngã lăn ra thì trong lòng có phần hơi sợ nhưng lại nghĩ rằng đó là do Hồng y Hung Thần bị nội thương nghiêm trọng. Còn đang nghĩ thì chưởng thế của Long Thiên Lộc đã ập tới. Lục y Ác Sát theo bản năng giơ tay hữu ra tiếp một chưởng.
    Long Thiên Lộc lần này có kinh nghiệm hơn nên dồn tám thành công lực vào chưởng này. Chỉ nghe Lục y Ác Sát «hự» lên một tiếng trầm trọng rồi bật ngửa ra, ngã quỵ ra sau.
    Lúc này chẳng những Long Thiên Lộc ngây người mà quần hùng quan chiến đều kinh ngạc, không hiểu nguyên nhân thế nào.
    Nên biết Hồng y Hung Thần không tiếp nổi một chưởng của Long Thiên Lộc còn có thể bảo là tại hắn thọ nội thương nghiêm trọng. Đằng này Lục y Ác Sát cũng không tiếp nổi một chưởng của Long Thiên Lộc thì quả thật là bất ngờ.
    Long Thiên Lộc quật ngã xong Lục y Ác Sát lại quay người tiến đến Nộ Quỷ tung ra một chưởng.
    Hoàng y Nộ Quỷ thấy lão đại, lão nhị võ công cao hơn hắn mà đều không tiếp nổi một chưởng của Long Thiên Lộc, trong lòng đã lo sợ, thấy sự việc quá bất ngờ, trong nhất thời cũng chưa hiểu nguyên do tại đâu. Lúc đó thì chưởng thế của Long Thiên Lộc đã tới cận thân, hắn bất giác đưa tay nghênh tiếp.
    Song chưởng đập vào nhau phát ra một tiếng «binh» chấn động mãnh liệt.
    Lần này Long Thiên Lộc dùng chín thành công lực. Chỉ nghe Hoàng y Nộ Quỷ rú thảm một tiếng, rồi hộc ra một búng máu tươi, ngã vật xuống.
    Long Thiên Lộc ba đòn đánh bại cả ba đại hung nhân thì lòng tin tăng lên gấp đôi, lập tức xoay mình lao tới gần Bạch y Oán Hồn, sử chiêu «Bài sơn đảo hải», song chưởng đưa lên ngang ngực đẩy ra.
    Bạch y Oán Hồn thấy ba vị huynh trưởng quả nhiên tiếp không nổi một chưởng của Long Thiên Lộc thì cả kinh. Khi thấy chưởng thế của đối phương tràn tới, hắn không dám nghinh tiếp, vội nhanh như cắt dạt sang bên để né tránh.
    Huyền Hoàng Giáo chủ lạnh lùng nói:
    − Long Trang chủ, ước định là năm chiêu. Các hạ đã xuất bốn chưởng rồi, chỉ còn một chiêu tối hậu thôi, quyết không thể khinh suất.
    Lúc này đối với lời lẽ của Huyền Hoàng Giáo chủ, Long Thiên Lộc đã hoàn toàn tin phục, liền nói:
    − Giáo chủ nói chí lý, chỉ còn một chiêu thì không thế khinh suất được.
    Bạch y Oán Hồn sau khi tránh được chưởng thế của Long Thiên Lộc liền vòng tới chỗ Lục y Ác Sát sờ xuống ngực hắn một cái, chỉ thấy tim đập thoi thóp, thương thế tuy nghiêm trọng nhưng còn có cơ cứu vãn.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Đừng lo, cả ba người đều chưa chết đâu, nhưng bị chưởng lực của Long Thiên Lộc đánh vào tâm mạch mà ngất đi thôi.
    Bạch y Oán Hồn bớt lo sợ, cung tay nói:
    − Thỉnh vấn Giáo chủ, phải làm thế nào mới cứu được ba vị huynh trưởng của tại hạ ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ đáp:
    − Thương thế của ba vị ấy trong thiên hạ chỉ có hai người cứu nổi. Một là Oải Tiên Vương Dật, hai là bổn Giáo chủ !
    Long Thiên Lộc nói:
    − Về mặt trị thương, điều phối linh dược thì kẻ hèn này cũng không thua người.
    Huyền Hoàng Giáo chủ cười:
    − Nếu Long Trang chủ đủ tài cứu được họ thì càng tốt. Đáng tiếc là việc trị thương cho tam dại hung nhân hoàn toàn không đơn thuần dựa vào công hiệu của dược vật mà xong.
    Long Thiên Lộc ậm ừ một hồi rồi cao giọng nói với Oán Hồn:
    − Ngươi đã không dám tiếp chưởng của lão phu thì vụ đánh cuộc này cuối cùng lão phu đã thắng.
    Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ Vương Phi Dương:
    − Vương huynh, vừa rồi là thế nào vậy ?
    Vương Phi Dương cười đáp:
    − Huyền Hoàng Giáo chủ quả nhiên có tài năng xuất chúng. Nếu tại hạ đoán không lầm thì nguyên nhân đều nằm ở lúc chạm tay tuyên thệ đánh cuộc.
    Hạ Hầu Cương bỗng nhiên đại ngộ, thốt lên:
    − Cao kiến, cao kiến, trừ điểm đó ra thì không thấy có chỗ nào khả nghi nữa.
    Tiếng thốt của Hạ Hầu Cương khiến quần hào chú ý nhìn cả lại.
    Vương Phi Dương trong lòng máy động, cao giọng nói:
    − Bạch y Oán Hồn đã không dám tiếp chưởng của Long Thiên Lộc thì vụ đánh cuộc này tự nhiên là Long Thiên Lộc đã thắng.
    Quần hào vốn đang ngầm bình luận, nghe Vương Phi Dương khởi xướng trước, liền đồng thanh nói:
    − Không sai, Hung Thần, Ác Sát, Nộ Quỷ không tiếp nổi một chiêu của Long Thiên Lộc thì Oán Hồn chịu sao được. Dĩ nhiên Long Thiên Lộc thắng cuộc.
    Bạch y Oán Hồn trong lòng sớm đã không còn quan tâm đến thắng bại, chỉ lo cho sinh mạng của Hung Thần, Ác Sát, Nộ Quỷ nên trước lời bình phẩm của quần hào, hắn cũng không để tâm.
    Huyền Hoàng Giáo chủ bỗng bước đến gần Oán Hồn, lạnh lùng hỏi:
    − Các hạ có muốn cứu họ hay không ?
    Bạch y Oán Hồn nói:
    − Thần Châu Tứ Quái nếu chỉ còn một mình ta còn sống thì còn nghĩa lý gì nữa ...
    Huyền Hoàng Giáo chủ tiếp:
    − Không ngờ giữa Tứ Đại Hung Nhân các vị cuối cùng lại còn đôi chút tình nghĩa. Vậy thì thế này ! Uy danh của Thần Châu Tứ Quái đã hết, cũng chẳng cần nhắc đến địa vị thân phận gì nữa. Chi bằng gia nhập Huyền Hoàng Giáo của ta thì còn có chỗ khả dĩ an thân lập mệnh.
    Bạch y Oán Hồn nói:
    − Sao ? Một bang hội hèn mọn lại định chiêu mộ huynh đệ ta hay sao ? Hừ !
    Giáo chủ đừng có mà nằm mơ.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Nếu các hạ muốn cứu mạng ba vị huynh trưởng thì chỉ còn một cách đó.
    Bổn Giáo chủ quyết không cưỡng bức các vị.
    Bạch y Oán Hồn quắc mắt, gằn giọng nói:
    − Thần Châu Tứ Quái xông xáo giang hồ, xưa nay muốn gì làm nấy, quy củ võ lâm không thể trói buộc bọn lão phu. Nếu gia nhập Huyền Hoàng Giáo thì phải khép mình tuân theo giáo quy, như thế thì thà chết còn hơn.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Chịu gia nhập Huyền Hoàng Giáo hay không là tùy Thần Châu Tứ Quái các vị quyết định lấy, bổn Giáo chủ chẳng qua chỉ nhắc nhở đến lời giao kết với các vị thế thôi.
    Bạch y Oán Hồn nổi giận:
    − Huynh đệ lão phu hành sự xưa nay không sợ gì hết, dù đáp ứng gia nhập vào Huyền Hoàng Giáo thì huynh đệ lão phu cũng sẽ chẳng cam chịu thuần phục lâu dài.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Thuộc hạ của bổn giáo đông đến muôn vạn. Trong đó có không ít vị võ công chẳng thua gì Thần Châu Tứ Quái, chỉ cần các vị đáp ứng gia nhập Huyền Hoàng Giáo thì bổn Giáo chủ sẽ có cách giáo huấn các vị thuần phục.
    Bạch y Oán Hồn ngoảnh nhìn Hung Thần, Nộ Quỷ, Ác Sát một lượt thì hào khí đều tiêu tan, đành thở dài não nề nói:
    − Thôi được. Chỉ cần Giáo chủ trị lành thương thế cho ba vị huynh trưởng của lão phu thì huynh đệ lão phu đáp ứng gia nhập Huyền Hoàng Giáo.
    Long Thiên Lộc đã qua một hồi suy nghĩ, chợt đại ngộ. Thần Châu Tứ Quái võ công tuy thua kém lão một chút nhưng quyết không bại dưới một chưởng của lão. Vừa rồi nhất định là Huyền Hoàng Giáo chủ đã thi triển thủ đoạn gì đó. Lão thắng cuộc là nhờ dựa vào người khác.
    Quần hào xung quanh có không ít người tài trí, nếu kéo dài thời gian thêm chút nữa thì chỉ e sẽ có người hiểu ra. Lão bèn cung tay thi lễ với Huyền Hoàng Giáo chủ rồi nói:
    − Được Giáo chủ chủ trì công đạo, Long Thiên Lộc này cảm kích vô cùng.
    Khi nào có dịp, xin thỉnh đại giá đến Tỵ Trần Sơn Trang nghỉ ngơi an dưỡng. Long Thiên Lộc này sẵn sàng tiếp đón. Lão phu vốn quen yên tĩnh, không muốn lưu lại đây lâu, vậy xin cáo biệt.
    Cũng không chờ Huyền Hoàng Giáo chủ đáp, lão đã quay mình bước đi.
    Bỗng Giới Tham đại sư cao giọng:
    − A di đà phật, Long Trang chủ xin lưu bước.
    Long Thiên Lộc thong thả quay người lại hỏi:
    − Đại sư có gì chỉ giáo ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Thỉnh Trang chủ lưu chiếc hộp ngọc lại rồi hãy đi được chăng ?
    Long Thiên Lộc cười nhạt một tiếng, đáp:
    − Lão phu vì nó mà phải kinh qua ác chiến, chính là vì không muốn để kẻ khác sử dụng «Đào Hoa Chướng» gây họa cho thế nhân. Đại sư không thông y lý thì giữ nó để làm gì ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Chẳng phải bần tăng không tín nhiệm Long Trang chủ mà chỉ vì chiếc hộp kia Mai Hoa chủ nhân đã nói rõ là tặng bần tăng, ngay cả trong hộp đựng vật gì bần tăng cũng không được biết thì há chẳng khiến đồng đạo võ lâm chê cười ?
    Long Thiên Lộc hỏi:
    − Đại sư nhất định muốn coi ư ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Không thể không nhìn qua.
    Long Thiên Lộc nói:
    − Thôi được, Đoạn, lão thò tay vào bao, vẻ mặt lập tức thất sắc, đứng ngây người hồi lâu:
    − Long Trang chủ có biến cố gì vậy ?
    Long Thiên Lộc đáp:
    − Chiếc hộp ngọc đã biến mất ...
    Mai Hoa chủ nhân cười khẩy, nói:
    − Khá khen ... khá khen ...
    Long Thiên Lộc vung cây trượng lên, nổi giận:
    − Lão phu đã dám lấy chiếc hộp thì há lại không dám thừa nhận sao ?
    Mai Hoa chủ nhân cười ha hả:
    − Nếu chiếc hộp ngọc không ở trên người Long Trang chủ thì nhất định nó ở trên người Thần Châu Tứ Quái hoặc Huyền Hoàng Giáo chủ. Trong trường đấu vừa rồi chỉ có mấy người các vị, chẳng lẽ chiếc hộp có cánh mà bay ?
    Long Thiên Lộc là người dày dạn kinh nghiệm, chỉ nghĩ một chút liền nén giận, chậm rãi nói:
    − Các hạ đem chiếc hộp kia ra chẳng qua chỉ nhằm làm cho quần hào tranh giành lẫn nhau mà thôi, kỳ thực chiếc hộp đã sớm bị các hạ thu hồi.
    Long Thiên Lộc đưa mắt nhìn quần hào rồi tiếp:
    − Lời của lão phu không phải là để thiên hạ tin nhưng lão phu muốn các vị cùng tra phám lão phu và Mai Hoa chủ nhân. Nếu Mai Hoa chủ nhân đồng ý thì lão phu tự nguyện bị khám trước.
    Giọng nói đầy vẻ kiên quyết, khiến quần hào không chút nghi ngờ.
    Vương Phi Dương nói nhỏ:
    − Hạ Hầu huynh có nhận xét gì chăng ?
    Hạ Hầu Cương đáp:
    − Đệ xin được nghe cao kiến.
    Vương Phi Dương đáp:
    − Long Thiên Lộc cuối cùng cũng còn giữ tư cách một vị hào kiệt, đã phát giác âm mưu của Mai Hoa chủ nhân là định hãm hại quần hùng thiên hạ. Mai Hoa chủ nhân định đem mấy vật quý hiếm trên thế gian để kích động Thiếu Lâm Tự và Long Thiên Lộc đối phó nhau. Lúc này Long Thiên Lộc chợt đại ngộ nên quay lại đối phó với Mai Hoa chủ nhân.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Tiểu đệ còn có điều chưa rõ, muốn thỉnh giáo Vương huynh.
    Vương Phi Dương đáp:
    − Thỉnh giáo thì không dám, chỉ là huynh đệ biết đến đâu sẽ nói đến đó.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Tiểu đệ không hiểu chiếc hộp đựng vật gì mà lại khiến cho Long Thiên Lộc sẵn sàng đụng độ với Thiếu Lâm Tự và động thủ cùng Thần Châu Tứ Quái.
    Vương Phi Dương trầm ngâm một hồi rồi đáp:
    − Vật gì đựng trong hộp thì ngoại trừ Mai Hoa chủ nhân và Long Thiên Lộc thì chỉ e chẳng ai hay biết. Nhưng nhất định phải là một vật cực kỳ quý hiếm.
    Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:
    − Hết thảy quần hào đều thấy ta chưa hề rời khỏi chiếc bàn này nửa bước, làm sao có thể thu hồi chiếc hộp ?
    Lời này nghe rất hợp tình hợp lý, khiến mọi người không thể không tin.
    Bỗng âm thanh trong trẻo, thánh thót của Huyền Hoàng Giáo chủ vang lên:
    − Chiếc hộp ngọc ấy lúc này đích xác là không còn ở trên người của Long Thiên Lộc, cũng chẳng phải do Thần Châu Tứ Quái lấy đi.
    Mấy trăm đạo mục quang của quần hào đều đổ dồn về phía Huyền Hoàng Giáo chủ.
    Sau khi Huyền Hoàng Giáo chủ cùng Long Thiên Lộc thắng cuộc với Thần Châu Tứ Quái thì sự thần bí vốn có của Huyền Hoàng Giáo chủ đã tăng lên gấp bội. Cho nên, nàng vừa cất tiếng thì đã lôi cuốn sự chú ý của toàn bộ quần hào.
    Không gian bỗng im phăng phắc.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói tiếp:
    − Chiếc hộp ấy đích thực đã bị Mai Hoa chủ nhân thu hồi. Chư vị ...
    Mai Hoa chủ nhân cắt lời Huyền Hoàng Giáo chủ:
    − Giáo chủ lấy gì chứng minh chiếc hộp đã bị ta thu hồi ?
    Đây cũng chính là điều quần hùng quan tâm hơn cả, đồng thời là sự khảo nghiệm quan trọng đối với Huyền Hoàng Giáo chủ. Nếu Huyền Hoàng Giáo chủ có thể chỉ ra chiếc hộp ngọc đích thực bị Mai Hoa chủ nhân thu hồi thì quần hùng tất nhiên vô cùng thán phục.
    Hạ Hầu Cương đột nhiên thở dài, nói:
    − Huyền Hoàng Giáo vốn là một bang hội ngụy dị dâm loạn, bị võ lâm khinh miệt nhưng hôm nay xem ra Huyền Hoàng Giáo chủ xử lý sự việc quá ư tài tình, không khác gì một nhân kiệt võ lâm đại trí đại dũng.
    Vương Phi Dương cười:
    − Hạ Hầu huynh quả biết nhìn. Vị Huyền Hoàng Giáo chủ đích thực là bậc trí tuệ siêu việt, trước mặt quần hùng đã chứng tỏ địa vị lãnh đạo Huyền Hoàng Giáo một cách xứng đáng. Nếu anh hùng thiên hạ chịu nghe lời chỉ dẫn của nàng thì rất có thể sẽ an toàn thoát khỏi âm mưu hãm hại của Mai Hoa chủ nhân.
    Hạ Hầu Cương nghĩ thầm:
    “Hoàng Sơn Thế Gia có thanh danh trong võ lâm còn hơn cả các đại môn phái, ba đời hiệp danh thiên hạ đều biết. Nay vị thiếu niên anh hùng này là truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia tựa hồ như có hảo cảm đặc biệt với Huyền Hoàng Giáo chủ. Luận theo thường tình thì dù Hoàng Sơn Thế Gia không trực diện đối địch với Huyền Hoàng Giáo nhưng đôi bên thủy hỏa bất đồng, chính tà lưỡng lập, lẽ ra phải chống đối nhau mới đúng. Đằng này Vương Phi Dương lại luôn tán thưởng Huyền Hoàng Giáo chủ.”.
    Chỉ nghe Huyền Hoàng Giáo chủ cao giọng nói:
    − Nếu bổn Giáo chủ có thể chỉ ra chứng cứ hiển nhiên cho thấy các hạ đã thu hồi chiếc hộp ngọc thì sao ?
    Mai Hoa chủ nhân vuốt râu cười:
    − Giáo chủ tự phụ mình là người đánh cuộc giỏi nhất thiên hạ, chắc lại muốn đánh cuộc với lão phu chăng ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ đáp:
    − Đánh cuộc tuy có thắng bại nhưng còn hơn trò đánh võ. Nếu các hạ đồng ý thì bổn Giáo chủ sẵn sàng phụng bồi.
    Mai Hoa chủ nhân hỏi:
    − Không biết đánh cuộc cái gì đây ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Dĩ nhiên không để các hạ thiệt thòi ...
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng tiếp:
    − Giáo chủ đừng quá tự phụ. Lão phu là hạng người nào mà lại đi chiếm tiện nghi của Giáo chủ. Giáo chủ cứ việc nêu điều kiện trước, lão phu sẽ không để cho Giáo chủ thiệt thòi đâu.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Nếu bổn Giáo chủ thua cuộc sẽ giải tán Huyền Hoàng Giáo, vĩnh viễn không hoạt động trong giang hồ.
    Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm hồi lâu, đáp:
    − Được lắm ! Nếu lão phu thua cuộc thì nguyện sẽ làm một thuộc hạ của Huyền Hoàng Giáo, vĩnh viễn tuân lệnh Giáo chủ.
    Trong tâm mục của các nhân vật võ lâm, hai nhân vật đầy thần bí này đưa ra những điều kiện cực kỳ trọng đại, khiến cho quần hùng xôn xao bàn luận.
    Không ai có thể dự đoán kẻ thắng người bại trong vụ đánh cuộc này, cũng chẳng ai tin hai người ấy có thể tuân thủ định ước. Nhưng nghĩ đến thân phận của họ, tựa hồ không thể nuốt lời trước mặt toàn bộ anh hùng thiên hạ.
    Hạ Hầu Cương cảm thấy Vương Phi Dương đứng bên cạnh run lẩy bẩy cả người thì lấy làm kỳ quái, bèn nhìn sang thì thấy trán chàng toát mồ hôi hột, liền kinh ngạc hỏi nhỏ:
    − Vương huynh bị trúng phong chăng ?
    Vương Phi Dương đưa tay áo quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cười đáp:
    − Không sai, bị trúng một chút phong hàn thôi. Chúng ta lại gần một chút nữa để xem cho rõ đi.
    Hạ Hầu Cương cau mày, nghĩ:
    “Người này chứa đầy tâm sự, tựa hồ rất lo cho Huyền Hoàng Giáo chủ. Xem ra giữa hai người có giao tình thân thiết lắm.”.
    Vương Phi Dương đã bước lên trước.
    Hạ Hầu Cương lòng đầy nghi vấn cũng bước theo.
    Chỉ thấy Huyền Hoàng Giáo chủ giơ tay hữu ra, chỉ vào chiếc ghế Mai Hoa chủ nhân đang ngồi, nói:
    − Chiếc hộp ngọc đã sớm bị các hạ giấu vào dưới chỗ ngồi !
    Lời này khiến toàn bộ quần hùng chấn động. Đại bộ phận đều có cảm giác bán tín bán nghi.
    Nguyên Mai Hoa chủ nhân từ đầu vẫn ngồi nguyên vị. Mọi người đều thấy rằng y không hề tiếp cận Long Thiên Lộc. Nay Huyền Hoàng Giáo chủ bảo y thu hồi chiếc hộp và giấu ở dưới ghế thì có mấy ai dám tin.
    Mai Hoa chủ nhân bình thản vuốt râu, cười:
    − Nếu dưới chỗ ngồi của lão phu mà không có chiếc hộp thì lão phu sẽ lập tức giật mạng che mặt và gọt sạch tóc của Giáo chủ !
    Cũng không đợi Huyền Hoàng Giáo chủ hồi đáp, y thò tay khoắng khoắng dưới gầm ghế.
    Hàng ngàn đạo mục quang soi mói dồn vào chỗ ngồi của Mai Hoa chủ nhân.
    Chỉ thấy ai nấy đều ngẩn người. Mai Hoa chủ nhân cũng thất sắc, không nói được một lời.
    Nguyên dưới ghế của Mai Hoa chủ nhân có giấu chiếc hộp ngọc.
    Tiếng thốt kinh ngạc nổi lên tứ phía, ánh mục quang lại đổ dồn về phía Huyền Hoàng Giáo chủ.
    Vương Phi Dương thần sắc đang khẩn trương liền đổi sang vẻ tươi cười. Hạ Hầu Cương thì kinh hãi, chấn động tâm can, không tài nào hiểu tại sao Huyền Hoàng Giáo chủ lại có thể chỉ đúng nơi giấu chiếc hộp.
    Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, nói:
    − Kẻ nào dám hý lộng lão phu thế này ?
    Y đưa mắt nhìn tứ phía. Quần hào dự hội đông mấy trăm người, đều là những nhân vật có danh vọng. Mai Hoa chủ nhân chưa tìm được chứng cừ, không thể tùy tiện chỉ ra người nào hý lộng.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nhìn quần hào một lượt rồi chú mục vào Mai Hoa chủ nhân, thong thả nói:
    − Chiếc hộp đã ở dưới ghế của các hạ, các hạ đã nhận thua cuộc hay chưa ?
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng đáp:
    − Lão phu há chịu bị người hý lộng đến mức này sao ? Chiếc hộp ngọc chắc chắn đã bị Giáo chủ phái người đem giấu xuống ghế của lão phu.
    Đoạn lão giơ tay đập vỡ chiếc hộp. Trong hộp không có vật gì.
    Huyền Hoàng Giáo chủ cười nói:
    − Các hạ đã có thể thu hồi chiếc hộp thì cũng hoàn toàn có thể đem vật đựng ở trong hộp giấu ở chỗ khác.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Giáo chủ có thể nói lão phu đã dùng thủ pháp gì mà lại thu hồi được chiếc hộp ? Lão phu dù có thu hồi chiếc hộp cũng không dại gì đem giấu dưới chỗ ngồi của mình. Hừ ! Chẳng trách Giáo chủ dám đánh cuộc với lão phu, thì ra đã sớm lén bỏ tang vật để vu oan cho người !
    Huyền Hoàng Giáo chủ trầm ngâm một hồi, nói:
    − Long Thiên Lộc tự ý lấy chiếc hộp ngọc. Kỳ thực trong khi Long Trang chủ cất vào bao nó đã bị các hạ thu hồi lại.
    Sắc diện lạnh lùng của Mai Hoa chủ nhân chợt sáng lên. Y nói:
    − Quả là lý lẽ khôn ngoan sắc xảo. Đây là chiếc hộp trá ngụy. Nếu lão phu có thể chỉ ra chiếc hộp đựng vật trân bảo đang ở đâu thì Giáo chủ có chịu thừa nhận là thua cuộc hay không ?
    Lời phản vấn này lại khiến quần hào chấn động. Có những cao thủ bôn ba giang hồ nhiều năm, từng thâu lượm bao nhiêu kinh nghiệm, từng chứng kiến bao chuyện kỳ lạ, cũng chưa hề gặp sự thể rối loạn, phức tạp như hôm nay. Mọi chuyện xoay chuyển đột ngột, biến hóa khôn cùng, cực kỳ khó hiểu.
    Không ai nhìn thấy thần sắc của Huyền Hoàng Giáo chủ biến hóa như thế nào, chỉ thấy nàng trầm ngâm hồi lâu. Hiển nhiên là nàng bị lời phản vấn của Mai Hoa chủ nhân làm cho nao núng, chưa dám tùy tiện quyết định.
    Vương Phi Dương bắt đầu khẩn trương, vẻ mặt đanh lại. Hạ Hầu Cương bỗng phát giác hai đạo mục quang của Huyền Hoàng Giáo chủ đang hướng về phía Vương Phi Dương, thì chợt nghĩ:
    “Quả đúng như ta dự đoán, Vương Phi Dương có quan hệ đặc biệt với Huyền Hoàng Giáo chủ.”.
    Chỉ nghe văng vẳng lại âm thanh của Mai Hoa chủ nhân:
    − Giáo chủ sợ quá rồi phải không ?
    Huyền Hoàng Giáo chủ cười nhạt, đáp:
    − Nếu các hạ có thể chỉ ra chỗ giấu một chiếc hộp khác thì hiệp một coi như chúng ta bất phân thắng bại. Nhưng nếu các hạ có nhã hứng thì bổn Giáo chủ sẵn sàng phụng bồi, đánh cuộc hiệp thứ hai.
    Quần hào đang lo lắng cho Huyền Hoàng Giáo chủ, không ngờ nàng lại ứng phó thập phần dễ dàng như vậy. Tuy có chút cưỡng từ đoạt lý nhưng rất thích đáng.
    Mai Hoa chủ nhân cười nhạt nói:
    − Khá khen cho sự khôn ngoan, cưỡng từ đoạt lý. Lão phu rồi sẽ cho Giáo chủ thua tâm phục khẩu phục.
    Vương Phi Dương nhìn Hạ Hầu Cương nói:
    − Đấu trí với Mai Hoa chủ nhân quả thực vô cùng nan giải.
    Hạ Hầu Cương ậm ừ nói:
    − Vương huynh tựa hồ rất quan tâm tới Huyền Hoàng Giáo chủ.
    Vương Phi Dương chỉ cười, không đáp.
    Chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân chỉ về phía Giới Tham đại sư, nói:
    − Huyền Hoàng Giáo chủ đã hồ đồ vu oan định hại lão phu. Kỳ thực kẻ thu hồi chiếc hộp ngọc lại chính là một vị cao tăng Thiếu Lâm Tự, vốn được võ lâm tôn xưng là Thái Sơn, Bắc Đẩu ...
    Giới Tham đại sư kinh ngạc hỏi:
    − Cái gì ? Chiếc hộp ngọc ở trên người bần tăng ư ?
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:
    − Đại sư có thể lừa dối anh hùng thiên hạ và Huyền Hoàng Giáo chủ chứ không thể qua mắt được lão phu.
    Giới Tham đại sư nổi giận:
    − Thí chủ chớ ngậm máu phun người.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Lão phu đã đem chiếc hộp tặng đại sư. Nó còn hay mất cũng chẳng quan hệ gì đến lão phu nữa, nhưng Huyền Hoàng Giáo chủ nhúng tay vào, tự cho mình là tài hoa, bức lão phu vạn bất đắc dĩ mới phải nói ra đại sư.
    Thần thái của y ung dung tự tại nhưng Giới Tham đại sư thì bất giác thất sắc, giũ áo cá sa nói:
    − Bần tăng đã không thể nuốt chiếc hộp vào bụng, tất phải giấu trên người.
    Vậy thí chủ hãy chỉ xem chiếc hộp để ở đâu rồi ?
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Nếu lão phu là đại sư thì tất cũng không giấu trên người ...
    Đoạn lão chỉ vào vị hòa thượng đứng bên hữu Giới Tham đại sư mà nói:
    − Còn chưa đưa chiếc hộp ra, chẳng lẽ còn đợi lão phu tự tay lấy ra sao ?
    Vị hòa thượng kia nhìn Giới Tham đại sư một cái rồi nhìn Mai Hoa chủ nhân, sau đó thong thả lấy chiếc hộp giấu trong ống tay áo cà sa ra, giơ cao lên.
    Biến cố này hoàn toàn bất ngờ đối với quần hùng. Người người nhìn mà choáng váng, mắt mờ thần mê. Nhiều tiếng kêu kinh ngạc cất lên tứ phía, không rõ là oán trách Mai Hoa chủ nhân hay oán giận Giới Tham đại sư.
    Giới Tham đại sư vẻ mặt đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói:
    − Môn quy của Thiếu Lâm Tự chúng ta chẳng lẽ cho phép lấy cất đồ vật của người khác, ngươi biết rõ chứ ?
    Vị hòa thượng kia đáp:
    − Đệ tử biết.
    Giới Tham đại sư cả giận:
    − Thế tại sao ngươi lại còn lấy cắp chiếc hộp ? Há không phải là minh tri cố phạm ?
    Hòa thượng trầm giọng đáp:
    − Chiếc hộp này đã là đồ vật mà Mai Hoa chủ nhân tặng cho Thiếu Lâm Tự chúng ta, tại sao chúng ta không thể thu hồi ?
    Giới Tham đại sư sững sờ, nghiêm nghị nói:
    − Thiện Tài, ngươi tuy là Hộ Pháp tại «La Hán Đường» nhưng lần này tháp tùng lão nạp đến đây thì phải nhất nhất tuân lệnh lão nạp.
    Thiện Tài đại sư đáp:
    − Điều đó đệ tử cũng biết.
    Giới Tham đại sư càng nghiêm nghị hơn:
    − Ngươi cãi lại ta trước mặt mọi người, có biết đã phạm vào giới quy gì chưa ?
    Thiện Tài đáp:
    − Điều này đệ tử chưa biết.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Giảo từ cưỡng biện, còn chưa chịu quỳ xuống ?
    Thiện Tài đưa mắt nhìn hai sư huynh đệ ở hai bên, nói:
    − Đệ tử dù đắc tội, cũng phải do Trưởng Lão của «Giới Luật Viện» nghị xử.
    Việc hành sử như thế này, thứ cho đệ tử không thể vâng mệnh.
    Quần hùng đều biết thanh quy của Thiếu Lâm Tự tôn nghiêm, không ngờ Thiện Tài trước bách chúng lại kháng lại lệnh của Giới Tham đại sư.
    Giới Tham đại sư quắc mắt nhìn hai hòa thượng kế bên, nói:
    − Thiện Chính, Thiện Từ mau bắt tên nghịch đồ phạm thượng, kháng lệnh cho ta.
    Thiện Chính, Thiện Từ tuy cùng có thân phận là Hộ Pháp La Hán Đường, thân thiết với Thiện Tài nhưng cũng không dám trái lệnh Giới Tham đại sư, bèn ứng thanh xuất thủ chộp lấy cánh tay của Thiện Tài.
    Thiện Tài đột nhiên đề tụ chân khí, đùi không cong, cước không động mà thân hình lại thoái lui ba bước, tránh né thế công của hai vị hòa thượng. Y lạnh lùng hỏi:
    − Nhị vị sư huynh chẳng lẽ không nghĩ đến giao tình đồng môn suốt mấy chục năm nay chăng ?
    Thiện Chính lạnh lùng đáp:
    − Tư bất phế công, lệnh của Giới Tham sư thúc huynh há có thể làm trái ?
    Thiện Từ tiếp lời:
    − Sư đệ hãy mau quỳ xuống, chờ nghe Giới Tham sư thúc trách phạt.
    Huynh và Thiện Chính sư huynh sẽ cầu xin cho ngươi !
    Thiện Tài cười ha hả:
    − Nhị vị sư huynh e sợ võ công của Giới Tham đại sư chứ tiểu đệ không sợ ...
    Thiện Chính nổi giận:
    − Ngươi nói xàm nói bậy gì vậy ?
    Thiện Chính liền phóng ra một chưởng.
    Thiện Tài xoay người tránh né chưởng thế, nói:
    − Nhị vị sư huynh muốn động thủ với đệ thật sao ?
    Thiện Từ vung tay tung ra một chưởng, quát to:
    − Sư đệ đại nghịch bất đạo, không tuân giới quy, đừng trách huynh vô tình.
    Thiện Tài tràn ngang hai bước, né tránh chưởng thế, đồng thời quát:
    − Dừng tay !
    Thiện Từ thu chưởng, hỏi:
    − Biển khổ vô biên, ngoảnh lại là bờ. Có phải sư đệ đã hối hận ?
    Thiện Chính tiếp:
    − Sư đệ đã biết tội, còn chưa chịu quỳ xuống thỉnh Giới Tham sư thúc tha tội.
    Thiện Tài mau lẹ cất chiếc hộp ngọc vào người, lạnh lùng nói:
    − Nhị vị sư huynh hãy tự lượng sức, liệu có phải là địch thủ của đệ hay chăng ?
    Thiện Chính cả giận:
    − Khá khen ! Ngươi bất chấp bậc trưởng thượng, có phải quả thật muốn làm kẻ phản đồ của Thiếu Lâm Tự chăng ?
    Thiện Tài điềm nhiên đáp:
    − Các vị truy bức tiểu đệ đến nước này thì âu cũng là vạn bất đắc dĩ.
    Giới Tham đại sư quát:
    − Ngươi rõ ràng đã sớm có dị tâm, không cần nhiều lời nữa. Thiện Chính, Thiện Từ, còn đợi gì mà chưa chịu bắt phản đồ ?
    Thiện Chính động thủ trước, phóng ra một chưởng. Lần này Thiện Tài không né tránh mà vung tay nghênh tiếp.
    Thiện Chính không ngờ Thiện Tài dám đánh lại nên chỉ dùng có bốn thành công lực. Còn Thiện Tài đã sớm có dự mưu nên dùng đến mười thành nội kình.
    Song chưởng tương giao, Thiện Chính lập tức cảm thấy một lực đạo ghê gớm phản chấn, khí huyết nhộn nhạo, thối lui liền bốn năm bước, lảo đảo ngã xuống đất, hộc ra một búng máu tươi.
    Thiện Tài cười ha hả nói:
    − Tiểu đệ đã báo trước mà nhị vị chẳng chịu tin cho ...
    Thiện Từ nổi giận xông lên, vung tay đánh tới.
    Thiện Tài tay trái dùng chiêu «Lực bình Thiên Nam» phong bế chưởng lực của Thiện Từ, tay hữu bất ngờ điểm tới. Hắn tâm cơ thâm trầm, mưu trí hơn người, thấy Thiện Từ cả giận xuất thủ, nghĩ một chưởng này nhất định vận đủ mười thành công lực, khó bề lấy cương đối cương nên thay đổi đấu pháp. Hắn dùng tay tả phong toả chưởng thế của Thiện Từ, phất ống tay áo rộng che khuất thị tuyến của Thiện Từ, tay hữu ngầm vận «Kim Cương Chỉ» điểm tới.
    Trong ba người, Thiện Từ là người thực thà nhất, hoàn toàn không ngờ Thiện Tài lại ngầm thi triển độc thủ, chỉ thấy cánh tay tả đau nhói ghê gớm, buông thõng xuống vì đã bị Thiện Tài xuất kỳ bất ý điểm trúng.
    Giới Tham đại sư quát lên:
    − Phản đồ độc ác !
    Ống tay áo vung mạnh quét ra một trận cuồng phong đẩy Thiện Tài thối lui một bước để cứu mạng Thiện Từ.
    Thiện Tài biết Giới Tham đại sư võ công cao cường, nếu để lão chiếm tiên cơ thì nhất định hắn sẽ bại nên vội thoái lui ba bước.
    Giới Tham đại sư sau khi vung tay áo thì người đã sấn tới, hai ngón tay búng ra nhắm vào huyệt Huyền Cơ của Thiện Tài.
    Thiện Tài vội né thân tránh hai ngón tay điểm tới của Giới Tham đại sư, rồi lập tức phản kích liền bốn quyền. Tài trí, võ công của hắn vốn đã cao hơn hai vị sư huynh, lại thêm có dự mưu ám toán nên trong ba chiêu đã đả thương Thiện Chính và Thiện Từ. Nhưng Giới Tham đại sư võ công cao minh, Thiện Tài tự biết mình khó dùng lại ngón đòn cũ. Sau khi phản kích liền bốn quyền thì hắn bèn thoái lui.
    Giới Tham đại sư ngoảnh nhìn Thiện Chính, Thiện Từ, hỏi:
    − Thương thế của các ngươi có nghiêm trọng lắm không ?
    Thiện Chính đáp:
    − Chúng đệ tử còn chi trì được, thỉnh sư thúc bắt giữ tên phản đồ trước đã.
    Giới Tham đại sư thở dài nhè nhẹ, ngoảnh nhìn Thiện Tài, nói:
    − Nghịch đồ còn chưa chịu quỳ xuống lĩnh tội, thực muốn lão nạp xuất thủ hay sao ?
    Đại sư không muốn để xảy ra cảnh tự tàn sát nhau trước mặt quần hùng nên cố nén cơn phẫn nộ, hy vọng Thiện Tài có thể kịp thời hối hận mà nhận tội.
    Thiện Tài điềm nhiên cười, nói:
    − Không phải đệ tử khinh thị sư thúc nhưng nếu thực sự động thủ thì đệ tử tin rằng trong vòng trăm chiêu đệ tử cũng chưa bại dưới tay sư thúc.
    Giới Tham đại sư dù tu luyện đến mấy cũng khó nhẫn nhịn thêm, bèn quát lớn:
    − Phản đồ đáng chết !
    Rồi một chưởng ù ù phóng ra.
    Thiện Tài vung hữu thủ nghinh tiếp.
    Giới Tham đại sư trong cơn phẫn nộ, đồm tám thành công lực vào chưởng này. Thiện Tài tiếp chưởng này bị thoái lui hai bước, huyết khí nhộn nhạo, mặt đỏ bừng.
    Mai Hoa chủ nhân phẩy nhẹ ống tay áo, ngầm dồn chân khí vào đầu ngón tay, ấn lên Mệnh Môn huyệt sau lưng Thiện Tài. Sắc mặt đỏ bừng của Thiện Tài lập tức trở lại bình thường. Cử động này quá bất ngờ, chỉ diễn ra trong nửa cái chớp mắt.
    Chưởng thứ hai của Giới Tham đại sư đã ập tới. Thiện Tài vung tay tiếp chưởng.
    Lần này Giới Tham đại sư dùng mười thành công lực, định tâm đả thương Thiện Tài. Nào ngờ sự tình vượt ra ngoài dự liệu. Thiện Tài tiếp chưởng mà không hề hấn gì. Hắn mỉm cười nói:
    − Chưởng lực của đệ tử so với sư thúc thế nào ?
    Giới Tham đại sư vốn đã sinh nghi. Thiện Tài dù võ công khá cao nhưng cũng khó tiếp nổi một chưởng của đại sư, đang định xác minh thì nghe Thiện Tài nói như vậy, không nhịn được giận, lại tung một chưởng mãnh liệt.
    Chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân phất nhẹ tay hữu, Thiện Tài đã phấn chấn tinh thần, tiếp luôn một chưởng.
    Đòn này Giới Tham đại sư đã dốc toàn bộ công lực, uy lực dũng mãnh như khai sơn phá thạch.
    Nào ngờ sau khi tiếp chưởng, Thiện Tài vẫn chẳng hề hấn gì. Giới Tham đại sư ngẩn người, vung tay trảo tới.
    Thiện Tài vội tránh né và phóng ra một quyền. Sau ba quyền hắn càng thêm can đảm, song quyền cứ liên tiếp xé gió, dồn dập đánh tới Giới Tham đại sư.
    Môn quy của Thiếu Lâm Tự thâm nghiêm, thiên hạ đều biết. Đằng này trước mặt quần hùng, kẻ dưới phạm thượng ác chiến thì thật là điều chưa từng có. Điều này khiến quần hùng xôn xao bình luận.
    Bỗng nghe Huyền Hoàng Giáo chủ cao giọng nói:
    − Thỉnh đại sư mau dừng tay. Giao thủ kiểu này thì hai năm, hai mươi năm cũng không thắng được.
    Giới Tham đại sư như hiểu ra, vội thu thế, thoái lui vài bước.
    Thiện Tài cười nhạt, nói:
    − Nếu Giáo chủ không phục thì ta rất mong được lĩnh giáo.
    Huyền Hoàng Giáo chủ thong thả nói:
    − Nếu Mai Hoa chủ nhân không ngầm thi triển «Độc Công Quá Lực» để hiệp trợ cho ngươi thì ngươi đã sớm thụ thương dưới tay Giới Tham đại sư rồi.
    Ngươi còn mạnh miệng được sao ?
    Giới Tham đại sư bỗng cười lớn nói:
    − Thì ra như vậy. Lão nạp chút nữa bị ngươi đánh lừa.
    Thiện Tài bị Huyền Hoàng Giáo chủ vạch rõ nội tình thì cứng họng, đưa mắt nhìn Mai Hoa chủ nhân.
    Hoàng y lão nhân khôi vĩ phất tay tả, hai con quái điểu lông sẫm lập tức dang cánh bay vút qua đầu Huyền Hoàng Giáo chủ, cách ngót một trượng.
    Độc nhãn lão nhân lưng gù đứng sau Huyền Hoàng Giáo chủ ngước nhìn cặp quái điểu một cái rồi từ từ giơ trượng lên. Bốn đại hán chạy tới bảo hộ hai bên Huyền Hoàng Giáo chủ, đao cầm tay, mắt theo dõi hai con quái điểu.
    Long Thiên Lộc sau khi nuốt linh đơn và điều tức một hồi thì đã hoàn toàn bình phục. Lão đưa mắt nhìn Thần Châu Tứ Quái thì thấy bốn gã đang ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt điều tức, thần sắc bình thản, đã mất vẻ hung hãn. Lão lấy làm kinh dị, nghĩ thầm:
    “Không hiểu Huyền Hoàng Giáo chủ dùng dược vật gì mà lại khiến cho Tứ Đại Hung Nhân chịu thuần phục như vậy.”.
    Tình thế lúc này lại trở nên căng thẳng, đã hình thành cục diện xung đột giữa Mai Hoa chủ nhân với Huyền Hoàng Giáo chủ.
    Chỉ nghe Huyền Hoàng Giáo chủ cao giọng nói với Mai Hoa chủ nhân:
    − Các hạ hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến đây thì đã sớm có dự mưu hãm hại hết thảy mọi người. Trước tiên các hạ đem «Đạt Ma Dịch Cân Kinh» khiêu động thị phi, muốn lợi dụng lòng tham của mọi người để tạo nên một trường ác đấu, sắm vai ngư ông đắc lợi. Sự thật đã rành rành, bổn Giáo chủ dù không vạch ra thì nhiều người cũng đã thầm biết ...
    Mai Hoa chủ nhân nhìn quần hào rồi nói:
    − Dù các vị có hợp lức liên thủ cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Được ! Các hạ đã chính miệng thừa nhận thì những ai còn chút hồ nghi cũng hết hồ nghi.
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:
    − Lão phu bất quá chỉ muốn xem các vị tàn sát lẫn nhau một hồi cho náo nhiệt. Nếu bảo lão phu muốn chỉ dùng thủ đoạn đó để các vị hoàn toàn lâm vào kiếp nạn thì e rằng có phần khinh thị lão phu.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Đã nói thì nói cho đến cùng. Bổn Giáo chủ tin rằng các hạ có khả năng như thế. Những người dự hội hôm nay liệu có thoát khỏi kiếp nạn hay không đều tùy vào bản lĩnh và vận may của từng người. Nhưng có một điều mọi người chưa rõ, không hiểu có thể thỉnh giáo hay chăng ?
    Mai Hoa chủ nhân cười vang:
    − Giáo chủ cứ hỏi. Chư vị sắp chết cả rồi, lão phu cũng không muốn các vị hóa thành những con ma hồ đồ.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Quần hùng có cừu hận gì với các hạ ? Vì sao các hạ nhất định muốn dồn mọi người vào tử địa ?
    Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm rồi đáp:
    − Điều này nói ra thì dài dòng, không nói cũng không sao.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Tốt nhất là nói rõ ra. Các hạ đã có dự mưu giết hết mọi người dự hội hôm nay thì thiết tưởng sớm muộn một chút cũng thế mà thôi.
    Mai Hoa chủ nhân nghiêm mặt nói:
    − Chư vị quả thật muốn biết ư ?
    Vương Phi Dương nói:
    − Không sai. Các hạ tuy có bố trí cạm bẫy nhưng chúng ta quyết không thúc thủ chịu chết. Thiết nghĩ cuộc chiến hôm nay sẽ vô cùng thảm khốc, không tiền khoáng hậu ...
    Mai Hoa chủ nhân điềm nhiên nói:
    − Chư vị đừng tưởng là hay. Lão phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là ngay tức khắc sẽ hóa kiếp cho hết thảy các vị.
    Vương Phi Dương nói:
    − Vị tất đã thế. Các hạ chớ quá tự tin.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Nếu chư vị không tin thì cứ việc thử mà coi.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Hãy khoan. Các hạ còn chưa nói ra nguyên nhân cừu hận với quần hùng thiên hạ. Bất luận kết cuộc đại hội hôm nay thế nào, nếu mọi người đều chết hết thì các hạ cũng e khó tránh khỏi.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Lão phu tự có đường sống.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Dù các hạ có khả năng ngay lập tức dồn hết mọi người vào tử địa nhưng chúng ta chết không minh bạch thì các hạ có an tâm được không ?
    Mai Hoa chủ nhân chớp chớp mắt, lẩm bẩm:
    − Lời này quả không sai ... quả không sai ...
    Huyền Hoàng Giáo chủ tiếp:
    − Các hạ không dùng tính danh, tự lấy ngoại hiệu là Mai Hoa chủ nhân, thiết tưởng ân cừu này có quan hệ đến hoa mai ?
    Mai Hoa chủ nhân ngẩn ra, nói:
    − Cô nương thân phận nữ nhi mà điều khiển Huyền Hoàng Giáo có đến hàng ngàn cao thủ, quả là tài năng phi thường.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Quá khen ! Quá khen ! Tài năng của các hạ còn cao hơn cả bổn tòa.
    Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
    − Chư vị đều muốn minh bạch, thì lão phu cũng đáp ứng thỉnh cầu tối hậu vậy.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Dù chúng ta không đưa ra thỉnh cầu thì các hạ cũng sẽ tự nói ra.
    Mai Hoa chủ nhân nói:
    − Đúng thế, Giáo chủ lại đoán đúng. Đáng tiếc là một người tài hoa như Giáo chủ cũng sẽ phải bỏ mạng hôm nay ở đây.
    Huyền Hoàng Giáo chủ nói:
    − Chỉ cần các hạ làm sao khiến cho bổn Giáo chủ tâm phục thì dù có bỏ mạng cũng không hối hận.
    Mai Hoa chủ nhân đưa mắt nhìn Khôi Vĩ lão nhân:
    − Hãy triệu hồi điểu nhi về.
    Khôi vĩ lão nhân ứng thanh, ngẩng mặt hú dài một tiếng quái dị, nghe cực kỳ chói tai. Hai con quái điểu liền bay trở về, đậu trên vai lão.
    Mai Hoa chủ nhân phẩy tay, hú lên một tiếng nhỏ nhẹ.
    Đột nhiên từ xa có tiếng nhạc văng vẳng đến gần. Tiếng nhạc này vô cùng thê lương, thấm sâu vào đáy lòng người. Bốn thiếu nữ áo tím cầm bốn cây bạch lạp đang thong thả đi vào.
    Tiếng nhạc thê lương mỗi lúc một thêm gần, nghe càng não nuột, thảm thiết, tục hồ người trổi nhạc khí có nỗi bi thương cùng cực trong lòng nên gởi cả vào tiếng nhạc.
    Theo sau bốn thiếu nữ áo tím là tám Lục y thiếu nữ, đầu chít khăn tang. Bốn người khiêng một chiếc án thư. Trên án thư đặt một vật bọc lụa trắng. Cuối cùng là đội quản nhạc, gồm mười sáu thanh y thiếu nữ với bốn loại nhạc cụ khác nhau.
    Người nào cũng là nhạc công thiện nghệ.
    Hai mươi tám thiếu nữ mỹ lệ, trang phục bất đồng, hợp thành một đội trang nghiêm, u ẩn, thong thả tiến vào.
    Quần hào tựa hồ cảm nhận tiếng nhạc bi thương, nhất tề dạt sang hai bên nhường lối.
    Hai mươi tám thiếu nữ đến gần Mai Hoa chủ nhân thì nhanh chóng sắp thành một vòng tròn. Tám lục y thiếu nữ đã đặt hai chiến án thư xuống cạnh nhau.
    Bốn thiếu nữ áo tím đặt bốn cây bạch lạp xuống. Mười sáu thanh y thiếu nữ của đội quản nhạc đồng loạt quỳ xuống.
    Mai Hoa chủ nhân bỗng bước dài tới trước hai án thư, quỳ xuống vái ba lần.
    Quần hào đã minh bạch đôi phần nhưng không ai dám cất tiếng.
    Mai Hoa chủ nhân vái xong thì đứng dậy nhìn quần hào một lượt, dõng dạc nói to:
    − Thỉnh chư vị nhìn hai linh vị màu trắng trên án thư.
    Lời vừa dứt thì Lục y thiếu nữ đứng gần đó liền nhấc mảnh lụa trắng ra.
    Quần hào thấy trên mỗi án thư có một linh bài.
    Linh bài bên tả viết:
    «Hiển khảo Mai Hoa Môn đệ tam đại Chưởng môn Công Tôn Phụng linh vị» (Linh vị của cha là Công Tôn Phụng, Chưởng Môn Mai Hoa Môn đời thứ ba.) Linh bài bên hữu biết:
    «Hiển tỉ Mai Hoa Môn đệ tam đại Chưởng môn phu nhân Triệu Tố Quyên linh vị.» (Linh vị của mẹ là Triệu Tố Quyên, phu nhân Chưởng môn Mai Hoa Môn đời thứ ba.) Quần hào đọc xong hai linh vị, phần lớn đã biết Mai Hoa chủ nhân ắt là hậu duệ của Công Tôn Phụng. Đây là một công án bi thảm của võ lâm mấy mươi năm về trước, liên quan tới vô số cao thủ giang hồ.
    Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân cao giọng nói:
    − Chư vị đã nhìn thấy hai linh bài, hẳn đã biết nguyên nhân của đại hội hôm nay.
    Giới Tham đại sư thở dài, nói:
    − Chuyện cũ bao năm, thảm biến ngày trước của Mai Hoa Môn, lão nạp còn nhớ như in ...
    Mai Hoa chủ nhân gằn giọng hỏi:
    − Đại sư là nhân chứng tại chỗ phải không ?
    Giới Tham đại sư đáp:
    − Đúng thế. Từ đầu chí cuối, lão nạp đích thân mục kích ...
    Đại sư nhìn tứ phía một lượt, nói:
    − Trong số những người dự hội hôm nay, còn có vị nào đương thời hiện diện, thỉnh bước ra cùng lão nạp làm chứng.
    Tứ bề trầm tịch, không nghe thấy một thanh âm.
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:
    − Lão phu tìm kiếm mấy năm trời, cuối cùng vẫn không tìm ra được người hiện diện tại chỗ ngày đó. Tuy lão phu có xác định một vài chứng cứ ngày đó nhưng họ đều không chịu thừa nhận.
    Giới Tham đại sư thở dài nói:
    − Điều này cũng không thể trách họ. Nào ai muốn thừa nhận rằng mình đã tham gia vào một vụ ngộ nhận không thể tha thứ ?
    Mai Hoa chủ nhân bỗng lạc giọng nói:
    − Lão tiền bối ... Bao năm nay, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe một vị hiện diện nơi đó ngày ấy nói rằng song thân của tại hạ đã chết vì sự ngộ nhận. Tại hạ thù hận thế nhân hoàn toàn không phải vì song thân bị thảm tử mà còn vì họ đều gian trá và hèn nhát, biết sai mà không dám nhận.
    Giới Tham đại sư nói:
    − Thí chủ hàm thỉnh quần hùng thiên hạ tụ hội nơi đây chỉ là muốn hỏi cho minh bạch sự việc ngày xưa ấy phải không ?
    Mai Hoa chủ nhân đáp:
    − Không sai. Tại hạ muốn xác minh thật rõ ràng về thảm tử của song thân.
    Song thân ta đã phạm đại kỵ gì của võ lâm mà bị các cao thủ vây hãm giết hại ?
    Giới Tham đại sư thần quang lấp lánh trong đôi mắt, ngưng mục nhìn mặt Mai Hoa chủ nhân, đáp:
    − Trước khi kể về thảm sự của phu phụ Công Tôn Phụng, lão nạp trong tâm có điều chưa minh bạch, muốn hỏi thí chủ cho rõ ràng.
    Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:
    − Xin đại sư cứ việc hỏi.

Xem Tiếp Chương 32Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Mai Hoa Quái Kiệt
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Đang Xem Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác