Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Đừng Nói Xa Nhau Tác Giả: Khánh Mỹ    
    Bệnh viện tỉnh...
    Uyên ngồi đó, lặng lẽ ngắm anh. Trúc đã ốm đi nhiều quá, chỉ gần hai tháng nằm trên giường với cơn mê sâu. Anh không nhận thức được gì sau tai nạn hôm đó.
    Nhìn anh với những dây, những ống chằng chịt ở mũi, ở tay... Uyên thật quá đau lòng. Hàng ngày cô ở bên anh, bỏ cả công việc ở Hội và ở tiệm ăn. Cô cứ ngồi cạnh anh cầm tay anh, chăm chăm nhìn vào anh, mong anh tỉnh lại.
    Cửa phòng xịch mở. Uyên không quay ra. Minh Thư nhẹ đến bên cô.
    - Chị Uyên.
    Uyên hơi ngẩng lên. Minh Thư lắc đầu buồn bã:
    - Chị đừng hành hạ mình như vậy. Anh Trúc mà thấy chị ốm và xanh như thế này, ảnh không hài lòng đâu.
    Uyên cười gượng:
    - Chị muốn bên ảnh.
    - Em biết. Nhưng chị em. Chị có giúp được gì nhiều cho ảnh đâu. Bác sĩ đã nói anh Trúc sẽ như vậy không biết đến bao giờ, em biết ảnh là chồng chị, nhưng chị không thể suốt ngày cũng giam mình ở đây với ảnh, chị còn công việc, còn cuộc sống của mình nữa.
    Uyên cau mày:
    - Em nói gì vậy? Chị ở đây chăm sóc ảnh có gì là sai?
    - Không hẳn là sai. Nhưng nếu chị cứ bỏ mặc cuộc sống của chị thì chị đúng là sai đấy.
    Uyên nhăn mặt:
    - Chị không hiểu lời em nói.
    Minh Thư bực bội nhìn ra cửa phòng. Trường không nói gì. Cô lại lên tiếng:
    - Đã hai tháng rồi chị thậm chí không về công ty. Chú Lâm Thành bảo nếu chị quyết định nghỉ việc thì phải báo cho chú ấy biết, còn không, ngày mai chị phải có mặt ở Văn phòng Hội?
    Uyên lắc đầu:
    - Chị phải ở đây. Anh Trúc có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
    Minh Thư hết chịu nổi, cô gằn giọng:
    - Tỉnh dậy? Chị cứ mãi nói thế. Đã hai tháng rồi chị có biết không? Chị có nhớ không? Trong hai tháng đó chị về nhà mỗi ngày vỏn vẹn 1, 2 tiếng đồng hồ. Chỉ đủ để tắm rửa thay quần áo. Rồi lại vào túc trực ở đây. Hôm anh Trúc bị tai nạn, nhận được điện chị là tụi em cũng kiếm cách ra ngoài đó. Lúc đó nhìn chị như điên dại, như khốn khổ, em rất buồn và thông cảm cho chị. Nhưng bây giờ anh ấy đã chuyển về đây. Bác sĩ giỏi ở đây đầy dẫy, người ta đã bảo sao? Anh ấy sẽ nằm mãi trên giường, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Và thật đúng là như vậy. Hai tháng, đã hai tháng rồi, anh ấy vẫn nằm đó không nhúc nhích, cứ phải vô nước biển, vô thuốc bổ... thì nhìn chị kìa, vẫn lờ đờ kè kè bên giường như cũ. Cuộc sống của chị, chị từ bỏ không thương tiếc, vào đây chăm chăm ngó cái thân hình bất động này cả đời sao?
    Uyên tái mặt. Cô đứng vụt dậy nhìn vào Minh Thư. Chừng như hoảng sợ trước cặp mắt giận dữ của Uyên và câu nói vô ý của mình, cô lùi hẳn ra sau.
    Trường bước lại đỡ lấy Minh Thư:
    - Xin lỗi Uyên. Minh Thư lỡ miệng, nhưng thật ra cô ấy cũng vì lo cho Uyên thôi. Sáng nay, ông Lâm Thanh lên tiếng hăm dọa cho chị nghĩ việc, cô ấy đã xin thư cho chị vài ngày. Cô ấy hy vọng sẽ thuyết phục được chị.
    Uyên đã hơi dịu lại, cô lạnh lùng nói:
    - Cám ơn cả hai người. Nhưng tôi biết việc tôi làm. Nhờ Trường và Minh Thư xin phép giùm ông Lâm Thanh rằng tôi nghỉ công tác. Hội không cần tôi bằng anh Trúc đâu.
    Uyên quay người trở về lại chỗ ngồi:
    - Anh Trúc cần có tôi. Tôi chờ anh ấy. Chỉ mới hai tháng thôi mà. Tôi sẽ cứ chờ. Thời gian có trôi qua dài đến bao lâu, khi anh ấy tỉnh lại tôi vẫn thấy sự chờ đợi đó là xứng đáng.
    Câu nói đều đều, nhỏ nhẹ hơn của Uyên, và cả cái dáng ngồi nhẫn nại, cam chịu của cô làm Minh Thư rơi nước mắt. Cô im lặng hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra theo cái kéo tay ra hiệu của Trường, trả lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh.
    Ra đến hành lang, Minh Thư khóc thành tiếng:
    - Em thật không chịu nổi khi thấy cảnh đó.
    Trường đứng lại bên cô. Minh Thư ấm ức nói:
    - Em không giận nếu chị Uyên đâm ghét bỏ em. Nhưng em giận chỉ nếu chị cứ hoài như vậy. Em nhớ như in ngày nào chị đến Trung tâm giới thiệu việc làm tuyển em về Hội giúp việc cho chị, chị thật là đẹp, thật là dễ thương. Luôn tự chủ và có nghị lực. Giờ đây, chị nhợt nhạt xanh xao, mặt mày thất thần không chịu rời cái phòng bệnh đầy mùi thuốc men ấy. Nghị lực của chị ấy tan đâu hết cả rồi? Nếu anh Trúc cứ nằm hoài, nằm mãi trên giường, chị Uyên sẽ chết khô bên cạnh hoặc tệ hơn là điên luôn mất.
    Trường lắc đầu:
    - Em là người ngoài cuộc có lẽ chưa thấu hiểu đó thôi. Nghị lực của Uyên đâu có tan biến đi đâu, cô ấy không có nghị lực thì sao chịu đựng nổi hàng tháng trời ngồi đó ngắm thân hình bất động của chồng? Nghị lực từ cô ấy mạnh mẽ lắm chứ, anh tin rằng cô ấy không điên và cũng không bỏ cuộc đâu. Họ yêu nhau quá.
    Anh thở dài:
    - Chỉ cầu mong sao cho anh Trúc tỉnh lại để Uyên không vì kiệt sức mà chết ở bên giường.
    Trường kéo Minh Thư đi, anh nói với cô:
    - Người ngoài có lẽ bảo cô ấy điên, nhưng chính cô ấy khẳng định là xứng đáng mà. Thời gian chờ đợi, tiền bạc hao tốn và cả việc làm... có là gì đâu trước tình yêu. Mà đã thuộc phạm trù yêu đương thì không ai có thể bài bác và phân tích đúng sai, có lợi có hại được.
    Họ đi khuất, không biết rằng mẫu đối thoại của họ lọt vào tai tốp người đang đi tìm phòng bệnh ở hành lang.
    Ông bà Tâm Nguyễn là người nhận ra Trường và Minh Thư trước tiên. Họ nhìn nhau, cảm động. Cách nhìn của họ làm cho hai người theo sau chợt hiểu câu chuyện giữa đôi trai gái ấy là đề cập đến người thân của họ.
    Ông bà Tâm Nguyễn đã định được hướng, đi đúng ngay đến phòng bệnh của Trúc.
    Uyên vẫn ngồi nguyên đấy. Cô nhỏ nhẹ nói gì với Trúc. Có lẽ chỉ mình anh nghe. Cô không thấy bóng người qua khuôn cửa mở.
    Ông Tâm Nguyễn tằng hắng nhỏ:
    - Cháu Uyên.
    Uyên giật mình quay ra. Cô ngơ ngác khi nhận ra ông bà Tâm Nguyễn. Bà nói với cô:
    - Cô chú chỉ vừa biết tin hôm qua. Cô chú đã ráng hết sức để có thể về đến đây trong thời gian sớm nhất.
    Uyên đứng dậy nghẹn ngào:
    - Cô ơi, anh Trúc...
    Cô nấc lên và ngã vào vòng tay dang rộng mở của bà Tâm Nguyễn. Bà cũng khóc theo cô. Vỗ nhẹ vào vai cô, bà nói trong nước mắt:
    - Cô biết. Cô biết. Sao trời lại cứ thử thách khắc nghiệt thế này.
    Bà lắc đầu một mình. Tròn một năm hạnh phúc với nhau. Chính ông bà đã dự lễ cưới hứa hẹn đầy mật ngọt đó. Nhưng trong một năm vỏn vẹn mà đi vợ chồng trẻ lại phải đương đầu với những trắc trở của cuộc sống.
    Ngày ông bà đề cử và giao lại trách nhiệm công tác cho Trúc, họ về Úc. Việc trước tiên là đến gặp mặt đôi vợ chồng bạn thân - ba mẹ của Trúc. Buổi nói chuyện thoạt đầu không thể suôn sẻ. Bởi vì dù vợ chồng bà rất có uy tín, rất thân thiết với họ, nhưng dĩ nhiên cũng không có mức độ tin cậy bằng ông Kiên, em trai của mẹ Trúc. Phải mất một thời gian bảo đảm về Uyên, và tìm bằng chứng thuyết phục rằng Trúc và cô thực sự không như lời dèm pha của vợ chồng ông Kiên, họ mới tạm tin và bỏ qua lời tuyên bố từ con trước đó, khi Trúc về nằng nặc cãi lời đòi lấy bằng được người anh chọn.
    Bà Tâm Nguyễn gỡ lấy tay Uyên, bà nói với cô:
    - Con bình tĩnh lại Uyên.
    Bà quay lại hai ông bà đứng tuổi giờ đây đang đứng sát lại giường bệnh:
    - Cô muốn con biết qua hai người thân của Trúc. Đây là ba và mẹ nó.
    Uyên mở to mắt quay lại nhìn họ. Mắt họ gặp nhau trong một nỗi đau buồn chung. Uyên lại khóc, nước mắt tràn mi cô. Hai ông bà kia cũng khóc. Họ tiến lại gần. Mẹ của Trúc đưa tay nắm lấy tay Uyên. Chưa có câu nói nào, chưa có câu chào nào, nhưng cả những người trong phòng đều hiểu tình cảm và ý nghĩa của nhau giữa Uyên và họ.
    Mẹ của Trúc sụt sùi:
    - Mẹ thật có lỗi với hai đứa con.
    Uyên lắc đầu không nói. Bà vẫn nghẹn ngào:
    - Thằng con trai ruột của mình mà không tin tưởng nó. Cứ nhất quyết tuyên bố từ bỏ nó, để đến nỗi Chúa trừng phạt mẹ, thằng con nằm viện hôn mê mấy tháng mà vẫn không hay.
    Uyên nuốt nước mắt ngậm ngùi:
    - Anh Trúc bị tai nạn con đâm u mê, con không nhớ đến việc lục giấy tờ anh ấy để báo cô chú biết...
    Họ cùng đứng đó, cạnh giường bệnh của Trúc, họ đều đã tỏ lòng mình, đã yêu thương và tha thứ cho nhau. Không biết anh có nghe không, có mừng vi không khi thấy ba mẹ anh đã thông cảm và thương yêu người vợ trẻ của anh?
    Anh vẫn nằm dán chặt mình trên giường chìm vào một giấc ngủ dài, có lẽ sẽ rất dài. Một giấc ngủ vô tư và yên bình, có lẽ vậy.
    
    
- o O o -
- o O o -
- o O o -

    Đêm đã khuya. Bệnh viện đã vắng lặng và yên ắng với giấc ngủ.
    Uyên nhìn đồng hồ và ngồi dậy. Cô bắt đầu công việc quen thuộc đã hơn mười ngày qua của mình. Cô đến đóng kín cửa cho đến khi ngoài âm thanh rù rù nho nhỏ của máy lạnh, căn phòng như tạm cách âm với bên ngoài, cô lấy trong túi xách ra cái máy casette nhỏ, và chuẩn bị.
    Vài phút sau, bài hát "I Swear" vang lên nho nhỏ bên tai Trúc. Uyên ngồi sát vào anh và thầm thì:
    - Tỉnh dậy đi anh. Anh đừng ngủ nữa, đừng đùa với em nữa Trúc. Anh tỉnh dậy với em đi. Anh nghe xem, bài hát này ngày xưa anh hát tặng em để ngỏ lời yêu thương, anh còn nhớ không? Anh luôn thích ngày lễ Tình Nhân, nên ngỏ lời với em cũng ngày lễ Tình Nhân. Đám cưới ở nhà thờ cũng ngay ngày hôm ấy. Và rồi...
    Đột nhiên, Uyên lại không cầm được nước mắt.
    - Và rồi kỷ niệm ngày chúng ta kết hôn tròn một năm, anh cũng hứa với em sẽ trở lại cùng em ghi lại mốc thời gian hạnh phúc đó. Vậy mà sao anh lại như vậy. Anh không về để nhìn thấy hôm đó em đã chuẩn bị thật đẹp, đẹp như ý anh muốn. Anh cũng không chịu về để đòi em cả trăm cái hôn.
    Cô bệu bạo nói, nước mắt ràn rụa chảy tràn xuống gương mặt xanh xao của cô, và nhỏ xuống thánh thót từng giọt trên mặt Trúc.
    - Sao anh không chịu thức dậy? Không chịu cùng em đi phố, đi chơi, đi phi thuyền. Em hứa không bao giờ để anh phải lo lắng và làm gãy cuộc vui giữa chừng nữa đâu.
    Cô khóc nức nở, nghẹn ngào:
    - Anh có nghe bài hát ấy nói gì không? Anh có nhớ "lời thề" của mình không? Anh đã từng hứa với em sẽ bên em suốt đời, sẽ không bao giờ làm em đau lòng, anh có còn nhớ không? Bài hát ấy giờ đây em đã hầu như thuộc lòng, sao anh lại quên? Em nhớ và tin vào những lời anh hứa, sao anh lại không nhớ? Sao lại nằm đây ngủ vùi, bỏ mặc em lạc lõng, cô đơn giữa cuộc đời này. Lời thề hứa của anh đâu mất rồi? Anh nỡ trốn tránh em sao? Trúc ơi!
    Uyên gục xuống ngực anh mà nấc nghẹn. Cô không muốn mình lại khóc. Cô muốn mình giữ bình tĩnh để nói chuyện, để tâm sự với anh như những đêm trước. Nhưng cuộc gặp gỡ với ông bà Tâm Nguyễn và ba mẹ anh làm cô xót xa. Cô tủi thân cho mình và cho anh. Nếu biết được ba mẹ đã mở rộng vòng tay với anh và cô, anh sẽ vui biết chừng nào. Anh không nói, nhưng cô vẫn hiểu anh luôn hướng về ba mẹ mà chờ một ngày như ngày hôm nay.
    Vậy mà, hy vọng của anh biến thành sự thật thì anh lại nằm đây và có lẽ không hay biết. Trời ơi, cô thù ghét cái ngày lễ Tình Nhân biết chừng nào. Đó là ngày họ hiểu nhau, yêu nhau và tổ chức lễ cưới với nhau, nhưng đó cũng là một ngày của định mệnh oan nghiệt đã cướp đi linh hồn của anh. Giờ đây, bên cạnh cô chỉ là hình thể vô cảm, vô hồn.
    Cô phải làm sao mới vực được anh qua cơn ngủ mê quá dài này? Cô phải làm sao để anh thoát khỏi mùi thuốc men và ám ảnh của sự chết chóc để trở về với cô yêu đời, lạc quan như ngày nào?
    Uyên vùi đầu vào ngực anh. Trời ơi, cô phát điên lên mất.
    Bỗng đột nhiên Uyên nín bặt tiếng khóc, cô nằm im căng cả người nghe ngóng. Đâu có một âm thanh nào ngoài tiếng rù rù của máy lạnh. Cuộn băng casette đã ngừng từ lâu.
    Nhưng linh tính từ đâu làm cô như tỉnh lại, cô từ từ ngồi dậy và mở to mắt nhìn vào Trúc.
    Uyên suýt la lên. Dường như cô vừa nhìn thấy mí mắt anh lay nhẹ. Cô nhìn kỹ hơn, tập trung vào khuôn mặt, thì khuôn mặt anh lại vẫn bất động, nhưng có cái gì đó ngọ nguậy ở khuỷu tay cô, Uyên nhìn xuống. Ngón tay anh. Những ngón tay cứng nhắc đang khó nhọc co duỗi và muốn bíu lấy tay cô.
    Cô suýt ngất đi vì mừng, chồm lên gần anh hơn, cô gọi:
    - Trúc ơi, anh tỉnh rồi sao? Anh chịu tỉnh dậy rồi sao? Mở mắt ra nhìn em đi, nhé anh! Uyên nè, Trúc ơi!
    Đôi mắt anh lại lay động như đáp lời Uyên. Cô mừng rỡ, lính quýnh chồm lên nhấn liên
    hồi vào nút chuông trên tường. Từ phòng trực của bác sĩ, có tiếng chân bước nhanh đến.
    
- o O o -
- o O o -
**
    Đứng ngoài hành lang phòng săn sóc đặc biệt, Uyên nhấp nhổm mãi không yên. Cho đến khi cô y tá bước ra gọi tên cô, Uyên đưa mắt nhìn ba mẹ Trúc như e ngại. Khi thấy ánh mắt khuyến khích của họ, cô vào ngay trong phòng.
    Trúc nằm trên giường, tươi tỉnh hơn một chút. Anh nhếch miệng cười và khó nhọc chìa tay ra với cô.
    Uyên đến vội với anh, nắm lấy bàn tay gầy yếu của anh, cô rưng rưng nước mắt.
    Anh khẽ lắc đầu, nói ngắt quãng:
    - Anh lại làm em khóc nữa rồi. Anh xin lỗi.
    Uyên vội chùi đi ngay, cô nhoẻn cười:
    - Anh, ở đây còn có ba mẹ...
    - Anh biết.
    Ánh mắt anh như lại có nét tinh quái ngày nào:
    - Anh còn biết... những câu rên rỉ của em bên anh khi em khóc hu hu... nói anh quên lời hứa... Em thấy đó, anh đâu có quên. Anh nhớ rõ chứ, nhớ cả em hứa tặng anh... trăm cái hôn.
    Uyên bật cười:
    - Thì anh làm sao mạnh khỏe lại đi. Thử xem hôn đến trăm cái anh có ngất ngư ngồi thở dốc không cho biết.
    Cô cười. Anh cũng ráng cười theo. Nụ cười méo xệch, nhưng Uyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi còn ngắm lại anh cười.
    Nắng đã lên ngoài kia. Đường phố có lẽ đang rất nhộn nhịp. Đôi vợ chồng còn trẻ không vội vã với thời gian. Trải qua nhiều thử thách, họ lại có nhau. Có còn gì hơn được nữa, phải không?!!
    

Kết Thúc (END)
Đừng Nói Xa Nhau
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Đang Xem Tập 25
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng