Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Điệp Khúc Tình Yêu Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Tiếp nối một tuần lễ, vì bạn đồng nghiệp làm lễ cưới, Linh San phải dạy choàng nên rất bận rộn, nói là bận rộn chứ việc dạy lại cho đám trẻ ca hát vui, chơi, vẽ hoặc xếp hình cũng là công việc rất nhàn hạ. Sáng thứ hai Bằng Phi đã đưa bé Sở Sở đến trường " Bé Ngoan". Đây là lần đầu tiên Bằng Phi giữa ban ngày, bộ complet màu cà phê sừa, chiếc sơ mi lót màu trắng khiến Bằng Phi trông thật mát mắt. Còn bé Sở Sở gọn gàng trong chiếc áo hồng, vaý đỏ trông giống như cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích.
    Bằng Phi đứng giữa vườn trường với nụ cười, vói với Linh San:
    -Tôi đã xin lỗi và mời cô Hương trở về. Bây giờ tôi bé Sở Sở đến đây, tất cả đã làm đúng theo ý cô nóị
    Linh San cũng cười, những tia nắng long lanh trong mắt nàng.
    -Nhưng điều tôi nói cũng đúng chứ!! Mong là từ đây về sau, con của anh sẽ chăm sóc tử tế.
    -Tôi mong là như vậy
    -Anh phải tin nền giáo dục của chúng ta chớ.
    -Ðừng đem những vấn đề đao to buá lớn ấy nói với tôi
    Linh San ngạc nhiên:
    -Anh thật là mâu thuẫn, anh đã từng hấp thụ nền giáo dục cao đẳng đó cơ mà.
    -Và tôi đã bị hy sinh vì nền giáo dục đó
    -Nghe nói hình như anh là trưởng phòng sản xuất của công tỷ
    -Vâng rồi saỏ
    -Nếu không có học làm sao anh được làm tới trưởng phòng.
    -Không làm trưởng phòng thì nghèo hơn một chút, đời sống khó khăn hơn một chút, nhưng có khi cuộc sống lại thoải mái và hạnh phúc hơn.
    -Tại sao anh cứ đêm cái chuyện bực mình của mình ra đổ lỗi cho nền giáo dục? Cái khó khăn của anh là cái khó khăn chung của con ngườị Vì con người là con vậy thích bất mãn và đổ lỗi cho người khác.
    Bằng Phi cười:
    -Cô có vẻ là một triết giả
    Linh San không muốn đôi co nhiêù, nàng nắm lấy tay bé Sở rôì nói;
    -Anh làm thủ tục nhập học cho chaú chưả
    -Xong rồi
    -Vậy thì để tôi đưa cháu vào lớp
    Và quay sang bé Sở Sở, Linh San nói:
    -Chào cha đi em.
    Chuông reo vào học, bé Sở Sở vẫy tay chào cha rồi đi vào lớp. Bằng Phi nhìn theo, mãi lúc bóng con khuất sau cửa mới bỏ đị Trồi muà thu nắng nhạt. Nắng không nóng mà chỉ làm người lâng lâng. Có mùi hoa thơm lãng đãng trong không khí. Một cây quế bên đường trổ hoa, đã đến muà hoa quế nở. Phi cúi xuống định ngắt hoạ Tiếng hát của lũ trẻ từ trong vườn vọng ra:
    -"Em không sợ sóng to, em nắm vững tay chèọ
    cho cá vào đầy lưới, những con cá thật to
    La la a lalllalallala"
    Một cảm xúc lạ lùng đặc biệt mới mẻ. Bằng Phi chợt hiểu rạ Lâu lắm rồi cuộc sốgn không có tiếng hát, không có ánh nắng, cũng không có hương hoạ Phi cầm đoá hoa đi ra đường lên xe, lái thẳng về phía nhà maý. Nhà máy cách nhà một tiếng đồng hồ. Mọi khi Phi thấy con đường rất daì, thật xạ vậy mà hôm nay với hương quế, với nỗi vui lạ lùng Phi thấy nó ngắn hẳn đị
    Về phía Linh San thì saỏ Linh San cũng thấy có cái gì khác biệt. Bé Sở Sở lần đâù đi học, nó có vẻ ngoan hẳn không đánh lộn không la hét, cắn ngườị ....Nó chỉ ngồi nhìn hết cái này đến cái khác. Nó có vẻ xa cách một chút với những đứa khác. Cái đó cũng không gì ngạc nhiên vì nó chưa thích ứng được với môi trường mớị Từ từ rồi nó sẽ quen.
    Bé Sở Sở học lớp sáng. Buổi trưa cô Hương đến rước. Còn Linh San tan lớp chiều, vưà ra tới cổng đã có Sanh đón.
    -Linh San, hôm nay trời lạnh chúng ta cùng đi ăn tối nhe! Hôm nay nên ăn lẫu cho nóng.
    Nhưng Linh San lắc đâù
    -Hôm nay em bận việc
    Sanh suy nghĩ một chút:
    -Lúc nào cũng nghe em bận. Bận gì mà đến nỗi không ăn tối được?
    -Bận lắm chứ
    Anh chàng Sanh rất thật thà, nghe tin ngay
    -Vây thì ...mai vậỷ
    -Mai cũng bận
    -Mốt
    -Bận nốt
    -Vậy bao giờ em mới rảnh?
    Nhìn thái độ hiền lành của Sanh, Linh San chợt thấy tội nghiệp, nàng vưà cười vưà nói:
    -Ðược rôì, chúng đi ăn, nhưng chỉ là bữa ăn bình thường thôi nhạ
    "Cơm tối bình thường" là thuật ngữ chị em Linh San hay dùng, có nghĩa là bữa cơm no bụng chứ không kèm theo "một cái gì khác". Nhưng Sanh làm sao hiểu được. Anh chàng không buồn hiểụ Chỉ cần Linh San đồng ý là đủ
    Sau bữa cơm, Linh San và Sanh cùng dạo phố, mua một vài quyển sách. Về tới nhà đã hơn mười giờ khuyạ Như mọi khi Sanh cũng chỉ đưa Linh San tới trước cổng. Nhưng hôm nay không hiểu sao, lại hỏi:
    -Linh San này, không lẽ chúng ta cứ để tình trạng này kéo dàỉ
    -Anh nói thế là thế nàỏ
    Sanh vội nói:
    -Không gì cả. Tôi chỉ định nói với em là tính tôi rất kiên nhẫn, tôi sẽ chờ ....
    Và Sanh bỏ đị Linh San bàng hoàng. Thế nà thì ....có nghĩa là ....Linh San vưà suy nghĩ vừa bước vào cầu thang không haỵ.
    Chợt nhiên có mùi thuốc lá, rôì một bóng dáng cao lớn đứng chặn trước mặt. San giật mình nhìn lên. À Bằng Phi
    -À thì ra là anh, anh đứng đây làm gỉ
    -Ði dạo, ngắm trăng
    Phi đáp gọn. Linh San cười
    -Rảnh rổi như vậy thì tuyệt
    Nàng định lên lâù thì Phi nói
    -Ở gần suối Ngoại Song có một quán ăn rất nên thơ, có cả món thịt nướng. Chúng ta sẽ đến đó, được chứ!
    Linh San cười:
    -À tôi mới dùng cơm với bạn, bây giờ anh mời thịt nướng, bụng đâu chứa
    Mặt Phi sa sầm xuống:
    -Xin lỗi, thật xui xẻo
    Linh San suy nghĩ
    -Anh có xe chứ?
    -Vâng
    -Hay là chúng ta chạy vòng vòng một lúc cho mát thôỉ
    Mắt Phi sáng lên
    -Vâng
    Phi vội vàng về phía bãi xẹ Xe nổ máy chạy thẳng. Ngồi trong xe, Linh San chợt hỏi:
    -Tối naò, anh cũng hay bách bộ ngắm trăng lắm ư?
    -Không chỉ bữa nay thôi
    -Sao vậỷ
    Phi yên lặng không đáp. Xe hướng về phía xa lộ. Phi dụi tàn thuốc rôì quay sang Linh San
    -Ban nãy tôi qua nhà cô
    -À.
    -Cậu em trai của cô nói là cô bận đi phố với bạn traị Tôi có nói chuyện với hai bác. Chị cô thật vuị Nhà cô rất hạnh phúc. Không hiểu sao, nói chuyện xong, tôi không làm sao trở về nhà mình được. Tôi đi lang thang dưới sân thật lâu và bỗng ao ước được nhìn thấy người bạn trai của cô
    -Anh thấy rôì chứ!
    -Vâng
    -Thấy thế naò?
    -Không xứng với cô lắm
    -Tại saỏ
    Phi yên lặng không đáp. Tay cầm lái, mắt nhìn thẳng, anh chàng có vẻ suy nghĩ. Linh San quay nhìn quanh cảnh hai bên đang thụt lùi ra sau, nàng chợt bối rối
    -Anh định đưa tôi đi đâu đâỷ
    -Ðến Cửu Luân
    -Ở đâu thế?
    -Ở đó có một xưởng đúc lớn
    -Chi vậỷ
    -Ðó là nơi tôi làm việc
    -Ðể làm gì?
    Phi nói:
    -Tôi muốn em biết. Tối nay tôi có ca đêm. Tôi muốn đưa em đến để hiểu công việc của tôi
    -Tại sao tôi phải hiểu anh?
    Linh San hỏị Nàng bối rốị Nhưng đồng thời nàng cũng nghe thấy tiếng rít của bánh xẹ Chiếc xe quay đâù lại, khuôn mặt Phi không rõ.
    -Anh làm gì vậỷ
    Linh San hỏi
    -Tôi cho xe quay lại
    -Không đến nhà máy anh ư?
    Phi nói:
    -Không cần. Tôi là một thằng ngu, tôi tài khôn, tôi tưởng là ....
    Linh San quay đầu lại nhìn Phị Trong ánh mắt kia nàng thấy vẻ tuyệt vọng. Linh San nói:
    -Anh không phải ngụ Anh là con người nhạy cảm, dễ xúc động. Anh yếu đuối lắm. Nhiều người dễ lầm khi nhìn cái vỏ cứng rắn, bất cần của anh, thật ra chỉ đụng nhẹ là nó vỡ rạ
    Phi trừng mắt:
    -Thôi đừng cả đóan thế, cô đừng tưởng là mình thông minh nhé!
    Linh San chậ m rãi:
    -Tôi không cả đoán, cũng không cho mình là thông minh. Anh đừng lớn tiếng. Cái hùng hổ của anh làm người đối diện sợ, anh hay nổi giận và tôi thì không biết anh giận lý do gì, xin lỗị Thôi được rôì anh hãy cho tôi đi về nhà đị
    Bằng Phi chợt như quả bóng xì hơi, anh ta có vẻ bối rối cho xe chạy chậm một chút.
    -Xin lỗị Cô Linh San này, tại tôi không hiểụ Nhiêù lúc tôi cũng không hiểu mình đã làm gì.
    Phi thấp giọng, thái độ mệt mỏi một cách tội nghiệp. Linh San nhìn Phị Nàng muốn nói để an ủi, nhưng lại sợ hiểu lầm. Vị trí con gái không cho Linh San tiến xa hơn. Xe lao về vịtrí cũ. Cả hai yên lặng.
    CHƯƠNG 6
    Có một thời gian dài, Linh San cảm thấy không vuị Chẳng hiểu sao nàng hay buồn vô cớ. Chị Trân nói có lẽ vì Linh San mất ngủ, cha thì bảo tại San làm việc nhiều, thiếu những cuộc vui tuổi trẻ. Chỉ có mẹ là yên lắng suy nghĩ. Và tối hôm ấy, khi cha bận dự tiệc, chị Linh Trân và Anh Cao xem hát. Linh Vũ giam mình trong phòng riêng làm bài, nhà trở nên vắng vẻ. Linh San với cây bút và mảnh giấy trước mặt, nhưng chẳng viết được gì. Mẹ đã lặng lẽ đi vào
    Linh San thấy mẹ bước vào, cúi nhìn xuống, bà Lưu cầm mảnh giấy trên bàn lên.
    "Nỗi buồn vô cớ, lòng buồn phải chăng vì muà thủ "
    Bà Lưu đặt giấy xuống bàn
    -Vì ai thế?
    -Không ai cả
    Mẹ Linh San hỏi và vuốt tóc con gái:
    -Cái thằng Nhiếp Sanh ư? Mấy năm rồi chẳng đi đến đâu cả à? Với đàn ông con trai, tốt nhất là ta đừng chủ động tấn công. Đàn ông họ có nhiều loại lắm, lại phản ứng khác nhaụ Nhiếp Sanh theo mẹ thì nó trung hậu, thật thà có cái hơi chậm lụt thôị
    Linh San hơi bất mãn:
    -Sao mẹ với mọi người, động tí là ghép con với Nhiếp Sanh hoài vậỷ Không lẽ ngoài Nhiếp Sanh ra, con không thể có người bạn trai nào khác ư? Trên đời nay không còn đàn ông khác ư?
    Bà Lưu tò mò:
    -Ai vậỷ Bạn trai cùng trường hay mới quen?
    -Không ai cả
    Bà Lưu có vẻ suy nghĩ:
    -Mẹ hiểu rôì. Có lẽ con không hài lòng Nhiếp Sanh, nhưng cũng chưa vưà ý với một ai khác, nên con .....
    -Mẹ. Xin mẹ đừng đóan mò.
    -Nhưng mẹ biết con đang có tâm sư.
    -Không, con rất vui, rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, con cũng không có tâm sự gì hết.
    Bà Lưu vừa vuốt tóc San vưà nói:
    -Nói cho mẹ nghe đi, con không thể qua mắt mẹ được.
    Linh San ngước lên nhìn bà Lưu:
    -Mẹ cứ để mặc con, nghe mẹ. Con không muốn ai quấy rầỵ Chỉ tại thời tiết
    -Thời tiết làm saỏ Trời đẹp thế này còn gì hơn?
    -Nhưng với con không đẹp, mẹ đừng chọc con khóc nhé.
    Bà Lưu nói:
    -Ðược rôì, được rôì..Con đừng khóc, coi chừng Linh Vũ nó cười đâý
    Đột nhiên Linh San muốn khóc:
    -Cũng tại mẹ cả. Khi không rôì mẹ làm con buồn.
    Bà Lưu nói:
    -Thôi đừng khóc. Mẹ xin lỗị Lau nước mắt đi, chuông cửa reo kià, chắc Linh Trân đã về, làm cô giáo rồi mà còn khóc. Coi chừng người ta thấy cười chết.
    Linh San vội vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi trở ra, thấy Thuý Liên đứng trước cửa với nụ cườị
    -Cô Linh San, Hương nó mới qua đây tìm cô nói là cô chủ nó không chịu viết chữ
    Linh San nhíu mày:
    -Thế bố nó đâu
    -Cô Hương nói là chưa về
    Linh San có vẻ không vui:
    -À! để tôi sang đấy xem
    Và Linh San ra cửa, bà Lưu nhìn theọ Hơi bối rối, trực giác cho bà thấy có một nỗi lọ Gương mặt của người đàn ông kiạ Mắt sâu, mày rậm. Không lẽ đó là nguyên nhân làm Linh San âu sầụ bà ngồi xuống ghế thở dàị
    Linh San bước vào nhà bé Sở Sở
    Bé Sở Sở dang ngồi cạnh bàn. Một quyển tập viết mở trước mặt, tay cầm viết. Nhưng thấy Linh San vào, nó vội nói:
    Đì ơi, con không thích viếtt tên con đâu
    -Sao vậỷ
    Linh San ngồi xuống, cầm quyển tập lên. Mực dính tèm lem không có lấy một chữ.
    -Con phải tập viết tên mình chứ. Nếu không biết viết người ta sẽ cười chọ
    Bé Sở Sở phũng phịu:
    -Tên khó viết qúa à, dì cho con một tên khác đi!
    -Sao lại đổi tên được? Tên con cũng đẹp quá mà, đẹp giống như khuôn mặt con vậy
    Bé Sở Sở nói:
    -Không phải đâụ Chị Hương bảo con là quỷ phá nhà chay, còn cô người làm trước nói con là quỷ con, tối qua cha say rượu về bảo con là quỷ báo đời, nếu vậy con là quỷ thì đương nhiên con phải xấu xí lắm chứ?
    Linh San nắm lấy tay bé Sở Sở nói:
    -Nếu con không ngoan thì đương nhiên con sẽ xấu xí. Nhưng dì thấy con bây giờ chăm học nè, ngoan nè ....Mà bé ngoan thì đứa nào cũng đẹp. Naò đến đây, dì cầm tay con viết nhé!!
    Bé Sở Sở nhìn Linh San, rôì cầm bút lên. Linh San cầm tay bé đồ từng nét một, nhưng vưà viết được mấy chữ, bé lại nói:
    -Sao tay con nó nhức quá à?
    Viết thêm mấy chữ, nó lại nói:
    -Mắt con mỏi quá dì ơi
    Thấy Linh San vẫn im lặng. Môt. chút nó lại nói:
    -Chân con đau quá, dì ơi
    Linh San không nhịn được cười, nhìn bé Sở Sở.
    -Con viết bằng tay, sao lại đau chân?
    Bé Sở Sở thật thà
    -Tại vì lúc viết chữ, ngón chân con nó không chịu ở yên
    -Sao lạ vậỷ"
    -Vì nó muốn phụ nó thấy tay mỏi quá
    Con bé thật dễ thương. Linh San keó cô bé vào lòng, nàng hôn lên trán nó:
    -Con ngoan lắm
    Bé Sở Sở ngẩng lên, nó có vẻ ngạc nhiên như chưa hề nghe ai nói với nó như vậỵ Rồi tựa vào ngực Linh San
    Đì ơi, con thương dì quá
    Linh San chợt thấy mắt ướt, nàng bế bé Sở Sở lên, đi về phía phòng riêng của nó.
    -Thôi hôm nay viết bao nhiêu đủ rôì, bây giờ con đi ngủ, dì sẽ ru con ngủ nhé!
    Sở Sở không đáp chỉ ôm chặt Linh San. Linh San hỏi;
    -Nhưng con tắm chưả
    Sở Sở gật đâù
    -Thế aó ngủ đâủ
    Đạ trong tủ
    Linh San đặt bé Sở Sở ngồi ở mép giường, nàng mở tủ lấy áo tha6 cho con bé. Cô Hương có vẻ aý naý
    -Cô để em thay cho nó chọ
    Nhưng bé Sở Sở lại lắc đâù
    -Con lại muốn dì thay cho con kià
    Linh San cười với cô Hương:
    -Ðược rôì, cô đi ngủ đị tôi thay áo cho nó cũng được
    Cô Hương rút luị Linh San đã thay áo cho bé Sở Sở. Nàng đặt nó nằm ngay ngắn trên giưỜng, keó chăn đắp tử tế. Nó yên lặng nhìn nàng:
    -Thôi con ngủ đi
    Giọng Sở Sở nũng nịu:
    Đì ơị Lần trước dì hát ru, sao bây giờ dì lại không hát?
    Linh San cườị Nàng ngồi xuống bên mép giường:
    "Trăng mờ, chim bay xa
    Đom đóm đã lập lòẹ ...."
    Linh San hát đi hát lại mãi đến lúc bé Sở Sở ngủ yên, nhìn khuôn mặt ngây thơ, San nhớ tới buổi tối hôm nào, con bé hung dữ, vưà cào vưà cấu, làm sao tin được đây chỉ là một. Linh San đứng dậy tắt ngọn đèn trên đâù giường, rôì mới đi ra ngoài khép cửa lạị Đến phòng khách, Linh San giật mình. Bằng Phi đã trở về tự bao giờ, và đang ngồi trong ghế hút thuốc. Linh San bối rối
    -Anh về từ bao giờ thế?
    -Nãy giờ
    -Hình như mỗi ngày tan sở xong là anh không vội về nhà?
    -Ờ
    -Mỗi tối anh đều đi uống rượu ?
    -Ờ
    -Ngoài rượu ra anh còn làm gì khác nữa không?
    Bằng Phi trừng mắt nhìn Linh San
    -Tôi đâu phải là học trò mẫu giáo đâủ
    Linh San chợt thấy tức giận
    -Vâng tôi chỉ đủ khả năng chăm học sinh mẫu giáo
    Bằng Phi dụi tàn thuốc rôì đứng dậy quay mặt đi nơi khác:
    -Thôi cô đi về đi
    -Vâng
    Linh San đáp nhưng không cử động. Bằng Phi thở dốc:
    -Tôi bảo cô đi về cho nghe không?
    Đột nhiên Bằng Phi ôm lấy đâù:
    -Từ ngày vợ tôi bỏ đi tôi sống như vậy đó, truỵ lạc và sa đọa, tôi như một kẻ mắc bệnh dịch, đáng ghê tởm, cô đừng đến gần, cô hãy đi đị Tôi bảo cô đi cô có nghe không?
    Linh San lặng lẽ bước đến cạnh Bằng Phi nói với giọng rất dịu dàng:
    -Chị ấy tên gỉ
    -Aỉ
    -Vợ của anh đấy
    -Cô làm ơn đừng nhắc đến cô ấy nữạ
    Bằng Phi có vẻ giận dữ, Linh San lắc đâù
    -Thôi được tôi về
    Nàng quay đi, nhưng Bằng Phi đã giữ lại
    -Linh San, tôi còn đủ tư cách để yêu một lần nữa không?
    Linh San quay nhanh lại, mắt của Bằng Phi cuồng nhiệt như hai bó đuốc. Phi kéo Linh San vào lòng, cúi xuống, thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng tim đập, tiếng thở. Bằng Phi nói, giọng nói yếu đuối như của một đứa trẻ
    -Em đừng bỏ đị Như em nói, anh chỉ có cái vỏ cứng bên ngoài, còn bên trong chỉ như một cọng lau
    Linh San ngẩng lên sờ lấy cằm của Phị Mắt chàng ướt. Linh San hỏi:
    -Anh sợ gì?
    -Anh sợ là ....anh như chiếc túi hỏng, chiết túi đó không còn đủ tư cách để chứa một hạt trân châu như em.
    Linh San tựa đầu vào vai Phị
    -Em sẽ vá lành chiếc túi ấy
    Linh San nói, và nàng thấy hình như Bằng Phi đang rùng mình.
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Điệp Khúc Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Hoàn Châu Cát Cát
» Trôi Theo Dòng Đời
» Người Về
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Lá Rụng Chiều Thu
» Biết Tỏ Cùng Ai ?