Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Mưa Hạ Tác Giả: Khánh Mỹ    
    Duy đã dùng xong bữa tối và uống thuốc. Bữa tối của cô, cũng như bữa trưa, là món súp khoai tây, cà rốt hầm với xương heo.
    "Chắc là lại đúng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của ông bác sĩ sốt sắng nào đó". Duy nghĩ thầm. Cô cũng chẳng thích gì súp, nhưng cũng còn đỡ hơn cháo thịt bầm của buổi sáng, nên cô cũng ráng ăn hết thố súp cô Út mang vào, mong sao ông bác sĩ đó có khiếu điều trị từ xa, để ngày mai Duy còn ra ngoài được.
    Ăn xong, Duy lại phải thuốc uống. Cách cô uống thuốc cũng bặm trợn y như buổi sáng và trưa. Cũng dốc tất cả vào miệng, tu nước một hơi dài để chúng trôi xuống cổ, và rồi... thở hào hển.
    Cô Út cũng đã ra ngoài rồi, Duy vẫn còn đứng thở. Vừa thở cho lại sức, cô vừa lầm thầm rủa ông bác sĩ không quen.
    Có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở hé, cho Duy thấy dáng hai người khách không mời: Uyển Thanh và Phong.
    Uyển Thanh bước đến trước và cười với Duy, giọng cô như reo vui:
    - Nhỏ bệnh đã hết chưa? Chị và anh Phong ghé thăm nhỏ nè.
    Duy nhướng mày mỉm cười:
    - Em có sao đâu. Cảm xoàng thôi mà. Thăm nom mà làm gì.
    Uyển Thanh phát nhẹ vào vai Duy:
    - Xoàng cái gì mà xoàng. Nhỏ cứ hay ỷ y để rồi nhiễm lạnh. Chị nghe nội bảo nhỏ phải nằm dưỡng bệnh trong phòng, chắc là không nhẹ rồi.
    Duy nhún vai ngồi xuống mép giường:
    - Thì chị thấy đó, em đâu có gì. Tại nội hay lo thôi mà.
    Uyển Thanh không phản bác lời Duy, cô còn bận quay nhìn ra sau, Phong vẫn đứng trước khung cửa, mắt nhìn vào khung cảnh của căn phòng. Phòng của Duy là căn phòng dành cho khách, dành cho bạn bè của gia đình khi họ thỉnh thoảng ghé thăm. Ngoài những vật dụng cần thiết, không có tranh, không có một lọ hoa, không có gì đẹp mắt, vậy mà anh vẫn đang chăm chú nhìn quanh.
    Uyển Thanh tiến lại kéo tay anh cười nói:
    - Anh Phong làm gì thế? Bảo em lên thăm Duy, mà lên rồi lại nhìn bâng quơ không nói tiếng nào. Em không tin với người bệnh lém lỉnh là nhỏ Duy, anh lại bị khớp đâu nhé.
    Cô quay sang Duy phân trần:
    - Chắc tại hôm trước chị cảnh cáo cho ảnh biết trước là nhỏ em chị tính nghịch và quái quỷ lắm nên ảnh mới dè chừng thế, chứ Duy biết không, ảnh bình thường nói năng khéo léo và thú vị lắm.
    "Chắc chắn là vậy rồi, mình cũng biết rõ như thế, anh có lẽ luôn ngọt ngào, mềm mỏng với mọi cô gái". Duy nghĩ thầm, và chua chát với ý nghĩ ấy, cô cười nhếch mép.
    Uyển Thanh hơi ngạc nhiên với cái cười của Duy, cô nhắc Phong:
    - Anh! Quà anh đâu? Tự tay anh tặng đi.
    Phong ngập ngừng rồi bước đến, chìa ra trước Duy một cái gói nhỏ, giọng anh trầm trầm hơi vướng mắc:
    - Đây là chút quà nhỏ... tôi gởi tặng... Duy, mừng cho... cuộc gặp mặt lần đầu. Chúc... Duy mau lành bệnh.
    Nét mặt Uyển Thanh giãn ra hãnh diện. Duy đưa tay đón lấy gói quà, cô nói gọn:
    - Cám ơn anh.
    Cô nói chỉ một câu cám ơn ngắn gọn, đối với Uyển Thanh, đó là câu hời hợt khách sáo, nhưng đối với hai người còn lại thì nó mang ý nghĩa khác, một ý nghĩa ẩn chứa nỗi niềm, vừa chua cay vừa lạnh lùng.
    Duy thốt lời cám ơn rất thật với lòng cô. Cô thật sự cám ơn câu nói của anh giúp cho cô nhận định rõ thêm về một con người. Cô cám ơn cả tình yêu dối gian của anh, đã cho cô những ngày yêu đời và những kỷ niệm khó quên, kể cả kỷ niệm mùa thi rớt.
    Cô cám ơn anh thật sự, mắt cô nhìn thẳng vào anh, dửng dưng như nhìn một người qua đường xa lạ nào đó.
    Phong lại không chịu nổi ánh mắt đó, anh nhìn lảng đi chỗ khác.
    Không khí của cuộc thăm bệnh thật lạnh lẽo và tẻ ngắt. Uyển Thanh chờ Phong nói những câu nói hóm hỉnh, vui vẻ như anh vẫn làm khi tiếp xúc với người thân trong gia đình. Chờ mãi, mà anh vẫn không nói gì, Uyển Thanh lên tiếng:
    - Quấy rầy nhỏ Duy chút thôi, tụi chị rút lui đây. Nhỏ mở quà xem thích không, và ráng tịnh dưỡng mau lành nhé.
    Như nhớ ra Uyển Thanh nói tiếp:
    - Chị cũng rất mong nhỏ hết bệnh mau, để cùng chị dẫn anh Phong đi thăm phong cảnh khắp nơi ở Đà Lạt.
    Đến bên Phong, Uyển Thanh cười:
    - Anh biết không, tuy em là dân Đà Lạt nhưng không rành cảnh vật ở đây bằng nhỏ Duy đâu. Nhỏ hai, ba năm mới lên đây một lần, nhưng lần nào cũng đi đó đây rong chơi cả ngày nên những cảnh lạ và đẹp nó biết cũng khá nhiều đấy. Anh mà có thêm một hướng dẫn viên là nhỏ thì tuyệt vời.
    Phong cười gượng gạo:
    - Vậy sao! Vậy... anh cũng mong Duy khỏe lại.
    Duy ngồi bình thản, cô không tiễn khách. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô còn nghe loáng thoáng giọng Uyển Thanh.
    - Nhỏ Duy nó hay vậy đó. Khi thì quậy phá bằng trời, khi thì im lìm hời hợt như vậy đó, anh đừng có lấy làm lạ...
    Duy cười khẩy với lời phân bua của bà chị họ. Cô đúng là có tính khí như vậy thật, và Phong thì cũng dư biết.
    Có tiếng đàn từ dưới nhà vẳng lên. Tiếng piano réo rắt dưới những ngón tay của chị Uyển Thanh, bài "Đêm Đông" buồn tênh. Thật không hợp chút nào với tâm trạng tươi vui, tràn ngập hạnh phúc của chị lúc này chút nào, có lẽ chị đánh chỉ vì quen bài. Nhưng đối với Duy, giai điệu này thật là thấm thía.
    Duy tắt đèn, ánh trăng hiu hắt phảng phất ẩn trong phòng. Cô ngồi tựa vào thành giường, kéo mền đến tận vai, lan man suy nghĩ.
    Mẹ vẫn thường bảo cô là đứa con gái nhạy cảm, cô biết mình đôi khi yếu đuối và cả tin, nhưng cô cũng biết mình đồng thời là một đứa cứng đầu, lì lợm. Những gì cô đã muốn quên, cô sẽ quên sạch ngày mai, những gì cô muốn gói kín, sẽ không có bất cứ lý do gì và bất cứ ai mở ra lại với cô.
    Chị Uyển Thanh đã dứt bài "Đêm Đông", chị chuyển sang một bài khác, cũng man mác buồn, và chị hát. Tiếng hát trong đêm thật thanh thoát, thật mênh mang, làm Duy chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ của mẹ con cô ở Sài Gòn. Nơi luôn có những lớp học múa và mẹ cô rất mất nhiều hơi sức cho những buổi học ấy nên giọng trở nên khàn đục.
    Duy chợt so vai, cô nhớ mẹ quá. Mẹ đang có một chuyến đi xa, ra tận Bắc, mẹ đã nói cô đi theo, nhưng Duy vì thất vọng về mình, về kết quả thi cử của mình nên xin mẹ cho cô lên Đà Lạt với nội vài tháng.
    Bây giờ đây, một mình trong căn phòng tối. Cô lại cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Cô đã làm mẹ buồn nhiều, nhưng mẹ vẫn không hề trách hờn gì cô cả.
    Gió khuya len từ những kẽ hở vào khung cửa làm Duy rùng mình. Cô chuồi mình nằm xuống giường, tự nhắc mình nhớ ngày mai phải viết thư cho mẹ.
    Ngày mai cô chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Cơn bệnh cứ như giả vờ này. Ngày mai cô lại sẽ khỏe mạnh bước ra khỏi phòng thản nhiên với mọi cơn gió cắt da.
    Duy chìm dần vào giấc ngủ thật dễ dàng, như chuyện cô muốn quên cũng đang chìm vào quá khứ.
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 22 (Kết Thúc)

Mưa Hạ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi