Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Hoàng bỏ đi, tôi thẫn thờ tiến dần đến cổng nhà Trâm, nghe như mất mát, nghe như vắng xa một cái gì không tên để gọi. Tôi nhìn xuống người tôi, hai chân, hai tay, và hai đồi ngực như đang nhìn những phần thân thể của người xa lạ.
    Lòng tôi trắng xóa không buồn không vui. Chỉ thấy bâng khuâng chỉ thấy ngậm ngùi. Một cảm giác đau rát nhưng êm đềm, muốn phóng vùn vụt trên yên Honda, muồn tì thật mạnh cho nguôi mơ hồ.
    Bước đi hết tung tăng, hết ngẩng cao mặt, hết cười bằng mắt. Từng bước một, một mình cam chịu, giờ tan tác bay một đời con gái. Con đường này tôi đi bao nhiêu lần, sao hôm nay lạ mặt với tôi đến thế này? Dơ tay bấm chuông nhà Trâm có gì phải run run hai tay đâu?
    Hình như tôi vuốt lại áo, vuốt lại tóc. Tôi ngại ngần đến một phút sau mới bấm nổi nút chuông. Trâm ló mặt ra chưa kịp kêu, tôi thì thào:
    - Mau lên đừng cho ai thấy tao.
    Trâm kéo tôi đi thẳng vào phòng riêng:
    - Mi làm giống gì kỳ cục quá vậy Thu? Sao mặt mày ngơ ngáo như mất hồn thế này?
    Tôi vật ra giường:
    - Im lặng cho tao nghỉ.
    Trâm hừ hừ:
    - Tao chịu không nổi, mi phải nói rõ cho tao nghe đi Thu.
    Tôi quay mặt vào tường không muốn nhìn Trâm, Trâm léo nhéo:
    - Cả đêm hôm qua mày đi đâu?
    - Ở nhà một người bạn.
    - Ai?
    - Mi không cần biết người đó, mà tao nói rồi, yên cho tao nghỉ, tao thèm yên lặng.
    - Trời ơi, điên cha cái đầu lên được.
    - Can gì đến mi mà mi điên, vô duyên chưa? Tao mất tao không điên thì thôi chứ.
    - Hả, mi nói sao, mi mất, mất cái gì.. Mất xe rồi, không dám về nhà hở?
    Tôi gật:
    - Ừa mất xe.
    - Vậy mà làm tao hết hồn, thôi ngủ đi chút tao đưa về.
    Một giây sau Trâm lại gọi:
    - Này sao trông mày kỳ quá à.
    - Bộ xấu xí lắm sao?
    - Không phải xấu, đẹp nữa là khác, nhưng lạ lắm.
    - Lạ là sao?
    - Đẹp man dại sao sao ấy, khó nói quá.
    Tôi giật mình:
    - Sao mi thấy tao làm sao? Khác mọi bữa lắm à?
    Trâm đăm đăm ngó tôi:
    - Ừa khác, mà cũng không khác gì, điều tao thấy mi là lạ.
    Tôi lẩm bẩm:
    - Lạ lắm chứ, đêm đầu tiên tao ngủ xa nhà, đêm đầu tiên tao..
    Trâm bóp tay tôi:
    - Mi ngủ ở đâu Thu?
    Tôi lắc đầu:
    - Đừng hỏi tao nữa, tao điên bây giờ, nếu mi thật thương tao, mi nên yên lặng Trâm ạ.
    Trâm thở dài:
    - Mi làm tao khó nghĩ quá Thu à, thôi mi ngủ đi, xem chừng mi mệt, mất cái xe ăn nhằm gì mà mi hốt hoảng thế.
    Tia nhìn Trâm đi xuống dõi tìm vạch vòi. Tôi khép kín hai đùi, tôi vòng tay che ngực, tôi chớp mắt quay đi. Mắt tôi biết gian dối rồi, thân xác tôi biết cơn mê đắm, biết cơn chập chùng.
    Trâm vuốt tóc làm tôi rùng mình, nhớ Hoàng đêm hôm qua và bàn tay gợi tình và phần thân xác ấy. Tôi hoảng hốt tránh bàn tay Trâm:
    - Đừng Trâm, mình sợ.
    Trâm ngạc nhiên:
    - Sao vậy?
    Tôi quay đi:
    - Mấy giờ rồi Trâm?
    Trâm xem đồng hồ:
    - Gần sáu giờ rồi.
    - Chút nữa Trâm đưa mình về.
    Tôi lơ đãng:
    - Tụi mình mười mấy tuổi rồi Trâm nhỉ?
    Trâm cười:
    - Hỏi kỳ chưa, tuổi của Thu, Thu cũng quên à? Mười tám chứ bao nhiêu nữa.
    - Tụi mình bằng tuổi nhau phải không?
    - Hỏi chi vậy, mày thua tao một tuổi chứ.
    - Thu già hơn, Thu lớn hơn Trâm mất rồi.
    - Sức mấy, mặt non choẹt mà làm le.
    Tôi thẫn thờ:
    - Trâm ơi, có bao giờ Trâm mang cảm giác mất mát, mất mát và trống vắng dù chẳng đánh rơi một cái gì không Trâm?
    Trâm ngơ ngác:
    - Mày làm thơ đấy à?
    Tôi lẩm bẩm:
    - Không buồn không vui, đời lạ ghê Trâm ơi.
    Trâm dơ tay lên:
    - Trời ơi, chưa bao giờ mày điên như hôm nay, con này e đau mất.
    Tôi mỉm cười:
    - Chán quá, mày chưa biết gì hết, mày con nít quá.
    Trâm trợn mắt:
    - Mày dám chê tao con nít?
    Tôi cười sao nước mắt lại rưng rưng, nước mắt đã rơi thầm, môi giờ đã nhớ một đôi môi. Xác thân mình giờ bằng bặt, xác thân mình giờ thiếu xót một vòng ôm. Tôi cuộn mình trong chăn, hai mắt nhắm lại để thôi đừng khóc, cho người yêu đi đâu mà mất, dù người yêu nặng gánh hai vai. Sao đêm qua không khóc lóc với chàng, không ăn vạ, không kể lể, để bây giờ nằm co một mình mới thấy xót xa?
    Bây giờ chàng đang làm gì? Mặt tôi nhăn lại,tim nhoi nhói co, nụ cười cô Hà lại hiện ra chứa chan hạnh phúc, lần đầu tiên với chồng của người. Buồn ơi, sao đêm qua ta điên đến thế. Hình ảnh Đăng và Ái Lệ trong căn phòng đầy nhạc, đầy tình, không một chút gì che hai thân đã phút chốc biến tôi thành con bé điên gặp chàng là níu thật chặt, là đeo như sam.
    Trâm cao giọng:
    - Mày có chuyện buồn phải không Thu?
    Tôi gật:
    - Ừ buồn.
    - Ai làm mày buồn?
    - Tao làm tao buồn, còn ai vào đây nữa.
    - Vô lý, mày ăn nói vớ vẩn quá.
    - Không vớ vẩn đâu, mà thôi đưa tao về là vừa.
    - Nhưng tao ngại quá, nhỡ..
    - Mày đừng có lẩm cẩm, một là một, hai là hai, mày hứa giúp tao rồi cơ mà.
    - Đành rồi nhưng tao chẳng hiểu gì cả, từ nãy giờ mày nói năng lung tung như con điên.
    Tôi thừ người:
    - Có lẽ tao điên thật, tao điên nên mới nên mới... chắc người ta khinh tao ghê lắm mày nhỉ?
    Trâm tròn mắt:
    - Hử, mày nói gì, ai khinh mày?
    - Tao mất rồi.
    - Mất xe hở?
    - Ừ mất xe.
    Trâm cười:
    - Tao không ngờ mày tiếc của đến thế, hồi nào đến giờ tao tưởng mày là con bất cần tiền.
    Tôi cười dòn dã:
    - Thế hở, tao có tiếc đâu, điều tao hơi buồn buồn lo lo.
    - Lo măng mày mắng hở?
    Tôi gật:
    - Ừa.
    - Không sao đâu, yên trí, tao dẫn về xin cho.
    Tôi dơ tay:
    - Mà tao có mất xe đâu, tao đi bộ mà.
    Trâm trợn mắt:
    - Hử, mày nói sao, thế mất cái gì?
    - Thôi không nói chuyện với con nít nữa, tao kẹt nên ngủ nhà con bạn, giờ mày chịu khó đưa tao về cho yên đi đã.
    Mọi sự êm xuôi. Me tin lời Trâm nên chỉ mắng nhẹ nhẹ thôi:
    - Trời ơi, con làm me lo quá, hôm qua ba vòng khắp phố tìm con.
    Tôi đưa mắt nhìn Trâm để tránh đôi mắt me:
    - Con bị đau bụng thình lình nên không về nổi, đành ngủ lại với Trâm.
    - Sao con không điện thoại cho me biết?
    - Dạ con đau quá, có nhớ gì đâu, con mê man, con ngất xỉu...
    
    Tình yêu giờ gắn bó hơn, day dứt hơn, khó khăn chỉ có lần đầu, tôi với chàng giờ đã quen nhau, xa nhau nhớ như vợ nhớ chồng, có khi nồng nàn mê đắm hơn, bởi không hôm nào được no nê, bởi gần nhau đó chờ xa đó, ôm nhau đó mà sợ mất nhau từng ngày.
    Tôi tìm đủ cách để gặp chàng, nhà một người bạn của chàng, khách sạn, đâu cũng được, miễn là có nhau trên một chiếc giường. Tôi thật sự hư hỏng mất rồi, yêu say mê như ghiền ma túy, vắng chàng tôi ngẩn ngơ như mất hồn lạc vía, tôi nhớ chàng đêm, nhớ chàng ngày. Ăn nhớ, ngủ cũng nhớ. Thân thể tôi dần dần quen với thân thể chàng như thể tôi là chàng và chàng là tôi. Khi tan biến trong nhau tôi chẳng nhớ gì nữa hết, đừng nói chi vợ con của chàng.
    Tình yêu vật lạ, vật nhiệm màu kỳ bí. Tình yêu cột hai thân thể lại với nhau cùng với hai linh hồn. Biết mình có tội với cô Hà, biết mình có tội với ba me, tôi vẫn không thể xa chàng, tôi ghiền hơi thở chàng, tôi mê thân xác chàng, tôi say ngực chàng, tôi say hết.
    Tôi đi học thêm Anh văn bằng thân xác tuyệt vời đó. Tôi học thêm lý hóa, hình học, đại số bằng đôi môi anh, học thêm và học thêm. Ngày nào cũng có giờ học cours trên giường với chàng, những môn học chưa ai dám giảng trong lớp, những bài tập thực hành, những chứng minh, những tìm tòi chưa ai viết thành sách, và đố ai viết thành sách? Chàng dành buổi chiều cho tôi, buổi tối cho vợ. Vì yêu tôi đành chịu, đành san sẻ yêu đương, dù vẫn buồn thầm.
    Gia đình tôi giờ mỗi người một thế giới riêng. Me vẫn lặng lẽ với phím đàn. Ba vẫn trầm tư với những quyển sách nặng, bố Duy tránh đến nhà, thỉnh thoảng bố đón tôi ở trường dẫn tôi đi ăn kem, thế thôi. Tôi hiểu cái bẽ bàng của ba người và đành buông tay.
    Ba càng ngày càng ít nói, me càng lúc càng lạnh lùng, và bố Duy phiêu bạt đây đó như cánh chim. Cuốn phim của bố thành công ngoài sức tưởng tượng, bố đang dự định cuốn phim thứ hai, tôi say tình yêu chẳng để ý nhiều. Giờ tôi chỉ biết ngụp, biết lặn trong vòng tay chàng, biết mê biết đắm trên vùng ngực thơm mùi đàn ông của người đàn ông có vợ hai con.
    Hoàng chìu chuộng tôi, nâng niu tôi. Tình yêu trong trạng huống nào vẫn là tình yêu, nhưng tận đáy lòng, nỗi ăn năn vẫn có đó, lắng sâu bùi ngùi.
    Tôi vào phòng tắm cởi dần từng mảnh vải. Thân xác mình giờ đầy hơn trước. Nhớ chàng rủn người, nhớ chàng nung da căn máu, nhớ chàng lao xao, nhớ chàng quay quắt.
    Cứ hai giờ trưa tôi đi tắm, tắm cho sạch, cho thơm mọi miền da thịt để đến nơi hẹn. Tôi nhắm mắt lau khô người, thẫn thờ mơ ước, ừ nhỉ, nếu chàng đừng có vợ, hai đứa cưới nhau sống với nhau đủ một ngày hai mươi bốn tiếng. Phòng ngủ phải khít bên phòng tắm, tắm chung rồi ngủ chung...
    Tôi mặc áo dài trắng giống như nữ sinh. Không, tôi vẫn là nữ sinh ấy chứ, nhìn bên ngoài không ai dám nghĩ tôi đã làm đàn bà. Ôm thêm ba quyển sách vạn vật có, lý hoá có, Anh văn có, tôi ngoan ngoãn từng bước ra ngoài.
    Ba ngồi nhăn trán ở phòng khách với một quyển sách, đời ba giờ chỉ còn sách làm bạn thôi. Đôi mắt buồn, đôi mắt sâu.
    Ba ngước mắt lên:
    - Con đi học?
    Tôi khép nép:
    - Dạ thưa ba năm thi, con phải học thêm nhiều lắm ạ.
    - Ừ, gắng học cho xong, đậu rồi vào đại học.
    Tôi thấp giọng:
    - Me đâu hở ba?
    Ba cúi mặt:
    - Me đi công chuyện.
    - Sao hồi này me hay đi thế ba?
    Ba nói mau:
    - Me bận nhiều việc, thôi con đi đi kẻo trễ giờ học.
    Tôi chớp mắt:
    - Hồi này ba gầy lắm ba ạ, ba đau gì không ba?
    Ba lắc đầu nhè nhẹ:
    - Không, ba vẫn thế, đừng lo cho ba.
    Tôi cắn môi:
    - Ba dấu con, ba buồn cái gì ấy.
    Ba cười gượng:
    - Con lo vẩn vơ thì có, ba lớn rồi chuyện gì xảy ra ba cũng chịu được hết.
    Tôi ngơ ngác:
    - Ba nói gì con không hiểu gì hết?
    Ba lại cười, nụ cười buồn hơn bao giờ:
    - Bao giờ ba cũng thương con và me. Định mệnh hết, ba bắt đầu tin định mệnh. Thôi con đi đi, ba cần nghỉ một chút.
    Tôi hiểu ý ba, thỉnh thoảng ba thích ngồi lặng lẽ một mình. Tôi nói bác tài đưa tôi đến trường, lớp cours thì đúng hơn. Vòng theo ngã sau tôi đến bưu điện với chàng. Màn kịch này giúp tôi hẹn hò với chàng trót lọt nhiều phen.
    Chàng vẫy tay:
    - Thu, Thu.
    Tôi chui vội vào xe chàng:
    - Anh chờ em lâu không?
    Chàng gật:
    - Lâu, nhưng có em ra là mừng rồi, sợ em kẹt chuyện gì chứ.
    Tôi nhí nhảnh:
    - Nhỡ em kẹt thật thì sao, cũng may độ này me em hay đi vắng lắm.
    - Thì anh điên.
    - Khiếp, làm như yêu em lắm ấy.
    - Còn phải nói, không yêu mà mất thì giờ đợi chờ như thế này?
    - Đi đâu giờ anh?
    - đi chỗ nào để hai đứa tâm sự.
    Tôi le lưỡi:
    - Tâm sự không thôi nhé.
    Chàng tình tứ:
    - Em chịu nổi không?
    - Hứ, anh làm như em là.. không bằng.
    Chàng nheo mắt:
    - Là người yêu của anh, có thế mà cũng nói.
    Chàng lại đưa tôi vào khách sạn. Một khách sạn sang trọng và tiện nghi. Lần đầu tiên còn ngại ngần, mãi rồi tôi quen đi.
    - Lần thứ mấy mình vào khách sạn rồi anh nhỉ?
    Chàng dơ ba ngón tay:
    - Ba lần, anh đếm kỹ lắm cưng ơi.
    Tôi khe khẽ:
    - Người ta nói đi đêm mãi có ngày gặp ma, em ngại ghê anh ạ...
    - Lo hão huyền không, anh có trở lại nơi nào hai lần đâu.
    Tôi ngậm ngùi:
    - Phải chi anh đừng có vợ, tụi mình yêu nhau đàng hoàng sướng phải biết anh nhỉ?
    - Nó nhàm đi, ở đó mà sướng.
    - Em không thấy nhàm, em thích, từ hôm đến giờ em chẳng thấy chán anh gì hết.
    - Bao giờ chán nói anh nghe.
    Tôi ôm tay chàng:
    - Có lẽ suốt đời em chẳng chán nổi anh đâu, càng ngày em càng yêu anh hơn, sao lạ thế hở anh?
    - Biết à, có lẽ em là cái xương sườn của anh.
    Tôi buồn buồn:
    - Còn cô Hà, cô không phải là xương sườn của anh sao?
    Chàng lắc đầu:
    - Xương cụt vậy, mà thôi, đừng nhắc đến làm gì, tụi mình gần nhau giờ nào quí giờ nấy.
    Mở cửa bước vào, khóa trái cửa lại, mọi người mọi ngăn cách xin dơ tay chào. Xã hội và tập quán xin lui phía sau.
    - Được không em?
    Tôi nhìn quanh:
    - Đẹp lắm, tiếc rằng em không có lấy một đêm tân hôn.
    - Tụi mình có cả ngàn cả triệu đêm tân hôm nữa kia.
    Chàng lẳng lơ:
    - Chiều nào anh cũng hết lòng hết dạ với em như tân hôn đó thôi.
    - Thôi, anh chỉ được cái miệng.
    - Em mê không?
    - Xí, mê cho gầy người ta hết trơn.
    Chàng bước tới ôm gọn lấy tôi dìu đến giường:
    - Ai biểu em đẹp làm gì.
    Tôi nhắm mắt. Đôi mắt cô Hà buồn, đôi mắt cô Hà sắc. Tôi muốn quên cô mà quên chẳng được. Tôi đẩy chàng ra:
    - Thôi anh ạ, em sợ lắm.
    - Trời ơi, lần đầu kia chứ, bây giờ còn gì đâu mà sợ.
    Tôi cau mặt:
    - Phải, còn gì đâu, anh nói thế mà nghe được, em hết rồi phải không?
    Chàng nhăn nhó:
    - Em hiểu lầm rồi, ý anh muốn nói tụi mình đã... với nhau rồi, sợ gì lãng nhách thế.
    Chàng tình tứ:
    - Trơn tru mà em, không có trục trặc như bữa trước nữa đâu.
    Tôi vẫn buồn:
    - Sao hôm nay em hồi hộp quá à, vợ anh có nghi ngờ gì tụi mình không?
    Chàng quả quyết:
    - Em yên trí, anh thu xếp đâu đó đàng hoàng lắm, anh o bế bà ấy hết điều, sức mấy mà nghi nổi anh, đừng lo, chuyện đó anh bảo đảm.
    Tôi tò mò:
    - Sao hay vậy anh?
    Chàng vô tình:
    - Tài của chàng mà em, đàn ông càng ngoại tình càng chiều vợ giỏi.
    Tôi dãy nảy:
    - Trời ơi, em hiểu rồi, té anh chìu vợ anh, yêu vợ gấp ngàn lần trước... để bà ấy thỏa thê cho anh đi chơi lấy sức hả. Trời ơi, em chịu không nổi đâu.
    Chàng vội vàng:
    - Anh yêu em, anh yêu một mình em.
    - Về với vợ anh cũng nói y như thế, anh cũng làm y như thế.
    Chàng ôm lấy tôi:
    - Không, khác chứ, khác nhiều.
    - Khác làm sao?
    - Khác là khác.
    Tôi thở ra:
    - Thôi em đi về, từ hôm nay đừng gặp em nữa, em chán lắm rồi, em chịu không nổi đâu.
    Chàng giữ chặt lưng tôi vồn vập:
    - Anh van em, anh khổ sở nhiều rồi, đừng hành hạ anh nữa chứ.
    Tôi mím môi:
    - Tự nhiên em buồn muốn khóc. Tại sao chúng mình lại yêu nhau, lại đưa nhau đến cảnh này hở anh?
    Chàng dìu tôi nằm xuống, lau nước mắt cho tôi:
    - Nín đi, anh khổ tâm vô cùng, nếu em khóc.
    Tôi rưng rưng:
    - Nhiều đêm trở về một mình em chỉ muốn chết thôi, cướp chồng người tội nặng quá anh ơi. Tình yêu nặng gấp ngàn lần tội lỗi.
    Chàng gật:
    - Anh hiểu, nhưng tụi mình yêu nhau thật lòng. Không ai cấm được tình yêu. Anh không thể trốn em, mà em, em cũng không trốn anh được.
    Chỉ còn một cách dỗ dành, chỉ còn một cách quên là chết lịm trong nhau, là ôm lấy nhau bay lên, tít tầng trời cao thẳm.
    Tôi buông tay xuống, chàng buông tay xuống. Tôi thở và chàng cũng thở. Quen ăn mất rồi cô Hà ơi, em cướp chồng cô, cô có giận em không?
    Từ hôm biết thế nào là chuyện vợ chồng, em hết ghét cô, em hiểu những gì cô làm là đúng, bởi dù là kẻ đến sau trong đời chàng, mỗi đêm trở về nghĩ chàng đang ôm cô, như đã từng ôm em, lòng em lại đau như xé.
    Tôi nhìn xuôi thân tôi, chẳng còn gì dấu nhau, thân mật cùng tận, thân mật vô ngần là gối chăn là ân ái.
    Chàng nhắm mắt dưỡng sức. Xong chuyện bao giờ tôi cũng tủi thân, dù biết được chàng yêu tha thiết, nhưng không hiểu sao nhìn chàng nằm thẳng, hai mắt nhắm hai cánh mũi phập phồng thở, tôi nghe xa cách lẫn trong tủi hờn.
    Muốn căng hai mắt chàng ra, muốn cấu thật đau cho chàng dậy, muốn chàng phải cuồng nhiệt say đắm như lúc đầu, chàng bây giờ với chàng lúc chưa nhập cuộc là hai thái cực. Ân ái cũng buồn như ngày tháng, cũng chua chát cũng đắng cay.
    Tôi dơ tay định lay chàng dậy, nhìn anh nhắm mắt sao buồn quá. Buồn không thua gì nhìn anh chết. Người ta được làm vợ chắc ít tủi thân hơn, em sống chiều nay biết chiều nay, không dám mong ngày mai, không dám tin ngày mốt.
    - Anh!
    Chàng vẫn nằm như khúc gỗ, lù lù ra đó, trơ trơ ra đó. Tôi chớp mắt quay nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ đóng. Trời xanh không có trong vuông phòng này, như pháp lý không có giữa tôi và chàng.
    Tôi chậm chạp đứng dậy bước tới mở tung cánh cửa xanh. Hành lang vắng lặng vẫn chẳng thấy trời thấy mây. Hai dãy phòng chung một lối đi, có vài ngọn đèn thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Buồn bực tôi vào phòng tắm, lại tắm nữa, cảm giác không sạch, vợ với chồng chắc quen thân hơn, sạch sẽ hơn.
    Một giờ sau chàng mới thức dậy uể oải gọi tên tôi:
    - Thu ơi, em không ngủ à?
    Tôi lắc đầu:
    - Em ngủ không được, nhìn anh ngủ tức tức là.
    Chàng mỉm cười:
    - Phải cho anh lấy sức chứ cưng, lại đây với anh đi.
    Tôi buồn buồn:
    - Ở nhà xong việc anh cũng ngủ như vậy?
    Chàng mỉm cười:
    - Phải mua sách cho em đọc mới được.
    Tôi kiêu hãnh:
    - Chả cần đọc sách em cũng thành đàn bà lúc mười bảy tuổi, em biết mọi chuyện, làm được mọi chuyện.
    - Tại anh chứ, em biết khỉ gì mà nói, em ngơ ngơ như mán rừng.
    Tôi nũng nịu:
    - Anh lại chê em nữa rồi.
    Chàng lắc đầu:
    - Anh thích bỏ xừ đi, chê bao giờ.
    Tôi nhắc:
    - Thôi anh, tụi mình sửa soạn về là vừa.
    Chàng tiếc rẻ:
    - Còn sớm mà em.
    - Không được đâu, em phải về đúng giờ, làm quá me để ý thì chết.
    Tôi tắc lưỡi:
    - Thuê phòng cả ngày nằm có tí ti uổng tiền ghê anh nhỉ.
    Chàng lắc đầu:
    - Ăn thua gì, chỉ sợ không có em thôi, tiền bạc với anh vô nghĩa.
    Tôi tò mò:
    - Bà ấy không thắc mắc những khoản tiền anh xài à?
    Chàng rung đùi:
    - Anh đi dạy thêm lo cho em mà.
    Tôi chải lại tóc:
    - Buồn quá, em làm khổ anh thấy không, dạy nhiều có ngày đau anh ạ.
    Chàng hôn môi tôi:
    - Nghĩ nhảm không à, anh không lo cho em thì lo cho ai, hơn nữa anh vào với em chứ bộ mình em vào khách sạn này ngủ với ma à?
    - Đành rồi, nhưng nếu không có em, anh thuê khách sạn chém như máy này làm gì.
    - Dĩ nhiên rồi, nhưng tụi mình yêu nhau, rẻ chán cưng ơi.
    Tôi lại dục:
    - Mau đi anh, mặc đồ vào đi.
    Chàng miễn cưỡng:
    - Mặc thì mặc, rầu quá, hối hoài.
    Tôi mặc lại áo dài trắng, hiền như nữ sinh. Phút giây trên giường giờ biến mất:
    - Trông em ngoan quá, đố ai...
    - Đố ai biết em vừa ấy với anh phải không?
    Chàng bẹo má tôi:
    - Rồi có sao không, làm như chuyện gì xấu xa không bằng.
    Bỗng nhiên chàng tiến tới, để tay lên ngực tôi:
    - Ở lại nửa giờ nữa đi em.
    Tôi lắc quầy quậy:
    - Không được, sáu giờ rồi đó, ai biểu anh lăn ra ngủ rồi tiếc.
    Chàng thở dài:
    - Thì cũng phải một giờ sau mới có sức chứ em. Em chẳng hiểu gì hết.
    Tôi phụng phịu:
    - Em không biết, em thích lúc đó hoài à.
    Chàng cười ngất:
    - Bé con ơi, vài năm nữa bé hiểu, giờ ở lại với anh được không?
    Chàng định cởi áo cho tôi, tôi dơ tay ngăn lại:
    - Hôm nay em sao sao ấy anh ạ, cho em về sớm đi, em linh cảm ở nhà em có chuyện gì ấy. Vợ anh có nghi gì không? Em sợ bị đánh ghen quá.
    Chàng lắc đầu:
    - Anh bảo đảm, hơn nữa dù sao vợ anh cũng là giáo sư.
    Tôi thẫn thờ:
    - Nhưng em cứ lo lo anh ạ, là gì đi nữa cũng phải biết ghen chứ.
    Chàng thở dài:
    - Đừng làm mất vui, giờ của tụi mình ngắn lắm em.
    Tôi nắm tay chàng:
    - Làm sao hở anh?
    Chàng nhìn sâu vào mắt tôi:
    - Em thích anh bỏ vợ?
    Tôi lắc đầu:
    - Không, hai đứa nhỏ vô tội, hơn nữa cô Hà cũng...
    - Em hết ghét vợ anh rồi?
    Tôi gật:
    - Vì em biết anh yêu em hơn cô ấy, lòng ân hận nặng hơn ghen ghét.
    Tôi kéo tay chàng:
    - Thôi đi anh..
    - Cài cúc lại kìa, xấu hổ...
    Chàng dơ má cho tôi hôn rồi dìu lưng khép cửa đi ra ngoài. Tôi chầm chậm đi theo chàng, buổi chiều qua thật sớm. Mới đó trời đã chập choạng tối.
    Tôi đứng lại kiễng chân hôn chàng chờ thang máy lên, quí từng giây từng phút bên nhau, bởi tương lai bấp bênh, bởi tình yêu có đó rồi mất đó.
    Có hai bóng người từ cuối hành lang bước tới. Hành lang có màn cửa buông rũ, có thảm đỏ trải dài để từng bước họ đi bên nhau âu yếm dịu dàng. Người đàn ông lịch lãm, người đàn bà sang đẹp, những bước đi thanh thoát quí phái, có lẽ họ là nhân viên ngoại giao gì đây.
    Tôi dụi mắt, tôi mở hết cỡ hai mắt, tôi mở hết cỡ hai môi. Tôi muốn độn thổ, tôi muốn phi thân trốn chạy. Chân tôi khuỵu xuống mất rồi, mặt tôi cắt không còn chút máu, miệng tôi lắp bắp nói không ra hơi. Không, tôi không tin mắt tôi nữa đâu. Me tôi đoan trang hiền thục nhất trong những người đàn bà hiền thục. Bố Duy tôi cao cả hơn mọi người cao cả. Tôi không tin, tôi không tin.
    Hoàng hoảng hốt.
    - Chết, em làm sao thế, em trúng gió phải không?
    Tôi gần ngã vào chàng:
    - Anh ném em xuống đất đi, em không muốn đứng đây để nhìn gì nữa, em chết hay sống hở anh?
    Chàng kinh ngạc:
    - Thu, em sao vậy? Em nói gì vậy?
    Họ chưa thấy tôi. Me chưa thấy con, bố chưa thấy con, bởi bố mẹ đang hạnh phúc. Con cũng đang hạnh phúc. Mẹ con ta gặp nhau ở khách sạn này thảm chưa, đẹp chưa?
    Tội nghiệp cho ba ở nhà với những quyển sách và bao thuốc thơm. Me ngoại tình, con hư hỏng, chẳng ai trách mắng nổi ai nữa. Me ngoại tình, danh từ này có đủ nghĩa chỉ tội lỗi me không? Ba có quyền trên thân thể me hay bố Duy có quyền?
    Tôi đứng lặng người. Me cũng lặng người, bố cũng lặng người. Chỉ có chàng ngơ ngẩn trợn mắt. Chàng bóp vai tôi:
    - Ai vậy em?
    Tôi lắp bắp:
    - Me em.
    Mặt phấn me nhợt, môi son me tái. Mắt đỏ hồng của bố Duy đen lại. Không ai tiến thêm một bước, không ai lùi một bước. Không ai lên tiếng nổi, không ai cười, không ai khóc.
    Tôi chạy như lao đi, Hoàng kinh hoảng chạy theo. Thang máy đóng lại nhốt họ với nhau trên đó.
    Tôi úp mặt vào hai tay, nước mắt không thể rơi trong cảnh này. Người tôi nhẹ tênh đi lao chao. Hồn tôi chìm nghỉm xuống tăm tối. Tôi thương ba, thương khôn cùng, thương xót xa. Thì ra ba đã biết, ba biết từ lâu rồi phải không ba?
    Tôi xòe tay mở mắt nhìn Hoàng, rồi úp mặt vào ngực chàng tôi kêu:
    - Anh ơi, em khổ quá anh ơi.
    Hoàng vuốt tóc tôi:
    - Nói cho anh nghe đi, người đàn bà đó là mẹ em?
    Tôi gật đầu, chàng thở dài:
    - Đừng buồn nữa, đời không có gì lạ cả, cái gì cũng có thể xảy ra hết.
    Tôi thẫn thờ:
    - Nhưng em thất vọng ghê gớm anh ơi, đành là em hư hỏng, nhưng em ích kỷ, em muốn me phải là một người đoan trang hơn mọi người đoan trang trên đời này.
    Tôi quay nhìn chàng:
    - Em không muốn về nhà nữa, ăn nói làm sao với me em bây giờ?
    Chàng bình thản:
    - Không sao hết, em cứ về nhà để anh tính sau, me sẽ không nói gì em đâu, chắc me hiểu tình yêu là gì chứ.
    Chàng đưa tôi về trường như mọi khi, người tài xế chờ sẵn ở chỗ cũ. Tôi chui vào xe như chui vào định mệnh. Đời bắt đầu vòng sang ngã khác.
    Tôi về nhà như một người khách. Ba còn ngồi nguyên chỗ cũ. Một buổi chiều ngồi im một chỗ, sự lặng lẽ nín câm của ba làm tôi sợ.
    Tôi định đi thẳng vào nhà nhưng tôi không đủ can đảm. Ba ngồi từ lúc tôi ra đi, yêu đương say đắm một buổi chiều trong vòng tay chàng. Ba ngồi từ lúc me đi, cũng yêu cũng đắm đuối trong một căn phòng với người đàn ông khác.
    Trí thức ghen ghê gớm hơn người thừơng, trí thức lạnh lẽo rợn người hơn băng sơn. Tôi đứng trước mặt ba. Chai rượu không còn một giọt, bao thuốc không còn một điếu. Người ba như tượng, mặt ba như băng. Nụ cười ba lạnh buồn:
    - Con đi học về?
    Tôi nuốt nước mắt vào trong cổ:
    - Dạ... ba ngồi từ lúc con đi đến giờ?
    Ba cười nhẹ:
    - Có sao đâu con, ngồi cho bình thản lại, cho nguội tanh như đồng. Ba đang luyện đó con.
    Tôi cắn răng:
    - Ba!
    Ba từ tốn:
    - Gì con?
    - Con muốn ba cũng đi chơi, đi thăm bạn bè...
    - Khi nào lạnh hẳn ba sẽ đi.
    - Giờ ba chưa lạnh?
    - Ba đang luyện.
    - Ba buồn me con?
    Ba lắc đầu:
    - Ba thương me con.
    Tôi ngứa cổ:
    - Tại sao ba lại thương?
    - Me không có lỗi gì hết, lỗi tại ba.
    - Lỗi tại ba? Sao kỳ vậy?
    Ba cười buồn:
    - Con là con của chú Duy, me là vợ của chú Duy, ba đến sau, ba đoạt cả hai.
    - Nhưng, nhưng ba đã yêu thương con, yêu thương me con bao nhiêu năm trời.
    - Đó là lý, tình yêu không phải là lý, tình yêu là tình yêu.
    Tôi rưng nước mắt nhìn ba. Chàng nói đúng, hiểu biết bao giờ cũng hơn. Nếu nước mình có hàng trăm viện đại học, nếu mọi người qua một con đường hiểu biết khá sâu, tương lai sẽ tốt sẽ đẹp hơn bây giờ.
    - Thế sao ba còn buồn?
    Ba cười hiu hắt:
    - Vì ba còn yêu me, còn thương con, Ba chẳng còn ai nữa...
    Tôi quì xuống ôm hai đầu gối ba:
    - Ba đứng lên ra vườn với con đi, đứng lên đi ba. Ba hơi gầy rồi đó, ba tin là con thương ba không, dù ba...
    - Ba biết.
    Tôi định kéo ba đi cho bằng được, nhưng ba đã nghiêm mặt:
    - Con vào thay áo cho khỏe rồi nói vú dọn cơm cho ăn, để ba nghỉ một chút.
    Tôi đành đứng lên. Đôi mắt ba đi vắng, nụ cười ba vời vợi. Tôi chưa kịp khuất bóng, me bước vào nhà, áo dài me xanh đậm, da me trắng mát, dáng đi thanh. Tôi mím môi nhìn ba. Mặt ba lạnh như tiền, cúi xuống quyển sách. Me cầm bóp đi thẳng vào phòng sau, không chào nhau, không nhìn nhau.
    Tôi bám lấy thành cửa để thở thật mạnh. Me cũng không nhìn tôi, tôi sợ đôi mắt me rồi. Trán ba nhăn lại, mắt ba như có nước nhưng ba không khóc được đâu. Con biết ba không khóc được, nhưng ba khóc trong lòng.
    Gia đình là địa ngục, tình yêu là hang sâu. Tôi lần về phòng, hồn trống không như môi đã khô. Tôi có cảm giác vừa trải qua một trận đau nặng. Mọi sự, mọi người đã khác xưa. Từ Thức về trần chắc cũng cô đơn như tôi bây giờ là cùng. Cõi tiên xa khuất, cõi trần gần gũi cũng như xa.
    

Xem Tiếp Chương 27Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Đang Xem Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị