Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vườn Thuý Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Sáng chủ nhật, hoa hồng nở đầy cả một khu vườn từ lúc sáng sớm, tôi đã xách một chiếc giỏ nhỏ ra vườn cắt hoa, tôi phải cắt đầy một giỏ để cắm trong mỗi phòng của ngôi biệt thư. "Vườn Thúy" tôi vừa đi, vừa cắt, vừa ngân nga hát.
    Có tiếng động cơ xe máy đâu nổ dòn ở cổng. Chuông vừa reo, chú Lưu đã đã ra mở cổng, tôi đang đứng ở một góc vườn. Ai nhỉ "Vườn Thúy" gần như không có khách, tôi quay đầu lại trên tay còn cầm một cành hoa hồng mới cắt. Một thanh niên đang vịn chiếc xe mô tô đứng ngẩn người nhìn chòng chọc vào tôị Tôi hơi ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra ngay, đây là hắn, Thạch Lỗị Cả hai chúng tôi đều ngẩn người ra mất một lúc, Tiểu Lỗi vì anh chàng tưởng rằng đang chìm đắm trong ảo giác, tôi vì Tiểu Lỗi quả thật đẹp trai, đẹp hơn cả trong ảnh. Một lúc lâu tôi mới chợt tỉnh và mỉm cười chào Tiểu Lỗị Tiểu Lỗi trao xe cho chú Lưu và bước những bước dài về phía tôi, đứng một nơi cách tôi không xa và dùng ánh mắt như bốc lửa nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhếch môi khẽ nói:
    - Quái lạ!
    Và rồi Tiểu Lỗi hỏi tôi:
    - Thưa cô, cô là aỉ
    - Dư Mỹ Hoành. Tôi trả lờị
    - Còn ông có phải ông là Tiểu Lỗi, không? Tôi đã được nghe anh ông nói đến ông nhiều lắm.
    Tiểu Lỗi dùng răng cắn lấy môi, trên mặt lộ nét bực dọc và bất mãn. Gã nhìn tôi một lần nữa và nói:
    - Cô ở đây làm gì?
    - Cắt hoa hồng! Tôi nóị
    - Tôi muốn hỏi cô làm gì ở Vườn Thúy nàỷ
    - Tôi là thư ký của anh ông.
    Rồi tôi mỉm cười nhìn Tiểu Lỗi và nói tiếp:
    - Ông làm ơn cầm hộ tôi chiếc giỏ này một tí? Tôi còn phải cắt thêm mấy cành hoa nữa mới cắm đủ các bình.
    Tôi không đợi Tiểu Lỗi trả lời và cứ trao chiếc giỏ cho gã, gã ngoan ngoãn cầm lấy với cặp mắt nhìn tôi, chòng chọc không chớp. Đúng như sự dự đoán của Thạch Phong, dung nhan của tôi đã gây được sự chú ý của Tiểu Lỗi, nhưng cái nhìn soi bói của gã làm tôi cảm thấy khó chịụ Đôn`g thời tôi có cái cảm giác là mạo dạng một kẻ khác để mê hoặc người thanh niên này, một nỗi buồn mang mác lướt qua tâm tư tôi, tôi buột miệng nói, không kịp suy nghĩ:
    - Có phải xưa nay gặp bất cứ ai ông cũng nhìn chòng chọc người ta như thế không?
    Gã hơi bối rối đáp:
    - Ơ, xin lỗi, vì ... vì cô giống y như một người bạn của tôi ...
    Trong đám hơn một ngàn người ứng tuyển mà được chọn thì dĩ nhiên là phải giống rồị Tôi nhìn gã, nét bực dọc đã tiêu tan trên gương mặt gã, thay vào đó la một ít băn khoăn và vài nét bối rối, thẫn thờ. Tôi bỗng cảm thấy thương hại gã thương hại một cách sâu đâm.
    "Đông" của Tiểu Phàm! Đã là con người ai có thể thản nhiên nhìn cái thế giới thơ mộng của mình bị tàn phá và hủy diệt? Và một khi nó bị tàn phá và hủy diệt thì còn làm thế nào để xây đắp lạỉ Không hiểu tại sao tôi bỗng thấy chua xót giùm gã, gã làm tôi cảm động, tôi trở nên ôn hòa và dùng một giọng nhỏ nhẹ bảo hắn:
    - Thế à! Giống lắm ư?
    - Vâng ...Rồi gã cúi đầu nói như vừa để mất một cái gì:
    - Cô đến đâu bao lâu rồỉ Không hiểu sao anh Cả tôi, anh ấy lại mượn thư ký?
    Tiểu Lỗi lầm bầm tự nhủ rồi lại ngẩng lên nhìn tôị Trông thần sắc gã như kẻ mất hồn:
    - Cô nên mặc áo hồng! Gã nói thật khẽ.
    - Vì nàng thường mặc áo hồng phải không?
    Tôi hỏi gần như bâng quơ và cắt thêm hai cành hoa hồng để vào chiếc giỏ trên tay Tiểu Lỗị - Nàng? Gã chau màỵ
    - Vâng nàng ... Tiểu Phàm, có đúng không?
    - Tiểu Phàm ... Tiểu Lỗi giựt bắn người lên hỏi:
    - Làm sao cô biết được tên nàng? Cô còn biết những gì nữả
    - Câu chuyện nói về Tiểu Phàm và Đông, tôi vô tình biết được vì ông Thạch Phong đà để cái phòng trước đây của nàng cho tôi dùng.
    Nét âu lo của gã đã tiêu tan và nhường chỗ cho một vẻ mơ màng não ruột, gã nói:
    - Chắc là cô đã đọc xong nhật ký của Tiểu Phàm rồi thì phải
    - Vâng!
    Tôi đặt cành hoa cuối cùng vừa cắt vào chiếc giỏ. Ánh nắng sáng tươi, gió thu thoang thoảng bất giác tôi đưa cao hai cánh tay lên nói:
    - Cứ đến mỗi độ tiết trời tươi mát như thế này, tôi cảm thấy toàn thân thư tháị Chúng ta cứ tự nhiên chấp nhận rất nhiều những sự đổi thay, nhỉ. Hoa nở, rồi tàn. Trời tạnh rồi mưa và còn biết bao sự biến thiên khác mà chúng ta cứ phải chấp nhận. Tiểu Lỗi nói xen vào:
    - Nhưng cũng có sự đổi thay mà chúng ta không thể cam tâm chấp nhận!
    Tôi nhìn Tiểu Lỗi nói:
    - Đúng! Đó là lúc mà những sự đổi thay có liên lac. mật thiết với tình cảm
    Tôi hít một hơi dài không khí rồi chuyển hướng câu chuyện:
    - Đi, ta đi về đi ... À, ông có vui lòng giúp tôi cắm những đoá hoa này vào bình không?
    Tiểu Lỗi nhún vai không nói gì. Chúng tôi bước vào trong phòng khách, ở đây vừa rộng vừa lờ mờ tối và có vẻ lành lạnh. Tôi đặt giỏ hoa trên bàn. Thu Cúc biết ý đã thu thập tất cả những bình hoa lại một chỗ. Tôi ngồi ở một chiếc ghế sa- long trước bàn, cắc gọn những nhánh hoa, rồi cắm vào bình.
    Gian phòng thật yên tĩnh. Tiểu Lỗi ngồi một bên, buồn bã nhìn tôi cắm hoạ Không biết gã đang nghĩ gì? Một lúc sau, khi tôi đặt một bình hoa đã cắm xong sang một bên và bắt đầu cắm một bình khác, Tiểu Lỗi bỗng khẽ ngâm:
    Mưa tạnh trời quang, vườn rực sáng
    Hôm sớm đầu xuân lại sắp sang
    Danh hoa tựa bóng rừng hoang
    Phấn hương thoang thoảng, nhụy vàng sơ khaị..
    Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Lỗi rồi mỉm cười ngâm tiếp đoạn sau:
    Hái về nâng dấc trên tay
    Càng nhìn, càng ngắm, càng say đắm lòng
    Cánh hoa mơn mởn thức hồng
    Tựa vòng tay áo lâng lâng thẹn thùng
    Tiểu Lỗi nhướng mày nhìn tôi:
    - Đây là một baì "Từ" đời Mãn Thanh mà cô cũng thuộc nhỉ?
    - Thế còn ông?
    Tôi mỉm cười hỏi lại Tiểu Lỗi
    - Ờ tôi, tôi học về văn học Trung- Hoa ở viện khảo cứu mà.
    - Tôi cũng học về môn này ở Đại Học
    Tôi nói, Tiểu Lỗi trố mắt nhìn tôi cũng yên lặng nhìn lại gã. Ánh mắt gã có vẻ trở nên thành thực. Sau đó, gã ngồi dựa vào ghế yên lặng nhìn lên trần nha, tôi không nhìn gã, lo cắm hoa vào bình cho xong, một lát sau tôi mới bảo gã:
    - Tôi đi lên lầu, có lẽ anh ông cũng sắp về và sẽ giao việc cho tôi làm, còn ông?
    - Cô cứ để mặc tôi!
    Gã nói cộc lốc với dáng điệu bất cần, rõ là một con người tính nết thay đổi thất thường, khó mà đối phó. Tôi mang hai bình hoa đi lên lầu, đến đầu cầu thang, tôi quay đầu lại nói:
    - Thạch tiên sinh à, có lẽ ta không nên sống mãi mãi với dĩ vãng! Có nhiều việc ta có thể khống chế được cũng có rất nhiều việc ta chịụ bất lực trước nó. Chúng ta không làm sao có thể xoay chuyển được ý trời, có phải không? Dù sao đi nữa, nhân loại chúng ta quá bé nhỏ quá yếu ớt, không làm sao đương đầu được với những định mệnh ác nghiệt mà chúng ta không trông thấỵ Ông làm sao có thể đương đầu với những sự huyền bí và những sức mạnh vô hình? Đừng tự làm khổ mình, hãy quên đị Trong đời chúng ta, chúng ta còn phải quên đi rất nhiều, rất nhiều việc cơ mà!
    Những lời nói của tôi thật là ngu ngốc. Từ lúc bắt đầu gặp Tiểu Lỗi tôi đã thấy mình ngu ngốc, lẽ ra tôi phải giả vờ không biết một tí gì về việc Tiểu Phàm. Tôi trong thấy vẻ giận dữ lộ hẳn trên mắt gã, gã đứng nhỏm lên, nói như hét:
    - Cô là aỉ Cô lấy tư cách gì để nói với tôi những lời nàỷ Cô thật là to gan lớn mật, tốt hơn hết là cô nên cút lên lầu đi, cút đi!
    Tôi bơ thờ bỏ đi lên lầu, tôi nghe gã đang mở tủ lấy rượu ra uống. Tôi làm gì? Mà tại sao tôi lại đi giây vào các việc này chứ? Tôi lên đến câù thang thì bắt gặp Thạch Phong hình như ông ta đứng đó lâu lắm rồi và đã nghe thấy tất cả, vừa chạm phải ánh mắt điềm nhiên của ông tôi nói ngay:
    - Tôi xin ông cho tôi thôi việc
    Bàn tay của Thạch Phong đặt trên vai tôi, ánh mắt ông ta ôn hòa như ánh nắng bên ngoài cửa sổ, ông khẽ nói:
    - Không, tôi chả nghe thế, cô hãy cứ ở lại đây Dư Tiểu thư.
    Không biết có phải giọng nói khẩn khoản của ông ta hay ánh mắt tha thiết của ông ta đã làm tôi cảm động mất hết tự chủ tôi đứng ỳ ra đó, ông ta lại khẽ nói thêm:
    - Cô hãy ở lại đây, chúng tôi cần có cô.
    Thế ư? Thế ư? Cả một đời tôi đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác nói "cầu" mình, một sự kích động không thể nào giải thic'h bỗng phát trong tôị Tôi nói:
    - Vâng tôi sẽ ở lại!
    Những đóa hoa hồng trên tay tôi toả hương ngào ngat. Tôi ung dung, lần lượt mang hoa vào phòng của Thạch Phong và của Tiểu Lỗị
    Đêm hôm ấy tôi mất ngủ. Nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt đi được. Tôi dùng đủ mọi cách để ru giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ đi được Tôi bật ngọn đèn nhỏ trên đầu giường và rút một quyển nhật ký của Tiểu Phàm để đọc tôi không thể không chú ý đến những nét chữ viết đá thaỏ rất đẹp. Tôi đọc
    "Nếu quả thật là sẽ có cái ngày khủng khiếp đó. Đông sẽ ra saỏ Dù mình có chết đi cũng chẳng saọ Nhưng còn Đông? Đông! Thượng đế ơi! Nếu quả thật cái ngày ấy sẽ đến, xin Ngaì hãy thương xót Đông và ban cho Đông có đủ nghị lực để chàng sống, để chàng có thể tiếp tục yêu đời và tái tạo hạnh phúc ..."
    Tôi bỏ quyển nhật ký sang một bên, khoác chiếc áo choàng vào và đi ra đứng bên cửa sổ, ngoài trời, vầng trăng sáng đang treo lơ lửng trên không. Trong vườn, bóng hoa lay động, ánh sáng dìu dịu soi vào khung cửa sổ, hương thơm thoang thoảng tỏa ngát trong không gian, đầy vẻ quyến rủ. Tôi kéo cánh cửa phòng và bước ra ngoài khe khẽ đi dọc theo hành lang về cuối dãy bên kia, ở đó có một cánh cửa kính ăn thông lên sân thượng.
    Tôi vừa để tay lên cánh cửa kính tôi bỗng khựng lại có một bóng người đang đứng tựa bên lan can cửa sân thượng với ánh lửa trên đầu điếu thuốc lóe lên trong bóng đêm. Ai thế nhỉ? Thạch Phong hay Tiểu Lỗỉ Tôi đẩy cửa bước ra, người ấy đứng dựa nghiêng nghiêng dáng người dong dỏng cao với đôi chân dài đứng yên bất động. Lúc tôi đến gần y nhẹ nhàng lên tiếng:
    - Không khí về đêm thật trong lành có phải không Dư tiểu thư?
    Tôi nghe ra là giọng của Thạch Phong
    - Vâng, không những trong lành, mà còn đượm cả mùi thơm của hoa nữa
    Tôi tựa người vào lan can nhìn ra vườn hoa đắm dưới ánh trăng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng, nói:
    - Khi còn bé, tôi cứ tin tưởng rằng có một đêm nào đó, sẽ có một chiếc thang màu ngà từ trên cung trăng thòng xuống và một nàng tiên hiện ra và ban cho tôi rất nhiều đồ vật để tôi thực hành tất cả những ước vọng của tôị
    Thạch Phong hút một hơi thuốc và hỏi:
    - Hồi đó, ước vọng của cô là những gì nhỉ - Là được yêu thương ...
    Rồi tôi mỉm cười nói tiếp:
    - Được tất cả lũ bạn bè, ai cũng mến yêu tôị
    - Cô có quá tham lam không nhỉ?
    Tôi không đáp, nhìn lên vầng trăng khẽ nói:
    - Cho đến bây giờ vẫn chưa có nàng tiên nào hiện xuống cả.
    - Có lẽ có rồi mà cô không để ý đấy thôị
    - À á?
    Tôi nhìn Thạch Phong trong bóng tối lờmờ gương mặt ông không quá nghiêm trang và khó tiếp xúc như lúc ban ngày
    - Nếu nàng hiện xuống đây thì cũng vì người khác mà xuống chứ còn tôi thì ...
    - Theo tôi, có một tính tình cao ngạo và lòng tự tôn quá sâu đậm đó là một trở ngại lớn cho cô.
    - Thế còn ông, ông đã chẳng như vậy saỏ
    Tôi nói, ánh trăng làm tôi trở nên bạo dạn, im lặng một lúc rồi ông ta cười nói:
    - Có lẽ chúng ta đều nên gạt bỏ những sự chướng ngại ấy đi thì hơn.
    Tôi không nói gì nhưng cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu, câu nói này mang ý nghĩa gì? Tôi không thể nào cân nhắc được Thạch Phong cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói:
    - Từ lúc bé, cô không có anh em, chị em saỏ
    - Thưa không!
    - 10 tuổi mồ côi cha, 11 tuổi mồ côi mẹ?
    - Vâng!
    - Nếu thế cô cũng đã làm quen với sự cô độc đã từng bị sự tịch mịch áp bức cùng là nếm mùi vị của sự ức phẫn nó thôi thúc cô phải đạp tung những ràng buộc ấy, để la hét vùng vẫy cho thỏa thích?
    - Vâng, vâng đúng như vậy đấy! Ông cũng thế saỏ Tôi nói một hơị
    - Trong một thời gian khá lâu tôi là con một, mãi lâu lắm sau, mẹ tôi mới sanh Tiểu Lỗi, rồi cha mẹ nối tiếp nhau qua đời, kết quả tôi cơ hồ không phải là một người anh cả, mà gần như một người cha của Tiểu Lỗị
    - Tuổi thơ của ông cũng không có lấy một nụ cườỉ
    - Chỉ có cô đơn, với quá nhiều những chết chóc và bi thương. Đến lúc khôn lớn thì trách nhiệm lại đè nặng vai, nhưng mà ... Cũng như cô nói đó, trong đời con người cần phải quên rất nhiều cơ mà!
    - Nhưng ...Những nỗi bi thương, ta không làm sao quên được.
    Thạch Phong nhìn tôi, ánh mắt ngời lên trong đêm tốị
    - Cô có nhiều ý nghĩ nó vượt lên khỏi tuổi của cô.
    - Thế ở cái tuổi của tôi, nên phải có thái độ như thế nàỏ
    - Mơ mộng, tuổi của cô là tuổi mơ mộng
    - Lúc ở vào lứa tuổi của tôi, ông có mơ mộng không?
    - Không, lúc ấy ông nội tôi đang đau, trên vai tôi là cả một gánh nặng gia đình. Đi học đi làm và tìm việc làm ban đêm, tôi bận quá đâu còn có thì giờ để mơ mộng
    - Đến lúc có thời giờ để mơ mộng thì ông đã mơ mộng chưả
    - Đã! Một giấc mộng rất hoang đường.
    Thạch Phong cắn môi, những đường nét trên mặt ông đột nhiên rắn lại
    - Một giấc mộng rực rỡ đầy màu sắc như một cái cầu vòng, nó làm tôi ngất ngây cả người nhưng rồi nó cũng tan đi và tiếp theo sau là đêm tối dày đặc.
    - Ông muốn ám chỉ ... Tôi buộc miệng hỏi, bà vợ của ông ư?
    Thạch Phong giật nẩy người lên như vừa bị điếu thuốc làm cháy tay, ông ta quay phắt người lại nhìn tôi, sự an điềm tiêu tan đâu mất, nàng tiên đã vụt trở lên cung trăng, giọng ông ta trở nên lạnh nhạt và đầy căm tức:
    - Cô đừng tò mò tìm hiểu những việc cô không nên biết, Dư tiểu thư!
    Lòng tôi bỗng giá lạnh hẳn đị Cái lạnh ở đâu từ ánh trăng, từ hương hoa và từ những viên gạch dưới chân truyền đến, tôi đứng ngay người lên, giọng nói của tôi rắn lại đanh thép:
    - Tôi sẽ nhớ lời ông daỵ thưa ông Thạch Phong và tôi cũng sẽ không làm một điều gì quá phận nữạ
    Tôi nói thật nhanh, đồng thời, quay lưng rời bỏ sân thượng và đi về thẳng căn phòng của tôị
    Tôi lại càng không thể nào ngủ được nữạ Tôi ngồi trên chiếc ghế để ở cửa sổ, đưa tay ôm lấy đầu, không biết có ma quái gì nhập mà tại sao tôi lại đi đảm nhận một việc làm quái gở như thế nàỷ Định mệnh nào dun dủi tôi đến đâỷ Để rồi bị giây giưa vào cái câu chuyện kỳ quái của nhà này!
    Chiếc đèn trên đầu giường tôi mờ mờ ảo ảo, tôi cứ ngồi yên như thế không động đậỵ Lâu lắm, cho đến lúc có một loạt tiếng chân người làm tôi kinh động, có người đang đi ở hành lang, tiếng bước nặng nề không đều, ai vậy há? Tôi còn đang ngơ ngác thì cửa phòng của tôi bị bật mở, một bóng đen bước vào, tôi suýt nữa đã hét lên, nhưng ngay lúc ấy tôi nhận ra Tiểu Lỗị Gã quần áo xốc xếch, bước chân gã chệng choạng, nhất định gã đã uống quá nhiều rượụ Tôi đứng lên đến gần đưa tay đỡ gã.
    - Ông say rồi! Tôi khẽ nói vì không muốn đánh thức cả nhà.
    - Ông nên về phòng đi nghỉ đi!
    Gã nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầụ Gã đưa tay lên, run run sờ vào mặt tôi, mồm lí nhí gọi đi gọi lại:
    - Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm!
    Lòng tôi se lại, sự run rẩy gã hình như đang truyền sang tôi, tôi cảm thấy gã thanh niên đó đang bị tình yêu dằn vặt đến độ đang đi dần vào cõi chết. Tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn, quằn quại và khao khát của gã, nhưng tôi không phải là Tiểu Phàm! Song tôi không nỡ nói trắng ra, không nỡ làm tan giấc mộng của gã.
    - Tiểu Phàm
    Gã lại gọi và choàng tay qua tôi, rồi trong một thoan'g tôi bị gã ôm vào lòng, môi gã khao khát đặt lên môi tôị Đầu tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn chưa mất hẳn lý trí. Đây là chiếc hôn đầu tiên trong đời tôi, lần đầu tiên tôi bị một gã đàn ông ôm vào lòng, mà tôi lại là kẻ thay thế một người con gái khác!
    Đột nhiên gã buông tôi ra, ánh mắt gã trở nên hung hãn cuồng nộ:
    - Cô là aỉ Gã gằn giọng hỏi
    - Dư Mỹ Hoành! Giọng tôi vừa khô khan vừa chua chát. Khuôn mặt gã đanh lại và tái hẳn đị
    - Không phải quỉ quái mà là người! Tôi uể oải nóị
    - Cô từ đâu đến đâỷ Tại sao, cô lại giả dạng là Tiểu Phàm? Cô nói đi! Cô nói đi!
    Hắn gào thét, tôi trấn tĩnh tinh thần đi bật sáng ngọn đèn lớn giữa phòng. Tôi biết, tôi cần phải đánh ngã gã, nếu cứ để cho gã tìm hình bóng Tiểu Phàm trên con người tôi thì không thể nào cứu được gã. Tôi quay phắt người lại nhìn gã, dùng một giọng nói ngoài sự dự liêụ của tôi, tôi hét lên:
    - Ông thật kỳ! Ông Lỗi, tại sao ông lại vào phòng tôi giữa lúc đêm hôm tăm tối như thế nàỷ Tôi không biết Tiểu Phàm nào cả, tôi chẳng bao giờ quen biết Tiểu Phàm. Ông đừng nói năng nhảm nhí, tôi là thư ký của anh ông. Giữa đêm khuya như thế này, ông đến đây là nghĩa lý gì? Ông nói tôi nghẻ
    Giọng nói của tôi quả tình làm gã sợ hãi, gã ngẩn người ra trố mắt nhìn tôị Tiếp theo đó, gã thẫn thờ cúi mặt, giống như dáng điệu lúc tôi gặp gã ở vườn hoạ Gã bối rối, loạng choạng mồm lí nhí nói:
    - Tôị.. Tôi xin lỗi, tại tôi say quá. Tôi nhìn lầm người, tôi ngỡ, tôi ngỡ ... Dù sao đi nữạ.. Tôi rất hối hận. Tôi đã làm một việc vô ý thức. Tôi xin lỗi cô.
    Gã lui về phía cửa phòng, nét mặt thảm hại của gã làm tôi đau lòng, tự nhiên tôi đi theo gã ra đến cửa vịn tay lên cánh cửa nhìn gã ngã xiêu, ngã vẹo bước về phòng mình. Sau đó, tôi trong thấy Thạch Phong đứng ở hành lang, hai tay thọc vào túi áo của bộ đồ ngủ yên lặng đứng nhìn tất cả. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau một lúc thật lâu, Thạch Phong mới khẽ nói:
    - Khá lắm! Dư tiểu thư!
    Với nỗi phẫn nộ đột nhiên bộc phát trong lòng, tôi không còn kiềm chế được nữa, với giọng giận dữ và bất bình, tôi nói:
    - Ông không nên đẩy tôi vào câu chuyện này, để tôi lùi không được mà rơi vào cạm bẫy của ông. Ông đừng tưởng rằng tôi thích làm công việc nàỵ Tôi không đi, là vì tôi thương hại gã.
    Thạch Phong đến gần tôi, ánh mắt linh động dừng lại ở gương mặt tôị
    - Saỏ Tôi đã làm tổn thương đến lòng tự ái của cô ư?
    - Tôị..
    Bỗng nhiên, ánh mắt tôi bị một lớp lệ trào lên phủ lấy! Tôi bị tổn thương đâu phải chỉ mỗi lòng tự ái mà thôỉ
    - Thật một trăm ngàn lần tôi không nên đến chốn này, không biết ma quỉ gì xui khiến tôi ưng thuận làm cái công việc nàỵ
    - Không phải ma quỉ gì đâu, mà là lòng thương người của cô!
    Ông ta nhại lại câu tôi nói với Tiểu Lỗi khi nãỵ Tôi nhìn Thạch Phong một thoáng chẳng biết nói gì hơn là lắc đầu chậm rãi đóng cửa phòng lạị Trời đã sắp sáng, ánh hồng đã ló dạng ngoài đầu núi xa xạ
    
    Ngày thứ hai, Thạch Lỗi không đi ra trường mà cứ ở lỳ trong Vườn Thúỵ
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm, một tuần lễ đã trôi quạ Gã không còn nhắc đến việc trở ra trường nữa, rồi chúng tôi đã trở thành một đôi bạn. Thạch Phong vui mừng hiện trên nét mặt. Tiểu Lỗi coi bộ trở nên sinh động, vui tươi hơn, chỉ có tôi là như bị chìm trong một hố sâu vô tận. Tôi không hiểu tôi đã làm được những gì cho anh em nhà họ Thạch. Tôi chỉ có một thứ trực giác là cảm thấy cả một vấn đề không được tự nhiên lắm, là tôi cần phải rời bỏ nơi đây, và trong tình trạng yên lặng này đang tiềm ẩn những cơn giông tố phũ phàng. Nhưng tôi vẫn không rời bỏ nơi này được, cứ hình như có một sự ràng buộc vô hình nào bấu níu tôi lại Tôi đã yêu "Vườn Thúy" và tất cả những gì của "Vườn Thúy" hay saỏ
    Hôm nay mới sáng sớm, Tiểu Lỗi đã đi ra ngoài, tôi không biết gã đi đâụ Đến chiều, gã và chiếc xe máy dầu chạy như gió đã trở về. Vào đến nhà, gã ném bao tay và kính đen ở phòng khách, chạy đến cạnh tủ lôi ra một chai rượu, chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt gã trắng nhợt như bây giờ. Gã cầm chai rượu xông thẳng lên lầu, bất giác tôi chạy theo gã và kêu lên:
    - Thạch Lỗi!
    - Cút ...đi!
    Gã gào lên và tiếp tục xông lên, Thạch Phong từ phòng sách chạy ra và đứng ở đầu câù thang, chau mày gọi:
    - Tiểu Lỗi!
    - Cút đi, cút đi, các người hãy cút cả đi!
    Hắn gào thét đến thất thanh, gã xô Thạch Phong sang một bên và chạy vào phòng của gã. Đóng cửa đan'h "rầm" một cái, tiếp theo đó trong phòng vang lên tiếng gào khóc, đau khổ đến cực điểm.
    Tôi và Thạch Phong im lặng nhìn nhaụ Sắc mặt Thạch Phong đầy vẻ thảm não, một lúc lâu chàng mới cất giọng nói:
    - Nó lại đi thăm Tiểu Phàm về đấy!
    - Nàng ở đâủ Tôi hỏi
    - Cũng ở gần đây, trong một dưỡng đường tư nhân mà vị bác sĩ Giám Đốc là bạn của tôị
    - Nàng không có ... hy vọng chữa khỏi được saỏ Tôi do dự hỏi
    - Nếu những bệnh loạn óc do những sự xuc' động gây nên, thì có hy vọng chữa khỏi nhưng bệnh của nàng là do di truyền như cô biết.
    Tôi biết, hay nói đúng hơn, đây là một chứng bệnh bất trị. Tại sao trời gia ác nghiệt lại gieo cho con người quá nhiều khổ não, đau thương?
    Thạch Phong đi đến trước cửa phòng của Tiểu Lỗị Trong phòng, Tiểu Lỗi vẫn còn đang thổn thức, một giọng thổn thức thương đau của nam tính, khiến người ta không thể cầm lòng cho đậụ Thạch Phong gõ cửa gọi:
    - Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi! Mở cửa Tiểu Lỗi!
    - Xéo đi!
    Tiểu Lỗi gào lên và tiếp theo, là tiếng thủy tinh bị đập vỡ, không biết gã đã đập vỡ vật gì. Rồi tiếp theo đó, rất nhiều đồ vật bị ném lên cửa, lên tường, trong phòng vang lên những tiếng vật bị ném và tiếng đổ vỗ, lẫn trong những tiếng ấy, có tiếng khóc, gào cuồng loạn của hắn:
    - Tại sao lại thế nàỷ Tại saỏ Tại saỏ Trên thế gian này, có thần linh không? có công bình không?
    Sau một lúc, tiếng kêu la yên hẳn, căn phòng trở nên tĩnh mịch. Nhất định là gã đã ném vỡ tất cả những gì có thể ném vỡ, rồi gã khóc lặng người đi chăng?
    Thạch Phong ngao ngán nhìn tôi nói:
    - Chúng ta hãy đi chỗ khác để nó khóc một hồi cho đã.
    Tôi đi theo Thạch Phong vào phòng sách tôi ngồi xuống ghế thở dài rồi nói:
    - Đây là một câu chuyện bi thảm trên cõi đờị Nhin` người yêu mình bị định mệnh nghiệt ngã áp đảo còn bi thảm hơn thấy tình yêu của mình bị hủy diệt!
    - Không hẳn thế! Tình yêu của họ còn bị một sức tiêu hủy huyền bí của một ngoại giới, nó mãnh liệt hơn sự giao động của bản chất tình yêụ
    - Ông muốn nóị..
    Tôi không hiểu và chỉ nhìn Thạch Phong. Thạch Phong ngồi nghiêng mình bên chiếc bàn, một tay tỳ vào cằm, một tay để lên trán nói:
    - Lúc Tiểu Lỗi hồi tưởng đến đoạn tình này, dĩ nhiên là ở đó có chỗ rất đẹp, rất cảm động; mối tình này sẽ mãi mãi tú lệ trong ký ức của nó, đó là một sự an ủị Cái tình cảnh hiện tại tuy rằng tàn nhẫn nhưng cũng không tàn nhẫn bằng khi Tiểu Phàm thay lòng đổi dạ. Hoặc là Tiểu Lỗi phát giác ra Tiểu Phàm không hoàn toàn là một mẫu người như sự phát họa của lòng nó mà chỉ là một ảo tượng, thì sự đổ vỡ sẽ tai hại không biết đến đâu mà kể.
    - Một ảo tượng đỗ vỡ?
    Tôi nhắc lại câu nói của Thạch Phong và nhìn chàng.
    Đột nhiên Thạch Phong xúc động nói:
    - Tôi có một người bạn, hắn yêu một người con gái và cho rằng nàng là hiện thân của sự hoàn mỹ, cao thượng, thanh kiết và phi thường. Hắn đã tìm đủ mọi cách để đeo đuổi, và cuối cùng hắn cưới nàng, thì lại phát giác ra nàng là một người giả dối và cũng đua đòi, ham danh vọng, tham tiền tài, không có một tí gì gọi là cái đẹp ở bên trong. Cô có thể thấu hiểu sự đổ vỡ đó ra sao không?
    - Cứ bình tĩnh mà nói, người bạn của ông cũng có một ít trách nhiệm. Tại sao nhà ông ta không dò xét cẩn thận trước khi cưới nàng?
    - Tình yêu rất dễ làm cho người ta mù quáng!
    Tôi nói:
    - Rất có thể ông ban của ông có một óc tưởng tượng quá phong phú nên đã gán cho người yêu những cái mà nàng không hề có.
    - Ừm! Thạch Phong nhìn chòng chọc vào tôị
    - Như vậy, không phải nàng đã lừa dối người yêu mà chính người yêu nàng đã tự mình lừa dối mình.
    - À thế à?
    Thạch Phong quay đầu đi nơi khác khẽ lẩm bẩm nói vơi hàm răng cắn chặt lấy đầu điếu thuốc. Tôi đứng lên đi ra phía cửa, nói:
    - Tôi đi thăm Tiểu Lỗi một tý!
    - Khoan đã!
    Tôi đứng dừng lạị Thạch Phong đi đến bên tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tâm chí tôi hơi mông lung. Thạch Phong đứng sát bên tôị Khuôn mặt ông ta rất nghiêm nghị. Tim tôi đập mạnh, hơi thở tôi gấp rút và thần trí tôi mê man. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi, ánh mắt ông như phủ nhẹ một lớp sương mơ màng trông nó sâu thăm thẳm. Giọng nói ông nhè nhẹ êm êm, thoang thoảng bên tai tôi:
    - Cô cũng có một thứ tình cảm quá dồi dào như tôi vậỵ
    Thế ư? Tôi không thốt nên lờị Đột nhiên Thạch Phong dùng hai tay nâng mặt tôi lên, tôi cảm thấy người ông ta run run, tôi trong thấy ánh lửa thiêu đốt trong đôi mắt ông, ông ta nghiêng đầu về phía tôi lí nhí nói trong cổ hong.:
    - Cô chẳng cần có một nàng tiên của cung trăng hiện xuống, vì cô, cô chính là nàng tiên ấy rồi!
    Tôi chẳng hiểu thế là thế nào, nhưng mà tay tôi đdã vòng sang lưng của Thạch Phong, người tôi ghé sát vào người ông ta, mắt tôi nhoà lệ. Tim tôi ứ nghẹn những cái gì đang cần phải tuôn tràn ra nhanh chóng ... Tôi ngẩng nhìn lên, khuôn mặt của Thạch Phong cách tôi quá gần, hơi thở của ông phà lên mặt tôi nóng hổị Tôi chờ đợị.. Chờ đợị.. Chờ đợị Phút chờ đợi lâu như một thế kỷ. Đột nhiên Thạch Phong khẽ đẩy tôi ra và dùng giọng mũi nặng nề nói nhanh:
    - Cô đi đi! Đi thăm Tiểu Lỗi đi!
    Tôi tiến ra phía cửa, nhất thời, thấy thất ý và uất phẫn ... Bao nhiêu nỗi tức giận dồn đến tâm não tôị Thạch Phong là cái thá gì? Chủ nhân của tôi ư? Còn tôỉ tôi là cái gì? Kẻ được hắn mướn về để mua vui cho em hắn ư? Tại sao tôi lại cứ ở lỳ ở đây để nhận lãnh cái công việc nhuc. nhã nàỷ Tại sao tôi lại không thể khiết nhiên bỏ lẫn Tiểu Lỗi! Vì cái gì mà tôi lại lưu lại đâỷ Tiềm thức tôi đang mong mỏi linh hồn tôi đang chờ đợị Tôi biết ... Tôi hiểu là tôi đang ... chờ đợi, tôi đang mong mỏi từ lúc tôi đặt chân đến Vườn Thúy, từ cái lần đầu tiên tôi đặt chân vào phòng sách của Thạch Phong, tôi đã mong mỏi một điều gì. Chờ đợi một cái gì. Nhưng mà, tôi đã nhận đuợc những gì?
    Tôi chạy ra khỏi phòng sách, không đi thăm Tiểu Lỗi mà lại về thẳng phòng mình. Tôi cần phải bình tĩnh một lúc, tôi cần phải suy nghĩ cái đã! Tôi suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ đến mãi khi trời tắt nắng, suy nghĩ đến mãi xế bóng mà cũng chẳng suy nghĩ được điều gì điều gì. Rôì bỗng tiếng chuông thu không của chùa trên núi vang lên "Boong! Boong! Boong!" với tất cả sự trang nghiêm, ninh tĩnh, những tiếng chuông chùa kia bỗng đánh ta hết bao nỗi ưu tư, sầu hận, uất kết ở trong tâm hồn tôị tôi có cái cảm giác như vừa được một sức mầu nhiệm giải thoát và tôi tự nhử: "tại sao ta lại đi đòi hỏi ở kẻ khác những điều quá phận? Ta đến đây chẳng qua như một sứ giả để phủ úy một linh hồn đau khô?" Bỗng có tiếng gõ cửạ Tôi cất tiếng hỏi
    - Ai đấỷ - Tôi, Tiểu Lỗi đây ạ!
    Tôi mở cửạ Tiểu Lỗi đứng sừng sững ở cửa phòng, gương mặt tái nhợt với ánh mắt uể oaỉ mệt mỏi, gã nhìn tôi nói như cầu cứu:
    - Mời cô hãy đi ra ngoài với tôi một lúc có được không ạ?
    - Được
    Tôi nói nhanh và với vội lấy chiếc áo khoác ngoàị Tôi đi theo Tiểu Lỗi xuống nhà dướị Ra khỏi Vườn Thúỵ Nơi chân trời, ráng chiều đỏ rực sáng ngờị Gió thu lành lạnh, lá của hàng cây phượng bên đường bay lả tả Chúng tôi đi dọc theo con đường đó ra đến đầu con lộ tráng nhựa, nơi đây có một cổ thụ, dưới gốc cây có một chiếc ghế đá với hàng chũ "Vườn Thúy kính tặng" Đây tức là nơi tôi đã từng ngồi nghỉ chân trong lần đầu tiên đến chốn nàỵ Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá. Tiểu Lỗi giọng rầu rầu nói:
    - Ngày trước, cứ mỗi buổi hoàng hôn là tôi và Tiểu Phàm đi bách bộ ở nơi đây
    Tôi mơ hồ nhớ lại, lần đầu tiên ngồi ở đây, tôi đã từng cảm như thoáng có bóng người rình rập. Có phải là giác quan thứ sáu của tôi linh cảm cho tôi làm quen với Tiểu Phàm không? tôi mơ hồ, không tin hẳn như thế và đưa tầm mắt ra mãi phía chân trời để ngắm dải ráng chiều còn đỏ rực và nhuộm hồng cả cỏ cây ở ven núi đồị
    - Chiếc ghế này do anh cả anh ấy làm ra đấy! Những ngôi nhà gần "Vườn Thúy" cũng là do anh ấy xây cất cả. Thạch Lỗi nói như ôn lại chuyện xưa
    - Hồi đó đất ở vùng này còn hoang vu, anh Cả anh ấy xây cất nhà rồi bán ra, nên nơi này mới trở thành đông đảo thế này, và cũng do đó, tôi mới có thể hoàn tất được việc học của tôị Lúc đầu sự kinh doanh thật vô cùng chật vật khó khăn.
    Tôi trầm ngâm nói:
    - Thế con đường này cũng do ông ấy làm ư?
    - Dĩ nhiên! Lúc trước ở đây chỉ toàn là rừng hoang và chỉ có độc một con đường đá nhỏ đi lên Miếu Ni Cô thôị
    Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Thạch Phong và cuộc đấu khẩu giữa chúng tôi mà suýt nữa bật lên cườị Tiểu Lỗi còn đang theo đuổi ý nghĩ của hắn, hắn khẽ chau mày nói:
    - Trước kia, tôi và Tiểu Phàm thường dắt tay nhau đi bách bộ từ con đường này lên đến Miếụ Chúng tôi vào miếu thắp hương, khấn vái, và xin xăm. Tiểu Phàm thường gọi con đường nay là "Thiên Đường Lô." ấy thế mà bây giờ ...
    Mặt gã xịu xuống:
    - Nàng ở dưới địa nguc.!!!
    - Không! Tôi nói: cái thế giới hiện thời của nàng, chúng ta không làm sao hiểu được. Nàng không hề đau khổ ... Đau khổ chăng là chúng ta! Đối với một người thần chí thất thường thì hẳn là không' có tư tưởng, mà cũng không có tình cảm
    - Làm sao cô biết được?
    - Tôi đoán thế!
    Chúng tôi đứng lên, cùng nhau bước theo con đường ấỵ Hai bên đường, rừng thông reo vi vu, lá trúc kêu xào xạc. Chúng tôi yên lặng đi không nói gì. Gió mát hiu hiu, hoàng hôn ngả bóng. Chúng tôi đi đến một cái hang đá với những tảng đá to lớn khiếp người, tôi kinh ngạc hỏi:
    - Những tảng đá to lớn thế này, làm sao mà đem lên được tới đâỷ
    Tiểu Lỗi phì cười, nhìn tôi đáp:
    - Ngay đến "Tôn Hành Giả cũng không sao khiêng nổi để đem lên tới đây chứ đừng nóị Ngay từ khi khai thiên lập địa đã có chúng rồi thì phảị Ngọn núi này đầy dẫy những tảng đá khổng lồ.
    - Thế ư? Tôi cứ ngỡ là nhân tạo
    - Cô này thật vớ vẩn quá!
    Xuyên qua khỏi hang đá thì đến một ngôi miếu nho nhỏ, trước miếu có một cái sân, trong miếu có xây điện Phật Bà Quan Âm và bái đường. Khói hương nghi nghút quyện nhị trong không gian và toả ra một mùi thơm ngào ngạt. Chúng tôi đi vào và dừng lại trước cửa miếu một lát. Một thứ yên tĩnh dị thường lần lần tràn ngập cả tâm hồn tôị Tôi đứng yên lặng giờ lâu chiêm ngưỡng bức tượng của đức Phật Bà Quan Âm. Tiểu Lỗi hỏi:
    - Cô làm chi thế?
    - Tôi cầu đảo!
    - Cô cầu điều gì?
    - Nếu quả có thần linh, xin các ngài hãy phù hộ, độ trì cho chúng sinh.
    Tiểu Lỗi chỉ nhìn tôi không nói gì. Qua một dãy hành lang bên hông miếu, chúng tôi đi đến một bãi trống, ở đây có ba cô bé vào khoảng 7,8 tuổi, đang nhảy dây, vừa nhảy vừa hát:
    "Xe ba bánh, chạy như giông,"
    "Trên xe có bà lão ngồi,"
    "Xin năm cắc, trả một đồng,"
    "Tụi bây bảo, có lạ không?"
    Tôi quay đầu nhìn Tiểu Lỗi bắt chước lũ trẻ nói:
    - Anh bảo, có lạ không?
    Tiểu Lỗi bật cười thành tiếng, cười xong lại yên lặng nhìn tôị Tôi nói:
    - Tiểu Lỗi, đừng đau khổ vì Tiểu Phàm nữạ Nếu nàng có tri giác, nàng sẽ không muốn anh như thế, nếu nàng không có tri giác thì sự đau khổ của anh cũng không giúp ích được gì cho nàng, có phải thế không? Tiểu Lỗi nhìn sững tôi giây lát, rồi đưa tay nắm lấy tay tôị
    - Mỹ Hoành, tôi có thể gọi cô bằng tên như thế không?
    - Vâng, được! Tôi gật đầu
    - Cô quả là một người "có lòng" Mỹ Hoành.
    Với cặp mắt sáng ngời, nét mặt Tiểu Lỗi như lắng xuống, bình tĩnh và an tường
    - Tôi không hiểu anh Cả tôi đã tìm ở đâu được ra cô?
    - Ông ấy đăng báo rao: Cần một nữ bí thư và tôi là một trong số hơn 1000 người xin việc
    - Cần một nữ bí thư?
    Tiểu Lỗi hơi nhướng mày rồi nói tiếp:
    - Đây chỉ là một cách để che mắt thiên hạ, chứ thật ra là Anh ấy vì tôi, có phải không?
    Mặt tôi bắt đầu đỏ ... Thì ra gã đã đoán biết tất cả, từ lúc đầụ Tôi thành thật nhìn vào mắt gã khẽ gật đầu:
    - Vâng, đúng thế đấy! Đến sau này, tôi mới hiểu rõ dụng ý của ông ấy, nhưng mà tôi lưu lại đây không phải để tìm một nơi nương thân
    mà là ...
    - Tôi biết!
    Tiểu Lỗi ngắt lời tôi:
    - Cô đã đọc nhật ký của Tiểu Phàm. Cô là một kẻ có lòng biết mến thương những người đau khổ, tôi cảm ơn cô đã lưu lại đâỵ..
    Tôi cảm thấy có rất nhiều điều cần phải giải thích, song lại không biết giải thích như thế nào cũng không biết giải thích những gì? Tôi líu lưỡi nói: - Nhưng mà ... Tiểu Lỗi! Tôị.. Tôi nghĩ ...
    - Thôi Mỹ Hoành, Mỹ Hoành đừng nói gì thêm nữa, tôi đã hiểu cả rồi
    Tiểu Lỗi cắt ngang lời tôi, trong ánh mắt sáng quắc của gã có hàm ẩn một nét cười bí mật, và gã ân cần bảo tôi:
    - Cô ạ! Tôi cần phải phấn khởi lên mới được vì tôi có một người anh quá tốt, đã khổ tâm vì tôị
    Chúng tôi im lặng nhìn nhau, mặt tôi lúc ấy vẫn nóng bừng, tim tôi đập mạnh. Người con trai này đã thấu hiểu tất cả lòng tôị
    Bỗng Tiểu Lỗi kéo tay tôi nói:
    - Chúng ta đi về thôi!
    Đến Vườn Thúy, thì đèn đuốc đã sáng choang. Thạch Phong đang ngồi trong phòng ăn đợi chúng tôị Bằng một ánh mắt khác thường, ông xẵng giọng hỏi:
    - Hai người đi đâu về đấỷ
    - Chúng tôi đi bách bộ. Thạch Lỗi giành trả lời trước.
    - Đi thẳng một hơi lên đến tận miếu Ni Cô. Bên ngoài trời thật đẹp, tốt, không khí thanh sảng làm cho con người vô cùng phấn khởị Hừ em đói quá!
    Ánh mắt Thạch Phong dán chặt vào tôi, ông ta hỏi tôi một cách đột ngột và mỉa mai:
    - Vui lắm hả?
    Tôi trả lời với một nụ cười hồn nhiên:
    - Vâng, vui lắm!
    Thạch Phong cắn môi, đột nhiên nói lớn:
    - Bữa ăn nguội lạnh hết rồi!
    Chúng tôi liền cùng ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)

Vườn Thuý
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Hoàn Châu Cát Cát
» Trôi Theo Dòng Đời
» Người Về
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Lá Rụng Chiều Thu
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Dòng Sông Ly Biệt
» Bích Vân Thiên
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Bên Bờ Quạnh Hiu
» Hoàng Hôn Cuối Cùng
» Vết Mộng Tàn