Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chuyện Đời Tôi ( Phần II ) Tác Giả: Trường Phi Bảo    
    Diễm Chi đúng thật ngôi sao chổi, lần nào gặp cô ả thì y như rằng lần đó xảy ra chuyện. Toàn những chuyện không hay, toàn những chuyện đau lòng. Tôi càng nghĩ càng tức, xông ra khỏi nhà Văn Thắng, tôi lại phải dầm mưa. Cơn mưa quái đản, sao mà cứ dầm dề, dai nhách, cơn mưa dở chứng mỗi lúc mỗi nặng hạt, từng hạt mưa tẩm quất vào người, như những nhát roi xé lòng. Tôi không còn nhận ra xung quanh, mọi thứ trong mắt đều mờ mịt, bước chân thất thiểu, lê lết , bước chân lạc lõng, tê cóng, hai tay ôm chặt bờ vai, tôi bước khập khiểng, vẹo xiêu, ngã nghiêng, vừa mệt, vừa đói, vừa đi, vừa khóc, nhiều lần suýt ngã, ngã rồi lại đứng lên, bước đi như kẻ mất hồn, quần áo, tóc tai, nhơ nhớp, lấm lem...tôi chẳng khác gì đứa con gái đi hoang ngoài chợ trời.
    "Người như cô sẽ không tìm đâu ra hạnh phúc..." Giọng nói xuất phát từ giấc mơ, giọng nói giận dữ của Ninh Tuấn, nhớ lại giọng nói ấy tôi không sao chịu nổi. Dĩ vãng như thước phim lùi về, Ninh Tuấn tới tận giây phút này vẫn còn là chiếc bóng đen trắc ẩn.
    Tôi cười chua chát, rồi cứ lầm lũi đi. Mưa gió bão bùng, mặc! rét mướt, lạnh lùng, mặc! chưa bao giờ tôi thấy mình mất hết tinh thần sống. Con bé Trần Phạm Bảo Bình của ngày hôm qua biến đâu mất rồi? Con bé mơ mộng, thích trở thành nhà văn, lạc đâu mất rồi? con bé đa sầu, đa cảm, hồn nhiên và ngây thơ sao không thấy? tình yêu và hạnh phúc sao không thấy? Hừ, chỉ thấy lòng người đen bạc, phụ rẫy nhau. Chỉ thấy con người xấu xa dẫm đạp tâm hồn nhau, đả thương, chì chiết nhau. Lửa tình đã thiêu rụi cõi lòng cô bé đó, tàn phá sự non nớt của nó. Tình yêu trở thành liều thuốc độc, nhẫn tâm và ích kỷ, tình yêu có được rồi lại mất, yêu nhau vội vã mà xa nhau cũng vội vã. Hôm nay, ừ ngày hôm nay...con bé đó quá mệt mỏi, mệt mỏi đến không muốn thấy mình tồn tại.
    -Bình, con bị sao thế này!
    Mẹ nghẹn giọng, chẳng biết mẹ nghĩ gì, nhưng khi trông thấy tôi xuất hiện lù lù trước mắt mẹ là một bộ dạng khó coi, mẹ đứng chết trân, bất động gần năm phút. Tôi - nước mưa, nước mắt, tóc rối, áo ướt đầm, khuôn mặt vô hồn, biểu cảm vô hồn, chỉ duy nhất ánh buồn còn cô đọng trên mi.
    -Trời ơi, Bình! con...con...
    Ba tôi, rồi em gái tôi, anh tôi...sao hôm nay gia đình tôi tập trung đông đủ thế này. Không khí thân mật của buổi điểm tâm sáng bị tôi làm hỏng. Mọi người "ồ" lên, các dì, mợ, cô, chú, cả bà nội đều "ồ" lên, họ nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, ánh mắt xỉa xói, chòng chọc, săm soi và dòm ngó, họ nhìn tôi như nhìn một con điên. Tôi cũng nhìn họ khó hiểu, nhìn quanh, nhìn quất, tia mắt rơi đủ chổ, tôi bừng tỉnh, bất giác thấy cơ thể mình rất nóng, thấy mình choáng voáng mặt mày,và xây xẩm đầu óc, họ vẫn còn nhìn tôi kinh dị, tôi trốn tránh ánh nhìn họ, họ càng cố lột trần tôi ra...từng người,từng người một, xúm quanh, xúm xích cạnh tôi, cô hỏi này, chú hỏi nọ, dì, mợ lò dò xem xét, thái độ nghiêm khắc của cha, nỗi âu lo của mẹ, sự quan tâm của bà nội, đầu óc tôi quay cuồng, quay cuồng, tai tôi ù đi, họ hỏi tôi như hỏi cung tội phạm, nào là:
    -Chuyện gì đã xảy ra?
    -Sao mày lại dầm mưa?
    -Không phải ở nhà bạn chơi vui vẻ cả đêm sao?
    -Ôi, cháu tôi...
    -Có thể nó vừa gặp phải kẻ bất lương ngoài đường?
    Phải rồi! "kẻ bất lương", kẻ ấy cướp mất của tôi tình cảm, đã mang đi trái tim tôi, đã từng xua đuổi quá khứ tôi, mà cũng chính kẻ ấy ngang nhiên dẫm đạp tự ái và kiêu hãnh tôi, kẻ ấy bây giờ rắp tâm ruồng bỏ tôi. Hình ảnh LiSa cười khiêu khích, hình ảnh Văn Thắng nằm sải lai trên giường, hình ảnh căn phòng bề bộn, hình ảnh của sự lạc thú diêm dúa...trời ơi là trời, tôi muốn gào thật to, mà không sao thét ra lời, quá tủi phận, tủi thân tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở.
    Cuộc tra hỏi vì nguyên do đó bỗng gián đoạn, nhưng tôi biết tất cả bọn họ đều hình dung ra toàn chuyện tồi tệ, tôi xấu hổ, tôi đờ đẩn, tôi không biết phải trốn vào đâu, tôi... tôi...đành chạy xông vào toilet, tôi mở nước lớn, tôi định bụng tắm cho thật sạch, rửa đi vết ố, sự nhục nhã thì vẫn còn trơ. Tôi nhận ra bộ mặt mình trong chiếc gương nhỏ, tôi hốc hác và gầy nhom, đôi môi tím hết còn đỏ hồng, tôi xanh xao, tái mét, nhịp đập trái tim bấn loạn, tôi thấy cả ngực mình phập phồng thoi thóp. Bên ngoài, mọi người lại vây quanh bên ngoài, tiếng người này, người kia...tôi chẳng nghe được gì, giọng họ như đọc bùa chú, họ càng nói,tôi có cảm tưởng như họ đang đọc kinh, những câu kinh siêu độ, ồ....tôi nghĩ ra rồi...tôi vô thức cởi bỏ hết quần áo, thật vướng víu, thật vướng víu. Ồ, tôi thấy mình xấu xí, vịt con xấu xí, tôi cười ngây dại, tôi chẳng thèm để ý chuyện bên ngoài, tôi dùng lược say xưa chải tóc...có tiếng đập cửa, có tiếng gọi, ồ tôi nghe thấy có cả tiếng nhạc điện thoại reo, chiếc điện thoại cũng bị vô nước, ướt thảm hại, tôi chẳng thèm nghe, tôi định ném nó đi, nhưng...tôi chợt nghĩ ra một trò chơi khác, thế là tôi đã mở danh bạ điện thoại. Ồ thật nhiều tên, tên người yêu, tên bạn bè, có cả tên của quá khứ, tên của hiện tại, và tên của người tương lai...tôi đã hồ hởi gởi tất cả mọi người tin nhắn, chỉ một dòng tin cụt ngủn, nội dung y chang, đại khái tôi chỉ ghi thế này:
    "Cuộc sống chẳng còn chổ đứng dành cho tôi, tôi đành vĩnh biệt cuộc sống"
    Tôi lại nghía mình trong gương, tôi máy móc chộp lấy bộ dụng cụ cạo râu của ba, tôi tần ngần đôi phút, rồi mau tay bật nó lên, chiếc dao lam nằm bên trong vẫn còn sắc. Ồ, sao trong chiếc dao lam lại có hình Văn Thắng, trời còn hiện rõ cả LiSa, họ đang ôm siết nhau, họ hôn nhau...hôn nhau...tôi điên quá ném nguyên hộp cạo râu vào kiếng, kiếng vỡ ra, rơi loảng xoảng...
    Tiếng tông cửa bên ngoài...bên ngoài dường như có chiến tranh, không còn mấy âm thanh bùa chú, giờ là sự cãi cọ, van nài, kêu cứu, tôi bỏ mặc....tôi đặt nhẹ dao lam xuống, lưỡi dao chạm phải cổ tay phải, chưa bao giờ tôi thấy mình căng thẳng, dường như ý thức bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng hành động thì hoàn toàn mất hẳn tính tự chủ...tôi cứa nhẹ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rách da, rĩ máu và...tiếng cửa bị phá ngã, tiếng mẹ thét:
    -Bình, con điên rồi!
    Máu! máu...tôi cười, tôi ngã quỵ xuống, mắt dần khép lại, tôi nghĩ hồn mình sắp lìa khỏi xác, tôi ngỡ mạch máu đã bị tôi cắt đứt, tôi chìm trong mê sảng, tôi nghe thấy tiếng chân chạy hà rầm, tiếng chân rất vội vã, không biết có phải là dấu chân hôm nào, dấu chân của cô tôi, dấu chân đi rình bắt một tên trộm, tiếng chí choé, tiếng la ó, tôi thấy cơ thể mình bay lơ lững, tôi bất tỉnh. Các bạn đừng nghĩ là tôi đã chết, tôi lúc đó kỳ thực đứng giữa dòng sinh tử, nhưng...tôi lúc đó nhờ ông bà độ mạng, mà cõi tử tôi vẫn chưa hề thấy được...
    Tôi được đem đi cấp cứu kịp thời. Khi tôi choàng tỉnh, đã là sáng hôm sau. Toàn thân tôi không sao cử động được, khắp mình buốt nhức, ê ẩm, Vết thương nơi tay cũng đã được vá khâu, có điều ở nách tôi kẹp thêm nhiệt kế. Chắc hẳn tôi đã sốt rất cao, bị trúng mưa, nên tôi đâm ra mê sảng, và có những hành động thật rồ. Tôi được truyền ống dịch, vô nước biển, người này chạy tới, người kia chạy lui, các y bác sĩ thực hành các xét nghiệm cơ thể...tôi làm lơ, tôi không buồn mở mắt, tôi phó mặc cho định số, mặc họ muốn làm gì thì làm...
    Mẹ tôi túc trực bên giường bệnh, cha tôi thì lo liên lạc với họ hàng đặng chạy tiền lo cho tôi. Phòng tôi nằm lúc nào cũng đầy ắp người, không người thân thì bạn bè, Cha còn bí mật dặn dò tất cả là không được nhắc gì, hỏi gì cho đến khi tôi khoẻ hẳn.
    Mấy ngày kế tiếp không khí vẫn còn ảm đạm, nặng nề, sự sống tôi dù có được duy trì, nhưng tình trạng sức khoẻ không mấy khả quan, ý thức trở lại, tôi nhớ ra mọi chuyện, chuyện vui, chuyện buồn, cả chuyện ô nhục, đau lòng... tôi không hề bỏ sót chuyện nào. Đáng tiếc tôi càng nhớ, nỗi bi thương trong lòng tôi càng lớn, lớn dần, lớn dần, rồi rơi vào trạng thái trầm cảm lúc nào chả biết, tôi bị ức chế tinh thần nhiều quá, tôi biếng ăn, biếng cười, nghiêm trọng hơn cả là tôi bặt giọng, im hơi, ánh mắt cứ thờ ơ, ánh mắt cứ hướng về một cõi xa xăm nào đó.
    Mẹ tôi đêm nào cũng khóc sưng cả mắt, mẹ ôm tôi vào lòng vuốt ve, mẹ van xin tôi hãy mở miệng nói chuyện, mà tôi trái lại cơ hồ là pho tượng, vỏ bọc bên ngoài của tôi gần như hóa thạch, người ngoài nhìn vào có cảm tưởng tôi giống một xác chết, bất xê bất dịch, tình cảnh tang thương khiến Quốc Bảo, Hàn My cũng mũi lòng. Số phận rõ là khắc nghiệt, mới hôm qua còn là một cô gái hoạt bát, một cô gái nhiều tâm sự, vậy mà...hôm nay cô gái ấy như kẻ thác rồi, cô gái hóa câm, cô gái sống trong niềm đau che dấu, tinh thần cô gái bị phân liệt mạnh mẽ... trời ạ, làm sao có thể đoán trước được điều gì, số phận rõ là trêu ngươi...
    -Bảo Bình! Quốc Bảo gọi khẽ. Chị làm tụi này buồn rồi đấy! cứ cái đà này thì bao giờ chị mới trưởng thành được chứ? hành động dại dột chị gây ra thật tầm thường, chết vẫn không giải quyết được chuyện gì? đoạn tuyệt với cuộc sống...chị có nghĩ tới cha mẹ...người đã tạo ra vóc dáng chị...chị đã hai mươi hai tuổi, chị đã đủ trí khôn, chẳng lẽ chị đành lòng nhìn kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh - rồi Quốc Bảo thét lên - chị hãy tỉnh lại đi - Quốc Bảo chộp lấy đôi vai, chàng lay mạnh mà tôi dường như chỉ phản kháng bằng cách chau mày - chị hãy tỉnh lại đi mà! tỉnh táo lại đi...
    -Đừng thế, anh sẽ làm đau chị! Hàn My kéo Quốc Bảo ra, nàng ngồi xuống mép giường cạnh tôi, dòng lệ rót ngập bờ mi nàng - Nhận được tin nhắn của chị, cứ nghĩ là trò đùa, không ngờ chị lại làm thật, chị liều quá...Em biết tâm trạng chị đang bị shock rất nặng, em biết tình yêu trong chị bị thương tổn sâu sắc, và em hiểu những gì chị gây ra không hề có ác ý với ai, tất cả đều do ngộ nhận và nhầm lẫn, khi yêu thật một người mới hiểu được tình yêu có ma lực đến thế nào? Chị Bình! Hàn My tha thiết gọi - hãy quên mọi chuyện không vui đi chị, chị không thể nào buông xuôi mọi việc, chị còn có lý tưởng phấn đấu, chị còn phải đương đầu với tương lai, không có ai mãi là trẻ con...em tin rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị...
    Tôi nghe, tôi hiểu, tôi trãi qua cơn xúc động ngầm, lời lẽ họ đầy chân thành, lời lẽ họ đầy hảo ý, một lần trốn chạy thất bại, cuộc sống này sẽ càng đáng quý, tôi nhớ cặp mắt rầu rĩ của mẹ, tôi xót sợi tóc bác trên đầu cha, tôi yêu quãng đường hạnh phúc của tôi và Thắng, tôi sợ nghe lại nỗi bất hạnh chính Phạm Ninh Tuấn, mà nhất là phải đối diện với tánh trẻ con nơi mình...khổ quá, tôi muốn thốt ra vài điều bộc bạch, tôi muốn nói lên vài câu thỏa lấp, tôi muốn chối bỏ phiền muộn...rất tiếc âm thanh tôi đã bị ai đó giấu đi, một sức mạnh vô hình nào đó mang đi, tôi khóc...chẳng lẽ tôi phải sống trong sự câm lặng vô tình.
    Tôi hết nhìn Quốc Bảo, lại quay sang nhìn Hàn My, ánh nhìn đầy trìu mến, đầy thu hút, ánh nhìn giờ đã có một chút hồn. Hàn My chợt reo to:
    -Chị ấy đã hiểu những gì em nói!
    -Chị ấy khóc, chị ấy đang biểu lộ tình cảm mình. Quốc Bảo cười nụ, rồi vẫn rầu rĩ - Nhưng chị ấy vẫn không chịu nói gì!
    -Anh cứ từ từ, vết thương lòng chị ấy vẫn còn đang rất đau
    -Hàn My! Quốc Bảo như vừa sực nhớ ra vấn đề, vội hỏi - rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
    Hàn My nhạy cảm, kéo vội tay Bảo ra hành lang...khoảng mười phút sau họ quay lại, tôi thấy nét mặt Bảo thay đổi, anh chàng có vẻ giận dữ, môi anh chàng lẩm bẩm.
    Tôi đọc được hai chữ "Thế Hạo!" trên môi Bảo. Tôi chợt bàng hoàng, tôi sợ, tôi ngồi co rúm sát tường. Quốc Bảo lắc đầu, anh chàng chồm người tới, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ má tôi, nắm chặt mu bàn tay tôi xoa xoa, vỗ về, ngụ ý trấn an, bảo tôi đừng nên lo lắng...anh chàng biến mất ngay sau đó, tôi lại trở về trạng thái trước đây, con búp bê trầm cảm, thờ ơ và lãnh đạm
    
- o O o -
- o O o -

    Một tuần sau, tôi ra viện, tôi ốm o gầy nhom như que củi, vẻ thanh thoát, yêu kiều ngày nào đã mất, tôi giờ héo khô, xơ xác tựa bông hoa trong thời kỳ tàn nhụy, phai hương. Ba mẹ tôi chỉ cách một tuần mà đã già hơn nhiều, họ có lắm điều lo toan, tôi làm họ thức đêm thức hôm che chở, săn sóc, cứ ngỡ rồi tôi sẽ trở lại bình thường, dè đâu ngày rước về tôi chỉ là con bé tội nghiệp, đáng thương, lụy tình nên chán sống.
    Tôi nhận rõ bên tai từng chuổi thở dài, than vắng. Tôi bất lực vẫn không thể thốt lên được lời nào tạ lỗi, nhưng chí ích tôi hiểu mình dần dần cảm thông với nỗi khổ của bậc làm cha, làm mẹ. Tôi không còn giữ ý định tự sát từ từ, tôi không còn ý định nằm ì một chổ, tôi bắt đầu tập đứng dậy, tôi lại phải tập bước đi, tôi không nói được, nhưng tôi có thể viết, tôi chuyển tải tâm ý mình trên từng trang giấy, tôi đang tập khởi động lại cuộc sống.
    Sự chuyển mình của tôi đã đem lại không ít nụ cười cho ba mẹ, cả nhà lại có dịp vây quần cơm nước. Một buổi tối tôi nghe mẹ nói chuyện với ba ở mùng bên
    -Chẳng lẽ nó câm thiệt rồi sao hở mình?
    -Không, chỉ là triệu chứng tạm thời thôi!
    -Tạm thời, là còn phải đợi tới bao giờ. Mẹ thút thít - đáng lẽ ra em không nên cho nó đi gặp thằng đó!
    "Thằng đó!" tôi hiểu mẹ đang ám chỉ Thế Hạo, có lẽ mẹ đã kể ba nghe hết tất cả, tôi nghe giọng ba buồn:
    -Con dại cái mang, mà thôi...tự nó gây ra thì nó phải chịu...tôi nghĩ nó hiện đang có áp lực.
    -Áp lực! ý anh là...?
    -Áp lực tình cảm quá lớn, sẽ làm giảm đi tối thiểu phần nào tâm sinh lý, cũng may nó chưa phát điên.
    -Nó mà phát điên, chắc em cũng chết mất. Tiếng mẹ rấm rứt.
    -Anh nghĩ hay chúng ta làm liều.
    -Anh lại muốn làm gì đây!
    -Hãy để con nó đối đầu với tình cảm của nó, chỉ có cách ấy nó mới tỉnh táo ra thôi.
    -Em không đồng tình.
    -Em hãy trả những thư từ của nó.
    "Thư" tôi giật mình. Thư gì, mẹ đã giấu gì ta, trong suốt thời gian ta bệnh, mẹ đã cắt đứt bao nhiêu là sự liên lạc bên ngoài.
    -Không, em không muốn nó lại đau khổ, điều đó với nó thật tàn nhẫn
    -Anh nghĩ là không có gì tồi tệ hơn là nó không nhận được sự giải thích về những người đã từng gây áp lực với nó.
    -Thắng hay Hạo?
    -Cả hai!
    Tôi nằm yên bất động, tôi cảm thấy mệt, tôi không muốn hành động gì khác nữa, tôi thiếp đi không mộng, không mị, không Văn Thắng, không Thế Hạo, chẳng có LiSa, cũng chưa gặp Diễm Chi. Cứ ngỡ là mình đã khép chặt cửa lòng, sao mọi thứ vẫn không dễ dàng chịu kết thúc.

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Chuyện Đời Tôi ( Phần II )
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )