Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chàng Trai Không Biết Yêu Tác Giả: Hạ Thu    
    Đến đồn cảnh sát thì sao ? Mồ hôi rịn ra khắp thái dương, Tịnh Nghi bắt đầu nhận ra tai họa đang dần đến với mình. Đến đồn cảnh sát với chiếc khăn độn trong bụng, cô biết mình nói gì người ta cũng chẳng tin đâu . Mọi người sẽ tin vào lời phủ nhận của Hữu Bằng , sẽ cho cô là kẻ đặt điều , phá họai danh dự hạnh phúc của Hữu Bằng, sẽ bỏ tù... sẽ bắt cô bồi thường danh dự . Ôi... Hữu Bằng ! Tại sao gã lại hại cô ra nông nỗi ?
    Phải tự cứu mình thôi . Tinh Nghi vụt thóat dòng suy tưởng . Trút nhanh xấp hình trong chiếc giỏ da đeo bên người ra , cô hét lớn :
    - Tôi không đặt điều , không vu khống cho Hữu Bằng . Rõ ràng anh ấy có quan hệ tình cảm với tôi... những tấm hình này sẽ làm chứng cho tôi.
    Hơn năm mưoi tấm ảnh chụp cảnh Hữu Bằng và cô âu yếm yêu nhau được chuyền tay khắp các vị khách mời . Nét mặt ông Thái lập tức giãn ra . Thật lạ , khi sự thật được chứng minh con mình hư đốn, ông chẳng những không buồn, còn lộ vẻ mừng hớn hở.
    - Đúng rồi . - Ông gật đầu thừa nhận rồi quay sang nhìn Tịnh Nghi, dịu dàng nói :
    - Cháu đừng sợ , cứ đứng đây . Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi . Hữu Bằng ! Con nói gì nói , sự thật rành rành này.
    - Con... - Cầm lấy xấp ảnh từ tay cha, Hữu Bằng nhẹ nhún vai một cái nói cất giọng tỉnh như không - Con không chối đã quan hệ tình cảm với cô ta... Nhưng... làm sao biết được đứa con trong bụng cô ả là của con kia chứ.
    Bốp !
    Hữu Bằng chưa nói dứt lời , Tịnh Nghi đã thấy bàn tay mình vung mạnh tát vào mặt gã . Khốn kiếp ! Hại cô điêu đứng còn chưa đủ, gã còn ngang nhiên chà đạp lên danh dự của cô . Mà sự thật , cô chẳng mang thai, cũng chẳng yêu thương gì hắn cả nhưng không phải vì thế mà gã được quyền lăng nhục cô là hạng gái chẳng đàng hòng, tình cảm lăng nhăng, đã muốn chối bỏ đứa con trong kịch bản . Vì sao thế ? Tịnh Nghi thầm đoán : Có lẽ lúc đầu ngỡ cô dâu xấu như ma lem, gã sợ nên mới viết kịch bản nhờ cô đóng . Không ngờ đến giờ chót, thấy cô dâu đẹp như tiên , nên đổi ý...
    Hừ ! không dễ dàng thế đâu . Tịnh Nghi này chẳng phải tay mơ để ngươi có thể ngang nhiên vùi dập, hại ta điêu đứng ư ? Đừng hòng, người điêu đứng sẽ là ngươi đó . Hôm nay, Tịnh Nghi này quyết phát tan buổi lễ đính hôn của ngươi . Không chỉ để mọi người nguyền rủa ngươi, mà cả cô vợ chưa cưới kia cũng sẽ phải ghê tởm, khinh khi ngươi trọn kiếp . Một tên đạo đức giả , sở khanh.
    - Tịnh Nghi ! Sao cô dám đánh tôi ?
    Phút sững sờ chợt mất , Hữu Bằng giận dữ giằn mạnh tay Tịnh Nghi, hét lớn.
    - Chẳng những đánh anh, mà tôi còn giết anh chết nữa kìa . - Rít lời qua hai hàm răng nghiến chặt, mắ tTịnh Nghi long lanh tia lửa căm thù - Đồ đàn ông đốn mạt, hèn hạ, dám làm không dám nhận . Hứ ! Được lắm . Đứa con này không phải của anh chứ gì ? Đừng ân hận khi tôi phá bỏ nó đi . Vĩnh biệt.
    Mắng xong một hơi dài , Tịnh Nghi bỏ đi một nước, thầm khen mình sao khôn quá đã tìm được cách thoát thân.
    - Khoan đã cháu...
    Nhưng sự đời chẳng giản đơn như Tịnh Nghi lầm tưởng. Đi chưa đầy mười bước đã nghe bên tai giọng một người đàn bà gọi lớn :
    - Đừng giận dữ thế, không có lợi cho thai nhi đâu . Chuyện đâu còn đó mà...
    Lại chuyện gì nữa đây trời ? Tịnh Nghi sững người , không chớp mắt nhìn vào người đàn bà đối diện . Trên dưới bảy mươi bà trông phúc hậu và sang trọng trong chiếc áo dài bằng nhung mày tím thẫm.
    - Vào đây cháu.
    Nhẹ nắm tay Tịnh Nghi, bà dịu dàng dắt cô trở vào nhà . Đến trước mặt Hữu Bằng bà trừng mắt, cất giọng nghiêm trang :
    - Ở đời, đừng đối xử tuyệt tình thế , cháu ạ . Nội đã dạy cháu bao lần, làm người phải có nhân , có hậu.
    - Nội à ! Sự thật...
    Nhăn mày, nhăn trán , Hữu Bằng chưa nói hết câu đã bị Ông Thành, ba của cô dâu nói chen vào :
    - Hừ ! Tôi thật không ngờ cậu trông bảnh bao , đẹp đẽ vậy mà... tâm hồn độc ác và đê tiện quá . May mà tôi kịp nhìn ra mặt thật của cậu, không thì đã gả lầm con gái cho cậu rồi. Kim Tuyết ! Về thôi con. Cuộc hôn nhân này, từ nay xin đừng ai nhắc đến trước mặt tôi nữa.
    Nói xong, không chờ Hữu Bằng kịp có phản ứng gì ,ông nắm tay cô dâu lôi nhanh ra cửa , mặc cho cô ta cứ ngoái đầu nhìn lại , đôi mắt đỏ hoe nửa như lưu luyến, nửa nhìn oán hờn, căm hận kẻ bạc tình.
    Một đoàn người khá đông cũng lục tục theo ông bỏ về, mặc cho Hữu Bằng hết lời cất tiếng thanh minh :
    - Mình về đây , chúc cậu giải quyết êm thấm việc này . Nhớ... đừng tuyệt tình quá nhé.
    - Xin lỗi nhé , Hữu Bằng . Hành động của cháu quả là khó chấp nhận được.
    Tiếp đến đám đông cũng tạ từ ra về cả . Tuy miệng vẫn nói những câu niềm nở, nhưng qua nét mặt của họ, Tịnh Nghi nhìn thấy rõ sự bất bình, khinh bỉ cho hành động của Hữu Bằng. Điều đó làm cô thấy hài lòng . Phải vậy chứ . Tịnh Nghi này đâu phải kẻ dễ bị ăn hiếp , dễ bị gạt lừa phản phé.
    Mọi người đã về hết cả rồi . Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại năm người : Cô , Hữu Bằng, ông Thái, người giúp việc và người đàn bà mà gã kêu bằng bà nội . Cả không gian lặng ngắt như tờ , có thể nghe rõ được tiếng máy lạnh rì rì chạy.
    - Thôi, cháu cũng về đây.
    Một phút trôi qua, chợt nhớ ra mình chẳng còn việc gì để làm ở đây , Tịnh Nghi vội tìm cách đánh bài chuồn. Hữu Bằng hẳn là đang giận lắm , không mau biến đi , gã sẽ cho cô một trận nên thân đó.
    - Khoan đã cháu . - Nhưng bà Thanh đã kịp nắm tay giữ cô ở lại - Bà biết Hữu Bằng đã xúc phạm cháu, đã làm cháu giận, nhưng... cháy hãy nghĩ lại đi, đứa bé kia vô tội , cháu không thể phá bỏ nó một cách oan uổng như vậy được.
    - Phải đó . - Tịnh Nghi vừa há mồm, chưa kịp nói đã bị Ông Thái nói chen vào Đdừng giận dỗi . Thay mặt Hữu Bằng, ta xin lỗi cháu . Hãy ở lại với chúng ta và sanh đứa con ra.
    Sanh đứa con ra ? Đặt vội tay xuống bụng mình, Tịnh Nghi lắc đầu nguây nguẩy :
    - Ồ ! Không... không được đâu... cháu làm sao mà sanh được...
    - Sao không được ? - Bà Thanh lại nắm tay cô , hạ giọng chân thành - Đừng lo... Bà không để cháu mang tiếng chửa hoang đâu . Cháu và đứa bé kia sẽ có một danh phận rõ ràng.
    - Không phải vậy . - Tịnh Nghi lắc đầu sợ hãi - Sự thật... cháu... không hề có con với Hữu Bằng . Lúc nãy... chẳng qua là...
    Đdừng giận dỗi như con nít nữa . - Nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người , Hữu Bằng chợt chen vào - Nội và ba tôi đã bảo thế thì cô cứ ở lại đi . Đứa con đó dù sao cũng của tôi , cô đâu thế phá bỏ một cách dễ dàng như vậy được.
    - Hả ?
    Lùi nhanh về sau một bước , mắt Tịnh Nghi mở trợn tròn kinh hãi.
    Gã Hữu Bằng này muốn giở trò gì nhỉ ? Lúc nãy không chịu nhận, giờ lại bảo đứa con này của gã ? Trả thù cô chuyện vừa rồi ư ? Không... không thể mắc lừa gã được . Phải nhanh chóng hạ màn tiết lộ sự thật cho nội và ba của gã biết đi thôi.
    - Tịnh Nghi... - Bà nội lại kêu lên vui vẻ - Hữu Bằng nó biết lỗi , chịu nhận đứa con rồi , cháu cũng nên cho nó một cơ hội đi thôi.
    - Không phải đâu... - Tịnh Nghi chỉ biết lắc đầu - Xin bà và bác đừng tin lời gã . Sự thật... con và gã... chẳng có quan hệ gì, cũng không có đứa con nào... Chẳng qua...
    - Tính em xưa nay vẫn vậy , cứng đầu và ngoan cố quá . - Bước lên một bước, quàng tay sang cổ Tịnh Nghi, Hữu Bằng cắt ngang lời - Khi giận là lập tức bảo anh chẳng là gì cả . Ba và nội hãy yên tâm . Con sẽ khuyên cô ấy.
    - Con liệu lời năn nỉ đấy . - Ông Thái trừng đôi mắt - Tịnh Nghi mà rời khỏi nhà này thì ta cũng không xem con là con của ta đâu.
    Gật đầu đồng tình lời con , bà Thanh nháy mắt ra hiệu với con Sen rồi cùng lui gót . Cả gian ph`ong rộng chỉ còn lại hai người :
    - Anh muốn giở trò gì nữa hả ? Sao bỗng dưng giở quẻ giữa chừng ?
    Mọi người chưa kịp khuất sau dãy hành lang , Tịnh Nghi đã vùng lên hét lớn.
    - Im ! Im nào... - Bịt vội lấy miệng Tịnh Nghi, Hữu Bằng kéo cô vào một góc vắng, thì thào :
    - Đừng nói lớn . Chuyện lúc nãy coi như tôi quấy, xin lỗi cô.
    - Một lời xin lỗi suông chẳng giải quyết được gì đâu . - Gạt mạnh tay Hữu Bằng ra khỏi người mình, Tịnh Nghi trừng mắt - Nhưng thôi , chuyện ai phải , ai quấy tôi không cần bàn tới nữa . Mau mở cửa cho tôi về... chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
    - E không kết thúc được đâu . - Thở ra một hơi dài , Hữu Bằng châm cho mình một điếu xì gà - Cô không nghe ba và nội tôi vừa nói gì ư ? Nếu cô bỏ đi, tôi cũng sẽ bị họ từ luôn đó.
    - Vậy anh còn muốn bắt tôi làm gì nữa ? - Tịnh Nghi quắc đôi mắt sáng.
    - Chẳng có gì . - Hữu Bằng từ tốn - Nghe lời họ, ở lại đây làm vợ của tôi và sanh cho họ một đứa cháu thật tròn, thật trắng.
    - Tôi không giỡn với anh đâu.
    Tịnh Nghi hét to giận dữ . Hữu Bằng chớp mắt :
    - Thì tôi có giỡn với cô đâu , chuyện nghiêm túc thật sự đấy .Nhưng thôi, lại đây ăn cái đã . Cô đói bụng rồi phải không ?
    - Không.
    Chiếc má ph`inh to ,cùng lúc cái bụng kêu to một tiếng dài phủ nhận. Đáng kiếp! Tịnh Nghi xấu hổ tự mắng min`h . Cái tật tham lam không bỏ . Hễ nghe nói đến ăn là nước miếng tuôn tràn như đồ chết đói. Mà đói thật , chiều giờ cô đã ăn gì đâu chứ ?
    - Thôi, đừng chối nữa . - Hữu Bằng cười xòa , sảng khoái - Hãy ăn một bửa phủ phê đi, thức ăn ê hề ra đó.
    Theo hướng tay chỉ của Hữu Bằng .Tịnh Nghi nhìn thấy một kệ dài bày đầy những thức ăn đặc sản , dành để đãi khách dự lễ đính hôn đấy mà . Chưa ai chạm món nào nên trông thật đẹp, thật ngon mắt.
    Nước miếng lại ứa ra , Tịnh Nghi cố nuốt vào một cách nhẹ nhàng , nhưng Hữu Bằng vẫn trông thấy . Gã cười cười, lấy một cái dĩi không trao cho cô :
    - Tự chọn thức ăn đi . Miễn phí, không phải mất tiền đâu mà sợ.
    - Sợ gì chứ ?
    Không kềm nổi cơn thèm ăn, Tịnh Nghi giật mạnh chiếc dĩa trên tay gã, tiến thẳng đến kệ để thức ăn . Không khách sáo, cô chọn ngay một con tôm càng nướng thật to , thật thơm ngon.
    - Thử thưởng thức món này xem - Hữu Bằng lại đem đến cho cô một diã dầy - Bào ngư nấu dầu hào đấy . Món đặc sản ngon nhất của nhà hàng "Thiên Thanh" đấy.
    Hừ ! Lườm Hữu Bằng một cái rồi không nói không rằng , Tịnh Nghi kéo hết mấy dĩa thức ăn về phía mình, nhai ngấu nghiến. Ngon thật . Đúng là chủ nhân nhà hàng đãi có khác , toàn đặc sản cao cấp... Ngu gì không ăn một bụng đầy , no nê chứ ?
    - Sao cơ ? Con phải ngủ chung phòng với Hữu Bằng à ?
    Thấy ông Thái và bà Thanh mở cửa phòng Hữu Bằng đẩy mình vào, Tịnh Nghi kêu lên hốt hoảng :
    - Con không chịu đâu.
    - Tịnh Nghi ! Đừng vậy cháu. – Nhẹ vuốt tay cô, bà Thanh dịu dàng :
    - Nội biết, cháu hãy còn giận Hữu Bằng nhiều lắm, nhưng tại nó nhất thời nông nổi . Nó không phải kẻ bạc tình phụ nghĩa, chẳng qua … lỡ với cháu rồi, nó sợ bị bà và ba của nó la nên mới từ chối đứa con trong bụng cháu . Giờ hiểu ra, cháu cũng đã chịu trở lại đây rồi, lẽ nào còn giận dỗi, còn đòi ngủ riêng như vậy … Tội nghiệp nó lắm cháu à !
    Nghe bà thuyết một hơi dài, Tịnh Nghi chỉ còn biết kêu trời trong bụng . Cô có giận Hữu Bằng đâu ? Càng không phải vợ Hữu Bằng, làm sao ngủ chung cho được.
    Chẳng thể kể bà nghe rằng mình và Hữu Bằng là một cặp chồng hờ, vợ tạm, rằng sự hiện diện của mình trong nhà này là do Hữu Bằng bỏ tiền mua lấy . Tịnh Nghi chỉ còn một cách, nàng quyết định bước vào phòng Hữu Bằng ngủ đở, đợi gả về …bàn tiếp.
    Chà ! Nếu như hôm nào Tịnh Nghi đã phải ngỡ ngàng trước sự giàu có lộng lẫy của toà biệt thự thì giờ đây … cô càng ngỡ ngàng, ngạc nhiên hơn trước sự gọn gàng, ngăn nắp của một căn phòng quá đầy đủ tiện nghi sang trọng.
    Không thể tin đây là phòng của một gã trai độc thân chưa vợ . Tịnh Nghi không hiểu nổi, sao mọi thứ ở đây lại ngay ngắn, phẳng phiu đến thế . Từ chiếc gối nằm, tấm drap, nệm đến những chồng hồ sơ, những chiếc đĩa nhạc, thậm chí có đôi dép xốp đi lại trong nhà, tất cả đều được đặt gọn gàng đúng trật tự theo ý chủ nhân . Chẳng bù cho cô … ngủ dậy mùng mền, gối chiếu đều bị vo nùi vo cục, nhồi vào một góc cho có lệ . Chà! Để xếp được chiếc mền vuông vức thế này chắc là tốn nhiều công sức lắm.
    Hữu Bằng chu đáo quá, trong phòng anh không thiếu bất cứ thứ gì . Đồ trang trí nội thất toàn bằng gỗ cao cấp, bóng ngời, đẹp không tin nổi . Đi một vòng sờ mó tất cả những vật dụng có thể chạm tay vào, Tịnh Nghi bổng cảm thấy buồn buồn . Giá có thể một lần đưa mẹ đến đây, cho mẹ được cuộc sống giữa những tiện nghi cao cấp này, để mẹ được biết thế nào là nệm lò xo, là máy lạnh . Ôi ! sao mà cô bất lực đến dường này.
    Ngồi thừ xuống mép giường, Tịnh Nghi nghe thích thú trước sự đàn hồi của chiếc nệm lò xo cao cấp . Không nén nổi lòng, cô nhoài người nằm xuống . Ôi ! Tuyệt làm sao ! Êm dịu quá . Thật khác hẳn với lúc cô ngủ ở nhà trên chiếc giường ọp ẹp.
    Lăn một vòng rồi hai vòng trên chiếc giường gỗ quý trang trí đẹp như giường của một vị vua, Tịnh Nghi miệng cười sảng khoái . Thầm hỏi từ đâu rơi xuống tay mình một cơ hội bằng vàng như thế.
    Nhớ hôm đó, để cho cô ăn xong một bụng no căng, Hữu Bằng mới từ tốn lặp lại lời đề nghị :
    - Tịnh Nghi ! Theo cô thì tôi phải trả bao nhiêu một tháng thì cô mới chịu nhận lời làm vợ của tôi ?
    - Hả ?
    Trái nho Mỹ mắc nghẹn giữa lưng chừng cổ . Tịnh Nghi nghe giận run người . Thật không ngờ Hữu Bằng coi thường cô quá . Tự tiện ngã giá với cô như một con điếm trên đường.
    Cũng tại mày, ham ăn quá, để người ta xem rẻ . Giận mình không thể moi trả những thứ đã nuốt vào , Tịnh Nghi bật khóc trong hối hận :
    - Sao vậy ? - Hữu Bằng ngơ ngác - Sao lại khóc ? Ăn no chưa hả ?
    - No no cái gì ? - Tịnh Nghi oà lên nức nở - Khinh người quá lắm, dám tự tiện ngã giá với tôi như vậy, anh xem tôi là hạn người gì ?
    - Hả ?
    Chưng hửng một giây rồi chợt hiểu ra, Hữu Bằng vội lắc đầu.
    - Không . Cô hiểu lầm . Tôi không hề có ý xem thường, cũng không muốn ngã giá mua vui . Tôi chỉ cần cô đóng kịch, đến ở đây làm vợ hờ gạt nội và ba của tôi thôi.
    - Vợ hờ ?
    Những giọt nước mắt thôi tuôn chảy, Tịnh Nghi ngơ ngác . Hữu Bằng gật đầu :
    - Phải rồi . Vợ trên danh nghĩa vậy thôi . Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả cho cô một tháng năm triệu.
    Năm triệu đồng một tháng . Tịnh Nghi ngỡ tai mình bị ù đi . Có thật Hữu Bằng sẽ trả cô một tháng năm triệu tiền lương cho một công việc dễ như trở bàn tay ấy.
    Chao ôi ! Trong một giây, bao tương lai xán lạn hiện ra đầy trước mặt Tịnh Nghi . Với số tiền năm triệu ấy, cô sẽ làm được nhiều việc lắm . Đầu tiên là tạm sửa lại căn nhà tranh dột nát, đưa mẹ đến bệnh viện điều trị sẽ thong thả hơn sẽ dành dụm mua cho Nhật Hà một chiếc xe gắn máy . Em chắc sẽ mừng lắm, sẽ hoan hô vạn tuế bà chị này hết cở, rồi … - Sao hả ? Đồng ý không mà cười có vẻ vui mừng vậy ?
    Giọng Hữu Bằng vang lớn, Tịnh Nghi giật mình thoát cơn suy tưởng . Thẹn thùng vì đã biểu lộ sự hân hoan lên nét mặt, Tịnh Nghi nhẹ lắc đầu :
    - Tôi không nhận lời đâu.
    - Sao thế ? - Hữu Bằng lo sợ.
    Tịnh Nghi cắn nhẹ môi :
    - Vì anh là kẻ hay lật lọng, nói chẳng giữ lời . Lúc nãy, suýt tí đã hại tôi chết tươi rồI . Biết đâu lần này, khi tôi mắc mưu rồi anh sẽ quên, sẽ lật lọng, sẽ bảo tôi là vợ thật.
    - Cái gì ? Xem cô là vợ thật ! Ôi … - Hữu Bằng bật lên cười lớn - Tịnh Nghi ! Cô đánh giá mình hơi cao rồi đấy . Nhờ cô, chẳng qua vì tôi không muốn bị ba và nội ép buộc phải cưới vợ thôi . Nếu muốn vợ, tôi thà cưới quách Kim Tuyết lúc nãy cho xong cần gì phải dài dòng rắc rối . Cô ta chẳng phải đẹp hơn cô, đủ điều kiện hơn cô gấp vạn lần sao ?
    Hừ ! Bị so sánh thua sút, tự ái dâng trào, Tịnh Nghi hất mặt lên cãi lại :
    - Tôi công nhận mình nghèo hơn cô ta thật, chứ không công nhận mình xấu hơn cô ta đâu.
    - Hả ? - Hữu Bằng lại bật cười, gã gật đầu - Ừ, thì cô đẹp, nhưng sắc đẹp của cô cũng như hàng vạn cô gái khác không bao giờ làm động lòng được tôi đâu . Tin đi - Ngưng một chút gã hỏi - Sao hả ? Đồng ý chứ ?
    Muốn gật đầu vì mức lương hấp dẫn, nhưng Tịnh Nghi vẫn còn nghe nghi ngại :
    - Vậy thì anh nói đi . Tại sao lúc nãy lại lật lọng, hại tôi điêu đứng chứ ?
    - Ừ thì … Đưa tay gãi tóc, Hữu Bằng khẽ ngập ngừng . Thật tình anh chẳng muốn hại cô, cũng không nghĩ là mọi việc lại diễn ra tồi tệ thế.
    Hồi sáng thức dậy, vừa chải răng, anh còn vừa lảm nhảm lại mấy câu trong kịch bản . Chỉ đến khi bước xuống thang lầu mới giật mình hoảng hốt . Trời ! Không ngờ ba lại mời khách đông đảo thế . Vậy mà mấy bửa nay anh cứ định ninh, cứ ngỡ ông sẽ theo ý mình, tổ chức tiệc đính hôn gọn nhẹ trong phạm vi gia đình thân tộc.
    Làm sao bây giờ ? Hữu Bằng nghe run sợ anh không đủ trơ trẻn và bản lĩnh diễn kịck trước từng ấy người đâu . Làm sao anh có thể tự nhận mình là kẻ sở khanh, phụ tình, phụ nghĩa trước từng ấy người . Họ toàn là khách hàng quan trọng, là bạn bè, là bậc trưởng thượng mà anh tôn kính . Mặt mũi nào … Trong khi rối rắm, Hữu Bằng chỉ kịp nghĩ ra một cách thôi, là chối biến đi tất cả, coi như mình không hề quen biết Tịnh Nghi . Dù vẫn biết rằng dùng cách ấy thì hơi ác, hơi bất công với Tịnh Nghi, nhưng … hiện tại còn cách nào hơn cách ấy . Cô bất quá chỉ là một cô gái giao hàng bình thường không tên tuổi, không danh tiếng, quê một chút chẳng sao . Bù lại … cô sẽ được anh trả thêm ba triệu sau khi sự việc giải quyết xong.
    Hữu Bằng không ngờ đến lòng dự ái quá lớn của Tịnh Nghi, càng không ngờ đến cách giải quyết hợp tình, hợp lý đầy tính nhân bản của ba và nội . Họ đã không giận dữ, không xấu hổ trước thái độ trác táng của anh, cũng như không hề quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân nghèo khó của Tịnh Nghi . Họ chỉ nghĩ đến đứa cháu đích tôn, đến giọt máu của mình nằm trong bụng Tịnh Nghi thôi.
    Trời ơi ! Sao mà anh ngu ngốc quá ! Sao anh không chịu hiểu rằng … đứa cháu chính là nỗi khát khao, là hạnh phúc của nội và ba đã mong đợi bao ngày.
    Và cũng chính từ thái độ chào đón của họ đã giúp Hữu Bằng nghĩ ra cách chọn Tịnh Nghi là cô vợ hờ, làm bình phong giúp anh kéo dài thời độc thân đến vô thời hạn.
    Chỉ cần mỗi tháng bỏ ra năm triệu, anh có thể ung dung không phải lo lắng gì cả . Một khi đã có Tịnh Nghi cùng đứa con giả trong bụng của cô, anh không cần phải sợ phải lo đối phó với ba và nội . Họ sẽ không còn giận dỗi, bắt buộc anh cưới vợ ngày một ngày hai nữa.
    Giọng nói chân thành, ánh mắt sáng trong của Hữu Bằng đã khiến Tịnh Nghi cảm thấy an tâm . Tin lời anh là thật … cô thôi không giận dỗi, vui vẻ nhận lời làm cô vợ hờ của anh vô thời hạn . Tuy vẫn biết chuyện này để lọt ra ngoài, đời của mình kể như xong . Không một chàng trai nào dám cưới cô làm vợ, cũng như không có ai sẽ tin vào sự trong sáng của cô vớI Hữu Bằng.
    Nhưng … vì mẹ, vì em, Tịnh Nghi quyết hy sinh tất cả . Trọn kiếp này ở vậy không lấy chồng cũng được mà . Chồng có gì quan trọng mà cô phải lo lắng chứ ? Miên man trong sự suy nghĩ, Tịnh Nghi ngủ quên lúc nào không biết.
    Cô đã ngủ một giấc dài … có lẽ là lâu lắm . Và cô sẽ chẳng giật mình thức dậy đâu, nếu không bất ngờ bị một vật gì đó thật nặng đập mạnh xuống người mình, rồi thêm một cái gì thật nặng mùi phủ lên mặt mũi cô nghe khăm khẳm.
    ng tay hất tung cái vật nặng mùi ra khỏi mũi mình, Tịnh Nghi nhìn thấy ngay dáng một người đàn ông to tướng . Dù gã quay lưng lại, cô cũng nhanh chóng nhận ra Hưu Bằng . Gã chồng hờ của cô đang làm gì thế nhỉ ?
    Ồ ! Gã đang thay quần áo . Và rất vô duyên, rất không ý tứ ném vung vãi áo quần lên người cô . Cái vật nặng đập mạnh xuống bụng cô lúc nãy là chiếc quần Jean, còn cái miếng có mùi khó chịu kia không gì khác hơn là chiếc áo sơ- mi của gã.
    Hừ ! Chưa kịp bất bình, Tịnh Nghi đã xanh máu mặt . Hữu Bằng quên mất sự hiện diện của cô rồi sao, mà … cởi hết quần áo ra vậy . Cả chiếc quần lót nhỏ xíu kia … cũng toan cởi nốt không chừa … - Á … á … - Sợ gã sẽ cởi luôn mảnh vải cuối cùng, bày ra hình dạng nguyên thủy của mình, Tịnh Nghi vội kêu lên - Dừng lại ! dừng lại đi !
    Hả ! Giật bắn người lên, Hữu Bằng quay nhanh người lại rồi sững người ra chết điếng . Liêu trai chí dị chăng ? Bổng nhiên trên giừơng ngủ của anh xuất hiện một con hồ ly tinh đầu tóc bờm xờm vậy ? Nửa người được chiếc khăn của anh đắp kín, nửa người đang ngồi nhỏm dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn anh như quái vật.
    À ! Bây giờ mới giật mình chợt nhớ, Hữu Bằng chụp chiếc khăn treo trên giá quấn nhanh vào bụng mình, cũng như hoàn hồn kịp tỉnh nhớ ra . Hôm nay là ngày Tịnh Nghi đến nhà anh làm vợ như đã hẹn . Trời ơi ! Sao anh vô tâm … quên mất chứ ?
    Nhưng …ai cho cô ta vào phòng ngủ của mình ? nhìn đống chăn nệm bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, Hữu Bằng kêu lên giận dữ :
    - Nửa đêm, sao bổng dưng chui vào phòng người ta hả ?
    - Không phải tự dưng đâu . - Chẳng dám nhìn thẳng vào bộ ngực trần quá vạm vỡ của Hữu Bằng, Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí - Tại nội và ba anh bắt tôi vào đây đó.
    - Sao hả ? - Quên nỗi bực mình, Hữu Bằng ngồi luôn xuống mép giường, quan tâm hỏi - Chuyện thế nào ? suôn sẻ chứ ? Họ có nghi ngờ chút nào không ?
    Nhỏ lớn chưa từng ngồi gần một người đàn ông, nhất là người đàn ông đó lại ở trần, ngoài chiếc quần con chỉ quấn một cái khăn, Tịnh Nghi cảm thấy ghê ghê . Nhích vội vào sát góc tường, cô nhăn mặt :
    - Anh mặc quần áo vào đi . Để như vậy, nói chuyện … e không tiện.
    - Hả ?
    Thốt lên một tiếng rồi mới nhận ra cách ăn mặc của mình kỳ cục quá, khiếm nhã vô cùng, Hữu Bằng thấy quê quê . Lại bị con gái sửa lưng nữa . Thật là mất mặt, mất phong độ quá chừng.
    - Áo của anh đây . - Không nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi nhặt chiếc áo lên trao cho anh - Mặc vào đi !
    Xưa nay vẫn quen thói độc tài, Hữu Bằng ghét nhất là phải vâng lời ai đó . Nên dù rằng biết mình sai, anh vẫn bướng bỉnh trừng đôi mắt :
    - Sao không tiện ? Ai bắt cô nhìn mà ngại chứ ? Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc gì tùy thích . Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi.
    Sao lại ăn nói ngang tàng như vậy nhỉ ? Tịnh Nghi nghe lạ lẫm . Thật chẳng đúng phong cách một giám đốc chút nào . Cứ như Nhật Hà em cô lúc cãi chày cãi cối.
    - Tôi không nhắm mắt lại cũng chẳng thèm tranh cãi đâu . Tôi làm người, it nhiều có chút nguyên tắc riêng của mình . Nếu anh không tôn trọng tôi, tôi sẽ không làm nữa . Hợp đồng … sẽ chấm dứt tại đây.
    Nói xong, cô đứng dậy xăm xăm bước nhanh ra cửa . Hữu Bằng vẫn ngồi yên bất động, thi gan . Anh không tin Tịnh Nghi dám bỏ về đâu . Với số tiền năm triệu bỏ ra, anh muốn cô phải hiểu nơi đây anh là ông chủ và … người duy nhất phục tùng mọi mệnh lệnh là cô . Cô không thể bắt bẻ, buộc anh thế này, thế nọ .

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Chàng Trai Không Biết Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em