Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Cầm Thư Quán Tác Giả: Hà Thủy Nguyên    
    Trống canh hai…
    Vua Hồng Đức gập bản tấu đặt lên bàn. Ngài chắp tay nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ tròn. Mưa từ trời tuôn xuống, mưa từ vạt lá này rơi vào vạt lá khác rồi rỏ lên thành cửa sổ.
    - Tâu thánh thượng, đã khuya rồi…- Quan thái giám cúi người.
    - Đêm nay ta nghỉ ở cung nào?
    Quan thái giám giở sổ. Thánh thượng khoát tay:
    - Mà thôi… không cần xem! Đêm nay ta sẽ ở lại Ngự thư phòng duyệt bản tấu!
    Mưa vẫn còn những tiếng lách tách. Trăng vừa trắng vừa mờ như khuôn mặt của một cô gái chìm trong sương đêm.
    Đêm mưa toát lên hàn khí ẩm thấp của sơn động. Những lùm cây xa xa kia sao giống nấm mồ tới vậy. Ngài rùng mình. Màu đen là hố sâu khôn cùng đang hút lấy ngài. Năm ngón tay rồng vịn chặt lan can. Ngài sợ… sợ bị lụt vào cái hố đen vô cùng lơ lửng trước mặt kia. Nó hun hút, hun hút thành một vòng xoáy trôn ốc… Lơ lửng giữa nó, nào thì mưa… nào thì trăng… nào thì sương… nào thì những vãng vong của đêm thanh tĩnh.
    Bống nảy lên một tiếng tỳ bà. Đức ngài giật mình bước ra khỏi cơn hỗn loạn.
    Tiếng tỳ bà không chau chuốt, cũng chẳng gợi tình. Tiếng đứt tiếng nối nghe chưa ra cung ra bậc, giống âm thanh giọt nước mưa gõ lộp độp trên mái hiên. Ngài chau mày. Giữa đêm khuya khoắt sao lại vang lên tiếng tỳ bà. Của thần tiên hay ma nữ? Tiếc rằng nó chẳng bay bổng, siêu thoát như thần tiên, cũng không quyến rũ, mê hoặc như ma quỷ.
    Đẩy cửa bước ra trời mưa, tiếng đàn làm bật lên sự êm ả rì rầm của nước. Thánh thượng thở dài… Ngài thầm nghĩ thâm cung này sẽ chẳng bao giờ tạo ra được những ca kỹ giỏi.
    Người cung nữ rướn cao cổ hai ngấn nhìn về phía mặt trăng nhờn nhợt. Những ngón tay của nàng lúng túng vì ngượng với dây đàn. Cây nến nhỏ không đủ soi sáng cả thuỷ đình, chỉ đù để thấy rõ hoa văn thô kệch trên dải thắt lưng xanh. Dải hoa văn nhờ nhịp nhàng lúc lên lúc xuống, lúc ẩn lúc hiện mà trở nên dịu dàng hơn.
    - Chiếc đàn ấy không hợp với nàng đâu… Chơi nhiều sẽ hỏng tay đấy!
    - Thánh thượng…
    Người cung phi tròn mắt ngạc nhiên. Thánh thượng đang nắm lấy cổ tay nàng. Từng mạch máu của nàng rung lên dữ dội trong năm ngón tay của ngài. Nàng từ từ đặt cây tỳ bà xuống, e lệ cúi đầu tránh ánh mắt rồng phượng.
    Thánh thượng khẽ rút dải thắt lưng xanh. Hai vạt áo buông thõng lộ ra màu hồng hồng của chiếc yếm. Mưa lại ào ào đổ xuống. Ánh nến đã yếu đuối lắm rồi…
    Tấm áo cung nhân được dệt bằng lụa thô, rơi phịch xuống chiếc nến. Nến vụt tắt . Lửa bắt đầu bén vào lụa, nhai dần, nhai dần từng sợi tơ. Ánh sáng chập chờn, chập chờn mơn man trên màu yếm hồng, uốn lượn tựa muốn thiêu đốt tới làn da trắng xanh của người cung nữ. Chiếc yếm cũng tuột dần, lửa chẳng còn chỗ bám để leo lên nữa. Nàng chìm vào vòng tay của Thánh thượng. Gìơ thì đến long bào cũng trở nên vô nghĩa.
    Một cảm giác buồn buồn, tê tê, ướt ướt di chuyển trên da nàng. Nó lan từ môi xuống tới cổ, tới ngực, tới bụng… tới nơi thiêng liêng và cao quý nhất.
    Lửa tắt ngóm. Thuỷ đình chìm trong bóng tối. Trăng bị sương, bị mưa che khuất.
    Thánh thể của ngài trườn trên tấm thân nhỏ bé của nàng. Nàng thu mình lại, chỉ để bộ ngực phập phồng điều khiển từng hơi thở. Ngài đu đưa người nhẹ nhàng khiến nàng rùng mình. Trong mưa còn nghe rõ tiếng thở hổn hển và tiếng hai kẽ răng chạm vào nhau cam chịu.
    Chợt, tiếng đàn! Tiếng đàn như chuỗi ngọc trai đứt rơi từng hạt nẩy trên nền đá hoa cương! Thánh thượng giật mình buông người cung nữ ra.
    - Nàng có nghe thấy tiếng đàn không?
    - Dạ thưa không ạ…
    Thánh thượng bần thần. Tiếng đàn chỉ thoáng qua. Thực chất nó chỉ là dải váy trắng của một con ma nữ lướt qua đỉnh đầu ngài…
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 38 (Kết Thúc)

Cầm Thư Quán
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
 
Những Truyện Dài Khác