Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Cửu Âm Giáo Tác Giả: Vô Danh    
ẨN TÌNH NHI NỮ HẸN LAI SINH

    Ỷ trượng vào tuyệt học cao minh, vừa chạy đến miệng vực đã hùng hổ lao người xuống.
    "Vù..." Và để hãm đà rơi, Ðình Phương giang rộng hai tay vừa quật liên tiếp nhiều chưởng kình vào khoảng không xung quanh.
    Nhờ đó Ðình Phương vừa giữ thân hình luôn cân bằng vừa để cho rơi xuống theo một tốc độ vẫn còn có thể kiểm soát được.
    Và cũng đúng những gì Ðình Phương vừa nói như quát vào mặt lão Cái Tàn Cước, Ðình Phương càng rơi gần đáy vực bao nhiêu càng nghe rõ tiếng Khắc Phượng kêu bấy nhiêu.
    Tuy vậy, nghe Khắc Phượng kêu nghĩa là Khắc Phượng còn sống, đó là điều làm đình Phương vui mừng nên vơi đi phần nào phẫn nộ.
    Do vui nên Ðình Phương chỉ mong mau chóng rơi đến tận đáy, mong sớm nhìn lại Khắc Phượng, khiến quên hết mọi nguy hiểm có thể đang chực chờ.
    Chợt, lần đầu tiên Ðình Phương nghe tiếng Tào Cần thết vang:
    - Có mai phục! Họ giăng lưới mai phục! Cao thiếu hiệp hãy cẩn trọng. Ôi... muộn rồi.
    Tào Cần hô hoán đánh động nhứng đúng là đã muộn. Vì Ðình hương vừa nghe xong, còn chưa kịp thấu hiểu là tại sao lại có chuyện giăng lưới mai phục nhất là giăng ở đâu, thì lúc đà rơi của Ðình Phương bỗng dưng bị hãm lại. Ðến lúc nhận ra đà rơi bị hãm giữa chừng là do hai chân đã cham phải mành lưới nhùng nhằng giăng giữa khoảng không, Ðình Phương càng thấu hiểu thế nào là đã muộn, như tiếng Tào Cần kêu than.
    Theo phản ứng đã thành bản năng, Ðình Phương lập tức nhún mình lấy đà, toan vận lực lao thoát lên cao thật cao.
    Nhưng vì là một mành lưới có thể co giãn được nên Ðình Phương nhún đến đâu mành lưới càng chùng thấp xuống dưới.
    Chưa hết, ở hai bên vách đá tối om om chợt có tiếng hô hoán:
    - Cá đã mắc lưới, tiểu tử tự chui vào vào bẫy rồi. Buông lưới xuống mau!
    Ðình Phương đang nhún lấy đá, lưới chùng xuống tưởng chừng như sắp đứt, thì hai đầu lưới quả nhiên có người buông tay, làm cho toàn thân Ðình Phương cùng tấm lưới đều đồng loạt rơi xuống.
    "Ào"Ðình Phương Kinh tâm tán đởm, không thể ngờ bản thân lại bị bại trận chỉ vì một mưu kế nho nhỏ này. Uất hận, Ðình Phương hờm sẳn chân lực, chỉ chở chân chạm đất là bằng mọi giá phải lao thoát cạm bẫy thô thiển này.
    Nhưng toan liệu thì cứ toan liệu, kỳ thực lúc đình Phương chạm đất thì cũng là lúc đầu lưới hai bên do rơi xuống chậm hơn nên đồng loạt quăng quật vào giữa vô tình phủ chụp ngay lên người Ðình Phương.
    Bị lâm cảnh này, bao nhiêu công lực được dồn sẵn, Ðình Phương vừa mới vận dụng là đã tự làm cho bản thân ngã nhào, do tay chân bị mành lưới quyện lại khiến Ðình Phương nhắc chân này là làm mành lưới giật chéo Chân kia, hoặc tay này cử động thì tay kia cũng bị ảnh hưởng do mành lưới cứ quyện vào.
    Và Ðình Phương càng ngã nhào thì càng làm cho thân thể bị quấn chặt thêm vào tấm lưới, cuộn lại thành một cuộn như kén tự nhả tơ trói thân.
    Có mười mấy bóng người lũ lượt xuất hiện quanh nơi đình Phương nắm bó gọn trong tấm lưới. Họ cười hô hố, tán dương nhau:
    - Vậy là khỏi phí công Võ Ðang phái lập trận thất Tinh chờ sẵn. Một tiểu kế nho nhỏ của Hoa Sơn phái là đủ tóm gọn tiểu ma đầu. hà...Hà...
    - Nhưng được thế này là cũng nhờ một phần bổn phái Côn Luân lúc nào cũng mang theo mành lưới cứu sinh. Vì địa hình nơi này cũng hiểm trở không kém gì nơi bổn phái lưu ngụ. Chỉ một mành lưới thôi cũng tỏ ra đắc dụng đâu kém gì đại trận La Hán đang được Thiếu Lâm phái mai phục sẳn bên ngoài. Ha... Ha...
    - Vô Lượng Thọ Phật. Chưởng môn tệ phái có lệnh phải phế bỏ võ công tiểu tử ngay. Xin nhị phái Hoa sơn _ Côn Luân mau tránh ra để bần đạo dễ bề thực thi mệnh lệnh!
    - A di đà Phật! Tiểu ma tử một khi chẳn còn võ công. Cửu Âm giáo như rắn mất đầu. Thiết nghĩ thất đại phái nên nhân cơ hội này quăng luôn một mẻ lưới diệt trừ tận gốc lũ yêu ma Cửu Âm.
    - Thôi chư vị tăng nhân, đạo nhân có thể thu hai trận La Hán _ Thất Tinh về được rồi. tiểu tử đã là cá chui trong rọ, không phải lo lắng gì nữa. Ha...Ha...
    Thanh âm của Tào Cần từ một nới khuất lấp gần đó vang lên:
    - Ðừng phế võ công y. Bọn người đều là danh môn chánh phái, sao nhẫn tâm đối xử tàn tệ với người ngã ngựa, vô phương hoàn thủ?
    - Tào Cần ngươi có tư cách gì xen vào, dạy bảo bọn ta phải làm như thế nào? Ngươi đừng quên, phận ngươi là Hữu hộ há Cửu Âm giáo, bọn ta chỉ e ngươi vị tất giữ được thân ngươi. Hừ.
    Ðình Phương dù bị bó tay bó chân, hoàn toàn vô phương tự giải thoát nhưng vô năng lực hoàn thủ là sai. Ðình Phương bật quát bảo Tào Cần:- Tào Cần Tỷ mau giúp khắc Phượng. Ðừng quá lo cho tại hạ. Còn lũ thất đại phái các ngươi ư? Tất cả đừng mong thoát. Ú...ú...
    Ðình Phương đã thi triển Âm công Chiêu hồn khúc, một loại công phu chỉ dựa vào nội lực phổ vào âm thanh phát ra từ miệng, đâu cần động đến tay chân để phát chiêu.
    "U... u..." Bọn thất đại phái đệ tử gồm bốn phái Thiếu Lâm - Võ Ðang - Hoa sơn - Côn Luân đến lúc này mới thất thanh cho mành lưới bị dứt tung một vài lớp phía ngoài.
    Lúc tào Cần định lại tiếp giúp Ðình Phương thoát hoàn toàn thì đột nhiên có tràng cười the thé vang lên:
    - Hữu hộ pháp muốn đại khai sát giới ư? Ðược, hãy để bổn giáo chủ thực hiện thay. Ha... ha...
    Cùng với tràng cười, một bóng nhân ảnh cũng lao ập đến và mặc tình xuất thủ hạ sát những đệ tử các phái vẫn còn đang bị âm công Chiêu Hồn Khúc tác động:
    - Bọn ngươi muốn chết! Ha... ha...
    "Ầm" Ðình Phương thất kinh vội gọi Tào Cần:
    - Tào Cần tỷ mau ngăn mụ Quái bà Tạ Kim Liên lại. Nhanh lên.
    Tào cần dùng dằng:
    - Cứ để mụ thay ta trút hận. Cao thiếu hiệp định buông tha bọn thất đại phái lắm thủ đoạn thật sao?
    Lúc này bóng nhân ảnh nọ đã hạ sát đến nhân mạng thứ bảy.
    - Chết này! Ha...ha...
    "Ầm..." Ðình Phương thật sư rúng động, bảo Tào Cần:
    - Là mụ định gieo oan tình cho chúng ta, Tào Cần tỷ không nhận ra ư? Mụ thì thỏa tính hiếu sát, nhưng bao nhiêu nhân mạng đây thì chúng ta lại hứng chịu. Hãy ngăn mụ lại! Mụ có ác ý, nào phải do thiện ý?! Ði đi!
    Tào Cần chưa kịp đi thì bóng nhân ảnh nọ lao đến gần:
    - Không sai! Sau hơn ba mươi năm chờ đợi, tại sao ngoi vị giáo chủ lại rơi vào tay ngươi mà không do Bạch Phát bà bà này đảm đương. Ta hận ngươi tới xương tủy. Ðó là nguyên do ta chỉ muốn giết người. Ðỡ!
    "Ào..." Bóng nhân ảnh đến đủ gần, giúp Ðình Phương nhận ra mụ đúng là Quái Bà Bạch Phát Tạ Kim Liên, Ðang là Môn Chủ Ðộc Xà Môn. Và lần trước cũng do mụ phát độc từ Ngân Xà Kiếm khiến Ðình Phương phải dùng máu huyết bản thân giải độc cho lão Cái Tàn Cước và Thiết Ðồng Tả Hữu nhị hộ pháp Cửu Âm giáo.
    Mụ phát chiêu quật vào Ðình Phương vẫn đang nằm bó gọn trong mành lưới.
    Tào Cần đành phát chiêu ngăn lại:
    - Mụ đã một lần trở mặt, suýt hại mạng ta. Nay cò dám đến đây diễn võ dương oai ư? Xem kiếm!
    "Choang" Bị Tào Cần ngăn cản, mụ Quái bà lồng lộn giận dữ:
    - Ngươi hơn gì ta, hả nha đầu Tào Cần? Nếu chẳng do ngươi thì tiểu tử làm gì sập bẫy, lọt vào mai phục? Ðỡ chiêu!
    "Ào.." Tào Cần cũng động nộ, loang tít thanh kiếm, hăm hở lao xoắn vào mụ Quái bà:
    - Mụ mau câm miệng. Hãy xem tuyệt kỹ của ta. Ðỡ!
    "Ầm" Ðình Phương ngấm ngầm kinh hãi với những gì vừa nghe mụ Quái bà tự miệng nói ra. Tuy nhiên việc thoát hiểm vẫn là điều tiên quyết, Ðình Phương vừa lảng lặng mục kích cảnh giao hong giữa hai nhân vật từng có bối hận cực cao trong Cửu Âm Giáo vừa tìm cách xé rộng mành lưới vẫn may là đã bị Tào Cần lia đứt một vài lớp ngoài.
    Tào Cần chưa bao giờ biểu lộ thái độ hung hăng như lúc này. Ðã vậy mọi kiếm chiêu được Tào Cần thi triển đều là những sát chiêu, chỉ công mà không thủ, làm cho thần thái của Tào Cần càng thêm hung dữ hơn bao giờ hết.
    - Ta không giết mụ thề không làm người. Hãy mau nạp mạng!
    "Ào..." Mụ Quái bà thì cứ như mãnh hổ đang bị dồn vào tuyệt lộ. Mụ cứ rít ken két:
    - Cũng do ngươi khiến ta mất cơ hội đoạt ngôi vị giáo chủ. Chính ngươi mới phải nạp mạng cho ta. Ðỡ!
    "Ầm.. Ầm.." Ðình Phương vẫn chưa tự thoát hiểm. đã vậy, Ðình Phương còn vô tình nhìn thấy có hai trong số những nhân vật đệ tử thất đại phái đang len lén nhỏm người bỏ đi.
    Lưu tâm đến họ. Ðình Phương phát hiện họ như đang có ý bò đến nột huyệt khẩu tối om om cách họ không xa.
    Ðộng tâm, Ðình Phương vội lăn tròn trên đất, bất chấp làm như thế càng khiến mành lưới cuốn chặc hơn.
    Ðang lăn, Ðình Phương chợt dừng lại vì phát hiện một thanh kiếm rơi trên đất, đúng vào chỗ Ðình Phương vừa dừng.
    Nhưng khi vươn tay cầm kiếm, Ðình Phương thất vọng vì không có cách xoay xở nào để tự dùng kiếm chém toang mành lưới.
    Ở đằng kia, Tào Cần và mụ Quái Bà như đã giao phong đến đoạn sinh tử. Họ quát tháo ầm vang và kiếm chiêu chưởng kình chạm nhau liên tu bất tận.
    Ðình Phương tay thủ kiếm và lưỡng lự, không biết nên cầm theo để giúp Tào Cần một tay hay nên ném bỏ để lẳng lặng bám theo hai nhật có hành vi khả nghi nọ.
    Bất chợt từ huyệt khẩu Ðình Phương đã nhìn thấy bỗng có tiếng ai đó giẫm đạp tứ tung, kèm theo là những nhịp hô hấp dồn dập vì giận dữ.
    Ðình Phương kinh nghi.
    - Bao nhiêu đệ tử các phái đều ở cả bên ngoài, nếu còn kẻ nào trong đó thì giả như khôi hục sau loạt Âm công của ta thì có gì không lặng lẽ bước ra mà cứ hậm hực giẫm đạp và thở hồng hộc trong huyệt khẩu? Trừ phi đó là một nhân vật cũng bị điểm huyệt chế ngự. và lúc này, vì huyệt đạo phần nào đã tự giải khai nên nhân vật nọ cố ý gây tiếng động. Là ai? Hay là... Khắc Phượng?
    Hai nhân vật nọ sau một lúc nhỏm bò lúc này chợt bật dậy và hối hả chạy vào huyệt khẩu.
    Ðình Phương thấy thế càng tin chắc vào nhận định vừa có. Và Ðình Phương hốt hoảng lo cho Khắc Phượng, cố đứng lên nhưng không được, đành mạo hiểm tự lia kiếm chém loạn khắp người.
    Chưa bao giờ đôi tay Ðình Phương tỏ ra vụng về như bây giờ. Và khắp thân Ðình Phương đã có nhiều chỗ bị kiếm sắt nhọn phạm vào bật huyết.
    Nhưng cuối cùng Ðình Phương cũng tự giải thoát.
    Không nhìn ngó gì đến thân thể đang vấy huyết loang lổ, Ðình Phương vừa đứng được lên đã dốc toàn lực lao đi như tia chớp bật lóe.
    Vút!
    Vừa đặt chân vào huyệt khẩu, tuy chỉ lờ mờ thấy một nữ nhân bị hai nam nhân vươn tay khống chế, họ vừa bịt miệng vừa điểm loạn vào khắp huyệt đạo của nữ nhân, nhưng Ðình Phương vẫn cảm nhận nữ nhân đó chính là Khắc Phượng.
    Ðình Phương động nộ bật quát to như tiến sấm:
    - Nhị vị muốn chết ư? Mau buông!!
    Bị tiếng quát to gây kinh động, hai nhân vật nọ giật mình quay phắt lại và đồng loạt kêu thất thanh:
    - Là tiểu tử!?
    - Y định giải thoát cho tiểu liễu đầu?! A...Ðình Phương bất ngờ lia kiếm, dù không thành chiêu thức nhưng lực đạo cũng làm cho hai nhân vật nọ bị kiếm thương.
    Không muốn tiêng kêu của họ gây kinh động đến bên ngoài, Ðình Phương thần tốc chồm đến điểm vào vài huyệt đạo trong yếu của họ.
    Họ ngã xuống cùng lúc Ðình Phương vươn tay, ôm nữ nhân nọ vào lòng:
    - Khắc Phượng?! Nàng vẫn sống? Tốt rồi. Ta sẽ đưa nàng đi, ta sẽ tìm cách chữa trị cho nàng Khắc Phượng.
    Ở bên ngoài bỗng có tiếng mụ quái bà gào vang:
    - Ta chết ngươi cũng chết! A...A...
    Tiếp đó tiếng cười đắc ý của Tào Cần - Mụ không tưởng ta lại dám dùng chiêu đó ư! Lầm rồi. Vì thế mụ phải chết. Ha...ha...
    Ðình Phương kinh tâm, vội mang Khắc Phượng cùng lao ra ngoài thật nhanh:
    - Tào Cần tỷ không cần phải cùng chết với mụ. Dừng lại mau!
    Vút!
    Nhưng lúc chạy đến nơi, cảnh mà Ðình Phương đang tận mục sở thì quả là cảnh trang cực kỳ bi thảm.
    Tào Cần và mụ Quái bà như bị dình vào nhau. Mụ đang đứng phía sau lưng đang dùng đôi tay già nua xương xẩu cứ run lẩy bẩy khi cố bóp vụn yết hầu Tào Cần. Ngược lại, Tào Cần đứng phía trước mụ, lưng tựa vào lòng mụ, thản nhiên nở nụ cười mãn nguyện, bất chấp yết hầu sắp sửa bị mụ bóp vụn. Và nhìn kỹ hơn Ðình Phương thấy ở trước người Tào Cần đang có một ngọn kiếm cấm vào. Tay Tào Cần nắm chặt đốc kiếm, còn phần thân kiếm thì đã cắm sâu rút vào người nàng. Sâu đến độ phần mũi kiếm khi nhô ra lại nhô từ hậu tâm mụ Quái bà. Ðiều này có nghĩa là Tào Cần đã vì một tình thế bức bách nào đó phải tự đâm kiếm vào người, nhưng nhờ vậy mũi kiếm sau khi đâm xuyên qua đã xuyên luôn người mụ, biến cả hai thành một khối và được giữ nguyên theo tư thế cả hai cùng bị một thanh kiếm đâm xuyên suốt.
    Lúc này Tào Cần cũng đã nhìn thấy Ðình Phương:
    - Thiếu hiệp yên tâm, chiêu xuyên Tâm tối hậu này, mụ chắc chắn đã chết, không còn lực đâu mà lấy mạng Tào Cần.
    Ðình Phương vẫn còn bàng hoàng vì cảnh trạng này:
    - Tại hạ đã thoát, chỉ cần duy trì thêm lúc nữa tại hạ thay Tào Cần tỷ lấy mạng mụ. Tội gì Tào Cần tỷ tự hủy mình theo mụ?
    Tào Cần đảo mắt nhìn qua Khắc Phượng:
    - Nàng vì cứu Tào Cần, đã va đầu vào vật cứng. Muốn nàng khôi phục nguyên trạng, Tào Cần dĩ nhiên chỉ còn một cách là đưa nàng quay lại Thạch Tháp bảo.
    Ðình Phương gật nhẹ đầu và như không còn thời gian để lo cho bệnh tình Khắc Phượng:
    - Tại hạ tự biết còn có nhiều điều chưa kịp nói lời cảm kích với Tào Cần Tỷ. Vậy hãy để Cao Ðình Phương này xem qua thương thế cho Tào Cần tỷ.
    Phản ứng của Tào Cần thật lạ, nàng kiên quyết khướt từ:
    - Muộn rồi. Mụ muốn gieo oan tình cho thiếu hiệp để giết mụ, Tào Cần đành phải chọn phương pháp này. Tào Cần có chết cũng không ân hận. Chỉ mong thiếu hiệp luôn hiểu cho thông cảm và đừng oán trách Tào Cần.
    Ðình Phương tiến lại gần:
    - Chưa muộn đâu. Máu huyết chưa khô kiệt, cơ hội cho Tào Cần tỷ bảo toàn sinh mạng là điều khả dĩ. Hãy để tại hạ...
    Tào Cần lần đầu tiên dam gắt với Ðình Phương:
    - Mau dừng lại. Vì đây là điều Tào Cần tự chọn, nếu thiếu hiệp vẫn miễn cưỡng, Tào Cần chỉ xoay tay kiếm là thiếu hiệp chẳng còn cơ hội nào để biết những diễn biến gì đã xãy ra dẫn đến câu chuyện đêm nay.
    Ðình Phương kinh tâm, đành dừng lại:
    - Bất luận Tào Cần đã nghĩ gì, đã làm gì, Cao Ðình Phương tại hạ vẫn không hề lưu tâm, hoặc oán hận Tào Cần tỷ. Huống chi tin Tào Cần tỷ cùng Khắc Phượng lâm đại nạn nhưng vẫn sống, quả thật làm tại hạ không còn gì vui mừng hơn.
    Tào Cần gượng cười:
    - Tất cả là do Tào Cần sai. Nhất là lức được tin thiếu hiệp vẫn sống, lại trở thành giáo chủ Cửu Âm giáo, nhưng bên cạnh có hai nữ nhân bí ẩn. Tào Cần thật sự hiểu lầm thiếu hiệp.
    Ðình Phương thoáng ngỡ ngàng:
    - Họ là thê thiếp của giáo chủ Linh Âm giáo. Họ bị giáo chủ độc ác thí mạng nhưng được tại hạ cứu. Vì cảm kích, họ quyết cùng tại hạ hợp lực truy tìm và diệt trừ lão ác ma.
    Tào Cần thở dài:
    - Ðó là điều Tào cần không bao giờ nghĩ đến. Chỉ nghĩ thiếu hiệp là hạng trăng hoa, có mới nới cũ, đã dễ dàng quên Khắc Phượng và Ðoan Mộc Tuyết.
    Ðình Phương lắc đầu than:
    - Kể cả Tào Cần tỷ cũng không bao giờ tại hạ quên.
    Tào Cần chợt thở hắc ra:
    - Ðó là Tào Cần sai và thật vô tâm để thất đại phái lợi dụng. Nhưng họ quả là đáng trách khi vội quên lời hứa, là phải để Tào Cần thuyết phục thiếu hiệp trước. Chừng nào Tào Cần thất bại, họ mới quyền hành xử theo ý họ, đó là lầm lẫn lớn nhất trong đời Tào Cần.
    Chợt Ðình Phương phát hiện những nhân vật thất đại phái đang len lén triển khai một thế trận vây công, họ di chuyển dần và như muốn hình thành một thế trận nào đó.
    Không bỏ lở cơ hội Ðình Phương hạ thấp giọng và tiến lại gần Tào Cần:
    - Người của Thất đại phái chuẩn bị hành động. Hay là Tào Cần tỷ giúp tại hạ chăm sóc Khắc Phượng một lúc? Tại hạ sẽ yên tâm hơn.
    Nhưng Tào Cần không bị Ðình Phương lừa. Nàng cười buồn:
    - Thiếu hiệp đừng phí tâm cơ vô ích. Ý Tào Cần đã quyết. Có trách là trách Tào Cần kém phận, gặp thiếu hiệp không đúng lúc, lại bị bối phận ràng buộc. Nhưng dẫu sao được biết thiếu hiệp thật sự quan tâm thế này Tào Cần cũng cảm thấy mãn nguyện.
    Ðình Phương thừa dịp, tiến đến gần hơn.
    - Không phải thế đâu, tào Cần tỷ. Như họ đã lập đại trận la hán, tại hạ thật sự cần có người quan tâm hộ Khắc Phượng, Tào Cần tỷ cứ nhìn quanh thì rõ.
    Nhưng Tào Cần vẫn lắc đầu:
    - Với thân thủ lúc này của thiếu hiệp chỉ sợ khó tha cho họ. Chứ còn muốn thoát hay muốn lấy mạng họ chỉ là một ý niệm của thiếu hiệp mà thôi. Vả lại...
    Ðình Phương bắt đầu cảm thấy bấn loạn vì thời gian càng trôi qua thì sinh cơ của Tào Cần giảm dần:
    - Tào Cần tỷ đừng gắng gượng nữa. Thú thật, đúng là tại hạ muốn giúp Tào Cần tỷ duy trì sinh mạng. Tại hạ tinh thông y thuật, điều này có lẽ Tào Cần tỷ thừa hiểu.
    Tào Cần cười héo hắt:
    - Thiếu hiệp thật tâm thì Tào Cần cũng xin thật tâm. Ðó là Tào Cần càng lúc càng cảm phục, ngưỡng mộ thiếu hiệp. Bời dù bị người đối xử tệ, Thất đại phái quyết dồn thiếu hiệp vào tử địa, vậy mà thiếu hiệp vẫn tiềm đủ mọi cách buông tha họ. Tiếc thay, Tào cần chẳng còn diễm phúc như trước kia Quái Y từng bảo là sẽ lắm tử lắm tôn. Ðình Phương...đến lúc rồi... Tào Cần đành lỡ hẹn... hi vọng kiếp lai sinh...
    Ðình Phương hoảng hốt lao bừa đến:
    - Tào Cần! Muội không thể chết! Ta vẫn còn cần muội. Ta cần muội thật mà. muội có nghe không, có nghe Ðình Phương nói không?
    Tào Cần khụy xuống, làm thi thể mụ Quái bà mất chổ tựa cũng ngã theo, suýt đè lên Tào Cần nếu Ðình Phương không nhanh tay thu kiếm, tách lìa mụ và Tào cần.
    Thanh kiếm lúc thu về đã làm cho một vòi huyết vụt ra. Ðình Phương vừa đưa tay ngăn chặn vòi huyết khác vừa gào:
    - Tào Cần! Ta không thể để muội chết dễ như thế này đâu. muội đừng đi. Hãy chơ ta tìm cách lưu muội lại, Tào Cần.
    Ðược Ðình Phương đỡ trong vòng tay, Tào cần dù đang lả dần cũng nở nụ cười mãn nguyện:
    - Muội phải đi... phải đi thật rồi. Lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương, dù Phương cả có y thuật đạt hết chân truyền của Quái y cũng không thể... không thể...
    Ðình Phương khom người đặt Khắc Phượng qua một bên và toan đặt Tào Cần bên còn lại. Chợt Tào Cần giữ tay Ðình Phương lại:
    - Ðừng... Phương ca đừng bỏ muội. Chỉ xa Phương ca một lần mà muội bấn loạn... đã phạm hết sai lầm này...đến sai lầm khác... Lần này muội quyết không thể xa... không thể xa Phương ca.
    Ðình Phương cả mừng:
    - Vậy muội đừng đi. Ta không xa muội thì muội đừng xa ta. Muội phải sống gần ta, Cửu Âm giáo đang rất cần muội.
    Sắc mặt Tào Cần nhợt nhạt dần, mắt cũng lạc thần khi cố ngước nhìn lên cao:
    - Trời sắp sáng rồi. muội cũng muốn sống gần Phương ca nhưng... không thể...không thể...
    Ðình Phương nhẹ trút lực vào nàng:
    - Muội có thể, ta biết muội có thể, chỉ cần muội muốn là bất kỳ điều gì cũng có thể.
    Tào Cần chợt vươn tay, như muốn níu lại sinh mạng đang mất dần đi:
    - Muội muốn... muội rất muốn có Phương ca.
    Ðấy là lúc Ðình Phương biết là đã muộn thật rội:
    - Ta đây. Ta ở bên cạnh muội đây.
    Nang cười mãn nguyện:
    - Muội chỉ mong... Chỉ mong sẽ mãi mãi thế này...Phương ca.
    Ðình Phương thất kinh, lại gào lên:
    - Tào Cần! Muội đừng đi vội. Ta có chuyện cần hỏi muội đây. Muội đừng vội đi.
    Thật lạ, Tài Cần bỗng giương mắt nhìn thật rõ vào Ðình Phương:
    - Phương ca cần hỏi gì? Về âm mưu lần nay ư? Tất cả...tất cả là do muội...do muội.Ðình Phương chợt nghe đôi mắt xốn xang và cay xè:
    - Không phải. Ta không hỏi muội điều đó. Ta không hề oán trách muội. không hề muội nghe không?
    Tào Cần từ từ khép mắt dần:
    - Vậy thì muội yên tâm. Phương ca đừng gọi muội nữa. hãy để muội đi, bình thản mà đi.
    Cuộc sống như cũng xa lìa Ðình Phương nếu như không có tiếng thì thào cuối cùng của Tào Cần chợt lọt vào tai Ðình Phương.
    - Lão đoán đúng...! Là muội sai... khi muội không báo tin lão! Hóa ra lão còn hiểu Phương ca... hơn muội.
    Ðình Phương giật mình:
    - Lão là ai? Muội vừa đề cập đến ai? Ai đã hiểu tất cả về ta? Ai?
    Tào Cần chìm vào chốn vĩnh hằng:
    - Tàn...Cước... C...!
    Nhìn tử thần ngang nhiên chiếm đoạt một mạng sống ngay trong tay mình, Ðình Phương uất hậm, căm phẫn và bất phục gào vang:
    - Không được mang nàng đi! Bất luận ai cũng không được mang nàng đi! Tào cần!!
    Ðáp lại tiếng Ðình Phương là chuỗi niệm phật hiệu vang rền:
    - A...Di...Ðà...Phật...! Tiểu ma tử ngươi đừng vờ phát cuồng. hoặc ngoan ngoãn bó tay thuần phục hoặc chịu La Hán trần nghiền nát, ngươi chỉ có khoảng thời gian mười tiếng đếm để lựa chọn. Ngươi nghe không?
    Ðình Phương vẫn ngồi cạnh hai hình hài bất động, một mới vĩnh viễn ra đi và một còn lại thì là một hồn người trong một thi thể lạc hồn. Ðình Phương chầm chậm buông từng tiếng lạnh lùng vô biểu cảm:
    - Bọn ngươi, tất cả bọn ngươi cũng chỉ có mười tiếng đếm để chọn lựa. hoặc cút hết đi, đừng quấy rầy khung cảnh riêng biệt này của ta. Hoặc tất cả phải chết, chết vì Chiêu hồn khúc cửu âm đã được ta luyện đến bật đị thành. Nghe cả chưa, Ta đếm đây. Một... cút! Hai...cút! Ba...cút! bốn...cút! Năm...! Ðã năm rồi đó. Thêm nữa là thêm gần tử thần. Vì mỗi lần đếm tiếp theo là mỗi tầng âm công được ta gia vào. Cút chưa? Sáu...cút...! B.. ả...y...cút chưa? T...á...m...
    Ðúng là đình Phương gia thêm nội lực vào từng tiếng đếm, khiến âm thanh phát ra vang lồng lộng, xoáy lộn núi rừng, đảo tung đáy vực, xé toang màng nhĩ của bất kỳ ai vô tình để âm thanh lọt vào tai.
    Và lập tức, từ miệng vực bên trên đã vang xuống nhiều loạt hô hoán hoảng loạn, đúng như ý định của Ðình Phương lúc cố tình gia tăng nội lực vào tiếng đếm. Ðó là tiếng hô hoán hạ lệnh triệt thoái của những chưởng môn trước đó đã lập mai phục, đưa nhiều môn đồ xuống đáy vực chờ Ðình Phương.
    Ðình Phương cũng ngừng tiếng đếm, vờ như không thấy bọn đệ tử các phái đang ùa nhau tháo chạy. Họ chạy nhanh vì biết một khi Cửu Âm chiêu hồn khúc mà cất lên thì...
    

Xem Tiếp Chương 27Xem Tiếp Chương 29 (Kết Thúc)

Cửu Âm Giáo
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Đang Xem Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác