Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Võ Lâm Phong Thần Bảng Tác Giả: Tư Mã Tử Yên    
Ba Thước Gương Hùng

    Quan Sơn Nguyệt đột nhiên can thiệp, làm cho một số người tại cục trường cả kinh, thất sắc. Và người bị kích thích nhiều hơn hết, chính là Liểu Y Ảo. Bà vừa lướt theo phía sau, vừa gọi to:
    – Trở lại mau! Ngươi ra đó là chẳng khác nào tìm đường về âm cảnh!
    Nhưng, Quan Sơn Nguyệt vì nghĩa khí mà sanh phẫn nộ, cái trí làm trai đã bừng dậy rồi, khi nào chàng vì một lời cảnh cáo buông xuôi mà thay đổi thái độ?
    Trái lại, lời cảnh cáo đó còn chạm nặng tự ái của chàng, lời cảnh cáo đó không làm chàng chùn lòng, mà có cái tác dụng đẩy mạnh chàng tới bước.
    Cách Tạ Linh Vận độ nửa trượng chàng dừng chân, chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt đối tượng, cất giọng oai nghiêm, thốt:
    – Ác ma! Có thể tài nghệ của ta chẳng sánh bằng vũ công của ngươi.
    Nhưng, một con người ác độc như ngươi, phàm ai ai cũng có bổn phận diệt trừ, dù ta không giết được ngươi, ta có thể chết dưới tay ngươi, ta cũng biểu dương cái chánh khí của hạng quân tử!
    Tạ Linh Vận sững sờ, không tưởng là một tiểu tử dám buông tính ngông cuồng đến mức độ đó. Tức uất, thì bất quá chàng nói một vài câu, cho đỡ tức, chứ làm gì có can đảm tuốt kiếm thách thức y? Y quay đầu nhìn lại phía sau, hỏi:
    – Tiểu tử đó từ đâu đến?
    Những người đứng phía sau y chẳng một ai biết Quan Sơn Nguyệt. Họ không hiểu chàng là ai, thì làm sao họ đáp lời Tạ Linh Vận? Dù Quan Sơn Nguyệt có xưng danh rồi, y vẫn còn hỏi như vậy, thế là nghĩa gì? Y không tin lời Quan Sơn Nguyệt sao? Y không tin, những người kia cũng chẳng ai biết Quan Sơn Nguyệt, thì còn ai dám xác nhận lời chàng? Do đó mọi người im thin thít.
    Liểu Y Ảo thấy thế, vội lên tiếng:
    – Hắn là đồ đệ của Hoàng Hạc Tán Nhân đấy. Ngươi chạm đến hắn, thì đừng trách sau này Hoàng Hạc và đại sư tỷ ta trở lại, hỏi tội ngươi!
    Tạ Linh Vận bật cười lớn:
    – Hoàng Hạc Tán Nhân xưa nay từng tỏ ra là người rất cẩn thận, cớ sao lại thu nhận một gã vô dụng làm đệ tử ...
    Quan Sơn Nguyệt hét chận liền:
    – Ác tặc câm miệng lại! Hãy bước gấp tới đây, ta đưa về gấp chầu tiên tổ!
    Tạ Linh Vận vẫn cười vang, cười cuồng dại, thanh trường kiếm trong tay, y chỏi mũi xuống đất, y không buồn nhìn chàng đến nửa mắt.
    Quan Sơn Nguyệt không chịu nổi cái vẻ khinh khỉnh đó, quát lớn:
    – Ác tặc! Thủ kiếm ngay, ta tấn công đây!
    Tạ Linh Vận ngưng cười, bây giờ y mới nhìn chàng, lạnh lùng thốt:
    – Tiểu tử ơi! Nếu ta so kiếm với ngươi, thì thật là tủi hổ cho cái đời luyện võ của ta quá chừng!
    Y cao giọng gọi:
    – Kích Trúc Sanh đâu, ta giao tiểu tử cho ngươi đó!
    Kích Trúc Sanh ứng tiếng, bước tới cạnh y, y trao thanh kiếm cho Kích Trúc Sanh, cười lạnh, thốt:
    – Trong vòng ba chiêu ngươi chẳng làm gì nổi tiểu tử thì ngươi đừng chường mặt tại cái Hội Long Hoa này nữa!
    Kích Trúc Sanh thản nhiên tiếp nhận thanh kiếm, cái vẻ dửng dưng của lão ta chứng tỏ lão khinh thường Quan Sơn Nguyệt. Lão bước ra, đối diện với Quan Sơn Nguyệt, gọi chàng:
    – Tiểu tử! Xuất chiêu đi! Tu La Tôn Giả hạn định cho ta ba chiêu, ta thấy cái số đó quá thừa! Bây giờ, ta tuyên bố là với một chiêu thôi, ta sẽ lấy đầu ngươi, nếu ta chẳng làm nổi việc đó, thì ta phải nạp mạng cho ngươi!
    Quan Sơn Nguyệt khoát tay:
    – Các hạ lui về đi, tại hạ không muốn động thủ với các hạ! Tại hạ chỉ thích sát hại lão ác ma kia thôi, các hạ là người vô can, nên tránh xa ngoài vòng tranh chấp với tại hạ.
    Kích Trúc Sanh sôi giận, trầm giọng tiếp:
    – Tu La Tôn Giả đâu có cái hứng thú so kiếm với một gã hậu sanh? Chính ta đây, bị bức bách phải trừng trị ngươi, chứ thực ra thì sao có xứng đối tượng mà ta xuất thủ?
    Quan Sơn Nguyệt quay nhìn về phía hậu, cao giọng hỏi bâng quơ:
    – Có nên giết lão ấy chăng?
    Nhất Âu đáp nhanh:
    – Phàm những kẻ đứng về phía đó, đều đáng tội chết cả, càng giết được nhiều, càng hay.
    Quan Sơn Nguyệt trở lại nhìn Kích Trúc Sanh gật đầu:
    – Cũng được! Ngươi muốn chết, ta cho chết, thu dọn ngươi rồi, ta sẽ tính đến cái lão kia. Bất quá, ta phải chậm lại mấy giây thôi!
    Kích Trúc Sanh sôi giận đến xanh mặt, hoành kiếm ngang ngực trả đũa liền:
    – Tiểu tử hãy chuẩn bị gấp, nếu không e trễ giờ tốt lên đường về Quỷ Môn Quan đấy!
    Quan Sơn Nguyệt không đấu miệng nữa, sang qua giai đoạn đấu kiếm.
    Chàng phát xuất một chiêu.
    Thanh kiếm dài độ ba thước, kiếm ảnh chớp lên, nối dài thêm một khoảng, cong độ nửa trượng.
    Kích Trúc Sanh cười lạnh, vung kiếm nghinh đón.
    Hai ánh thép chớp lên, chớp rồi tắt nhanh, song phương lui lại, mỗi người một bước.
    Tại sao? Hai thanh kiếm không hề chạm nhau, mà cả hai cùng lùi bước?
    Tại cục trường, ai ai cũng kinh dị, trước hiện tượng lạ lùng đó. Giải thích trường hợp, chỉ có mỗi một lý do, là song phương thu hồi chiêu thức khi chiêu thức được phát xuất nửa tầm nhưng lý do đó không vững, bởi bên nào cũng quyết liệt, bên nào cũng muốn hạ sát đối tượng qua một chiêu đầu thôi.
    Thực ra, sở dĩ song phương cùng lùi lại, là vì chiêu kiếm của Quan Sơn Nguyệt cao minh trên hẳn chỗ tưởng của mọi người.
    Những tay kiếm siêu việt khác, thường sở cậy kiếm khí kích đối phương, chẳng hạn như Tạ Linh Vận vừa rồi, dùng kiếm khí rọc nát ngực áo của Lý Trại Hồng, mà không cần phóng kiếm chạm đích.
    Quan Sơn Nguyệt cũng thế, song chàng sở cập kiếm ảnh.
    Vung kiếm lên, kiếm ảnh phát sanh, kiếm ảnh và thân kiếm như hoà hợp nhau thành một, vừa hữu hình mà cũng vừa vô hình, biến thanh kiếm thành dài ra, có thể gây thương thế cho địch ngoài tầm thông thường của một kiếm. Như vậy, chàng không cần gần địch trong khoảng cách thông thường đó, cho nên hai thanh kiếm chẳng hề chạm nhau, và chàng vẫn chạm trúng đối tượng dễ dàng. Có điều, chạm trúng địch rồi, chàng lùi lại một bước, bảo trì cái tư thế vững chắc, vì vậy, song phương cùng lùi cả, và người ngoài cuộc chẳng ai biết tại sao.
    Còn Kích Trúc Sanh lùi lại là lẽ đương nhiên, bởi lão ta đã lãnh một vết kiếm nơi ngực, máu rỉ ra, thấm đỏ áo nơi đó, vết máu không lớn lắm, nhưng ai ai cũng trông thấy rõ. Lão biến sắc mặt, sững sờ một lúc, sau cùng lão hét to lên:
    – Được rồi, tiểu tử! Ta giữ lời hứa, trao tánh mạng ta cho ngươi đây.
    Lão hoành kiếm, chỉ mũi ngay ngực, sắp sửa đâm ngược vào.
    Tạ Linh Vận nhanh như chớp, vọt mình tới, dùng ngón tay búng bay thanh kiếm.
    Kích Trúc Sanh sững sờ, một phút sau, niềm thống khổ hiện lên gương mặt, lão kêu khẽ:
    – Tôn giả ơi! Lão phu còn mặt mũi nào sống sót nữa?
    Tạ Linh Vận lắc đầu:
    – Ngươi không đáng trách. Lỗi tại ta, ta xem thường tiểu tử nên mới có sự đó!
    Rồi y tự lẩm nhẩm:
    – Không ngờ tiểu tử có vũ học cao thâm như thế! Hắn cũng giỏi che dấu năng lực tiềm tàng, đến ta mà vẫn không thấu đáo, thì còn ai có nhãn lực nhận ra thực tài của hắn? Chiêu kiếm của hắn, nếu chính là ta ở địa vị của Kích Trúc Sanh, vị tất ta tránh khỏi?
    Y tự thốt, song Quan Sơn Nguyệt nghe lọt. Chàng cao giọng hỏi:
    – Chuẩn bị đi, ta sắp xuất phát chiêu thứ hai đây!
    Một tia sáng quái dị chớp lên trong đôi mắt của Tạ Linh Vận. Y «hừ» nhẹ một tiếng, đoạn đáp:
    – Tiểu tử đừng vội buông tính ngông cuồng, dù rằng ngươi đắc thủ qua chiêu kiếm đó, song sự kiện không đủ làm cho ngươi hãnh diện đâu. Kích Trúc Sanh sơ suất, mới tạo dịp cho ngươi thành công, chứ gặp bổn Tôn giả rồi, ngươi đừng hòng thi thố một điểm nghệ thuật nhỏ. Cái điều ta lạ lùng, là Hoàng Hạc làm gì tạo được một truyền nhân như ngươi? Ta biết chắc lão ấy chẳng bao giờ lãnh hội được một kiếm pháp cao minh như ngươi vừa thi triển?
    Y dừng lại một chút, tiếp hỏi:
    – Theo ta hiểu, kiếm pháp của ngươi, chẳng phải do Hoàng Hạc truyền thọ.
    Thế ai chỉ điểm cho ngươi?
    Quan Sơn Nguyệt cười lớn:
    – Ta nói ra, đã chắc gì ngươi chịu tin? Thực sự chiêu thức đó, một phần do ngươi truyền thọ, còn phần kia thì do Lý Trại Hồng Tiên Tử!
    Tạ Linh Vận sôi giận, quát:
    – Tiểu tử đừng vọng ngôn! Bình sanh ta có biết ngươi là ai đâu ...
    Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ:
    – Ngươi quên rằng vừa rồi ngươi giao đấu với Lý Tiên Tử à? Ta đứng bên ngoài xem cuộc đấu, nhận xét chiêu hay, phê phán chiêu dở, ta dung hoà hai kiếm pháp làm một, nghĩ ra những chiêu kỳ lạ, đối phó với các ngươi. Như vậy không phải do ngươi và Lý Tiên Tử truyền thọ, thì là gì chứ?
    Tạ Linh Vận biến sắc, ấp úng:
    – Tiểu tử ... nói thật?
    Quan Sơn Nguyệt cười lớn:
    – Không thật thì dễ thường ta đùa với ngươi à? Ta đâu có thì giờ thừa thải để đùa với ngươi? Nghe ngươi nói thế ta đoán ra công phu tu dưỡng của ngươi về kiếm thuật chưa được thâm hậu cho lắm, ngươi còn lâu mới đạt đến mức hỏa hầu!
    Chàng dừng lại một chút rồi nghiêm giọng tiếp:
    – Ngươi bình tâm, nhận xét chiêu kiếm vừa rồi của ta, tự nhiên ngươi hiểu rõ mà chẳng cần hỏi ta học nơi ai.
    Tạ Linh Vận sững sờ, trầm ngâm một lúc. Sau cùng, y gật đầu, thốt:
    – Được rồi! Ta muốn xem ngươi học lén lút được bao nhiêu ngón nghề!
    Quan Sơn Nguyệt lạnh lùng:
    – Câu nói của ngươi chứng tỏ cái trí của ngươi còn thấp quá! Phàm một kiếm pháp cao minh, nào có phải do quy tắc, hình thức mà cao minh. Quy tắc, hình thức, chẳng qua là một phương tiện chỉ dẫn cách tập luyện thôi, còn kiếm pháp có biểu hiện được sự cao minh hay không, là do người lãnh hội, do cái mức lãnh hội của người học tập. Ngươi đánh ra một chiêu, cái chiêu đó có phát huy được chỗ linh diệu hay không là do linh khiếu của ngươi, chứ nào phải tại chiêu?
    Ta nhìn hình thức của chiêu, chứ ta có nhìn được chỗ linh diệu đâu? Về chiêu thức, thì ai ai cũng tập được, về linh diệu thì chẳng phải mỗi người mỗi lãnh hội.
    Ngươi và ta đánh ra một chiêu giống nhau, cũng như bất cứ ai có học kiếm cũng biết đánh những chiêu thức giống nhau, song điểm linh diệu thì ở mỗi người mỗi có mức độ, do tư chất, ta dù có hơn ngươi, cũng bằng vào tư chất đó, chứ nào phải ta học lén nơi ngươi đâu? Cho ngươi biết, chiêu thức của ngươi đánh ra còn thô sơ lắm đó, ta phải sửa chữa lại cho toàn thiện toàn mỹ mới mang ra xử dụng được!
    Chàng kết luận với giọng châm chích:
    – Nghĩ cho cùng, kiếm pháp của ngươi ở mức sơ đẳng!
    Trước mặt đông người, bỗng nhiên lại bị Quan Sơn Nguyệt chỉ trích, khinh miệt, Tạ Linh Vận phải tức uất, y vung tay, thanh kiếm do Kích Trúc Sanh bõ rơi trên mặt đất bay lên, y chụp thanh kiếm, đoạn quát lớn:
    – Tiểu tử khéo khua môi, dùng cường từ toan đoạt lý, cái tội của ngươi khinh thường hạng tiền bối đáng bị trừng trị lắm! Hãy thưởng thức «Tu La Tứ Thức» của ta đây!
    Liểu Y Ảo hấp tấp kêu lên:
    – Tu La? Ngươi mặt dày mày dạn đến thế à? Ngươi định mang cả «Tu La Tứ Thức» ra đối phó với hắn?
    Tạ Linh Vận bật cười hắc hắc:
    – Tiểu muội ơi, từ bao lâu rồi ta không hề thấy ngươi đối với nam nhân nào tỏ ra quan tâm như vậy. Hôm nay ngươi cho thấy cái điểm đặc biệt đó! Ta tưởng ngươi cũng biết hắn là đệ tử của Hoàng Hạc, và biết như vậy thì cũng nên giữ sao cho cái tôn ti đừng loạn.
    Lão ta nói thế tức nhiên Liểu Y Ảo còn trẻ tuổi, có trẻ tuổi thì Tiên tử mới bị lão ghép với Quan Sơn Nguyệt. Còn nhỏ tuổi Liểu Y Ảo đâu có thể là tiền bối của Quan Sơn Nguyệt?
    Thế ra chàng gọi Tiên tử với cái tiếng bà là sai, và chàng phải gọi là cô nương mới đúng.
    Chẳng qua con người luyện vũ công thường giữ được cái nhan sắc lúc cao niên như hồi thanh xuân, vũ công càng cao thì nhan sắc càng giữ được lâu dài, cho nên những nữ nhân trong lứa tuổi trên dưới bốn mươi còn trẻ đẹp như lúc trên dưới đôi mươi.
    Liểu Y Ảo xanh mặt, nghiến răng ken két, vì giận quá nên Tiên tử chẳng thốt được tiếng nào.
    Tạ Linh Vận bật cười hăng hắc, tiếp luôn:
    – Trong bao nhiêu năm qua, ta hằng tưởng một biện pháp nào gây cho ngươi một sự thương tâm. Hôm nay cái cơ hội đã đến với ta.
    Quan Sơn Nguyệt nghe y càng phút càng nói những tiếng khó để lọt vào tai, bất giác phẫn nộ, hét lên một tiếng, vung kiếm liền.
    Kiếm chớp, người chớp, ánh kiếm xẹt ra bóng người cũng vọt theo.
    Trong chớp mắt, chàng đánh ra năm nhát, oai lực hùng mãnh phi thường, chiêu thức cực kỳ quái dị.
    Tạ Linh Vận tuy đón đở được đủ cả năm chiêu, song không giấu nỗi sự lúng túng. Y hấp tấp kêu lên:
    – Tiểu tử! Kiếm pháp gì mà lạ thế?
    Quan Sơn Nguyệt luôn tay vung kiếm đồng thời mỉa:
    – Đôi mắt của ngươi to thế mà cũng không nhận ra sao?
    Tạ Linh Vận vừa hoá giải một chiêu kiếm của Quan Sơn Nguyệt, vừa hét:
    – Thì ra tiểu tử dùng «Kim Thần Thập Bát Thức» của lão Hoàng Hạc, sửa đổi một chút để che mặt ta!
    Quan Sơn Nguyệt giật mình, thầm phục nhãn lực của đối tượng rất tinh vi.
    Đúng như Tạ Linh Vận nói, chàng vừa xử dụng kiếm pháp «Kim Thần Thập Bát Luân» của Độc Cô Minh, song chàng đánh loạn lên, đảo ngược cả quy tắc.
    Sở dĩ chàng phải đánh loạn như vậy, chẳng phải do ý muốn mà là vì sự thể chẳng đặng đừng, Kim Thần là vật nặng, kiếm là vật nhẹ, dùng vật nhẹ mà thi triển một môn công của vật nặng, tự nhiên khó dung hoà, và không tránh khỏi vấp váp ít nhiều lộ liễu.
    Quan Sơn Nguyệt biết rõ đối phương có vũ công rất cao, nên cố gắng dụng mọi sơ hở, thế mà vẫn không tránh khỏi sự nhận định của Tạ Linh Vận.
    Chàng phải kinh sợ đối phương, song ngoài mặt duy trì sự bình tĩnh, cười lạnh thốt:
    – Ngươi tự hào là một danh gia, sao lại nói năng nông cạn như thế?
    Tạ Linh Vận giật mình:
    – Không lẽ ta đoán sai? Hai mươi năm trước đây, Hoàng Hạc đã xử dụng «Kim Thần Thập Bát Luân», vượt qua «Lôi Đình Tam Kích», vào Hội Long Hoa đoạt luôn chức vị Hội Chủ, mãi cho đến nay, ta còn nhớ rõ kia mà!
    Quan Sơn Nguyệt bỉu môi:
    – Hành trình muôn vạn dặm, mỗi bước đi là mỗi khác, những bước đi sau đâu phải tuyệt đối giống bước đầu tiên lúc xuất hành? Thì cái việc vài mươi năm sau làm gì giống việc vài mươi năm trước? Ngươi quên rằng sao có thể dời, và vật luôn luôn đổi trò biến chuyển là bí quyết của tạo hoá để mãi mãi được thượng tôn. Ngươi đem kiến thức ngày trước mà luận việc đời sau, tự nhiên phải sai.
    Tạ Linh Vận bị Quan Sơn Nguyệt chỉnh cho mấy câu, thẹn đỏ mặt. Thẹn quá, hoá giận, y gằn giọng hỏi:
    – Tiểu tử còn bao nhiêu chiêu kiếm nữa? Ta hỏi về cái thứ kiếm pháp quái dị của ngươi đó.
    Quan Sơn Nguyệt bật cười ha hả:
    – Học kiếm thuật mà lại đi hỏi đối phương có bao nhiêu chiêu thì thực là ngu ngốc. Ngươi quên rằng vũ học có câu thiên biến vạn hoá chăng? Phàm đã nói đến hai tiếng biến hoá, thì còn hạn định trong một con số thế nào được?
    Chàng dừng lại một chút, đoạn tiếp:
    – Tuy nhiên, giúp ngươi khỏi thắc mắc, ta có thể cho ngươi biết như thế này, bỏ ra những biến hoá trùng trùng điệp điệp, kiếm pháp của ta gồm chín chiêu gốc, ta đã thi triển bảy chiêu rồi, còn lại hai chiêu cuối, mà cũng là hai chiêu tối lợi hại, hai chiêu đó bao quát tinh hoa của bảy chiêu đầu, sự linh diệu của hai chiêu đó vượt hẳn bảy chiêu kia hợp lại.
    Tạ Linh Vận «hừ» một tiếng:
    – Ta có thể phản công, nhưng nghe ngươi nói thế, ta cũng kiên nhẫn đợi ngươi xử dụng nốt hai chiêu cuối cùng mà ngươi sở cậy, sau đó ta sẽ giở «Tu La Tứ Thức» của ta, giáo huấn ngươi giảm bớt cái thói ngông cuồng. Ta sợ rằng ngươi không thể tránh khỏi thảm bại dưới lưỡi kiếm của ta.
    Y ung dung đối thoại, song trong thâm tâm, niềm lo ngại đã dấy lên rồi, y cho rằng tiểu tử trước mặt có dũng khí, can đảm và cơ trí trên hẳn sư phụ của chàng. Y nghĩ, Hoàng Hạc chẳng phải là con người hàm hồ, thì sự chọn lựa truyền nhân hẳn phải cẩn thận, rồi chính y mục kích hành động của Quan Sơn Nguyệt, y phải công nhận chàng cao minh hơn sư phụ chàng.
    Nhận xét như vậy, Tạ Linh Vận càng cẩn thận hơn, dù bên ngoài lại tỏ lộ sự khinh thường.
    Quan Sơn Nguyệt đánh tiếp một nhát kiếm, thế kiếm kỳ dị vô cùng, không đi thẳng, mà lại ngoằn ngoèo, theo hình chữ chi, một thế kiếm như vậy hẳn phải ảo diệu, mà đối phương cũng chẳng tài nào ước độ được cái đích của thế kiếm ở bộ vị nào trên cơ thể.
    Tạ Linh Vận giật mình. Y chỉ nhận ra nửa phần của chiêu thức thôi, phàm nhận định nửa phần, còn nữa phần kia thì lại mơ hồ, gây cho y sự hoang mang như thế làm sao y hoá giải được?
    Không hoá giải được, y phải lui, né tránh, thầm nghĩ:
    “Cũng may là ta không quá khinh thường như trước, nếu ta sơ suất một chút, thì nguy rồi!”.
    Thế kiếm do chính Quan Sơn Nguyệt chế biến ra, chàng dung hợp kiếm pháp của Độc Cô Minh với «Linh Xà Tiên Pháp» của họ Lạc mà tạo thành. Thực ra, chàng cũng không tin tưởng lắm ở chỗ diệu dụng của những chiêu mới mẻ do chàng sáng chế dung hợp, cho nên chàng đánh ra mà không hy vọng hoàn toàn đắc thủ.
    Bất quá, nhân dịp này, chàng mang ra thực nghiệm vậy thôi, vì thế phần lợi hại có kém đi, Tạ Linh Vận không đến độ nào bị bức đến độ khoanh tay chịu bại.
    Y không phản công, song y vẫn né tránh được.
    Sau lưng Quan Sơn Nguyệt, Nhất Âu cao giọng thốt:
    – Bức thoái được Tu La Tôn Giả, khiến cho lão không phương hoàn thủ, ngươi quả là một tay khá đó, tiểu tử, ngươi có thừa tư cách được liệt trên Tiên Bảng ...
    Tạ Linh Vận «hừ» một tiếng. Y mong Quan Sơn Nguyệt đánh tiếp chiêu kế, cái chiêu cuối cùng của kiếm pháp gồm chín chiêu, như chàng đã tuyên bố.
    Phàm những tay kiếm cao thâm, gặp được người tài giỏi, ai ai cũng phấn khởi phi thường, phấn khởi vì được dịp nghĩ cách đối phó với những tuyệt chiêu đồng thời sửa chữa những sơ hở của mình.
    Thực tâm mà nói, Tạ Linh Vận cũng có ý đó.
    Mà chính Quan Sơn Nguyệt cũng vậy. Chàng suy nghĩ một chút, đoạn từ từ đưa kiếm ra, trông thấy thủ pháp của chàng, Tạ Linh Vận giật mình.
    Giật mình, không phải vì y khiếp hãi trước một chiêu kiếm kiếm tân kỳ.
    Y nghĩ, chiêu đó là chiêu cuối, phàm trong một kiếm pháp những chiêu sau phải là độc đáo hơn những chiêu trước, và chiêu cuối cùng hẳn phải độc đáo hơn tất cả, nó bao gồm tinh hoa của những chiêu trước nó định đoạt cái giá trị của toàn bộ kiếm pháp, nó là chiêu tổng hợp, nếu những chiêu đầu không tạo được thành tích thì chính nó cứu vãn tình hình, chuyển bại thành thắng, thu nhập cái kết quả mong muốn. Do đó, y đinh ninh Quan Sơn Nguyệt phải đánh ra một chiêu hết sức bí hiểm. Y đặt trọn kỳ vọng nơi chiêu đó, để nhân sở năng của đối thủ suy ra sở đắc, rồi tìm cách chế ngự địch. Biết được xuất xứ môn công của địch, là cầm chắc nữa phần thắng lợi, từ cái biết đến hoá giải, chẳng xa lắm.
    Ngờ đâu, chiêu thức thứ chín của Quan Sơn Nguyệt rất tầm thường, nếu không nói là một chiêu thô tục, phàm ai học võ đều biết qua, và cũng chẳng ai chịu xuất phát. Chiêu đó, có cái tên là «Biện Trang Thích Hổ»!
    Y giật mình, y lấy làm lạ, song chẳng dám khinh thường, thầm nghĩ:
    “Sao tiểu tử đánh ra một chiêu như thế? Hay là hắn còn có cách biến hoá quái dị?”.
    Y chú mắt nhìn thanh kiếm của Quan Sơn Nguyệt, chực chờ một thay đổi.
    Quan Sơn Nguyệt vẫn từ từ đánh ra chiêu đó, đưa nó dần dần trọn đà, và mũi kiếm chong ngực Tạ Linh Vận, chỉ còn cách độ một tấc nữa thôi.
    Thanh kiếm đã đến qua gần đích, vẫn chưa có vẻ gì là chiêu thức sẽ biến đổi, như Tạ Linh Vận nghi ngờ.
    Bởi chưa lấy chủ ý, Tạ Linh Vận chưa có một động tác nào, bất quá y vận khí toả ra khắp cơ thể, nhất là nơi ngực, biến nơi đó cứng rắn y như kim cương. Y nghĩ, dù Quan Sơn Nguyệt không biến chiêu, cứ cái đà đó mà đâm tới, thì chàng cũng chẳng làm gì y nổi.
    Mũi kiếm đã đến sát ngực Tạ Linh Vận. Chàng mỉm cười thốt:
    – Ngươi bại rồi! Mũi kiếm của ta đã chạm trúng ngực ngươi rồi đó!
    Tạ Linh Vận ngạc nhiên, hỏi:
    – Ngươi dùng chiêu gì thế?
    Quan Sơn Nguyệt cao giọng:
    – Biện Trang Thích Hổ!
    Tạ Linh Vận suýt nhảy dựng lên hét to:
    – Sao? Chiêu Biện Trang Thích Hổ? Ngươi có thể dùng một chiêu thô tục như vậy à?
    Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ:
    – Chiêu thức thô tục thật, song công hiệu của nó phi thường, nó khắc địch dễ dàng.
    Tạ Linh Vận nổi giận:
    – Câm miệng đi, tiểu tử? Nếu ta biết được ngươi xử dụng một chiêu thối tha như vậy, thì ta đã xuất thủ rồi, ta đã thi triển «Tu La Tứ Thức», biến hoá thành mười hai chiêu phụ, ta hạ sát ngươi từ lâu, xác ngươi phải tan nát ...
    Quan Sơn Nguyệt gật đầu:
    – Ngươi nói đúng, nhưng ngươi không làm, bởi ngươi chẳng dám làm. Ngươi không tin tưởng là sẽ thành công, ngươi do dự vì chưa biết rõ thực lực đối phương.
    Bởi muốn gây hoang mang cho ngươi, ta dùng một chiêu hết sức tầm thường khiến ngươi chẳng biết suy đoán ý tứ của ta ra làm sao nữa. Ngươi biết không, kiếm pháp quý ở chỗ làm sao cho đối phương không thể ức độ chỗ cao thâm, và những chiêu thông thường lại rất thích hợp cho những lúc muốn gây hoang mang, nó từ cái chỗ thông thường biến thành thần kỳ bí ảo, nó tạo kết quả trên chỗ mong muốn, như ngươi đã thấy. Cho nên, đừng bao giờ khinh miệt những chiêu sơ đẳng.
    Nhất Âu đứng phía sau, hoan hô ngay:
    – Cao minh! Cao minh lắm đó lão đệ! Lão phu bội phục! Bội phục!
    Quan Sơn Nguyệt điềm nhiên:
    – Tiền bối quá khen!
    Chàng quay qua Tạ Linh Vận, nghiêm giọng tiếp:
    – Ngươi hoang mang, do dự, khinh miệt, rồi nghi ngờ, tự nhiên không dám xuất thủ, trong khi đó, ta cứ nhít mũi kiếm tới, còn ngươi thì chờ đợi một biến hoá.
    Mũi kiếm đi tới mãi còn ngươi thì bất động, bảo sao kiếm chẳng chạm đích? Bảo sao ta không thành công?
    Tạ Linh Vận tức uất đến có thể chết được. Y hét to:
    – Ngươi gian hoạt quá chừng, ngươi tàn độc quá chừng! Đã chiếm tiên cơ, sao ngươi không đâm luôn cho ta mất mạng?
    Quan Sơn Nguyệt mỉm cười:
    – Ta chỉ muốn ngươi cúi đầu, chứ ta có muốn ngươi bị lủng ngực đâu?
    Tạ Linh Vận cười lạnh:
    – Ngươi tưởng việc đó dễ làm lắm sao chứ?
    Quan Sơn Nguyệt bĩu môi:
    – Ta biết ngươi đã luyện được cương khí hộ thân, ngươi đạt đến mức độ rất cao cho nên ta không muốn đắc thủ một cách quyết liệt, chắc ngươi cũng nhận ra là ta không dụng lực chuyển qua mũi kiếm chứ? Ta có ý cảnh cáo ngươi, từ nay đừng quá ỷ tài, xem thường đồng đạo vũ lâm.
    Tạ Linh Vận thẹn đỏ mặt, vội phân tán vầng cương khí bao bọc quanh mình.
    Duy trì kình khí đó, bảo vệ cơ thể, tất y phải có tư thế khẩn trương, mà thân phận của y chẳng phải thấp kém gì, đối với một thiếu niên, y tỏ lộ vẻ khẩn trương, thì còn cho là thể thống? Do đó, y phải phân tán chân ngươn, lấy lại bình thường.
    Nhưng, vừa lúc đó, Quan Sơn Nguyệt phóng sang một nhát kiếm.
    Tạ Linh Vận chưa phân tán hết chân ngươn, y hoảng hồn, vội nhún chân tung bổng người lên không, phần kình khí còn lại thừa hiệu lực lôi cuốn thanh kiếm của Quan Sơn Nguyệt vuột tay, buông luôn thanh kiếm.
    Kiếm vuột tay, đà tay còn đi tới, thân hình lướt theo, chàng chới với, chồm về phía trước.
    Tạ Linh Vận tránh được nhát kiếm đó, đáp xuống đất, gương mặt biến xanh dờn. Y kêu lên:
    – Tiểu tử! Sao ngươi hèn thế.
    Mọi người đứng bên ngoài cũng kinh hãi chẳng ai tưởng là Quan Sơn Nguyệt có thể hành động kém tư cách như vậy.
    Quan Sơn Nguyệt chới với, chồm về phía trước, ấn chân đứng lại vững vàng rồi, điềm nhiên điểm nhẹ một nụ cười, đáp:
    – Tại hạ hành động, toàn bằng ý trời, trời bảo sao là làm vậy, chẳng hề xử sự theo một thủ đoạn nào. Các hạ là một Ma vương, các hạ làm nhiều tội ác, trời phải tru, đất phải diệt, tại hạ vâng theo ý trời, trừ gian diệt bạo ...
    Tạ Linh Vận sững sờ, trong phút giây bất ngờ, chẳng làm sao nói được một tiếng.
    Quan Sơn Nguyệt lại cười hì hì, tiếp nối luôn:
    – Nghe cái hiệu của ngươi, Tu La Tôn Giả, ta biết ngay ngươi là lãnh tụ quần Ma, mà Ma là gì, nếu chẳng phải là một thứ người có hành động vô thường, chẳng ai lường được, phản phúc, xảo trá, gian đoạt, tàn độc, hung bạo, nham hiểm, có cái gì mà Ma chẳng dám làm? Huống hồ ngươi là một lãnh tụ? Phàm là lãnh tụ, hẳn phải có thành tích hơn bọn dưới tay, hẳn phải tàn độc, nham hiểm, xảo trá, gian đoạt hơn bọn dưới tay, thì chính ngươi phải chết trước! Ta nhân dịp ngươi lơi cảnh giác, định trừ diệt ngươi, ta lấy tư cách Ma, trừ diệt Ma, ngươi có lý do gì mắng ta? Từ bao lâu nay, ngươi hành động như thế, sao ngươi chẳng thấy mình kém tư cách? Trái lại, ngươi còn tự hào, ngươi hãnh diện?
    Tạ Linh Vận đuối lý, đâm thẹn, càng thẹn càng tức uất. Tuy y nhảy vọt lên, tuy y làm rơi kiếm của Quan Sơn Nguyệt, song nơi ngực y vẫn bị kiếm gây một vết thương. Y đưa một tay chận nơi vết thương, tay kia vung kiếm, cao giọng quát:
    – Không trừ diệt tiểu tử này, thì vĩnh viễn Ma giáo chẳng còn vươn cao đầu lên với người đời nữa!
    Y vừa buông đứt câu nói, quần ma đứng phía sau y nhát động thân hình, tất cả đều chuyển bước, tạo thành vòng vây quanh Quan Sơn Nguyệt.
    Lý Trại Hồng và Liểu Y Ảo hét lên, vọt mình tới, vào tận trung ương, đến Nhất Âu cũng chẳng thể thản nhiên, bước theo hai người.
    Thế chiến đã phân thành song phương rõ rệt, và bây giờ, nếu có động thủ, thì chắc chắn là họ hỗn chiến, chứ chẳng còn độc tấu nữa rồi.
    Cục diện đã dàn thành tư thế đối chiến. Tạ Linh Vận cao giọng quát:
    – Các ngươi còn chờ gì nữa?
    Lịnh thủ lãnh đã ra, có thuộc hạ nào lại dám bất tuân?
    Lý Trại Hồng «hừ» một tiếng:
    – Tu La! Ngươi đã thọ thương rồi, chính ngươi mà còn thế, liệu bọn kia sẽ làm nên được việc gì mà ngươi xua chúng vào cuộc?
    Tạ Linh Vận giật mình. Lời nói của Lý Trại Hồng có lý lắm. Chính y mà còn bại cuộc, thì bọn kia chắc gì báo cái hận của y nổi?
    Đối phó với Lý Trại Hồng và Liểu Y Ão, quần ma chưa hẳn giữ được thế quân bình, hà huống động thủ với Quan Sơn Nguyệt này cho rằng trên hẳn chị em họ một bậc? Y do dự một chút. Sau cùng, y đáp:
    – Lý Trại Hồng, ta nhìn nhận hôm nay ngươi gặp may đó! Ta lầm kế của tiểu tử, ta nhận bại, tuy nhiên tạm thời thôi đấy nhé, các ngươi nên cẩn thận ngay từ giờ này là vừa. Chỉ trong ba hôm thôi, vết thương của ta lành rồi, các ngươi sẽ thấy thủ đoạn của ta. Ta xem các ngươi trốn nơi nào khỏi tay ta cho biết!
    Lý Trại Hồng cười lạnh:
    – Trong ba hôm nữa, ta sẽ có biện pháp đối phó với ngươi. Ngươi yên trí!
    Tạ Linh Vận lạnh lùng:
    – Được lắm! Ta chờ xem ngươi sẽ áp dụng biện pháp gì!
    Quần ma bao vây bên ngoài, tự động giải tán, chẳng cần chờ Tạ Linh Vận ra lịnh. Rồi tất cả ủng hộ Tạ Linh Vận rời cục trường.
    Khi chúng rời xa độ một trượng, Quan Sơn Nguyệt trầm giọng hỏi:
    – Dịp tốt, trừ diệt quần Ma, sao Tiên tử bỏ qua? Buông tha chúng, là muôi dưỡng hậu hoạn đó!
    Lý Trại Hồng lắc đầu, thở dài:
    – Ngươi chẳng biết đâu!
    Vừa lúc đó, Linh Cô từ phía toà lầu bước đến, nàng đến với hai tay không.
    Nàng kêu lên:
    – Không xong rồi, tiên tử ơi! Bạch ...
    Liểu Y Ảo dững cao đôi mày, hét lớn:
    – Tiểu quỷ! Ngươi học ở đâu cái thói hồ đồ hấp tấp thế?
    Liểu Y Ảo lập tức quay qua Lý Trại Hồng, thấp giọng:
    – Tôi chỉ sợ sự tình diễn tiến không thuận lợi rồi đó, sư tỷ! Có lẽ đại sư tỷ đã mang luôn theo mình thanh Bạch Hồng Kiếm!
    Lý Trại Hồng ngưng trọng thần sắc:
    – Ta đã biết trước như vậy rồi, cho nên ta liều sanh tử tranh chấp với bọn kia cốt để ...
    Liểu Y Ão khoát tay:
    – Đừng cho chúng biết chứ, sư tỷ! Bây giờ, mình phải làm sao đây?
    Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút:
    – Thong thả rồi mình nghĩ ra cách ứng biến với tình thế! Cứ giải quyết vấn đề tại chỗ trước, còn việc kia, chúng ta sẽ thương lượng sau.
    Vấn đề tại chỗ, là quan sát kỹ xem bọn người của Tạ Linh Vận có còn lẫn quẫn câu đó, âm thầm nghe ngóng câu chuyện của cả hai hay không. Bởi, Tạ Linh Vận đã đi rồi, thì còn lo ngại gì nữa?
    Sau đó, Liểu Y Ảo cởi chiếc áo ngoài, trao cho Lý Trại Hồng, Lý Trại Hồng tiếp lấy, mặc vào mình, đoạn cả hai một trước một sau chạy đi liền.
    Nhất Âu bước đến gần Quan Sơn Nguyệt, vỗ tay lên vai chàng, thốt:
    – Hôm nay, nhờ có lão đệ, bọn lão phu mới thoát khỏi cơn khó khăn ...
    Quan Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt:
    – Sự tình ra sao? Tại hạ nhìn qua thần sắc của các vị nhận thấy có cái gì nghiêm trọng lắm ...
    Nhất Âu cười hắc hắc:
    – Đừng nóng, lão đệ, trong chốc lát đây, lão đệ sẽ hiểu. Long Hoa Hội đã không còn là bí mật đối với lão đệ nữa, thì lão phu sẽ nói rõ cho lão đệ biết những gì lão đệ chưa biết và muốn biết. Bây giờ, lão đệ đi theo lão phu đây, xem việc ấy ra sao!
    Thốt xong, lão chạy đi.
    Quan Sơn Nguyệt theo sau liền.
    Càng đi tới, họ càng lên cao, họ đến một cái đài, đài bằng đá nhô lên rất cao, bên dưới chân dài, có rất nhiều người, dàn thành hai hàng, như đối trận với nhau.
    Người trong ba bảng Tiên, Ma, Quỷ có đủ mặt trong hai hàng đó, họ đứng lẫn lộn nhau, không phân biệt hẳn nhóm nào theo nhóm ấy.
    Lý Trại Hồng đã đến nơi đó rồi. Nhìn qua cục diện, bà hỏi:
    – Ai có chủ ý phân tách họ ra làm hai nhóm thế?
    Khổ Hải Từ Hàng đáp:
    – Chính bần tăng an bày như vậy.
    Lý Trại Hồng giật mình:
    – Sao ngươi biết chứ?
    Mặt lộ vẻ từ bi, Khổ Hải Từ Hàng tiếp:
    – Một tháng trước đây, bần tăng hân hạnh được Hoàng Hạc và Hương Đình cho biết, Long Hoa Hội sẽ giải tán, và thời gian giải tán là hôm nay ...
    Lý Trại Hồng nổi giận:
    – Ngươi nói cái gì? Thế ra, các ngươi đã thương nghị với nhau?
    Khổ Hải Từ Hàng gật đầu:
    – Biển khổ không bờ, quay đầu là thấy bến, Hương Đình Tiên Tử đã giác ngộ những lỗi lầm, còn Lý Tiên Tử sao lại cứ chấp mê, không noi theo gương Hương Đình?
    Lý Trại Hồng sững sờ, suy tư một lúc lâu, đoạn hỏi:
    – Ngươi nói nghe dễ dàng quá chừng! Bây giờ sự việc đã kết thúc như thế này, ngươi bảo ta phải thu xếp cách nào cho ổn thoả?
    Khổ Hải Từ Hàng cứ theo cái lối lo trời lo đất, dùng giọng bao hàm, thực thực, hư hư thốt:
    – Làm lành, gặp lành, làm dữ gặp dữ, lành có lành báo, dữ có dữ báo trời phật không đặt để một hậu quả nào cho con người, mà chính con người tự tạo, ai có ra sao thì ra nào phải do một Tiên tử thu xếp mà gọi lẽ ổn thoả?
    Tạ Linh Vận cũng có mặt tại chỗ, Khổ Hải Từ Hàng quay qua Tạ Linh Vận, tiếp luôn:
    – Lòng hướng thiện thì nơi nào mà chẳng là cảnh Tiên, đợi gì phải đến cảnh xa xôi, rồi sanh ra tranh giành, rồi đưa nhau đến cuộc đổ máu? Lòng dưỡng ác, dù ở cảnh Tiên cũng như ở cảnh Ma, có khi nào trí được tịnh thần được nhàn đâu mà hưởng những thú thanh cao của cảnh Tiên? Tiên và Ma khác nhau ở nơi lòng, chứ chẳng phải cái khung cảnh bên ngoài, chẳng phải ở cái tên do con người tự đặt, ở những thứ bậc do con người bày ra ...
    Tạ Linh Vận «hừ» một tiếng, trầm giọng thốt:
    – Ta không tưởng ngươi luôn luôn kiếm cách pá vỡ Hội Long Hoa này! Rồi ngươi sẽ trả giá đắt với việc làm của ngươi! Đừng tưởng cái lý thuyết của ngươi có thể lung lạc được tâm hồn của bất cứ ai ngươi lầm to!
    Khổ Hải Từ Hàng điềm nhiên:
    – Các hạ cho là lý thuyết, bần tăng lại nghĩ đó là cái đạo từ bi, bần tăng còn sống ngày nào, là chuyên lo cho đạo từ bi ngày ấy. Bần tăng quyết cứu độ Tôn Giả, đưa Tôn Giả từ cõi Ma về cõi Phật ...
    Tạ Linh Vận cười lạnh:
    – Ngươi cứ chờ, ngươi đưa ta từ cõi Ma đến cõi Phật hay ta đưa ngươi từ cõi Phật trở lại cõi Ma!
    Khổ Hải Từ Hàng niệm phật hiệu, cao giọng tiếp:
    – Bần tăng không vào địa ngục, vớt độ quần ma, thì còn ai làm cái việc đó cho bần tăng?
    Tạ Linh Vận hét:
    – Câm miệng đi, nhà sư điên!
    Y gọi to:
    – Người của ta đâu? Rời ngay nơi này!
    Y vẫy tay, đoạn thoát đi trước, các thuộc hạ ồ ạt theo sau.

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 78 (Kết Thúc)

Võ Lâm Phong Thần Bảng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác