Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Biệt Ly Ơi Chào Mi Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Hôm ấy là ngaỳ chúa nhật. Nắng đầu hạ không oi nồng mà chỉ chiêú nhẹ nhàng. Nắng như chưa tỉnh giấc xuân, nắng trải daì trên cây lá trong vườn, trừ những khoảnh sân được các tán cây dầu, hoặc lùm trúc che phủ. Những hàng liễu xanh rũ lá bên hồ không đủ chặn các giọt nắng lăn tăn trên nước. Nắng lấp lánh, nhảy nhót trên lá sen, trên mặt hồ, trên thảm cỏ, trên cả con đường trải sỏi trắng phaụ
    Trúc Vỹ ngồi bên hồ sen.
    Nàng mặc chiếc aó cánh mỏng để lộ chiếc cổ thon trắng. Chiếc váy đầm maù hồng, càng nổi bật trên khung cảnh ở đâỵ Ngồi trên mỗi tảng đã' nhô ra trên hồ sen, hai tay bó gối, đôi haì đỏ nằm lăn trên cỏ như hai đóa hoa mồng gà nở giữa cỏ xanh, cô bé vẫn ngồi đó.
    Bên cạnh Trúc Vỹ là quyển Quốc văn lớp 12 và một xấp taì liệu luyện thi đại học. Đúng ra là Trúc Vỹ đang học baì. Vì tôí qua, cô giaó Bảo Lâm bận việc, cô có điện thoại đến xin nghỉ một buổi và hẹn sẽ dạy bù lại vào sáng naỵ Trong điện thoại cô giaó có dặn dò Trúc Vỹ hôm nay phải học thuộc lòng baì "đàm cung" trong "Lễ Ký", va cô sẽ hỏi một số câu để Trúc Vỹ giải thích.
    Ngay từ sáng sớm, Trúc Vỹ đã mang sách ra đây, nàng định sẽ cố học để không phân tâm, Trúc Vỹ dặn dò nội và vú Ngô là ngoại trừ cô giaó ra, không cho bất cứ một ai ra đây quấy rầy nàng.
    Nhưng rồi, sau đâý mặt trơì thức dậy, anh' náng nhảy nhót trên lá sen, những hạt sương long lanh trong nắng, mâý đoá hoa sen đang hé nụ.. Tất ca như một phep' lạ thần kỳ, hé môi mỉm cười với nàng. Tât' cả những thứ naỳ làm cho đầu óc Trúc Vỹ như loãng ra, không thể nào tập trung chú ý được. Tât' cả khiến cho Trúc Vỹ bị lôi cuốn một cach' thích thú. Sự nhiệm mầu và sinh động của đơì sống, với nàng có sức cuôn' hút đặc biệt.
    rồi con Mực nhảy tơí. Hình như nó không biết đến caí lệnh cấm "không được quâý râỳ". Nó chạy đến bên Trúc Vỹ, caí thân hình của nó to lớn như một con bê. Bộ lông mươt', hâm hấp nóng trong nắng. Nó vẫy vẫy đuôi mừng rỡ, làm Trúc Vỹ không thể không buông quyển sách xuôn'g để ôm lâý nó. Một đôi mắt "dã thú" nhưng lại tràn ngập tình ngườị Mực thích được ve vuốt và phục tùng. Chính caí đó làm Trúc Vỹ thích thú, và Trúc Vỹ bắt đẫ`u nói chuyện với con Mực. Nó năm` daì trên bãi cỏ nhưng đầu lại tựa lên đuì của Trúc Vỹ.
    Qua lơì chỉ dẫn của vú Ngô, khi Bảo Lâm đến bên bờ hồ sen thì nàng trông thấy một bức tranh tuyệt mỹ: Aó và tóc của Trúc Vỹ đang bay phất phơ theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ của cô nàng đẹp như mơ. Hoa sen đang đua nở, còn liễu thì lay theo gió. Cỏ non xanh tươi với người đẹp ...
    Bất giác Bảo Lâm thở daì. Rõ ràng, Trúc Vỹ đang tận hưởng trọn vẹn caí kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống thực mà như mơ. Còn Lâm? Ta sắp mang đến một thực tế rất đỗi bình thường! Một thực tế sẽ phá vỡ thế giơí mộng mơ tươi đẹp của cô bé.
    Bảo Lâm bước tơí. Con Mực giật mình, nhỏm dậỵ Nó hướng về phiá Bảo Lâm với caí ve thân thiện. Dù sao qua hơn hai thang' làm quen, con vật naỳ đã trở thành bạn rồị Bảo Lâm vỗ nhẹ đầu nó mâý caí như ngầm nói:
    - Nào đi chỗ khác chơi đi Mực, đừng quâý râỳ ta với cô chủ của ngươi nữạ
    Con chó như hiểu ý, nó quay đi, nhưng không đi xa lắm, chỉ đến dươí rặng liễu, rồi năm` xuống, hai cẳng trước duỗi daì, đẵ.t mõm lên đâý.
    Trúc Vỹ đứng dậy, tà vaý phất phơ. Nàng đẹp một cách kiêu sa, nụ cười điểm trên môị Bảo Lâm thầm nghĩ:
    - Ðẹp! Đẹp quá! Trẻ tuổi, đẹp lai giaù có thế naỳ thì coi như Trúc Vỹ có đủ cả mọi thứ rồi còn gì nữạ
    Bảo Lâm vừa cười vừa nói:
    - Ồ! Trúc Vỹ, em đã chọn được "Điểm học" rất lý tưởng!
    Nàng đảo mắt nhìn quanh. Đây là lân` đầu tiên Bảo Lâm đến đây giữa ban ngaỳ. Khu vườn quá rộng, bao quanh ngôi nhà, hồ sen naỳ năm` ở phiá sau ngôi biệt thự. Bên cạnh hồ sen không có cây cổ thụ nhưng lại rất nhiêù hoa và những tảng đá lớn. những cánh hoa đủ maù sắc năm` chen nhau trên cỏ.
    - Cô mơí đến ạ!
    Trúc Vỹ chaò khẽ. Nụ cười vẫn trên môị Dươí anh' nắng nhạt, khuôn mặt Trúc Vỹ đẹp rạng rỡ. Cô bé nói như giải thích:
    - Em đã ra đây từ sáng sớm.
    - Tôi biết chuyện đó rồi! Nội em vừa cho tôi biết răng` trơì vừa tờ mờ sáng là em đã ra đâỵ Nội bảo em đã ôn baì mâý tiếng đông` hồ.
    Khuôn mặt Trúc Vỹ đỏ hông`, cô bé có vẻ ngượng ngập:
    - Vâng em ra đây rất sớm, em định học nhiêù thứ nhưng mà học chưa được bao lâu thì có nhiêù điêù khiến em bị phân tâm. Em nghĩ là chắc em cũng chưa học được nhiêù, thưa cô.
    Nữa rồi! Lại có những lý dọ.. Tom' lại là Trúc Vỹ sẽ không thuộc baì? Bảo Lâm hỏi:
    - Thế caí gì đã chi phối tâm trí em thế?
    -đạ ...mặt trơì mọc. rồi hoa sen nở. những cành liễu lay động trong gió. Con Mực nó cười với em.
    - Chó mà biết cười ư?
    - Vâng, nó biết chứ.
    Trúc Vỹ đáp một cach' ngây thơ. Khuôn mặt cô bé tươi nhứ đóa hoa hông` buổi sáng.
    - Thế rồi còn gì nữả
    Trúc Vỹ nói nhỏ:
    -đạ.. Còn nhiêù thứ rất dễ thương. như những hạt sương cứ lăn trên lá, tiếng chim sẻ hot' trên cành caọ Những chú caò caò nup' trong lá lén nhìn em, rồi con Mực nó nói chuyện với em nữạ
    - Thôi đủ rồi!
    Bảo Lâm ngồi xuống cỏ, cầm những quyển sách lên. Nàng cố tạo cho mình một nét mặt nghiêm vì rõ ràng Bảo Lâm đã bị những lý do không đâu của Trúc Vỹ làm cho tâm hôn` nhạy cảm của nàng bị xao động. Caí giọng nói nhẹ nhàng như ru của con bé khiến người khó tanh' đến đâu cũng khó mà tức giận. Nhưng dù gì thì cũng không thể yêú mêm`. Phải xiết chặt một chút. Bây giờ đã là đầu tháng năm, chỉ còn hai tháng nữa là kỳ thi vào các trường đại học sẽ bắt đầụ Bảo Lâm chỉ còn có vỏn vẹn saú mươi ngaỳ. Vậy mà không thấy một kết quả nào đáng kể.
    Bảo Lâm bảo Trúc Vỹ:
    - Bây giờ em haỹ mang baì sử ra đây, đọc tôi nghẹ
    Trúc Vỹ có vẻ miễn cưỡng, ngồi xuống trước mặt Bảo Lâm, tay lật sách, Bảo Lâm ngăn lại:
    - Ðừng mở sách, em đo,c thuộc lòng cho tôi nghẹ
    Trúc Vỹ ngẩng lên nhìn bâù trơì, những chiếc răng nhỏ nhắn của cô gaí cắn nhẹ lên môị Cô suy nghĩ thật lâu mơí bắt đầu đọc.
    Trúc Vỹ có lẽ đọc hết ra chữ, cứ ngập ngừng mãị Cuôí cùng cô ta thở daì:
    - Thưa cộ.. Sao người xưa họ lắm chuyện như vậỷ Cách nói của họ cầu kỳ, đâỳ điển tích, điển cố.
    - Hình như thế.
    - Thế tại sao chúng ta sống ở thơì đại naỳ lại phải học cách nói chuyện phức tạp xưa cũ đó làm chỉ
    - Bộ giaó dục muốn em nhận thức được tư tưởng trong câu chuyện chứ đâu phải học cac'h nói của người xưạ
    Như sực nhớ ra điêù gì, Bảo Lâm hỏi:
    - Thế em hiểu nội dung của câu chuyện nói về caí gì không?
    Trúc Vỹ lắc đầu một cách thành thật:
    - Em thấy cứ ông naỳ viết thế naỳ, viết thế nọ maĩ, em nhức cả đầụ
    Bảo Lâm nói:
    - Nhưng tôi đã giải thích cặn kẽ rồi!
    Nhưng rồi suy nghĩ một chút, nàng thấy là phải thay đổi cách dạỵ
    - Cũng tại tôi không đúng, tôt' nhất là phải dẫn giải toàn bộ cau chuyện cho em rõ, thay vì câu nệ vào từng câu, từng chữ. Thôi bây giờ em chú ý nghe nhé. Tôi sẽ kể nội dung câu chuyện cho em rõ, rồi giải nghĩa từng đọan saụ
    Bảo Lâm ngồi ngay ngắn lại, tay vòng qua gối bắt đầu giảng giải tại sao lại có chuyện vua cha và ba đứa con trai của ông đã lập mưu ám hại nhau vì một ngôi baú.
    Bảo Lâm chưa kể hết, đã thấy Trúc Vỹ rùng mình:
    - Tại sao ta lại học chi những thứ như vậỷ Cuộc sống naỳ có bao nhiêu điêù tốt đẹp. Bao nhiêu caí đáng yêu, đang' quí? Sao lại học chuyện ganh ghét. Con định giết cha, cha giêt' con làm gì. Cuộc sống hoà bình trên quả đất không hay hơn saỏ
    - Nhưng đâý là sự kiện lịch sử đã xảy rạ Nó có thât. Cân` phải tìm hiểu ý nghĩa của nó.
    - Con người đã sống xaú xa vậy ư? Kem' hơn cả cây cỏ.
    Bảo Lâm trố mắt nhìn Trúc Vỹ. Vừa xúc động vừa kinh ngạc. Chợt nhiên Bảo Lâm thấy hiểu rạ Sách vở đôí với Trúc Vỹ quả thật khó hiểu và phức tạp, vì con người của Trúc Vỹ quá đơn giản và hiên` lành. Đơn giản đến độ không chấp nhận được sự hiềm tỵ nho nhỏ, huống hồ chi nói đến chuyện tranh chấp giữa anh với em, giữa cha với con, những chuyện tranh quyên` đoạt lợị
    Trúc Vỹ có thế giơí riêng, có triêt' lý sống và đạo lý riêng của nàng. Trong thế giơí đó chỉ toàn chuyện tốt lành, không có điêù ác điêù xâú. Vậy thì, ta dạy cho cô bé naỳ caí gì? Dạy những điêù xa lạ hàng trăm năm, vô nghĩa với Trúc Vỹ. Dạy Trúc Vỹ học để Trúc Vỹ có được một mảnh bằng đại học? nhưng mảnh bằng đó có giup' ích được gì cho Trúc Vỹ chứ?
    Bảo Lâm như ngẩn ra nhìn cô gaí. Trúc Vỹ cuí đầu nói lí nhí:
    - Xin lỗi cô. Đúng ra em không nên thắc mắc mâý chuyện đó. Có lẽ vì không thuộc baì nên em hay vòng vọ Hay là để em đọc lạị Có thể sẽ thuộc.
    Bảo Lâm đưa tay ngăn lại:
    - Thôi không cân` nữạ
    Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
    - Tôi đang suy nghĩ điêù em vừa nói đấy, em có caí lý của em đó chứ. Câu chuyện naỳ không còn thích hợp với thơì đai chúng tạ Mà naỳ, hình như em còn có một cô giaó khác kèm các môn toán, lý, hóa cho em nữa phải không?
    Trúc Vỹ ngập ngừng:
    - Vâng.
    - Thế những môn đó em học ra saỏ
    Trúc Vỹ yên lặng. Bảo Lâm hỏi tiếp:
    - Chắc cũng không khá cho lắm?
    Trúc Vỹ thở daì nói:
    -đạ! Mâý caí chữ X và chữ Y lúc nào cũng như đối lập với em. Công thức thì khó nhớ quá. Học maĩ không thuộc. Cô Nguyễn giaó viên dạy toán cho em, bảo là em chỉ như một con bup' bê.
    Bảo Lâm ngạc nhiên:
    - Bup' bê?
    - Vâng. Bup' bê có caí vỏ bên ngoaì đẹp lắm, nhưng trong đầu chỉ có rơm với cỏ.
    Trúc Vỹ nói xong cuí xuống sờ lấy mâý bông hoa đỏ trên cỏ.
    - Em nghĩ, có lẽ cô ấy rất ghét em. thế còn cô? Cô có ghét em không?
    Bảo Lâm nói:
    - Không! tôi không hề ghét em, nói đúng hơn, tôi rất thích em.
    Trúc Vỹ ngẩng lên, cảm động:
    - Cô không thấy là em ngu lắm ư?
    Bảo Lâm nói:
    - Thật ra thì em cũng không ngu lắm đâụ Em biết độc lập suy nghĩ, có oc' phân tích, vậy thì không ngu được. Có thể em quá khôn nữa là khác. Có điêù biện pháp giaó dục naỳ hình như không còn thích hợp với em.
    Bảo Lâm nhìn Trúc Vỹ. Cô nàng đang đuà với những cánh hoa maù đỏ. Lâm chợt nghĩ, hay là Trúc Vỹ giống như những cánh hoa đó? Nó chỉ nở cho riêng nó, chứ không cho người khác. Có ai ngắm hay không cũng mặc.
    - Trúc Vỹ, em có thật sự muốn vào đại học không?
    Trúc Vỹ yên lặng.
    - Em nói cho tôi biết đi!
    Trúc Vỹ lặng lẽ lắc đầụ
    - Như vậy tai sao em cứ phải thi mãi như vậỷ
    Trúc Vỹ thở daì nói:
    - Ðó là ý của chạ Cha không chịu nổi chuyện em thi rớt. Cha thông minh, năng động như vậy, không hiểu sao lại có một đứa con gaí ngu dốt như em. Nhưng mà cô ạ, cha làm thâỳ, con bán sách cũng là chuyện bình thường thôi phải không cô?
    Trúc Vỹ nhìn lên, rồi chợt nhiên hoảng hốt:
    - Ồ! đến rồi kià.
    Bảo Lâm không hiểu:
    - Aỉ Ai đến?
    - Cha đâý!
    Bảo Lâm quay lạị Đúng là ông Tạ Thắng. ông ta đang từ bụi trúc đi qua baĩ cỏ hướng về phiá nàng và Trúc Vỹ. Hôm nay mặc dù là ngaỳ nghỉ, ông vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục thẳng nếp. Bảo Lâm vội đứng dậỵ Làn đầu tiên, Bảo Lâm thấy ông Thắng ban ngaỳ. Dươí những tia nắng ấm, ông Thắng không trẻ như lúc dươí anh' điện maù trang trí. Nàng có the trông rõ những nếp nhăn ở dươí đuôi mắt, ở trên môi ông. Nhưng thật lạ lùng, những nếp nhăn đó lại không khiến ông ta xâú đi mà chỉ tạo nên nét già dặn, chín chắn vững chãi của một nhà thông thaí.
    - À!
    Ông Tạ Thắng cười, như một thoí quen đưa tay lên nâng cao cặp kính.
    - Hai thâỳ trò cô kiêm' được một điểm học lý tưởng quá hở. Nhưng mà nắng càng lúc càng gắt, hai người không thấy nóng ư?
    Trúc Vỹ đứng lên, cười với cha:
    - Không nóng đâu cha ạ.
    - Thế cha có phá rôí chuyện ôn baì của con không?
    Ông Tạ Thắng hỏi con gaí rồi cuí xuống nhìn những quyển sách trên cỏ. Bảo Lâm yên lặng nhìn hai cha con ông Tạ Thắng rồi chợt nhiên nói:
    - Trúc Vỹ, hôm nay chúng ta học bâý nhiêu đó đủ rồi, em xếp sách vở rồi vào nhà nghỉ đi, tôi có chuyện cân` nói riêng với cha em.
    Ông Tạ Thắng có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:
    - Cô là thâỳ boí ư?
    Bảo Lâm ngạc nhiên:
    - Sao thế?
    Ông Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm cười nói:
    - Làm sao cô biết được là tôi ra đây định nói chuyện với cô?
    Bảo Lâm cười:
    - Thì ông cứ coi như tôi sẽ hành nghề thâỳ boí vậỵ
    Trúc Vỹ cuí xuống lượm mâý quyển sách. Con Mực cũng chạy đến vẫy đuôị Trúc Vỹ liếc nhanh về phiá Bảo Lâm rồi nhìn về phiá chạ Nàng biết câu chuyện mà cô giaó và cha cô sắp nói đương nhiên là có dính dấp đến nàng. Hơi lo lắng, nhưng rồi Trúc Vỹ cũng cùng chó Mực bước vào trong.
    Nhìn theo bóng Trúc Vỹ trên lộ trải sỏi, Bảo Lâm nói:
    - Ông có một đứa con gaí tuyệt vờị
    Ông Tạ Thắng với nụ cười nhẹ:
    - That vậy ư? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé? Tôi đã dặn vú Ngô làm thêm phân` ăn, để giữ cô lại dùng cơm trưa nay, dù gì bây giờ cũng gân` 12 giờ rồị
    Bảo Lâm không biết làm gì khác hơn. Nàng cùng ông Tạ Thắng bước dọc theo con đường trải sỏị Hai bên đường là hoa: hoa phù dung, hoa nhaì, hoa hông` ... đang tỏa hương thơm ngát. Vườn hoa naỳ có nhiêù loại hoa quá.
    Ông Tạ Thắng chợt nói:
    - Cô định hỏi tôi điêù gì?
    Bảo Lâm giật mình quay lại:
    - Muốn nói với ông điêù mà ông muốn hỏị
    Ông Thắng nhìn Bảo Lâm với nụ cười:
    - Cô Lâm naỳ, tôi nghĩ là cô chọn nghề luật thì hay hơn làm cô giaó đâý. Nhạy bén như cô, sẽ dễ thành luật sư giỏi thôị
    Bảo Lâm đề cập thẳng vân' đề:
    - Tôi nghĩ là ông khoan nói về phản ứng nhạy bén. Tôi biết ông cân` gặp tôi là vì chuyện khác. Có phải ông định hỏi tôi về sự tiến bộ của Trúc Vỹ sau hai tháng học, phải không? Gân` kề ngaỳ thi rồị Khả năng thi đậu của Trúc Vỹ được bao nhiêu chứ? Triển vọng thi đậu như thế naỏ
    Ông Tạ Thắng gật gù:
    - Thôi được, cô đã giup' tôi đặt câu hỏi rồi, thế cô thấy saỏ
    Bảo Lâm nhìn lên:
    - Ông cân` Trúc Vỹ thi đại học lắm ư? Ông đã biết cô ấy rất khó đậụ Tại sao cứ bắt cô ấy phải đối đầu với sự thất bại maĩ thế?
    Ông Tạ Thắng đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm:
    - Cô nói saỏ Đó là cau trả lơì của cô đâý ư? Ý cô muốn nói trình độ nó quá kem', không đủ khả năng vào đại học? Tất cả công lao bâý lâu nay dạy kèm của cô cũng chỉ có nghiã là vô ích thôi saỏ
    Bảo Lâm nói:
    - Trình độ nó không kem', nhưng mà việc dạy kèm của tôi rõ là vô ich', không tác dụng.
    Nàng đứng lại tựa người bên bụi trúc:
    - Ông Thắng, tôi nghĩ là ông hiểu con gaí ông hơn tôị
    Ông luật sư nói nhanh:
    - Ðương nhiên là tôi hiểu! Nêú ý cô muốn nói là chaú nó ngu thì tôi được xin phep trả lơì là chaú nó không kem' lắm, traí lại, nói không phải khen, nó còn thông minh nữa là khác.
    Bảo Lâm cắt ngang:
    - Không! không. Ông hiểu lầm rồi! Đúng, Trúc Vỹ rất thông minh, không những thông minh thôi mà con`nhạy cảm. Cô ấy hiên` lành, trong trắng, ngây thơ một cách dễ thương. Tôi dạy ở trong trường, cũng có rất nhiêù học trò giỏi và dễ thương như vậy, nhưng thú thật chưa thấy ai dễ thương như nó. Một cô bé đơn giản, thật thà. Tôi bị lôi cuôn' trước sự trong trắng đến độ ngây thơ của cô ấỵ Thú thật với ông đây là lân` đầu tiên tôi có cảm giác như vậỵ
    Ông luật sư nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm, ông e dè:
    - Cảm on lơì khen ngợi của cô! Tôi mong răng` những lơì vừa nói của cô là thật.
    Bảo Lâm gật đầu:
    - Tôi đã nói thật đâý chứ.
    Ông Tạ Thắng đứng lại nhìn nàng, thắc mắc:
    - Vậy thì tại sao cô lại cho là chaú nó không thể vào đại học?
    Bảo Lâm quả quyết:
    - Bởi vì cô ấy không muốn như thế!
    Ông Tạ Thắng có vẻ ngạc nhiên:
    - Không thể được. Tôi đã nói chuyện với nó rồi cơ.
    Bảo Lâm hỏi ngay:
    - Ông đã nói hay ông ra lệnh? Ông có biết không, trong lúc nói chuyện ông hay vô tình ra lệnh hơn là tâm tình. Vì vậy với Trúc Vỹ cũng thế, nhiêù khi ông tưởng là ông đã nói chuyện với con gaí thật ra là ông đã ra lệnh. Tinh' của Trúc Vỹ thì yêú đuôí, rụt rè. Nó lại sùng baí ông, kính nể ông nên không bao giờ dám phản kháng. Mặc dù Trúc Vỹ không thích học, nhưng vẫn phải vì ông mà học. Không muốn thi văn phải thị Cô ấy có đủ ca cá tinh' riêng, nhưng trước mặt ông vẫn không dám bộc lộ cá tinh'.
    Luật sư Thắng nhiú maỳ:
    - Cô định trách tôi ư?
    Bảo Lâm lắc đầu:
    - Không dám.
    - Không dám à? Thế cô vừa nói gì thế? Cô mơí vừa kết án tôi là ngược đaĩ con gaí tôi bằng tinh thần.
    - Ông Thắng, nhiêù lúc quá yêu cũng có thể tạo nên sự ngược đaĩ.
    - Hở?
    Ông Tạ Thắng lại chau may, ông có vẻ giận nhưng rồi đôi maỳ kia lại giãn ra thật nhanh.
    - Thôi được rồi, coi như là tôi ra lệnh cho con gaí tôi phải thi đai học đi, nhưng cô cho tôi biết chuyện ra lệnh kia tôt' hay xâú? Xâú lắm ư?
    - Ðương nhiên đó là vì muốn tốt cho con.
    - Và chuyện đó cũng đâu ngoaì trình độ của nó.
    - Vâng.
    - Cô cũng cho là nó thông minh kia mà?
    - Vâng.
    - Thế tại sao nó lại học là vì tôỉ Nó chịu học chứ?
    - Vâng.
    - Nó vừa thông minh vừa chịu học, tại sao cô bảo là cô có dạy cũng vô ích?
    Bảo Lâm nhìn ông Tạ Thắng, rồi chợt cười phá lên:
    - Tai sao cô cườỉ
    Bảo Lâm nói:
    - Xin lỗi ông luật sư nhé! Trúc Vỹ đâỳ thông minh và chịu học thật. Nhưng cô ấy không nhớ baì vở đâụ Thật tôi không biết phải giải thích với ông chuyện đó ra saỏ Tôi nghĩ ông là cha Trúc Vỹ, đương nhiên bằng trực giác ông nắm được điêù đó.
    Ông Tạ Thắng có vẻ suy nghĩ:
    - Tôi phân` nào hiểu được ý cô. Nhưng cô Lâm ạ, con tôi dù sao rồi nó sẽ lơn', nó sẽ phải sống một cách độc lập, tôi muốn nó vào đại học, học nên người nó có thể sống một cac'h tự chủ như cô vậỵ
    - Như tôỉ
    Ông Thắng nói:
    - Vâng. tôi rất quý cô. Tôi thích cô. Nhất là bản tích độc lập, cứng cỏị Cô biết nhiêù thứ. Cô nói năng kheó leó, phản ứng nhanh nhẹn.
    Bảo Lâm lác đầu nói:
    - Ông đã lầm rồi! Tất cả những thứ đó, tôi nào có học được ở đại học đâủ Mà là học ở trường đơì, một trường đơì đâỳ đau khổ, đâỳ trắc trở.
    Bảo Lâm hướng mắt về phiá cành truc' trên caọ
    - Ông đừng bao giờ để Trúc Vỹ giống tôị thế gioí của cô ấy là thơ mộng, là tờ giâý trắng, là thần thoại là cổ tích. Nó đẹp lắm. Ông cân` phải trân trọng nó và nhiệm vụ của ông haỹ giup' Trúc Vỹ hưởng được cuộc sống hạnh phuc' đó.
    Ông Tạ Thắng chăm chú nhìn Bảo Lâm. Lân` đầu tien ông hiểu được nhiêù thứ về Bảo Lâm. Ngoaì những khó khăn về vật chất, Bảo Lâm còn có một quả tim yêu, đâỳ tình ngườị Nhưng tình cảm dễ làm cho con người khổ hơn vui thôị Ông không biết Bảo Lâm quý Trúc Vỹ cỡ nàọ Nhưng ông hiểu là không thể tiếp tục về đề taì học của Trúc Vỹ nữạ Ông nắm lâý tay Bảo Lâm hướng về phiá nhà nói:
    - Thôi chúng ta đừng nói chuyện đó nữa nhé. Bây giờ vào nhà. Chúng ta đã đến giờ ăn. Cô cũng cân` phải mập ra một tí. Tôi mong là sẽ được cô đến đây dùng cơm luôn.
    Bảo Lâm không lên tiếng phản đôí. nàng lẳng lặng đi theo ông luật sư vào nhà. Nàng đi dật dờ như một chiếc bóng.
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 17 (Kết Thúc)

Biệt Ly Ơi Chào Mi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở