Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Hoàng Hôn Cuối Cùng Tác Giả: Quỳnh Dao    
    T hái Cần nằm ở bệnh viện đã được bốn hôm. Tối hôm ấy, như mấy hôm qua, Nhược Phi hết đi tới lại lui trong phòng bệnh, thỉnh thoảng liếc nhanh về phiá Thái Cần. Nàng nằm yên như xác chết. Bình huyết treo trên tường nhỏ đều đặn, mà sắc diện Cần vẫn không thay đổi. Mâm thức ăn tối bày trên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường còn nguyên. Thái Cần đã tỉnh, nhưng không buồn cử động. Nàng nằm đấy, mắt mở hé về phía cửa sổ, như trông ngóng, chờ đợi một cái gì. Hồi tưởng chăng? Qua đôi cửa sổ của tâm hồn kia, Nhược Phi mơ hồ cảm thấy một tình cảm tuyệt vọng xa vời, mà ở đấy không một nhân vật nào ngoài....
    Sau cùng, không dằn được. Nhược Phi dừng chân trước mặt Cần:
    - Thái Cần, cô phải nghe tôi nói nàỵ
    Thái Cần giật mình. Nàng quay lại, ánh mắt chờ đợi. Phi chau mày:
    - Thái Cần, cô đã nằm ở bệnh viện này bốn ngày rồi. Bộ cô định nằm mãi ở đây sao?
    Thái Cần chớp chớp mắt, yếu ớt nói:
    - Em rồi sẽ khỏe mà.
    - Khỏe ư? - Nhược Phi nói mà chợt thấy tức giận. Chàng ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt Cần - Cô làm sao khỏe được? Cô không ăn không uống gì cả. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ cô chỉ sống được nhờ là nhờ truyền huyết thanh. Cô hãy nhìn lên cườm tay cô xem, sẹo chằng chịt. Bác sĩ nói nếu cô không ăn nữa thì chịu thua thôi. Cô định tự sát, phải không? Thật tôi không ngờ...Nhược Phi cắn môi, tiếp:
    - Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn bỏ mặt cô ở đây cho cô muốn thế nào thì thế.
    Thái Cần nhìn Phi, nước mắt bỗng chảy dài:
    - Cho tôi xin lỗi. Anh Phi. Tôi biết là mình có lỗi với anh.
    - Cô biết như vậy ư? - Nhược Phi chau mày - Cô biết cô đã không phải với tôi ở chỗ nào không?
    - Nhiều lắm - Thái Cần thở dài nói - Tôi đã làm anh lo lắng bỏ hết công ăn việc làm, anh lại phải chăm sóc cho tôi...
    Nhược Phi lắc đầu:
    - Không phải chỉ chuyện đó. Tôi bất mãn Cần nhất là cái hôm Thư Bồi đến nhà hàng "Tổ Sơn Ca". Tại sao cô lại mang tôi ra làm cái bung xung? Để tay sinh viên non choẹt kia lầm tưởng tôi là người yêu cô chứ?
    Nhược Phi chống cằm, chăm chú nhìn Thái Cần:
    - Cô biết không? Thái Cần, tôi thật sự bất mản với vai trò của vở kịch đó. Thật là vô lý. Tôi không rõ lý do khiến cô lẫn tránh Thư Bồi, nhưng tôi biết rõ một điều là cô làm điều đó không phải vì tôi. Hừ...Cái gã sinh viên đó quá nông nổi, mới nghe qua đã tin ngay, còn làm ra vẻ ta đây khẳng khái lắm, bỏ đi một nước. Hừ...Nhưng phải ngợi ca hắn một điều, hắn đã nói được mấy lời với Chấn Dương. Những lời đó thật đáng đồng tiền bát gạo. Tôi đã phải phục hắn. Không dám xem thường hắn.
    Thái Cần nằm yên lặng nghe. Lời ca ngợi Thư Bồi của Nhược Phi khiến Cần thấy an ủi nhưng cũng xót xa bội phần.
    - Ở đây có một việc phải thẳng thắn - Nhược Phi lại tiếp - hay là Thái Cần để tôi đi tìm hắn lại đây. CHuyện hiểu lầm của hai người phải được làm sáng tỏ.
    Thái Cần giật mình. Lời của Nhược Phi làm Cần bối rối. Không được! Không thể để chuyện đó xảy ra được. Ta đã nhất quyết rồi. Hãy đê? Thư Bồi sống yên ổn bên cha già, bên Yến Thanh. Cần lắc đầu nói:
    - Tôi cấm anh. Tôi không muốn gặp Thư Bồi. Nếu anh đi gọi anh ấy lại, tôi sẽ nhảy lầu tự tử đấy.
    Thái độ cương quyết của Cần làm Nhược Phi sợ hãi:
    - Thôi được, Cần hãy nằm yên, tôi không gọi hắn đến đâu.
    Thái Cần nằm xuống, buồn bã:
    - Anh Nhược Phi, anh có cần em không?
    - Ở đây không phải là chuyện cần có nhau không? - Nhược Phi sáng suốt nói - Chuyện đó Cần đã biết từ lâu rồi. Có điều, tôi không chỉ muốn có Cần mà muốn có cả trái tim của Cần. Nhưng bây giờ, tôi hiểu Cần hơn bao giờ hết. Tôi không muốn Cần nữa.
    Thái Cần thở ra, suy nghĩ, Nhược Phi cầm ly nước cam lên:
    - Cần uống một tí nước nhé? Không ăn thì phải uống vậy.
    - Vâng, để em thử xem.
    Nhược Phi nâng đầu Cần lên, nhưng Cần vừa mới uống một ngụm đã ói ra ngay. Phi sợ hãi gọi y tá đến ngay. Sau khi dọn dẹp chăn nệm dơ, y tá nói:
    - Được rồi, để chị ấy nằm nghỉ. Nếu chẳng ăn uống được, có lẽ lại tiếp tục tiếp huyết thanh thôi.
    - Đừng! Thái Cần lắc đầu một cách đau khổ - Tôi sợ tiêm thuốc quá rồi, tôi không vô huyết thanh nữa đâu.
    - Nhưng mà...Cô không chịu ăn uống gì cả - Nhược Phi trừng mắt nói - Cô định tự sát phải không?
    Thái Cần nhắm mắt lại không đáp.
    Ngay lúc đó, cửa phòng đột ngột mở toang. Ân Chấn Dương bước vào, hắn có vẻ đắc chí lớn tiếng:
    - Tin vui đây, tin vui! Quan Nhược Phi! Anh biết không, cái ôNg chủ kia rất tin tưởng tôi. Giao xe cho tôi lái một vòng là đồng ý ký hợp đồng muớn tôi ngay. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ có việc làm cố định Có đồng ra đồng vào dù gì cũng thoải mái hơn là sống bám vào cô em gái phải không?
    Quay sang Thái Cần, Chấn Dương nói:
    - Sao vậy? Bệnh viện này không hay à? Tại sao càng ngày tôi thấy cô càng xanh xao thế?
    NhƯợc Phi kéo Chấn Dương qua một bên nói:
    - Cậu đừng có to tiếng trong bệnh viện như vậy. Hãy để Thái Cần nghỉ ngơi. Ta ra ngoài uống cà phê đi?
    Phi kéo Chấn DƯƠng ra hành lang. Ở đấy có những chiếc ghế dài dành cho thân nhân của người nhà bệnh nhân. Phi kéo Chấn Dương ngồi xuống, Dương thắc mắc:
    - Sao vậy? Bệnh của Thái Cần nặng lắm à? Sao lúc mới vào nghe bác sĩ nói không đến đổi nào mà bây giờ Õcàng lúc càng thấy nó yếu đi, tại sao vậy?
    Ờ. - Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói - Sáng nay tôi đã nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy cũng xác nhận là Cần không có gì nguy hiểm. Có điều, bốn ngày naỵ cô ấy không ăn uống gìcả. Bác sĩ nói, cô ấy không muống sống. ĐÓ là một hình thức tự sát. Vì vậy, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ bất lợi. Nếu ngày mai Thái Cần không thay đổi, có lẽ ông sẽ chuyển cô ấy đến bệnh viện tâm thần, anh có đồng ý không?
    Chấn Dương há hốc mồm:
    - Tại sao phải có sự đồng ý của tôi?
    - Vì anh là thân nhân duy nhất của cô ấy.
    Chấn Dương ngẩn ra một chút, rồi đứng bật dậy:
    - Bác sĩ không tìm được căn bệnh của nó, nhưng tôi biết. Anh đừng lo. Để tôi đi tìm cái thằng ThưBồi chết bầm kia đến đây là bảo đảm Thái Cần nó sẽ hết bệnh ngay. Nhưng...anh cũng đừng nên ghen nhé. Vì em gái tôi ngay từ lúc sáu tuổi đã yêu phải thằng quỷ kia. Tôi thấy cách tốt nhất là phải tìm cho được Thư Bồi đến đây.
    NHược Phi kéo Chấn Dương lại:
    - Chậm đã nào - Nhược Phi nói - Đừng có gấp quá nguy hiểm. Anh biết không, ban nãy tôi đã gợi ý đó với Cần rồi, nhưng mà, anh biết cô ấy phản ứng thế nào không? Cần bảo là nếu ThưBồi đến đây, cô ấy sẽ tự tử, vì vậy cần phải cẩn thận.
    Chấn Dương suy nghĩ rồi bắt đầu nói:
    - Nhưng không tìm Thư Bồi cũng không được...
    Bỗng Chấn Dương nhìn lên:
    - Khỏi cần. Không tìm hắn cũng vác xác đến kìa.
    Thật là bất ngờ. Nhược Phi nhìn về phía cuối dãy hành lang. Rõ ràng là Thư Bồi đã đến. Hắn có vẻ tiều tụy, tóc tai bòm xòm, trên tay hắn là một lá thư. Hắn đứng lại trước mặt Nhược Phi và Chấn Dương.
    Phi lắc đầu:
    - Thế này không ổn rồi.
    Thư Bồi không hiểu Phi nói gì, chàng quay người định đi vào phòng bệnh. Phi cản lại:
    - Đừng có vào! Cậu mà vào là Thái Cần sẽ chết mất!
    Thư Bồi đứng lại, tái mặt.
    - Thái Cần sao thế?
    - Nó không muốn sống nữa - Ân Chấn Dương chen vào - Đã bốn ngày nó không chịu ăn uống gì hết. Bác sĩ nói nếu tình trạng này kéo dài thì phải đưa nó vào nhà thương điên. Nó cũng không muốn gặp mặt mầy. Nó nói, nếu thấy mặt mày là nó sẽ nhảy xuống lầu tự tử đấy.
    Thư Bồi đứng sững trước cửa phòng bệnh. Cuối cùng, chàng xông vào, nhưng Nhược Phi ngăn lại:
    - Thư Bồi, cậu phải cẩn thận. Không thể để cho Thái Cần bị xúc động mạnh. Cậu mà xông vào coi chừng hậu quả không hay đấy. Cậu có chắc chắn là...sẽ mang lại nguồng sống cho Cần chứ?
    Thư Bồi nhìn Phi, đôi mắt đỏ hoe:
    - Nếu tôi không mang lại nguồng sống cho Cần, thì ai vào đây làm được chuyện đó?
    - Vâng - Nhược Phi gật gù - Nhưng cậu cũng đừng quên là Thái Cần đến nổi này cũng là do cậu tạo ra đấy nhé.
    Một y công đẩy xe thực phẩm đến. Trên xe là một tô cháo, một ly sữa nóng. Đến cửa, cô nói với ba người đàn ông đứng chận nơi đấy:
    - Xin mấy ông tránh ra cho.
    Thư Bồi nhìn quanh, hỏi Phi:
    - Mấy người bảo là Thái Cần không ăn được cơ mà.
    - Vâng - Cô y cũng nói - Dù vậy, vẫn phải mang tới, sớm muộn cô ấy sẽ ăn thôi.
    Thư Bồi suy nghĩ, đột nhiên nói.
    - Để đó tôi mang vào cho. Nhưng mà này. Cô ấy uống nước quả vắt được chứ?
    - Cái gì cũng được, nếu cô ấy không ói ra là được.
    Kiều Thư Bồi vội vã trao mâm thức ăn cho Phi, nói:
    - Anh làm ơn cầm giùm, tôi có chuyện một chút sẽ quay lại.
    Thư Bồi quay người, chạy bay xuống cầu thang để lại NhượcPhi và Ân Chấn Dương nhìn nhau.
    Một lúc, Thư Bồi trở lên. Trên tay là ly nước sành màu vàng. Bồi đặt lên mâm, kể cả bức thư. Rồi tự tay mang vào phòng bệnh. Nhược Phi và Chấn Dương tò mò đi theo sau.
    Phòng bệnh thật yên tĩnh. Thái Cần đang nằm mắt nhắm. Nghe tiếng chân bước vào mà vẫn nằm yên.
    - Thái Cần! - Thư Bồi nghẹn lời nói - Anh mang thức ăn đến cho em nè.
    Giọng nói của Thư Bồi làm Thái Cần giật mình. Nàng mở choàng mắt ra, run rẩy:
    - Sao anh còn đến đây? Họ bảo anh đến phải không? Tôi nói rồi. Tôi không muốn gặp anh nữa mà...
    - Không phải họ gọi anh đến - Thư Bồi nói một cách xúc động. Chàng cảm thấy đôi mắt mình như nóng hẳn lên - Mà là tự anh đến. Thái Cần, em có biết không, anh đã đi suốt đêm, đến khắp nơi. Ơ? "Tô? SơN ÕCa" người ta nói đã bốn ngày nay em không đến làm việc. Ở quán " San Hô Xanh", quán " Hồ Mộng" cũng thế. Anh lại quay lại "Tô? Sơn Ca", và được một hầu bàn ở đấy cho biết: Mấy hôm trước em ngất xỉu trong quán và đích thân cậu ta đã giúp Nhược Phi gọi taxi đưa em đến bệnh viện này. Thế là anh đến đâỵ..
    Thái Cần trừng trừng nhìn Bồi. Có một cái gì đấy đang giằng co. Cuối cùng Cần nhắm mắt lại.
    - Anh còn tìm đến đây làm gì? - Nàng nói một cách đau khổ - Tôi không còn là của anh nữa, tôi cũng không muốn gặp lại mặt anh.
    Thư Bồi ngồi xuống ghế cạnh giường. Trên tay vẫn là mâm thức ăn.
    - Anh thấy ngoài cửa bệnh viện có xe nước miá. Anh đã mua một ly cho em - Thư Bồi nghẹn lời nói - Em có biết không? Nước mía họ cũng lên giá. Bây giờ đã 6 đồng 1 ly. Anh móc hết trong túi, còn có ba đồng, anh định mua nửa ly thôi. Nhưng ông bán nước mía rất tốt bụng, ông ấy cho anh đầy ly luôn. Thái Cần, em thấy đấy, cuộc đời này vẫn đ ang yêu, vẫn đầy tình người, em thấy không?
    Thái Cần không dằn được lòng, nàng mở mắt ra và bắt đầu khóc, những dòng nước mắt chảy dài xuống má.
    - Anh xin lỗi - Thư Bồi đỏ mắt theo - Nhưng em có muốn cùng uống với anh ly nước mía này trước, hay là đọc thư trước?
    - ĐỌc thư? Thái Cần ngạc nhiên - Thư gì vậy?
    Thư Bồi đưa phong thư tới trước mặt Thái Cần để nàng trông thấy nét chữ. Mắt nàng mở to, thật to. Bồi lấy thư ra, nhưng Thái Cần chỉ đọc có mấy dòng rồi lắc đầu:
    - Không, không được. Em không trông thấy gì hết, anh đọc đi, đọc cho em nghe.
    Thư Bồi đặt khai thức ăn lên bàn. Chàng ngồi và bắt đầu đọc. Giọng nhỏ và rõ ràng. Thái Cần yên lặng lắng nghe. Bồi đọc cả phần tái bút:
    "Thái Cần có trao đổi với cha về cái ráng hồng trong bức tranh. Cô ấy nói đó là cái ráng hồng của buổi hoàng hôn. Tiếp nối hoàng hôn sẽ là đêm đen. Vậy thì cha nhờ con chuyển lời lại cho Cần biết ráng hồng của hoàng hôn hay của buổi bình mình đều giống nhau cả. Vì nó cũng là ráng hồng. Đối với những người yêu nhau chung thủy thì nó vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, nó tồn tại mãi sáng sáng chiều chiều con a."
    Thư Bồi đặt lá thư xuống nhìn Thái Cần. Nước mắt vẫn còn đọng đó, nhưng ánh mắt của Cần lại long lanh như ánh sao đêm. Nàng lẩm bẩm lập lại:
    - "Với những người yêu nhau chung thủy thì nó vẫn đẹp rực rỡ, nó tồn tại mãi sáng sáng chiều chiều con a."
    Quay sang nhìn Thư Bồi, Thái Cần xúc động nói.
    - Cha quả là vĩ đại! Cha vĩ đại và độ lượng quá phải không anh?
    Thư Bồi rưng rưng nưóc mắt, nói:
    - Có một điều anh chưa rõ...
    - Chưa rõ gì?
    - Không biết cha thấy em ốm yếu như vầy, người có mắng anh không...
    - Ồ. - Thái Cần chụp lấy tay Thư Bồi - Anh hãy mang ly nước mía lại đây. Em thấy khát và đói nữa. Em sẽ uống, rồi em khỏe ngay cho anh xem.
    Thư Bồi cầm ly nước mía đưa qua. Chàng đỡ nàng ngồi dậy đê? Cần uống. Nàng nốc cạn một nữa. Không có phản ứng gì...Thư Bồi nhìn người yêu với ánh mắt chua xót, thương yêu.
    Nhược Phi đứng xa xa, keo nhẹ vạt áo Chấn Dương. Rõ ràng sự hiện diện của cả hai không còn cần thiết nữa, HỌ rút lui ra khỏi phòng.
    Thái Cần và Thư Bồi chẳng hề để ý đến sự kiện đó. Cả hai chỉ nhìn nhau, nhìn đắm đuối qua những giọt nước mắt. Họ nhìn nhau như chưa hề được nhìn bao giờ...
    Bên ngoài mặt trời đã tắt nắng. Ráng hồng lại rực rỡ đầy trời. Một buổi hoàng hôn lại đến. Nhưng đó cũng là một buổi hoàng hôn nặng nề cuối cùng mà họ đã trải qua.
    

Kết Thúc (END)
Hoàng Hôn Cuối Cùng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Đang Xem Tập 24
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn