Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đàn Chỉ Thần Công Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
TRONG MẬT THẤT ĐIỀU TRA BÍ LỤC

    Vũ Văn Hàn Đào rảo bước đến trước cái bàn đá tra xét hồi lâu. Đột nhiên lão vũng tay đập xuống bàn hai cái, rồi lại thò tay vào trong ngăn kéo một lúc. Bỗng lão nhảy lùi lại mấy thước nói :
    - Nếu tại hạ không tìm lộn cơ quan thì trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, toà thạch thất này rất có biến động.
    Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi :
    - Theo ý các hạ thì toà thạch thất này sẽ sụp xuống phải không ? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :
    - Cái đó tại hạ cũng chưa rõ, chỉ đoán là sẽ có biến hoá.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Toà thạch thất này mà sập xuống thì chúng ta chẳng gặp nguy hiểm gì.
    Đột nhiên những tiếng xình xịch vang lên. Cái bàn đá bỗng chuyển qua một bên, để lộ ra khuôn cửa thạch động.
    Vũ Văn Hàn Đào cúi xuống nhìn chỉ thấy một màu đen tối không thấy rõ cảnh vật trong động.
    Lão ngửng đầu ngó Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi hỏi :
    - Bây giờ tại hạ dẫn đường cho các vị xuống tuyệt động hay sao ?
    Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :
    - Dĩ nhiên là do các hạ dẫn đường.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Bọn tại hạ không hiểu về môn kiến trúc. Vậy Vũ Văn huynh đi trước mới được. Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi đáp :
    - Hai vị nói vậy, tại hạ xin theo lời.
    Lão cất bước đi xuống.
    Thẩm Mộc Phong nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :
    - Mời Tiêu đại hiệp.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
    - Thằng cha này nham hiểm vô cùng, ta phải đề phòng mới được. Chàng liền đáp :
    - Mời Thẩm đại trang chúa đi trước.
    Thẩm Mộc Phong nhìn Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái nói : - Xin hai vị đoạn hậu cho.
    Câu nói của hắn có ý dặn hai mụ ngấm ngầm giám thị Tiêu Lĩnh Vu. Kim Hoa phu nhân gật đầu đáp :
    - Bọn tiện thiếp xin tuân lệnh.
    Thẩm Mộc Phong dặn thêm một câu :
    - Các vị phải coi chừng mới được.
    Rồi hắn theo sau Vũ Văn Hàn Đào đi xuống.
    Tiêu Lĩnh Vu chờ cho Thẩm Mộc Phong xuống bậc đá rồi khẽ bảo Bách Lý Băng :
    - Băng nhi ! Băng nhi theo sau ta.
    Bách Lý Băng gật đầu rồi kẻ trước người sau đi vào huyệt động.
    Đi xuống chừng hơn mười bậc, ở dưới lại càng tối tăm. Giơ bàn tay không rõ ngón. Bỗng nghe thanh âm của Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Vũ Văn huynh ! Sao Vũ Văn huynh không bạt lửa lên ?
    ánh lửa thấp thoáng. Một mồi lửa đột nhiên sáng loé ! Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thì thấy Vũ Văn Hàn Đào tay cầm mồi lửa từ từ chuyển động thân hình.
    Bây giờ lão đã đi hết mười bậc đá xuống tới đáy động. Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái cũng chuồn vào cửa động đang đi xuống.
    Căn thạch thất dưới hầm không rộng mấy, đại khái cũng bằng gian nhà đá ở bên trên. ánh lửa soi rõ hai cỗ thi thể ngồi một bên trong phòng.
    Một người râu bạc như tơ, mình mặc trường bào màu xanh. Còn một người búi tóc cài trâm, ăn mặc theo kiểu đại nhân.
    Hai người ngồi đối diện trên bậc đá trải da cọp.
    Tiêu Lĩnh Vu vẫn chú ý tìm kiếm Tiêu Vương Trương Phòng. Chàng chuyển động mục quang nhìn kỹ vào mũi lão già áo xanh.
    Qua? nhiên trên mũi lão này có một nốt ruồi đen.
    Vũ Văn Hàn Đào giơ mồi lửa trong tay lên ngắm nghía hai bộ thi thể một lúc rồi nói :
    - Mười đại cao nhân tiến vào cung cấm thế là tìm ra được rồi. Nếu lời nói của Đường Lão thái thái là đúng sự thật thì người này là Tiêu Vương Trương Phòng.
    Đường Lão thái thái gật đầu nói :
    - Phải rồi ! Đúng là người này.
    Vũ Văn Hàn Đào lại nói :
    - Xin các vị coi kỹ đi.
    Lão giơ tay mặt ra sờ mó vào giữa hai bộ thi thể.
    Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong đều chú ý nhìn vào tướng mạo hai xác chết, chưa kịp lưu tâm đến cử động của Vũ Văn Hàn Đào.
    Nhưng Bách Lý Băng chưa nghe nói tới những cao nhân này ở Trung Nguyên, nàng không để ý, mà chỉ ngấm ngầm giám thị cử động của Vũ Văn Hàn Đào. Nàng thấy lão lén lén lút lút thò tay mặt ra, lập tức la lên :
    - Lão muốn đánh cắp cái gì vậy ?
    Vũ Văn Hàn Đào ty giật mình kinh hãi, song động tác lão rất mau lẹ, tay mặt lão đã chụp vào tấm da cọp.
    Thẩm Mộc Phong tiến lại một bước vươn tay mặt ra nắm lấy sau lưng Vũ Văn Hàn Đào nói :
    - Vũ Văn huynh ! Muốn sống thì buông tay ra.
    Tiêu Lĩnh Vu cũng phóng hai ngón tay điểm vào huyệt mệnh môn Thẩm Mộc Phong hô :
    - Thẩm đại trang chúa ! Chắc Thẩm đại trang chúa đã nghe nói tới Tu La chỉ lực của Liễu Tiên Tử. Không hiểu công lực thâm hậu của Thẩm đại trang chúa có chịu nổi đòn này chăng ?
    Vũ Văn Hàn Đào bị uy hiếp tính mạng đành bỏ mối tham lam, từ từ thu tay về nói :
    - Tiểu đẹ không hiểu vật gì muốn cầm lên coi trước mà thôi. Lúc chúng ta tiến vào cung cấm đã có lời ước hẹn. Bất luận là việc gì, ai may thì người ấy lấy được.
    Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi :
    - Trong bọc của Vũ Văn huynh có còn một mẩu nến không ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Đúng thế ! Trí nhớ của Thẩm đại trang chúa thật là hay quá. Thẩm Mộc Phong nói :
    - Tốt lắm ! Thắp mẩu nến đó đặt xuống bậc đá này.
    Vũ Văn Hàn Đào theo lời móc mẩu nến ra thắp lên đặt xuống sập đá đáp :
    - Tiểu đệ nhất thiết nghe theo mệnh lệnh của Thẩm huynh.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Vũ Văn huynh hãy lùi lại một bên ! Vũ Văn Hàn Đào lại nghe theo từ từbước qua một bên hai bước. Thẩm Mộc Phong thu tay mặt về lạnh lung hỏi :
    - Tiêu Lĩnh Vu ! Ông bạn có giữ lời ước không ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Đã là lời ước hẹn, dic nhiên ai cũng phải tuân theo.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Ông bạn đã nguyện giữ lời ước hãy thu tay mặt về đi ! Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Cái đó dễ lắm ! Chỉ cần đại trang chúa cũng lùi một bên hai bước.
    Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi bước sang một bên hai bước.
    Tiêu Lĩnh Vu thu tay về chú ý nhìn vào. Dưới ánh lửa sáng, chàng nhìn rõ trên một cuốn sách rất mỏng đặt một tờ giấy trắng có cái thước ngọc đè lên. Trên tờ giấy viết mấy dòng chữ :
    “ Các hạ đến chậm một bước nhưng vào được căn mật thất này đã đủ tỏ ra là người rất cao minh. Tại hạ vì việc tiến vào cung cấm đã phí mất ba chục năm trời. Các hạ vào được tới đây chắc cũng phải tra? một giá rất đắt, nên tại hạ lưu lại bản thủ san về vũ công của Tiêu Vương Trương Phòng để đến đáp một phen cực nhọc. “ Phía dưới thự danh :
    Lưu giản của kẻ vào trước cung cấm.
    Tiêu Lĩnh Vu đọc xong những thứ trên mảnh giấy trắng, lòng chàng vừa lo lắng lại vừa mừng vui. Chàng mừng vì chuyến này tiến vào cung cấm cốt ý để lấy võ công của Tiêu Vương Trương Phòng đem về trợ giúp cho Khâu Tiểu San hầu chống lại Ngọc Tiêu Lang Quân.
    Người vào cấm cung trước chỉ lưu lại võ công của Tiêu Vương Trương Phòng, há chẳng phải là thiên lòng nhân nguyện ?
    Chàng lo âu vì hiện giờ có hai tay kình địch đứng bên là Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào, họ tất cũng đem toàn lực ra để tranh thủ lấy tập bí lực võ công duy nhất lưu lại trong cung cấm. Cuộc tranh cướp này nguy hiểm vô cùng ! Bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phòng có lọt vào tay chàng hay không khó mà đoán trước được.
    Trong lúc nhất thời, ý niệm đắc thất dạt dào nổi lên, khiến lòng chàng không khỏi hoang mang.
    Bách Lý Băng đứng bên Tiêu Lĩnh Vu thấy người chàng hơi run, nàng rất quan tâm khẽ hỏi :
    - Đại ca ! Phải chăng trong lòng đại ca có điều khiếp sợ ?
    Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :
    - Sợ gì đâu ?
    Bách Lý Băng nói :
    - Vậy mà sao đại ca... Tiêu Lĩnh Vu khẽ hắng đặng một tiếng ngắt lời :
    - Băng nhi ! Ta không sao hết.
    Bách Lý Băng nắm lấy tay chàng nói :
    - Đại ca ơi ! Nếu chúng ta không ra khỏi cấm cung được, đã có tiểu muôi cùng chết với đại ca ở đây, cũng là một điều thú vị.
    Nàng nói rồi tựa người vào lòng Tiêu Lĩnh Vu.
    Bách Lý Băng nói mấy câu sau thanh âm khá lớn. Bọn Thẩm Mộc Phong, Vũ Văn Hàn Đào, Kim Hoa phu nhân đều nghe rõ. Bất giác ai nấy đều đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
    - Tiểu huynh đệ ! Vị cô nương này rất si tình. Không hiểu y là nhân vật thế nào ? Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :
    - Thẩm đại trang chúa bất tất nhọc lòng hỏi tới chuyện đó. Bỗng Vũ Văn Hàn Đào thở dài lên tiếng :
    - Vị huynh đài vào cung cấm trước lòng dạ rất tốt, lưu lại võ công của Tiêu Vương Trương Phòng cho chúng ta, nhưng đáng tiếc là y đã tính kỹ mà còn sót một điều... Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Điều gì ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Y chưa tính đến bên ta những sáu người tiến vào cung cấm thì bản bí lục này sẽ thành mầm hoạ... Thẩm Mộc Phong ngắt lời :
    - Nếu Vũ Văn huynh có ý sợ chết thì nên lên tiếng thanh minh trước phế bỏ ý niệm lấy bí lục võ công của Trương Phòng, không tham dự vào cuộc tranh thủ là xong.
    Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :
    - Dù tiểu đệ có phế bỏ ý niệm đó thì chưa chắc cuốn bí lục này lọt vào tay Thẩm huynh. Thẩm Mộc Phong nói :
    - ít ra tại hạ cũng thêm phần hy vọng lấy được bí lục.
    Tiêu Lĩnh Vu tuy miệng không nói gì nhưng trong bụng tính thầm :
    - Nếu mất người này thực tình theo lời ước thì việc lấy bí lục này trông vào khí vận, hên ai là người ấy được. Bằng họ không nghĩ gì đến điều ước tất để xảy ra một trường ác đấu sanh tử. Vũ Văn Hàn Đào tuy võ công chẳng có gì đáng ngại, nhưng lão quỷ kế đa đoan, lại thông hiểu những cơ quan trong cung cấm thì cũng là một tay kình địch đáng sợ... Vũ Văn Hàn Đào nói :
    - Cục thế hiện giờ đã rõ ràng lắm ! Di vật ở trong cung cấm chỉ có bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phòng là trân quý nhất. Tiêu Vương tuy cũng là kỳ nhân một thời, tiêu pháp tuyệt diệu ở nhân gian, nhưng lão nhân gia chỉ là một trong mười đại cao thủ. Người vào trước mười phần đã lấy mất chín chỉ lưu lại một cuốn bí lục của Tiêu Vương khiến chúng ta liều mạng tranh đoạt. Ai lấy được bí lục của Tiêu Vương cũng mới là một trong chín phần của người kia. Không chừng y đã sao bản bí lục này để lại thì một người trong chúng ta lấy được mới bằng tài năng một phần mười của họ.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Vũ Văn huyh nói đúng lắm. Việc khẩn yếu hiện giờ là tìm cho ra người vào cung cấm trước lấy hết bí lục đem đi. Người đó chưa luyện thành võ công tuyệt thế, chúng ta tìm đường cướp lai bí lục mới là thượng sách.
    Trong lòng hắn đã có chủ ý khác nhưng miệng không nói ra.
    Tiêu Lĩnh Vu đặc biệt coi trọng võ công của Tiêu Vương Trương Phòng, vì mục đích duy nhất của chàng là trợ giúp Khâu Tiểu San để đối phó với Ngọc Tiêu lang quân. Chàng coi bản bí lục này quan trọng hơn ca? võ công của chín tay đại cao thủ kia lưu lại.
    Vũ Văn Hàn Đào lại tính một cách khác. Lão tự biết võ công mình khó lòng chống lại Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu, dĩ nhiên lão chẳng có hy vọng gì tranh đoạt bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phòng. Lão chỉ còn cơ hội duy nhất là tìm cách giam hãm Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong ở lại cung cấm thì lão mới có hy vọng lấy được bí lục.
    ca? ba người chưa ai nắm vững lấy được bí lục, dĩ nhiên lòng ham muốn không để lộ ra ngoài mặt.
    Kim Hoa phu nhân đảo mắt nhìn quần hào hỏi :
    - Bất luận trong lòng các vị tính toán thế nào, nhưng trước hết chúng ta hãy thí nghiệm xem bản bí lục võ công này là chân hay gia? rồi hãy bàn, phải không ?
    Thẩm Mộc Phong liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Đúng thế ! Chúng ta hãy coi trước nội dung cuốn sách xem có phải là thủ lục Trương Phòng không đã.
    Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    - Vấn đề đặt ra là ai coi bây giờ ?
    Thẩm Mộc Phong lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    - Các hạ có cao kiến gì không ?
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
    - Nếu ta để Băng nhi coi, tất Vũ Văn Hàn Đào và Thẩm Mộc Phong quyết không đồng ý. Chỉ còn cách đưa Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái ra làm trung gian để chọn lấy một. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :
    - Nếu không phải là người của Thẩm đại trang chúa đưa tới, dĩ nhiên đại trang chúa chẳng được yên lòng. Vì vậy tại hạ để trang chúa chọn lấy một người của đại trang chúa đưa vào. Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Các hạ tình lựa ai ?
    Tiêu Lĩnh Vu toan đưa tên Kim Hoa phu nhân, nhưng đột nhiên chàng thay đổi chủ ý đáp :
    - Đường Lão phu nhân.
    Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Đường Lão thái thái rồi hỏi Vũ Văn Hàn Đào :
    - Vũ Văn tiên sinh nghĩ sao ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Chỉ cần Thẩm đại trang chúa đồng ý là xong, tiểu đệ không có ý kiến.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Hay lắm ! Vậy để Đường Lão phu nhân điều tra bản thủ lục của Trương Phòng.
    Đường Lão thái thái không nói gì, từ từ bước tới bên sập đá có để hai bộ tử thi. Mụ đưa tay đẩy thước ngọc ra, cầm tờ giấy trắng đặt sang một bên thì thấy cái túi da dê bọc ngoài đề trên viết tám chữ :
    “Tiêu Vương Trương Phòng võ công bí lục”.
    Đường Lão thái thái đã có tài làm chưởng môn một đời, tuy mụ là hàng nữ lưu nhưng tài trí tâm cơ chẳng kém gì nam nhân. Mụ biết lúc này người nào trong lòng cũng chứa đầy sát khí, ai mà ứng phó không cẩn thận là lập tức nguy đến tính mạng. Sau khi mụ bỏ thước ngọc và tờ giấy ra rồi vẫn không đụng vào bí lục võ công. Mụ quay lại ngó bọn Thẩm Mộc Phong nói :
    - Phải rồi ! Ngoài bọc viết rõ là võ công của Trương Phòng.
    Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp :
    - Ngoài bọc tuy viết rõ như vậy nhưng nội dung chưa chắc là chân hay giả, phải mở ra coi mới được.
    Đường Lão thái thái đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Đại trang chúa tính sao ?
    Thẩm Mộc Phong đáp :
    - Mở bọc ra coi.
    Đường Lão thái thái thò vào bọc lấy cái bao tay bằng da hươu khoác vào tay rồi mở bìa sách ra.
    Bách Lý Băng ghé tai Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :
    - Mụ già này rất cẩn thận.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Đường gia ở Tứ Xuyên nổi tiếng về độc dược cùng ám khí. Người võ lâm ai cũng khiếp sợ.
    Mụ là trưởng môn một phái, chúng ta không thể coi thường được.
    Chàng chú ý nhìn vào thì thấy phía trong bìa bọc, trên giấy lụa trắng viết một hàng chữ :
    “ Thập bát chiêu hỗn thiên tiêu pháp”.
    Hiển nhiên cuốn bí lục này ghi chép võ công của Tiêu Vương Trương Phòng rồi.
    Tiêu Lĩnh Vu đang tập trung ý chí coi xuống dưới bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào khẽ thở dài hỏi :
    - Các vị đã trông thấy chỗ sơ hở chưa ?
    Thẩm Mộc Phong hỏi lại :
    - Sơ hở chỗ nào ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Chữ viết ngoài bìa bọc khác hẳn tự tích bên trong.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Đường lão phu nhân ! Xin phu nhân lật tờ bìa lại coi.
    Đường Lão thái thái theo lời lật lại.
    Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu trước chưa để ý đến điều này, bây giờ nghe Vũ Văn Hàn Đào nói vậy mới lưu tâm tra xét thì qua? nhiên chữ ngoài bìa và trong sách khác nhau rõ rệt. Tám chữ ngoài bìa viết rất ngay ngắn, còn tự tích bên trong thì cực kỳ cẩu tha?. Thẩm Mộc Phong ngó Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    - Theo nhận xét của Vũ Văn huynh thì cuốn bí lục võ công này là của gia? phải không ? Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :
    - Nhận xét của tiểu đệ trái với ý nghĩ của đại trang chúa... Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Tại sao vậy ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Tiêu Vương Trương Phòng tuy võ công trác tuyệt, định lực hơn người, những lúc lâm vào tình trạng sinh tử mà bảo là trong lòng tuyệt không xúc động thì e rằng không thể được, vì vậy mà viết chữ nguệch ngoạc. Do đó tại hạ bảo cuốn bí lục võ công này đúng là do tay Tiêu Vương Trương Phòng viết ra.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Chữ ngoài bìa rất đoan chính, chữ bên trong rất nguệch ngoạc, mà hai thứ tự tích không giống nhau. Sao Vũ Văn huynh lại giải thích như vậy ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Chữ bên ngoài bìa bọc là do người khác viết vầo. Va? lại Tiêu Vương Trương Phòng sau khi để lại bí lục, quyết không xếp đặt tề chỉnh như thế được.
    Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Phải chăng Vũ Văn huynh muốn nói là người mới vào cung cấm trước đây ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Cái đó trừ phi tiểu đệ thấy bút tích trong bí lục của Trương Phòng mới quyết định trước được.
    Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi :
    - Vũ Văn huynh nhất định coi kỹ mới nhận ra được ư ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Đúng thế... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
    - Các vị đều là những người đã đọc sách, dĩ nhiên đều biết cách phân biệt nét chữ nhưng cần phải coi kỹ mới nhận ra.
    Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Tiêu đại hiệp nghĩ sao ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Cứ để Vũ Văn tiên sinh coi cũng chẳng hề gì. Thẩm Mộc Phong nói :
    - Đường Lão thaí thái ! Thái thái đưa bí lục cho y coi.
    Đường Lão thái thái theo lời cầm bí lục toan đưa cho Vũ Văn Hàn Đào, bỗng nghe Kim Hoa phu nhân lên tiếng :
    - Để tiên sinh lai coi hay hơn.
    Thẩm Mộc Phong cũng nói :
    - Phải đấy ! Vũ Văn huynh lại gần sập đá mà coi ! Nguyên Vũ Văn Hàn Đào đứng ở gần cửa. Mấy người sợ lão cầm bí lục rồi bước ra ngoài đóng sập cửa lại giam hãm quần hào ở trong thạch thất dưới lòng đất.
    Vũ Văn Hàn Đào hiểu ý mỉm cười, tùe tùe bước đến bên sập đá. Lão cầm bí lục lên coi bìa bọc bên ngoài một lúc rồi lật bên trong ra coi.
    Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu tuy biết lão mượn duyên cớ này để coi bút ký về Hỗn thiên tiêu pháp. Nhưng lại nghĩ cuốn sách này đến mấy chục trang cũng chẳng an thua gì, nênhai người ẩn nhẫn không nói ra.
    Vũ Văn Hàn Đào coi trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà mới gạp sách lại nói :
    - Chữ trang trong và bút tích ở bênngoài bìa bọc không khác nhau mấy, quyết chẳng phải người vào cung trước đây viết.
    Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Còn tự tích trên mảnh giấy thì sao ?
    Vũ Văn Hàn Đào cầm mảnh giấy trên tay coi một lúc rồi đáp : - Cũng không giống nhau.
    Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi :
    - Cao kiến của Vũ Văn huynh về vụ này thế nào ?
    Vũ Văn Hàn Đào cười lạt đáp :
    - ý kiến của tiểu đệ rất giản dị :
    Tiêu Vương Trương Phòng viết xong võ công rồi có người khác đính lại thành tập và đề chữ ngoài bìa.
    Thẩm Mộc Phong hỏi :
    - Vũ Văn huynh muốn nói những bút tích đó viết cùng một lúc hay sao ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    - Đúng thế ! Thẩm Mộc Phong nói :
    - Đó là hành vi của một trong mười đại cao thủ tiến vào cung cấm, nhưng người đó là ai ?
    Cuộc tế ngộ của những nhân vật này giống nhau, võ công cũng tương đương như nhau. Nếu Trương Phòng không có cách nào đem thủ lục võ công của mình để đóng thành sách thì những người khác cũng không làm được. Nhân vật duy nhất có đủ kha? năng là Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên. Nhưng chúng ta đã tra xét tình thế thì dường như Bao Nhất Thiên còn chết trước quần hào. Vũ Văn huynh giải thích cách nào về điểm này khiến cho bọn tại hạ phải khâm phục ?

Xem Tiếp Chương 31Xem Tiếp Chương 125 (Kết Thúc)

Đàn Chỉ Thần Công
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Đang Xem Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác