Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Tôi âm thầm theo me lên Đà Lạt, thành phố của uyên ương, của tình yêu để chờ ngày sinh con. Ngày chàng cho vợ đến đề nghị cho tiền mẹ con tôi, me lắc đầu từ chối món tiền và đau đớn đưa tôi đi trốn. Tôi vào ra như hình như bóng. Buông trôi mọi sự trên đời này với một cái bụng mỗi ngày một nặng, mỗi ngày một tròn vo.
    Tình đỗi ra hận, nhớ đỗi ra thù. Người ta yêu nhau để ghét giận oán hờn nhau. Người ta yêu nhau để cho nhau nước mắt và cơ cực này. Đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy nằm dưới thân chàng, phủ ngộp những âu yếm cùng tột. Nằm dưới thân chàng đậm đặc nên một tan trong chàng như muối tan trong nước.
    Mỗi sáng tôi mở mắt thật chậm, vươn vai thật nhàn để cau mặt thù chàng, để mím môi ghét chàng. Tình yêu vừa là mật vừa là thuốc đắng, vừa là êm ái vừa là đau đớn.
    Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống hai thung lũng. Nương rau xanh ngắt, rừng thông đìu hiu và đỉnh tháp Yersin vươn cao màu ngói đỏ. Một bên là sân ga hiu hắt với những toa tàu bỏ không trên đường rầy ngập cỏ. Thỉnh thoảng những chuyến xe ca đưa hành khách đi máy bay từ Liên Khương về.
    Từ khung cửa sổ tôi nhìn những cảnh im lìm đó. Cả ngày không thấy bóng ai đi ngang qua vườn. Ngôi nhà rộng bốn phòng, chung quanh đầy hoa và cỏ dại um tùm. Chung quanh là những cây trắc bách diệp êm đềm khiêu vũ với gió, gào thét với gió.
    Một nơi để trốn tránh mọi người, một nơi để dấu cái bụng tôi một ngày một tròn. Me đang hết áo ấm hồng đến áo ấm xanh. Tôi đi ra đi vào chán lại nằm dài đọc truyện. Ngày dài lê thê, đêm trôi mù mịt.
    Nói chuyện với me mãi cũng phát chán phát rầu. Me dự định sẽ tung dần cái tin me lên Đà Lạt tìm nuôi một đứa con cho vui cửa vui nhà. Khởi đầu me viết thư cho bà bạn hay lê la nhất của me. Một tờ báo miệng đắt lực nhất. Me cười:
    _Ngày mai me gửi lá thư này, ngày mốt cả Sàigòn biết me sắp nuôi con nuôi.
    Tôi cười hiu hắt:
    _Rồi con của con sẽ thành con me.
    _Cũng được chớ sao, miễn mình nuôi nó cho tử tế.
    _Rồi con của con sẽ thành em con.
    _Con vẫn được gần gũi nó vậy.
    _Rồi mai kia nó lớn lên, nó gọi mẹ bằng chị, gọi bà ngoại bằng má.
    Me cau mặt:
    _Con sao độ này kỳ quá à, ăn nói lừng khừng gớm.
    Tôi vụt hỏi:
    _Bộ con không cho nó bủ hả me?
    Me lắc đầu:
    _Không được, phải cai ngay lúc đầu. Cho nó bú là hư chuyện hết, chị gì lại cho em bú.
    _Con thích cho nó bú sữa con.
    _Hư ngực hết đó.
    _Hư đi bơm lại mấy hồi.
    Me đặt tay trên vai tôi:
    _Con mới mười bảy tuổi, con không thể có con được đâu.
    Tôi mỉm cười:
    _Nhưng con vẩn có con, bụng con vẫn to ra, me không thấy sao?
    Me thở dài:
    _Con càng ngày càng xa me thêm.
    Tôi bùi ngùi:
    _Không đâu me, bụng một ngày một to,con một ngày một hiểu me, thương me hơn. Ngày mới bắt đầu mang con, me cũng lo âu phập phồng như con phải không me?
    Me gật:
    _Nếu không có ba con, chắc me chết vì nhục nhã.
    Tôi thẫn thờ:
    _Tội nghiệp ba, giờ ở một mình dưới đó. Me, sao me có thể lừa dối một người như thế đó hở me?
    Me lắc đầu:
    _Me cũng không hiểu tại sao nữa. Người đàn bà ngoại tình ít khi hiểu tại sao mình ngoại tình. Mà thôi, bây giờ chú Duy đã đi xa lắm rồi, có lẽ chú không bao giờ trở lại nữa.
    Tôi chớp mắt nhìn ra vườn. Buổi sáng trời trong vắt, thinh không vút cao. Chú Duy như cánh chim, như đám mây hồng kia. Mới ngày naò tôi còn lên đây đóng phim với chú, tung tăng yêu Đăng, phơi phới mê Đăng, giờ tôi thành đàn bà với một đứa con mang nặng trong bụng. Những bước chân đi rụt rè, những tia nhìn ngập ngừng. Mỗi ngày thân thể một khác, khác từ trên xuống dưới, khác từ phải sang trái. Đan hoài áo len cho con, may hoài áo lọt lòng cho con, ngày vẫn còn dài, đêm vẫn mù mịt.
    Tôi đứng lên dạo quanh vườn. Toà nhà bỏ không lâu ngày cỏ mọc cao gần bằng người, hoa hồng vẫn nở đầy, chim bay về nhiều, bướm lượn thật đông. Me nói:
    _Con cần gì nói con Hai nó lo cho. Me đi xuống phố mua ít dâu. Mùa này dâu ngon lắm, làm ít mứt mai mốt gửi về cho ba.
    Tôi nhí nhảnh:
    _Me bắt đầu thương ba rồi phải không?
    Me cười lung linh ánh mắt:
    _Me già rồi đâu có như con. Này mặc thêm áo len đi kẻo con cảm lạnh cho coi. Mới sáng ra đã nhảy như sáo.
    Tôi cười:
    _Như sáo già thì có, con đi từng bước như rùa.
    _Phải vậy chứ sao. Chạy nhảy như xưa có mà chết.
    Tôi thoắt buồn:
    _Ừ nhỉ, con hết là Giáng Thu rồi, con thành đàn bà, mà không biết là bà gì đây?
    _Lại nghĩ nhảm, thôi me đi đây.
    Tôi lẩm bẩm một mình:
    _Không biết con có giống anh không? Trai hay gái anh nhỉ? Trời ơi! Em nhớ anh muốn lịm người đi thế này. Nếu bây giờ có anh nơi đây.....
    Tôi che mày nhìn xuống sân ga. Những cái xe ca màu xanh của Air Vietnam trông buồn buồn. Nhà ga màu ngói đỏ mái cong cong lẫn trong rừng thông xanh ngắt. Mong có anh trong đám hành khách trưa nay để em nhảy như bay trên những tam cấp xuống đón anh, để em lao như con gió dốc xuống nắm lấy tay anh, gục vào ngực anh, hôn lên môi anh.
    Tôi ngồi phịch xuống thành sắt dõi nhìn sân ga. Không gì buồn bằng sân ga vắng. Không gì buồn bằng yêu nhau mà phải xa nhau. Người đưa thư già cặm cụi đạp xe lên dốc.Tôi nghe run khắp người. Ngọn đồi này chẳng còn ai ngoài hai me con tôi. Thư ba, thư chú Duy hay thư của chàng? Không, chàng có biết tôi lên Đà Lạt đâu? Chàng mãi mê lo cho vợ chàng lo cho con chàng.
    Mắt tôi cay cay, quay đi không nhìn, rồi lại quay lại đăm đăm ngó bác đưa thư già dắt xe leo dốc. Tôi chạy xuống gọi vang:
    _Thư của cháu phải không? Để cháu xuống lấy cho.
    Ông già ngừng lại dơ tay vẫy:
    _Có điện tín của biệt thự 14 đây.
    Tôi hỏi:
    _Điện tín hở, đâu bác?
    Ông già bắt tôi ký nhận rồi mới trịnh trọng rút tờ giấy xanh xanh ra. Tôi xé vội vàng, đọc vội vàng:
    _"Anh sẽ lên chuyến bay 613 ngày thứ sáu 13/4. Trâm cho địa chỉ. Hoàng."
    Tôi lặng người đi vì sung sướng. Cơn vui oà vỡ như giòng thác lũ. Tôi dơ thay vẫy chào bác đưa thư già. Tôi dơ tay vẫy chào cây cỏ và chim chóc. Anh sẽ lên ngày thứ sáu. Tôi giật mình cúi nhìn đồng hồ, đúng ngày hôm nay. Chao ơi,cái nhà ông bưu điện này đi chậm như rùa, để tôi không kịp sửa soạn đón chàng. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, mình hết cô đơn, con hết bơ vơ đòi bố. Tôi chạy nhanh vào phòng trãi lại drap giường, chạy lao ra phòng khách hét chị Hai:
    _Trời ơi lau dọn nhà cửa cho tôi mau đi chị Hai, có khách lên bây giờ. Này này lau lại cửa kính đi.
    Chị Hai dật dờ:
    _Ở cái xứ buồn hiu này có ma nào đến cô.
    Tôi quát:
    _Chị im đi. Ai bảo chị có ma nào đến, nói bậy không. Tôi bảo dọn dẹp là dọn dẹp, chị nghe rõ chưa.
    _Dạ, dạ nhưng ở đây chỉ có ma đến thôi, chứ người thì trời ơi, cả ngày chẳng thấy bóng ai qua cửa. Buồn muốn chết.
    Tôi trợn mắt:
    _Cái nhà chị này hay chưa, tôi bảo có khách Sàigòn lên mà, này trưa nay có gì ăn không?
    Chị Hai gãi tóc:
    _Dạ cũng như mọi bữa.
    _Như mọi bữa sao được, ừ thôi, để tôi lo. Mấy giờ bà về?
    _Dạ cũng sắp, mà ai lên đó cô. Ông bận dạy học lên đâu có được.
    Tôi gắt:
    _Dọn dẹp lau chùi cho sạch đi, kê ghế lại đi, để thế này đây hử. Hỏi dấm dứ mãi, bực mình.
    Tôi nóng nảy nhìn đồng hồ, chao ơi, mới mười giờ, còn những một tiếng đồng hồ nữa máy bay mới bò lên tới. Mới lúc nãy tôi oán bưu điện rùa, làm tôi không có được một ngày chuẩn bị đón, giờ tôi lại than máy bay nó rùa.
    Để đỡ sốt ruột, tôi cầm kéo đi cắt hoa về chưng phòng khách. Thế nào me cũng ngại ngần, nhưng mặc me. Tình yêu là thứ bất khả xâm phạm. Thượng đế còn cúi đầu huống chi là me.
    Đi ra đi vào như gà mắc đẻ, rồi cũng đến giờ phải xuống sân ga. Từ nhà tôi ở xuống sân ga chỉ mất năm phút nhảy bật đá xanh, vít cây cỏ dại.
    Tôi phăng phăng đi vào trạm hàng không, hỏi mấy cô áo xanh chuyến bay của chàng. Cẩn thận hơn tôi đòi xem danh sách hành khách. Ông Nguyễn Minh Hoàng. Quá đủ cho tôi rồi. Tôi ngồi xuống ghế đợi. Chàng không thể bỏ tôi, chàng bỏ vợ bỏ con lên với tôi. Tôi chớp mắt nhìn lên quyển lịch. Thứ sáu ngày 13. Tôi không muốn nghĩ nhảm. Máy bay không dễ rớt, không bị mìn, không rơi xuống vực được.
    Mỗi phút lê thê, mỗi giây dằng dặc. Tôi đứng lên hỏi thăm rồi lại ngồi xuống đợi.
    _Xin lỗi ông, chuyến bay 613 đến chưa ạ?
    _Sắp đến rồi. Bao giờ nó đến Liên Khương chúng tôi sẽ báo cho cô biết.
    Tôi lại cám ơn người đàn ông rồi lại ngồi đợi. Chúa ghét mấy ông máy bay vụ đợi chờ. Mười một giờ tôi đứng lên :
    _Cảm phiền cô, chuyến bay Sàigòn lên chưa ạ?
    Cô ta lạnh lùng trỏ người đàn ông:
    _Hỏi ông đó kìa, ông ta trực điện thoại.
    _Lên rồi đó cô.
    Ông ta mỉm cười:
    _Cô muốn gọi điện thoại ra Liên Khương không?
    Tôi hớn hở:
    _Cám ơn ông nhiều lắm. Ông cho tôi nói chuyện với anh ấy một chút.
    Ông ta nheo mắt:
    _Gọi ra rồi người ta kêu ông ấy chứ cô, để tôi gọi cho. Xin lỗi anh cô tên gì nhỉ?
    Tôi cười thật tươi:
    _Nguyễn Minh Hoàng.
    Tôi chụp máy:
    _Anh Hoàng phải không? Em đây, trời ơi, lo muốn chết, nhè ngày 13 đi bao giờ không?
    Chàng cười khẽ trong máy:
    _Tìm được địa chỉ anh lên ngay, có để ý ngày này nữa đâu. Em khoẽ không, sao đi mà không cho anh hay?
    Tôi nghẹn ngào:
    _Dạ tại vì......
    _Em đợi anh ở ga phải không?
    _Dạ, em đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đó.
    _Chờ chút anh lên ngay bây giờ.
    Tôi hụt hơi:
    _Anh...
    Chàng thì thầm:
    _Nhớ không?
    Tôi cười một mình:
    _Không, không nhớ chỉ....
    Tôi thì thầm:
    _Chỉ yêu thôi...
    Chàng tiếp:
    _Trời ơi chạy chọt mãi mới có địa chỉ em đấy.
    _Trâm cho anh hở?
    _Ừ anh năn nỉ hết hơi đó em, sao không viết cho anh vài chữ, em ác lắm nghe không?
    Tôi than thở:
    _Anh quên là nếu em gửi về nhà anh thì cô Hà đọc trước à?
    Chàng cũng thở dài:
    _Ừ anh quên. Thôi đừng buồn, anh lên tìm em rồi, không thấy sao?
    Tôi kể lể:
    _Nếu anh không tìm em, anh biết em sẽ làm gì không?
    Chàng tò mò:
    _Làm gì?
    _Làm vợ khắp thiên hạ cho bõ tức.
    Chàng càu nhàu:
    _Nói nhảm không. Không sợ anh giận à?
    _Sợ gì, anh bỏ em rồi cơ mà. Đưa em đi bác sĩ rồi bắt em về một mình.
    _Thôi cho anh xin, tại anh kẹt. Thôi nhé, chờ anh nghe không.
    Tôi gác máy lí nhí cám ơn người đàn ông tốt bụng, rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Quãng đường đèo Liên Khương-Đà Lạt không xa bao nhiêu, chàng sẽ đi qua những thác nước trắng xoá, những khu rừng thâm u, những thung lũng hút sâu, những đồi cao hiu hắt. Quãng đường còn rất ngắn sao tôi chưa yên tâm, vẫn đứng lên ngồi xuống, vẫn từng bước phập phồng.
    Thời gian trôi thật chậm, buổi chiều đã về dưới thung lũng xanh tươi. Đà Lạt bốn giờ trời đã tối, sáu giờ đã là đêm cho người ta rũ nhau chui vào chăn ôm nhau ngủ dài.
    Me hớt hải xuống:
    _Con chờ ai mà không về ăn cơm?
    Tôi mỏi mòn:
    _Con đợi chồng con lên.
    Me hừ khẽ:
    _Chồng con, nói nghe chướng tai quá. Đợi gì từ sáng đến giờ, mặt mũi bơ phờ thế này? Nó không lên đâu mà đợi, vợ con nó bỏ cho ai mà lên.
    Tôi lắc đầu giọng mềm xuống:
    _Anh mới điện thoại cho con đây này, chút xíu nữa lên bây giờ. Thế nào anh cũng lên mà me. Trời ơi, cái xe chết tiệt đi lâu như rùa. Từ Liên Khương về đây mà mãi không đến.
    Me ngạc nhiên:
    _Ông ta lên thật à?
    Tôi nhìn me:
    _Trời ơi, bộ con đùa với me.
    _Ai cho nó địa chỉ mà nó lên?
    _Trâm cho.
    Me thừ người:
    _Thôi về ăn cơm đã rồi tính. Ngồi thêm chút xíu con xỉu cho coi, đàn bà có thai gì mà để bụng đói từ trưa đến giờ.
    _Con no rồi, có anh ấy con không đói nữa. Trời ơi sao lâu quá thế này. Me hỏi thăm dùm con đi. Từ sáng đến giờ con hỏi họ cả chục lần họ phát cáu với con rồi me.
    Me do dự:
    _Ăn thua gì, rồi xe cũng đến mà con.
    Tôi nhìn sững me:
    _Nhưng tại sao lâu thế me, từ phi trường về đây đâu xa xôi gì?
    _Ôi ba cái xe cũ nó hay hư dọc đường, thay bánh vặn ốc gì đó.
    _Con có tiền, con lập hai hãng máy bay.
    Me cười:
    _Ừ chờ cho con làm Tổng Thống rồi tính.
    Tôi tròn mắt ngó me:
    _Me, me nỡ nói như thế,cái thứ con hoang, có phải me muốn nói như thế không?
    Me bối rối:
    _Con sao tối ngày rình cãi me, rầu ghê, me bỏ hết công việc lên đây vì ai, con biết không?
    Tôi mân mê ngón tay, những ngón tay xinh ngày xưa giờ bắt đầu nổi gân:
    _Con xin lỗi me....tại con sốt ruột quá. Me,me đừng nói gì anh ấy hết nghe me. Tội nghiệp con, đời con sống được nhờ anh ấy. Me để anh ấy ở đây với con nghe me, con van me đấy. Me cứ mặc con.
    Me thở dài:
    _Khó nghĩ quá, thật me kẹt. Nhỡ vợ người ta lên làm xấu mình thì sao?
    Tôi mím môi:
    _Bà ấy không có quyền, anh ấy yêu con, con nguyên vẹn cho anh ấy.
    Me lắc đầu:
    _Vợ nó vẫn toàn quyền trên cuộc đời của nó.
    Tôi thở dài:
    _Chồng con lên thăm, me phải lo cho con được ngày nào hay ngày đó.
    Tôi nhắm hai mắt lại mơ mộng:
    _Con chưa được lấy một ngày một đêm nào trọn vẹn với chồng con hết, me không thương con sao?Chỉ vài giờ đồng hồ là cùng. Trời ơi cho con được một ngày đầy, một đêm tròn với anh rồi chết con cũng vui me ạ.
    Me xót xa bóp tay tôi:
    _Me bằng lòng, tội nghiệp cho con, yêu chi ngang trái thế này hở con?
    Tôi tha thiết nhìn me:
    _Cám ơn me, cho anh ấy ở lại với con nghe me?
    Me quay đi lén chùi nước mắt rồi gật. Tôi hớn hở:
    Trời ơi, me biết không, tụi con chỉ mơ ước có bao nhiêu đó thôi. Me dễ thương quá, cho con một ngày bên chồng rồi chết cũng vui.
    Me gắt :
    _Nói nhảm không.
    Tôi ríu rít:
    _Chút nữa me thay drap cho thẳng nghe me, nhà có nhiều đồ ăn chưa me? Hoa hồng con chưng còn tươi không me?
    Me gật:
    _Còn tươi. Con hái chi thứ hoa đỏ chói như máu.
    _Hồng nhung đó me, đẹp chứ.
    Me khe khẽ thở dài. Tôi huyên thuyên:
    _Me đừng giận con. Tụi con yêu nhau thật mà me. Me thấy không, anh ấy lặn lội đi tìm con, anh ấy xin địa chỉ con cho bằng được.
    Me ngồi im chong mắt đợi:
    _Chưa thấy xe ca về. Sao nó không đi taxi cho mau nhỉ?
    Tôi giảng giải:
    _Tại hôm nay Đà Lạt không bán xăng, nghĩ bán để tăng giá. Taxi nào chạy nữa mà đi.
    Me gật:
    _Ừ nhỉ, me quên khuấy đi mất, xui thật, nếu đi taxi thì về lâu rồi.
    Tôi nhoi nhói tim:
    _Xui thật, nhè ngày thứ sáu mười ba đi không xui sao được me, đừng lo me. Trời chưa ghét con đâu, từ Liên Khương về đây gần xịt à. Chắc hết xăng. Ờ nhỉ, xe đâu có xăng nhiều, hết xăng, đúng rồi me. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra, thôi chắc hành khách kéo nhau lội bộ rồi me. Tội nghiệp anh con đi bộ kiểu này chắc hết thở.
    Me cằn nhằn:
    _Ba cái cây xăng ác đức.
    _Không sao, đi bộ cho biết lòng nhau, con đợi được mà me. Đi me, đứng lên hỏi thăm dùm con xem phải xe hết xăng dọc đường không?
    Me bước tới quầy hỏi han, trở lại lắc lắc cái đầu:
    _Họ bảo đảm không hết xăng. Hãng máy bay họ xăng đầy hồ.
    Tôi lắp bắp:
    _Trời ơi, như vậy thì tại sao xe đi chậm thế, tại sao hở me? Me hỏi lại người ta đi.
    Me thở ra:
    _Người ta cũng không biết như mình. Mất liên lạc từ lúc xe rời Liên Khương.
    Tôi run rẩy:
    _Mất liên lạc từ mười hai giờ trưa?
    Me gật:
    _Ừ, mười hai giờ trưa.
    Tôi buông người xuống ghế, cái ghế cứng như thép, đau mông như ngồi trên chông gai:
    _Trời ơi, con chết mất, sao thế me? Sao lâu thế me?
    Tôi sải hai bước tới nắm tay cô gái mặc áo xanh:
    _Cô, cô làm ơn làm phúc cho tôi biết tại sao giờ này mà xe ca chưa về? Cô làm ơn liên lạc dùm tôi đi cô.
    Cô ta gắt:
    _Tôi cũng như cô, ơ như bà, tôi không biết, bà ra đó mà hỏi cái xe nó chạy đi đâu. Từ sáng đến giờ nắm áo hết người này đến người kia.
    Tôi rơm rớm nước mắt:
    _Tôi van cô, cô làm ơn điện thoại hỏi phi trường xem sao, lòng tôi nóng như có lửa, đau như có kim. Tôi van cô, cô hỏi dùm đi cô.
    Cô ta vùng vằng:
    _Hỏi ông kia kìa, lắm chuyện quá!
    Tôi mím môi:
    _Tôi thề không bao giờ đặt chân lên máy bay của nhà cô nữa. Máy bay đi chậm hơn xe đò...máy rùa chớ bay.Tôi mà có quyền tôi bỏ tù hảng máy bay của cô hết. Làm việc không bao giờ đúng giờ, lấy tiền người ta không thấy xấu hổ. Làm ăn như vậy đó hử? Đối xử với khách như vậy đó hử?
    Cô ta sừng sộ:
    _Tôi gọi cảnh sát bây giờ.
    Tôi nắm tay:
    _Tôi thách cô đó. Tôi van cô, tôi xin cô, cô mắng vào mặt tôi, cô là người vô giáo dục. Hãng trả tiền cho cô, hãng cũng ngu. Bóc lột người ta hơn kẻ cướp bốc lột, rồi còn hành hạ người ta từ sáng đến giờ. Có cái hãng máy bay của cô là một đấy nhé. Ngửa tay nhận tiền phải lịch sự chớ. Người ta đi mất tiền chớ bộ đi ăn xin ăn mày gì không. Kêu lính đi, kêu đi.
    Cô ta quắc mắt:
    _Bà dai như đĩa, từ sáng tới giờ bà nắm áo bao nhiêu người, hỏi vớ va vớ vẫn.
    Me hớt hải chạy vào:
    _Con, con làm gì vậy, có tin về ngoài kia kìa.
    Tôi bủn rủn tay chân:
    _Trời ơi thật không me, anh ấy lên chưa? Me thấy anh con chưa?
    Cô áo xanh con rồng sừng sộ:
    _Bà ta gây tôi đó, người gì mặt đẹp như tiên mà khó thương.
    Me dịu dàng:
    _Xin lỗi cô, con tôi nó không được khoẻ trong người, cô bỏ qua cho. Đi con, có người thoát về được đó con.
    Tôi trợn mắt ngó me, ngó mọi người. Cô ta hết can đảm cãi nhau với tôi, xôn xao cùng tột, hốt hoảng cùng tột. Người ta xầm xì, người ta bu quanh những người đàn bà chạy thoát. Tôi ù tai rồi, cả một máy điện khổng lồ chạy rì rì trong tai tôi, đốt cháy tai tôi, óc não tôi, trí khôn tôi.
    Tôi đứng như trời trồng, tôi đứng như pho tượng. Trời ụp xuống, đầu tôi nghẹt thở, đất dâng lên cao như địa ngục dâng.
    Những cô áo xanh đứng mặc niệm, những ông thư ký hét ra lửa, những bác khuân vác mặt gió sương. Tất cả im lìm mặc niệm, tôi dần dần thành đá, thành khói, thành giọt sương tan.
    Tôi đứng rất lâu, nước mắt không chảy, môi không hé, mắt không chớp. Tay chân cứng, bụng da cứng, con cũng chết cứng ở trong lòng vì bố đi không về. Chuyến xe không bao giờ về bến, tình yêu xây trên đau khổ, vợ con chàng không thể tròn đầy. Chàng bỏ vợ, bỏ con lên với tôi, trời phạt cho chuyến xe tan tác giữa đường. Trời phạt tôi đứng sững như tượng đá, con im lìm trong bụng như cục đất.
    _Đàn ông không sống sót một người, nó bắn không chừa một người đàn ông.
    _Ngang thác thì bị chặn đường bắt xuống xe hết.
    _Tôi được lính mình đưa về, tôi đi chuyến xe sau, những ai vội vàng nhảy chuyến trước chết gần hết.
    _Lính mình đang thu dọn xác người,có lẽ chiều nay đem về bịnh viện.
    _Khúc đó vắng, lúc lính mình biết thì muộn rồi.
    Tôi ôm mặt che kín hai tai. Tôi vò tóc tôi cho dựng ngược lên. Bụng tôi đau quặn, con ơi con thành đá đi con. Bố một đi không về, một đi không đến bến. Bố chết vì mẹ vì con.
    Me dang tay đỡ tôi ngã xuống. Tôi thiếp đi mơ hồ nhìn hai hàng nước mắt me lăn trên má. Mơ hồ những đám người vây quanh kẻ sống sót.
    Đêm tối mịt mùng. Tôi tỉnh dậy bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn trừng trừng mảnh giấy xanh định mệnh. Bên tai tôi, giọng nói trầm trầm tha thiết còn vang âm.
    Tôi đòi me dẫn vào nhà xác, nếu không tôi cắn lưỡi chết theo chồng. Me đau đớn đưa tôi đi.
    Tôi lật tấm khăn trắng. Chàng ngủ thanh bình. Chàng ngủ nhẹ như mùa thu chết. Hai mắt khép kín, hai môi hết hồng. Tôi mờ mắt nhìn, tôi đăm đăm ngó.Bàn tay vờn u mê. Chàng chết ngon chết ngọt. Chết dễ như đi ngủ, như đi chơi xa. Tôi từ từ cúi xuống kề mặt chàng thì thầm. Hơi thở đàn ông anh đâu rồi, da thịt mê đắm anh đâu? Em yêu anh, yêu từ chân lên đến đầu. Em yêu anh từ ngoài vào trong. Anh không thể chết, anh đang nói với em, anh mới nói với em. Em chưa được một ngày một đêm ngủ vùi trong tay anh kia mà. Chúng mình chưa cho nhau hết một đêm mê man.
    

Kết Thúc (END)
Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Đang Xem Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị