Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Hoàn Châu Cát Cát Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Ba ngày trôi qua. Ba ngày Tiểu Yến Tử bực dọc.
    Tối hôm ấy đoàn người dừng chân trước khách điếm. Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đã không nói với nhau ba ngày qua. Hôm nay Vĩnh Kỳ như hối hận về những điều mình lỡ nói, nên thừa dịp vua xuống xe, đi vào quán trọ, đã đến bên Tiểu Yến Tử làm lành:
    - Yến Tử, thôi hòa nhé? Tôi là người mắc bệnh "phản ứng" mãn tính, thầy thuốc bảo bệnh này bất trị. Nhưng bây giờ thì bệnh đã "nguội" rồi và mong rằng hẳn muội cũng không còn giận nữa? À mà này, còn một điều nữa. Cái cô gái Thể Liên đấy mà. Cô ấy muốn gặp cô để giã từ. Vì hôm nay cô ta sẽ lên đường đi Bắv Kinh. Cô ấy đứng đằng kia kìa...
    Vĩnh Kỳ chưa dứt lời thì Tiểu Yến Tử đã phóng lên lưng một con ngựa trống, thúc ngựa tiến về phía ngoại thành. Tử Vy thấy vậy, sợ hãi kêu lên:
    - Tiểu Yến Tử! Làm gì vậy? Không biết cưỡi ngựa mà dám cưỡi nhanh vậy ư? Quay lại! Quay lại ngay!
    Nhĩ Khang nghe vậy đẩy mạnh vào vai Vĩnh Kỳ một cái, Vĩnh Kỳ hiểu ý cũng vọt lên lưng ngựa, đuổi theo.
    Tiểu Yến Tử thúc ngựa chạy về phía trước. Vĩnh Kỳ phóng ngựa theo sau. Hai người đuổi nhau trên đồng cỏ mênh mông. Vĩnh Kỳ phía sau, vừa chạy vừa lớn tiếng:
    - Tiểu Yến Tử! Đừng như vậy mà! Không biết cưỡi mà phi nhanh như vậy nguy hiểm lắm. Có tức, có giận thì cứ hét lên. Chửi toáng lên. Chửi toáng lên là xong ngay. Tại sao phải làm khổ mình, đem sinh mệnh ra đùa? Không được đâu! Hãy dừng lại đi!
    Tiểu Yến Tứ lúc phóng lên lưng ngựa, cũng đâu có ngờ là cưỡi ngựa lại khó như thế. Ngựa phi càng lúc càng nhanh ngồi trên lưng ngựa giống như ngồi trên thuyền sóng lớn. Như sẵn sàng rớt xuống bất cứ lúc nào, muốn kềm lại đâu dễ, dây cương cứ tuột khỏi tay. Bây giờ Yến Tử ngồi trên lưng ngựa, mà mặt cắt không còn giọt máu. Vĩnh Kỳ phía sau thấy vậy, nói to:
    - Đừng kéo dây cương nữa, mà hãy ôm chặt cổ ngựa. Ôm thật chặt!
    Tiểu Yến Tử bướng bỉnh, không nghe, chẳng những thế còn cố ghịt lấy dây cương làm con ngựa lồng lên, suýt đẩy Yến Tử văng xuống đất. Vĩnh Kỳ hét:
    - Coi chừng!
    Nhưng Yến Tử cứ ngoan cố:
    - Huynh theo tôi làm gì! Mặc tôi, huynh hãy lo phận huynh đi. Tôi gặp nguy hiểm gì cũng mặc! Không cần huynh, về đi!
    Ngựa cứ phi nước đại, Tiểu Yến Tử lắc lư như sắp rơi làm tim Vĩnh Kỳ muốn ngưng đập. Vĩnh Kỳ hét:
    - Cố giữ chặt dây, nhưng đầu phải cúi xuống một chút, chân phải đút vào rọ giữ chứ? Ngồi thế này thật là nguy hiểm!
    - Tôi đã biểu huynh để mặc tôi mà, sao cứ lên mặt dạy khôn hoài vậy?
    Tiểu Yến Tử nói, và cố tình giật mạnh dây cương, chẳng ngờ con ngựa bị giật mạnh quá, đã chồm cao lên làm Tiểu Yến Tử suýt té lần nữa. Vĩnh Kỳ không dằn được hét:
    - Trời ơi! Sao ngu vậy, buông lỏng dây cương tí, hai chân đừng thúc vào bụng ngựa nữa.
    - Mặc tôi! Mặc tôi!
    Tiểu Yến Tử nói và kẹp chặt hai đầu gối vào bụng ngựa. Thế là như mũi tên, con ngựa phóng nhanh tới trước. Và Tiểu Yến Tử không kềm được nữa, rơi nhanh xuống ngựa. Trong lúc tình hình vô cùng khẩn cấp, Vĩnh Kỳ như đã tiên liệu trước nên đã phi người theo, vươn tay định chụp lấy thân hình của Yến Tử. Có điều hơi chậm, nên Tiểu Yến Tử đã rơi xuống sườn dốc và nhanh chóng tuột xuống. Vĩnh Kỳ phóng theo, thế là hai người lăn cả xuống vực.
    May mà vực thấp, Tiểu Yến Tử hổn hển quay qua thấy Vĩnh Kỳ ôm chặt lấy mình, càng nổi giận, vùng ra:
    - Huynh làm gì vậy? Tại sao lại ôm lấy tôi? Tránh ra! Tránh ra!
    Rồi Tiểu Yến Tử định đứng dậy, nhưng lại thấy chân đau nhói:
    - Ối! Ui da!
    Thì ra lúc lăn xuống vực, chân Tiểu Yến Tử đã bị thương. Vĩnh Kỳ thấy Yến Tử hét và ôm lấy chân, không ngần ngại gì nữa chụp ngay chân phải của Yến Tử, xé toạt ống quần ra. Bấy giờ mới phát hiện một vết thương dài, máu chảy lênh láng. Vĩnh Kỳ nói:
    - Nào, bây giờ muội thử nhúc nhíc xem xương chân có bị gãy hay trật gì không?
    Nhưng Tiểu Yến Tử đã đẩy Vĩnh Kỳ ra:
    - Tôi bảo mặc tôi, huynh xích ra! Tôi đã thề rồi là không thèm nói chuyện với huynh nữa mà.
    Vĩnh Kỳ nhìn quanh thấy chẳng còn ai quanh đây, nên mặc Yến Tử nói gì thì nói, xáp vào ôm chặt lấy Yến Tử:
    - Đã bị thế này mà vẫn còn hờn với giận gì nữa. Tôi đã nói rõ với muội là tôi chỉ yêu muội, biết có muội thôi. Muội đã làm tôi ngơ ngẩn ngày đêm, đã đắc tội với nhiều người... Còn cái con bé Thể Liên kia, nào có dính dấp gì đến tôi? Tôi thề không có để ý đến ai ngoài muội cả.
    Tiểu Yến Tử cố đẩy Vĩnh Kỳ ra, nhưng vì Vĩnh Kỳ ôm quá chặt, nên không làm được. Cô nàng như quả bóng xì hơi.
    - Tôi vô học, kém suy nghĩ, thiếu chiều sâu, chẳng có tài hoa, cái gì cũng không có, cái gì cũng không giống ai...
    Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Yến Tử nói. Không kềm lòng, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Yến Tử.
    Nụ hôn làm Tiểu Yến Tử bàng hoàng, bối rối. Một cảm giác lạ lùng lan cả ra cả người làm Yến Tử nhũn hẳn, không còn cả sức đề kháng. Phải rất lâu sau, Yến Tử mới giật mình, đẩy mạnh Vĩnh Kỳ ra và bỏ chạy bằng một chân.
    - Huynh làm gì vậy! Huynh định hạ nhục tôi à?
    Vĩnh Kỳ đuổi theo:
    - Huynh không hề có ý hạ nhục muội, mà huynh đang hạ mình đây. Xin lỗi, huynh năn nỉ muội mà. Muội làm ơn ngồi xuống, để huynh xem xét vết thương của muội, được chưa? Không lẽ muội định để chảy hết máu chết à?
    Tiểu Yến Tử bướng, nhưng nước mắt đã chảy:
    - Ờ! Chết coi bộ sướng hơn!
    - Muốn chết thì đôi ta cùng chết nhé?
    - Hừ bây giờ nói thì nghe hay lắm. Nhưng tại sao trước đây đụng tí là giở "uy quyền" ra?
    Vĩnh Kỳ bước tới dìu Tiểu Yến Tử ngồi xuống cỏ, sau đó xé vạt áo mình ra, cột vết thương cho người mình yêu.
    - Tạm thời để huynh băng lại, cầm máu, sau đó khi về nói là trong lúc tập cưỡi ngựa, sơ ý té, và để bị thương, biết chưa?
    - Không!
    Vĩnh Kỳ bứt rứt nhìn Yến Tử, rồi thở ra, tiếp tục công việc sơ cứu, nói:
    - Cho huynh xin lỗi nào. Tất cả tại huynh cả. Chẳng qua vì từ nào đến giờ huynh không hề biết tình yêu lứa đôi là gì. Huynh như kẻ lần đầu tiên ra biển thấy sóng to không biết xử lý ra sao. Những chuyện này với huynh đều mới mẻ, nên huynh như một thằng điên. À... Huynh hiểu rồi. Muội đã ghen, điều đó chứng tỏ là muội cũng yêu huynh. Điều này đúng ra huynh phải vui mới phải, tại sao lại gây sự với muội? Đúng rồi... Vì huynh đã quen thói kẻ cả, nên đụng chút là "ra lệnh" là áp đặt, thôi được rồi, từ đây huynh sẽ không hành động như vậy đâu. Huynh đã biết lỗi. Muội yêu huynh mà huynh lại không biết!
    Tiểu Yến Tử thấy Vĩnh Kỳ xuống nước, lòng đã hả giận phần nào, không ngờ câu cuối cùng của anh chàng lại làm nàng nổi cáu.
    - Cái gì mà yêu huynh? Ai thèm yêu huynh chứ?
    - À... À đúng rồi, chưa, chưa nhưng rồi sẽ... Nào bây giờ mình quay về vậy!
    Vĩnh Kỳ thấy Yến Tử giận, vội vã đính chính và dịu giọng:
    - Thôi, bây giờ muội thử cử động chân cho huynh xem, huynh thấy cũng nặng lắm đấy.
    Tiểu Yến Tử nghe theo, cử động chân. Cơn đau muốn xé tim, nhưng vẫn bướng bỉnh nói:
    - Không có gì cả!
    Vĩnh Kỳ gật đầu:
    - Vâng không có gì cả, nhưng trái tim huynh muốn rớt ra ngoài.
    Yến Tử trợn mắt:
    - Chân tôi đau làm sao tim huynh rớt ra ngoài được? Đừng có đóng tuồng, tôi bực lắm!
    Vĩnh Kỳ lại xuống nước, chìa tay ra:
    - Lỗi tại huynh, thôi này đánh tay tôi đi cho hả giận
    Tiểu Yến Tử thẳng tay đánh vào tay Vĩnh Kỳ, làm Vĩnh Kỳ trợn mắt:
    - Muội đánh tôi thật à? Đau quá!
    Tiểu Yến Tử lại tưởng Vĩnh Kỳ trêu mình, rưng rưng nước mắt. Vĩnh Kỳ thấy vậy, bối rối:
    - Thôi thôi, đừng khóc, đừng khóc, tôi lại lỗi lầm. Muội khóc làm tôi đau lòng, biết không?
    Tiểu Yến Tử bây giờ mới cảm động, lấy vạt áo lau mắt, rồi tựa vào vai Vĩnh Kỳ, thút thít.
    - Từ rày về sau huynh đừng có hung dữ với muội nữa, đừng xem thường muội nữa, được không?
    Vĩnh Kỳ vội lau nước mắt cho Yến Tử:
    - Đúng, đúng! Chúng ta phải cư xử tốt đẹp với nhau, đừng gây sự với nhau.
    - Không được bắt nạt!
    - Vâng! Không bao giờ!
    - Không lộn xộn!
    - Xin thề!
    Và cả hai nhìn nhau cười.
    
- o O o -

    Ngay ngày hôm đó, Thể Liên được Nhĩ Khang cử đưa về Bắc Kinh.
    Và như vậy phần "tiết tấu Thể Liên" coi như đã kết thúc. Câu chuyện chẳng làm vua Càn Long và những người lớn khác để tâm, coi như một chuyện giữa đường. Chỉ có Tiểu Yến Tử là từ đó trở nên nữ tính hơn. Điều đó chỉ có năm người trẻ biết. Đó là một bí mật. Được cùng với vua đi tuần thú là cả niềm vui lớn của hai cô gái. Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Có biết bao điều thú vị. Ngoài chuyện lo phục vụ cho vua ra. Yến Tử và Tử Vy, cạnh chuyện thưởng ngoạn cảnh đẹp. Người thì cố gắng tìm cơ hội để vua biết được bí mật của lai lịch mình. Người thì tập tành chuyện yêu đương. Giận hờn rồi gây sự đánh nhau. Nhất là khi ỷ lại có Vĩnh Kỳ bên cạnh. Tiểu Yến Tử cứ đến đâu thấy chuyện bất bình là gây sự đến đó. Và trong những trường hợp đó, nào phải chỉ có Vĩnh Kỳ mà cả hai huynh đệ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cũng phải nhảy ra giúp sức, bảo vệ cho hoàng tử và cả "cát cát". Vua thấy vậy, cũng nhiều lần khuyên can Tiểu Yến Tử. Vì "năng động" như vậy sẽ dễ gây sự chú ý cho mọi người, và tạo sự khó khăn cho việc cải trang di hành.
    Nhưng Tiểu Yến Tử lại biện minh:
    - Làm sao con không can thiệp được? Thấy bọn côn đồ xấu xa, hiếp đáp người yếu mà giả lơ được ư? Con không thế làm khác. Nếu lão gia mà khuyên con như vậy thì lão gia sẽ là... sẽ là...
    Tiểu Yến Tử ấp úng một lúc rồi hạ giọng nói nhỏ:
    - Sẽ là... hôn quân thôi.
    Câu nói của Tiểu Yến Tử làm vua trợn mắt. Vua biết với người như Yến Tử có giận cũng chẳng ích lợi gì.
    Cũng vì ham can thiệp vào quá nhiều chuyện của bàng dân thiên hạ, nên cuộc hành trình của đoàn đã chậm đi rất nhiều so với dự tính. Cũng may là lần tuần du này. Vua chủ đích là muốn tham quan cảnh đẹp và tìm hiểu cuộc sống của dân chúng, nên cũng không phải vội vàng. Suốt lộ trình, ngoài sự khuấy động của Tiểu Yến Tử còn có sự chăm sóc chu đáo của Tử Vy. Nên chưa bao giờ vua thấy hạnh phúc như thế này. Vì vậy mà nếu không có chuyện “Đại sự" xảy ra sớm kết thúc chuyến "du hành" có lẽ vua còn kéo dài chuyện ngao du tiếp.
    Hôm ấy, đoàn người đến khu vực của huyện Kỳ Châu. Trong lúc ở đây đang có lễ cúng thần hoàng, vì mật ước của cả đoàn là không bỏ qua một lễ hội dân gian nào cả, nên tất cả đều kéo thẳng đến miếu thần dự lễ.
    Trước miếu, một quang cảnh náo nhiệt đang diễn ra. Hội chợ địa phương kết hợp với lễ bái, nên người mua kẻ bán rất là tấp nập. Hàng hóa, thuốc men rồi hàng rong, hát sẩm. Cái gì cũng có cả. Đứng trước miếu đã thấy khói hương nghi ngút, người phải chen lấn nhau lúc ra vào. Tiểu Yến Tử chen giữa dòng người, thấy vô cùng thích thú, Vĩnh Kỳ đi cạnh, nhắc nhở.
    - Tiểu Yến Tử, chân muội còn đau đấy, đừng có chen vào chỗ quá đông người họ giẫm phải là què luôn!
    Tiểu Yến Tử làm ra vẻ bất cần:
    - Ồ! Có một chút xíu chuyện mà khéo lo, sắp lành rồi ông ạ!
    Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng phèn la, rồi kèn trống inh ỏi. Một đám người đi cà khêu từ đâu chợt xuất hiện, kế tiếp là đoàn lân, đoàn rồng có người hóa trang làm Phật tổ, Quan Âm, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Ông thiện, Ông ác, Tiên nữ, Đường Tăng thỉnh kinh, Bát tiên... Gần như tất cả các nhân vật thần thoại trong truyện cổ đều xuất hiện đi theo sau. Tất cả đều đứng trên cà khêu đi lắc lư, cao hẳn, đầu người.
    Khung cảnh ngộ nghĩnh, Tiểu Yến Tử quá thích thú, kêu to lên:
    - Ồ! Tuyệt quá! Tuyệt quá! Đến xem, đến gần xem nào!
    Rồi xông người vào đám đông, tiến đến gần đoàn hóa trang. Ông Phước Luân thấy vậy, kêu to:
    - Yến Tử! Yến Tử! Coi chừng bị lạc đấy!
    Nhưng Tiểu Yến Tử đã chen mất hút vào đám đông. Vĩnh Kỳ không yên tâm nên cũng chen vào, vì vậy Nhĩ Khang và Nhĩ Thái cũng phải chen theo, thế là chỉ trong một thoáng, tất cả đều bị đám đông nuốt chửng.
    Ông Phước Luân và các võ tướng ở lại bảo vệ vua, Tử Vy cũng ở lại. Vua lúc đầu cũng hiếu kỳ, định đi theo đám Vĩnh Kỳ, nhưng đến khi thấy đám người đón lễ quá đông, biết là khó bề mà được vào trong, nên lui ra một góc đứng chờ. Thế là đoàn người còn lại cũng rút theo.
    Ngay lúc đó có một đôi vợ chồng già gánh chè trứng trà đi tới trước mặt vua. Họ nhìn về phía đám đông một lúc, rồi ông già nói với bà vợ.
    - Người đông nghẹt thế này, chắc bọn mình khó lòng mà chen vào được, thôi thì dừng ở đây bán vậy.
    Bà lão đi theo gật đầu:
    - Vâng, mình bán chè chứ đâu phải bán bánh, củi lửa nước sôi thế này, lỡ mà trúng phải người gây phỏng nữa thì không hay. Thà đứng ngoài này, bán được bao nhiêu thì bán!
    Vua Càn Long thấy hai người già tuy nghèo nhưng có vẻ hiền lành phúc hậu, nên có cảm tình, hỏi:
    - Ông bà buôn bán khá không?
    Ông lão vội đáp:
    - Tạm được, tạm được, đủ ăn mỗi ngày!
    Còn bà lão thì chào hàng:
    - Lão gia có muốn dùng chè trứng trà không? Bọn này nấu chè trứng toàn dùng hồng trà nấu vì vậy rất thơm, không tin ông dùng thử xem. Nếu không ngon sẽ không lấy tiền đâu!
    Vua Càn Long cười dễ dãi:
    - Thôi được rồi, cho tôi mười chén đi. Tử Vy đâu, con trả tiền cho người ta nhé!
    - Vâng!
    Tử Vy ứng ngay, vua Càn Long vừa đưa tay định đỡ lấy chén chè mới múc. Không ngờ ngay lúc đó ông lão bán chè kia, đá chiếc hỏa lò bay thẳng về phía vua, củi lửa cháy đỏ cùng nước chè sôi, phút chốc trở thành những vũ khí lợi hại. Vua bị bất ngờ trong khi lão bà hét:
    - Này tay vua già kia, hãy nạp mạng cho ta!
    Tử Vy đứng giữa lãnh ngay chén chè nóng vào người.
    - Ối!
    Vua chưa kịp phản ứng, thì bà lão đã rút trong người ra hai mã tấu xông thẳng đến vua, hét:
    - Hôm nay ta sẽ vì đám tín đồ Hồng Liên giáo đã chết báo thù, ngươi xem đây!
    Tình hình vô cùng nguy cấp, vì đám Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ không có mặt. Chỉ còn Ngạc Mẫn, Bác Hằng. Phước Luân và mấy võ tướng khác gần đó. Ông Phước Luân gọi lớn:
    - Có thích khách! Thích khách! Tất cả phải lo bảo vệ lão gia ta!
    Vua Càn Long mở rộng cánh quạt chỉ đỡ được những than đỏ củi lửa bay đến, nhưng lúc quay qua thì lưỡi dao đã bay tới, sau lưng vua lại là bờ tường, khó bề tránh kịp. Giữa lúc nguy cấp đó, thì Tử Vy đã tràn người qua, kịp lãnh mũi dao của bà lão vào ngực, máu tuôn xối xả. Vua bàng hoàng, bất chấp hiểm nguy, cúi xuống bế ngay Tử Vy, rồi tả xung hữu đột phóng ra ngoài.
    Cùng lúc Ngạc Mẫn, Bác Hằng, Phước Luân cũng vung đao nhảy vào cuộc chiến. Cũng may là bấy giờ Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái còn chưa đi xa nghe phía sau có tiếng hét của ông Phước Luân, biết là đã có chuyện không lành nên định quay về. Nào ngờ lúc đó đám giả trang đi cà khêu, lại là đồng bọn của hai lão bán chè, họ đã tuốt vũ khí bí mật giấu trong người ra, chận đám Vĩnh Kỳ lại không cho tiếp cứu.
    Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra ở hai nơi, đám đông sợ vạ lây bỏ đạp nhau chạy. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
    Ông Bác Hằng, Ngạc Mẫn, Phước Luân vừa đánh vừa lùi lại bảo vệ vua thoát ra ngoài. Con dao của bà lão vẫn còn nằm trên ngực Tử Vy. Cuộc chiến diễn ra khó khăn vì đám Vĩnh Kỳ đã bị đám cà khêu ban nãy giữ chân bên ngoài. Nhưng rồi với tài năng của Ngạc Mẫn. Phần thắng cuộc chiến dần dần nghiêng về phía đám võ tướng của vua. Vợ chồng lão bán chè đã bị đánh hạ, nhưng đám lân rồng lại nhảy vào tiếp tục cuộc chiến. Bác Hằng là người có võ nghệ cao cường, biết là một mình có thể hạ được đám lân rồng, nên nói với Ngạc Mẫn.
    - Ngạc Mẫn, ngươi hãy đi bảo vệ cho Hoàng thượng, để ta trị tội bọn này đủ rồi.
    - Vâng!
    Thế là Ngạc Mẫn và Phước Luân lo chuyện bảo vệ vua. Cả bốn người rút ra được chỗ an toàn. Kỷ Hiểu Phong sư phụ lúc đó cũng có mặt.
    Vua cúi xuống nhìn Tử Vy, khuôn mặt cô bé nhợt nhạt vì mất nhiều máu, nằm thiêm thiếp trong lòng mình mà nghẹn giọng:
    - Ai gọi Hồ Thái y đi! Hồ thái y! Ông ấy ở đâu rồi!
    Ngạc Mẫn đáp:
    - Trong lúc lộn xộn, mỗi người một nơi, nhưng Hoàng thượng đừng lo, thần sẽ tìm được ông ấy ngay.
    Bác Hằng đứng gần đấy, nghe vậy ngăn lại:
    - Ngạc Mẫn. Bổn phận ngươi là bảo vệ lão gia. Không được đi đâu cả.
    Nhưng lúc đó vua thấy tình hình sức khỏe của Tử Vy khá nguy kịch, nên hét:
    - Ở đây đã khá an toàn, ngươi cứ đi đi, đi tìm Hồ thái y đi, đứng đó mà bảo vệ cái gì? Ta không cần!
    Kỷ Hiểu Phong vội lên tiếng:
    - Thôi để tôi đi! Tôi đi tìm cho!
    Thế là Kỷ Hiểu Phong xông vào đám đông tìm kiếm.
    Trong khi Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vừa đánh vừa đưa mắt quan sát thấy Kỷ Hiểu Phong sư phụ vừa chen giữa đám đông vừa gọi “Hồ thái y, Hồ thái y!” Là biết trong bọn đã có người bị thương nặng, vội vã bỏ cuộc chiến, phi thân về phía Hồ thái y đang đứng dáo dác. Chẳng ngờ, Hà Tiên cô của phe nghịch đã thừa cơ đuổi theo phía sau vung gươm chém tới, làm Nhĩ Khang bị thương ở cánh tay. Nhĩ Khang tức giận quay lại đá một đá vào ngực Hà Tiên cô. Nhĩ Thái đuổi tới bồi thêm một nhát kiếm thế là rồi đời.
    Nhĩ Thái quay qua nói nhanh với Nhĩ Khang:
    - Hoàng thượng đã rút ra đứng dưới tàn cây an toàn, còn Tử Vy đang bị trọng thương, huynh hãy mau đến đó, tôi ở đây ứng chiến cho.
    Nhĩ Khang nghe nói Tử Vy bị thương, vội cắp ngay Hồ thái y vọt về phía vua.
    Dưới tàn cây. Vua Càn Long vẫn giữ chặt Tử Vy trong lòng. Máu trong lồng ngực Tử Vy cứ tiếp tục chảy, hơi thở Tử Vy như yếu hẳn đi. Người thất sắc gọi:
    - Tử Vy! Tử Vy! Hãy nhìn trẫm đây nè, hãy tỉnh táo, đừng có ngất đi nhe! Nói chuyện đi! Nghe nói không?
    Tử Vy nhìn vua, vết thương làm Tử Vy đau nhói mỗi lần thở. Nàng nghĩ mình đã sắp chết, nên muốn thố lộ tất cả sự thật còn chưa nói, Tử Vy thều thào:
    - Hoàng thượng! Có phải là con sắp chết rồi không?
    Vua Càn Long nghe vậy giật mình, trấn an:
    - Cái gì mà chết với không? Vết thương con không nặng lắm đâu.
    Và quay đầu tìm kiếm:
    - Hồ thái y! Đã tìm gặp Hồ thái y chưa?
    Tử Vy thì lo lắng sợ mình không còn kịp nói nên tiếp:
    - Hoàng thượng ơi. Trước khi con chết, con có thể cầu xin người một điều chăng?
    Vua Càn Long căng thẳng, đưa mắt tìm thái y, nói:
    - Xin điều gì?
    - Xin người hãy tha chết cho Tiểu Yến Tử.
    Vua không hiểu ý Tử Vy nói gì, bực dọc:
    - Đừng nói chuyện chết chóc gì ở đây cả, chẳng có ai phải chết đâu.
    Tử Vy rất đau nhưng vẫn nói:
    - Thật ra thì chúng con nào có cố tình. Xin Hoàng thượng hãy tha mạng cho Tiểu Yến Tử.
    Vua Càn Long vẫn không hiểu, vua chỉ nghĩ là Tử Vy vì mất máu quá nhiều nên mê sảng, vội nói:
    - Tử Vy, ngươi cố chịu đựng một chút, thái y cũng sắp đến nơi rồi.
    Ngay lúc đó Nhĩ Khang với cánh tay ướt đẫm máu cùng thái y cũng vừa đến nơi.
    - Thái y đến rồi! Thái y đến rồi!
    Nhĩ Khang vừa đến nơi, thấy Tử Vy nằm trong lòng vua với lưỡi dao còn lút sâu trong lồng ngực. Mắt đã tối sầm, chàng kêu lên:
    - Trời ơi!
    Hồ thái y thấy cảnh cũng giật mình, vội nói với vua:
    - Xin Hoàng thượng hãy đặt Tử Vy xuống để thần xem bệnh!
    Ngạc Mẫn thì cởi áo ngoài ra lót dưới đất. Tử Vy được đặt nằm lên. Hồ thái y bắt mạch xem xét vết thương rất cẩn thận. Lúc bấy giờ cuộc chiến đã đến hồi kết thúc, đám chống đối cự không lại lớp bị thương lớp chết nằm la liệt. Đội quân tiếp viện của huyện Kỳ Châu nghe tin cũng đã kéo đến, bắt thích khách.
    Tiểu Yến Tử lúc đó, cũng đã về đến nghe Tử Vy bị thương nặng tái cả mặt, vội chạy bay đến bên Tử Vy nghẹn giọng:
    - Tử Vy, chuyện xảy ra như thế nào vậy? Tại sao lại trọng thương thế này? Tôi phải làm gì đây?
    Tử Vy trông thấy Tiểu Yến Tử, vội dặn dò:
    - Yến Tử, hãy ở lại mà lo cho Kim Tỏa nhé.
    Tiểu Yến Tử nghe vậy khóc như mưa:
    - Sao lại nói vậy? Chẳng có chuyện gì đâu, hãy can đảm lên. Tử Vy... rồi sẽ chẳng có việc gì đâu.
    Đám đông thấy cuộc đánh nhau đã tan, bây giờ hiếu kỳ quay lại, Bác Hằng bẩm báo:
    - Bẩm Hoàng thượng, Đinh đại nhân đã đem quân đến, toàn bộ dư đảng của bọn phản loạn đã bị tóm hết. Bọn họ toàn là lũ Hồng Liên giáo, họ đã theo dõi mình từ lúc có chuyện “Ném giao cầu chọn rể" đến giờ. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
    Đinh đại nhân cũng dẫn quan quân địa phương đến, quỳ mọp trước mặt vua.
    - Tệ chức Đinh Thừa Tiên khấu kiến Hoàng thượng. Vì không biết Hoàng thượng giá lâm, nên đến trễ hộ giá. Thật đáng chết, đáng chết!
    Và toàn bộ quan binh quỳ xuống dập đầu hô to:
    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
    Vua Càn Long lúc đó lòng nóng như lửa đốt, bực dọc xua tay:
    - Thôi đừng có ồn ào nữa, bây giờ không có gì khẩn cấp hơn là phải cứu sống Tử Vy đây. Hồ thái y đâu. Tử Vy thế nào rồi?
    Hồ thái y khẩn trương:
    - Xin chọn cho hạ thần một nơi thoáng mát sạch sẽ để thần rút con dao trong người Tử Vy ra mới biết được.
    Vua Càn Long quay qua Đinh đại nhân:
    - Ngươi có nghe nói gì không? Nơi gần đây nhất có chỗ nào sạch sẽ, thoáng mát không?
    Vị quan họ Đinh dập đầu:
    - Nếu Hoàng thượng không chê, xin hãy đến tệ xá của nô tài.
    Vua lật đật bế Tử Vy dậy, rồi quay qua quát:
    - Các người còn chần chờ gì mà không đi chứ?
    Vua nói và bế Tử Vy đi trước, mọi người lục đục bước theo.

Xem Tiếp Chương 28Xem Tiếp Chương 34 (Kết Thúc)

Hoàn Châu Cát Cát
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Đang Xem Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác