Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Harry Potter và thanh gươm Gryffindor Tác Giả: Dan Kirk    
Tâm sự của Draco

    Hai tuần lễ chậm chạp trôi qua, rồi cũng đến lúc Harry nhận được bức thư cú. Thông điệp trong đó thật ngắn gọn, chỉ bảo cậu ăn mặc tươm tất, sẵn sàng lên đường vào 8h sáng ngày hôm sau. Hôm đó, Harry thức sớm, chuẩn bị xong trước gần cả tiếng đồng hồ. Đúng 8h sáng, vừa nghe tiếng độn thổ của người hộ tống cậu âm vang trong nhà là Harry đã bước nhanh xuống cầu thang. Cậu không ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của người nữ Auror, Tonks. Harry chỉ khẽ gật đầu khi cô hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa. Chỉ vài giây sau, họ hiện lên trước mặt toà cao ốc quen thuộc của Bộ Pháp Thuật. Hai người cùng tiến vào bên trong.
    Cảm giác thật lạ lẫm khi trở về lại toà nhà này. Khao khát muốn đi vào lại...căn phòng ấy...thật mãnh liệt, nhưng sự kiềm chế của Harry cũng mạnh không kém. Trên đường đi, Tonks nhiều lần thử bắt chuyện với cậu nhưng không thành công, thành ra hai người chỉ im lặng. Khi họ bước vào tầng lầu, nơi mà phiên toà xét xử Harry diễn ra một năm trước, cậu không thể không rùng mình khi nhận ra những thay đổi xảy ra từ lúc đó...nhận ra chính cậu đã thay đổi nhiều như thế nào.
    "Được rồi, Harry," Tonks thì thầm, "Còn hai tiếng nữa toà mới bắt đầu. Con có thể đợi ở phòng đối diện cùng với vài người quen cho đến lúc đó. Bọn cô chỉ muốn con ở một chỗ..."
    "Malfoy đâu?" Harry hỏi, giọng lạnh lùng.
    "Hả?" Tonks nói, phân vân bởi sự cắt ngang. "Oh, thằng bé kia hả? Nó bị tạm giam trong thời gian chờ toà xét xử".
    "Dẫn con đến nơi đó". Harry yêu cầu.
    "Cô không thể..."
    "Dẫn con đến chỗ cậu ấy ngay, Tonks". Harry yêu cầu bằng chất giọng lạnh băng mà cậu vừa học được trong vài tuần qua.
    "Harry, con phải hiểu..." Tonks cố giải thích nhưng lại bị Harry cắt ngang.
    "Dẫn con đến đó liền, nếu không con sẽ không nói tiếng nào lúc ra toà". Harry đe doạ.
    "Con chắc chứ?" Tonks hỏi, tỏ ra quan tâm.
    "Tonks, làm ơn!" Giọng Harry nghe ấm áp hơn và có vẻ nài nỉ ở trỏng.
    "Con sẽ phải giải thích với gia đình Weasley". Cô bực bội."Họ đang đợi con trong phòng".
    "Con hứa là con sẽ nói cho họ hiểu sau." Harry vỗ nhẹ lên cánh tay Tonks. "Nhưng bây giờ con phải làm chuyện này".
    "Dù gì con cũng là người của nhà Gryffindor, thôi được rồi!" Tonks khịt mũi. Cô dẫn Harry trở vào trong thang máy. Vài phút sau, họ bước vào một lối đi khác. Tonks bước tới nói nhỏ với vài phù thủy to lớn, nghiêm nghị. Sau vài phút tranh cãi, một trong những người đó tiến về phía Harry.
    "Cậu chắc chứ, cậu bé?" Hắn hỏi, giọng hách dịch. Harry chỉ gật đầu. Người đàn ông yêu cầu Harry giao lại cây đũa thần, mà Harry hơi ngần ngại khi đưa cho hắn, rồi dẫn Harry vào một lối khác. Họ dừng lại trước một song cửa, và Harry có dịp nhìn lại Malfoy lần đầu tiên kể từ lần đụng độ hai tuần trước trong vườn nhà Dursley. Malfoy trông...mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng và đỏ, như thể nó vừa mới khóc. Căn phòng nhỏ chỉ chứa mỗi cái giường, một giá rửa mặt, cầu tiêu và bộ bàn ghế. Malfoy ngồi trên giường, hầu như chẳng thèm ngước lên. Harry ngồi vào chiếc ghế cạnh cái bàn trong lúc người hộ tống cậu đóng cánh cửa lại. Cái lỗ ở phía trên cánh cửa mở ra, để lộ con mắt theo dõi của người đứng canh bên ngoài.
    "Tôi muốn được nói chuyện riêng!". Harry ra lạnh lùng ra lệnh. Tiếng nói cậu khiến Malfoy ngước nhìn sửng sốt, còn con mắt của người giám ngục hơi mở to vì ngạc nhiên.
    "Đây là lệnh thượng cấp". Gã giám ngục giải thích. "Bất kì cuộc viếng thăm Death Eaters nào cũng phải được giám sát".
    "Malfoy không phải tay sai của Voldemort". Harry dõng dạc. "Và tôi là kẻ sống sót. Khi tôi nói muốn nói chuyện riêng là nói chuyện riêng!"
    Con mắt tên giám ngục mở to hơn nữa. Chỉ một lúc sau là cái lỗ được đóng lại. Không có nghĩa là hắn không đứng nghe ở ngoài, nhưng ít ra cũng được riêng tư hơn một chút. Harry hơi rùng mình khi người đàn ông rút lui. Sau cùng thì cậu cũng biết cách vận dụng sự nổi tiếng của mình cho một việc gì đó có lợi. Đã năm tuần rồi, kể từ khi Harry bãi trường về nhà, mà năm tuần đó cũng chính là thời gian Harry suy nghĩ về mọi thứ theo nhiều khía cạnh cậu chưa hề nghĩ đến trước đây.
    "Mày nói gần giống như người của nhà Slytherin vậy!". Giọng Malfoy kéo Harry trở lại với hiện thực. Cậu quay mặt lại để đối mặt với kẻ thù ở trường của mình suốt năm năm qua.
    "Tao đã nghe khá đủ để có thể nhái lại một cách hoàn hảo". Harry tằng hắng.
    "Đa phần là từ tao". Malfoy thở dài, lưng dựa vào tường. Nó nhìn Harry chăm chú trong lúc cả hai không ai mở miệng. "Sao mày lại ở đây? Mày là người đầu tiên, ngoại trừ Dumbledore, mà họ cho vào đây".
    "Tại sao?" Harry hỏi nhẹ nhàng. "Tại sao mày lại tấn công tao?"
    "Không phải hiển nhiên à?". Cái nhếch mép quen thuộc lại thoáng hiện trên vẻ mặt Malfoy. Tao cứ nghĩ ngay cả một đứa Gryffindork ngu như mày cũng có thể thấy chứ. Mày khiến ba tao phải vào tù, mẹ tao phải nhập viện ở St. Mungos, phá hủy danh tiếng của nhà Malfoy!"
    "Làm sao tao làm được chuyện đó?" Harry hỏi.
    "Làm sao à?" Malfoy đay nghiến "Mày biết quá rành mà! Mày có mặt ở đó khi người ta bắt giữ ổng! Mày là người không ngừng khẳng định ba tao có mặt vào lúc Kẻ mà ai cũng biết hồi sinh vào năm kia. Mà quên, cũng chính nhờ có máu của mày mà Kẻ mà ai cũng biết trở lại được, khiến ba tao phải trở lại làm Death Eater!"
    "Ba mày là tay sai của Voldemort ngay trứơc cả khi tao với mày sinh ra kìa, Malfoy". Harry nghiêm giọng."Tao không có ép ba mày có mặt bữa đó. Tự ổng chọn con đường đi theo Voldemort, ổng chọn, nên ổng phải trả giá cho sự chọn lựa của mình. Mà đâu phải chỉ có mình ba mày phải trả giá đêm đó".
    "Vậy hả?". Giọng Malfoy vẫn khinh bỉ và giận dữ "Nhưng mày đâu có bị mất ba mày vào cái đêm đó!"
    "Không", Harry nổi cơn thịnh nộ, không ngừng lớn giọng. "Ba tao mất từ 15 năm trước, bị chính tên khốn Voldemort mà ba mày phục tùng giết! Người duy nhất tao bị mất đêm đó là ba nuôi tao, là người gần với cái khái niệm cha nhất mà tao từng biết!"
    Malfoy có vẻ chấn động trước phản ứng quyết liệt của Harry. Hai đứa cứ ngồi như thế. Harry nghiêng người về trước, cơn thịnh nộ bốc đầy mặt còn Malfoy co rút người lại vào tường vì ngạc nhiên, vừa run lên từng chập.
    "Tao...tao xin lỗi!" Malfoy lên tiếng sau hơn 5 phút yên tĩnh.
    "Xin lỗi chuyện gì?" Harry lại nhếch mép.
    "Vì mày mất đi người mình thương". Malfoy nhỏ nhẹ. "Tao chưa từng mất ai quan trọng như vậy nhưng tao nghĩ bây giờ tớ bắt đầu hiểu được cảm giác ấy như thế nào".
    "Ba mày vẫn chưa chết, ổng chỉ bị ở tù. Ngoài ra, như mày từng nói trước khi tụi mình rời trường, là ổng sớm muộn gì cũng vượt ngục được". Harry nói.
    "Nếu ổng còn biết khôn, ổng sẽ không làm vậy". Malfoy tiếp tục. Harry nhìn cậu thắc mắc trứơc khi Malfoy giải thích. "Chúa tể Hắc Ám hiện giờ không được vui lắm sau thất bại vừa rồi của hắn, cộng thêm chuyện tao từ chối tiếp nhận dấu hiệu hắc ám. Nếu hắn thấy ba tao vào lúc này, hắn sẽ hạ sát ổng liền tại chỗ".
    "Thế sao mày lại tấn công tao?" Harry lặp lại.
    "Không biết nữa, Potter". Malfoy khinh khỉnh, và có vẻ như Draco Malfoy khó ưa trứơc đây lại trở lại. Không biết vì sao điều này khiến Harry cảm thấy thoải mái hơn. "Tao lấy chuyện của ba mình đổ thừa cho mày, và vì tao phải trút giận lên ai đó. Mày trở thành mục tiêu ghét bỏ của tao tính từ lúc mày từ chối bắt tay tao".
    "Khỏi nói cũng biết". Harry tằng hắng. Hai đứa nhìn nhau cười yếu ớt, gượng gạo.
    "Sao mày không...?" Malfoy hỏi, sau một lúc.
    "Không cái gì?" Harry hỏi lại.
    "Sao mày từ chối bắt tay tao vào đầu năm Nhất?" Malfoy hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ mà Harry bắt đầu thấy có cảm tình.
    "Thế mày có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau ở Hẻm Xéo không?" Harry chất vấn.
    "Đương nhiên là nhớ, ở tiệm quần áo của..."
    "Đúng rồi, vậy mày nhớ mày làm gì không?"
    "Tao gọi Hagrid là..."
    "Chính xác!". Harry trả lời
    "Cái gì?" Malfoy hoang mang. "Chỉ vì tao nói móc cái gã bán khổng lồ đần độn ấy..."
    "Nhưng cũng chính cái gã bán khổng lồ đần độn ấy lại vừa mới cứu tao thoát khỏi cuộc sống với người nhà muggle trong khi bọn họ đang cố làm mọi cách có thể để ngăn cách tao với trường Hogwarts". Harry nạt lại, vẻ mặt nghiêm nghị. "Rồi lúc trên xe lửa, mày lại đi mà hạ nhục người bằng tuổi đầu tiên tỏ ra dễ thương, tử tế với tao".
    "Ý mày nói Weasely?" Malfoy ngạc nhiên. "Ý mày nói nếu tao tốt với mày trước và nếu chính WEASELY gây sự trước, mày sẽ lên tiếng bảo vệ tao?"
    "Có khả năng". Harry trả lời thành thật. "Mặc dù tao không biết tao chịu nổi cái giọng điệu nịnh nọt của mày được bao lâu. Ai biết, cũng có khi tao để cho chiếc mũ phân loại xếp mình vào nhà Slytherin không chừng".
    "SLYTHERIN!". Malfoy la lớn. "CHIẾC MŨ PHÂN LOẠI TÍNH XẾP MÀY VÀO NHÀ SLYTHERIN?"
    "Ừm". Harry cười khúc khích. Cái lỗ nhỏ trên cánh cửa ngục mở ra. Cũng bằng giọng hách dịch, tên giám ngục bảo Malfoy rằng cậu sắp được đưa ra toà trong vòng 5 phút nữa.
    "Tao cần phải sửa soạn chỉnh tề lại". Malfoy nói, trong lúc tên giám tiếp tục nhìn hai đứa chăm chú. "Cần phải trông như một Malfoy đường đường chính chính trước khi gặp lại cha già kính yêu".
    "Mày còn muốn giết tao để trả thù cho ba mày không?" Harry hỏi.
    "Tao chưa bao giờ có ý định giết mày". Malfoy trả lời, khi gã giám ngục mở cửa ra cho Harry. "Tao chỉ không muốn thừa nhận với chính bản thân mình. Mọi chuyện có thể đã rất khác đi nếu mày chịu làm bạn với tao".
    "Mọi chuyện có thể khác đi nếu lúc đó mày xứng đáng làm bạn với tao". Harry cười khẩy.
    "Thật...Slytherin quá, Potter!". Malfoy nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lần cuối Harry thấy Malfoy là lúc Malfoy quay về phía giá rửa mặt, dùng một cái khăn nhỏ để lau mặt. Cánh cửa phòng giam đóng lại, rồi gã lính canh giải cậu đến chỗ Tonks. Lúc theo sau Tonks trở về chỗ cũ, vừa cẩn thận bỏ cây đũa vào trong bao, tâm trí Harry hỗn độn với nhiều giả thuyết.
    Có quá nhiều cái "Nếu như...".
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 45 (Kết Thúc)

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác