Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Nước Mắt Đàn Ông Tác Giả: Mỹ Hạnh    
    Ba gã đàn ông trạc bằng nhau nhưng khác nhau một trời một vực, gã thì cao ốm lêu khêu, gã thì mập ú núc ních, gã thứ ba điển trai nhất, có gương mặt nghiêm nghị, trầm tư. Họ ngồi ở nhà hàng, trên bàn vài chai bia trơ vỏ với ly đầy thứ nước vàng óng. Gã mập ú nói trước tiên sau khi "ngánh" đã đời thằng bạn chí cốt của mình :
    - Ê ! Mày quên bé Tường Vi chờ cơm sao ? Nói gì nói lẹ đi, tao còn tập thể dục nữa.
    Gã sếu vườn trợn mắt :
    - Mầy mà tập thể dục ? Tao nghe có lộn không đây ?
    - Mẹ nó ! Mầy chơi vài bản Disco, nhảy vài điệu Rock không là tập thể dục à ?
    Tên sếu vườn đưa hai tay lên trời cười ngất, Đông cũng không nín được cười. Anh tưởng tượng ra cảnh Đổng ù na tấm thân cả tạ của mình quay cuồng theo điệu Rock loạn cuồng, càng cưòi dòn. Đổng ù có vẻ quê độ :
    - Thôi nghe Đông, mày ngon rồi, cho nên bé Tường Vi mới chọn mày, để tao thất tình mười năm nay. Không yêu được nữa.
    Gã sếu vườn "kê tủ đứng" ngay :
    - Chớ không phải, chẳng ai yêu nổi mày à !
    - Mày đừng khinh thường tao, nhiều em ngọt lắm, nhưng trái tim tao không hề rung động. Còn mày, vi trùng bu dầy đặc, ai mà dám xáp vô.
    Gã sếu vườn trề bờ môi mỏng dính, đấu võ mồm quyết liệt :
    - Lầm rồi thằng ù à ! Là tao tình nguyện hiến trọn cuộc đời mình cho y học.
    - Hiến trọn bao năm rồi, có tìm ra cách chữa bệnh ròm của mày không ?
    Gã sếu vườn gân cổ :
    - Ròm không đáng sợ, miễn cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng, chớ đừng như mầy. Nghe tao nói nè, bệnh thừa mỡ là một bệnh nguy hiểm.
    Gã thao thao bất tuyệt, Đông nhìn hai thằng bạn nối khố chỉ biết cười. Chợt gã nín ngang xương trố mắt nhìn Đông hỏi :
    - Ê ! Sao nãy giờ không tuyên bố lý do vậy ?
    - Tụi bây nói đã chưa ?
    - Rồi - Cả hai đáp một lượt.
    - Vậy nói chuyện nghiêm chỉnh nghe. Tao đã suy nghĩ kỹ về dự án phát triển trung tâm, phải làm trong năm nay thôi, nhưng sức tao không nổi. Tao muốn mở cổ phần, để có tiền đầu tư, nhưng sợ không quản lý được. Đa số cổ phần, sẽ mất quyền điều hành công ty. Giờ tao hỏi tụi bây, có muốn mua cổ phần trung tâm của tao không ?
    Gã sếu vườn trở nên thận trọng ngay :
    - Nghĩa là có cổ phần tụi tao mầy yên tâm hơn, chẳng ai mua nổi tình bạn ba đứa mình.
    Đông gật đầu thong thả :
    - Tính tao tụi bây biết rồi, dù là giúp đỡ nhau nhưng đứa nào cũng có quyền lợi nhất định.
    Đổng ù nhún vai rất ư là "đạo diễn" :
    - Tao biết mẹ gì về cái kinh tế thị trường nầy đâu. Nhưng mày đã nói nhất định ngon ăn. OK ! Tao vừa có mấy cú áp phe phim bậy bạ mà lời nhiều, mua cổ phần ở trung tâm mày, coi như gởi ngân hàng lấy lời.
    Đồng gật đầu theo bạn, sực nhớ hỏi :
    - Sao mày không nói với Thanh Thiên, tao nghe nói cổ làm ra tiền dữ lắm.
    Đông có chút bâng khuâng khi tâm sự với bạn :
    - Cô ấy không có tiền, tao đã nói nhiều lần về làm với tao, cổ lại không đồng ý. Nghề hướng dẫn du lịch hấp dẫn cô ấy chỗ nào mà cổ bỏ mảnh bằng kinh tế vậy không biết. Mỗi lẩn tới thăm cổ, thấy cổ sống thanh đạm cô đơn tao buồn quá.
    Đồng có vẻ suy nghĩ, ở cô bạn ngày xưa có cái gì khiến hắn không hiểu được. Mỗi lần hắn ghé thăm, rủ đi chơi đâu đó, Thanh Thiên ít nhận lời. Bản tính cô hoàn thiện theo tuổi tác đời người, cô từ chối nhưng cô rất thân tình tha thiết. Đồng không còn thấy một nửa đàn ông trong cô bạn gái, anh chỉ thấy ở cô một người phụ nữ cô đơn. Trời thật bất công, vì không ban sắc đẹp cho nàng.
    Đồng vụt hỏi :
    - Coi như xong, tụi mình ghé thăm Thanh Thiên.
    Đổng ù vỗ bụng cười toe toét :
    - Ừ ! Đi lẹ, con nhỏ độ rày nấu ăn tuyệt cú mèo.
    Đông đứng lên trả tiền, anh choàng vai hai bạn bước đi.
    - Nghe cổ nói mày hay quậy lắm phải không ?
    - Làm gì có, tao chỉ tới ăn cơm với cổ cho có bạn thôi mà.
    Đồng xì dài :
    - Con nhỏ quen sống cô đơn rồi, nó cần gì tới mày đâu chớ.
    Câu nói Đồng khiến Đông chạnh lòng. Người đàn ông quen với niềm cô đơn không dễ, với người đàn bà càng khó hơn. Thanh Thiên của anh vì ai sống kiếp âm thầm ? Bị tình phụ ư ? Không, cô không có bạn trai nào ngoài nhóm tam Đ. Yêu đơn phương ư ? Thật ra ai đáng được nàng yêu chứ ? Nàng là một phụ nữ hoàn thiện, mỗi khi được ở bên nàng, ai cũng có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Hay nàng mặc cảm mình không đẹp ? Không thể nào, có bao giờ cô ấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.
    - Ê Đông ! Mầy nói cái gì không thể nào ? - Đổng ù trợn mắt hỏi.
    Đông giật mình, anh đã ngồi trên chiếc jeep cà tàng bạt mạng của Đổng ù, suy nghĩ đến Thanh Thiên, vô tình bật lên câu nói. Đông cười gượng :
    - Có cách nào cưới chồng cho Thanh Thiên không ?
    Đổng ù nhấn ga, lao nhanh, hắn cười khùng khục :
    - Cánh văn nghệ văn gừng tụi tao hông có thằng nào đáng một xu cả, hỏi bên cánh ăn thịt người đi.
    Đồng hừ mũi :
    - Lái xe kiểu này có ngày vô bệnh viện gặp tao. Tao thề ăn thịt mày trước. Gả chồng cho Thanh Thiên à ? Cô ta sẽ biến thành gấu, xé xác tụi mình ngay.
    Cả ba bỏ xe ngoài ngõ hẻm, đi bộ vào, rón rén bước vô cửa, cả ba định hù bạn chơi, ai ngờ cô đang nói điện thoại :
    - Thưa ông Chen, tôi chỉ môi giới và hướng dẫn ông về ngành mễ cốc Việt Nam. Nếu muốn làm việc sâu sắc hơn, xin ông liên hệ trực tiếp mễ cốc công ty Trung Hưng ...
    - Dạ tôi hiểu thưa ông, luật sư Trần rất có danh tiếng, ông ấy sẽ giúp ông điều ấy. Tôi không thể dẫm chân vào nghiệp vụ kẻ khác. Dạ ! Tôi là chuyên viên về kinh tế đối ngoại, đơn thuần vậy thôi, tôi chỉ làm đúng chuyên môn mình. Dạ ! Thành thật cảm ơn nhã ý của ông, rất tiếc tôi bận. Dạ ! Mong có ngày tái ngộ, tạm biệt ông, chúc ông thành công.
    Cô buông ống nói, nhắm mắt vẻ mệt mỏi, nghe tiếng động vội mở bừng mắt, cô thấy nhóm tam Đ đứng đó tự bao giờ. Vẻ mệt mỏi tan biến, cô reo lên :
    - Sao hôm nay đến đông đủ vậy ?
    Cả ba không trả lời, Đông đăm chiêu ngó bạn :
    - Thanh Thiên bỏ bên du lịch hồi nào vậy ? Hiện làm ở đâu ?
    Cô tỏ ra bất ngờ rồi thản nhiên ngay :
    - Đâu có, khi rảnh, Thanh Thiên đi làm thêm cho đỡ buồn thôi. Ờ ! Sao không ngồi xuống, đợi mình mời à.
    Cô lăng xăng đi rót nước, thái độ lúng túng ngượng ngùng. Đông nhìn sững theo cô, bạn bè thân thiết quá khiến Thanh Thiên khác lạ là anh biết ngay. Anh đứng lên đến bên cô :
    - Thanh Thiên sao vậy ?
    - Đâu có gì. - cô gượng cười, bưng khay nước ra bàn.
    Đổng ù ngắm nghía bạn bằng đôi mắt cố ý tò mò :
    - Lúc nãy bước vô nghe "cậu" nói chuyện, cứ ngỡ cậu là cố vấn kinh tế một công ty nào đó. Công ty nào vậy ? Cho mình hùn vốn với.
    - Thôi đừng đùa nữa, cố vấn gì thứ mình, ông khách du lịch đó chắc không tỉnh táo, gọi điện hỏi cũng nói đại thôi - Cô tỏ ra khó chịu, Đông vội ra hiệu các bạn, Đồng sếu vườn cười ruồi :
    - Trung tâm tin học Thế Kỷ thiếu cố vấn kinh tế, Đông nó đến mời cậu đó.
    Thanh Thiên dứt khoát :
    - Mình có công việc của mình, không làm việc khác đâu.
    Áng mây buồn lướt qua mắt Đông, cô luôn chia xẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong anh, mỗi công việc là không thay đổi. Thật ra, tốt nghiệp bằng đỏ kinh tế đối ngoại mà làm thông dịch viên cho công ty du lịch là quá phí hoài, trong khi anh đang cần một cánh tay đắc lực, mà người anh kỳ vọng nhất là Thanh Thiên. Thanh Thiên nhìn rõ nỗi buồn trong mắt bạn "Đông ơi ! Mình muốn lắm nhưng không được đâu, sóng gió sẽ nổi lên trong mái ấm gia đình bạn. Sóng gió sẽ nổi lên trong tim mình. Đông ơi ! Tường Vi sống chết chưa biết khi nào. Đông có hiểu cho mình không ?"
    Giả như vô tình, cô nói :
    - Nếu Đông cần cố vấn kinh tế, mình giới thiệu một người, cô ấy giỏi lắm. À ! phương án 2 đến đâu rồi ? Đông có quyết định gì chưa ?
    - Mình phải đi bước phát triển chung của kinh tế thế giới thôi.
    - Nghĩa là mở cổ phần tạo vốn ?
    - Đúng vậy, quyền giám đốc công ty mình nắm, nên mình chưa có ý định làm việc với Jim điên rồ.
    - Jim điên rồ ? - Đồng kêu lên trước tên gọi kỳ cục.
    Thanh Thiên thản nhiên :
    - Nếu làm việc với hắn, cậu phải cẩn thận nghe, tụi Mỹ không điên chút nào khi nói đến tiền đâu. Vậy hôm vừa rồi đi với hắn, nói chuyện gì mà về khuya vậy ?
    Nhắc đến đêm ấy, lòng Đông xôn xao, vì lẽ gì anh nhớ hoài mùi hương và những cánh hoa dạ lý nằm cô đơn trên mặt đất. Cô ấy có nói gì về chuyện đứa con mình yêu thích không ? Tường Vi ...
    - Thanh Thiên nè ! Tối đó cậu đến nói với Vi chưa ?
    Thanh Thiên tỉnh bơ gật đầu :
    - Nói rồi !
    - Cô ấy trả lời sao ? - Đông hấp tấp, Đồng sếu vườn dỏng tai nghe.
    - Nó nói đừng nhắc nữa, hễ nhắc là nó đau đầu.
    Đông thừ người thất vọng, Đồng, Đổng hiểu cả hai đang nói gì. Đổng bực bội :
    - Tao càng ngày càng ghét Tường Vi, đàn bà gì lạ đời, muốn chồng mà không muốn con, hôm nào tao nổ một trận.
    Thanh Thiên cau mày :
    - Chuyện vợ chồng Đông, Đổng xen vào làm gì ?
    Đổng ù không chịu :
    - Sao lại xen vào, Tường Vi là của tụi mình mà.
    Đồng khoái chí :
    - Chứ còn gì ? Hồi đó Tường Vi cũng là của "cậu". Cậu bắt nó ưng thằng Đông, nó đâu dám không ưng.
    Thanh Thiên nghẹn lời, gương mặt không nét cân đối trở nên ảm đạm vô hồn. Đông nhìn thấy, anh hoảng sợ, tim đau nhói. Lạ thật ! Mỗi lần thấy nàng buồn là anh đau đớn theo. Tại sao ? Đông vỗ nhẹ vai Thanh Thiên, mắt nhìn các bạn vẻ khó chịu.
    - Các cậu ngậm bớt mồm đi được chưa ? Cứ chọc cô ấy buồn, chuyện đó cô ấy đâu có lỗi, là mình yêu cầu thôi - Đông hừ lạnh lẽ, Thanh Thiên khoát tay đứng lên :
    - Bỏ qua đi !
    Cô trầm ngâm đi lại dựa lưng vào cửa sổ, nhìn mông lung lên bầu trời đêm. Một lúc cô cất tiếng, giọng đều, nhỏ, âm thầm :
    - Năm nay chúng ta kẻ 32, người 34, tất cả đã sống quá nửa đời để hiểu, dù là con kiến cũng muốn mình là con kiến, chứ không muốn làm phần tử của người khác. Tường Vi cũng vậy. Cô ấy đã 29, đã là vợ, là bà chủ một gia đình. Chúng ta đừng xem cô ấy là con nít nữa, đừng nói cô ấy là của chúng mình, hãy để Tường Vi đi trên đôi chân mình. Mong một ngày không xa, cô ấy sẽ hiểu tấm lòng Đông mà thay đổi.
    Cả nhóm im lặng, Thanh Thiên thở dài nói rõ ý sau cùng :
    - Tường Vi rất yêu Đông, chừng đó đã đủ rồi. Huống chi ngoài chuyện hay đau yếu, dỗi hờn và không muốn có con, Tường Vi luôn là vợ hiền. Con người sinh ra không ai vẹn toàn, hãy dùng tấm lòng độ lượng đàn ông để thông cảm cho Vi.
    Im lặng. Thanh Thiên gượng cười :
    - Xin lỗi, đã chọc đến đàn ông tính của các bạn.
    Đổng ù bỗng thở ra :
    - Quái gở làm sao, hôm nay mình thấy Thanh Thiên đẹp lạ, mỗi ngày mỗi đẹp ra. Hồi trước mắt mình đui sao không thấy cà.
    Đồng gật gù ra vẻ, rồi tuyên bố một câu xanh rờn :
    - Mình bỗng dưng hết muốn sống độc thân. Thanh Thiên nè ! Làm vợ mình đi.
    Đông tái mặt ngó qua Thanh Thiên, cô phì cười mắng :
    - Thằng mắc dịch muốn cạnh khóe mình à !
    Gã sếu vườn đứng dậy, vẻ trịnh trọng trên nét mặt, nói quả quyết :
    - Thanh Thiên ! Có Đông, Đổng làm chứng, mình thề trước họ không nói đùa, bỗng dưng mình phát hiện Thanh Thiên quá tuyệt vời, bỗng dưng mình thấy yêu cậu vô cùng. Thanh Thiên ! Anh không nói chơi, em suy nghĩ đi nhé, đây là lời cầu hôn đứng đắn nhất của anh.
    Gã sếu vườn bỏ đi nhanh ra cửa, Đổng ù ngơ ngác nhìn quanh rồi chạy theo. Còn lại Đông, mặt anh nhợt nhạt, tay run run. Anh muốn nói điều gì đó với Thanh Thiên nhưng trí não mông lung mơ hồ, không nói được. Anh chỉ nghe rã rời và nỗi cô đơn, lạnh lẽo ùa vào ngự trị xác thân anh. Thanh Thiên ! Thanh Thiên ! Cô đứng bên anh, tia mắt bình thản, một thoáng nụ cười xa xôi vời vợi, cô cầm tay anh khẽ nói :
    - Ngày mai cậu ấy sẽ hối hận ngay thôi mà. Đông nè ! Ngày mốt Đông hãy đem lại cho gã sếu vườn một niềm vui, đó là lời từ chối của mình.
    - Thanh Thiên !
    Đông kêu lên, tay siết chặt tay cô đau nhói, rồi bất ngờ hôn lên má cô nụ hôn cháy bỏng, thì thầm :
    - Ôi ! Cậu thật dễ thương.
    Đông biến mất, còn một mình nàng giữa căn phòng vắng lặng. Nàng thẫn thờ đưa tay sờ má, nơi nụ hôn Đông vội vã đậu vào. Nàng áp tay vào đó như sợ hơi hớm đàn ông bay đi, và đôi mắt buồn muôn thuở kia ngập tràn bóng nước.
    
- o O o -

    Đông không làm việc được, chẳng hiểu vì sao. Những con số từ bản vẽ đủ màu sắc, những con số trong máy vi tính cứ nhảy múa trong mắt, anh nhìn mà không thấy gì hết. Xóa những con số trên máy, anh tắt điện bước ra ngoài. Hít một hơi không khí vào lồng ngực, anh ngồi ngửa ra ghế chìm vào suy tư. Lạ thật, từ hôm nghe Đồng sếu vườn cầu hôn, anh như người mất hồn, làm gì cũng không xong, đầu óc lúc nào cũng nhớ về thời xa xưa. Cái thuở anh rất nghèo ...
    Hồi đó, anh cưới vợ, sống thật hạnh phúc, nhóm tam Đ ngày nào cũng gặp nhau, mỗi Thanh Thiên vắng mặt. Cô không làm ở ủy ban kế hoạch thuộc bộ ngoại thương, mà lại làm thông dịch viên thành đoàn thành phố. Cô càng không về nhà sau ngày mẹ cô vào chùa ở, từ bỏ niềm tục lụy. Cô không hề can ngăn mẹ, chỉ nói một câu khi đưa mẹ đến chùa "Con sẽ thường ghé thăm", rồi đi ngay. Thanh Thiên nhiều khi vắng nhà hàng tuần lễ, lúc về cũng đi liên miên bất kể ngày đêm. Cô chỉ đến thăm Đông, khi hay anh có việc làm.
    - Đông làm gì ở đâu ?
    - Xí nghiệp điện và điện tử I.
    - Thế còn hộ khẩu ?
    - Họ đích thân xuống Long Xuyên chuyển về.
    - Mừng cho Đông - Cô giản dị nói.
    - Còn Thanh Thiên ? - Đông hỏi.
    - Bình thường. Lương nhà nước ít ỏi lắm, Đông biết không ?
    Đông gật đầu :
    - Biết chớ, nhưng Đông vui vì làm đúng ngành nghề.
    Thanh Thiên rời Tường Vi, âu yếm vuốt tóc cô rồi đứng lên :
    - Đông à ! Ngành nghề nào cũng phải học, học mãi, nếu không sẽ chẳng theo kịp bước tiến khoa học kỹ thuật đâu. Đông làm nhà nước, ráng tận dụng cơ hội để học nhé.
    Đông biết cô bạn gái khuyên điều gì vào bốn chữ tận dụng cơ hội, có nghĩa là đi học bằng tiền của xí nghiệp. Cái cơ quan Đông thật là biết điều, anh xin, họ cấp tiền cho đi học ngay. Đông học tin học suốt hai năm liền. Cuộc sống gia đình không dư giả nhưng không thiếu thốn. Và tai họa trên trời rơi xuống ở năm sau cùng. Ông giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, tài vụ xí nghiệp bị cách chức, đình chỉ công tác vì thâm lạm công quỹ, thất thoát và lỗ hai tỷ đồng của nhà nước. Phái đoàn thanh tra, gồm cả 20 người về làm việc suốt tháng và cho gọi Đông lên chất vấn :
    - Tại sao từ Long Xuyên anh được chuyển về đây ? Anh hối lộ cho khâu tổ chức và giám đốc bao nhiêu ?
    - Anh không tham gia cách mạng, không thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, tại sao anh được ưu tiên nhận việc ?
    - Anh làm mới 2 tháng, chưa đem lại lợi ích gì cho đất nước, cho xí nghiệp, tại sao anh được cử đi học ? vv...vv...
    Họ xoay Đông như dế, quần Đông tơi bời trong cái đoàn thanh tra khổng lồ kia. Trong khi đó anh chẳng trả lời được câu hỏi nào, bởi chính anh không hề biết tại sao. Đông bị ký lệnh tạm giam. Nhóm tam Đ quýnh quíu, chạy ngược, chạy xuôi mà chẳng giúp gì được. Tường Vi ngất lên ngất xuống, khóc ròng nằm liệt. Vừa lúc Thanh Thiên đưa nhóm du lịch đi Đà Nẵng về. Cát bụi, nắng nóng miền Trung còn vương trên khắp người, nghe Tường Vi bệu bạo kể , cô tìm Đồng, Đổng ngay :
    - Đông ra sao ? - Cô hỏi vắn tắt.
    - Bị tạm giam cùng bộ sâu ban giám đốc. Gay go rồi ! - Đồng dậm chân, bứt tóc.
    Đồng buồn rũ :
    - Tường Vi không ăn không uống, mình đưa tiền mua gạo, cô ấy không buồn lấy.
    - Không thăm được phải không ?
    - Ừ ! Cách ly để điều tra mà !
    Thanh Thiên nói dứt khoát :
    - Để mình lo, giờ Đồng chăm sóc Tường Vi. Đổng chạy vòng ngoài chờ tin mình - Rồi cô biến mất.
    Nghe tin mình có người thăm, anh mừng quýnh, mừng hơn nữa khi người thăm lại là Thanh Thiên. Thấy anh cô nói ngay :
    - Tường Vi vẫn khỏe, tất cả đều lo cho Đông. Hãy cho mình biết, Đông có nhập nhằng gì với ban giám đốc không ?
    - Không ! Họ chỉ cấp tiền cho mình đi học.
    Thanh Thiên muốn nói điều gì lại thôi. Cô động viên anh :
    - Nếu vàng thiệt thì không sợ chi lửa, Đông yên tâm, họ sẽ điều tra và trả lại Đông danh dự.
    Hai tháng sau, Đông được gọi lên gặp ban thanh tra, họ ra quyết định :
    - Số tiền cậu đi học, được cấp không hợp pháp, nhà nước truy thu lại. Nếu cậu trả đủ trong thời hạn 30 ngày, sẽ được trả tự do và miễn khởi tố. Đây là lệnh tạm tha.
    Đông rời ngục tù thể xác lại chết trong ngục tù tâm linh, anh bước đi như kẻ mộng du. Người đón anh vẫn là Thanh Thiên. Cô ôm anh mừng rỡ hỏi :
    - Được tha sao Đông buồn ?
    - Tường Vi đâu ?
    - Cô ấy bệnh. Đi, mình chở Đông về, chắc cô ấy mừng lắm.
    Đúng vậy, anh bước vào nhà với cái đầu ca rê sát ót, với thân thể đầy hơi hám nhà tù mà Tường Vi không chút ngại. Cô ôm ghì lấy anh khóc òa, khóc mãi không thôi, miệng lảm nhảm mãi một câu :
    - Sao anh dây dưa với họ làm gì, anh có bề gì em chết mất.
    Cô không chết mất, chỉ ốm đi và khóc nhiều. Đông lạ là ở chỗ Thanh Thiên, cô bạn anh hốc hác như vừa trải qua cơn đau nặng. Tội nghiệp cô ấy, phải làm việc nhiều, còn bỏ thời gian đi thăm, đi đón mình.
    Tháng ngày ấy đen tối nhất trong đời Đông nhưng anh không một lời than thở. Anh có quyết định cho số phận mình. Hưởng hết những ngày tự do bên nhau, sau đó là nhà tù. Bởi anh làm gì có số tiền quá lớn trả về cho nhà nước ?
    Ngày ngày Đông vui vẻ bên vợ, anh nhận sự giúp đỡ của bạn, không hề phản đối như ngày xưa, anh tỏ ra sung sướng, vô tư. Thỉnh thoảng anh còn rủ Tường Vi đi sắm đồ, rủ bạn bè đi xem kịch, nghe hòa nhạc. Để rồi đêm đêm khi Tường Vi say ngủ, Đông thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng, nghĩ đến ngày mai đen tối của mình.
    Một đêm Đông tỉnh dậy khoác áo đi ra đầu xóm, anh định ghé quán cóc đầu hẻm uống cà phê cho qua đêm dài. Ngang qua nhà Thanh Thiên với dàn dạ lý hương Đông đi chậm lại, bất ngờ anh thấy Thanh Thiên ngồi im lìm trước hiên nhà. Anh đi vào :
    - Thanh Thiên !
    Cô ngẩng lên, gương mặt tiều tuỵ hốc hác của cô khiến Đông thắt lòng. Anh ngồi xuống nắm tay cô ân cần hỏi :
    - Thanh Thiên làm sao vậy ? Có phải công việc không phù hợp sức khỏe không ? Sao không đi ngủ lại ngồi đây ?
    Cô không trả lời lại hỏi :
    - Đông đi đâu khuya vậy ?
    - Đông ngủ không được, định đi uống café.
    Thanh Thiên đứng dậy :
    - Đông mới về chưa được khỏe, đừng uống café. Vào đây mình đánh cho Đông một ly sữa hột gà.
    Đông theo vào không ngần ngại, tình bạn 5 người xóm nghèo này ai cũng biết rõ. Họ mặc nhiên 5 người như anh em ruột, không hề dị nghị điều tiếng. Cơn mưa đêm bất chợt, mạnh mẽ, ào ạt xua cơn gió lạnh vào nhà. Thanh Thiên rùng mình khi bưng ly sữa để trước mặt Đông, cô mặc áo cánh catê mỏng, phô đôi tay mạnh khỏe đầy đặn. Đông lo lắng :
    - Mặc thêm áo vào đi Thanh Thiên !
    Cô mỉm cười đi đến bếp :
    - Đông mặc thêm thì có, kẻo ngả bệnh ai lo cho Vi.
    - Thanh Thiên ít quan tâm đến mình, cứ lo cho người khác.
    Cô châm bếp dầu, bắc chảo :
    - Mỗi con người có định mệnh riêng. Tường Vi được người khác chăm lo, số của mình phải tự lo, không được nương tựa ai.
    Đông không nén được nỗi buồn, nói nhỏ :
    - Rồi đây cô ấy phải tự lo cho mình, chẳng thể khác.
    Anh nhìn quanh bạn rồi hỏi tiếp :
    - Thanh Thiên làm gì đó ?
    - Làm một ít đậu phộng ngào đường cho Đông ăn.
    Mắt Đông sáng rực lên, từ ngày cưới anh ít được ăn đậu phụng ngào đường. Mỗi lần nói Vi làm, cô nói : "Anh ăn bao nhiêu, làm chi cho cực" rồi cô ra đầu xóm mua đem vô. Đông không thích ăn kiểu đó, anh thích ngửi mùi đậu phụng thơm lừng, thích đậu nóng ran vừa ăn vừa thổi, nên anh không nói vợ làm nữa.
    Thanh Thiên rang đậu, chà vỏ rất nhanh. Trời mưa lớn, khí trời mát lạnh, càng khiến mùi đậu thơm lừng mũi. Đông suýt xoa chạy lại bếp, nhón một ít bỏ vào miệng. Thanh Thiên cười quát :
    - Để ngào đường đã.
    Dĩa đậu ngào đặt lên bàn xong, lần lượt vơi đi quá nửa. Thanh Thiên hỏi :
    - Lúc nãy Đông nói rồi đây Tường Vi phải tự lo cho mình không ai khác, nghĩa là sao ?
    Đông không nói, Thanh Thiên hỏi tiếp :
    - Hôm trước không xem lệnh thả, Đông cho mình biết đó là lệnh tha hay tạm tha ?
    - Tạm tha !
    Thanh Thiên như hóa đá, một lúc cô gượng hỏi :
    - Tại sao vậy ? Đông có tội gì ? Phải thế nào mới tự do hoàn toàn ?
    - Họ hạn 30 ngày mình phải bồi hoàn tiền đi học trong suốt mấy năm sẽ được miễn khởi tố, nếu không ... phải ... ra tòa - Đông bình thản trước cô bạn.
    - Dù ở tù, mình không hổ thẹn với lương tâm là đủ, chắc chỉ một, hai năm thôi, mình nói với "cậu" vì muốn gởi gắm Vi cho "cậu".
    Thanh Thiên chợt vẳng tiếng chửi rủa duy nhất trong đời cô, mắt long sòng sọc, giận dữ. Đông bùi ngùi :
    - Thanh Thiên, đừng tức tối nữa, cái số mình nó vậy, nhưng Thanh Thiên đừng cho Tường Vi biết sớm nghe. Cô ấy vui được ngày nào thì vui.
    Thanh Thiên chua chát cười gật đầu. Đông ra về khi cơn mưa ngớt hạt, lòng anh bình thản nhẹ nhàng khi được nói chuyện với Thanh Thiên. Bên giàn dạ lý, anh từ giã bạn, Thanh Thiên ngắt một chùm hoa vò nát trong tay thả đầy mặt đất. Cô đã bình tĩnh lại nói :
    - Đông yên tâm đi, chân lý sẽ soi thấu tận cùng mọi ngã hẻm tối tăm. Đông phải như loài hoa dạ lý trong trắng, phải biết ngát hương đêm, để tự khẳng định chân giá trị mình.
    Theo bước chân Đông có hương dạ lý, còn trong trái tim Đông có ngọn lửa của tình bạn cao quý tuyệt vời. Và khi trời sáng, Đông đã thảo xong lá thư, trầm tĩnh bày giãi nỗi oan, một gửi viện kiểm sát, một gởi ban thanh tra nhà nước. Ngày cuối cùng của hạn tự do Đông cũng không hé môi cho Tường Vi biết. Anh chăm sóc vợ từng ly từng tí, ấp yêu nàng, chìu chuộng nàng hết sức, hết lòng. Anh chờ đợi. Đúng 13g30, anh nhận được giấy gọi từ viện kiểm soát. Tường Vi đang ngủ, anh hôn lén vợ rồi âm thầm ra đi. Ngang qua cửa nhà Thanh Thiên, anh đi chậm lại, nhưng căn nhà đóng cửa, Đông chợt nghe buồn, thầm thì lời giã biệt sau cùng, đưa tay tạm biệt ngôi nhà có giàn dạ lý. Đông đi không một lần ngoảnh lại.
    Không có nhà giam, không có lệnh hầu tòa. Đông đứng trong căn phòng bài trí đơn sơ có hình Hồ Chủ Tịch. Vẫn ông, trưởng đoàn thanh tra và thêm một thanh niên vẻ lạnh lùng. Người ta giao cho Đông hai tờ giấy. Đông đọc dòng chữ lớn ở tờ thứ nhất.
    "Sau thời gian thẩm tra, xét không đủ tội chứng, Viện kiểm sát đình chỉ khởi tố công dân Lê Văn Đông, chức vụ kỹ sư nghiên cứu".
    Mắt Đông mờ bóng nước, văng vẳng bên tai anh lời ai đó như xa như gần :
    - Anh được tự do.
    Đông như kẻ mộng du ra về. Thật bất ngờ, đón anh vẫn là những người bạn, thiếu bóng Tường Vi. Đông thẫn thờ đến ngẩn ngơ, Thanh Thiên nói :
    - Mình biết hôm nay Đông đến đây, nên rủ Đồng, Đổng đi đón. Còn Tường Vi, cô ấy đang ngủ, lại không biết gì, thôi đừng cho cô ấy biết hay hơn.
    Đồng, Đổng giật lệnh tha ra coi. Bây giờ Đông mới xem tờ thứ nhì. Đó là giấy cho thôi việc, hưởng lương sáu tháng. Đông cười như mếu, khi nghĩ đến chuyện thất nghiệp ngày mai ...
    Chuyện xa xưa nhớ lại khiến Đông bùi ngùi và nghe niềm ray rứt mơ hồ hiện về trong tâm trí. Tại sao mình buồn bã, bồn chồn như thế này ? Đồng nó cầu hôn Thanh Thiên thôi mà. Có phải người nó cầu hôn là Thanh Thiên chứ không phải là ai khác ? Có phải ... có phải ... vì Thanh Thiên như là một phần đời không thể thiếu của mình ? Ôi ! Chúa ơi ! Sao mình ích kỷ đến thế ? ...
    Đông ôm đầu gục xuống bàn, đụng vào chiếc nút nhấn, giọng cô thư ký vang lên :
    - Dạ giám đốc cần gì ạ ?
    Đông ngơ ngác một giây :
    - À ! À ! Cho tôi ly nước lọc bỏ đá !
    - Dạ !
    Đông đi đến bồn rửa mặt, anh nhúng đầu vào nước cho tỉnh người, rút khăn lau khô, chải đầu lại chỉnh tề, anh ngồi vào bàn thì cô thư ký mang nước vào. Anh hỏi cô :
    - Hôm nay tôi có cái hẹn nào không ?
    - Dạ không, nhưng có một người đến hẹn gặp giám đốc sau giờ làm việc. Ông ta tên Jim, số telephone có ghi sẵn. Ông ấy nói, muốn nghe ông nhận lời mời.
    Jim điên rồ, chả hiểu gã người Mỹ này muốn gì ở công ty anh. Gã xoắn theo anh với vẻ mê mẩn miếng mồi. Những điều hắn nói, điều nào cũng có lợi cho anh cả, nhưng anh làm sao có thể tin nổi hắn, kẻ cách anh cả một bán cầu và luôn làm những chuyện điên rồ. Nhưng anh không thể chối cãi, anh thích hắn, hắn độc đáo, đáng yêu trong vẻ điên rồ. Thôi được ! Thanh Thiên từng nói, kết bạn không hại gì.
    - Đem số điện thoại vào dùm tôi.
    - Vâng thưa ông.
    Đông nhấn mạnh hàng số, áp máy vào tai :
    - Hello ông Jim.
    - Chào ông Đông, ông nhận lời dùng cơm chiều của tôi chớ ?
    - Đồng ý, nhưng ăn cơm ở nhà tôi nhé !
    Jim thú vị trước lời mời bất ngờ :
    - Vậy là anh mời chớ đâu phải tôi. Được, mấy giờ ?
    - 18 giờ, anh ăn cơm Việt Nam được chớ ?
    - Ồ được, tôi đã cầm đũa khá hơn, thức ăn ở nước anh thật phong phú.
    - Tôi đến đón anh. Chào !
    - Chào !
    Buông điện thoại, Đông gọi số khác, bụng cầu mong Thanh Thiên có nhà, sự cầu mong của anh được đáp ứng. Cô hỏi ngay :
    - Xin lỗi ! Muốn gặp ai ?
    - Đông đây Thanh Thiên, "cậu" mới về à ?
    - Ừ ! Có gì không ?
    - Mình có mời người bạn dùng cơm, Thanh Thiên ghé qua phụ dùm Tường Vi được không ? Luôn tiện mình giới thiệu.
    - Jim phải không ? Hắn ăn cơm Tây hay Việt ?
    - Cơm Việt.
    - Được, mình ghé ngay.
    Đông khoan khoái mỉm cười, gã Jim phải lác mắt trước tài nấu ăn của Thanh Thiên. Đông thấy niềm vui rộ nở trong lòng, bao phiền muộn lo âu mất sạch. Anh ngồi lại bàn, những con số không còn nhảy múa, anh còn hai giờ để vật lộn với chúng.
    
- o O o -

    Hắn vẫn cứ là Jim điên rồ, dù biết sắp đối mặt với vợ mình trên bàn ăn. Đông nghĩ thầm lúc ra xe lại bên Jim. Hắn không thay đổi gì so với mấy lần gặp trước, quần jean, áo thun có mình Micheal Jackson, một túi nhỏ gắn ở nịt. À ! Có khác là thêm một bó hoa đẹp tuyệt và một túi xách nilon. Thấy anh, hắn toét miệng cười, ngồi ngay lên yên sau. Trên đoạn đường về nhà, cả hai không nói gì, Jim huýt sáo liên tục và hắn chỉ ngưng khi Đông cho xe vào cổng và hắn trợn mắt khi thấy Tường Vi, ThanhThiên. Hắn nhăn nhó :
    - Anh đâu có nói gì đến một phụ nữ khác, ngoài vợ anh nhỉ ?
    - Anh có quyền tặng hoa một trong hai người, mà không ai để chuyện đó vào lòng cả.
    Hắn cúi đầu thật thấp trước hai người phụ nữ. Đông thấy hắn nhìn thật nhanh Thanh Thiên rồi trao bó hoa cho Tường Vi, nói vài lời lịch sự. Thanh Thiên nhanh chóng dịch, khi Tường Vi bối rối với bó hoa trên tay.
    - Ông ta tự giới thiệu tên là Jim và nói rất vui khi được Đông cho phép làm quen với em.
    Đông âu yếm cầm tay Tường Vi nói :
    - Giới thiệu ông Jim, đây là Tường Vi vợ tôi, còn đây, cô Thanh Thiên, người bạn thân thiết nhất của vợ chồng chúng tôi. Còn đây là ông Jim.
    Tường Vi đỏ mặt thẹn thùng trước người bạn ngoại quốc của chồng, cô cúi mặt, lí nhí mời vào nhà. Bàn ăn đã chuẩn bị xong, giữa là một bình hoa lập thể, vây quanh ba cành thuỷ trúc có hoa Tường Vi quấn quanh. Thức ăn toàn hải sản, cá mực và rau cải Đà Lạt.
    Jim ăn rất khỏe, ngon miệng dù tay lóng ngóng luôn làm rớt đũa. Tường Vi ngồi giữa Jim và Đông, cô thay đũa cho Jim với nụ cười e ấp trên môi khiến Jim đôi khi nhìn cô cũng sững sờ. Quả thật, Tường Vi rất xinh đẹp trong chiếc đầm xòe rộng nền trắng điểm hoa. Loại đầm này rất Việt Nam làm người mặc trẻ thêm mấy tuổi. Trái với Tường Vi, Thanh Thiên trong chiếc áo dài khói lam chiều thật đứng đắn, u buồn.
    Jim chợt nói với Đông :
    - Tôi mong anh nhận lời đề nghị của tôi !
    Đông thấy vợ nhìn sững Jim, như muốn hiểu gã nói gì. Anh thở ra :
    - Jim ! Ăn xong ta hãy bàn.
    Jim gật đầu, lúc đứng lên, hắn nghiêng người trước Tường Vi :
    - Thưa bà, món ăn bà nấu thật tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ mãi bữa ăn chiều hôm nay và người chủ nhân xinh đẹp.
    Hắn quay lại nheo mắt với Đông :
    - Anh không khó chịu khi nghe một người ngoại quốc nịnh đầm vợ mình chứ ?
    Đông khẽ lắc đầu mỉm cười. Anh đưa Jim ra phòng khách. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi nhún giọng :
    - Mọi thứ chung quanh đều đơn giản ngoại trừ cô bạn của anh.
    Đông nghĩ thầm, hắn nói mọi thứ, không biết gồm cả Tường Vi vào không ? Anh pha trà, vừa lúc Tường Vi bưng hai ly cam vắt vào :
    - Chị Hai nói người Mỹ ít uống trà.
    Cô đi ra, Đông đưa tay ra hiệu mời Jim. Hắn ngửa người tựa vào salon nhìn anh tia mắt hiếu kỳ :
    - Anh chưa trả lời câu hỏi tôi.
    Đông nói giản dị :
    - Chúng tôi là bạn nhau từ nhỏ, cô ấy tốt nghiệp kinh tế đối ngoại nhưng làm bên ngành du lịch. Cô ấy rất có tài có đức.
    - Mỗi nhan sắc là thua kém vợ anh.
    Đông rít hơi thuốc :
    - Tôi chưa bao giờ so sánh cả. Ở cô ấy có quá nhiều ưu điểm khiến không ai thấy phần khuyết điểm kia.
    Jim cười nhẹ, nụ cười lịch lãm, chớ không phải là sự ngạo nghễ hay mỉa mai :
    - Tôi nghĩ điều anh nói không đúng thực tại.
    Hắn dúi thuốc vào gạt tàn :
    - Mà thôi, ta bàn chuyện chính đi.
    Trong tích tắc, vẻ điên rồ biến mất, Jim thành một người khác, thâm trầm, đầy bí ẩn, với chút bối rối thoáng nhanh qua mắt :
    - Tôi lập lại đề nghị, muốn được chung vốn với anh.
    - Vì lẽ gì Jim ? Anh thừa khả năng đến đây với túi tiền và những cộng sự, anh có thể lập nên một vương quốc mà không cần hùn hạp.
    - Trước khi có vương quốc riêng cho mình, tôi phải đặt viên gạch xây nền móng. Đông à ! Tôi không cần dấu anh, nếu tôi chứng minh được mình biết cách làm ra tiền giỏi hơn tiêu tiền, thì tôi mới thoát khỏi quyền giám hộ của mẹ tôi và tự do xử dụng di sản.
    - Nghĩa là trên thực tế anh chưa có tiền ?
    - Có đủ để đầu tư vào trung tâm của anh thôi.
    - Tại sao anh chọn trung tâm của tôi mà không chọn chỗ khác và "người ta" mà anh nhắc đến lần trước là ai ?
    Jim lắc đầu, mắt hắn rực lên vẻ tinh quái :
    - "Người ta" mà tôi nói là nguyên nhân, khiến tôi muốn dứt bỏ hai chữ điên rồ, làm lại con người.
    Đông không tò mò, anh chỉ ngạc nhiên :
    - Nhưng tại sao họ biết tôi rõ vậy ?
    - Trong kinh tế thị trường, họ biết anh mà anh không biết họ là chết. Sao ? Anh đã có câu trả lời dứt khoát với tôi chưa ?
    - Anh cho tôi biết sơ bộ về những yêu cầu của anh.
    Jim nói, tỏ ra đã suy nghĩ cặn kẽ :
    - Tôi là phó giám đốc luôn vắng mặt của anh, phần hùn từ 30 đến 50% tuỳ anh quyết định. Sau khi hoàn thành xong đề án 2, đổi tên trung tâm thành "Đông và Jim". Mọi thủ tục sẽ thông qua hai luật sư Mỹ, Việt, ngoài ra tôi gửi hai cộng sự, một chuyên về kỹ thuật vi tính, một chuyên về tài chánh ngân hàng.
    - Lạ thật, vậy mà anh nói anh chỉ biết tiêu tiền.
    - Tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế Memphis và từ trước đến nay tôi chỉ biết tiêu tiền.
    Đông trầm ngâm, hắn có mọi thông tin về anh, còn anh chẳng biết gì về hắn, ngoài số đôla hắn sắp bỏ ra. Có điều sơ bộ mọi yêu cầu của hắn đều là chính đáng và cần thiết. Anh nhìn hắn, nói xong điều cần nói, hắn lại trở thành gã Jim điên rồ đáng yêu qua ánh mắt, nụ cười đậu trên môi. Hắn cười với ai kìa ? Đông nhìn theo ra cửa sổ, Tường Vi và Thanh Thiên đang dạo trước hiên nhà và vợ anh cũng cười với hắn, nụ cười e ấp thẹn thùng. Vậy đó, cái điên rồ chưa biến khỏi hắn chút nào.
    - Jim !
    - Hử ? - Hắn quay lại.
    - Lần gặp sau, ta sẽ bàn thêm với sự có mặt của luật sư hai bên.
    - OK ! Hai hôm nữa tôi về Mỹ, sẽ trở lại sau ba tuần. - Hắn nói vẻ mừng rỡ - Anh giới thiệu cho tôi một ngân hàng tin cậy để chuyển tiền.
    - Ngân hàng Malaysia, nó đang hoạt động rất nhanh chóng, hữu hiệu và nhiều khách hàng.
    Jim đứng lên chìa tay, Đông bắt lấy, anh buột miệng :
    - Thú thật, tôi chỉ định làm bạn với anh chứ không nghĩ nhận lời về chuyện làm ăn. Vẻ điên rồ đầy chết người trong anh đã chinh phục được tôi.
    Jim toét miệng cười :
    - Yên chí đi, anh sẽ không bao giờ hối hận vì Jim điên rồ này.
    - Xin lỗi, tôi không ra sân bay tiễn anh.
    Cả hai bước ra ngoài, chào từ biệt hai người phụ nữ, hôn tay Tường Vi nhưng lại bắt tay Thiên mạnh mẽ. Hắn không cho Đông đưa về vì có cái hẹn ở một dancing gần đây. Hắn tỏ ra mê ly khi nói và vừa đi vừa múa tay vừa huýt sáo một điệu nhạc thịnh hành.
    Đông nhìn theo hắn lắc đầu mỉm cười. Thanh Thiên cầm tay Tường Vi lại gần :
    - Đông nhận lời rồi à ?
    - Thanh Thiên thấy hắn được không ?
    - "Được" lắm.
    Đông rạng rỡ, Thanh Thiên nhìn người không sai bao giờ, chỉ còn một điều anh không yên tâm.
    - Chẳng hiểu hắn có phải là một công dân trong sạch ở nước Mỹ không ?
    Thanh Thiên giản dị :
    - Để mình giúp cho, mình có quen một người khách du lịch người Mỹ, ông ấy là luật sư ở Washington.
    
- o O o -

    Người đàn ông nhìn đồng hồ, nhìn ngược, nhìn xuôi trên con đường, người phụ nữ đến sau lưng anh ta :
    - Xin lỗi, tôi đến muộn, vì ...
    - Ngồi đi Thanh Thiên, cô uống gì ?
    - Cam vắt.
    - Vì cô đến công ty Mễ Cốc Trung Hưng phải không ?
    - Biết ông giám đốc chuyển nhượng công ty cho người Singapo tôi thật lấy làm tiếc. Ông ấy nói vì điều kiện ông đưa ra quá khắt khe, phải vậy không thưa ông ?
    - Anh Thoại chớ ?
    Thanh Thiên cười, lặng lẽ hớp từng ngụm nước cam :
    - Công việc trở nên thất bại, khiến hai tiếng đó trở nên xa vời.
    - Không phải lỗi ở cô.
    - Anh thừa khả năng mở một cơ sở đầu tư khác, cần gì hùn hạp lối này ?
    - Vì một lẽ dễ hiểu, tôi đã có cơ sở ở Úc, phần đầu tư tại quê nhà giao cho em trai tôi, nếu làm giám đốc cả một công ty, nó không làm được.
    - Hiện nay Việt Nam không thiếu những cơ sở mong được hợp tác vốn kinh doanh, anh có cần tôi giới thiệu một vài nơi ?
    Thoại búng tay, gọi bồi tính tiền :
    - Không ! Trong đầu tôi có kế hoạch mới, ta về nhà hãy nói.
    Thanh Thiên bối rối, Thoại càng lúc càng tỏ ra thân mật, chẳng hiểu anh ta muốn nói về nhà nào ? Và khi Thoại dừng xe trước con hẻm nhà cô, bước xuống xe cô càng bối rối :
    - Không cần tiễn đâu anh Thoại, anh cho giờ hẹn, tôi sẽ đến.
    - Tôi không tiễn mà vào nhà cô để nói chuyện.
    Trong xóm nhỏ có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Thanh Thiên và anh chàng Việt Kiều đẹp trai ngon lành kia. Còn cặp mắt Thoại thì trố lên khi thấy căn nhà Thanh Thiên. Trời đất ! Cô ta sống thanh đạm thế này sao ? Chẳng lẽ ...
    - Tôi không nghĩ cô sống thanh đạm như thế.
    - Nhu cầu về cuộc sống của tôi rất đơn giản.
    - Vậy cô cần gì làm chết xác đến vậy ? Mỗi lần hẹn là phải chờ cô tìm giờ trống trong sổ hẹn. Tôi có cảm giác cô làm việc một ngày 18 tiếng trở lên. Luật sư Hoan nói với tôi cô rất giàu.
    Thanh Thiên mỉm cười đưa tay mời Thoại ngồi :
    - Tôi mà giàu à ? Vậy cần gì làm một ngày 18 tiếng chứ ? Vô đề đi, kế hoạch mới cần đến tôi à ?
    Thoại nhìn chầm chập vào cô :
    - Dĩ nhiên, cô hãy chọn ngành nào mình am hiểu nhất, mở một công ty, tôi giao quyền giám đốc cho cô.
    Thanh Thiên nhíu mày, cô không ngạc nhiên, vì đã dự đoán được và cô đang lựa lời từ chối để Thoại đừng giận.
    - Anh Thoại à ! Một đời người hiếm có ai được may mắn như tôi hôm nay, nhưng thật tiếc, tôi lại không hứng thú kiếm tiền trong kinh doanh. Bằng chứng anh đã thấy, tôi tốt nghiệp kinh tế bao năm rồi tôi không dùng đến tấm bằng.
    Thoại cố nén nỗi bực đang trào lên trong lòng. Anh đã không hiểu tại sao, thật ra nếu Thanh Thiên nhận lời ngay, chắc anh phải đắn đo nhưng khi cô thẳng thắn từ chối, anh lại sợ vuột mất. Ở người phụ nữ không nhan sắc này, cứ như loài dạ lý khiêm nhường, chỉ toả hương trong đêm, khiến khách dạ hành ngẩn ngơ thương nhớ.
    - Luật sư Hoan nói cô là một phụ nữ kỳ lạ, bây giờ tôi mới thấy. Thanh Thiên à ! Em hãy trả lời tôi bằng tính chất một người làm kinh tế. Kìa ! Sao em vội phản đối ? Em chẳng đang làm kinh tế là gì ? Mà còn là chuyên gia cừ khôi trong mọi lĩnh vực. Vậy thì cách nào cũng làm ra tiền, sao em không chọn cách tôi đưa ra, vừa có tiền, có quyền, và có cả danh vọng.
    Thoại gọi cô bằng em khiến trong khoảnh khắc Thanh Thiên bàng hoàng. Tuổi xuân đi qua đời cô âm thầm, lặng lẽ, nhưng vết mờ u ám trên vầng trán tố cáo thời gian luôn vô tình. Đêm nối tiếp đêm, giọt sầu cô khô cạn, mà tiếng em cô mơ được gọi một lần từ người cô yêu dấu, vẫn chỉ là ước mơ thôi. Hôm nay người gọi cô bằng tiếng em trân trọng dịu dàng không phải là người cô mong đợi. Giọt đắng cay uất hờn tràn ra trên mắt Thanh Thiên. Cô đứng lên, dáng run một thoáng :
    - Xin lỗi, tôi quên rót nước mời khách.
    Cô chôn chân trong căn bếp nhỏ, lòng rối bời đớn đau.
    - Em sao vậy ?
    Thanh Thiên giật nảy mình, Thoại đi vào bếp đứng bên cô tự bao giờ. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô và thấy những giọt nước mắt còn vương mi. Vầng trán anh nhăn lại :
    - Nước mắt này nhất định không phải vì câu nói của anh, nhưng nó cũng là nguyên nhân. Thanh Thiên em có gì đau khổ sao không san sẻ với anh ?
    - San sẻ ? - Bỗng dưng Thanh Thiên muốn cười, cô lách qua Thoại, trở lại bàn. Cô pha tách trà để trước anh, thấy ánh mắt nhìn như chờ câu trả lời của Thoại. Cô đành nói :
    - Anh thoại à ! Chúng ta biết nhau đơn thuần vì công việc, khi xong việc, mỗi người có đường đời riêng, vướng bận nhau làm chi, vì những niềm riêng ai cũng có.
    Thoại nhướng mày kinh ngạc :
    - Té ra từ bao lâu nay em coi anh như một khách hàng thôi à ? Chết thật, vậy anh chứng tỏ cho em biết không thể như vậy. Bởi vì anh đang đến thật gần với em bởi ba mục đích. Thứ nhất, vì em là cô gái tuyệt vời. Thứ hai, vì em sẽ là giám đốc của anh. Thứ ba, vì ... à ...
    Thoại cắn môi tỏ ra suy nghĩ :
    - Ơ ! Điều thứ ba anh chưa nói được, anh cần tỉnh táo chút nữa để xác định kỹ. Thanh Thiên, em không nói thì mai sau nói cũng được. Anh cam đoan nỗi niềm nào của em anh đều gánh vác được, đó là lời hứa của một người đàn ông. Còn bây giờ, coi như anh xin em có được không ? Cái chuyện làm giám đốc cho anh ấy mà.
    Thanh Thiên dở khóc dở cười. Đất Úc 18 năm dung nạp gã đàn ông này, không dạy cho gã bài học thực tế nào sao. Nếu đề nghị này gã nói với một người khác, thì chỉ một năm sau gã phải khóc vì sự điên rồ của mình. Thanh Thiên bỗng nhớ tới Jim, cái gã ấy tự xưng là điên rồ nhưng khôn hơn cáo.
    - Thanh Thiên ! Sao em ?
    - Không được đâu anh Thoại.
    - Tại sao em từ chối mà không suy nghĩ vậy ?
    - Không ! Tôi suy nghĩ rồi. Mỗi người thích kiếm tiền một cách. Thanh Thiên thích làm ra tiền ngay bằng sức lực của mình và không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai. Làm giám đốc cho anh, tuy dưới một người mà trên 100 người, được kính trọng, có danh giá, nhưng luôn phải chịu trách nhiệm với hàng trăm con người. Phải đối đầu với hàng nghìn, hàng vạn mánh khoé trong kinh doanh, luôn nơm nớp lo sợ lời lỗ, hoặc đồng tiền, hàng hóa mất giá. Đó chưa kể đến phải mất bao năm mới thấy ra tiền ấy của mình. Anh Thoại ! Tôi không ham mê bất cứ điều gì, ngoài cuộc sống của tôi.
    Thoại lặng lẽ nhìn cô gái, tại sao cuộc đời này lại có một con người kỳ lạ đến vậy ? Và tại sao ba nuôi biết rằng cô ấy sẽ khiến mình yêu thích ? Có phải vì cái đổ vỡ lớn lao nhất trong đời mình, do người vợ có nhan sắc ? Ba nuôi luôn là người thông minh, sâu sắc khiến mình hết lòng kính yêu, nể phục. Vậy mà chỉ hai tháng qua Việt Nam trở về đã nói rằng "Đó là một cô gái có thể ôm trọng thế giới trong tay, chỉ bằng một con tim và khối óc". Tại sao không là khối óc mà phải có thêm chữ con tim nhỉ ?
    Tiếng chuông điện thoại reo khiến Thoại bừng tỉnh. Thanh Thiên nói nhỏ qua điện thoại nhưng Thoại vẫn nghe được toàn bộ cuộc điện đàm.
    - Dạ ! tôi Thanh Thiên đây ông Chen.
    - ...
    - Chúc mừng ông đã mua được công ty Trung Hưng.
    - ...
    - Dạ thưa ông, đúng 7g30 sáng mai tôi sẽ đến và 2 hôm sau vào lúc 19g35 tôi mới có giờ rảnh tiếp ông.
    - ...
    - Dạ ông ấy người nước nào ạ ?
    - ...
    - Thưa ông, kinh doanh tư nhân mà muốn đầu tư về ngành dầu khí, hoàn toàn không có lợi. Hiện nay rất nhiều khoáng sản Việt Nam rất phong phú còn quá ít người đầu tư khai thác. Nếu ông ấy có hứng thú, tôi dành một tiếng gặp mặt.
    - ...
    - Dạ, đúng 19h35 tôi chờ hai ông, tạm biệt.
    Thế đó, từ một cô hướng dẫn viên du lịch, cô trở thành chuyên gia kinh tế trong mọi lãnh vực. Cô có tới năm, sáu người đỡ đầu, đều là luật sư thuộc hàng danh vọng nhất, nhì trên nhiều nước. Cô quen họ trong những ngày đầu Việt Nam mở cửa. Cô chinh phục được họ và học được nhiều điều để trở thành hôm nay. Muốn có hôm nay cô phải học bằng cái đầu thiên tài và bằng sức lực loài lạc đà băng qua sa mạc. Bao năm Thoại tự hỏi, rồi tự lắc đầu, cô gái luôn là điều bí mật, là cơn sóng lòng không định nghĩa ở tim anh. Hoan à ! Thầy khiến con chết đuối trong mùi hương dạ lý quê hương rồi. Bất giác Thoại mỉm cười, anh đứng lên :
    - Mình đi ăn tối đi Thanh Thiên, anh muốn ăn cái quán có ốc bưu um tương ớt và cá trê nướng mắm gừng.
    Thanh Thiên bồi hồi, cô nhớ hình ảnh người luật sư già nước Úc, ông đã được ăn hai món này, miệng luôn khen ngon tuyệt, còn nước mắt ràn rụa vì cay. Sáu năm rồi ông chưa trở lại sau ba lần qua Việt Nam, không ngờ ông có đứa con đỡ đầu người Việt Nam đáng mến thế này. Kỷ niệm khiến Thanh Thiên rạng rỡ, cô đứng lên tươi cười :
    - Được, nhưng cấm không được khóc nghe.
    Họ tươi cười bên nhau ra cửa nhưng mỗi người một ý nghĩ.
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)

Nước Mắt Đàn Ông
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Âm Mưu Ngày Tận Thế