Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hỏa Long Thần Kiếm Tác Giả: Từ Khánh Phụng    
Châu về hiệp phố

    Ngừng lại một lúc, Vô Tông Khách lại bắt đầu hổn hển :
    - Chúng ta đều là những người luống tuổi, hà tất phải đuổi theo bả hư danh. Hiệp Nghĩa tông của chúng ta thuở nay tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ đã tìm được một người nối chí, túc trí đa mưu... và tìm được một người sắc nước hương trời để sánh đôi. Như thế đủ mãn nguyện cho ta rồi.
    Ngừng lại một chút, ông lại nói tiếp :
    - Đường Luân... để ta kể rõ đầu đuôi công việc cho mi nghe.
    “Thiên La Nham vốn là một nơi hoang đảo, trên đó sống nhiều người mang phải chứng bệnh hủi nan y, trong nhóm người ấy có một bậc kỳ nhân, không muốn chứng bệnh này lan tràn ra ngoài nên mới tụ tập bệnh nhân lại mà truyền một thứ Bát trí đại pháp, muốn dùng nội lực thâm hậu để trừ chất độc trong người.
    Nào ngờ đó là một thứ chứng nan y nên nội công không thể nào xua đuổi nổi.
    Có những bệnh nhân sống lâu ngày trên hoang đảo, không chịu nổi cuộc đời cô độc nên lén trốn đi.
    Trong những người vượt ngục đó có một tay cao thủ lẫy lừng là... Thiên La giáo chủ!
    Bậc kỳ nhân trên đảo sợ Thiên La giáo chủ sẽ truyền nhiễm chứng bệnh này cho thế nhân nên mới tìm cách bắt lại.
    Bậc kỳ nhân này mang hết võ công của mình truyền cho một người ngẩu nhiên đến viếng hoang đảo và nhờ người này tróc nả Thiên La giáo chủ”.
    Đường Luân hốt hoảng hỏi :
    - Người ấy có phải là Liên Hải Thiên?
    Vô Tông Khách thở dài :
    - Chính thế, chính là Liên Hải Thiên! Liên Hải Thiên vì muốn bắt Thiên La giáo chủ nên mới dùng hết tài sức của mình đánh bại quần hùng mà cưỡng chiếm một giải giang sơn ngót nghìn dặm dọc theo bờ biển. Sự dụng tâm của Liên Hải Thiên thật là cao thâm, nhưng võ lâm Trung Nguyên chẳng hiểu nên mới mời ta ra mặt khống chế Liên Hải Thiên. Nhưng Thiên La giáo chủ lại rất thông minh. Ông ta mượn truyền thiếp làm cho chúng anh hùng hào kiệt thảy đều về đây, và Liên Hải Thiên trở thành một kẻ thù chung của mọi người.
    Lúc bấy giờ Trần Như Phong đã tiến đến bên cạnh, ông ta hỏi rằng :
    - Vậy thì sự hủy diệt Thiên La Nham là do...
    Vô Tông Khách trả lời :
    - Những người trên đảo vì mang chứng bịnh hiểm nghèo, không muốn tiếp xúc với thế nhân nên đặt chất nổ trên đảo vì liên tiếp mấy lần bị người ngoài xâm nhập. Ban nãy thấy Địa Ngục môn lướt sóng mà ra, ngỡ rằng người đời sẽ đến đó mà tấn công hải đảo vì vậy đã cho những chất nổ nổ tung tự hủy diệt lấy hòn đảo chứa đựng mầm bệnh nhơ nhớp, ghê tởm đó.
    Nói đến đây, ông ta nghỉ một lúc khá lâu rồi bỗng cất lên một tiếng cười sang sảng, nói :
    - Nay đầu đuôi công việc ta đã rõ... nhưng ta đã không may thọ thương như vầy... vậy ta cần phải lui vào một nơi vắng vẻ để tịnh dưỡng. Từ đây ngôi chưởng môn Hiệp Nghĩa tông xin truyền lại cho người mới là Đường nhi.
    Lúc bấy giờ, phương Đông từ từ rựng sáng, mặt biển mênh mông bát ngát, phẳng lì không một gợn sóng.
    Từ chỗ xa xăm, một vầng hồng le lói từ từ lố dạng giữa nơi mây nước muôn trùng.
    Vô Tông Khách hớp một hơi dài dưỡng khí, ngẩng đầu lên nhìn trời cao rộng, nói rằng :
    - Đêm dài u ám đã qua, một ngày mới lại bắt đầu. Những người lớn tuổi như ta đều phải lui về trong dĩ vãng. Giải non sông gấm vóc này nên để lại cho những người trẻ tuổi tha hồ ngang dọc tung hoành.
     Đường Luân và Bích Cơ tay trong tay thong thả đi trên biển vàng tươi chạy tít đến chân trời. Cả hai đều say sưa ngây ngất thả hồn trong cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp của cảnh trời cao biển rộng.
    Họ dường như quên đi tất cả mọi sự vật trên đời này, dường như quên di thời gian mà họ đang tồn tại.
    Họ thủ thỉ trao đổi với nhau những câu thú vị thâm trầm. Bỗng bước chân của Đường Luân từ từ dừng lại, chàng ghì Bích Cơ trong vòng tay sắt thép của chàng, giữa khoảng trời gió lộng, Đường Luân chân thành đặt trên má của Bích Cơ một chiếc hôn nồng cháy.
    Thình lình sau lưng cặp uyên ương bỗng vang lên một tiếng thét rợn người, cắt đứt mẫu chuyện tình say đắm của cặp thanh niên và làm tan vỡ một chiếc hôn đằm thắm.
    Có một giọng nói cất lên sang sảng :
    - Ta đến đây, thằng họ Đường kia...
    Đường Luân quay đầu lại, thấy sư phụ, sư thúc và song thân của Bích Cơ cùng với Tần Kiệt và Lệ Quân thảy đều im lìm rời khỏi nơi này hồi nào mà chàng không rõ...
    Chỉ có một gã thư sinh mày tầm mắt phụng, mặt trắng môi son, uy nghi lẫm liệt đang đứng cách mình ba trượng.
    Bích Cơ bỉu môi hỏi :
    - Người này là ai?
    Đường Luân khẽ trả lời :
    - Đây là một người bạn cũ trong Pháp Hoa tự, Nhất Tuyệt thư sinh Đồng Tấn!
    Dường như Nhất Tuyệt thư sinh bị sắc đẹp mê hồn của Bích Cơ làm cho ngây ngất, hắn ngần ngừ :
    - “Hữu duyên thiên lý lại tương hội, Thiên nhai hà xứ bất tương phùng”. Chưởng môn của Thiên Độc, thằng họ Đường kia, ngày hôm nay ta đến tìm mi đây!
    Đường Luân hất hàm, cắt ngang câu, hỏi :
    - Tìm ta làm gì?
    Nhất Tuyệt thư sinh cười hậm hực :
    - Tìm để làm gì, mi hãy tự hỏi lấy mình!
    Đường Luân ngần ngừ :
    - Ta thật chẳng biết!
    Nhất Tuyệt thư sinh ngửa cổ cười ha hả, nói :
    - Vậy thì... ta hỏi mi: Độc thư sinh Công Tôn Ngô đâu?
    Đường Luân trả lời đanh thép :
    - Chết mất rồi!
    Đồng Tấn nghiến răng kèn kẹt :
    - Đã chết mất? Vậy ai giết?
    Đường Luân trả lời :
    - Một nửa do thằng họ Đường này hạ thủ, một nửa có thể gọi là do thiên ý!
    Nhất Tuyệt thư sinh cười chua chát :
    - Hừ... nghĩa là sao?
    Đường Luân điềm nhiên trả lời :
    - Hắn cùng ta đánh cuộc, hắn thua nên phải đâm đầu xuống biển mà tự kết liễu sinh mạng của mình...
    Nhất Tuyệt thư sinh cười ha hả :
    - Như vậy nghĩa là lấy độc trừ độc... Hừ! Độc thư sinh tuy độc nhưng so với sự điêu ngoa xảo trá của mi vẫn còn kém xa mấy bực!
    Đường Luân cúi đầu :
    - Không dám ạ!
    Nhất Tuyệt thư sinh bỗng trở giọng gắt gỏng :
    - Thằng họ Đường kia, mi biết ta đến đây làm gì hay chăng?
    Đường Luân lắc đầu :
    - Quả thật không biết!
    Nhất Tuyệt thư sinh mắt đổ hào quang, cả tiếng :
    - Nói thật cho mi biết, ta đến đây để lấy lại thanh Hỏa Long thần kiếm và để thanh toán món nợ máu năm xưa.
    Chợt Bích Cơ chen vào, hất hàm hỏi :
    - Mi là hạng người gì mà nói chuyện lớn lối như thế?
    Nhất Tuyệt thư sinh liếc nhìn Bích Cơ trả lời :
    - Con tiện tỳ... điều này mi không cần biết!
    Bích Cơ cáu tiết :
    - Mi mắng ai là tiện tỳ.
    Nhất Tuyệt thư sinh trả lời :
    - Ha ha ha... mắng mi chứ còn ai nữa!
    Bích Cơ sắc mặt đỏ bừng, hai hàm răng ngọc nghiến kèn kẹt, thình lình lướt tới hai bước, tát vào má của Nhất Tuyệt thư sinh một tát thẳng tay.
    Nhất Tuyệt thư sinh cất lên một tiếng hú thật dài, trổ đòn Đẩu Chuyển Tinh Di, đảo mình tránh thoát, và một tiếng “cảng” vang lên, thanh bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, quát :
    - Thằng họ Đường kia, ta chấp hai đứa mi tấn công một lượt!
    Đường Luân điềm nhiên bước tới, vuốt nhẹ cánh tay ngọc của Bích Cơ nói nho nhỏ :
    - Bích Cơ hãy lui ra, để một mình tôi đối phó.
    Dứt lời, chàng lướt nhanh về phía trước, gằng giọng hỏi :
    - Giữa chúng ta có điều chi ân oán thì hãy dùng đao thương mà thanh toán, hà tất phải buông lời thô lỗ, mắng một kẻ quần thoa, sao gọi là hảo hán!
    Nhất Tuyệt thư sinh cười sắc lạnh :
    - Phải, chúng ta phải tử chiến một trận để phân cao thấp.
    Dứt lời, hắn múa gươm vùn vụt tiến sát tới trước mặt Đường Luân.
    Bích Cơ hoảng hốt rú lên, nhưng Đường Luân thì nghiễm nhiên bất động, lạnh lùng nói :
    - Khoan!
    Nhất Tuyệt thư sinh dừng gươm lại, thét hỏi :
    - Mi có điều chi trăn trối, nói mau ra đừng kiếm chuyện lôi thôi dài dòng.
    Đường Luân mỉm cười bình thản nói :
    - Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sống không thiếu nợ, chết không đội ơn, có điều chi ân oán mi hãy nói ra cho rõ. Ta cùng Pháp Hoa tự chẳng có điều chi dính líu sao lại cưu mang một món nợ máu.
    Nhất Tuyệt thư sinh cả giận, trỏ Đường Luân mà bảo :
    - Thanh Hỏa Long thần kiếm trên mình mi là một bảo vật của chùa Pháp Hoa, mi còn chối cãi gì nữa?
    Đường Luân tươi cười :
    - Ta không nói đến thanh bảo kiếm này, ta chỉ hỏi đến nợ máu.
    Nhất Tuyệt thư sinh hỏi :
    - Mi không biết?
    Đường Luân lắc đầu, Nhất Tuyệt thư sinh nhìn sắc diện, thấy Đường Luân không có gì giả vờ cả nên hậm hực nói :
    - Được, để ta kể cho mi rõ để có chết cũng không oán trách.
    Hắn tiếp :
    - Hai mươi năm trước thằng già Thiên Độc Nhất Phẩm vì muốn lấy lòng con yêu phụ tên Nga Mi Nữ gì đó.
    Một tiếng thét của Bích Cơ cắt ngang câu nói làm cho Nhất Tuyệt thư sinh phải quay sang nhìn nàng rồi hạ thấp giọng :
    - Thằng già Thiên Độc Nhất Phẩm mò vào Pháp Hoa tự, muốn lấy thanh Hỏa Long thần kiếm cho kỳ được.
    Lúc bấy giờ mười lăm vị Tôn giả trong chùa tất nhiên không bằng lòng và cùng nhau đánh cuộc.
    Thiên Độc Nhất Phẩm cho rằng thuốc độc của mình thiên hạ vô song, còn mười lăm vị Tôn giả thì cho rằng nước của mình cao siêu vô tận, vì vậy nên đánh cuộc như thế này.
    Thiên Độc Nhất Phẩm bỏ thuốc độc vào rượu, nếu có một vị Tôn giả nào uống liều thuốc độc ấy mà chịu đựng được một tiếng đồng hồ mà không ngã thì Thiên Độc Nhất Phẩm sẽ rút lui vô điều kiện.
    Nào ngờ thuốc độc của Thiên Độc Nhất Phẩm quả thật mạnh vô cùng, mọi người nối tiếp nhau uống thử và nối tiếp nhau ngã sóng soài trên mặt đất.
    Trong chớp mắt, mười lăm vị Tôn giả đã ngã hết mười ba vị. Đến vị thứ mười bốn nhờ nội lực thâm hậu nên chịu đựng được một tiếng đồng hồ và Thiên Độc Nhất Phẩm phải y theo lời hứa mà rút lui.
    Vị Tôn giả thứ mười lăm là Pháp Nguyên thiền sư thấy mười mấy anh em chết một cách bi thảm, vội vàng đuổi theo nào ngờ bị Thiên Độc Nhất Phẩm dùng chưởng lực đánh trọng thương.
    Đường Luân sửng sốt :
    - Cớ sao Pháp Nguyên thiền sư lại gọi mi?
    Nhất Tuyệt thư sinh chớp nhanh cặp mắt nói bằng một giọng bi thảm :
    - Bởi vì vị Tôn giả thứ mười bốn là Pháp Không thiền sư sau khi trúng độc liền đi chu du khắp thiên hạ tầm tài để truyền ngôi mà phục hưng Pháp Hoa tông. Khi đến Thiên Sơn liền gặp ta... trên danh nghĩa Pháp Không đại sư bảo rằng thay cho sư huynh truyền võ nghệ cho ta, còn gọi ta bằng sư đệ chứ thực ra ta với Pháp Không đại sư là nghĩa thầy trò.
    Ngừng lại một chút, Nhất Tuyệt thư sinh lại nghiến răng kèn kẹt :
    - Lẽ ra ta phải tìm cho gặp thằng Thiên Độc Nhất Phẩm để banh thây xé xác nó ra mới nguôi nỗi hận thù, nhưng nó đã đi sớm một bước, vậy thì món nợ máu này phải thanh toán với thằng đệ tử của nó là mi!
    Đường Luân mỉm cười :
    - Bảo cho mi biết, thằng Thiên Độc Nhất Phẩm không đủ tư cách làm thầy ta!
    Nhất Tuyệt thư sinh ngớ ngẩn, nhưng Đường Luân đã trầm sắc mặt, gằn giọng :
    - Oan gia có mối, nợ nần có chủ, nhưng mi đã tìm đến chẳng lẽ ta thối thác, thôi... đừng nói dài dòng, hãy tử chiến một trận để giải quyết vấn đề.
    Nhất Tuyệt thư sinh cười khoái trá :
    - Thế mới phải!
    Đường Luân thình lình tuốt thanh Hỏa Long thần kiếm xuất chiêu Hoàng Long Nhập Địa biến thanh Hỏa Long thần kiếm thành một đường vòng cầu tuyệt mỹ.
    Hai tiếng hú hào hùng cất lên, cả hai thảy đều lùi ba trượng, tự mình tước hết vũ khí trong mình ném đi rồi phóng thẳng tới...
    Hai chàng thanh niên chỉ dùng bốn bàn tay trắng để cùng quyết định hơn thua.
    Bốn mắt gườm nhau, một bầu không khí nặng nề bao phủ lấy tâm tư Bích Cơ. Nàng nghe trống ngực của mình nổi lên rầm rầm vì biết đây là một trận đấu vô cùng quyết liệt.
    Thình lình... Nhất Tuyệt thư sinh quát lên một tiếng rợn người, phá tan bầu không khí nặng nề u uất, rồi thân hình của hắn như một con hổ đói vồ mồi, chồm tới trổ ra một đòn Mãnh Hổ Cầm Ưng, chộp một đường dữ dội về phía thanh Hỏa Long thần kiếm.
    Cùng trong một lúc, thân hình của Đường Luân cũng xuất động. Bích Cơ Ma Nữ thấy dường như cả hai người cùng một lúc thò tay ra chộp lấy chuôi gươm Hỏa Long thần kiếm.
    Nhưng một việc đột biến xảy ra ngoài tưởng tượng, cái chộp của Nhất Tuyệt thư sinh chỉ là đòn giả, hắn thấy không thể nào đoạt được lưỡi gươm dưới tốc lực kinh hồn của Đường Luân nên dùng cánh tay tả tống về phía Đường Luân một chưởng.
    Chính vào lúc năm ngón tay của Đường Luân còn cách lưỡi Hỏa Long thần kiếm chừng hai tấc, một luồng chưởng lực ào ào tràn tới. Đường Luân cũng biết không thể nào cướp được thanh gươm nên cũng dùng cánh tay còn lại tung ra một quyền Kim Cang Thác Thiên để chọi lại.
    Quyền và chưởng va chạm vào nhau vang lên một tiếng rợn người và liền theo đó, hai chiếc bóng người của hai tay cao thủ cùng một lượt dấy động lên vô cùng mãnh liệt.
    Chỉ trong một cái chớp mắt mà hai gã thanh niên đã trao nhau gần trăm chiêu.
    Nhất Tuyệt thư sinh là một tay cao thủ lẫy lừng nên tất cả sở học thảy đều mang ra ứng dụng. Những ngọn cước của ào ào bay tới như ba đào cuồn cuộn bằng chiêu Pháp Hoa thần chưởng, tấn công Đường Luân như trận mưa rào.
    Chung quanh chỗ lưỡi Hỏa Long thần kiếm cát bay đá lở, bụi mờ bay lên cuồn cuộn, che mất cả hai bóng người đang quần chiến cùng nhau.
    Bích Cơ kinh tâm táng đởm, thủ sẵn ba mũi ám khí độc châm trong lòng bàn tay chờ kịp cứu nguy cho Đường Luân.
    Giữa khoảng bụi bay cuồn cuộn bỗng có một tiếng hú hào hùng cất lên vang dậy, và tiếng quyền cước ngưng bặt, bụi lần lần lắng xuống.
    BC thấy sau làn bụi mờ hòa lẫn hơi sương sớm có chiếc bóng người trong tay hiên ngang cầm thanh Hỏa Long thần kiếm còn một người ngã ngửa trên bãi cát.
    Định thần nhìn kỹ, Bích Cơ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra Đường Luân sắc mặt mỉm cười, tay cầm Hỏa Long thần kiếm sáng choang, le lói. Chàng dùng lưỡi kiếm báu khoa nhẹ hai đường ngang qua mặt Nhất Tuyệt thư sinh.
    Nhất Tuyệt thư sinh nhắm nghiền cặp mắt, mắng :
    - Đồ khốn kiếp, mi muốn giết thì cứ giết!
    Đường Luân cười rổn rảng :
    - Món nợ máu của chúng ta đến đây là thanh toán phải không?
    Nhất Tuyệt thư sinh thét :
    - Đừng lôi thôi dài dòng.
    Đường Luân lại cười sang sảng :
    - Phải, đến đây là thanh toán, này hãy mở mắt ra, mang thanh bảo kiếm đi!
    Nhất Tuyệt thư sinh sửng sốt, mở bừng cặp mắt hỏi rằng :
    - Mi nói sao?
    Đường Luân lại trổ ta một đòn Hoàng Long Nhập Địa, ném thanh Hỏa Long thần kiếm tạo thành một đường vòng cầu rực rỡ dưới ánh nắng ban mai rồi cắm phập bên mình của Nhất Tuyệt thư sinh.
    Đường Luân tươi cười nói :
    - Oan gia nên mở mà không nên buộc. Món nợ máu đến đây là thanh toán, Hỏa Long thần kiếm là một vật trấn tự của chùa Pháp Hoa vậy hãy trả cho chùa Pháp Hoa. Còn thằng họ Đường này chẳng phải là học trò của Thiên Độc, món nợ máu kia bất tất phải thanh toán với ta.
    Nhất Tuyệt thư sinh ngơ ngác :
    - Vậy thì các hạ là ai?
    Đường Luân buông ra một chuỗi cười đầy hào khí, se sẽ ngâm :
    - Ta là ai? Ha ha ha... “Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, Thiên nhai hà xứ bất tương phùng.” Ngày sau sẽ rõ...
    Bích Cơ Ma Nữ kêu lên một tiếng đầy sung sướng, trổ một đòn Ngọc Nữ Đầu Thoa, nhảy tọt vào lòng của Đường Luân bá lấy cổ chàng mà hôn tới tấp. Nàng thủ thỉ :
    - Ban nãy thật làm em kinh sợ.
    Vầng hồng đã rạng về Đông, tỏa ánh sáng vàng tươi trên mặt biển mênh mông bát ngát.
    Đường Luân thong thả buông nàng xuống đất, khoát tay nhau mà chầm chậm đi dọc theo ven biển nghìn tía muôn hồng dưới ánh triều dương.
    Nhất Tuyệt thư sinh thò tay ra nhổ lấy thanh Hỏa Long thần kiếm, thẫn thờ đưa mắt nhìn theo hình bóng của cặp tình nhân tươi trẻ, đang sánh vai nhau mà bước trên con đường mơ mộng...
    Mãi đến khi hình ảnh cặp tình nhân ấy khuất dạng sau cây xanh mờ bên bãi biển, trời đất lại rơi trở vào cảnh im lìm tĩnh mịch.
    Trên bãi cát hoang vắng kia, chỉ còn Nhất Tuyệt thư sinh thẫn thờ ôm lưỡi Hỏa Long thần kiếm, đưa mắt nhìn về khoảng mây nước muôn trùng.
    Lâu lắm, bỗng nhiên Nhất Tuyệt thư sinh đứng phắt dậy, hú lên một tiếng hú hào hùng. Tiếng hú vang vang động vọng, xé toang bức màn âm u, tĩnh mịch, chấn động cả trùng dương.
    Và khi tiếng hú vừa dứt, thân hình của Nhất Tuyệt thư sinh cất bước đi nhanh như một mũi tên bắn.
    Vai mang lưỡi Hỏa Long thần kiếm, lòng nặng trĩu một nỗi u buồn man mác.
    Vì chàng thư sinh trẻ tuổi này vừa gặp một trang sắc nước hương trời mà trong đời chàng chưa từng thấy.
    Mối u buồn man mác đó đeo đuổi tâm tư của chàng thư sinh trẻ tuổi suốt một khoảng đường hơn sáu trăm dặm để về Pháp Hoa!
    Pháp Hoa tự đang nằm trong bầu không khí im lìm tĩnh mịch vì lúc bấy giờ đang đúng giờ ngọ.
    Thân hình của Nhất Tuyệt thư sinh từ ngoài cổng Tam Quan chạy bắn vào chùa nhanh như một làn khói thoảng. Chàng chạy thẳng vào Đại Hùng bửu điện, chợp lấy dùi chuông, khua lên một hồi ngân nga lãnh lót.
    Tiếng chuông khẩn cấp làm cho các chư tăng trong chùa giật mình choàng tỉnh và lũ lượt kéo vào Đại Bửu điện.
    Họ mừng vui khôn tả khi thấy Nhất Tuyệt thư sinh hiên ngang trước đại điện, trong tay cầm thanh Hỏa Long thần kiếm, một bảo vật dùng để trấn tự của Pháp Hoa tông.
    Và tiếng tụng kinh vang vang trỗi dậy để mừng cho Hiệp phố châu về.
    

Kết Thúc (END)
Hỏa Long Thần Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Đang Xem Tập 29
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác