Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Hành Trình Của Sói Tác Giả: Bùi Anh Tuấn    
    Anh ngồi thừ khá lâu trước bao thuốc lá ba số 555 để trên bàn. Cái màu vàng ươm và mùi thơm quyến rũ làm sao. Tặc lưỡi rút một điếu, bật lửa châm điếu thuốc và anh hình dung ra tối nay vợ sẽ nhăn nhó thế nào khi bắt gặp mùi thuốc vương trên người. Anh vẫn thường “khen” vợ, giá như em đi làm cho mấy công ty hóa chất thì hay tuyệt bởi phân biệt mùi tài quá. Cũng may anh vốn không phải là người hay hoa lá cành nên không có chuyện bị vợ bắt quả tang có mùi nước hoa lạ trên quần áo. Và nếu có thì với tài nhận mùi của vợ anh, có trời mà giấu nổi dù cho có tắm rửa trước đó đến như thế nào, điều này anh đã từng kiểm qua và kinh ngạc về điều đó. Trước ánh mắt anh, vợ anh thản nhiên nói, em chỉ có tài nhận ra những mùi đặc biệt trên chính anh thôi. Anh nhún vai, một lời nhắc nhở khéo chăng?
    Ban cười nhìn anh bập điếu thuốc. Hiểu điều ấy, anh nói.
    - Tao bỏ thuốc lâu rồi.
    - Căng thẳng quá à?
    Anh thở dài và dụi điếu thuốc mới rít mấy hơi lên chiếc gạt tàn.
    - Dạo này không hiểu sao nằm ngủ tao hay mơ thấy hắn ta – Anh nói. Bạn anh tủm tỉm cười, nói đùa.
    - Cứ như là đang mê mệt một cô nào chăng?
    - Ừ… mê thật.
    Anh bí mật đặt một tấm hình của tên trùm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, nếu cần kéo ra sẽ thấy hắn ngay. Như một trù ú tìm của đứa trẻ con hay chơi đùa, thỉnh thoảng anh lại kéo ngăn kéo để ló mặt hắn ra, nhưng kéo một cách cực kỳ chậm để khuôn mặt hắn từ từ nhích từng tý một, cũng phải mất vài phút, trong những giấy phút ấy anh hình dung ra tên trùm đang đứng trước mặt anh. Từ những hình bóng nhạt nhòa cho đến dần dần rõ nét chân dung hắn. Muốn thắng hắn và tiêu diệt được tổ chức tội phạm của hắn, không có cách nào khác hơn là cần phải nghiên cứ kỹ về hắn, từ nhân thân cho đến tính cách, hành động… nói gọn theo nghiệp vụ của công an là cân phải nắm vững thành phần xuất thân và quá trình hoạt động của đối tượng để nhận xét đánh giá đối tựơng, từ đó rút ra những kết luận để tính toán biện pháp nghiệp vụ tối ưu.
    Nheo mắt nhìn bạn, anh kể quá trình hoạt động của tên trùm này.
    Hắn sinh năm 1947, người Quảng Nam, văn hóa tầm lớp ba, từ nhỏ đã nổi tiếng là một kẻ có máu du đãng côn đồ khu chợ Cầu Muối. Năm 15 tuổi làm bảo vệ cho sòng bạc của anh rể ở vùng Cây Bàng, quận 4 và đứng ra nhận tội giết chết một tên trùm du đãng Ba Lót bằng lưỡi lê genrant tại sòng bạc chợ Cầu Mống. Đây cũng là một cách lấy số má trong gới giang hồ của hắn ngay từ thời trẻ. Vào tù năm 16 tuổi, vì chưa đến tuổi vị thành niên nên tòa án chế độ cũ tuyên án ba năm tù về tội cố ý đả thương chí mạng và bắt phải bồi thường gần mấy chục ngàn đô la. Nhưng vào tù thì hắn đi chứ tiền làm gì có mà bồi thường, một thằng giang hồ nhóc trên răng dưới ca-tút như hắn. Năm 1965, hắn được ra tù và bắt đầu có “thành tích”, được dân xã hội đen coi trọng bởi với giang hồ đi tù là một “thành tích” và nhất là tù tại trung tâm cải huấn khét tiếng của chế độ cũ Sài Gòn, lại càng đáng nể. Sau khi ra tù, hắn lại tiếp tục đầu quân cho một sòng bạc khác của người thân và long đong kiếm sống tại các sòng bạc ở khu Calmette, khu Cầu Muối… Rồi cuối cùng hắn bị bắt đi lính, nhưng đã chạy được làm một chân “lính kiểng” trong binh chủng tiếp vận, được biệt phái về làm thể dục thể thao và là vận động viên thể thao nhằm tránh ra trận chết oan. Sẵn có một số thành tích giang hồ nên hắn đầu quân về làm đệ tử cho tên trùm du đãng đứng đầu trong “Tứ đại giang hồ” thời đó – tướng cướp Trần Đại tức Đại Cathay. Gian xảo và khôn lõi nên hắn nhanh chóng tìm mọi cách xáp lại gần gây sự chú ý để lấy lòng Trần Đại, nhất là một lần làm Lê Lai “cứu chúa” khi Trần Đại vì kết một ca sĩ phòng trà Majectic mà gây hấn với một tướng dù ngụy. Vẻ ngang tàng xài tiền như nước, cộng với cái tiếng trùm du đãng nổi tiếng như cồn của Đại Cathay đã thu hút được em ca sĩ này dù trước đó em đã cặp với viên tướng dù. Nổi máu điên, viên tướng kéo một tiểu đội lính xách AR.15 và lựu đạn mỏ vịt tìm Trần Đại thanh toán tại quán bar. Tội cho Đại Cathay là trùm giang hồ cỡ nào nhưng làm sao chống lại với súng đạn và thế lực quân đội, lần ấy Đại mặt tái xanh hơn mắt mèo, chạy xịt khói vì bọn lính dù xả súng rượt theo, may mà hắn xuất hiện kịp thời cõng đàn anh lòn qua xó bếp trốn ra ngày. Sau lần ấy, trả ơn kẻ cứu mạng, đại ca Trần Đại đã chính thức loan tin giới giang hồ Sài Gòn rằng, hắn sẽ người kế nghiệp của mình trong tương lai, ngoài ra Đại còn chia sẻ với hắn một số địa bàn làm ăn, coi như là trả công tên đàn em tận tụy, trung thành. Số má của hắn ngày càng lớn và bắt đầu vinh danh trong giang hồ từ ngày ấy. Sau 30.04.1975, tuy có ra trình diện nhưng hắn trốn cải tạo và trốn về quê nhằm che giấu thành tích bất hảo của mình. Ở quê khổ quá, không có đất làm ăn, năm 1987 hắn mò trở lại Sài Gòn và xin vào Cảng Sài Gòn làm công nhân xí nghiệp vận tải đường sông 1 và tìm cách móc nối lại đường dây làm ăn cũ, chiêu binh mãi mã bọn giang hồ đang tứ tán các nơi sau giải phóng về để lập băng nhóm. Hắn bắt đầu gầy dựng sòng bạc và tổ chức đường dây cờ bạc tại thành phố và các tỉnh, sau cờ bạc là đá gà, bảo kê nhà hàng, vũ trường… Hắn đã quy tụ được dưới trướng nhiều tên đàn em côn đồ khét tiếng, còn nhiều tên khác và băng nhóm khác tuy không mang tiếng là “lính” của hắn nhưng thực tế trong hoạt động giang hồ đều ít nhiều có liên quan đến hắn, hoặc là núp bóng, chịu sự khống chế của hắn. Có thể nói trong vòng 5 năm trời từ 1980 đến 1985 là thời gian “đỉnh cao” của tên trùm này trong những hoạt động tội phạm và hắn trở thành một tên trùm đúng nghĩa với cả một đường dây tội phạm khắp thành phố lẫn cả nước, tiền thu vào bạc tỷ và xứng đáng là một tên trùm maphia.
    -Tất cả chỉ chấm dứt... gọi là tạm chấm dứt mới đúng… - Anh nói -Khi hắn tra tay vào còng bị đưa đi tập trung cải tạo,chuyện này thí mày biết rồi đấy.
    Bạn anh gật gù. Xem ra anh tìm hiểu rất kỹ về tân trùm tội phạm này.
    - Tuy nhiên tao vẫn còn những suy nghĩ khác về hắn?
    Nhìn vẽ mặt lơ đãng của anh khi nói chuyện,bạn anh co vẽ ngạc nhiên dò hỏi.
    - Mày thấy đấy, trước 1975, tuy hắn ngấp nghé đứng vào hàng ngủ đại ca trong giới giang hồ cũ nhưng vẫn không thấm vào đâu so với thời đỉểm “rực rỡ” năm 1980-1985 vừa qua, hắn hơn rất nhiều. Đã có số má trong giới giang hồ sau vụ giết người ở chợ Cầu Cống, nhất là bán mạng sống cõng Đại Cathay chạy trối chết khi bị bị bọn lính dù rượt đuổi, tạo được chút thanh thế, nhưng uy tín vẫn chưa bao trùm trong giới giang hồ như bây giờ và so với “Tứ đại giang hồ” hồi đó hắn vẫn còn kém xa. Ngay trong đám tay chân thân tín, đệ tử của Đại Cathay thì dù hắn được trùm du đãng này chú ý nhưng vẫn còn xếp sau lưng nhiều tên. Thế nên hồi đó hắn vẫn phải lang thang kiếm sống, núp bóng tên này tên trùm kia. Đặc biệt là đa số bọn du đãng sau năm 1975, đã bị tan như bọt bèo, kẻ thì già cả thoái lui, kẻ thì xuất cảnh đi nước ngoài hoặc vượt biên và có kẻ vẫn nhom nhen đường cũ nhưng cũng chẳng trụ được bao lâu trong giới, chỉ có hắn, riêng mình hắn với bản tính ranh ma xảo quyệt biết tính toán chớp thời cơ nên đã tồn tại và phát triển mạnh. Với tên này, tao nhận thấy có mấy điểm đáng chú ý.
    Anh vẽ những vòng tròn bằng nước vòng vèo uốn lượn nối nhau tạo một hình ảo giác rắm rối khó đoán nếu nhìn vào.
    Năm1966, tên tướng cảnh sát du côn mà dân Sài Gòn vẫn thường gọi là Sáu Nước lèo Nguyễn Ngọc Loan ra tay dẹp loạn, thu gom gần hết đám giang hồ Sài Gòn trong một chiến dịch mang tên Tình Thương đưa vào trại Cửu Sừng - Phú Quốc. Tuy có số má nhưng chưa xứng đứng vào hàng đại gia trong chốn giang hồ Sài Gòn, chưa kể đang núp bóng là lính quân lực Việt Nam cộng hòa nên hắn thoát nạn.Và chớp lấy thời cơ này, đất Sài Gòn đang “trống”, hắn nhảy ra lập sòng bạc đầu tiên ở Tôn Đản, bắt đầu tìm cách đứng vào “chiếu trên” trong làng kỳ bẻo Sài Gòn. Cũng năm 1966, tướng cao bồi không quân Nguyễn Cao Kỳ cùng đám đàn em tướng tá gốc Bắc chia nhau những chiếc ghế hái ra tiền trong nội các chiến tranh do Kỳ lãnh đạo. Đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định do Nguyễn Ngọc Loan và đám đàn em trưởng ty cảnh sát các quận chia nhau đảm nhiệm. Mỗi trưởng ty đều có một “cỗ máy in tiền” tức các sòng bạc đua nhau hoạt động công khai và cống tiền đều đặn cho bộ máy cảnh sát và tiền ấy lại chảy ngược lên cao nữa. Sau khi loại được Nguyễn Cao Kỳ lên làm Tổng Thống Việt Nam cộng hòa, tuy trong tay có hàng nguồn thu béo bở khác nhau nhưng Nguyễn Văn Thiệu cũng không dễ gì từ bỏ nguồn thu từ cờ bạc. Được sự đồng ý của Thiệu, tướng Đặng Văn Quang – cố vấn an ninh quốc gia và là chỉ huy phủ đặc ủy trung ương tình báo nhưng lại làm một công việc không tình báo chúc nào cả, đó là thanh toán các chủ sòng bạc lớn tại Sài Gòn, vốn là người của kỳ - loan để đưa người của mình vào nắm giữ, sinh hoạt cờ bạc lắng một chút thì sau đó lại càng ngày càng rầm rộ hơn. Trong suốt thời gian ấy, hắn ta tuy cũng đã làm một ông trùm nhưng vẫn là ông trùm cỏn con giữa những tên trùm khổng lồ khác của Sài Gòn. Ước mơ cháy bỏng của hắn là phải làm sao khống chế được hết các chiếu cờ bạc của đất Sài Gòn này bởi hắn hiểu rằng chỉ có cờ bạc mới làm giàu nhanh chóng, chỉ có đồng tiền thu được từ cờ bác mới quay vòng sinh lợi và tung vào những cuộc mua bán đổi chác khác. Cờ bạc đối với chính quyền cũ hay mới đều coi là “tội nhẹ”, luật xử vài ba năm là nhiều. Là một tay kỳ bẻo hậu sinh hạng thác với bản tính lưu manh xảo quyệt và quỷ kế đa đoan có hạng nên hắn rất hiều điều đó và quyết định lấy cờ bạc làm đất sống, sử dụng đồng tiền cờ bạc để luồn sâu vào những ngõ ngách của chính quyền cũ lẫn chính quyền mới nhằm củng cố vị thế tồn tại trong xã hội. Cũng từ trong bóng tối nhập nhoạng đó hắn sử dụng một đội ngũ lưu manh côn đồ chuyên nghiệp để trừng phạt những kẻ nào, thế lực nào ảnh hưởng đến “cổ máy in tiền” cờ bạc của hắn và băng nhóm hắn ta. Và cũng đồng tiền thu được từ cờ bạc hắn chuyển sang xoay vòng đầu tư vào những nơi khác để thu lợi hợp pháp.
    - Mày có vẻ hiểu hắn ta kỹ nhỉ - Bạn anh mỉm cười.
    Anh thở dài.
    - Tao tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tập hợp từ các nguồn để có bức chân dung tổng thể về tên trùm này. Đây là một tên trùm khôn ngoan xảo quyệt, hắn ta sử dụng sức mạnh của đồng tiền thu được từ cờ bạc để nuôi bộ máy cảnh sát chính quyền cũ nhằm bảo kê cho những hoạt động cờ bạc của hắn trước 1975 và… - Anh dằn giọng – Sau 1975, nhất là 1980 trở lại thì bài bản ấy được hắn tiếp tục triệt để ấp dụng và đối tượng vẫn là người trong cơ quan chính quyền mới, trong đó chủ yếu là người thuộc lực lượng công an các cấp. Sau khi cải tạo năm 1997 về, hắn ta rút kinh nghiệm và bây giờ không những tung tiền mua chuộc công an mà còn mở rộng sang phạm vi khác, đối tựơng khác và lan rộng từ thành phố này ra tận trung ương. Có nghĩ tên trùm tội phạm này ngày càng nguy hiểm với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hơn.
    Anh nhún vai.
    - Con thú sau một thời gian nằm im ngắm nghía tình hình thời cuộc để tính toán thì bắt đầu hùn vào một số quán ăn, bar vũ trường, khách sạn, ngoài ra còn có khá nhiều cơ sở làm ăn khác hắn chỉ “hùn miệng” mà thực chất là bảo kê theo kiểu giang hồ và buộc chủ cơ sở ấy phải chấp nhận. Hắn còn kinh doanh bất động sản với nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng và biến thành nguồn tiền quay vòng hợp pháp. Hắn đã đầu tư vào đất đai nhà cửa rải rác tại một số tỉnh trong cả nước, nhiều nhất là tại thành phố chúng ta. Tao có thông tin cho biết hắn cũng bắt đầu rút tiền trong nước chuyển ra nước ngoài, làm gì chưa biết, hình như mua đất đai tại Mỹ thì phải… và…
    Bạn anh thở hắt ra.
    - Vậy liệu đã đến lúc chúng ta nên nghĩ về những việc làm của hắn ở khía cạnh khác, không đơn thuần là tội phạm trật tự an toàn xã hội nữa?
    - Có lẽ là thế… - Anh gật đầu xác nhận – Tao bắt đầu suy nghĩ về hắn ta ngày càng nhiều, mường tượng ra mức độ nguy hiểm của hắn và khả năng thay đổi màu sắc của một con tắc kè khi cần thiết.
    - Đấy cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ.
    Bạn anh kết luận và đứng dậy.
    Cả hai trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Chuyên án “cá độ 99” đang làm lộ dần bộ mặt của tên trùm xã hội đen. Và khi càng làm rõ thì nhận thấy tính chất nguy hiểm của hắn và băng nhóm của hắn càng ghê gớm hơn, người chỉ huy đánh án đều hiểu nhau rằng: Nếu không nhanh chóng giải quyết xong tên trùm và những băng nhóm giang hồ này thì sự an nguy đến thể chế là một sự thật. Ngoài lý do gây mất an ninh trật tự còn là sự mục rỗng trong bộ máy công quyền một khi con mọt nguy hiểm này đang âm thầm dùng vật chất ngày đêm đục khoét ăn sâu, làm tha hóa một bộ phận những con người có quyền lực trong lực lượng công an, viện kiểm sát, cơ quan báo chí.
    Không một lời hẹn hò, nhưng anh, bạn anh và cả những thành viên khác trong ban chuyên án đều ngầm quyết tâm với nhau rằng, phải làm.
    

Xem Tiếp Chương 26Xem Tiếp Chương 50 (Kết Thúc)

Hành Trình Của Sói
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Đang Xem Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
 
Những Truyện Dài Khác