Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    Anh chợt mỉm cười khi nhắc tên cô gái ra khỏi đôi môi. Một cái tên rất đẹp, nghe nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại quý phái lạ thường.
    Lần đầu tiên nghĩ đến một cô gái. Anh lại có cái cảm giác kỳ lạ mà không diển tả được.
    Chẳng lẽ anh đã yêu ? Nhưng tình yêu sao lại đến nhanh như thế?
    Đưa mắt nhìn cành mai đang rung ring trước nắng mai từ cửa sổ xuyên vào, anh có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của Hồng Mai.
    Rồi bất ngờ gặp lại, bất ngờ cùng một nghề, anh có cảm giác như Hồng Mai và anh có duyên nợ từ kiếp trước và đã được định sẵn thời khắc ấy, cơ hội ấy để cho anh và Hồng Mai gặp nhau.
    Châu Vĩ cười một mình , khi nhớ lại đôi mắt sâu thẳm của Hồng Mai. Đôi mắt hẳn có nhiều kẻ chết chìm trong đó.
    Hồng Mai xinh đẹp lại tài giỏi chắc chắn sẽ có nhiều kẻ đeo đuổi và khả năng cô ấy có người yêu rồi là điều có thể xảy ra.
    Châu Vĩ chau mày, anh cảm thấy buồn khi nghĩ đến điều ấy. Dẫu sao thì anh cũng chỉ là kẻ xa lạ đối với cô ấy. Cô ấy và anh cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần.
    - Mình không nên quá mơ tưởng mà cần phải thực tế.
    Tự nhủ với mình. Châu Vĩ dỗ giấc ngũ. Và anh đã chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng.
    Nhẹ nhàng, rón rén thay quần áo. Hồng Mai định bụng sẽ đi chợ về làm các món ăn ngon bồi dưỡng cho mẹ.
    Tiếng ho khan của mẹ khiến Hồn Mai chau mày. Mặc nhanh chiếc áo, nàng vén màn gió, bước vào phòng mẹ.
    - Mẹ không sao đấy chứ?
    Đưa mắt nhìn con gái, bà gật gù:
    - Ừ, mẹ không sao. Con về từ bao giờ mà mẹ không nghe tiếng xe của con thế ?
    Hồng Mai mỉm cười:
    - Con tắt máy xe từ ngoài đầu ngõ. Con biết mẹ cả đêm không ngủ nên chỉ muốn không làm kinh động đến mẹ thôi mà. Mẹ cứ ngủ đi, con sẽ đi chợ làm cơm cho mẹ.
    Bà nắm lấy tay con gái:
    - Con đã trực cả đêm ở bệnh viện rồi, con nên nghỉ ngơi mới phải. Mẹ có sao đâu. Con không quá coi thường sức khỏe của mình.
    - Mẹ à ! Con còn trẻ mà, tuổi trẻ đâu dễ dàng bị quật ngã, con có cả một ngày để ngủ mà.
    - Nằm xuống đây đi con. - Bà vuốt ve cánh tay con gái - Hãy nằm xuống cạnh mẹ đây này.
    Hồng Mai mỉm cười. Nàng làm theo lời mẹ nói. Nằm xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy mẹ.
    Tựa đầu vào ngực mẹ, nàng thì thầm nho nhỏ:
    - Đã lâu, con không được ôm mẹ thế này để ngủ, con rất nhớ hơi ấm của mẹ. Mùi thơm từ hơi ấm của mẹ tỏa ra thật dễ chịu.
    Bà Mỉm cười gật đầu:
    - Vậy thì con hãy nhắm mắt lại đi. Mẹ sẽ ru con ngủ như ngày xưa con còn bé.
    Hồng Mai mỉm cười, nhắm mắt lại rút sâu vào ngực mẹ:
    - Con đang hình dung ra giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay của mẹ. Đó là một giấc ngủ an bình và hạnh phúc rất hạnh phúc mẹ ạ.
    - Ừ, một thứ hạnh phúc thật đơn giản. - Giọng bà trầm buồn - Con gái yêu của mẹ ! Mẹ luôn mong mỏi con sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình.
    - Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được mẹ Ở bên con chỉ cần như thế là đủ.
    - Không đủ đâu con. - Bà đưa mắt nhìn con gái - Con không thể đủ hạnh phúc mà chỉ có mẹ. Hồng Mai à! Con có hiểu mẹ nói gì không ?
    Hồng Mai ngước nhìn mẹ:
    - Mẹ ! Mẹ là người duy nhất mà con cần. Ngoài mẹ ra, con chẳng cần một ai nữa.
    - Hồng Mai à ! Nhưng mẹ đâu có thể sống mãi bên con được. Sức lực của mẹ đã tàn rồi, liệu mẹ còn bao nhiêu ngày ở bên con nữa đây.
    - Kìa mẹ ! - Hồng Mai bật dậy - Mẹ không được nói như thế với con. Mẹ sống mãi bên con, vì con cần mẹ. Con rất cần mẹ. Nhất định mẹ không bỏ con một mình được, mẹ có hiểu không?
    Bà ôm siết lấy con gái:
    - Con khờ quá, con yêu của mẹ. Người mà con cần chính là người bạn đời của con. Con nên tìm cho mình một người bạn đời. Con biết rõ mẹ chẳng muốn xa rời con gái yêu của mẹ, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà. Tìm cho mình một người bạn đời sẻ chia với con những vui buồn của cuộc đời, con có nghe không?
    Bà khẽ lắc đầu thở dài:
    - Con đừng như mẹ, cả một đời chờ đợi. Cũng may, mẹ còn có con để để mà chờ đợi, để yêu thương.
    - Mẹ ! - Hồng Mai ngắm nhìn mẹ - Cứ nghĩ đến mẹ là con chẳng dám đặt tình cảm cho bất cứ ai. Trong tình yêu, người phụ nữ luôn là người bị thiệt thòi, tại sao vậy hở mẹ?
    Bà vỗ về con gái:
    - Đừng có những suy nghĩ thiển cận như thế. Đâu phải ai cũng như mẹ, con cũng sẽ chẳng bao giờ giống mẹ. Con sẽ có một hạnh phúc thật sự cho riêng mình, một người mà con yêu thương và yêu thương con. Đừng đánh mất tuổi xuân và hạnh phúc của mình với những ý nghĩ như thế.
    Hồng Mai khẽ lắc đầu:
    - Mẹ muốn con như thế sao? Nhưng nếu con giống mẹ thì sao? Và biết đâu con yêu phải một ngườ cũng mau quên đi lời hứa của mình như ba con thì sao?
    - Hồng Mai ! Con không được nói về ba con như thế.
    - Chẳng lẽ con nói sai sao? Mẹ không hối hận khi ba con lường gạt sao?
    Bà đưa mắt nhìn lên trần nhà, lắc nhẹ:
    - Không. Mẹ không hề hối hận.
    - Mẹ !
    - Mẹ nói thật đấy và nếu để một lần được lựa chọn thì mẹ vẫn chọn sự chờ đợi ba con.
    - Mẹ!
    - Hồng Mai à ! Con là cả sự hoàn mỹ giữa tình yêu của ba và mẹ. Đừng nghĩ mẹ của con quá si tình. Nhưng người ta có thể sống chết với một tình yêu mà người ta tôn thờ. Có thể con cho rằng sự chờ đợi của mẹ vô vọng, bởi vì mẹ chẳng biết ba con sống hay chết. Nhưng với mẹ thì luôn hy vọng, có thể cho đến lúc chết không thể gặp được ba con, nhưng biết đâu con sẽ gặp được ông ấy.
    Hồng Mai chau mày:
    - Gặp để làm gì? Từ lúc con ra đời đã chẳng thấy ông ấy. Con đã quen chỉ có mẹ. Ngày xưa cũng thế, hiện tại cũng thế và sau này cũng thế.
    - Hồng Mai ! Con không được nghĩ như thế. Con chấp nhận hay không ông ấy vẫn là cha của con.
    - Cha con ư ? Từ ngữ ấy xa lạ đối với con. Hai mươi mấy năm, ông ấy chẳng thèm tìm mẹ và con. Mẹ nghĩ ông ấy sau này ông ấy sẽ đi tìm con ư? Nhưng tìm bằng cách nào đây, khi ông ấy chẳng bao giờ biết con có ở trên cõi đời này chứ.
    - Đừng chua cay như thế, con gái à. Mẹ tin nếu ba con còn sống, chắc chắn cha con của con sẽ gặp lại nhau. Mẹ tin như thế.
    - Nếu có đìều ấy xảy ra thì con cũng chẳng nhận ông ấy là cha đâu, bởi vì con chưa bao giờ có cha cả, bấy giờ hay sau này cũng vậy.
    - Hồng Mai ! Nếu mẹ buộc con phải hứa với mẹ.
    - Mẹ đừng bắt con làm điều mà con không muốn. Mẹ muốn con nhận ông ấy, nhưng liệu ông ấy có chịu nhận con không đã.
    - Hồng Mai !
    - Đó là con chưa nói đến nếu ông ấy giàu có thì biết đâu ông ấy nghĩ con, thấy người sang bắt quàng làm họ thì sao? Rồi bịa ra câu chuyện ly kỳ về sự chờ đợi.
    - Hồng Mai ! Ba con không phải là một người như thế. Mẹ tin ba con mà.
    Hồng Mai lắc đầu:
    - Mẹ Ơi ! Người ta bảo khi yêu con người luôn mù quáng. bây giờ thì con thấy câu nói ấy đúng đấy. Gàn ba mươi năm mẹ không gặp lại ba, mẹ có biết là bằng ấy năm, mọi thứ đều có thể không? Mẹ tin vào ba con, nhưng con thì không đâu. Làm sao con có thể tin ông ấy, khi ông ấy đã bỏ mẹ, không đếm xỉa đến sự chờ đợi của mẹ chứ.
    - Hồng Mai à !Biết đâu chừng ba con cũng đang nổ lực tìm kiếm chúng ta, con phải tin điều ấy.
    - Mẹ bảo con phải tin một người không có chữ tín như ba con ư?
    - Hồng Mai ! Mẹ biết con có những suy nghĩ của riêng con. Vả lại, con chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng nếu con gặp, con sẽ có những suy nghĩ khác hơn.
    - Mẹ Ơi ! Chẳng lẽ một chút giận hờn mẹ cũng không giận ba đã đối xử với mẹ như thế sao?
    - Con hãy yêu đi rồi con sẽ hiểu mẹ. Vả lại, mẹ đổi chỗ ở liên tục, thay họ đổi tên, ba con có muốn tìm mẹ con ta cũng đâu phải dễ. Có thể ba con cũng đau khổ như mẹ con mình.
    Hồng Mai nhìn mẹ thở dài:
    - Mẹ vẫn kiên trì thuyết phục con sao? Con thán phục và ngưỡng mộ lòng thủy chung của mẹ. Ông ấy quả là một người đàn ông diễm phúc vì có một người đàn bà như mẹ yêu, yêu cuồng nhiệt, si mê, say đắm, tin tưởng như một tín đồ cuồng đạo, lại rất mực thủy chung. Ông ấy có phước mà chẳng biết hưởng, thật đáng tiếc.
    Bà nhìn con gái với ánh mắt yêu thương, giọng bà sâu lắng:
    - Hãy hứa với mẹ đi. Nếu gặp lại ba con, con đừng chối bỏ ông ấy. Hãy hứa đối xử với ông ấy như con đối xử với mẹ. Kính trọng hiếu thảo và yêu thương, con có hiểu không?
    - Mẹ ! Con nhất định phải như thế sao?
    - Nhất định rồi. Vì đó là nguyện ước sau cùng của mẹ.
    Hồng Mai lắc khẽ đầu, đôi mắt nàng trong vắt nhìn mẹ:
    - Nhưng liệu ông ấy có xứng đáng để được đối xử như thế hay không ?
    - Nhưng dù ông ấy có thế nào đi nữa thì vẫn là ba của con. Mẹ hiểu những suy nghĩ của con, chính vì vậy mà mẹ cầu xin con. Con có hứa với mẹ không ?
    Hồng Mai chau mày:
    - Mẹ biết là con đã hứa nhất định sẽ làm. Chính vì thế mà con không hứa với mẹ.
    - Hồng Mai ! Nếu con không hứa. Mẹ chết sẽ không nhắm mắt đâu.
    - Kìa mẹ ! Con xin mẹ đừng nói thế. Mẹ không thể chết được. Sao mẹ lại nói như thế với con?
    - Hãy hứa với mẹ đi. Hãy hứa đi. Hồng Mai ! Mẹ rất cần lời hứa của con đấy, con gái yêu à. nếu không có lời hứa của con, mẹ chẳng bao giờ yên lòng cả. Con có hiểu không, Hồng Mai ? Hãy hứa với mẹ đi.
    Hồng Mai trầm ngâm. Nàng ôm chặt lấy mẹ gật nhanh:
    - Thôi được. Con hứa với mẹ. Nhưng nếu ông ấy không có ý thừa nhận con thì xin mẹ hãy lượng thứ cho con. Con sẽ làm tất cả những gì mẹ muốn miễn mẹ vui là được.
    - Cám ơn con. - Bà hôn lên trán con gái - Mẹ rất vui vì lời hứa của con. Bây giờ thì con ngủ đi.
    Hồng Mai chống cằm nhìn mẹ:
    - Bây giờ thì con sẽ không ngủ được nữa đâu. Nhưng con có điều này nói với mẹ.
    - Con nói đi, mẹ nghe đây.
    - Mẹ có nhớ con tặng cành mai cho một người. Mẹ có nhớ không ?
    - À ! Mẹ nhớ chứ. Mẹ còn muốn gặp anh ta mà.
    - Con đã gặp lại anh ấy.
    - Thật không ?
    - Dĩ nhiên là thật. Nếu mẹ muốn gặp, con sẽ mời anh ấy đến đây cho mẹ gặp.
    - Vậy thì con hãy hẹn đi. Có thể mời anh ta ở lại ăn cơm với mẹ con mình. Được không con ?
    - Nếu mẹ muốn thì sẽ được. Nhưng con phải nói rõ cho mẹ hay, anh ấy là một bác sĩ du học nhiều năm ở nhiều nước, nhưng tính tình thì rất giản dị. Con nghĩ mẹ sẽ thích.
    - Thế còn con thì sao ?
    - Con ư? - Hồng Mai đỏ mặt - Con không quan tâm. Nếu mẹ không nói mẹ muốn gặp thì con chẳng để ý làm gì.
    - Con nhận ra anh ta ư ?
    Hồng Mai lắc nhẹ:
    - Anh ta nhận ra con. Anh ta có cô em dâu là bệnh nhân của con. Thật ra, gặp nhau cũng là sự tình cờ mà thôi. Vì dẫu sao điều ấy cũng làm mẹ vui.
    Bà nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng. Hồng Mai dụi đầu vào ngực mẹ, nàng muốn ủ mình trong hơi ấm ấy.
    Nghĩ tới Châu Vĩ, nàng bổng mỉm cười một mình.
    "Anh ấy nghĩ sao, nếu mình mời anh ấy về nhà?".
    Hồng Mai chau mày suy nghĩ. Vì nàng không muốn có sự hiểu lầm.
    Dẫu sao, Châu Vĩ cũng là một người bạn nàng mới quen.
    Mai Anh lao nhanh xuống phòng ăn trước sự ngạc nhiên của ông bà Hoàng, tiếng cô vang vang:
    - Chào ba mẹ.
    Bà Trâm Anh nhìn con gái:
    - Mẹ có nhìn lộn không đấy?
    Mai Anh tròn môi:
    - Đến con mà mẹ cũng lộn sao hả mẹ?
    Cô quay sang ôm cổ ông Đức Hoàng:
    - Thế còn ba? Ba có lộn con như mẹ không vậy?
    Ông Đức Hoàng mỉm cười:
    - Một chút ngạc nhiên thôi, nhưng ba lại rất vui. Con bắt đầu muốn làm việc là một dấu hiệu tốt đấy, Mai Anh dẩu đôi môi:
    - Ba nghĩ thế thật sao.
    - Chẳng lẽ không đúng sao ?
    Mai Anh kéo ghế ngồi xuống bên ông, gật nhẹ, tuyên bố:
    - Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi làm cùng với ba, được chứ ?
    - Vậy còn hôm nay thì sao? - Ông nheo mắt nhìn con gái - Sao lại không phải bắt đầu từ hôm nay ?
    Mai Anh đẩu môi, nhỏng nhẻo:
    - Con khoan trả lời ba đã. Chị Đăng ơi, đồ ăn sáng của em đâu?
    - Xong ngay thôi, cô Hai.
    Dứt lời, chị Đăng đặt khay thức ăn trước mặt Mai Anh. Hít hà bằng mũi, Mai Anh xuýt xoa:
    - Chị làm trông hấp dẫn quá. Cứ như thế này em sẽ trở thành cái thùng phi lăn mất.
    Bà Trâm Anh nhìn con gái:
    - Con chưa trả lời ba của con đấy. Con định đánh trống lảng ư?
    - Kìa mẹ ! Đó là chuyện riêng của con với ba, mẹ quên sự thỏa thuận rồi sao?
    - Thôi được. Coi như mẹ chưa nói - Bà nhìn con gái khẽ lắc đầu rồi khẽ nói với chồng - Em đi trước đây. Em mong con gái anh sẽ đi cùng anh đến công ty.
    - Em ăn thêm nữa đi. - Ông nhìn vợ - Em đã ăn gì đâu.
    - Với em như thế là đủ rồi đấy - Bà ôm hôn lên má chồng - Hẹn anh ở công ty. Gặp con ở công ty, bé con.
    Mai Anh gật nhanh:
    - Vâng, con sẽ sớm gặp lại mẹ.
    Bà Trâm Anh vừa rời khỏi phòng, Mai Anh đã ngước mắt nhìn ông Đức Hoàng, giọng cô trong veo:
    - Ba à ! Ba có thấy mẹ kỳ này ra sao hả ba ?
    - Sao là sao ? - Ông Hoàng trợn mắt nhìn con gái - Con định nói về chuyện gì ?
    Mai Anh chun mũi:
    - Ba không thấy mẹ con ốm quá hay sao ? Ba có biết tại sao không ?
    Ông Đức Hoàng gật nhẹ:
    - Ba biết chứ. Mẹ con vì quá lo lắng cho ba thôi. Con lo cho mẹ như thế thì cố gắng giúp mẹ.
    - Con có giúp mẹ, nhưng mẹ và ba không biết đó thôi. Chẳng lẽ con làm bất cứ việc gì cũng la toáng lên cho ba mẹ biết hay sao?
    Ông Đức Hoàng mỉm cười:
    - Dĩ nhiên là ba không có ý nói thế. Nhưng thái độ của con làm cho mẹ con có cái cảm giác lúc nào con cũng phản đối việc làm của bà ấy.
    - Nhưng con muốn mẹ nghĩ như thế mà. Nếu không mẹ sẽ điều khiển con như một con rối.
    - Con nói như vậy là có ý gì ? Sao con có thể nghĩ mẹ con như thế chứ?
    - Ba à ! Ba đừng nói là ba không biết về vụ anh chàng mà mẹ kén rể đấy. Mẹ biết rõ con không thích, nhưng vẫn cố tình làm những gì mẹ muốn, bất kể con có bằng lòng hay không.
    Ông Đức Hoàng tròn mắt nhìn con gái, khẽ lắc đầu cười:
    - Con không thích Nguyễn Hưng sao? Ba thấy con và cậu ấy đối xử với nhau tốt lắm mà.
    - Nhưng con chỉ coi Nguyễn Hưng nhu bạn bè, chứ hắn không phải là ý trung nhân của con.
    - Con nói gì ba không hiểu ? Nguyễn Hưng không đủ tiêu chuẩn, hay anh ta không hợp với con ?
    Mai Anh gật gù:
    - Đúng là anh ta không thể hợp với con. Ba nhất định phải giúp con ngăn cản mẹ.
    - Sao con không nói thẳng với mẹ con, như thế có hay hơn không ?
    - Mẹ sẽ không nghe con đâu. Ba nói, chắc chắn mẹ sẽ nghe ba.
    Ông Đức Hoàng chợt hỏi:
    - Sao con lại nghĩ mẹ nhất định phải nghe ba chứ?
    - Vì mẹ yêu ba. Đối với mẹ, ba là người quan trọng.
    - Con có nói quá đi không đấy.
    - Con nói thật đấy. ba là người hiểu rõ điều này hơn ai hết mà.
    - Thôi được rồi. - Ông gật gù - Nhưng con hãy nói thật đi, con đã tìm được ý trung nhân chưa?
    - Ba chịu giúp con là được rồi, còn con có ý trung nhân hay chưa thì đâu có gì quan trọng.
    - Vậy thì con sai rồi. Nếu con đã có ý trung nhân thi ba sẽ nổ lực giúp con. Còn nếu con chưa có ai thì ba thấy con nên xét lại việc của Nguyễn Hưng. Ba thấy cậu ấy có gì đáng cho con chê đâu.
    - Không phải con có ý gì chê anh ta, nhưng mà con không thể.
    - Vậy thì anh chàng có thể của con là ai thế ?
    - Làm gì có. Nhưng mà nếu có thì bây giờ cũng không thể nói cho ba biết được đâu.
    - Ba chỉ muốn biết anh chàng ấy là ai thôi mà.
    - Con không nói chuyện với ba nữa đâu, hẹn ba lần khác nhé.
    Mai Anh bật dậy quay gót về phòng, ông Đức Hoàng gọi lớn:
    - Ô ! Mai Anh. Con định đi đâu, sao lại quay trở lên đó?
    - Thì con về phòng - Mai Anh quay lại đáp lớn - Con quay về phòng được chứ ba?
    - Dĩ nhiên là được. Nhưng con nói là sẽ theo ba đến công ty mà.
    - Vậy ba có muốn thế không ?
    - Dĩ nhiên là muốn. Con nên bắt đầu với công việc đi, vì con là người thừa kế duy nhất. Nếu con cứ như thế này, ba mẹ làm sao có thể yen tâm về con đây.
    - Vậy thì con sẽ đi cùng ba, nhưng con có một điều kiện.
    - Điều kiện ư ? Con nói đi.
    Mai Anh xoa xoa mái tóc tém:
    - Ba phải giúp con bảo mẹ quên ngay cái chuyện tìm chồng cho con đi và ba không được hỏi chuyện ý trung nhân của con, nếu con chưa muốn nói.
    - Thôi được, ba hứa.
    Mai Anh reo lớn , cô phóng đến bên ông bá lấy cổ, cười hớn hở như vừa bắt được vàng.
    Ông Đức Hoàng lắc đầu, cười :
    - Vậy bây giờ đi được chưa, con gái? Một công chức gương mẫu, bây giờ đi làm là trễ lắm rồi đấy.
    - Nhưng con là cô chủ cơ mà.
    - Cô chủ thì phải gương mẫu. Con muốn người ta nghe con thì phải làm gương, điều ấy là điều căn bản, con không hiểu sao?
    - Vậy thì chờ con một chút. Con sẽ xong ngay rồi theo ba.
    Ông Đức Hoàng nhìn theo con gái phóng nhanh lên lầu. Bộ điệu ấy thôi. Ông biết Mai Anh còn trẻ con. Mặc dù con gái ông không còn nhỏ.
    - Ông chủ có muốn ăn thêm gì nữa không, thưa ông?
    Tiếng chị Đăng khẽ hỏi, quay lại, ông lắc nhẹ:
    - Cám ơn, tôi đủ rồi. à ! Gần Tết rồi, chị có định về quê không ?
    Chị Đăng gật nhẹ:
    - Dạ có, nhưng ngoài tết tôi sẽ về. Tôi đi rồi. Ai sẽ nấu nướng cho nhà này. Bà chủ kỹ ăn, nấu không hợp ý, bà ấy sẽ không ăn.
    - Chị cứ đi, nếu chị muốn. Cơm nước của bà ấy để tôi lo, vi đã lấu rồi tôi biết chị chưa về nhà.
    - Cám ơn ông chủ. Ông thật tốt bụng. Tôi vô cùng cảm kích.
    - Chị không nên nói thế. Bao giờ chị muốn đi cứ nói với tôi một tiếng, đừng ngại.
    - Vâng, thưa ông chủ.
    Tiếng Mai Anh cắt ngang câu chuyện, cô vang vang :
    - Đi thôi, ba ơi.
    Hai cha con rời khỏi nha tropng tiếng cười rộn rã.
    Mai Anh chợt nhớ đến Châu Vĩ. Nghĩ đến Châu Vĩ vẫn còn ở bệnh viện. Mai Anh muốn có đôi cánh để mình bay đến đó.
    Tố Hoa trở mình, cô loáng thoáng nghe tiếng Phương Vĩ:
    - Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi.
    Tố Hoa mở mắt. Phương Vĩ nắm vội lấy tay cô, giọng anh như reo:
    - Ôi ! Tạ Ơn trời phật. Em tỉnh lại thật rồi. Anh mừng quá.
    Tố Hoa đưa mắt nhìn quanh:
    - Anh Châu Vĩ đâu?
    - Châu Vĩ ư ? - Phương Vĩ tròn mắt hỏi - Anh Châu Vĩ mới về nhà nghỉ ngơi. Em hỏi anh ấy có chuyện gì?
    Tố Hoa lắc nhẹ đầu:
    - Không. Em không thấy nên hỏi thôi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu.
    Phương Vĩ lắc đầu:
    - Anh không sao đâu.Anh muốn ở lại trông coi em thực sự có sao không ? Tố Hoa ! Anh rất lo, anh thật sự rất lo lắng cho em.
    Tố Hoa khe lắc đầu:
    - Em biết. Em biết sự lo lắng của anh, nhưng anh về đi, em chỉ muốn ở lại một mình. Anh về đi.
    - Em sao thế ? - Phương Vĩ chau mày - Đã xảy ra chuyện gì ?
    - Chẳng xảy ra chuyện gì cả. - Tố Hoa quay mặt đi - Anh hãy để cho em yên, được không ? Em muốn ở một mình.
    - Tố Hoa !
    - Em hiểu tấm lòng của anh, nhưng nếu muốn em mau khỏe lại thì anh mau về đi. Em xin anh đấy.
    Phương Vĩ gật gù:
    - Thôi được, anh sẽ về. Nhưng anh cũng sẽ trở lại để hỏi cho rõ ràng. Anh mong em hãy bình tĩnh suy nghĩ mà phân biệt rõ ràng. Sự ngưỡng mộ và tình yêu. Đừng ngộ nhận nó.
    Tố Hoa lặng thinh, cố nén tiếng khóc. Trong khi đó. Phương Vĩ khuôn mặt đỏ gay vì giận.
    - Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây.
    Phương Vĩ bỏ đi một nước. Tố Hoa ôm mặt bật khóc. Cô khóc vì giận chính mình, vì cô chẳng biết mình muốn gì nữa.
    Nhớ lại cuộc nói chuyện với cô và Châu Vĩ. Tố Hoa cảm thấy mình thật hụt hẫng, vì biết rằng Châu Vĩ chẳng hề quan tâm đến cô theo nghĩa tình cảm. Sự quan tâm mà Châu Vĩ danh cho cô chỉ đơn thuần là một người anh lo cho cô em gái của mình.
    Nhưng cô thì khác. Từ bé, cô biết mình sẽ thành vợ của Châu Vĩ, chính vì thế mà cô luôn ngưỡng mộ, yêu kính anh.
    Thời gian anh đi du học cô vẫn khép kín lòng mình để chờ đợi.
    Thật lòng, có đôi lúc cô đã nghĩ đến Phương Vĩ, vì Phương Vĩ và cô đồng trang lứa. cùng học, cùng lớn lên, cùng có chung những suy nghĩ, những ước mơ.
    Cả hai đã sát cánh bên nhau như hình với bóng, đến độ có người đã hiểu lầm tình cảm giữa hai người.
    Nhưng Tố Hoa đã coi thường, để ngoài tai lời dị nghị của dư luận. Cô chỉ nghĩ đơn thuần mình chẳng có thì mình chẳng sợ.
    Phương Vĩ cũng lập luận như thế, cho nên cả hai chẳng sợ gì lời bàn luận cúa thiên hạ.
    Nhưng từ khi Châu Vĩ trở về thì mọi thứ như đảo lộn.
    Châu Vĩ bây giờ không còn là Châu Vĩ của mười năm về trước. Anh đĩnh đạc, ngời sáng như suy nghĩ trong đầu cô về anh. Nhưng đầng thời anh cũng xa cách và tách biệt cô. Cô lo lắng. không dám gần Phương Vĩ vì sợ anh hiểu lầm.
    Còn Phương Vĩ, ánh mắt lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ mất cô.
    Tố Hoa kẹt giữa hai anh em, cô không hiểu mình sẽ làm gì nữa, cô chẳng muốn mất ai cả, vì cô muốn có cả hai và cô không muốn bất kỳ một lựa chọn nào.
    - Tố Hoa !
    Nghe tiếng. Tố Hoa khẽ quay lại. Nhận ra ông Lữ Gia, cô gọi lớn:
    - Ba !
    - Sao rồi ? - Ông đến bên vỗ về con gái - Con không sao thì tốt rồi, sao con lại bất cẩn như thế ?
    - Mẹ đâu ba ?
    - Đi gặp bác sĩ.
    - Con có sao không, con muốn về nhà. Con không muốn ở đây.
    - Được rồi, con sẽ được về nhà, nhưng phải để bác sĩ kiểm tra kỹ lại đã, rồi xuất viện cũng đâu có muộn.
    - Nhưng con muốn về nhà.
    Ông Lữ Gia vỗ về con gái:
    - Rồi con sẽ được về nhà thôi. ba có mang theo nhưng thứ con thích, con có muốn ăn không?
    Tố Hoa khẽ lắc đầu:
    - Con chẳng muốn ăn gì cả.
    - Thôi đi, con gái. Muốn về nhà con cần phải ăn mới mau về nhà được. việc Châu Vĩ, con yên tâm đi, ba đã có cách buộc nó phải cưới con.
    - Ba nói gì? - Tố Hoa bật dậy - Ba định làm gì ? Anh ấy có lỗi gì đâu chứ ? Ba không được đụng đến Châu Vĩ.
    - Thôi, thôi. Không đụng thì không đụng. Con cần gì phải bênh vực cho nó chứ? Con đừng tự làm khổ mình nữa.
    - Trong chuyện này, anh Châu Vĩ đâu có lỗi. Cũng là tại con, tại con tất cả.
    - Bây giờ không phải là lúc truy cứu tại ai. Con cứ an dưỡng khỏe mạnh đi đã. Ba sẽ có cách.
    - Con không muốn ba làm gì cả, con gây nên thì con phải có cách giải quyết của con chứ.
    - Thôi được rồi. Tùy con định đoạt. - Ông Lữ Gia vỗ về con gái - Con là con của ba, không lấy Châu Vĩ thì lấy người khác. Có nhiều chàng trai còn giỏi hơn anh ta nhiều, không nhất thiết con cứ phải lấy nó.
    - Thôi đi ba. Con không muốn nghe ba nói thêm đâu. Con lấy ai đó là quyết định của con, ba đừng có xen vào. Bây giờ thì con không nghĩ đến chuyện ấy nữa, con muốn nghỉ ngơi.
    - Vậy thì ba về đây. - Ông Lữ Gia gật gù - Không nghĩ tới cũng tốt, vậy con nên đi du lịch cho khuây khỏa. Con hãy quên anh em nhà họ đi, như thế sẽ tốt cho con hơn.
    - Con nói ba đừng nhắc nữa mà - Cô quay mặt vào tường - Ba về đi, cho con quên.
    Tiếng bà Lữ Gia vang vang:
    - Cha con làm gi mà cãi vã thế ? Có gì rồi từ từ bảo con gái. Tố Hoa ! Ai đến thăm con nè.
    Tố Hoa quay ra, cô tròn mắt:
    - Anh Trường ! Sao anh biết em ở đây mà tìm?
    Cương Trường gật đầu cười:
    - Em không sao đấy chứ? Anh gọi điện đến cho em nên mới biết em ở đây và đến thăm.
    - Cám ơn anh. - Cô bắt tay Cương Trường - Cám ơn đã đến thăm, chỉ sầy sát nhẹ thôi mà, em cũng sẽ mau chóng ra viện thôi.
    - Thế thì tốt. À! Lúc nãy anh gặp Phương Vĩ ở cổng bệnh viện. Anh ta cắm đầu đi như chạy, khuôn mặt đấy giận dữ. Anh gọi mà anh ta chẳng thèm quay lại.
    - Thế à? - Tố Hoa đáp hững hờ - Có lẽ vội về đi làm nên không nghe đấy thôi. Nếu anh ấy thực sự không nghe thấy thì đâu thể trách được anh ấy, có đúng không?
    - À ! Dĩ nhiên rồi. - Cương Trường gật gù - Anh cũng chỉ tiện nói thế thôi. Anh mong em mau chóng bình phục.
    - Cám ơn. - Tố Hoa nhìn ông bà Lữ Gia - Con sẽ về, sau khi bác sĩ khám lại cho con. Có điều con có một đề nghi.....
    - Con muốn gì ? Con nói đi.
    - Đừng có ai đến thăm con nữa, cho tới lúc con về được chứ?
    - Tố Hoa à ! Con sao thế ?
    Cương Trường nói nhanh:
    - Tố Hoa! Anh đã lỡ lời xúc phạm em chăng ? Sao em đối xử với anh và ba mẹ em như thế?
    - Đừng vơ vào cho mình. Em chỉ muốn yên tĩnh thôi mà. Em chỉ muốn ở một mình.
    Cương Trường bật tay cười:
    - Thôi được, anh về đây. Nhưng anh sẽ trở lại thăm, nếu em còn nằm viện, em không cấm được anh đâu.
    - Ba mẹ cũng về đây. - Bà Lữ Gia nói lớn - Con Cúc sẽ ở lại trông con, có gì, nó gọi điện cho ba mẹ.
    Tố Hoa gật nhanh nhìn ba mẹ rời phòng.
    Nghĩ đến Phương Vĩ, cô lại thấy hối hận. Úp mặt xuống gối, cô nghe buồn mênh mang.
    Châu Vĩ tựa người bên lan can. Trên môi anh là đóm đỏ của điếu thuốc. Cả ngày nay anh không ra khỏi nhà, cũng không đến bệnh viện thăm Tố Hoa.
    Châu Vĩ khẽ thở dài. Anh cần phải suy nghĩ cân nhắc, anh không muốn tiếp tục phạm sai lầm. Vì nếu biết trước chuyện xảy ra như thế này, anh sẽ không trở về nhà.
    Sự trở về của anh lẽ ra là niềm vui, bây giờ anh cảm thấy như một gánh nặng đề trên đôi vai anh.
    Lẽ ra anh sớm nhận ra điều ấy và lẽ ra anh nên im lặng không làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm, anh đã quá thẳng thắng là tốt, nhưng lại tàn nhẫn đối với một số người không chấp nhận nó.
    Châu Vĩ lắc đầu, anh không hiểu Tố Hoa nghĩ gì, nhưng anh có cảm nhận Tố Hoa có dành tình cảm cho Phương Vĩ.
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói