Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đạo Ma Nhị Đế Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Thi Hành Thủ Đoạn

    Đoàn người mới đến, gồm mười chín vị, người đi đầu chích khăn vuông mặc áo lông hạc, có vẻ siêu nhiên thoát tục, phiêu phưởng như bật thần tiên Nhưng cái dáng bên ngoài không che khuất nổi bản chất bên trong, bản chất đó có ẩn hiện qua một vài nét kín đáo trên con người y.
    Thành ra vẻ thần tiên của y kém giảm, vẻ ma quái tà mị choán lấy một vài phần.
    Làn da mặt của y trắng quá, trong màu trắng có pha trộn mấy điểm xanh, một màu sâu sắc, gian hiểm chứ không phải một màu xanh bệnh.
    Ngũ quan không được chỉnh lắm, làm mất cái vẻ đoan nghiêm của y. Đôi mắt một nhỏ, một to, lại không ngang bằng, một chênh lên, một trịch xuống. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng không nhìn ngay, ánh mắt láo liên chứng tỏ con người kém cương trực. Ánh mắt đó quen quá với sự nhìn trộm, thành nó chênh chênh cố gắng lắm mới nhìn ngay được, nhưng cũng chẳng có được bao lâu lại phải láo liên như cũ.
    Mười tám người kia, vào trạc tứ tuần, mặc y phục đen dáng dấp oai mãnh, cái oai của kẻ dữ chứ không phải cái oai của hạng người có tác phong đáng kính.
    Cái Bang xưa nay từng cậy thế mạnh, người đông, nghĩ rằng chẳng một ai trên giang hồ dám lờn oai khinh ngạo.
    Không ngờ ngày nay, trước một số nhân vật lãnh đạo võ lâm, lại có kẻ ngang nhiên xông xáo nơi Tổng đàn, như chỗ không người điều đó có thể xem như một sỉ nhục lớn.
    Cho nên đám trưởng lão không chần chờ lệnh phát lạc của Bang chủ Cái Bang, họ cùng đứng lên, cùng lướt tới bọn người mới đến.
    Mấy bóng người vừa chớp lên, mấy tiếng hự tiếp theo, tiếng hự không do khách phát xuất mà chính là bọn trưởng lão của Cái Bang.
    Bốn trưởng lão bị bắn dội về. Bên đối phương người mặc áo lông hạc bất động, chính bốn trang hán tử tứ tuần xuất thủ, mỗi người chận một trưởng lão.
    Phải biết, công lực của bốn vị Trưởng lão của Cái Bang lợi hại như thế nào, vậy mà vừa mới xuất thủ lại bị đánh bại ngay.
    Sự kiện đó làm chấn động mọi người có mặt tại sảnh đường.
    Bang chủ Châu Nghiêu Văn hừ lạnh một tiếng đưa tay vào mình lấy chiếc Nhật Nguyệt Tinh Hoàn.
    Nhất Mục Song Nhân hét lên một tiếng lớn, vụt đứng lên, phơi lộ thân hình to, lực lưỡng hộ pháp.
    Băng Diện Hằng Nga ngồi bất động nơi ghế, khẽ nhếch nụ cười lạnh, từ từ thốt:
    - Các vị hãy ngồi xuống! Bọn ấy đến đây chẳng liên quan gì đến các vị mà phải lo ngại.
    Bang chủ Cái Bang sôi giận:
    - Phu nhân là khách quý của bổn bang, chẳng khi nào bổn bang chủ lại để cho bất cứ ai cũng có thể ngông cuồng ngang dọc tại chốn này.
    Lão cao giọng nói tiếp:
    - Bốn vị sư đệ, cấp tốc ra lệnh cho các đệ tử lập trận Thiên Lâm, chuẩn bị trừng phạt bọn ngông cuồng này cho chúng dẹp bỏ tánh hung hăng, khi nhân ngạo vật.
    Bốn vị trưởng lão lập tức chia ra, mọi người áng một cửa, đồng thời hú vọng một tiếng dài.
    Tiếng hú vọng truyền đi, một lúc sau ngưng bặt âm hưởng nhưng không có một tiếng hú nào đáp lại.
    Bang chủ Cái Bang cùng bốn vị trưởng lão cùng biến sắc mặt.
    Trong tổng đàn Cái Bang có tất cả sáu mươi bốn cao thủ Hộ Đàn, phân đông tám hướng, giữ ngôi vị then chốt của một trận thế là Thiên Tâm, luôn luôn có mặt tại các vị trí, phòng mọi bất trắc.
    Giờ đây, bất trắc đã xảy ra, nhưng tiếng hú lịnh truyền đi, không có tiếng hú lịnh đáp lại.
    Sự kiện đó chứng tỏ một diễn biến phi thường đã xảy ra trong Tổng đàn, và có dù muốn dù không thì bang chủ và bốn vị trưởng lão cũng phải nghĩ đến thủ đoạn của bọn người mới đến.
    Họ phải cho là chính bọn đó chế ngự cơ quan phòng thủ của Cái Bang, chế ngự được sáu mươi bốn cao thủ của Cái Bang, quả thật họ có một lực lượng bất phàm. Thế ra, bọn này lợi hại vô cùng.
    Biết họ là những tay lợi hại, song không thể khiếp nhược để cho họ tư tung tự tác. Bang chủ Cái Bang dù sao cũng phải nghĩ danh dự của mình, của toàn bang, hùng tâm phân động, lão bật cười ha hả, cao giọng thốt:
    - Bằng hữu khá lắm đó! Lão phu may mắn được dịp lãnh giáo chân tài thực học của các bằng hữu, chắc các bằng hữu không chối từ?
    Chiếc Nhật Nguyệt Tinh Hoàn chớp lên, một tràng thép chạm vào nhau, do những mảnh nhọn kết lòng thòng quanh Kim Hoàn. Lão bước ra giữa đại sảnh, đứng nghiêm tại đó, đảo mắt nhìn quanh bọn mười chín người, rồi ánh mắt đó dừng hẳn lại trên mình người đứng đầu, thư sinh không giống thư sinh, đạo sĩ không ra đạo sĩ.
    Người đó giương đôi mắt một to một nhỏ nhìn trả đối tượng, cất giọng mũi đáp:
    - Lão Châu! Ngươi chưa đủ tư cách đứng trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Hãy tạm bước qua một bên chờ đến lượt ngươi, ta sẽ gọi đến! Biết điều nên tuân lịnh ngay, đừng để ta dùng bạo lực bắt buộc phải được thi hành.
    Y khẽ phất ống tay áo, một đạo âm nhu kình lực từ tay áo bay ra lao thẳng đến Châu Nghiêu Văn.
    Bang chủ Cái Bang vận khí tụ tại đơn điền đôi tay đưa ra, lão cười lạnh:
    - Ngươi là cái quái gì ở chốn sơn cùng thủy tận đến...
    Lão vừa thốt vừa đánh tay tới, nhưng bàn tay của lão đi chưa đủ tầm, cũng như câu nói chưa buông dứt ý, câu nói buông lửng đúng lúc bàn tay của lão bị bật dội trở về, sức dội mạnh hơn sức đánh ra gấp mấy lần.
    Nhưng lùi thì bỏ chân tấn, bỏ chân tấn khi kình đạo của địch cuốn tới sẽ hốt quăng đi, không thể nào lão bỏ tấn được.
    Trong tình trạnh đó, bắt buột lão phải chịu tại chỗ? Nếu lão không chống nổi sức cuốn của kình đạo địch, lão cũng bị chấn dội như thường.
    Triệu Sĩ Nguyên khẽ cau đôi mày, toan xuất thủ tiếp trợ Châu bang chủ, nhưng Thanh Liên Ngọc Nữ đã nhanh chân đứng lên, bước tới làm cái việc đó thay chàng.
    Nàng điểm một nụ cười, thi lễ thừa dịp vòng tay thi lễ thừa dịp vòng tay phát ra một đạo kình lực, dương trụ phong của người mặc áo lông hạc.
    Đoạn nàng day qua Châu Nghiêu Văn:
    - Oán có đầu, nợ có chủ. Bang chủ có thanh tình, mẹ con chúng tôi hết sức cảm kích song sự việc hôm nay quyết chưa dám phiền đến Bang chủ, hãy để tôi tiếp nghinh Bát Diện thư sinh Ngô lão tiền bối, hầu nếm thử tuyệt học Huyền âm của người.
    Nàng vừa buông dứt câu, hai đạo kình lực cũng vừa chạm nhau. Cũng là những đạo âm nhu, tiếng chạm của hai đạo không vang ầm như loại dương lực đạo, không gây âm vang nhưng mãnh liệt vô cùng, bởi cả hai cùng xuất toàn công lực.
    Thực ra, Bát Diện thư sinh Ngô Lương thầm kinh hãi, lão không ngờ một thiếu niên anh tuấn có công lực tu vi quá hùng hậu, muốn có kết quả tu vi ngang với thiếu niên ít nhất cũng phải trải qua nhiều năm dài, công lực đó chỉ có thể thấy nơi những người từ trung niên trở lên, thế mà thiếu niên vẫn luyện được.
    Sự thành tựu của thiếu niên trên chỗ tưởng tượng của Bát Diện thư sinh, trái ngược với lối luyện công tập võ trên giang hồ, một trường hợp bất phàm.
    Bát Diện thư sinh chỉ kém Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã độ tám chín tuổi, nhưng cũng đã trên bảy mươi rồi, với số tuổi đó công phu tu dưỡng của lão không phải là tầm thường, trong võ lâm phỏng có mấy tay sánh được lão?
    Thế mà giờ đây, kẻ đương đầu với lão lại là thiếu niên lợi hại đáng cho lão gờm!
    Bang chủ Cái Bang còn lạ gì thanh danh của Bát Diện thư sinh Ngô Lương, tuy lão chưa từng thấy mặt, song tiếng ác của họ Ngô vang đến tai lão từ lâu, mãi cho đến hôm nay lão mới có dịp hội diện, lão phải nhìn nhận họ Ngô lợi hại vô cùng.
    Bất giác lão buột miệng kêu lên:
    - Hân hạnh!
    Tiếng hân hạnh lão dành cho cuộc sơ ngộ với Bát Diện thư sinh chứ không phải vì Thanh Liên Ngọc Nữ hứng chịu cuộc chạm trán với địch, mà cho rằng đó là một hân hạnh.
    Tuy nhiên, lão cũng cảm kích Thanh Liên Ngọc Nữ xuất hiện đúng lúc, ít nhất Cái Bang cũng tránh được sự xô xác vô lý này trong giây phút, ít nhất lão cũng được cái lợi quan sát chiêu pháp của kẻ dám đến đây tỏ thái độ ngạo mạn.
    Lão nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ điểm một nụ cười cảm kích, rồi hướng sang Bát Diện thư sinh:
    - Bổn Bang chủ có mặt kém tròng, thành không nhận ra kịp bậc cái thế anh hùng, danh chấn hoàn vũ là Bát Diện thư sinh ngô tiền bối. Thất kính quá! Thất kính quá! Mong Ngô tiền bối lượng thứ cho.
    Lời nói của lão nửa thành thật nửa mỉa mai. Thành thật vì công nhận đối phương có bản lĩnh phi phàm,mỉa mai vì không tin là họ Ngô có thể tạo được phi thường tại đây khi có bao nhiêu cao nhân trong võ lâm hiện diện.
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương không để ý đến Châu Nghiêu Văn, lão nhìn thoáng qua Thanh Liên Ngọc Nữ, lão bật cười, giọng cười của lão âm trầm vô tưởng, chứng tỏ tâm địa của lão sâu sắc khôn lường, lão thốt:
    - Nghe đồn Âm Dương lệnh chủ Lý huynh chỉ có một ái nữ lấy ngoại hiệu Thanh Liên Ngọc Nữ, có phải là người mà lão phu hân hạnh được gặp hôm nay chăng?
    Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh giật mình thầm nghĩ:
    - Lão ma đầu này có nhãn lực lợi hại thật! Ta không cần phải che dấu nữa.
    Nàng bật cười khanh khách:
    - Ngô lão tiền bối quả có đôi mắt thần đấy.
    Bát Diện thư sinh cười ha hả:
    - Lão phu với lệnh tôn là chỗ giao tình chí thân, tự nhiên lão phu nể mặt người cố hữu, do đó không thể xuống tay độc đối với hiền điệt nữ, và vì thế cuộc diện hôm nay không thể kết thúc được như ý muốn. Nếu hiền điệt nữ có muốn đi xa hơn tình hình hiện tại, xin hãy chờ một dịp khác, lão phu sẵn sàng thỏa mãn mọi ý nguyện của hiền điệt nữ.
    Băng Diện Hằng Nga gọi nàng:
    - Linh nhi! Trở lại đây!
    Bà vội hướng sang Bát Diện thư sinh Ngô Lương, cao giọng thốt:
    - Ngô Lương! Ngươi đừng giở giọng ởm ờ, có muốn nói gì cứ nói thẳng ra, ta đang chờ nghe.
    Bát Diện thư sinh bật cười ha hả:
    - À! Người chị dâu hôm nay xẳng giọng đối với em chồng dĩ nhiên rồi. Người chị dâu à, em chồng có việc muốn nói phải nói, và sắp sửa nói đây.
    Băng Diện Hằng Nga hừ một tiếng:
    - Giả sử ngươi ngại, không thể nói ra, ta sẽ thay thế ngươi, có được chăng?
    Bà không đợi Bát Diện thư sinh nói gì cứ tiếp luôn:
    - Có phải về cái việc viên Huyết ngọc như ý chăng?
    Bát Diện thư sinh thản nhiên:
    - Tiểu đệ phụng mạng hành sự, chắc tẩu tẩu cũng thấy hiểu chỗ khổ lòng của tiểu đệ chứ?
    Băng Diện Hằng Nga đưa mắt nhìn về phía hậu Ngô Lương, nơi đó có mười tám võ sĩ mặc y phục đen đứng chực chờ sẵn sàng ứng chiến, bà thốt:
    - Nghe nói Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã hao phí tâm cơ suốt hai mươi ba năm dài mới huấn luyện được ba mươi sáu vị Thiên Cang, đặt cho cái tên là Tam Thập Lục Thiên Cang Kiệt, cùng một số danh thủ khác có cái tên đồng đội là Thập Nhất Nhị Địa Sát Vệ.
    Ba mươi sáu Kiệt và bảy mươi hai Vệ, người nào cũng có võ công tuyệt đỉnh. Chẳng hay mười tám vị đứng sau lưng ngươi có phải là nửa số của nhóm Tam Thập Lục Thiên Cang Kiệt?
    Nhận xét qua cái bại của bốn vị trưởng lão Cái Bang, Băng Diện Hằng Nga biết ngay bọn áo đen đứng sau lưng Ngô Lương có thân phận và võ công như thế nào rồi, và bà đoán là nếu Ngô Lương có mang theo lão một số người tiếp ứng hẳn lão phải chọn bọn hạng nhất, không bao giờ dẫn bọn hạng nhì theo.
    Và bà nghĩ ngay là số người đó phải thuộc nhóm Thiên Cang mang hiệu Kiệt.
    Do đó, trước khi các nhân vật Kiệt thủ tiếp trợ Bang chủ Cái Bang, điều này thì dĩ nhiên là phải có. Bà muốn lớn tiếng nêu danh hiệu của đối phương cho mọi người biết chúng là hạng nào trong cánh Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã.
    Biết được điều đó, chẳng ai dám khinh thường địch, họ phải xuất thủ với tất cả sự dè dặt, có như vậy mới tránh được sơ thất đáng tiếc.
    Bát Diện thư sinh không tưởng là Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh lại biết tường nội tình trong Vô Tình cung, lão phải sửng sốt trước sự tiết lộ của bà, nhưng rồi lão lấy lại bình tình điểm nụ cười thản nhiên đáp:
    - Đúng vậy tẩu tẩu ạ! Sau lưng tiểu đệ chính là các cao thủ trong nhóm Địa Sát Vệ, tuy không phải là bọn Thiên Cang Kiệt, song điều đó có quan hệ gì, bởi tài nghệ của chúng suýt soát nhau không chênh lệch lắm.
    Lão cười lớn:
    - Tuy nhiên, bất quá tiểu đệ mang họ theo cho vui đường, vui nẻo chứ đối với tẩu tẩu họ có nghĩa gì?
    Băng Diện Hằng Nga cau mày thầm nghĩ:
    - Bọn Địa Sát Vệ còn đánh bại được Trưởng lão Cái Bang thì bọn Thiên Cang Kiệt lợi hại đến bậc nào nữa? Những vị quanh đây dù là chưởng môn, trưởng phái, liệu có đối địch nổi với bọn chúng không?
    Chính bà cũng lo sợ vô cùng, song ngoài mặt không biểu lộ một cảm nghĩ nào rõ rệt.
    Bà lạnh lùng thốt:
    - Ngươi cứ tưởng là mang theo được mười tám tên Địa Sát Vệ là có thể đoạt được viên Huyết Ngọc như ý của ta, vậy là ngươi lầm.
    Bà hừ một tiếng:
    - Huống chi ngươi lại dám vào tận Tổng đàn Cái Bang, nơi đây còn có những vị tiền bối cao nhân! Nếu ngươi không tự tin như một kẻ ngông cuồng hẳn ngươi phải quăng mạng từ lâu rồi đó.
    Bát Diện thư sinh vẫn giữ nụ cười:
    - Tẩu tẩu dạy quá lời. Tiểu đệ nào dám khinh miệt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đâu? Tuy nhiên hiện tại nếu tẩu tẩu muốn soát lại công phu tu học của bọn Địa Sát Vệ này, tiểu đệ cảm thấy chẳng có gì trở ngại cả, chúng đã lãnh lịnh phải làm thỏa mãn ý muốn của tẩu tẩu!
    Băng Diện Hằng Nga thản nhiên:
    - Đã đến đây là ngươi có phát họa một cuộc ác chiến trong tâm não rồi, trong cuộc ác chiến đó ngươi sẽ bị nguy như thế nào nên ngươi bắt buộc phải mang theo nhiều kẻ sẵn sàng chết thế cho ngươi. Như vậy gặp nhau rồi, ngươi cần gì phải dài dòng chứ? Như ngươi đề nghị, trước hết hãy loại bớt bọn Địa Sát Vệ của ngươi sau đó sẽ định tội ngươi.
    Bà cao giọng một chút:
    - Linh nhi đâu! Giúp mẹ một chút! Thu dọn lũ vô dụng kia hộ mẹ!
    Thanh Liên Ngọc Nữ cười nhẹ, hướng mặt về mẹ, gật đầu đoạn rùn vai bước đến trung ương đại sảnh, vòng tay trước mặt Bát Diện thư sinh" - Ngô lão tiền bối, tiểu nữ sẵng sàng đây, phiền lão tiền bối chọn tên Địa Sát Thiết Vệ này vận số tốt nhất, cho ra trước đi.
    Bát Diện thư sinh đã tiếp một chưởng của Thanh Liên Ngọc Nữ rồi, lão còn lạ gì công lực của nàng, lão trầm ngâm một chút đoạn đáp:
    - Trong số những người hiện diện tại đây, trừ lệnh đường thì còn có mỗi cô nương là có thể đương đầu với ba vị Địa Sát Thiết Vệ của bổn cung, vậy lão phu cho ba vị cùng một lượt ra đối chiến với cô nương.
    Lão vẫy tay về phía hậu, bàn tay có ba ngón sẻ.
    Ba tên Địa Sát Thiết Vệ bước tới cách Thanh Liên Ngọc Nữ độ năm thước dừng lại.
    Thanh Liên Ngọc Nữ cười nhạt:
    - Xin mời ba vị xuất thủ đi cho.
    Một trong ba tên lạnh lùng thốt:
    - Đông phải nhường ít. Bọn ta ba người chống một mình ngươi, vậy ngươi xuất thủ trước mới phải.
    Trong một cuộc chiến, tiên hạ thủ vi cường đánh người trong lúc bất ngờ mới thủ thắng, mới hợp lý.
    Nhưng trong một cuộc tỷ thí dù cuộc là cuộc tỷ thí cố sống chết, xuất thủ trước là một bất lợi lớn lao. Địch sẽ quan sát thế công của mình mà tìm cách hóa giải. Nếu địch biết thủ pháp của mình là mình bại trận nửa phần rồi.
    Do đó, người nhiều kinh nghiệm không ai chịu xuất thủ trước, chỉ có những kẻ hiếu thắng mói toan làm mưa làm gió qua vài chiêu đầu, khi địch biết thực lực của mình rồi, chỉ còn cách mà chờ bại.
    Ở đây, ba tên Địa Sát Thiết Vệ nhường nàng xuất thủ trước không phải vì lễ độ, mà vì cái lợi đó thôi.
    Thanh Liên Ngọc Nữ cũng biết vậy, song nàng không ngán, bàn tay ngọc đưa ra ngang ngực, cao giọng thốt:
    - Xin vô phép các vị Bàn tay đó đánh tới, một đạo chưởng phong bay đi, loại âm nhu kình đạo như nàng đã thi triển khi đối phó với Bát Diện thư sinh.
    Chưởng phong vút đi nhanh vô cùng, gia dĩ khoảng cách giữa đôi bên chỉ có năm thước, bọn Địa Sát Thiết Vệ dù cao cường đến đâu cũng không thể nào ứng phó kịp thời. Bất quá chúng chỉ kịp vận công hộ trì các chỗ yếu trong thân thể, còn thì vô phương phản công.
    Tuy nhiên chúng cũng chẳng hề hấn gì, chưởng phong chỉ làm chúng lùi lại mấy bước, y phục chúng bay lất phất trong không gian như có luồng gió nhẹ vờn qua.
    Thanh Liên Ngọc Nữ thu tay về, điểm một nụ cười:
    - Thân pháp trục ba lưu thủy của quý vị quả luyện đến mức độ khá đó.
    Ba tên Địa Sát Thiết Vệ không nói năng tiếng gì, cùng nắm tay nhau đứng giăng thành hàng chữ nhất, tạo thành một phong độ cực hùng mạnh.
    Tên đứng giữa bất động, nhưng hai tên đứng hai bên thét lên một tiếng to, hai cùng xuất chưởng một lượt, hai đạo đạo kình phong cuốn tới. Lực đạo dĩ nhiên phải mãnh liệt.
    Đến lúc đó, tên đứng giữa mới xuất thủ công tiếp. Hắn đưa ra chiêu Lục Phách Hoa sen, kình lực mãnh liệt bằng hai chưởng kình của đồng bọn nhập một lại.
    Tại chúng theo một chiến pháp kỳ lạ như thế, Thanh Liên Ngọc Nữ khẽ chớp thân hình nhẹ lướt khỏi tâm thế công của ba địch thủ, đồng thời nàng nhanh vung đôi tay lên phản công liền.
    Thủ pháp của nàng nhanh không tưởng nổi, vừa tránh né thế công của địch vừa phản công lại, chỉ trong thoáng mắt nàng đã đánh ra đúng bảy chưởng mười ba chiêu.
    Tuy nhiên, phải nhìn nhận bọn Thiết Vệ Địa Sát quả dày công luyện tập, chúng có công đáng kể chẳng qua chúng thuộc hàng sai khiến của Vô Tình lệnh chủ, thành ra chúng chẳng có tên tuổi gì hiển hách trên giang hồ, chứ tài nghệ của chúng có thể ngang hàng với các chưởng môn trưởng phái đương thời.
    Cho nên, ba tên đó cầm cự được với Thanh Liên Ngọc Nữ qua hơn ba mươi chiêu.
    Từ ngày học được bí học tàng trữ trong viên Ngọc Như ý, võ công của Thanh Liên Ngọc Nữ tịnh tiến vô cùng, và đây là lần thứ nhất nàng mới có dịp mang sở học ra thi thố hết sức cẩn thận, vì quá cẩn thận thành hơi chậm chạp, không được linh diệu đúng mức.
    Dù vậy, thủ pháp đó vẫn lợi hại như thường và nàng thừa sức đương cự với ba tên Thiết Vệ Địa Sát.
    Nàng tiếng thoái ung dung, không gấp không hưởng, công đúng lúc, thủ đúng dịp, không bao giờ để lộ một sơ hở cho địch có thể lợi dụng tạo ưu thế.
    Nàng nhẹ nhàng lướt đi trong vùng chưởng ảnh của ba địch thủ, tay hữu đánh chưởng, tay tả phóng chỉ hoặc tay tả đánh chưởng và tay hữu phóng chỉ, giao chuyển liên tục.
    Song phương giao thủ qua mười chiêu nữa, trong một diễn biến tài tình, Thanh Liên Ngọc Nữ hét lên một tiếng lớn, xòe bàn tay tả, ép năm ngón sát lại, dùng sóng tay như lưỡi dao chặt vào cánh tay của tên Thiết Vệ bên tả, đồng thời chân nàng đưa ra tung một ngọn cước vào huyệt đan điền của tên Thiết Vệ đứng giữa.
    Không chậm trễ, nàng đưa tay hữu phóng năm đạo chỉ phong ngăn chận chưởng kình của tên Thiết Vệ bên hữu vừa cuốn tới độ nửa tầm.
    Cùng một lúc xuất chiêu công luôn ba địch thủ, bản lĩnh của Thanh Liên Ngọc Nữ kể ra đã luyện đến mức cao độ rồi, nàng hiện tại tiến bộ hơn xưa như trời với vực.
    Sự nhận xét của Bát Diện thư sinh rất đúng, nàng thừa sức đối địch với ba tên Địa Sát Thiết Vệ trong Vô Tình cung.
    Tuy nhiên, không phải nàng có thể hạ cùng một lúc ba tên dễ dàng.
    Thiết Vệ bên hữu thấy chưởng kình của mình bị hóa giải hắn bỏ luôn thế công đó, trầm cánh tay xuống, đổi cái đích nhắm, thay vì đánh tới hắn phóng chưởng vào hồng nàng.
    Thiết Vệ bên tả bật cười vang, vội vùng mình xuống thấp, theo chiêu Diệp để Trích đào, đánh thốc từ bên dưới lên trên.
    Thiết Vệ đứng giữa hớp không khí, vươn mình hóp ngực đồng thời lách nhẹ thân hình sang bên một tý, vừa đủ tránh ngọn cước của Thanh Liên Ngọc Nữ, đoạn xoay người một vòng, chuyển bộ đến gần nàng, đưa hai tay xòe đủ mười ngón chụp đầu nàng như móng chim ưng.
    Đánh ra ba chiêu công địch, là điều dễ làm hơn là hóa giải cùng một lúc ba chiêu của địch từ ba phía đón đến.
    Đang thắng thế Thanh Liên Ngọc Nữ trở thành lúng túng.
    Bên ngoài quần hùng đều kinh hoảng, lo sợ thay cho nàng. Ai ai cũng cho nàng không thể tránh khỏi cảnh nguy, ai ai cũng chuẩn bị nhảy vào vòng chiến, tiếp trợ nàng.
    Nhưng chỉ có Băng Diện Hằng Nga và Triệu Sĩ Nguyên là bình tĩnh như thường. Cả hai biết rõ công lực của Thanh Liên Ngọc Nữ dù có lúng túng nàng vẫn thừa sức phản ứng chuyển nguy thành bại.
    Do đó, họ bất động, bất quá họ chú ý hơn một chút, xem thủ pháp và thân pháp của nàng nhanh nhẹn đến độ nào, thế thôi.
    Tuy lo ngại cho người trong cánh mình lâm nguy, ngoài cuộc chiến quần hùng thấy thái độ của Băng Diện Hằng Nga và Triệu Sĩ Nguyên bình thản quá, họ cũng nhẹ lo phần nào bởi nếu nóng lòng, là mẹ phải nóng hơn ai hết, nhưng Băng Diện Hằng Nga điềm nhiên được trước cái nguy của con gái, tức nhiên bà đã có chỗ tin tưởng con mình không đến nổi nào.
    Họ chuẩn bị tiếp chiến nhưng rồi họ bỏ ý định đó, chờ xem cuộc diện diễn tiến như thế nào. Nếu nguy cấp lắm họ xông đến cũng chẳng muộn.
    Tại cuộc chiến, Thanh Liên Ngọc Nữ chợt hét lên một tiếng to:
    - Khá lắm! Ta khen đó!
    Đôi vai nàng khẽ nhích động, không rõ nàng dùng một thân pháp như thế nào, mọi người chỉ thấy mắt nhìn hoa lên, khi mắt hết hoa rồi họ nhìn ra thấy nàng an nhiên vượt ra ngoài vòng vây ác liệt của ba chiêu độc do ba tên Thiết Vệ tung sang.
    Thoát ra bên ngoài rồi, như chớp nàng lại nhào trở vào cuộc chiến, xuất chiêu công luôn ba địch thủ cùng một lúc như trước.
    Song phương lại trao đổi nhau hơn năm mươi chiêu nữa.
    Thanh Liên Ngọc Nữ hiện tại đã là một cao thủ lợi, so với tài nghệ ngày nào nàng còn đội lốt Vô Danh công tử, sự vượt tiến không tưởng tượng nổi. Nếu lấy công lực một Vô Danh công tử đối chọi với bọn Thiết Vệ Địa Sát của Vô Tình cung, dù một tên thôi nàng cũng không thể thủ thắng được, đừng nói là cả ba tên cùng một lúc.
    Bọn Thiết Vệ Địa Sát là những tay vô địch trong Vô Tình cung song trên chúng còn có bọn Thiên Cang Kiệt, bọn Thiên Cang Kiệt lại còn kém nhóm Nhị Thập Bát Tú, trên Nhị Thập Bát Tú còn có Thập Tam Bảo, Bát Bá, Tứ Trấn.
    Hiểu được như vậy rồi, mới biết thực lực của Vô Tình cung như thế nào.
    Và muốn trừ diệt Vô Tình cung, không phải là một việc dễ làm.
    Sở dĩ Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã huấn luyện bọn Nhị Thập Bát Tú, Tam thập lục Thiên Cang, Thất thập nhị Địa Sát là để ứng phó với Long Phụng lệnh chủ trong kỳ ước hẹn hai mươi năm. Còn ra, thì bọn Thập Tam Bảo, Bát Bá, Tứ Trấn đã có từ lâu rồi.
    Cuộc đấu giữa Thanh Liên Ngọc Nữ và bọn Thiết Vệ đã kéo dài quá lâu, song phương trao đổi nhau hơn một trăm năm mươi chiêu rồi, dù vậy nàng không tỏ vẻ gì mệt mỏi cả, thủ pháp vẫn nhanh đều, công đúng lúc, thủ đúng dịp, đấu pháp không hề lơi lỏng rời rạc.
    Đứng bên ngoài, Bát Diện thư sinh Ngô Lương hết sức kinh hãi, thấy ba tên Thiết Vệ Địa Sát cùng hiệp lực với nhau vẫn không thủ thắng nổi trước một Thanh Liên Ngọc Nữ.
    Lão không thể tưởng nổi một thiếu nữ trong lứa tuổi đó lại luyện được một công lực cao diệu vô cuùng, công lực đó ngang với sự tu vi bằng mấy mươi năm dài của một người cao tuổi.
    Lão đã bắt đầu suy nghĩ nhiều...
    Phần Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh thoạt tiên bà cũng có ý khinh thường bọn Địa Sát Thiết Vệ, song thấy con gái mình đã học được bí học kỳ công vẫn không thắng nổi ba tên, bà cũng bắt đầu lo sợ, nghĩ rằng bọn Thiên Cang Kiệt và Địa Sát Thiết Vệ sẽ là mối hậu hoạn cho bà, trong công cuộc hủy diệt Vô Tình cung.
    Bà dùng phép truyền âm nhập mật tỏ sự lo ngại với Triệu Sĩ Nguyên:
    - Sĩ Nguyên, ngươi có cách gì tiêu diệt bọn mười tám Thiết Vệ kia chăng? Hạ bớt được tên nào hay tên ấy, bớt cho chúng ta một số địch thủ lợi hại sau này...
    Tuy có nhận xét là thực lực của Vô Tình cung đáng khiếp thật, song Triệu Sĩ Nguyên không đồng quan điểm với Băng Diện Hằng Nga, vì khác quan điểm chàng không chủ trương tận diệt số người hiện diện trong cánh địch, bởi lẽ dễ hiểu nhất là chàng không muốn xuất thủ, nếu chàng xuất thủ, họ sẽ biết công lực của chàng đến độ nào, họ sẽ đề phòng. Thà để cho họ đắc ý trong lúc này, chàng lại giữ được bí mật cho mình, khi chàng xuất đầu lộ diện, họ sẽ không kịp trở tay như vậy có lợi hơn.
    Chàng đem ý kiến đó tỏ cho Băng Diện Hằng Nga biết. Bà ta tán đồng ngay:
    - Được lắm! Được lắm! Ta khen ngươi có cao kiến.
    Tại cuộc diện, trận chiến càng phút càng ác liệt.
    Đột nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ mở rộng thế phản công, bọn Thiết Vệ Địa Sát cảm thấy áp lực càng phút càng gia tăng, chúng đã bắt đầu khó khăn ứng chiến, những chêu phát ra xuất kém giảm hiệu năng nhiều, dần dần chúng chi còn thủ, nhưng thủ cũng vất vả lắm.
    Tuy nhiên, chúng vẫn còn duy trì cuộc chiến thêm trong năm mươi chiêu nữa, đến lúc đó, chúng mới cảm thấy cầm chắc cái bại trong tay.
    Bát Diện thư sinh đứng bên ngoài hết sức hãi hùng, lão vội hét lớn:
    - Cô nương dừng tay lại! Lão phu có việc muốn nói.
    Lão gian hoạt vô tưởng. Lão thừa hiểu huấn luyện bọn Thất Thập Địa Sát Thiết Vệ là chuẩn bị cho đại cuộc chưa phát động, quyết chẳng bao giờ để cho bọn Địa Sát nhục bại.
    Chúng nhục bại trước mắt quần hùng là uy tín của Vô Tình lệnh chủ phải tiêu tan, thinh dánh kém giảm, và hiện tại nếu để cuộc đấu kéo dài Thanh Liên Ngọc Nữ sẽ hạ ba tên Địa Sát là cái chắc.
    Do đó lão cho ngưng cuộc đấu liền, cốt bảo toàn danh hiện chăng, có như vậy sau này Vô Tình lệnh chủ mới dấy động mưu đồ được.
    Thanh Liên Ngọc Nữ vốn chẳng phải là tay hiếu sát, không cần nương theo thắng thế dồn địch vào tử địa, tạo thêm thâm thù, nàng dừng tay hỏi:
    - Thắng bại chưa phân định, tại sao Ngô lão tiền bối lại cho ngưng cuộc đấu?
    Ba tên Thiết Vệ đứng thở ồ ồ, trong khi đó Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ hơi thở gấp một chút.
    Trông vào tình trạng song phương, quần hùng thấy rõ bên nào bại, bên nào thắng rồi.
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương không dại gì che đậy chỗ kém của bọn thuộc hạ, lão phải nói thật:
    - Công lực của cô nương cao tuyệt, ba tên Địa Sát Thiết Vệ còn lâu lắm mới là địch thủ của cô nương, võ công song phương đã ấn chứng rõ rệt rồi, cần gì phải đi đến chỗ tử vong mới phân định sự hơn kém. Cuộc tỉ thí như vậy, kể như kết thúc rồi, và phần thắng hiển nhiên về cô nương. Hiện tại chúng ta hãy trở lại vấn đề chánh.
    Lão trầm giọng tiếp nối:
    - Vấn đề chánh là viên Huyết Ngọc như ý!
    Băng Diện Hằng Nga cười nhạt:
    - Ngươi tin tưởng đủ sức đoạt viên ngọc quý của ta?
    Bát Diện thư sinh bật cười ha hả:
    - Đành rằng bọn Địa Sát Thiết Vệ của tiểu đệ không thể thủ thắng trước mặt quần hùng hiện diện nhưng tiểu đệ có lý lẻ riêng, điều quan trọng là viên ngọc phải về tay tiểu đệ!
    Tẩu tẩu cứ tin như vậy đi.
    Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh bật cười vang:
    - Lão phu chủ hướng tận diệt bọn Địa Sát Thiết Vệ, rồi giết luôn ngươi thử xem còn hy vọng chiếm đoạt được viên ngọc nữa chăng.
    Bát Diện thư sinh lạnh lùng:
    - Lão phu không chủ trương dùng võ lực, bởi không cần thiết lắm! Vả lại nếu các vị muốn dùng võ lực đối với lão phu cũng chẳng được nào. Các vị có biết không, hiện tại lão phu đã nắm trong tay số phận của toàn số danh thủ Cái Bang, chỉ cần một tiếng lịnh của lão phu là tất cả đều táng mạng. Nếu các vị không tin xin cứ động thủ. Có điều phàm đã chết rồi, không ai sống lại được. Lão phu tưởng các vị không nên làm một cuộc thử thách quá đáng tiếc.
    Quần hùng kinh ngạc, vội kêu lên:
    - Ngươi định dùng đệ tử Cái Bang làm áp lực bức bách Lý phu nhân sách thủ viên Huyết Ngọc Như Ý?
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương cười lạnh:
    - Không, lão phu không có ý đó đâu! Các vị dùng hai tiếng sách thủ là sai! Vả lại cho rằng lão phu dùng áp lực, còn sai lầm hơn nữa! Lý phu nhân có quyền làm theo ý muốn của bà, bà muốn ở muốn đi, muốn hòa muốn chiếm tùy bà. Nếu bà muốn đi lão phu sẽ ra lệnh cho thuộc hạ để bà ra đi tự do, không một ai ngăn chận bà cả! Bà có quyền giữ lấy viên ngọc làm vật báu của bà, và bà cứ tự tiện mang nó đi.
    Bang chủ Cái Bang cười cuồng dại:
    - Lý phu nhân cứ đi, dù đệ tử Cái Bang có chết hết điều đó cũng không quan hệ, chẳng qua cái số tự nhiên, còn viên Huyết Ngọc Như Ý quyết chẳng nên để rơi vào tay Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, bởi kiếp vận của võ lâm sẽ vô cùng điên đảo nếu lão ma đầu chiếm được vật đó.
    Băng Diện Hằng Nga bình tĩnh nói:
    - Nghĩa khí của Châu bang chủ cao vút tận chín tầng mây, thà hy sinh, Bang chủ quyết chẳng để võ lâm rơi vào kiếp vận đen tối, thật là đáng kính, đáng phục vô cùng.
    Bà đổi giọng tiếp nối:
    - Nhưng Châu Bang chủ phải hiểu, Bát Diện thư sinh là nhân vật như thế nào, giả sử già này tỏ cái ý không chiếu cố đến đệ tử Cái Bang, lão sẽ có một thủ đoạn khác ngay để đối phó sự tình. Đừng tin rằng lão ấy nói thế rồi sẽ giữ như thế, chúng ta sẽ lầm lão.
    Bà day qua Bát Diện thư sinh, nhếch môi điểm một nụ cười khinh bỉ:
    - Ngô Lương! Ngươi dám nhận là ta đoán đúng thâm ý ngươi chăng?
    Bát Diện thư sinh cười lỳ:
    - Tẩu tẩu thông minh, còn ai không biết điều đó? Chẳng dám giấu tẩu tẩu, trừ ra việc tẩu tẩu bằng lòng giao viên ngọc cho tiểu đệ, nếu không thì sự gì đáng tiếc cho Cái Bang sẽ phải xảy đến cho Cái Bang, nhất định không thể tránh khỏi.
    Băng Diện Hằng Nga cau mày, trầm lặng một lúc đoạn thở dài:
    - Cứ như thế này, chắc là viên Huyết Ngọc Như Ý phải về tay ngươi rồi!
    Bát Diện thư sinh hân hoan ra mặt:
    - Tẩu tẩu là người thông minh, có đắc ý song đối với tẩu tẩu, tiểu đệ vẫn khâm phục vô cùng.
    Băng Diện Hằng Nga cười nhạt:
    - Cái nhục hôm nay ta luôn luôn ghi nhớ, thiết tưởng ngươi cũng không nên quên bởi có một ngày nào đó, việc cũ thành mới, và chúng ta cần có dịp gặp nhau. Giờ đây ngươi thử nói nghe, ngươi sẽ làm thế nào cho mọi người tin được ngươi?
    Bát Diện thư sinh mỉm cười:
    - Tẩu tẩu sợ rằng sau khi giao ngọc cho tiểu đệ, tiểu đệ trở mặt không phóng thích đệ tử Cái Bang! Giả sử tiểu đệ nói rằng nếu tiểu đệ phóng thích đệ tử Cái Bang mà tẩu tẩu không chịu giao ngọc thì tẩu tẩu nghĩ như thế nào?
    Lão đã không tin người, còn ai tin được lão! Tự nhiên lão phải tỏ ra mình thủ thúc, như vậy mới gây tín nhiệm với người.
    Huống chi giết bọn đệ tử Cái Bang, phỏng lão thu hoạch được lợi ích gì? Điều cần yếu là chiếm cho được viên ngọc quý.
    Trong trường hợp này, lão phải hành động trước, liều như lão đánh một canh bạc. Lão lại nghĩ trên giang hồ, chữ tín là điều tối trọng, tất cả những người ở đây đều là những nhân vật gương mẫu có lẽ nào họ dám thất tín.
    Tuy nhiên, đã là một con người gian hùng muốn gầy một canh bạc, ít nhất lão cũng phải nắm một yếu tố tất thắng, lão chỉnh nghiêm sắc mặt tiếp nối:
    - Ngày trước, Long Phụng lệnh chủ hành đạo trên giang hồ, nhờ một chữ tín tạo thanh danh trọng như núi, dù người đã quy ẩn song còn có Thiếu lệnh chủ có mặt tại đây, Thiếu lệnh chủ thừa kế cái chí của lệnh tôn, đủ bảo đảm chữ tín của chư quý vị. Nếu Thiếu lệnh chủ bằng lòng hứa một tiếng, lão phu sẽ ra lệnh phóng thích những đệ tử Cái Bang ngay.
    Triệu Sĩ Nguyên bắt buộc phải lên tiếng:
    - Các hạ muốn bổn Thiếu lệnh chủ hứa như thế nào?
    Bát Diện thư sinh không do dự:
    - Bảo đảm Lý phu nhân trao viên ngọc cho lão phu, ngay sau khi lão phu phóng thích các đệ tử Cái Bang.
    Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
    - Sự việc đó không liên quan gì đến bổn phận Thiếu lệnh chủ, các hạ đừng hy vọng Thiếu lệnh chủ bảo đảm cuộc trao đổi bất đắc dĩ này.

Xem Tiếp Chương 31Xem Tiếp Chương 118 (Kết Thúc)

Đạo Ma Nhị Đế
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Đang Xem Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác