Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tuổi Xuân Tàn Khốc Tác Giả: Miên Miên    
    Tôi ở trong phòng xem truyền hình. Tiếng của nó ở cạnh tường truyền ra cửa sổ, rồi từ ngoài cửa sổ truyền vào phòng tôi, về sau tôi thấy hình như nó ở trên không trung. Cửa sổ của tôi đóng kín nhưng tôi vẫn thấy mái tóc của người con gái bay bay ở ngoài kia.
    Nó là đứa con gái hết sức huênh hoang, nhưng chúng tôi là bạn tốt của nhau, nó làm gì tôi cũng ủng hộ, cho nên bây giờ ngoài việc ở trong phòng, tôi không còn việc gì khác. Xem ra, ngoài tôi, những người mà nó quen biết hình như đều không quen biết nó, những người muốn tiếp xúc với nó, nó lại không tiếp xúc. Cho nên, có lúc nó như con thú cùng đường. Tôi đã đọc một câu chuyện nó viết, câu chuyện hình như thế này: tôi ở phòng nó, đau khổ khóc lóc, anh kia đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt, mở quạt nguy hiểm lắm. Tôi nói, anh mặc tôi. Lần thứ hai anh ta đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt. Lần thứ ba anh ta đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt. Tôi nói, nếu anh còn nói câu ấy nữa thì tôi sẽ nhảy lầu đấy. Lần thứ tư anh đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt. Kết quả tôi quấn vào cái chăn và nhảy lầu.
    Cho nên, ít nhất nó có ý định nhảy lầu. Nếu nó nhảy lầu thật tôi sẽ không vì thế mà buồn, nhưng rất lâu rất lâu sau, tôi vô cùng vô cùng buồn.
    Tuy rằng chỉ là điều liên tưởng, nhưng tôi vẫn sang gõ cửa phòng chúng nó. Tôi gõ cửa, tôi gọi tên chúng nó, tôi hỏi các cậu vẫn bình thường đấy chứ? Chúng nó trả lời: chúng tớ vẫn bình thường. Tôi không còn cách nào khác. Tôi nói, La tinh, anh kéo nó xuống đi, như thế nguy hiểm lắm.
    Nu Nu gõ cửa phòng tôi, anh ta là nhà thơ mà tôi thích. Năm ngoái tôi đi Bắc Kinh, có người nói với tôi Nu Nu cũng ở Thượng Hải lên Bắc Kinh, tôi gọi điện cho anh ta, nói tôi rất cần gặp anh. Anh bảo, khỏi phải gặp. Tôi nói, tôi chưa gặp anh bao giờ, cho nên tôi nhất định phải gặp. Anh ta nói: vậy tại sao tôi phải gặp cô? Tôi nói: vì em tuyệt vời.
    Tôi rất thích con mắt bên trái của Nu Nu không mở được hết. Nu Nu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, vì thế mà trông anh ta rất đẹp. Nếu tôi nói một người đẹp trai, thì người đó phải rất yên tĩnh, mắt to, môi dày, và ngây thơ như trẻ con. Nhưng cái đẹp của Nu Nu có đặc điểm chua xót.
    Nu Nu thường nghiêng đầu, mắt nhìn đi chỗ khác, tôi cảm thấy chúng tôi như anh em. Ăn xong thịt nướng chúng tôi đến phố Tam Lí Đồn đầy quán bar, ở đấy mọi động tác của tôi hết sức chậm chạp. Rồi tôi đòi về.
    Tôi nói: Nu Nu, anh ở đâu? Nu Nu nói, anh ta ở nhờ nhà một người bạn tận huyện Thông. Tôi nói: huyện Thông xa lắm, anh có gọi taxi về không? Anh ta bảo: cô khỏi cần quan tâm đến tôi. Tôi nói: anh có đến nhà cô bạn gái nào không? Anh ta nói: không, nhưng cô đừng quan tâm đến tôi. Tôi nói: hay là anh không có tiền đi taxi? Tôi có thể giúp anh tiền xe. Nu Nu nói anh ta có thể ở nhờ nhà một người bạn khác trong thành phố. Tôi đòi tiễn anh. Xe đến nơi, tôi nói: em chờ anh, nếu trong vòng mười phút anh không xuống, có nghĩa là anh đã tìm được bạn. Nu Nu xuống xe và lôi tôi xuống theo, ánh trăng chảy tràn khuôn mặt anh. Tôi nói: anh làm gì thế? Em không lên gác với anh đâu. Nu Nu nói: anh không có bạn ở đây, anh không muốn em mất tiền taxi đợi mười phút. Chúng tôi bắt đầu đi bộ dọc phố, tôi nói: những câu thơ của anh làm em buồn, nhưng nó như một thứ vuốt ve dịu êm. Nu Nu cười. Chúng tôi tìm mấy nhà trọ, nhưng tất cả đều đóng cửa, gõ cũng không ai mở. Tôi nói: em đưa anh đến nhà tắm công cộng nhé. Nói xong tôi bật cười, hình như anh không thể qua đêm ở nhà tắm. Tôi lại nói: anh đến rạp chiếu phim nhé. Đến rạp xem phim mua vé xong, tôi nói: thôi nhé, chia tay anh. Về đến cửa tôi mới nhớ ra, mình quên đem theo chìa khóa. Tôi ở nhờ nhà một người bạn, bạn tôi cũng không có nhà. Tôi chờ ở cửa, càng chờ càng lạnh. Mưa. Tôi ho. Tôi quyết định đi tìm Nu Nu. Tôi nhớ, khi vào rạp Nu Nu nói, ở Bắc Kinh có nhiều cửa ô, đây là cửa ô Hòa Bình. Tôi từ trong cửa ô Hòa Bình đi ra ngoài cửa ô, vào rạp xem phim thì gặp Nu Nu, anh ta đang nghẹo đầu ngủ. Tôi nói: em không có chìa khóa, nhà không có người, em đến tìm anh. Hai chúng tôi cùng xem phim. Không phải là phim, mà là băng vidéo mờ nhạt, hình như mọi người cùng ngủ. Tôi mỗi lúc một lạnh hơn, Nu Nu nói: lạnh quá, chúng mình về thôi. Chúng tôi tìm mấy khách sạn, hồi ấy đang họp Quốc hội và Hội nghị Mặt trận, khách sạn nào cũng không còn chỗ. Cuối cùng Nu Nu bảo đi huyện Thông. Taxi vừa lên con đường ra huyện Thông thì tuyết rơi. Trong miệng tôi có vị kem, cảm giác như đi ngoài trời, ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay run rẩy nhảy múa với cơ thể. Chúng tôi dừng xe ở vòng xoay cửa bắc, tôi nói: anh xuống xe hỏi xem khách sạn ở đây còn chỗ trọ không. Nu Nu xuống xe, đi vòng ba vòng bên trái quanh cái nhà nhỏ rồi vòng ba vòng bên phải, anh ta cười hớn hở. Cuối cùng thì chúng tôi thuê được một căn phòng. Tôi nói: anh ghi trên chứng minh thư tên là gì? Em sợ họ cho là lũ mèo mả gà đồng thì nguy. Nu Nu ghi cái tên hết sức buồn cười. Tôi vào đi tắm, tắm xong Nu Nu cũng vào tắm. Anh ta chỉ quấn cái khăn tắm đi ra, đầu tóc ướt trông rất đẹp. Chúng tôi cùng xem truyền hình, xem được một lúc thì anh nói, chúng mình làm tình nhé. Tôi nói, tùy đấy. Thế rồi anh nằm bên tôi, anh hôn lưng tôi, anh cứ ở phía sau lưng, khiến tôi không làm sao thấy con mắt bên trái của anh. Chúng tôi muốn làm tình, nhưng cả hai cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ làm nửa cuộc rồi thôi.
    Tôi rất thích quán bar Goya, ánh đèn ở đây làm ai cũng đẹp. Bà chủ quán rất xinh, quán có những sáu chục loại Martin. Tối nay tôi ngồi một mình nghe nhạc, tôi ở những nơi khác nhau nghe những bản nhạc khác nhau mà tôi thích, như vậy tôi có cảm giác âm nhạc thật thân thiết.
    Ngồi ở bàn đối diện là một họa sĩ mà tôi rất thích. Bên cạnh anh ta có rất nhiều có rất nhiều bạn trai. Họ vẫy tay về phía tôi. Họ hỏi tôi tại sao chỉ uống rượu một mình, mà uống rượu ở quán bar? Tôi nói, như thế này rất thoải mái. Họ lại hỏi tôi tại sao lại cần thoải mái. Tôi nói, thoải mái rất dễ chịu. Anh họa sĩ kia hỏi tôi: thông thường em thưởng thức một bức tranh như thế nào? Tôi nói: lần đầu chỉ xem một bộ phận nào trên bức tranh hấp dẫn thị giác nhất. Lần thứ hai xem màu sắc. Lần thứ ba một mắt nhắm một mắt mở xem tranh. Thứ tư xem tận nơi. Một anh trong số đó hỏi tôi, tại sao buổi tối vẫn đeo kính màu xanh? Tôi nói, có lúc thích như thế. Lại có người bảo tôi nói dối. Anh họa sĩ bắt đầu sờ mó tôi, tôi không muốn để mọi người phải khó xử, vì tôi rất thích tranh của anh ta. Tôi nói, anh bận lắm không? Anh ta bảo, bận lắm. Trước lúc họ ra về, có người nói, cánh này về nhé, hai bạn cũng về đi. Câu nói làm tôi giật mình, tôi bắt đầu cảm thấy chông chênh. Anh họa sĩ đưa biếu tôi một điếu xì gà, anh nói em có thể lấy để làm việc khác. Anh ta nói, tại sao em không hút xì gà? Tôi nói, em không biết hút xì gà, xì gà không phải thứ thuốc dành cho em. Những lúc tôi muốn được vuốt ve, nếu tôi đưa tay ra nhưng không sờ được người con trai, tôi vô cùng thất vọng. Ngay lập tứ tôi trở nên lãnh đạm. Tối nay tôi không muốn được vuốt ve, nhưng tối nay tôi lại rất muốn được anh họa sĩ mà tôi yêu thích kia cảm nhận tôi, nhưng lại rất không may, không may, không may gấp trăm lần.
    Đi chơi trong đêm tôi mong đêm của tôi có gì thật đặc biệt, có kịch tính, thậm chí có cảm giác tuyệt vời với ai đó. Nhưng sự thật thì, hằng đêm của tôi chưa bao giờ được đồng thời cả ba nội dung ấy. Tôi biết mình phải đến đâu để tìm được khách sạn mà Nu Nu trọ, lúc anh từ trên gác xuống tôi suýt khóc. Chúng tôi cùng đến quán bar Âm Dương. Lúc ngồi xuống tôi phát hiện ở đây có một anh và một chị trông có vẻ không bình thường. Tôi nhìn người con gái, Nu Nu nhìn người con trai. Tôi và Nu Nu cùng đứng lên, đổi chỗ cho nhau. Lát sau chúng tôi cùng cười. Nu Nu hỏi tôi cười gì? Tôi bảo lát nữa sẽ nói với anh. Tôi hỏi vừa rồi Nu Nu cười gì? Anh cũng bảo lát nữa sẽ nói. Chúng tôi uống liền mấy ly cà phê rồi về rất sớm. Tôi hỏi vừa rồi Nu Nu cười gì, anh nói, cái mũi cô gái kia rất xấu. Nu Nu hỏi tôi vừa rồi cười gì, tôi nói, vì cái miệng anh kia rất khó coi. Trong siêu thị, chúng tôi mua cà phê đông và một vài thứ khác. Chúng tôi lượn đi lượn lại cuối cùng đến Groove, anh chàng Cúc áo mở cho tôi nghe Drum ‘n’ bass. Tôi và Nu Nu cứ đi đi lại lại giữa sàn nhảy, khiến cho một đôi nhảy người nước ngoài không nhảy được nữa mới thôi. Cuối cùng, không còn chỗ nào để chơi, chúng tôi tính tối nay xài mất hai trăm hai mươi sáu đồng.
    Uống nhiều cà phê không sao ngủ được, biết làm thế nào?
    Chúng tôi về nhà Nu Nu, tắm táp xong xuôi, Nu Nu chọn một đĩa hát rồi anh ta ngủ ngay phía sau lưng tôi. Anh nói rất khẽ có lúc anh phải khóc khi nghe bản nhạc này, cảm giác hạnh phúc, nhưng buồn, buồn phát khóc lên được. Chúng tôi nghe lại đoạn độc tấu violon. Tôi nói, anh Nu Nu, nhiều lúc em rất muốn chết vì người mình yêu. Nu Nu nói, anh hy vọng được cùng một người con gái có cảm giác như vậy, hơn nữa là cảm giác dài lâu. Tôi nói, với anh như thế khó khăn lắm sao? Anh ta nói, anh bây giờ không thể tùy tiện lên giường cùng với bất cứ người nào, anh rất biết thế nào là khó xử, thật ra xưa nay anh rất khó xử.
    Hình như chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Nu Nu đi làm, công việc của anh là vẽ tranh tường. Tôi tiếp tục ngủ ở nhà anh. Nhớ lại tiếng anh nhai bánh qui buổi sáng và ánh trăng trên rèm cửa sổ đêm hôm qua, nhìn chỗ anh ngủ mà lòng tôi những ngẩn ngơ buồn bã, nhưng cũng rất dễ chịu, cảm giác ấy cứ xao động mãi trong tôi. Tôi biết câu hỏi này là ngu ngốc: tại sao vầng trăng lại đứng ngay nơi rèm cửa sổ không khép kín và không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhìn thấy?
    Có nhiều chuyện khó hiểu. Vào đêm sinh nhật của bạn tôi, một chân nàng giẫm lên thành cửa sổ, một chân giẫm lên vai tôi, tôi ngước lên nhìn nàng, nàng nhìn bầu trời ngoài kia. Chúng tôi ở trên tầng bảy.
    Nàng nói, sáng nay em viết thư cho bố mẹ thế này: cho con cái thế giới mà con thích ngắm nhìn, cho con chiếc thuyền lớn đẹp, quạ đen đã rơi xuống đất, ở đây tối không còn nhìn thấy gì. Hôm nay con vứt hết công cụ đi rồi, con không dùng nó nữa, chai vỡ, nước trái cây đổ ra, gãy cánh, cánh tay không còn. Con cứ nghĩ thưởng thức những thứ đó sẽ làm con vui cười, con có ngu ngốc không? Đôi cánh của con sẽ trở về, sẽ một lần nữa bột phát cảm xúc, thất bại, mất mát, quay cuồng, con muốn là một đứa trẻ, là cây nấm dưới mái hiên trong mùa mưa, như thế con không phải đối mặt với cái chết, như thế con còn thời gian, rất bằng lòng chết khi còn trẻ, lưu đày trong tan nát, nhanh chóng sống lại, có thể đấy là chặng cuối cùng, ai biết được? Không sao. Vầng trăng như khuôn mặt trẻ thơ.
    Thế rồi nàng bắt đầu hát: mùa hè đã đi, mùa hè đã đi, còn chúng ta đi đâu? Nàng hát, hình như không phải hát cho tôi nghe, nàng hát và tôi lo nàng bất ngờ rơi xuống.
    Nàng rất thích nói câu: vầng trăng như khuôn mặt trẻ thơ, tôi không hiểu tại sao. Hơn nữa, tôi không tin trong thư nàng viết như thế cho bố mẹ, mà chỉ muốn nói lung tung. Tôi nghĩ, hôm nay nàng điên thật rồi.
    Tất cả cảm giác của buổi tối hôm ấy có chút gì đó cố làm ra vẻ, gồm cả cái buổi sinh nhật sợ hãi kia. Ai cũng nói thoải mái, tôi cũng nói thoải mái, nhưng thật ra tôi không thoải mái, nhưng vẫn cứ nói. Yêu quái bỗng ngồi bật dậy đòi đi tiểu, nó chui và bụi rậm rồi quay lại, hình như do dự điều gì. Cuối cùng tôi nói, tớ thấy con người cậu, nhưng không thấy thật chi tiết đâu. Nó nói, được thôi. Nhưng vẫn còn do dự. Cuối cùng nó đi về phía đầu kia của bãi cỏ. Tôi loáng thoáng thấy cái đầu nó ngồi xuống, cảm thấy nó ngồi khá lâu. Cúc áo bắt đầu xoay vòng ở cái ki-ốt kia, mọi người cùng xoay vòng với nó, hai tay người nọ đặt lên vai người kia, mắt nhìn giày Cúc áo, tiết tấu và nhịp điệu của bảy con người giống nhau.
    Cậu ta vặn người tôi cũng vặn người theo, một cảm giác xa lạ. Tiết tấu của Cúc áo không ổn định, cho nên lúc đầu chúng tôi cứ phải thay đổi nhịp đi, tóm lại cứ thay đổi luôn luôn. Về sau cũng quen dần, tốc độ nhanh hơn. Tôi nghe thấy có tiếng người kêu lên: khoái quá!
    Trong bóng tối, ít nhất bảy người có bảy nỗi sợ hãi. Vì quá tối. Bọn Thượng Hải chúng tôi không bao giờ phải tiếp xúc với cái tối như thế này, mà chúng tôi thường gặp cái tối có chút ánh sáng, vì chúng tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm vào đèn, còn ở đây phải chờ, chờ trời sáng, chúng tôi bất lực. Không phải sợ điều gì cụ thể, những thứ tiếp xúc ở thành phố vẫn còn đấy. Cái gì vẫn là cái gì. Về cơ bản chúng tôi là những người sống về đêm, nhưng ở đây chúng tôi gặp đêm, sống về đêm và đêm không ăn nhập gì với nhau. Lũ chúng tôi ngủ ở đâu cũng đều không thể ngủ trong đêm.

Xem Tiếp Chương 28Xem Tiếp Chương 37 (Kết Thúc)

Tuổi Xuân Tàn Khốc
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Đang Xem Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
 
Những Truyện Dài Khác