Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Biển Tình Sóng Gió Tác Giả: Jane Archer    
    Alexandra vẫn tiếp tục ngồi trên lưng ngựa phi ra khỏi trại Bar J để dịu đi cơn uất ức, nỗi thất vọng, sự đau lòng. Để quên đi trái tim nàng đang tan nát. Mãi đến khi con ngựa mệt quá không phi được nữa, nàng mới để cho nó chạy chậm lại.
    Mặt trời đang lặn. Gió buổi tối bắt đầu lạnh. Nàng vẫn cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mong, lòng buồn rười rượi. Nàng bỗng chợt nghĩ, khi còn ở nàh với bố mẹ ở New York, nàng đâu có thể tưởng tượng mình lại ngồi trên lưng con ngựa hoang, giữa thảo nguyên bao la và gió đêm thổi vào làn tóc nàng như thế này. Vậy mà giờ đây Alexandra đã quen với miền Texas. Nàng đã trở thành gần như một phần của miền đất hoang dã này. Nàng thấy mình gắn bó với nơi đây. Mặc dù rất giận Jake nhưng nàng vẫn thấy mình vô cùng yêu quý trại Bar J và cuộc sống tại đó. Nàng không muốn rời đi đâu cả nhưng bây giờ tình thế buộc nàng phải đi. Jake đã không còn cần đến nàng nữa. Nàng phải xây dựng cuộc sống cho bản thân và cho đứa con sắp ra đời của nàng. Tự mình xây dựng lấy, không dựa vào ai, không nhờ vả ai.
    Đột nhiên con ngựa nàng đang cưỡi bống hí lên, dừng lại, giậm chân tại chỗ. Nàng giật mình nhìn quanh. Nàng đã quen tiếp nhận mọi thứ theo linh tính của con ngựa và theo phản xạ tự nhiên của nó. Nàng thấy một tốp người cưỡi ngựa đang phi về phía khu trại bò của Bar J. Bọn trộm ngựa chăng? Chúng có nhìn thấy nàng không. Nàng vội dựng ngựa lại quan sát. Chắc bọn chúng không nhìn thấy nàng vì còn mải phi về phía trước. Nàng thấy chúng bao vây trại bò của Jake. Không cần biét tâm trạng uất ức với chàng, Alexandra thấy không thể bỏ mặc trại Bar J cùng những tay chăn bò ở đó, những người lâu nay đã trở nên thân thiết với nàng.
    Nàng phải báo tin ngay cho Lamar và Jake. Alexandra kéo dây cương cho ngựa quay đầu lại. Con ngựa xem chừng hiểu ý chủ, cất vó phi như bay về phía ngôi nhà của họ. Alexandra củi rạp trên lưng ngựa, thúc nó chạy mau, quên cả những bụi cây bên đường đâm vào cánh tay nàng. Phải báo ngày cho những người trong trại biết.
    Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy ngôi nàh, kéo dây cương cho ngựa dừng lại, hơi thở nàng dồn dập, tóc rối tung xõa xuống hai vai, hai cánh tay đấy vết xước và áo quần bì rách bao nhiêu chỗ. Chưa kịp nhảy xuống, Jake đã chạy ra, đỡ nàng.
    -Jake! Chúng đến ăn trộm bò. Em thấy một toán đang phi về phía trại bò.
    -Có chắc chắn không?
    Alexandra gật đầu và nàng nhìn ngay thấy rất nhiều ngựa đã được đóng yên đứng trước của nhà, rất nhiều tay chăn bò đứng xung quanh. Cả ông Lamar cũng đang cau mày nhìn nàng.
    -Chắc chắn. Nhưng ở đây có chuyện gì thế?
    Jake ngượng nghịu nói:
    -Bọn anh đang tính đi tìm em. Anh bàn với chú Lamar là nếu mặt trời lặn vẫn chưa thấy em về thì….
    Ngay lúc Alexandra báo tin, ông Lamar đã báo hiệu cho mọi người tụ tập xung quanh ông để chờ lệnh.
    
    Đột nhiên có tiếng chân người và giọng Jake vang lên nghe lạnh lùng, ghê rợ:
    -Coi như mày đã chết, tên khốn.
    Sự viện diễn ra nhanh như chớp. Tên cầm đầu vội nhảy xuống đất tìm súng, trong khi hai tên kia hoảng hốt buông nàng ra, chạy về phía bếp. Một tiếng nổ chát chúa và tên cầm đầu ngã quỵ xuống người Alexandra. Máu hắn tuôn như suối trên thân thể nàng. Alexandra kinh hoàng nhìn hắn trong lúc Jake và ông Lamar chạy vọt ra ngoài đuổi theo hai tên kia.
    Alexandra vùng dậy nhưng nàng đã kiệt sức, không sao đẩy nổi tấm thân nặng nề của tên cầm đầu. Đúng lúc đó mấy tiếng súng nổ bên ngòai, tiếng ngựa hí rồi Jake và ông Lamar chạy vào. Jake kéo xác tên cầm đầu hất xuống đất, đỡ nàng dậy. Alexandra vội vớ một tấm vải gần đó che thân thể lõa lồ của mình. Nàng chạy đến cởi trói cho bác Cookie. Bác mỉm cười nhìn nàng. Người nàng đầy máu, cả máu của nàng lẫn của tên cầm đầu. Nàng loay hoay mãi chưa cởi được nút dây thừng thít quá chặt. Jake bước đến, mắt chàng đanh lại. Mặt mũi chàng cũng lem luốc bùn đất và máu, áo quần rách mướp, máu chảy ròng ròng từ một vết dao trên mặt. Nhưng Jake không quan tâm đến tất cả những thứ đó. Chàng rất muốn giúp Alexandra nhưng cứ đứng ngây ra, không biết làm gì trước, làm gì sau. Ông Lamar đã chạy đến, gạt tay Alexandra ra, đích thân cởi trói cho bác Cookie. Jake cầm tay nàng keó lại, cặp mắt xanh biếc của anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Alexandra nhìn lên nhưng rồi lại quay vội đi.
    Jake sửng sốt hỏi:
    - Sao thế, Alexandra? Bọn chúng đã bỏ chạy cả rồi. Thế là xong
    - Cảm ơn – nàng lạnh nhạt nói rồi lảng ra.
    Jake buông thõng hai tay, nhìn nàng không hiểu ra sao.
    -Thả bọn chúng đi, Jake! Chúng chưa làm gì được tôi mà.
    -Không được
    -Nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì mà. Anh đến vừa kịp lúc.
    Ông Lamar nói
    -Hai chú cháu tôi cứ lo không về kịp
    Alexandra hỏi:
    -Đàn bò thì sao rồi?
    -Chúng tôi đã chặn tay được bọn chúng. Vài tên bị chết, những tên khác bỏ chạy cả. Chúng chưa dám gây chuyện nữa đâu. ÍT nhất là chúng cần phải chữa những vết thương cho lành đã.
    -Tốt… nàng nói đơn giản, mỉm cười với ông Lamar và bác Cookie.
    -Chắc mấy người chăn bò của chúng ta cũng có người bị thương. Đưa họ vào đây, tôi sẽ chăm sóc cho họ. Bác Cookie sẽ giúp tôi một tay.
    -Cô yên tâm. Nhưng bây giờ cô thay quần áo đi, tôi xuống bếp làm thứ gì đó đã- bác đầu bếp già nói rồi đi xuống bếp.
    Alexandra quay sang Jake:
    -Có lẽ tôi đi với anh.
    -Cô nên cẩn thận đấy, Alex – Jake nói, nhìn thẳng vào mắt nàng – cô cũng đang cần giúp đỡ nữa mà.
    -có lẽ anh nói đúng. Nhà còn bông băng không nhỉ?
    -Có ít vải, có thể xé ra mà dùng – ông Lamar nói – Để tôi đưa anh em về đây.
    Ông Lamar nhận thấy không khí giữa Jake và Alexandra có vẻ căng thẳng nhưng không hiểu tại sao. Ông đinh ninh là khi về đến nhà và cứu được Alexandra, nàng sẽ ôm chầm lấy cháu ông, vậy mà trái lại, nàng lại có thái độ lạnh nhạt với Jake.
    -Cháu đi với chú – Jake nói – Cháu cũng giúp đưa họ về đây.
    Alexandra quay đi. Nàng cảm thấy ngực đau như tức thở. Nàng đi nhanh vào phòng ngủ, rửa những vết máu trên người. Những vết xây xát làm nàng đau đớn nhưng không vết thương nào sâu và nàng tin là chúng sẽ chóng lành thôi. Rửa ráy sạch sẽ xong, Alexandra mặc bộ đồ đi ngựa và xỏ chân vào ủng. Nàng mừng thấy bộ quần áo này che được gần hết các vết thương. Tuy đêm nay không lạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy run rấy, và bộ quần áo vải dầy này giúp nàng dễ chịu hơn. Nàng bắt đầu chải tóc, gỡ hết những vết bẩn trong tóc. Nàng úp mặt vào chậu hi vọng cặp môi sưng vù sẽ bớt đau, nhưng không thấy tác dụng gì mấy. Nàng bèn quấn tóc lại, lau sạch mặt rồi vội và bước ra ngoài.
    Alexandra kiếm được vài tấm vải sạch sẽ, xé ra thành những dải nhỏ để làm băng. Xong xuôi, nàng xuống bếp với bác Cookie. Bác đã đun 2 nồi nước sôi và đang nấu món thịt bò hầm. Cà phê cũng đã xong. Bác còn kiếm đâu được một chai rượu vàng.
    Thấy Alexandra bước vào, bác cười nói:
    -Trông cô đã tươm tất hơn nhiều rồi đấy. May mà họ đến kịp, Rất tiếc lúc đó tôi không có cách gì để cứu cô.
    Nàng trìu mến bảo bác:
    -Lúc đó còn làm gì được hơn thế nữa, bác Cookie thân mến. May mà mọi thứ kết thúc tốt đẹp. Lát nữa ta băng bó cho mấy người chăn bò để chuyến đi sắp tới có thể tiến hành thuận lợi.
    Tốp chăn bò đầu tiền đã tới. Thoạt đầu họ ngượng ngùng tháy phải phô những vết thương ra cho cô gái xinh đẹp thấy. Nhưng chỉ một lát sau, họ đã thấy thoải mái vì Alexandra nhẹ nhàng lau rừa, và băng bó vết thương chu đáo. Chưa bao giờ họ chiến đấu một trận dữ dằn như thế và cũng chưa bao giờ họ bị thương tồi tệ đến vậy.
    Họ vừa đẻ Alexandra băng bó, vừa kể nàng nghe về cuộc chiến đấu vừa qua. Lát sau, họ đã được băng bó chu đáo, ăn uống no nê. Mãi đến gần sáng, Alexandra và bác Cookie mới xong mọi việc và ngồi ung dung nghỉ ngơi ăn uống. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngòai. Ông Lamar và Jake bước vào. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi rã rời.
    Jake thử cười lấy lòng Alexandra. Chàng cầm mũ trong tay, dáng điệu như một câu học trò đứng trước cô gái đầu tiền trong cuộc đời. Jake cảm thấy Alexandra có gì đó không bằng lòng, nhưng chàng không biết đó là chuyện gì, nguyên nhân ở đâu. Jake rất muốn trước khi chia tay với Alexandra, giữa hai người không có chuyện gì giận hờn. Jake mến sự can đảm của Alexandra, nàng đã có công trong việc cứu trại Bar J đêm qua. Tất nhiên về một mặt nào đó, thì nàng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên vụ vừa rồi. Jake thầm nghĩ, kể ra để nàng ra khỏi cuộc đời mình, chàng sẽ thảnh thơi hơn. Jake thấy giải pháp đó sẽ làm chàng thoải mái trong cuộc chia tay sắp tới với nàng khi họ đến San Antonio.
    Nhìn Alexandra rồi nhìn bác Cookie, Jake nói:
    -Đàn bò yên ổn rồi. Sáng mai, lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ dẫn chúng lên đường đi San Antonio.
    Bác Cookie cười nói:
    -Hay lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bây giờ xong công việc ở đây, tôi muốn ra chỗ anh em. Chắc họ cũng đói lắm rồi. Phải cho họ ăn uống đôi chút.
    Sau khi bác Cookie đi, Alexandra đứng dậy:
    -Để tôi băng bó mấy vết thương cho anh, Jake.
    Nàng bắt đầu lau mặt cho Jake. Nàng cố không chú ý đến đường nét đã quá quen thuộc với nàng trên mặt Jake, mái tóc vàng của chàng. Nàng cố coi đây chỉ là một con người xa lạ mà nàng phải giúp đỡ. May mà những vết thương không sâu lắm. Alexandra tập trung vào công việc, cô không nghĩ gì hết. Tuy nhiên trong óc nàng vẫn thoáng qua một ý nghĩ đau đớn: mình sẽ không được nhìn thấy những vết thương này khi chúng liền da.
    -Anh cởi áo ra Jake!- nàng nhẹ nhàng nói, cố giữ vẻ thản nhiên để tìm mình khỏi đập mạnh. Nàng đụng vào làn da chàng trong lúc rửa vểt thương.
    Jake nín thở, cơ bắp căng lên. Nàng biết chàng đang cố hết sức chịu đau mà không kêu. Rửa xong, nàng quấn dải băng sạch ra ngòai.
    -Xong rồi – nàng nói
    Nhưng Alexandra chưa kịp đứng dậy thì Jake đã đặt bàn tay vạm vỡ lên vai nàng:
    -cảm ơn em, Alex! Đêm nay em đã chứng tỏ em đúng là phụ nữ miền Texas!
    Nàng gỡ tay Jake ra, đứng lên:
    -Anh nghỉ đi!
    Nói xong, nàng bước nhanh ra ngoài. Jake nhìn theo, hơi ngạc nhiên. Trong ánh đèn tù muc, chàng đã không nhìn thấy giọt nước mắt long lanh trên mặt nàng.

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Biển Tình Sóng Gió
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị