Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tình Buồn Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Phương Trúc vừa bước vào cửa, vú già liền nháy mắt ra hiệu, nàng hỏi nhỏ:
    - Việc gì vậy vú? Mẹ tôi dậy rồi sao?
    - Cô còn đòi đến chừng nào nữa. Bộ ngủ đến thắp dèn sao? hơn nữa, bà có khách.
    - Ai vậy?
    - Còn ai nữa, cậu Đệ chứ ai.
    Phương Trúc mím môi, quay lưng định chạy ra thì vú già nắm áo kéo lại: - Làm cái gì vậy? gặp một chút cũng chẳng chết, chạy đi nữa tôi biết ăn nói làm sao với mẹ cộ Vào trong mau đi, cậu Đệ mang nhiều quà cho cô lắm đó. Cậu ấy chờ nãy giờ rồi đó.
    - Quà? Tôi không thèm.
    Nàng chu miệng, miễn cưỡng bước vào. Mẹ nàng ngồi cạnh chiếc bàn vuông. Ném cặp mắt sắc bén lên mặt nàng. Nàng hơi ớn không dám nhìn mẹ. Quay sang nhìn Cao Đệ. Đầu hắn thật bự, trên mặt mang một cặp mắt lươn, thêm vào đó, cái mũi nhỏ và cái miệng không bao giờ mím chặt.
    Nhìn chân dung của hắn, nàng phát lạnh cả người. Nàng chau mày. Cao Đệ vội vàng mở lớn mắt lươn, cà lăm:
    - Về, về... về rồi à?
    Nàng chỉ hứ một tiếng, hắn khờ khạo chỉ lên đống hộp trên bàn:
    - Anh... anh... mua cho em vài... vài sấp vải.
    Nàng liếc đống hộp chu miệng như đang giận ai điều gì. Cao Đệ vẻ mặt hân hoan, mở hộp lấy vài xấp vải đủ màu rồi cà lăm:
    - Em ơi... muốn... muốn... xem... xem không?
    Nàng liếc hắn một cái, miệng chu dài thêm. Mẹ nàng nghiêm nghị gọi.
    - Trúc! anh Đệ con nói chuyện với con kìa.
    Nàng bực tức.
    - Con nghe rồi.
    - Nghe rồi tại sao không trả lời?
    - Trả lời cái gì bây giờ? Con không biết.
    Bà tức đến nỗi run lên, trợn nhìn nàng một lúc rồi mới gục gặc đầu.
    - Phương Trúc sao con hư quá vậy? Chắc phải để sau này bên chồng con dạy mới được.
    Dứt lời, bà quay sang Cao Đệ.
    - Con, việc hôn lễ đã chuẩn bị đến đâu rồi?
    - Con... con... mẹ con nói phải cuối... làm đám cưới. Bảo con lấy... một người vợ về nhà ăn tết luôn.
    Hắn ngây ngô nhìn Phương Trúc. Mặt nàng biến sắc nhìn me.
    - Sao, mẹ định gả con cho...
    Bà gật đầu, thảm nhiên đáp:
    - Ừ! cuối năm nay sẽ làm đám cưới con với thằng Đệ. Bây giờ con đã lớn, mẹ cũng đã già, nói con không thèm nghe. Con gái lớn rồi không giữ làm gì, gả lấy chồng càng sớm càng tốt để khỏi phải bận tâm.
    Nàng chau mày, trợn mắt hỏi:
    - Mẹ! mẹ nỡ nhẫn tâm với con vậy sao? Mẹ không nghĩ gì đến hạnh phúc của con sao? Mẹ nhất định gả cho nó, cho một thằng như vậy sao me...
    Bà quát lên cướp lời nàng:
    - Trúc, sao con dám hỗn với anh con như vậy, lúc nhỏ hai con đã từng chơi chung nhau, hứa hẹn nhau. Quân tử là phải nhất ngôn, không được sai lời con đang nghĩ gì mẹ biết hết. Con tưởng mấy thằng sinh viên ấy hơn Cao Đệ sao? Chúng chỉ đến với con, chơi với con như khách qua đường tốt nhất là con hãy ngồi nói chuyện với anh con đi. Tối nay mẹ có vài việc muốn nói với con.
    - Mẹ Ơi! con xin mẹ.
    Mẹ nàng đứng dậy ném cặp mắt khiển trách lên mặt nàng rồi trở về phòng. Trong phòng còn lại Phương Trúc và Cao Đệ ngồi đối diện nhau. Trong khi hai mẹ con nàng tranh luận thì Cao Đệ ngậm ngón tay cái trong miệng, trợn mắt lươn nhìn mẹ nàng rồi nhìn nàng. Khi mẹ Phương Trúc ra khỏi phòng hắn nhìn sững nàng rồi chậm rãi xích đến gần kéo nhẹ tay áo nàng và sợ sệt gọi:
    - Em... em... em ơi!
    Phương Trúc đang nhìn bàn thờ bị tên cà lăm kéo thình lình nên giật mình đẩy hắn ra và nhảy qua một bên:
    - Cậu gặp ma rồi đó! Ai là em của cậu đâu?
    Cao Đệ sững người, hắn đút ngón tay cái trở lại vào miệng:
    - Em... em... em không phải là em... của... anh... ai... ai là em của anh? Em... em, mẹ anh bảo anh... lại... lại... lại nói chuyện với em. Mẹ anh... mẹ anh... nói em... em... hơi không đàng hoàng... em... có nhiều... sinh viên Trung... Trung Ương đều... biết em. Em... em, em nói chuyện... nói chuyện đi chớ!
    Nàng tức đến run lên, mặt tái xanh, trợn Cao Đệ:
    - Tôi nói chuyện à? Cậu nghe cho rõ? Cái là thằng ngụ Mau đi ra khỏi nhà này.
    Hắn kinh sợ há hốc miệng:
    - Cái... cái... cái gì?
    Nàng nhái theo giọng cà lăm của hắn:
    - Tôi... tôi... tôi nói cho... cho cậu biết. Em cậu... em cậu nó... ghét... ghét cậu lắm. Nếu mà... nếu mà... trên đời này... trên đời này đàn ông... đàn ông chết hết cũng... không bao giờ lấy cậu!
    Nước mắt nàng đã ràn rụa. Nàng bước lại gần hắn, hất cái bính ra sau rồi hét lớn:
    - Cậu hãy về nói với mẹ cậu là Lý Phương Trúc không đàng hoàng, không đủ tư cách để về làm dâu nhà họ Cao. Bà tìm cho cậu người vợ khác đi. Đi đi, đi về nói với mẹ cậu đi.
    Hắn hốt hoảng lùi ra sau, miệng lắp bắp:
    - Cái... cái... cái này là... là nghĩa gì?
    Nàng khóc lên:
    - Tôi bảo cậu cút đi. Kiếp trước của tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này phải lấy một tên đần, nói một câu cũng không rõ...
    Mẹ nàng xuất hiện đúng lúc cắt đứt những lời tức tối ấy...
    - Phương Trúc.
    Bà nhìn nàng thật lâu rồi thở ra. Bà đến gần Cao Đệ bảo.
    - Thôi con về trước đi và nói với mẹ con là thời buổi chiến tranh việc hôn nhân càng đơn giản càng tốt. Gia đình bên này không chuẩn bị của hồi môn gì cả và gia đình bên đó cũng đừng đặt nặng vấn đề lễ nghi cho lắm. Còn ngày cưới càng sớm càng tốt. Tháng chạp thường hay bận rộn thôi chọn ngày nào trong tháng 11 đó cũng được. Bao giờ gia đình bên đó chuẩn bị xong thì bên này cũng xong. Con hiểu chưa, nghe rõ chưa?
    Cao Đệ gật đầu lia lịa:
    - Hiểu... hiểu... hiểu.
    - Vậy con về trước đi, mẹ không giữ con lại ăn cơm tối vì đêm hôm đi đường mẹ không yên tâm. Con hãy bỏ qua chuyện Phương Trúc nói khi nãy, em nó đùa đó, con về nói với mẹ là ngày mai mẹ sẽ đến thăm bà nhé. Những gì cần thiết trong buổi hôn lễ, ngày mai mẹ sẽ bàn với mẹ con kỹ hơn. Con biết chưa.
    - Dạ biết... biết rồi.
    - Vậy thì con về đi.
    Tiễn Cao Đệ ra khỏi cửa, bà quay lại thấy Phương Trúc đang ngồi sững trên ghế mặt mày đầy nước mắt. Bà quát lớn:
    - Đứng dậy, Trúc.
    Nàng làm theo như một cái máy.
    - Lại đây.
    Nàng chậm rãi bước đến.
    - Qùy xuống.
    Nàng ngẩng lên nhìn bà như muốn xin tha thứ, bà gằn giọng:
    - Mẹ bảo con quỳ xuống.
    Mắt bà như mũi tên lửa xuyên qua đầu óc nàng nên nàng lẳng lặng qùy xuống.
    - Ngước mặt lên nhìn bàn thờ.
    Bà tiếp tục với giọng run run.
    - Đây là bàn thờ của cha con. Tổ tiên dòng họ Lý đều nhìn thấy con. Con đã làm mất đi thể diện của dòng dõi nhà mình. Bây giờ con hãy nói thật đi, trưa này con đi đâu?
    Nàng im lặng. Mặt tái xanh không còn tí máu.
    - Nói đi.
    Nàng nói thật bình tĩnh và cương quyết.
    - Con đến quán nước hay bờ sông Gia Linh.
    - Để làm gì?
    - Gặp một sinh viên Trung Ương.
    - Nó tên gì?
    - Hà Mộc Thiên.
    Gương mặt trầm tĩnh và lì lợm của nàng càng làm bà giận thêm. Bà cắn răng, tay chân run lẩy bẩy, tát nàng hai cái nên thân.
    - Đồ không biết xấu hổ.
    Phương Trúc xính vính, gương mặt nhợt nhạt không còn máu của nàng, mấy ngón tay hiện lên thật rõ. Bà yếu ớt kéo chiếc ghế ngồi xuống thở hổn hển một lúc rồi mới hỏi.
    - Như vậy là con quyết định phá hoại gia phong phải không? Con giao du với thằng Mộc Thiên ấy bao lâu rồi?
    - Quen nhau từ dịp hè.
    - Ngày nào con cũng gặp thằng ấy phải không?
    - Dạ gần đây ngày nào cũng gặp.
    Bà nghiến răng:
    - Trúc! tội tầy trời như vậy mà con còn dám nói nữa hả? Con thật đáng chết. Mẹ đã dạy con từ nhỏ thế nào mà bây giờ đi bán rẻ danh dự gia đình như vậy? Phương Trúc, mỗi ngày con gặp nó để làm gì Nói mau!
    - Tản bộ và tâm sự.
    - Tâm sự cái gì?
    Nàng nhìn mẹ bằng ánh mắt kỳ dị và chậm rãi đáp:
    - Tâm sự những gì mà mẹ không bao giờ biết vì mẹ chưa bao giờ có cái giờ phút đó.
    Bà tát nàng hai bạt tay nẩy lửa, vừa thở hổn hển vừa nói.
    - Con đã quên mất không còn biết lễ độ là gì, sao dám ăn nói với mẹ như vậy? Con điên rồi phải không? Cái gì mà mẹ không bao giờ biết? Nói thử coi.
    - Tình yêu.
    Nàng đáp thật khẽ. Mắt hoen lệ sáng lên làm gương mặt có một sắc thái khó tả. Mẹ nàng giận đến nỗi không nói thành tiếng.
    - Con, con, con... con thật không biết hổ thẹn.
    - Con muốn lấy anh ấy.
    Mặt nàng ra vẻ cương quyết và liều lĩnh. Nàng lập lại:
    - Con muốn lấy anh ấy.
    Bà cúi mặt gần nàng:
    - Con nói cái gì.
    - Con muốn lấy anh ấy.
    - Con... con muốn chết?
    Phương Trúc bây giờ đang quỳ trước mặt mẹ. Nàng ngước nhìn lên bằng ánh mắt van lơn, khẩn cầu:
    - Thưa mẹ! mẹ là mẹ của con. Con hy vọng mẹ hiểu nhiều về con, hiểu sự đau khổ của con. Mẹ! con yêu ảnh vô cùng, nếu có thể chết vì tình yêu thì con cũng sẵn sàng. Mẹ không thể nào hiểu được mãnh lực của tình yêu vì mẹ chưa bao giờ trải qua giờ phút ấy. Mẹ Ơi xin mẹ hiểu dùm con, tha thứ con. Con không thể lấy Cao Đệ vì không yêu ảnh, con chỉ yêu Hà Mộc Thiên, chỉ mình Mộc Thiên, con mong có thể làm cách nào để mẹ có thể hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là sức mạnh của nó.
    - Hứ! cái thứ tình yêu của con không biết xấu hổ. Nhắc đi nhắc lại cũng chỉ bấy nhiêu, con đừng làm nhục dòng họ.
    Nàng lắc đầu buồn bã.
    - Thưa mẹ chẳng lẽ tình yêu là điều đáng tởm xấu hổ và nhục nhã lắm sao? Không, mẹ đâu biết rằng tình yêu là thần tiên là đẹp nhất trên đời không chỗ nào chê được và xấu hổ cả.
    Mẹ nàng càng tức hơn.
    - Hứ con nói nghe hay lắm, ba cái thứ kịch cợm ấy đã làm hại con rồi. Bây giờ con còn dám nói xông xổng với mẹ ba cái tình yêu ấy nữa sao? Con nên nhớ rằng con là gái sắp về nhà chồng. Hai tháng nữa là con về làm dâu nhà họ Cao. Con nhớ chưa, còn việc dan díu với thằng sinh viên ấy mẹ tha cho đó, nhưng kể từ nay cấm con không được ra khỏi nhà một bước. Cấm con không được gặp thằng đó, phải ở nhà, phải học làm con dâu xứng đáng.
    Nàng hoảng lên, ôm lấy chân mẹ.
    - Mẹ! mẹ! mẹ không nên làm như vậy sao mẹ nhẫn tâm đem con gả cho thằng ngốc ấy hỡi mẹ. Hắn nói một câu cũng không nên, tương lai và hạnh phúc con nằm trong tay mẹ Mẹ chỉ ban cho con chừng ấy thôi sao? Mẹ nghĩ kỹ lại mẹ.
    Bà hơi dịu giọng.
    - Con! mẹ vẫn biết việc hôn nhân này sẽ làm cho con nhiều đau khổ nhưng biết làm sao bây giờ! Vì trước kia, khi cha con còn sống đã đính ước với họ rồi, việc ấy đâu phải tại mẹ. Và con cũng biết rằng gia đình ta vốn danh giá, lẽ nào đi chối bỏ lời hứa hẹn ấy sao? Vả lại con cũng đã lớn, phải tính chuyện chồng con cho rồi. Chồng con nó có khờ một tí cũng chẳng sao, con nên biết không có nghĩa mẹ muốn dạy con sai chồng, nhưng có được người chồng thế con sẽ được nhờ. Hơn nữa, mẹ muốn tìm cho con tấm chồng tốt, tốt ở đây là không rượu chè, cờ bạc, hút sách, con đã học nhiều sách vở sao không biết gì về điều ấy?
    Nàng chau mày tuyệt vọng.
    - Mẹ! con biết làm cách nào cho mẹ hiểu được hai lối sống, hai quan niệm của mẹ và con thuộc hai thế hệ khác nhau, mẹ có lập trường của mẹ con có lập trường của con. Hai lập trường và và tư tưởng cũ mới không thể nào hòa hợp được. Nhưng con xin mẹ một điều là hãy thương con, nghĩ đến con mà chấp nhận cho con hủy bỏ cuộc hôn nhân ấy. Con không thể nào lấy thằng ngốc Cao Đệ làm chồng, nhất quyết dù mẹ có cách nào đi nữa.
    Bà hầm hầm nhìn Phương Trúc, ra lệnh:
    - Nãy giờ mẹ đã cố gắng nói cho con hiểu nhưng con vẫn cứng đầu. Mẹ nói cho con biết chịu hay không cũng mặc mọi việc đã xong chỉ còn chấp nhận mà không cách từ chối.
    Nước mắt nàng đã ràn rụa trên mi, nàng kéo tà áo của mẹ mà thút thít.
    - Con nhất định không bằng lòng xin mẹ bỏ hôn ước này. Con yêu Mộc Thiên con đã thề chỉ lấy Mộc Thiên.
    Bà nghiến răng.
    - Con đã đính hôn rồi mà còn tự động đi tìm thằng chồng khác, như vậy nghĩa là gì có phải cút ngay vào phòng đi, cấm không được ra ngoài. Con phải lấy Cao Đệ, không được nói lời nào khác. Từ nay con còn lén ra ngoài gặp bọn sinh viên thì mẹ sẽ đánh gẫy chân. Con phải giữ danh dự gia đình.
    Nói xong, bà đứng dậy đi ra sau nhà để tránh sự van xin của Phương Trúc. Nàng ngã vào ghế.
    - Mẹ Ơi! con gái mẹ không quan trọng bằng danh dự gia đình sao!
    Mẹ nàng đã ra đến nhà sau, không cần nghe những lời than trách ấy Phương Trúc quỳ quá lâu nên hai chân tê cứng. Nàng buồn bã ngã người xuống đất ngước mặt lên thấy bàn thờ cha liền khóc lớn.
    - Cha ơi! bộ cha bày cái cảnh này sao? Cha trả lời con đi! cha nói đi! số mạng con như vậy sao?
    Bức ảnh cha nàng vẫn nằm im trên bàn thờ nhìn nàng đang co rúm dưới đất. Nàng tựa đầu vào chân ghế mà mẹ nàng đã ngồi khi nãy khóc thảm thiết. Vú già đã vào tự bao giờ, lay vai nàng an ủi.
    - Cô ơi! Thôi đừng khóc nữa, đứng dậy đi rửa mặt đi, khóc lóc cho lắm chỉ tốn nước mắt, ích gì đâu.
    Nàng giống như người chết đuối vừa vớ được khúc gỗ giữa dòng, liền vồ ôm vú, úp mặt vào đầu gối bà khóc lóc.
    - Vú ơi! Vú ơi! vú ơi...
    Bà vỗ nhẹ vào đầu nàng an ủi:
    - Thôi nín đi. Cô coi lớn rồi mà khóc như đứa con nít như vậy khó coi lắm.
    Bà nắm tay nàng kéo dậy và dỗ dành.
    - Việc gì đi nữa cũng thủng thẳng mà nói, gấp gì. Thôi mau đi rửa mặt để ăn cơm, tối rồi.
    - Tôi không ăn cơm đâu.
    Nàng đáp gọn được mấy tiếng rồi xông vào phòng, đóng sập cửa lại. Đèn chẳng đốt, nàng nằm vật ra giường, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Nàng khóc như thế chẳng biết bao lâu thì có người cầm đèn, đẩy cửa bước vào. Nàng cứ ngỡ đó là vú, nào ngờ ngoảnh mặt ra xem thì lại là mẹ nàng. Bà bước vào, đặt mâm cơm và đèn đặt lên bàn và đến cúi nhìn nàng gọi.
    - Dậy ăn cơm.
    Phương Trúc quay mặt vào trong nói ấm ức.
    - Con không ăn.
    - Ăn cũng do con, không ăn cũng do con. Con đừng dại như vậy, mẹ biết con ngoan nên mới dạy bảo như vậy.
    Nàng quay mặt lại nhìn mẹ.
    - Vì con ngoan! vì con ngoan nên mới gả cho thằng ngốc đó?
    - Con nói nó ngốc đâu có đúng, nó hơi khùng khùng thôi, nhưng mà nó được một cái là mặt to tai lớn, tướng ấy có nhiều phúc đức. Con à, con nên lấy nó, suốt đời sẽ được sung sướng, có người hầu hạ, lấy chi ba cái thằng sinh viên lưu vong ấy, năm thê bảy thiếp sau này. Mẹ nghĩ nó không có gì đáng chệ Con bảo rằng nó xí trai, nói cà lăm, cà lặp không thành câu, chuyện ấy đâu cần. Đàn ông mà bảnh trai khó tin tưởng lắm, Còn chê cà lăm nó đâu có đâu dạy, đâu có nhờ cái miệng để kiếm cơm mà cần phải ăn nói lưu loát. Vả lại con xem trên đời này có ai là người toàn diện đâu, được điểm này thì mất điểm khác.
    Nàng ngồi dậy, chán nản lắc đầu.
    - Mẹ! mẹ đâu biết được nỗi khổ của con. Con không cần người hầu hạ không cần bạc vàng châu báu, gấm vóc, lụa là, mà chỉ cần chỉ cần có “tình yêu”.
    - Tình yêu là cái gì mà cần quá vậy? con có lấy nó để thế cơm, thế quần áo mặc được không?
    - Tình yêu không thể ăn được, nhưng thiếu nó thì cuộc đời trở thành vô nghĩa.
    Bà gục gặt đầu.
    - Phương Trúc, con đừng mơ mộng như vậy, tình yêu chỉ là món đồ xa xỉ, mẹ thấy nhiều người không cần đến nó vẫn sống như thường. Tuy nhiên nếu không có cơm ăn, không có áo mặc thì làm sao hạnh phúc được. Trúc, con còn trẻ thiếu suy nghĩ tình yêu đã làm con mê muội, mù quáng.
    - Mẹ con không thể nào cắt nghĩa được tình yêu với mẹ cững như không thể bàn luận thơ văn với vú già. Có một lần con phải mất những hai tiếng đồng hồ mới giải thích được câu thơ của Lý Thanh Chiếu thì vú lại bảo con “mất đồ tìm không được sao không đốt lửa lên tìm”.
    Mẹ nàng hơi nhịn.
    - Con thí dụ nghe hay đấy chứ! con cho rằng nói chuyện tình yêu với mẹ chẳng khác nào đờn gảy tai trâu chớ gì? mẹ không cần biết tình yêu trong lòng con mà chỉ cần biết bổn phận... Mẹ có bổn phận giáo dục con, con có bổn phận là vợ thằng Đệ kể từ nay, con phải xóa bỏ mọi tình yêu đã bị ám ảnh trong đầu óc của con. Mẹ không còn gì để nói với con nữa.
    Phương Trúc đưa mẹ ra khỏi cửa rồi trở lại ngồi xuống mép giường suy tư nhìn ngọn đèn dầu. Mọi việc đã rồi! nàng không còn cách nào cả. Việc bãi bỏ hôn ước với họ Cao bây giờ chỉ còn trong tưởng tượng. Mẹ nàng không thể chấp nhận quan niệm của mẹ hai quan niệm ấy lúc nào cũng xung đột nhau. Bởi vậy giờ này còn gì để nói! lời mẹ là mệnh lệnh, là lời tuyên bố cuối cùng của vị quan tòa. Thế nên, nàng có khóc lóc, van xin chỉ tốn nước mắt, hao hơi mà thôi. Mẹ nàng vẫn không thay lòng đổi dạ nàng phải thuộc về gia đình họ Cao. Thuộc về cái thằng ngốc Cao Đệ, hắn có chết đi nữa, nàng cũng vẫn phải lấy, cũng vẫn là chồng nàng.
    Nàng đưa tay chống cằm. Nhìn xuyên qua ngọn đèn lờ mờ, nàng thấy tương lai mình mờ mịt bóng tối. Nhưng chẳng lẽ cúi đầu chấp nhận sự việc, bỏ Mộc Thiên để lấy thằng ngốc ấy sao? - Không thể được, phải chiến đấu, chiến đấu đến phút cuối cùng, chiến đấu với lời kết luận độc đoán của mẹ. Nghĩ đến đó, nàng nhớ đến Mộc Thiên phải tìm chàng, phải bàn với chàng việc này mới được, phải tìm chàng thật sớm để chàng còn có cách giải quyết.
    Nàng nhảy xuống giường đến bàn ăn vội chén cơm. ý nghĩ gặp Mộc Thiên để bàn chuyện đã làm nàng phấn khỏi vô cùng. Như thế nàng sẽ đi vào phòng tắm rồi chuồn ra ngã sau. Nếu mẹ biết được việc trốn đi này thì sao? - Chẳng cần ra sao thì ra, miễn gặp Mộc Thiên là được.
    ôm áo quần đi ra cửa, phòng mẹ nàng vẫn chưa đóng. Bà đang ngồi trước cửa đọc sách, thấy nàng liền đặt sách xuống hỏi.
    - Con đi đâu?
    - Dạ con đi tắm.
    - Đi đi.
    Nàng đi vào phòng tắm thật nhanh rồi rón rén ra cửa sau. Nàng đẩy cửa, trong người cảm thấy lạnh lên. Một ống khóa to tướng đã khóa tự bao giờ. Như vậy mẹ nàng đã đề phòng trước. Nàng dậm chân tức tối rồi trở về phòng. Khi đi ngang thấy cửa phòng mẹ đã đóng nên mừng rỡ chạy ra cửa trước. Nào ngờ chưa đến nơi lại gặp bà đang đứng cạnh chiếc bàn vuông, lạnh lùng hỏi.
    - Con muốn đi đâu?
    - Dạ con, con... con muốn đi ra ngoài mua chỉ.
    - Không được, từ nay con muốn gì cứ liệt kê ra, mẹ nhờ vú đi mua chọ Nàng nhìn thẳng vào mặt mẹ. Sự tức giận đã làm mặt nàng tái hẳn đi không còn chút máu. Nàng bực tức nói.
    - Đâu phải lúc nào mẹ cũng ở bên con mà biết.
    Bà thách nàng.
    - Không biết thì con cứ đi đi!
    Nàng bước vào phòng, dùng hết sức đóng cánh cửa thật mạnh cho hả giận. Nàng nằm vật lên giường trùm mền kín mít, cố nén không cho phát ra tiếng khóc. Tiếp theo đó, nàng lại nghe tiếng lóc cóc ổ khóa ngoài cửa. Nàng vùng dậy, xông đến lắc mạnh cánh cửa thì đã khóa chặt, nàng tức tối la lớn.
    - Mở cửa, mở cửa. Làm như vậy không được. Vú ơi! vú...
    Đáp lại lời nàng là giọng nghiêm khắc của mẹ.
    - Phương Trúc, như vậy là con đã yên tâm ở trong phòng, đừng hòng ra ngoài được nữa. Mẹ giữ chìa khóa, con có kêu vú cũng chẳng được, chỉ mất công thôi. Như vậy kể từ nay, mỗi bữa cơm mẹ sẽ bưng vào cho con, nước rửa mặt cũng thế, con cứ ở trong đó cho mẹ hai tháng, rồi về làm dâu nhà họ Cao.
    Nàng úp mặt vào cửa kêu gào:
    - Mẹ Ơi! mẹ sao mẹ nỡ làm vậy? mẹ không thương con sao?
    Nàng quỵ xuống đất tựa đầu vào cửa khóc thảm thiết.
    - Mẹ nỡ đối với con như vậy sao? Mẹ Ơi mẹ! mẹ là mẹ của con sau nỡ làm vậy mẹ!
    Bà càng nghiêm giọng hơn:
    - Tôi là mẹ của cô nên phải đề phòng một đứa con hư như cộ Thân con gái như một tờ giấy trắng, có vết đen thì giá trị không còn. Hôm nay mẹ nhốt con là được con nên người, để con có tương lai mai sau.
    - Mẹ Ơi! mẹ!
    Nàng vẫn sụt sùi khóc, nhưng tiếng chân của mẹ nàng mỗi lúc một xa dần. Nàng nằm dài xuống sàn nhà tức tửi:
    - Mẹ Ơi! mẹ! sao mẹ ác quá vậy!
    

Xem Tiếp Chương 27Xem Tiếp Chương 46 (Kết Thúc)

Tình Buồn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Đang Xem Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác