Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Hay Đợi Anh Về Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Hôm ấy như mọi hôm, trời đã khá khuya. Làm việc suốt một ngày, Tâm Như đã mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi đến độ chỉ muốn được nằm xuống nghỉ, Như biết chỉ cần ngả lưng xuống là nàng sẽ có một giấc thật say. Nhưng Tâm Như cũng biết, không thể làm như vậy được.
     Bài vở hẹn mai giao còn đó. Đây không phải là giờ để ngủ. mà là giờ làm việc. Vâng, phải làm việc! Nhưng mà bàn tay cầm bút của Như như rã rời. Tay cầm cây bút còn không vững nữa là... làm sao... Chuyện viết như dệt tơ. Những dòng chữ phải kéo đầy trên trang giấy trắng. Từng trang, phủ kín từng trang một Tâm Như thở dài đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế tựa:
     - Thôi, nằm ngủ năm phút vậy, ngủ năm phút thôi rồi thức dậy viết tiếp...
     Tâm Như tự nhủ, hai tay đặt ra sau đầu, vừa nhắm mắt lại, là cơn buồn ngủ đã ụp đến, đôi mi nặng như chì nhướng không lên. Mặc dù có hàng trăm ý niệm, "còn nhiều việc cần làm". Nhưng sự tự nhắc nhở ấy vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Thế là trong cái phản xạ tất nhiên, Như mơ mơ màng màng rồi đi vào cõi mộng
     Hình như Như đã mơ thấy đứa con vừa biết lật của mình ngồi dậy. Nó bò về phia mép giường...
     Tâm Như sợ quá, vội hét lên:
     - Đừng con, đừng! Bò tới là té đấy, Phương Phương ạ.
     Nhưng dù Tâm Như đã cố gắng hết sức, mà tiếng hét vẫn không thốt ra được. Tâm Như sợ quá. Chồm dậy, định chạy đến đỡ con. Nhưng đôi chân lại cứng như đổ chì. Nàng đành ngồi ở đó trơ mắt ngó. Để nhìn thấy bé Phương Phương từ trên giường cao rơi tọt xuống đất.
     - Rầm!
     Tiếng động thật lớn làm Tâm Như tỉnh cả ngủ. Nàng mệt mỏi mở mắt. Ngọn đèn trên bàn vẫn cháy sáng. chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bé Phương Phương vẫn ngủ yên. Tâm Như thở phào. Chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nhờ vậy mà Như đã tỉnh ngủ.
     Ban nãy rõ ràng có tiếng động lớn cơ mà? Tâm Như quay đầu lại nhìn ra cửa. Cửa đang mở.
     Đứng ngay đấy là một người đàn ông. Thái độ trù trừ nửa muốn bước vào nửa lại định bỏ đi, nhìn thấy người đàn ông, Tâm Như đứng bật dậy:
     - Anh Bảo. Vậy mà em tưởng là anh không quay về nhà nữa chứ?
     Lời của Tâm Như khiến người đàn ông quyết định. Thế là anh ta bước vào. Con người anh ta trông mới thảm hại làm sao. Tóc thì rối bù. Mặt xanh xao, áo bỏ ngoài quần dơ bẩn. Hàm râu đã lâu không cạo dài tua tủa. Anh ta có vẻ thật thảm hại. Đi vào nhà mà mắt không hề nhìn Tâm Như.
     Tâm Như há hốc mồm: Cơn giận bỗng dưng bốc lên. Nhưng rồi nhìn chồng, Tâm Như không nói được gì cả. Đằng sau sự uất hận giận dữ, cái tình cảm thương hại đau khổ dâng lên.
     Tâm Như cắn nhẹ môi. Như một người mẹ nhìn đứa con trai sau cuộc đập lộn bại trận trở về. Vừa tức giận, định mắng nhưng rồi lại thương hại. Cuối cùng Tâm Như cố nuốt bọt, hỏi:
     - Từ chiều đến giờ anh đã ăn gì chưa?
     Bảo không đáp chỉ lắc đầu.
     Tâm Như chua xót:
     - Như vậy mà anh cũng chưa đói ư?
     Bảo vẫn yên lặng.
     Tâm Như không chịu được:
     - Thôi, anh đi tắm rửa đi, để em xuống bếp hâm nóng thức ăn cho anh.
     Rồi nàng đi xuống bếp, nhưng vừa dợm chân thì Bảo đã bước theo nắm lấy tay Tâm Như giữ lại. Bảo khụy người xuống. Tâm Như biết là có chuyện. Quả như vậy. Bảo chợt khóc.
     - Tâm Như, anh thật có lỗi với em.
     Lời của Bảo làm trái tim của Như co thắt lại. Nhưng lý trí lại dặn dò: "Đừng tin những gì hắn nói, cũng đừng tha thứ.. Cái màn cũ tái diễn đây! Phải cứng rắn, không được mềm lòng. Đây đã là màn thứ mấy rồi? Cứ tha thứ một lần rồi một lần tái diễn.
     Nhưng rồi cái tiếng khóc của người đàn ông, tiếng khóc nghèn nghẹn làm sao ấy. Nó như những nhát roi quất mạnh lên tim Như. Như chợt thấy cái vạt áo của mình như bị ướt, nàng cúi xuống vuốt lấy mái tóc rối của chồng. Chợt nhớ hôm nay là đầu tháng, Tâm Như tái mặt hỏi:
     - Có phải là anh lại thua hết tháng lương của mình rồi không?
     Bảo chỉ gật đầu.
     Trời đất! Thế này thì làm sao sống đây? Tiền thịt ở quầy thực phẩm còn chưa tính. Tưởng hôm nay Bảo sẽ mang lương về... Nào ngờ..
     Thật ra thì nếu tiện tặn, chỉ tiền nhuận bút không thôi Tâm Như cũng có thể đủ chi phí hằng tháng. Nhưng cái thói quen cờ bạc của Bảo, tiền lương hàng tháng không còn mang về. Thậm chí còn mang cả những vật dụng trong nhà đi cầm cố... Tâm Như mỗi tháng còn phải trích ra một số để trả nợ...
     Lòng Tâm Như nặng trĩu. Như phải cố gắng hết sức mới đủ nhẫn nhục hỏi thêm:
     - Chỉ thua tiền lương không thôi hay còn nợ thêm nữa?
     Bảo lại gật đầu.
     - Còn nợ thêm nữa à? Bao nhiêu?
     Tâm Như hỏi mà cơn tức giận dâng lên tràn cổ.
     Giọng đáp của Bảo thật nhỏ.
     - Cũng không bao nhiêu, chỉ khoảng ba ngàn đồng thôi.
     - Ba ngàn đồng!
     Tâm Như đứng muốn không vững. Ba ngàn đồng mà lại bảo là không bao nhiêu! Cả một tháng thu nhập chứ ít ỏi gì? Nàng cũng quỵ xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt bơ phờ của chồng.
     - Anh Bảo. Tại sao anh cứ mãi cờ bạc như vậy? Anh có còn nghĩ đến vợ con không? Anh không thương chúng em chứ? Bây giờ... Bây giờ... Anh còn muốn em phải làm gì nữa đây.
     Bảo có vẻ hối hận nhìn xuống:
     - Tâm Như à - chàng nói — Em hãy tha thứ cho anh, đây là một lần cuối cùng. Anh xin thề với em như vậy. Từ rày về sau, anh sẽ không bài bạc nữa. Anh nói thật. Anh đã thật sự hối hận.. Tâm Như, hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ xin em tha thứ cho anh lần này nữa thôi. Anh hứa là từ đây về sau anh sẽ tránh xa sòng bạc, nếu còn, em hãy bế con đi đi. Em đừng sống với anh nữa. Lần cuối cùng.. Hãy tha thứ.. Chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Làm lại từ đầu. Anh nói là anh làm được mà...
     Mỗi lần... Đều bao nhiêu lời hứa. Bao nhiêu sự thề thốt.. Để rồi đâu lại vào đấy... ngựa quen đường cũ.. Tâm Như buồn bã nghĩ. Và quyết tâm. Không được. Lần này thì không thể được. Phải dứt khoát. Phải để cho Bảo một mình quay với số nợ do cờ bạc tạo ra, không thể để cho chàng ỷ lại. Phải bỏ mặc Bảo. Không thể để Bảo kéo cả hai mẹ con nàng xuống bùn. Bởi vì... nợ gì thì có thể trả hết chứ còn cái nợ cờ bạc thì suốt đời cũng không trả dứt được đâu.
     Tâm Như cố gắng đứng dậy. Mệt mỏi nàng bước đến bàn. Liếc nhanh mấy trang giấy bản thảo đang viết dở... Như chợt thấy chóng mặt... Những hàng chữ như nhảy múa trước mắt. Mọi thứ như bế tắc. Không thể! không thể để thế này mãi được... hãy để mặc Bảo với món nợ cờ bạc, mặc cho những con nợ muốn xâu xé Bảo thế nào thì xâu xé, chứ nếu tha thứ thì đâu rồi lại hoàn đấy.
     Tâm Như còn đang phân vân chưa quyết định, thì một bàn tay đã rụt rè đặt lên vai nàng.
     - Tâm Như — Bảo nói với giọng điệu van xin — Anh biết là anh hư lắm, xấu lắm. Anh không đáng cũng như không có quyền để em tha thứ... Anh đã làm khổ em nhiều lắm rồi... Anh không đáng là một người chồng, một người cha. Nhưng mà Tâm Như ạ... Em hãy nghĩ đến cuộc tình của chúng mình, hãy nghĩ đến cuộc sống vợ chồng hai năm qua, mà tha thứ cho anh một lần nữa. Em cũng biết đó. Bây giờ anh không còn ai nương tựa nữa ngoài em, em là sức mạnh để vực anh dậy. Nếu không có em, chắc chắc là anh sẽ tiêp tục tha hóa, anh sẽ không ngóc đầu lên nổi. Tâm Như, hãy hiểu và tha thứ cho anh. Lần này anh thật sự hối lỗi rồi. Anh sẽ tiếp tục làm việc một cách đàng hoàng... Tan sở anh sẽ về ngay, về để săn sóc con, về để phụ em chép bản thảo... Và như vậy thì chắc chắn chỉ một năm thôi anh sẽ trả dứt được nợ... Tâm Như, hãy cho anh một cơ hôi cuối cùng làm lại cuộc đời.. Em biết đấy, anh cũng nào có phải là người xấu, đã hết thuốc chữa. Em hãy giúp anh, cho anh thêm một cơ hội...
     Những lời này Tâm Như đã nghe qua hằng trăm lần rồi còn gì? Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Bảo, nhìn thật lâu. Lòng chợt xót xa. Người đàn ông này... Trời ơi! lại là người đàn ông mà Tâm Như đã từng say đắm, yêu như điên như dại, đến độ có thể bỏ cả nhà, bỏ cha mẹ để ra đi? Cuộc sống lứa đôi của cả hai đã trải qua trăm ngàn đau khổ. Để rồi cuối cùng... Nàng đã được những gì, hay đã mất tất cả. Tâm Như chăm chú nhìn Bảo, rồi nước mắt tràn ra mi. Nàng lặng lẽ lắc đầu, nói từng chữ một:
     - Anh Bảo à, lần này thì không thể được nữa rồi! Chúng ta phải xa nhau thôi anh ạ, như vậy mới giải quyết được mọi thứ bởi vì... Bây giờ thì anh không còn đáng để tha thứ được rồi.
     - Đừng! Đừng!
     Bảo đã kêu lên khi nghe Tâm Như nói. Lời của Tâm Như không khác gì một bản án tử hình. Mặt Bảo tái ngắt, Bảo chụp lấy cườm tay Như, khẩn thiết:
     - Tâm Như... em đừng nói như vậy. Anh không thể sống xa mẹ con em. Em mà bỏ đi là anh chỉ có nước chết.
     Bảo nói thật. Tâm Như biết, bởi vì đó là một sự thật... Bảo bây giờ không còn là người đàn ông giàu cương nghị, quyết tâm như ngày xưa. Chàng chỉ còn là một đứa con nít, sống hoàn toàn nương tựa vào nàng. Vì vậy Bảo sợ Tâm Như bỏ đi là phải.
     Nhưng nếu muốn Tâm Như ở lại, Bảo phải bỏ cờ bạc, điều này Bảo lại không làm được. Vậy thì Như phải làm thế nào đây?
     Phải cương quyết rời khỏi Bảo. Đó là vì tương lai của bản thân và của con. Tâm Như biết như vậy nhưng cũng không làm được. Phải thế nào đây trời? Nàng ôm lấy mặt, khóc òa. Tiếng khóc của Tâm Như làm kinh động bé Phương Phương đang ngủ mê trên giường. Con bé bắt đầu khóc.
     - Oa oa! Oa oa!
     Tâm Như nghe tiếng khóc của con, vội bước đến giường, bế con lên. Đã hơn nửa tháng nay, nhà có bao nhiêu tiều, để hở ra là bị Bảo vét sạch, khiến con bé không có sửa hộp bú. Tâm Như phải cho Phương Phương uống nước cháo. Con bé nhẹ hều. Tâm Như bế con mà đau lòng. Nàng bước tới trước mặt chồng:
     - Anh Bảo, anh xem này. Con anh cả tháng nay không có sữa bú. Nó gầy còm. Mẹ con em sắp chết đói đến nơi. Vậy mà anh còn không thương xót. Anh còn muốn thế nào nữa chứ?
     Bảo nhìn lên, mắt nhòa lệ, nghẹn ngào:
     - Phương Phương, hãy tha thứ cho ba. Cha hứa với con, bắt đầu ngày mai, cha sẽ là một người khác. Cha cương quyết làm lại cuộc đời con a.
     Bảo lại hứa. Tâm Như ngao ngán thở dài, trong khi bé Phương Phương thì không biết gì cả. Nó lại nhìn hai người cười.
     Bên ngoài bầu trời đen nghịt không có lấy một ánh sao.

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 11 (Kết Thúc)

Hay Đợi Anh Về
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Hoàn Châu Cát Cát
» Trôi Theo Dòng Đời
» Người Về
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Biết Tỏ Cùng Ai ?