Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Hành Trình Của Sói Tác Giả: Bùi Anh Tuấn    
    Ông trùm ngồi im lặng lắng nghe đám đàn em bàn mưu tính kế, đáng lẽ là tức giận lắm nhưng lão cũng ngạc nhiên với chính mình khi cảm giác tức giận lại chìm vào trong khiến khuôn mặt lão trở nên bình thản, chỉ có điều, nếu bọn chúng tinh ý hơn sẽ nhận thấy ánh mắt của lão – ông trùm trở nên lạnh buốt đầy chết chóc hơn bao giờ hết.
    Trong cuộc đời mình, không có đắng cay ngọt bùi nào mà ông trùm không nếm trải và nói như Tào Tháo thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình, đấy là chân lý sống giúp lão tồn tại đến ngày hôm nay. Tiên hạ thủ vi cường, lão luôn luôn ra tay trước khi đối phương nhận ra vấn đề và bất chấp thủ đoạn miễn mục đích đạt được. Vì thế mà không biết bao nhiêu thằng trùm giang hồ, từ kẻ ân nhân từng cưu mang cứu giúp trong lúc hoạn nạn cho đến họ hàng thân thuộc như thằng anh rể khốn kiếp chuyên môn chèn ép lão hồi nhỏ và cả những chiến hữu thân thuộc từng chung vài sát cánh trong băng nhóm… tất cả đều bị ông trùm tiễn về bên kia thế giới theo nhiều cách khác nhau, một khi nhận thấy kẻ đó đang lớn mạnh trở thành nguy hiểm với lão. Kẻ thì ông trùm trực tiếp hạ thủ, ấy là khi trẻ, còn sau này bọn tay chân sát thủ làm thay. Kẻ thì ông trùm đã gián tiếp loại khỏi vòng đấu bằng nhiều cách, trong đó có cách làm êm thắm đắc ý nhất của lão chính là mượn tay chính quyền, cụ thể là công an bắt từng đối thủ vào tù. Nhiều tên trùm giang hồ sợ nhất lão chính là ngón đòn độc này, chúng không sợ dao búa chém giết, cũng chẳng sợ uy danh của bất kỳ ai. Sợ song sắt nhà tù, sợ công an mà ông trùm lại có nhiều mối quan hệ tốt với người của ngành này. Ông trùm đã từng huênh hoang tự đắc tuyên bố muốn bỏ tù bất kỳ thằng nào thì ngay lập tức sẽ bị công an gõ cửa hỏi thăm. Chẳng biết lão nói thật hay nói chơi. Sự thật cũng đã từng xảy ra, vì vậy chúng ngán lão. Cũng có những kẻ ông trùm không thèm giết mà dồn ép đến đường cùng không cho kiếm ăn trong giới, không cho dính dáng đến giang hồ mà uất ức thổ huyết mà chết… Và cũng có những kẻ mà ngón đòn độc của ông trùm là đánh cảnh cáo tàn phế, tạt acid vào mặt để ôm hận cả đời hay đe dọa khủng bố gia đình người thân, để sau này mỗi khi nghe đến tên lão là sợ mất mật, tránh xa.
    Bây giờ việc loại một đối thủ cạnh tranh đối đầu ra khỏi vòng làm ăn tranh giành vĩnh viễn thì ông trùm ít áp dụng. Giết người, càng về sau lão càng hiểu ra rằng, đối với chính quyền thì việc giết người vốn không đơn giản. Với họ, một khi xảy ra chuyện giết người tức là thách thức pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị a điều tra đến nơi đến chốn để tìm ra thủ phạm trừng trị. Bạn bè của ông trùm trong ngành công an cũng chân thành khuyên lão không nên áp dụng biện pháp mạnh này, hãy tìm những phương cách khác êm đẹp hơn, nếu cần họ sẵn sàng giúp, vì thế lão ít dùng cách này, trừ khi cực chẳng đã.
    Và nay, điều đó đã đến.
    - Thưa cậu, hôm qua nó cho bọn đàn em đến phá sòng bạc của mình bên quận Tân Bình, coi mình không ra gì cả…
    - Vậy à…
    Lão im lặng.
    - Ba… con ô môi này tuyên bố ba già rồi, nên rút lui nhường cho bọn nó.
    - Vậy à…
    Lão im lặng kèm theo tiếng cười gằng.
    - Thưa anh Năm, hai ngày nay nó liên tục cho người tới vũ trường quậy phá. Nó lấy lý do tổ chức sinh nhật sau đó cho bọn đàn em gây sự với bảo vệ vũ trường và đổ phân trộn mắm thối lên sàn nhảy.
    - Vậy à…
    Ông trùm cười lạt, giỏi thay cho cái con ô môi này. Nó muốn gì?
    Lão đã có câu trả lời ngay sau đó.
    Điện thoại reo, số máy đặc biệt và chiếc máy cũng đặc biệt mà rất ít người biết số. Mỗi lần nó reo, ông trùm biết ngay rằng có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông trùm ít khi sử dụng số điện thoại này và ngầm quy ước nếu số máy này của lão hiện lên bọn họ hiểu ngay rằng, lão gọi có việc cần, phải nghe hoặc ngược lại. Điện thoại di động đang rung lên, nhìn nó đôi lúc ông trùm muốn nó đừng bao giờ reo cả bởi bao giờ cũng kéo theo những phiền toái mỏi mệt, tuy nhiên nhiều lúc lão lại mong nó reo để xử lý công việc.
    Nó reo và rung. Leng keng… nhưng tiếng kêu êm ả.
    - Ông trùm vẫn khỏe chứ?
    - Nhờ trời tôi vẫn bình thường.
    - Dạo này ông trùm vẫn đi tập thể dục ở công viên?
    Thằng chó đẻ này xem ra nó biết mình quá nhiều đấy.
    - Vẫn vậy… ông anh có dự định vào đây tập với tôi không?
    - Thôi… thôi… cho tôi xin đi. Tôi già yếu rồi ông trùm ơi…
    Già yếu, lão cười khẩy. Cái máy di động sóng yêu nên tiếng nghe được tiếng mất, nói chuyện mà cứ nghe lào thào không rõ tiếng.
    - Ông trùm này… có một chuyện rất muốn báo cho ông trùm rõ. Dù gì chúng ta vẫn là bạn bè chí cốt của nhau.
    - Đúng vậy – Ông trùm gật đầu khẳng định cái rụp cứ tựa như người nói chuyện đang đứng trước mặt.
    - Tôi có suy nghĩ mãi có nên nói cho ông trùm biết không – Người đối thoại có vẻ lưỡng lự, dè dặt.
    Lão mỉm cười.
    Trùm Cu Nên trước khi bị xử dựa cột (xử bắn) thì ông trùm còn tìm cách giáp mặt, coi như là tiễn một chiến hữu thân thuộc về bên kia thế giới trước. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng lão. Xòe bàn tay trắng nhợt vì nằm tù thiếu anh sáng, tử tù Cu Nên nhếch mép tâm sự với ông trùm về chuyện không biết bao nhiêu máu từng thấm vào đấy và nay không hiểu sao trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, nhìn đâu hắn cũng thấy máu. Bàn tay lúc nào cũng có cảm giác máu đỏ loang khắp nơi, ông trùm rùng mình, có lẽ Cu Nên sắp bị điên. Cuộc nói chuyện rời rạc, chấp mảnh vì công an ngồi gần đó, chưa kể người nhà tù này vây quanh. Trước khi ông trùm ra về, Cu Nên trao cho ông trùm một địa chỉ. Cu Nên nói, đây là bậc đàn anh của hắn nay đã rút khỏi chốn giang hồ nhưng với vốn hiểu biết về giới xã hội đen thì xứng đáng là bậc thầy. Hắn giữ được những quan hệ ngoắc ngoéo trong giới và có một thế lực nhất định. Trùm Cu Nên bảo lãnh trong việc quan hệ với ông trùm. Nhờ ông trùm ra tay giúp đỡ bậc đàn anh của hắn nếu có việc và đây cũng là tai mắt của ông trùm cần cài cắm giữ tại đất Hải Phòng. Từ ngày đó đến nay dăn ba lần ông trùm bí mật ra tay giúp đỡ con người này kẻ cả về tiền bạc mà chưa từng đòi hỏi gì. Và thỉnh thoảng hắn có cung cấp cho ông trùm những thông tin cực kỳ quý giá về giới giang hồ Hải Phòng lẫn bọn giang hồ Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn… nhìn chung là về giới giang hồ đất Bắc. Nhờ vậy mà ông trùm kịp bài binh bố trận nhiều chuyện làm bọn giang hồ đất Bắc phục lăn. Không có thỏa thuận trao đổi gì cả và cả hai giữ kín mối quan hệ này. Đến nay ông trùm vẫn thầm biết ơn và mong cho vong linh Cu Nên ở cõi hư vô nào đó nếu có xách súng đi tống tiền quỹ dữ lẫn thiên thần thì cũng gặp may mắn.
    - Một khi ông đã điện thoại cho tôi số máy này thì tôi cho rằng ông đã suy nghĩ kỹ rồi, có gì đâu mà phải e ngại, chúng ta là bạn bè.
    - Ông trùm hiểu tôi quá… chuyện thế này.
    Và những điều đang nghe làm ông trùm giật mình, nó cũng giải thích bao nhiêu nghi hoặc bấy lâu nay trong đầu lão, nhất là từ ngày con nữ tặc ô môi vào thành phố này làm ăn.
    Sau một thời gian vào thành phố nương náu dưới thế lực của ông trùm để làm ăn, y thị phất lên nhanh chóng. Y thị ngày càng bành trướng thế lực và bắt đầu lâm le chiếm địa bàn lãnh địa làm ăn của lão. Gần đây nhất là đưa ra những lời tuyên bố công khai thách thức quyền lực của ông trùm và “khuyên” lão già rồi, nên “về hưu” nhường cho y thị và những tên giang hồ khác mới nổi lên thay thế. Ông trùm vẫn im lặng nghe ngóng, quan sát cố tìm hiểu xem thực ra con nữ tặc ô môi này muốn gì? Kể cả khi y thị cho tay chân đàn em đến quậy phá một vũ trường lớn nhất nhì thành phố mà ông trùm có phần hùn và bảo kê tại đó, nhằm hạ uy tín ông trùm. Bọn tay chân đàn em lẫn con cái ông trùm tức diên lên. Chúng sôi lên như lửa cháy, dao búa cầm sẵn trên tay chực chờ một trận thư hùng sống mái với y thị. Thể nhưng tất cả chúng vẫn nín nhịn chờ ông trùm gật đầu. Lão vẫn im lặng. Thái độ khó hiểu của lão làm vang lên lời đồn đại trong giới giang hồ rằng ông trùm nhát, sợ và quả là già, hết thời thật rồi! Hàng ngày, hàng ngày những tin tức như vậy đều báo đầy tai lão. Ông trùm vẫn không phản ứng gì, gây ngạc nhiên đến khó chịu cho đám tay chân đàn em.
    Tại sao ông trùm lại tỏ ra lưỡng lự, không có biện pháp gì ngăn chặn cũng như răng đe trừng phạt y thị? Thật ra, điều làm ông trùm quan tâm nhất chính là lý do gì mà y thị ngày càng tỏ thái độ chống đối lão một cách điên cuồng trắng trợn như vậy. Khác hẳn thơi gian đầu mới vào thành phố kiếm sống, thị tỏ ra rất nhũn nhặn biết điều. Là một con cáo già lọc lỏi nên ông trùm linh cảm rằng đang có một thế lực nào đó đỡ đầu đứng sau y thị và giả như có, thì bọn chúng muốn gì? Đấy là điều lão quan tâm nhất.
    Xuất thân từ giang hồ chợ búa lăn lóc chém giết thành danh đến ngày hôm nay, lại còn là con người khôn ngoan, y thị hoàn toàn thuộc nằm lòng quy luật của giang hồ. Tại Hải Phòng thị có thể tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung, nhưng đây là vùng đất khác và là đất dữ. Thị vào đây thân cô thế cô, dù nay có băng nhóm, có chút thế lực nhưng thị thừa biết chẳng thể nào sánh nổi với ông trùm. Một người đã sinh sống tạo băng nhóm tại thành phố này từ thời mồ ma chế độ cũ. Quyền lực của ông trùm giăng đầy khắp nước nhưng mạnh nhất vẫn là tại thành phố này. Ngoài ra lão còn có những thế lực ẩn khác, chính là những quan hệ lắt léo với những cơ quan quyền lực của nhà nước, nhiều nhất chính là công an. Ông trùm như con hồ ly tinh biến hóa ẩn hiện khắp nơi, đấy là điều dân giang hồ ngán ngại nhất, làm sao mà thị sánh nổi. Sau mấy năm gọi là yên phận làm ăn dưới trướng của ông trùm nay đột nhiên y thị ra mặt công khai chống đối lão, rõ ràng là vuốt râu hùm, đi vào con đường chết, thị đâu có ngu đến vậy. Lý do gì? Lời nói của tay chiến hữu thân thiết kia đã giải mã cho lão nhiều điều. Đất Hải Phòng đã quá chật chội trong khi anh hùng giang hồ đất Hải Phòng lại quá nhiều, bọn chúng cảm thấy tù túng mà muốn vươn tầm ra khắp nơi. Dĩ nhiên tầm ngắm ấy không ngoài những thành phố lớn có điều kiện kinh tế, đời sống phát triển và đất Sài Gòn là ưu tiên số một. Bọn chúng đã tính toán mọi bề và tìm người đi tiên phong thăm dò. Kẻ ấy không quá ghê gớm để ông trùm phải đề phòng nhưng cũng không vô danh tiểu tốt đề bị nuốt chửng. Thế nên sau khi đi tù về, y thị đã tự nguyện rời bỏ chiếu thơm đất Cảng để vào thành phố quỳ lụy dưới trướng ông trùm. Lý do sâu xa là thế. Sau thời gian bám rể, ngắm nghía thời thế, con người… thì đến nay thị đã bắt đầu ngóc đầu bành trướng thế lực. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Muốn có thanh thế trong chốn giang hồ thì đối tượng đầu tiên cần phải đánh gục hoặc thanh trừng, không ai hết là ông trùm, đám giang hồ Hải Phòng nhận xét như vậy. Tuy nhiên bọn chúng đang còn ngán ngại thế lực của ông trùm thì y thị đứng ra vỗ ngực, để thị. Cái máu điên của con đàn bà dở đàn ông dở đàn bà nhiều lúc thành thứ điên kinh người, chẳng ngán ngại ai cả và thế là thị ra mặt chống đối công khai ông trùm, dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng chính là thế lực đứng sau lưng. Bọn chúng muốn thử lửa thông qua cách đối phó của ông trùm với y thị và chúng âm thầm chuẩn bị lực lượng để nhân dịp này ra một trận chiến khốc liệt nhằm quét sạch băng nhóm của ông trùm lẫn ông trùm luôn. Giữa bọn chúng và lão vẫn còn nhiều ân oán giang hồ chưa thanh toán. Cay đắng nhất là vụ ông trùm cho đàn em thanh toán truy cùng giết tận một loạt những tên giang hồ Hải Phòng – trà Bắc ngay khi lão vừa ra trại năm 1997, mặc dù trước đó bọn chúng đã năn nỉ xin lão nương tay tha mạng. Cũng rút kinh nghiệm từ vụ đó, bọn chúng quyết tâm nay đã đánh thì phải thắng và đánh đến cùng nếu ông trùm phản công thì nguy hiểm. Thế nên hơn một năm nay bọn chúng đã bí mật chuẩn bị lực lượng, câu kết với các băng nhóm giang hồ tại thành phố và dò dẫm lực lượng của ông trùm qua y thị. Chúng đang dự tính làm một cuộc “cách mạng” trong chốn giang hồ.
    Ra vậy.
    Tiếng lão bạn hữu xa vời vợi: “Ông trùm à… Tôi với Cu Nên là tình anh em và với ông là bạn bè làm ăn. Không biết chuyện này, ông trùm đã biết chưa nhưng tôi vẫn báo cho ông, dù sao cũng có mối thân tình”.
    Ông trùm cười nhẹ.
    - Cám ơn ông bạn rất nhiều, biết hay chưa không quan trọng mà quan trọng là tình bạn chúng ta vẫn vững bền và dù sao tôi cũng cám ơn ông bạn nhiều lắm.
    Sau đó ông trùm triệu tập một cuộc họp nội bộ trong gia đình và vài tên đệ tử ruột gắn bó sống chết bao nhiêu năm nay để bàn cách đối phó. Nghe thông tin của lão, cả bọn sửng sốt và chúng gầm lên dòi ngay tức khắc dẫn quân đi tìm con nữ tặc ô môi ấy để thanh toán ngay.
    - Con nói ba rồi… - Thằng con út trách – Ba cứ cẩn thận quá, chứ nội với ba cái chuyện vừa rồi, con nghĩ đủ xử con ô môi rồi. Đâu cần phải rõ như bây giờ.
    - Chú thì biết gì mà nói leo – Thằng con rể gạt ngang – Làm sao ba sợ nó được, nếu ba không cần thận dò kỹ mà xử đẹp nó như chú nói thì làm sao mình biết được âm mưu của bọn Hải Phòng kia hả.
    Thằng con út nín thinh, ông trùm cười khà khà.
    - Bây giờ chúng mày mới chịu khen tao một tiếng nhưng có ích gì hả.
    Cả bọn đệ tử lẫn con cháu bẽn lẽn nhìn nhau. Ừ… thì có vậy mới là ông trùm chứ.
    - Hay là mình nhờ người quen tại công an thành phố…
    - Mày nghĩ đấy là biện pháp hay à? Lão cười gằng nhìn thằng đàn em “Mắt ma” ruột thịt, nó ngúc ngoắc đầu bởi hiểu tính ông trùm. Sau này lão ít khi sử dụng biện pháp mạnh chém giết mà thường thông qua công an để triệt bắt kẻ đối địch, vì thế nó mới hiến kế này.
    Lạ thay lần này ông trùm lại không tỏ vẻ tán thưởng như mọi khi.
    Để cho bọn chúng bàn mưu tính kế om sòm một lát, ông trùm giơ tay ra hiệu cho cả bọn câm miệng và thong thả nói:
    - Trong đuộc đời tao, tao từng giết người không phải ít và nếu đến bây giờ có giết thêm ai, cũng là điều bình thường. Tao không run tay đâu. Chỉ có điều sau này tao nghiệm thấy, giết người không phải là giải pháp tối ưu nhất, chỉ bọn hữu phu thất trách mới sử dụng và dưới chế độ này, nên ít áp dụng biện pháp ấy, bởi không họ sẽ thẳng tay với chúng ta. Sau này tao ít cho bọn mày chém giết là vì vậy… - Lão hắng giọng – Không phải tao sợ, hay già yếu hèn nhát gì… Chúng mày hiểu chưa?
    Quét anh mắt dữ tợn nhìn cả bọn xung quanh, ông trùm cười khẩy, nói tiếp.
    - Nói là thế nhưng không có nghĩa là không sử dụng đến một khi cần thiết, và… - Lão ngưng giọng một chút rồi nói – Trong trường hợp này thì cần thiết phải sử dụng đến – Những ngón tay của lão siết chặt, bóp nát gói thuốc của ai đó để trên bàn.
    - Hay quá… - Thằng rể được dịp reo lên – Con đã có sẵn mấy đứa sát thủ rồi. Bọn này cả năm nay ăn không ngồi rồi cóng tay cóng chân lắm. Nếu ba ra lệnh, con sẽ cho chúng quét sạch bọn này ngay.
    Ông trùm lừ mắt nhìn thẳng rể mất hứng sợ hãi cúi đầu.
    - Thưa ông Năm, mình có cần tham khảo…
    Có tiếng rụt rè góp ý của một thằng đàn em thân tín khác, lão hiểu nó muốn nói gì và lắc đầu.
    - Tao cũng đã từng nghĩ nát nước đến chuyện nhờ công an gông cổ nó tống vào tù. Với con ô môi này tao không muốn thế. Đi tù, với nó cao lắm cũng dăm năm về tội tổ chức cờ bạc, mùi mẽ gì. Còn bọn Hải Phòng kia thì sao… Đấy mới là mối nguy cận kề cần tính toán chứ còn cái con nặc nô này thì ý nghĩa gì.
    Ông trùm đứng phắt dậy, chấp tay sau đít đi qua đi lại rồi nhìn cả bọn cười gằng. Những tiếng cười lạnh lẽo khô khốc như từng viên đá lạnh rơi trong ly nước kêu leng keng.
    - Tao không bao giờ tha thứ cho đứa hỗn xược nào dám thách thức quyền lực của tao và dám ra mặt chê bai tao với anh em trong giới giang hồ. Nó phải chết. Vấn đề bây giờ nó sẽ chết như thế nào mới là điều quan trọng.
    Nhìn lũ đàn em hăng máu nhấp nhổm ông trùm hiểu bọn nó muốn gì, nhưng lão thì khác. Dù sao lão vẫn tôn trọng bạn bè trong ngành công an và không muốn làm khó họ mà làm khó họ tức chẳng khác nào làm khó chính mình. Trong chuyện này cũng vậy, sau khi suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng ông trùm đi đến quyết định phải tống tiễn con ô môi về bên kia thế giới bởi một lý do quan trọng khác. Nếu chỉ là chuyện nó ngông nghênh thách thức lão hoặc phá một vài chỗ làm ăn của lão cũng không chấp nhặt làm gì. Nếu cần lão sẽ giáp mặt với nó để thương lượng, cần thiết hơn sẽ ra đòn răn đe cho nó nhớ mùi đời. Bước lên đến địa vị ông trùm ngày hôm nay lão đã bỏ lại sau lưng biết bao thằng chết ôm hận sống cười ra nước mắt thì há gì một con đàn bà này. Trong chuyện này nó không đáng sống bởi nó câu kết với những thế lực giang hồ khác nhằm loại bỏ lão ra khỏi chống giang hồ, thế thì nó phải chết. Thế nhưng làm sao cái chết của nó phải là đòn cảnh tỉnh đám giang hồ Hải Phòng lẫn bọn trà Bắc hiểu rằng, lão không phải là kẻ dễ chơi và chơi với lão thì chỉ có thiệt. Đấy là lý do quan trọng nhất là lão đi đến quyết định tiêu diệt y thị.
    Hôm nay ông trùm cho triệu tập đám con cái đệ tử đàn em thân tín đến không phải chỉ đơn giản cho chúng biết chuyện con ô môi lẫn đám giang hồ Hải Phòng đang tính thôn tính băng nhóm của lão mà còn vì một lý do khác, đó là…
    - Trong thời gian sắp tới, tất cả bọn chúng mày phải nằm im, tránh có những hoạt động gì, để chính quyền để ý .
    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả bọn, ông trùm cười đắc ý.
    - Nó phải chết nhưng tao không muốn chính quyền nghĩ rằng chúng ta là thủ phạm hoặc có liên quan đến cái chết này. Vì vậy hôm nay tao mới kêu bọn mày tới đây.
    - Nhưng mà…
    Ông trùm phẩy tay.
    - Không cần bàn cãi, tao đã quyết rồi, cứ thế mà làm. Tạm cho các sòng bạc ngừng hoạt động một thời gian. Nếu cần thì chuyển sòng ra khỏi thành phố. Giảm các hoạt đọng khác, tất cả chỉ hoạt động bình thường trở lại khi nao tao có ý kiến, rõ chưa. Thế thôi, không ai được hỏi thắc mắc gì khác. Mọi chuyện còn lại để tao tính toán, nhớ đấy.
    Biết tính ông trùm một khi đã nói là làm mà xưa nay lão làm gì cũng ít ai biết được bởi tính lão rất kín kỹ nên cả bọn đành hậm hực tuân lệnh, đi ra.
    Còn thằng đàn em “Mắt ma” thân tín ngồi lại trong phòng, ông trùm hất hàm.
    - Thằng Hải Phòng kia dạo này thế nào?
    - Thưa anh Năm, nó hậm hực lắm.
    - Hậm hực…
    - Dạ, nó cảm thấy mất mặt vì bị bà chị ô môi của nó mấy lần cho đàn em đến quạy phá vũ trường rồi. Dù gì nơi này cũng là nơi anh Năm gửi gắm nó, cho nên trong vụ này nó thấy mất mặt với anh Năm và với đàn của nó.
    - Hôm rồi vụ ném mắm tôm với phân ra sàn nhảy ra sao rồi?
    Thằng đàn em thở dài thường thượt.
    - Ai ngờ con ô môi đó lại nghĩ ra trò quái quỷ này. Nó làm cho vũ trường một phen nháo nhác, sau đó khách về hết sạch.
    - Phản ứng của thằng kia?
    - Dạ, xưa nay nó vẫn nể con này lắm ạ dù gì cũng là đàn chị từng cưu mang nó. Theo em biết, nó cũng đã mấy lần tìm con kia để năn nỉ xin xỏ đừng phá nó, thậm chí nhường cả phần tiền tháng anh Năm trả cho nó để đưa cho con kia nhưng con kia vẫn không chịu.
    - Rồi sao…
    - Dạ, cho đến hôm con kia đem phân ném ra sàn vũ trường thì nó bẽ mặt lắm. Lần đầu tiên em thấy nó nổi khùng chửi bọn đàn em và con kia rất dữ…
    - Rất dữ…
    Thằng đàn em lấy làm lạ là tại sao ông trùm lại hỏi kỹ chuyện này vậy trong khi ông trùm đã biết chuyện này rồi.
    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng đàn em lão nhếch mép cười ruồi.
    - Mày nghĩ sao khi quyền lực của nó bị thách thức đến như vậy, uy tín giảm sút, bẽ mặt với đàn em và dân trong giới giang hồ vì bị bà chị quá quắt dồn đến đường cùng… liệu vậy nó đã…
    Lão buông lững, thằng đàn em mắt sáng rực. “Mắt ma” là thằng khôn ngoan nên chỉ cần nghe vậy là nó lập tức hiểu ý tứ ông trùm ngay và phục lão sát đất. Quả chỉ có người nhìn xa trông rộng suy nghĩ sâu xa như ông trùm mới may ra có thể tính toán đến như vậy. Không lẽ đấy là lý do trước kia lão đột nhiên thâu nạp thằng này về dưới trướng mặc dù trong lòng chẳng thích thú gì nó, không lẽ… nhìn ánh mắt dò hỏi của thằng đàn em, lão bật cười. Trong đời này còn thiếu gì việc cứ phải nói mới hiểu ra.
    - Mày nói với nó tới gặp anh Năm có chút việc.
    - Dạ…
    

Xem Tiếp Chương 29Xem Tiếp Chương 50 (Kết Thúc)

Hành Trình Của Sói
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Đang Xem Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
 
Những Truyện Dài Khác