Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Đăng đã thấy tôi sau khi tắm, Đăng lại bồng tôi trong rừng. Định mệnh ra tay thật như Đăng nói sao? Có điều mấy hôm nay, từ hôm bố dắt bầu đoàn thê tử lên Đà lạt quay phim, tôi thấy hết ghét Đăng rồi, anh chàng hình như hết khinh khỉnh nhìn tôi dù chàng vẫn còn là người lạ, quen nhau rồi cảm giác người khách lạ vẫn còn trong tôi. Bên cạnh Đăng hình bóng Hoàng vẫn còn, lòng ghen đã làm tê tim tôi, băng giá hồn tôi, tình yêu như loài thú ngủ yên dưới lớp tuyết trắng miền Bắc cực, nhưng ngủ yên chưa phải là đã hết. Tôi vẫn không quên được chàng nửa giây, và tôi vẫn cười cười nói nói với Đăng. Đàn ông là giống đa tình, bằng môi mắt họ, bằng giọng nói họ, tôi hết còn là tôi, tôi cũng chẳng hiểu nỗi tôi nữa.
    Sức hút từ từ tỏa rộng, rồi cuốn chặt đời một đứa con gái như tôi. Hoàng với dáng dấp quí phái gương mặt đầy chất nghệ sĩ đã chinh phục được tôi ngay từ đầu. Nhưng Đăng, Đăng không có vẻ nghệ sĩ nữa, Đăng là nghệ sĩ thật và tôi một lần nữa lại bị cuốn đi. Thật hay kịch tôi cũng không biết nữa.
    Tình yêu vừa gần gũi vừa xa cách, ngồi bên nhau cảm được tình yêu, nhưng vẫn không trọn vẹn của nhau, vẫn thấy xao xuyến mơ hồ một thoáng nào đó tình yêu sẽ bay đi.
    Từ trên bao lơn tòa nhà cao nhìn xuống là đồi cỏ thật xanh. Sườn đồi thoai thoải cho bố và Lãm Thúy lững thững đi bên nhau. Dưới kia mặt hồ buổi chiều hiu hắt. Hoa quì nở vàng dưới thung lũng xanh. Lãm Thúy mặc áo xanh, màu xanh của biển giữa vùng cỏ non. Bố vẫn màu xám phong trần, tóc bố loáng thoáng nắng chiều, vai bố nghiêng từng bước đi bên người đàn bà trẻ con đó.
    Tôi nghĩ đến me, ngôi nhà thân yêu và tiếng dương cầm thánh thót tan bay trong mỗi chiều, mười ngón tay gầy lướt trên hàng phím lạnh. Giờ này không biết me có nhớ đến bố Duy không? Người đã cho me một đứa con là tôi, rồi người lại ra đi biệt tăm hàng chục năm dài. Bây giờ hình như Lãm Thúy đã thay thế hình ảnh me trong tim óc bố, người đàn bà có nụ cười như sao vỡ, có đôi mắt thật đa tình, với những cái nhìn trầm lặng bâng khuâng.
    Hình như đến Đà lạt người ta phải yêu nhau, đất của tình yêu với cảnh hồ chan chứa quanh năm, như tình ái triệu triệu năm lênh láng say sưa.
    Tôi chậm rãi xuống lầu, đứng giữa luống cúc vàng mà nhìn thiên hạ đi với nhau, lòng tôi sao lâng lâng không ổn. Một bông cúc trắng được cài lên tóc tôi, tình nhớ đã xa, tình gần đã lạnh. Hoàng giờ đang với vợ với con, Đăng thì gần đó mà xa cách đó. Tiếng Đăng gọi vang trên lầu, tôi mỉm cười đuổi theo bố và Lãm Thúy, tình của hai người đẹp quá muốn bực tức tôi cũng không bực nổi.
    Bố quay lại kêu lên:
    - Ủa con, hết mệt rồi sao nhảy như sáo vậy?
    Lãm Thúy cười:
    - Rắn hiền mà anh, cô bé ngất đi vì sợ thôi, sao, mai dám đi chơi rừng nữa không?
    Tôi nhí nhảnh:
    - Để tính, điều em có chuyện cần nói với bố một chút, được không chị? Bố đi với con một vòng được chứ?
    Bố nhìn Lãm Thúy cười nhẹ:
    - Được chứ, xin lỗi Thúy nhé.
    Lãm Thúy nghiêng người:
    - Tôi xuống phố, chúc vui vẻ.
    Bố đi bên tôi:
    - Chuyện gì đó con?
    Tôi nheomắt:
    - Từ hôm lên đây bố chưa dành cho con một ngày.
    Bố cười:
    - Con lầm, bố muốn để con tự nhiên sống đúng với tuổi con.
    Tôi không buông tha:
    - Bố còn nhớ me con không bố? Còn không bố?
    Bố ngừng lại mồi thuốc vào píp chậm rãi nói:
    - Me con hả? Không bao giờ quên, nhưng me đã có cuộc đời của me rồi. Đó là định mệnh của bố. Lãm Thúy cũng có một cuộc đời riêng. Bây giờ và mãi mãi bỗ vẫn cô đơn kia mà.
    Bố ngừng lại đăm đăm nhìn tôi:
    - Còn con, vui không?
    Tôi gật đầu:
    - Vui buồn lẫn lộn.
    - Dĩ nhiên rồi, phải có vui mới có buồn chứ, Đăng sao?
    Tôi lắc đầu, tôi không muốn phơi bày dù là với bố:
    - Xin tha con vụ này, con cũng chẳng hiểu gì về anh ấy.
    Bố gật gù:
    - Vậy sao con điều tra bố?
    - Con điều tra bao giờ đâu?
    Bố cười xòa:
    - Tự nhiên có một đứa con như Thu, bố tưởng chừng như thượng đế cho bố một món quà quí giá nhất, khi bố ra đi, bố không hy vọng sẽ có một đứa con, ừ, không ngờ mà có... dù sao cũng phải cám ơn ba con, phải không Thu?
    Tôi cảm động:
    - Mới đầu con cũng ngỡ ngàng ghê bố, con cứ gọi bố bằng chú hoài, sau ai dạy con chữ bố ấy nhỉ?
    Bố cười:
    - Bố cũng không nhớ nữa, chiều đó ba con tìm bố và nói cho bố biết sự thật.
    Tôi tò mò:
    - Bố thấy ba con sao? Buồn hay vui hở bố?
    - Con người đó thầm lặng lắm, buồn vui ít tỏ bày nhưng cao thượng, rất cao thượng, bố chỉ biết điều đó thôi.
    - Con thương cả ba người.
    - Có nhiều đứa bé có hai cha như con chứ, nhưng khác con là nó không biết.
    Tôi ngạc nhiên:
    - Con tưởng chỉ mình con là kỳ cục thế này thôi chứ.
    - Đời chẳng có gì kỳ cục cả, cái gì cũng có thể xảy ra hết.
    Bố bước đều bên tôi, nước da vẫn đỏ hồng, đôi mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn rực rỡ trên nét môi kiêu hãnh:
    - Lãm Thúy là một người đàn bà chung thủy, chồng nàng chết đã hai năm rồi, nàng vất vả nuôi con lớn lên với hai bàn tay yếu đuối của nàng.
    - Hả, chồng chị Thúy chết rồi, con lại cứ tưởng họ xa nhau, sao mà chết hở bố?
    - Chết trận.
    - Ờ, hèn gì chị ấy viết Tiếng hát từ rừng hoang thật cảm động.
    - Nàng không phải là thợ văn, nàng viết và sống trong tác phẩm của nàng.
    Tôi ranh mãnh:
    - Bố khen chị Thúy nhiều quá.
    - Bố tâm sự với con thì đúng hơn! Bố coi con như một cô bạn nhỏ.
    Tôi băn khoăn:
    - Con muốn hỏi bố một điều, bố trả lời cho con được không bố?
    Bố bình thản:
    - Được chứ, được con hỏi, bố vui là khác, sao hỏi đi, chuyện tình yêu chẳng hạn.
    Tôi ngập ngừng:
    - Bố có mấy mối tình? Người ta có thể yêu lần thứ hai thứ ba được không bố? Hay chỉ có lần đầu mới là tình yêu thực sự thôi, con nghe tụi bạn con nó nói tình yêu thực nhất là tình yêu đầu, những lần kế tiếp chỉ là dư vị của tình yêu, là đền bù hay là an ủi.
    Bố trầm ngâm:
    - Bố biết có ngày con sẽ hỏi bố câu này. Tình yêu là cái gì thật khó định nghĩa con ạ. Không thể đem bất cứ quy luật nào gán cho tình yêu. Có nhiều người suốt đời họ chỉ yêu một người, có những người yêu hai ba lần, có khi hơn nữa. Tình yêu là gì thầm kín và bí mật nhất nên phải quay lại hỏi chính mình. Có nhiều người họ trải qua năm bẩy đời vợ nhưng rất có thể họ không biết tình yêu là gì.
    - Bố nói sao mà con chẳng hiểu gì cả?
    - Làm sao con hiểu được, chính bố hơn bốn chục tuổi đời bố còn chưa hiểu nổi nó nữa là con.
    - Nhưng bố, bố yêu mấy người?
    Bố nhìn tôi:
    - Một người, mẹ con.
    - ...........
    - Những mối tình khác không phải là tình yêu.
    - Còn Lãm Thúy?
    - Vì nàng cùng tên với me con, con quên mẹ tên Thúy?
    - Con nhớ nhưng con không ngờ người lớn cũng lãng mạn đến thế.
    Bố cười buồn:
    - Bộ người lớn hết lãng mạn sao? Còn hơn trẻ con nữa con ơi.
    Tôi thẫn thờ:
    - Như vậy là người ta chỉ yêu một lần.
    - Không phải, yêu nhiều người qua hình bóng một người.
    Tôi chợt hiểu:
    - Ờ, nghĩa là yêu nhiều người, nhưng qua kỷ niệm hay dáng dấp một người.
    Bố lặng lẽ gật đầu:
    - Nhưng chỉ một mình bố thôi đấy nhé.
    Tôi dò hỏi:
    - Còn ba con, ổng yêu ai hở bố?
    - Yêu mẹ con chứ yêu ai nữa, ngay lúc còn trẻ bố và ba con cùng yêu mẹ.
    - Nhưng cuối cùng thì ba con được.
    - Tình yêu không có được thua, kẻ được có thể là người thua và trái lại.
    Tôi thấy Đăng từ xa:
    - Đăng chờ con bố ạ, chắc anh chàng giận rồi.
    Bố cười khẽ:
    - Con cố tình thử thách Đăng phải không?
    Tôi cười:
    - Con thử thách con thì đúng hơn, thôi con đi nghe bố.
    Bố dơ tay:
    - Vui vẻ nhé.
    Tôi ngoái cổ lại cười vang:
    - Con giống bố cái tình lãng mạn rồi đó, tại bố đấy nghe.
    Đăng tiến đến trách nhẹ:
    - Bắt anh chờ gãy cổ, bực mình.
    Tôi dịu dàng:
    - Thu xin lỗi, tại Thu có chuyện cần hỏi bố.
    - Sao không nói anh trước để anh đi một mình.
    - Trời đất, mới chờ có chút xíu mà la dữ chưa?
    Đăng nhún vai:
    - Chưa ai dám hành hạ anh như em.
    Tôi nheo mắt.
    - Bây giờ anh hành hạ em cho huề đi, người ta mới đau dậy mà mắng hoài.
    Tôi sịu mặt quay đi, Đăng cười:
    - Lại đến phiên anh dỗ hở? Cứ dỗ dành nhau cũng hết giờ rồi.
    Tôi nghịch cành hoa hái từ lúc nào cũng không nhớ, Đăng đắm đuối:
    - Em đẹp.
    - Không có chứ nào dài hơn sao?
    - Em đẹp.
    - Gàn nhất đời là anh.
    - Đẹp nhất đời là em.
    Tôi cười khúc khích:
    - Cứ đứng đây hoài?
    - Đứng một đời cũng được nữa.
    Chàng nhìn ra xa:
    - Từ hôm nay Đà Lạt với anh là thánh địa, bao giờ mình xa nhau anh sẽ lên đây một mình để viết nhạc cho em và để đời.
    Tôi chớp mắt buồn:
    - Sao lại nghĩ chuyện xa nhau anh?
    - Có gần thì phải có xa chứ em.
    Đăng ngắt một bông cúc trắng dưới chân rồi cài lên tai tôi cười nhẹ:
    - Để em hiền như hoa cúc.
    Tôi hơi rùng mình, sự va chạm mơ hồ ở vành tai đủ cho tôi nóng bừng khắp người, đủ cho tôi chới với nhìn Đăng lặng lẽ yêu thương. Hình như Đăng cũng xúc động, tôi thấy đôi mắt Đăng chìm xuống và hai môi chàng run run không nói. Một lúc sau chàng hỏi khẽ:
    - Đi uống cà phê với anh nhé.
    Tôi gật đầu:
    - Em mặc thế này được chưa? Thay áo khác nhé.
    Đăng lùi lại ngắm tôi:
    - Đẹp lắm rồi, em vào lấy cái măng tô khoác thêm kẻo lạnh.
    Tôi nhún chân cười với Đăng rồi nhảy lên từng bậc thang như con se sẻ. Mở tủ lấy áo tôi không quên cười với mình trước gương, hình bóng Hoàng vẫn còn, dù là nhạt mờ, tay tôi đặt trên hai môi nhớ, môi chàng mềm nhớ mắt chàng say tôi chớp mắt ăn năn. Mình yêu nhiều quá, mình đa tình quá, mình hư hỏng nhất đời này, một ngày không có người yêu mình khổ sở một ngày. Mới hôn Hoàng đó giờ đã cười long lanh với Đăng. Mình cúi mặt xuống trốn đôi mắt mình, nhưng không thể cúi mặt trốn đôi mắt chàng. Cô Hà, hai chữ đó thôi đủ cho hình bóng Hoàng vỡ tan trong tim, đủ cho Đăng chói ngời sáng láng. Mình chung thủy là ngu, bởi giữa thành phố mù sương này mình có ngồi bó gối nhớ Hoàng, chàng cũng bận bịu yêu vợ thương con, chàng cũng không một giây nào rỗi rảnh để nghĩ đến mình? Phải yêu Đăng, không yêu cũng cố mà yêu, đằng nào cũng là tình yêu.
    Toi khoác áo măng tô vào, hai tay để trong túi buồn bã nhìn mình trong gương. Mình lớn mất rồi, yêu một lần đã lớn, yêu hai người thì già. Tôi đi chậm chậm xuống với Đăng, Đăng chờ tôi dưới thềm nhà đầy hoa cúc trắng. Chàng ngửa mặt lên cười:
    - Sao không nhảy như sáo nữa em? Sợ ngã hở?
    Tôi gật đầu:
    - Sợ ngã lắm, đời em ngã một lần rồi.
    Đăng vô tình:
    - Em ngã cầu thang à?
    Tôi xuống bên Đăng:
    - Không phải ngã cầu thang mà ngã...
    Đăng gật gù:
    - À, ai ngờ con bé biết nói văn chương, ngã đau mới thú, được người yêu ngắt tay cũng thú như được hôn, bé không biết à?
    Tôi đi từng bước trên con dốc đá lăn với Đăng:
    - Lạnh ghê anh nhỉ?
    - Để thấy yêu nhau hơn.
    Tôi nhìn xuống mặt hồ, hoa tím đã xẫm, sương mù đã giăng, những hàng cây đứng thật im lặng trầm ngâm thương nhớ. Thành phố thì êm như phiến mây, không khí dịu dàng và mặt nước đã thành biển sương. Bên kia cánh hồ, những tòa nhà lặng lẳng khép cửa, để lại những ngọn đèn vàng hiu hắt mong chờ.
    Đăng âm thầm hút thuốc, đốm lửa thật mong manh, làm gương mặt Đăng chìm đắm hơn, ngây ngất hơn:
    - Ngày xưa anh không hạnh phúc như bây giờ.
    Câu nói của Đăng tối nghĩa, nhưng tôi vẫn hiểu, tôi thở dài:
    - Em cũng vậy, người ta không yêu em, nên em phải tự tạo cho mình nỗi cảm xúc.
    Đăng nhìn tôi đăm đăm:
    - Bây giờ em yêu ai?
    Tôi bối rối:
    - Đừng bắt em trả lời câu đó, em đi chơi với anh thế này, trời thì lạnh, nhưng mình vẫn ấm, anh hiểu em rồi chứ?
    Đăng gật:
    - Em khôn khéo lắm.
    Chàng đi sát vào tôi, giữ tay tôi chung trong một túi áo lạnh, rồi mơ ước:
    - Ước gì đêm nay dài thật dài để hai đứa mình cứ đi suốt đêm thế này Thu nhỉ?
    Tôi cười mỉm:
    - Hai đứa sẽ biến thành đá, người ta sẽ khênh về Saigon để triển lãm, rồi người ta dùng mình để uống champagne.
    Đăng bật cười:
    - Anh với em cùng tan trong một ly rượu cưới.
    Tôi nhăn mũi:
    - Rượu cưới của ai mới được chứ?
    - Của hai đứa mình.
    - Mình thành đá còn đâu nữa mà cưới nhau.
    Đăng ờ ờ:
    - Ừ nhỉ, anh quên đi mất, làm sao em?
    - Chẳng làm sao hết, mình vào tiệm cà phê nghe nhạc để được làm người.
    Đăng xiết tay tôi trong túi áo tôi:
    - Em dễ thương ghê.
    Tôi nghiêm mặt:
    - Xuống phố rồi, lấy tay ra đi, người ta cười chết.
    - Ai có thì giờ cười mình, người ta lo ủ cho nhau đủ mệt rồi.
    - Đà Lạt lạ ghê anh nhỉ, lạnh cứ như bên Tây.
    - Đẹp hơn bên Tây nhiều.
    - Anh biết Paris chưa?
    - Rồi, anh qua đó một năm, đẹp thật, nhưng anh vẫn thấy nhớ nhà, còn ở đây anh chẳng nhớ gì nữa hết, tại vì em biết sao không?
    Tôi mím môi vờ không hiểu:
    - Không, làm sao em biết được.
    Đăng trìu mến:
    - Vì có em, có em là có tất cả, là quên tất cả.
    Tôi hỏi khẽ:
    - Không nhớ người yêu của anh nữa?
    Đăng nhướng mày:
    - Em là người yêu của anh, còn ai nữa mà nhớ.
    Tôi lắc đầu:
    - Không phải đâu, người làm anh trở thành nhạc sĩ kia mà, có người đó mới có nhạc sĩ Vũ Đăng, còn em, không có em anh vẫn là Vũ Đăng như thường.
    - Người ta là dĩ vãng, anh đang sống cho em chứ, mình dại gì ôm ấp dĩ vãng.
    Tôi mím môi:
    - Anh nói tụi mình giả vờ yêu nhau cơ mà, vì đằng nào tụi mình cũng giả vờ trong phim.
    Đăng gắt nhẹ:
    - Nói hoài, đã bảo đó là một cách tán.
    - Một cách tán, như vậy anh đâu có yêu em thật? Yêu thật người ta đâu có tán.
    - Anh ghét đàn bà lý luận, nhìn mắt anh đi, nhìn thẳng mắt anh xem anh yêu em thật hay không?
    Tôi không dám nhìn:
    - Kỳ quá, anh kỳ quá.
    Đăng cười:
    - Thấy chưa, không dám nhìn nhé, như vậy là em chưa yêu anh.
    Tôi phụng phịu:
    - Ai biểu anh nói anh tán em chi?
    - Đàn ông phải tán người yêu chứ, yêu cũng phải tán gãy lưỡi ạ.
    - Thật không?
    - Anh chưa biết nói dối bao giờ.
    Tôi băn khoăn:
    - Còn đàn bà có phải.. tán người yêu không?
    Đăng gật đầu:
    - Có chứ. Trời sinh ra cái lưỡi để ca tụng người yêu mà cưng, em phải nói ra anh mới biết em yêu anh được chứ.
    Tôi thở dài:
    - Em chỉ biết nhìn thôi, em nghĩ nhìn nhau cũng đủ rồi.
    Đăng lại cười:
    - Em còn ngây thơ lắm, phải yêu bằng mọi giác quan nhé, thị giác này, xúc giác này, khứu giác, thính giác và lưỡi nữa.
    Tôi đỏ mặt:
    - Thôi, anh này nói chuyện kỳ quá à.
    Đăng đẩy lưng tôi bước vào tiệm cà phê, chàng chọn một góc khuất mờ tối dưới ngọn đèn được che bớt ánh sáng bằng giỏ tre. Nhạc tình vây quanh, khói thuốc mờ bay và những mái đầu chụm vào nhau thầm thì.
    Tôi ngồi xuống một chiếc ghế mây có nệm đỏ, Đăng hỏi khẽ:
    - Em uống gì? Đừng uống cà phê, không quen mất ngủ đó.
    Tôi nũng nịu:
    - Anh bảo đi suốt đêm cơ mà?
    Đăng chỉ mũi tôi:
    - Hư nhé, ai dám đưa em đi suốt đêm, tôi có phải là thánh đâu cô.
    Chàng gọi bồi cho tôi ly cà phê sữa:
    - Sữa cà phê nhé, tí tí cà phê thôi nghe.
    Đăng cười sau khói thuốc:
    - Em nghĩ gì đó?
    - Đâu có, em nghe nhạc mà anh.
    - Có mà, anh thấy mắt em đi vắng.
    - Nhạc của anh kìa.
    Đăng chớp mắt:
    - Anh chờ em nói câu đó.
    Tôi dịu dàng:
    - Em thích anh viết nhạc tình.
    - Anh viết những gì làm anh xúc động, tình yêu, phận người và nước mắt.
    Tôi lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê đen rơi xuống, Đăng ngã lưng trên thành ghế. Không ai biết người phả hơi sống cho những cung nhạc tình đắm đuối ngất ngây đó đang ngồi bên tôi. Đăng cũng thích như thế, để được nhìn người ta trầm mình trong âm thanh của chàng, để được nhìn từng cặp ngả đầu vào nhau nghe nhạc tình yêu của chàng. Những bức tranh trên tường như sống lại theo từng lời tình lâng lâng, quyện bay theo khói thuốc.
    Hết một bản nhạc của Đăng, tôi mỉm cười nhìn Đăng:
    - Thu là người sung sướng nhất.
    - Tại sao?
    - Vì Thu vừa được nghe nhạc vừa được nhìn tác giả.
    Đăng nhìn ly cà phê:
    - Em thích anh viết cho em không?
    Tôi gật đầu:
    - Thích chứ, anh thích là nhạc sĩ hay tài tử?
    - Anh thích viết nhạc, viết cho mình nghe, cho em nghe như đêm nay và người ngoài không hề biết mình là ai, làm tài tử nếu em nổi tiếng, em sẽ mất hết tự do. Viết văn chẳng hạn, xuống phố thấy người ta mua tác phẩm của mình, mình đứng ngay trước mặt họ vẫn không biết, thú hơn chứ. Mình ăn bò khô Pasteur như họ, mình la cà như họ và nghe họ nói về mình.
    Tôi nao nức:
    - Thích nhỉ, ở nhạc anh nữa kìa.
    - Sao em phân biệt tài thế.
    - Nghe nhạc của anh em biết liền.
    Tôi đặt tay trên môi:
    - Im cho em nghe nhạc anh nhé.
    Tôi khoanh hai tay ôm lấy ngực mình, lưng tôi dựa thẳng ra sau để cho hai mắt thảnh thơi nhìn như không nhìn. Những bức tranh trên tường, những ngọn đèn mờ và những khuôn mặt yêu nhau chìm trong mắt nhau. Nhạc tình làm không khí trong phòng ấm lại, làm quán cà phê thành chốn nào thiên thai rất xa. Tôi lơ đãng nhìn quanh, một phiến lưng quen quen, một vùng gáy gần gũi, ngồi trong góc tối chỉ một mình. Người đàn ông ngồi đó một mình trong căn phòng này, ai ai cũng đi có đôi, trong thành phố này ai cũng đến với một người tình.
    Tôi hơi nhỏm người, mắt nhìn đăm đăm. Chẳng lẽ chàng lên đây một mình? Hai tay tôi vò lấy nhau, những ngón chân cũng buồn trong đôi giầy da mềm. Tôi không thể lầm được, dù ở đây chàng mặc áo lạnh, dù ở đây chàng đã quay lưng, tôi đã quay lưng. Nhưng phiến lưng thân yêu đó tôi không thể lầm lẫn với bất cứ phiến lưng nào. Chàng cúi đầu chống hai tay lên cằm, nhìn cà phê rơi chậm từng giọt thật buồn.
    Tôi đứng lên, quên cả Đăng ngồi bên cạnh, từ từ bước tới bên Hoàng. Chàng ngửa mặt lên chớp mắt nhìn tôi rồi cúi xuống. Tôi tê môi, cứng lưỡi nên chẳng nói được một lời, nên chẳng một tiếng chào nhau. Tôi đứng ngay trước mặt chàng và yên lặng. Chàng buồn bã:
    - Anh thấy em từ lúc mới vào.
    Tôi ngậm ngùi:
    - Anh ngồi đây trước em?
    Chàng gật:
    - Em chẳng còn lòng dạ nào thấy anh nữa phải không?
    Tôi ngồi xuống chiếc ghế chàng kéo cho tôi:
    - Em mãi nghe nhạc.
    - Cám ơn em đã tới với anh.
    Giọng chàng buồn làm tôi rưng rưng:
    - Đừng giận em, anh ấy đàng hoàng lắm.
    Chàng lắc đầu rồi im lặng nhìn tôi, tôi liếc nhìn về phía Đăng, anh chàng ngồi hút thuốc tỉnh như không. Một nửa thân này tôi muốn cho Hoàng, một nửa thân này tôi muốn cho Đăng. Tôi hết nhìn Đăng lại ngó Hoàng. Ai biểu đàn ông không biết ghen? Hoàng cười buồn:
    - Em vui không?
    Tôi lắc đầu:
    - Em bình thường.
    - Lúc nãy anh ngồi nhìn em cười cười nói nói.
    Tôi cắn môi:
    - Sao chiều hôm ấy anh không đến?
    Chàng nghiêm mặt:
    - Em bảo anh đừng đến vì me em cấm em kia mà.
    Tôi khựng người:
    - Ờ, nhưng em vẫn chờ anh, em tưởng anh vẫn đến.
    - Cũng như anh, anh tưởng em vẫn ở nhà mong anh.
    Tôi trầm giọng:
    - Ở nhà mong anh để anh sợ vợ thương con ấy hử? Thôi anh ơi, em đâu có ngu đến thế.
    Hoàng cười thật lạnh:
    - Em biết anh có vợ từ trước khi mình yêu nhau.
    Tôi khoanh hai tay:
    - Thưa thầy vâng, lỗi tại em, tại em hư hỏng yêu chồng của cô giáo. Em biết tội em, em lẳng lặng bỏ đi có dám thở than gì đâu.
    Hoàng vẫn lắc đầu:
    - Bây giờ chúng mình ngồi cắn rứt nhau?
    Tôi nhìn chàng:
    - Anh lên đây một mình hay với..
    Chàng nhìn lơ đãng:
    - Em sao anh vậy.
    Tôi cáu:
    - Anh nói kỳ chưa, anh ấy đóng phim chung với em chứ có phải.. đâu.
    - Anh biết em đóng phim chứ sao, người ấy là Vũ Đăng và em là nữ minh tinh đang lên. Một khuôn mặt mới sáng chói cho điện ảnh xứ này. Đúng không?
    Tôi tò mò:
    - Sao anh biết tài vậy? Em không dám nhận là minh tinh nhưng sao anh biết em đóng phim ở đây?
    Chàng nhún vai:
    - Anh đọc báo, chuyện gì báo chí không biết.
    Tôi gật gù:
    - À em biết rồi, rồi anh lên đây tìm em?
    Chàng gật đầu:
    - Anh hy vọng lên đây gặp em một mình, nhưng không ngờ.
    Chàng đưa mắt nhìn tôi:
    - Độ này em rực rỡ quá, mà phải rồi, em là minh tinh cơ mà, phải không Thu?
    Tôi cúi mặt thẹn:
    - Anh ngạo em hoài.
    - Anh nói thật đấy chứ.
    - Bao giờ anh về?
    - Bao giờ em về anh cũng về. Sao em hỏi anh câu đó, bộ không thích anh ở đây?
    Tôi lắc đầu:
    - Anh hỏi móc em hoài, từ nãy giờ chưa nghe anh nói câu nào ngọt một chút.
    Chàng cười khẽ:
    - Sắp nổi tiếng em khó tính dữ.
    Chàng không buông tha, tiếp:
    - Báo chí lăng xê em ghê quá, làm anh vừa vui vừa buồn chỉ sợ người ta mang em lên đỉnh cao anh không với tới được nữa thôi.
    Tôi nheo mắt:
    - Thôi anh ơi, anh cho em vào xiếc hoài hà, không chịu đâu.
    Tôi linh cảm Đăng đang nhìn tôi, tôi len lén liếc nhìn và băn khoăn không biết phải tính sao. Hoàng dịu dàng:
    - Em nên trở lại với anh ấy đi.
    Tôi chớp mắt nhìn Hoàng, lòng tôi thật không nỡ nhưng cứ lằng nhằng thế này tôi cũng khổ. Cuối cùng Hoàng đứng lên:
    - Anh về trước, chào Thu nhé.
    Tôi ngơ ngẩn trông theo, chàng vắt chiếc áo mưa trên tay như ngày nào trong lớp học, chàng đi từng bước trong bóng tối mờ. Từng bước mình xa nhau, từng bước mình dẫm lên đời nhau. Tôi buồn buồn quay lại với Đăng. Đăng vẫn im lặng ngồi hút thuốc, khói thuốc vẫn che mờ khuôn mặt chàng đắm chìm suy tưởng. Chàng kéo ghế cho tôi, cười hiu hắt.
    - Em sướng thật, có những hai thằng đàn ông khổ vì em nhé, đời có một không hai.
    Tôi lặng lẽ ngồi bên chàng, không dễ gì quên được Hoàng, không dễ gì lạnh lùng với nhau.
    - Em có thể đi theo được chứ, anh không thích em ngồi lại mà buồn ngẩn ngơ.
    Tôi lí nhí:
    - Anh sao ác với em hoài.
    - Danh câu đó cho anh đúng hơn.
    Tôi mím môi:
    - Buổi tối mất vui.
    - Tại anh hay tại em, em hách thật, phăng phăng tiến tới, phăng phăng ngồi xuống, chẳng nói với anh được nửa câu.
    Tôi ăn năn:
    - Em xin lỗi, tại em mừng quá.. ơ tại gấp quá.
    Lời đã bay, tình đã bay. Đăng lạnh lùng:
    - Đúng rồi, em dùng chữ mừng đúng lắm.
    Tôi bực bội:
    - Thầy của em, em phải mừng chứ.
    - Thầy trò hở, kiếp sau anh đi dạy học, cho học trò anh ngàn cô, vạn cô, mừng anh như em.
    Tôi phụng phịu:
    - Anh có im không?
    Đăng cười nhẹ:
    - Em nên ăn năn tội đi là vừa.
    Tôi vênh mặt:
    - Em chẳng có tội gì hết.
    - Tội làm đàn ông khổ, bà Eva làm khổ mình ông Adam, Chúa phạt đời đời, em ghê gớm hơn, em làm khổ những hai ông Adam.
    Tôi nhíu mày:
    - Bộ anh khổ vì em? Vì em ngồi với người ta có năm phút.
    Đăng gật:
    - Sao không? Nếu anh có quyền anh sấn tới lôi em đi rồi, năm phút dài bằng năm năm.
    - Dữ không, té anh ghen?
    - Sao lại không?
    Tôi nhăn mũi:
    - Anh với em vờ yêu nhau theo ý ba em cơ mà.
    Đăng hừ:
    - Cấm em nói giọng đó.
    - Như vậy đỡ khổ hơn.
    Đăng ngửa mặt lên:
    - Nếu em bướng anh sẽ đánh em cho coi.
    Tôi ngạc nhiên nhìn Đăng, đôi mắt chàng thật nồng nàn khi nói câu lạ lùng đó, và thật lạ lùng tôi lại cảm thấy lao đao, cảm thấy choáng váng vì chàng. Tôi sà xuống cầm lấy tay chàng:
    - Em sợ anh.
    Đăng dịu dàng:
    - Anh xin lỗi em, tại vì.. thật lạ, anh chưa bao giờ biết ghen là gì...
    Đăng đắm đuối nhìn tôi, bóng tối mờ vây quanh, nhạc tình lâng lâng bay. Đôi mắt Đăng thật hiền, gọng kính trắng trên đôi mắt sâu, tôi chợt nhận ra một điều cả Đăng và cả Hoàng đều đeo kính trắng, cả hai đều làm tôi ngất ngây.
    Đăng trầm giọng:
    - Ai đó em?
    - Dữ chưa, bây giờ mới hỏi.
    Chàng lặp lại:
    - Ai đó em?
    - Hoàng, người em nói với anh đó.
    - Người đàn ông có vợ?
    Tôi gật đầu, chàng thở dài:
    - Em hết ngẩn ngơ chưa?
    Tôi chớp mắt:
    - Thú thật với anh, em vẫn còn yêu anh ấy, em không thể dối gạt anh được.
    Đăng bình thản:
    - Anh sẽ làm em quên.
    Tôi vẫn không vui trọn với Đăng, đôi mắt Hoàng nhìn tôi một thoáng trước khi quay lưng vẫn còn lảng vảng đâu đây. Tôi đòi về.
    - Về chưa anh? Sợ muộn rồi ba em mong.
    Đăng đứng lên:
    - Về thì về.
    Tôi ngậm ngùi:
    - Anh vẫn giận em phải không?
    Đăng lơ đãng ngước mắt nhìn trời:
    - Không giận nhưng hơi buồn.
    Tôi kể:
    - Ngày đầu tiên em gặp anh ấy, chàng cũng có gương mặt khinh bạc như hôm nay, cũng chiếc áo mưa hờ hững trên tay...
    Đăng lắc đầu:
    - Thôi cho tôi xin, kể như vậy cũng đủ rồi. Kể nữa anh điên cho coi. Vẫn biết anh yêu người con gái có dĩ vãng, mắt em đẹp hơn vì em buồn, môi em tình hơn vì đã biết hôn, nhưng cứ giữ lấy một mình đừng nói ra, cho anh xây ảo tưởng.
    Đường phố vắng, con dốc lạnh. Tôi kéo cao cổ áo, thu hai tay trong túi, không hẹn hai đứa đi sát vào nhau thêm.
    Tôi suýt xoa:
    - Rét ghê anh nhỉ?
    Đăng cười khẽ:
    - Em dám đi suốt đêm như thế này không?
    Tôi lắc đầu:
    - Chịu thôi, lạnh muốn chết.
    - Đàn bà càng lạnh càng gợi tình, càng dễ thương.
    Tôi tròn môi:
    - Anh suốt ngày chỉ nghĩ bấy nhiêu.
    Đằng làm mặt nghiêm:
    - Trời sinh ra có hai giống, đàn ông và đàn bà, anh không nghĩ đến đàn bà, anh nghĩ đến gốc cây à? Ai lại điên thế?
    Tôi chợt buồn, tôi lại nhớ Hoàng. Không biết Hoàng về đâu đêm nay. Một mình hay với vợ con? Lúc nãy tôi quên hỏi địa chỉ của chàng, ngày mai biết tìm chàng ở đâu? Tôi không dám nhìn Đăng nữa, nghĩ đến một người nhìn một người, đôi mắt sẽ gian, đôi mắt sẽ mờ.
    Tôi lẳng lặng đi bên Đăng, những dãy phố im, những hàng cây ngủ trong chăn sương, những ngọn đèn vàng nhạt nhòa hiu hắt trong cô liêu. Đà Lạt về đêm lấp láy ánh đèn hắt hiu gió sương, Đà Lạt về đêm cho tôi nghe cả tiếng thở của người tình nhìn, cả hơi thở của chàng qua khói thuốc ...c thơm thơm. Tôi cứ miên man nghĩ đến Hoàng. Từng bước đi xuống gần hồ bao la, từng bước tôi chìm trong kỷ niệm, tôi nhớ nụ hôn dịu dàng của chàng trong rừng cao su êm xanh. Nghĩ đến lúc trở về khách sạnh chui vào chăn nằm co một mình, tôi nghe lạnh từng phiến da, tôi nghe nhớ từng hơi thở. Đi bên một người yêu mà nhớ một người yêu. Đời quá một người đàn ông là quá khổ, Đăng cũng âm thầm, thuốc tàn một điếu lại mồi thêm một điếu. Đàn ông mà có mùi thuốc nghe đàn ông ghê, nhưng tôi hơi sợ sợ vì ngại mình mê đắm chìm trong hơi thở họ, đàn bà con gái như tôi càng mê đàn ông thì càng chết sớm.
    Hồ thành cánh mây, không còn thấy nước, chỉ là sương mù trắng mơ. Đêm về sớm hơn SàiGòn cho người ta từng đôi ủ nhau trong chăn. Cho người ta từng đôi quấn vào nhau trăng mật dài dài. Tôi liếc mắt nhìn Đăng, anh chàng cũng không vừa, mặt lạnh như tiền, môi khinh như bạc, mắt lạ như khách. Cũng được, biết đâu anh chẳng nghĩ đến một người con gái khác?
    Tôi nặng nề leo dốc, xuống một con dốc, leo một con dốc, tình yêu cho anh vẫn chưa nhẹ, nỗi nhớ về anh vẫn chưa bay. Đăng không để tay chung với tôi một túi áo lạnh, nên tay tôi co lại một mình, nên môi tôi nhạt nhẽo không hương.
    Đăng vụt xoay người đứng sững trước mặt tôi, giọng chàng lạnh pha trong gió sương:
    - Thu.
    Tôi chới với nhìn chàng, đôi mắt có những tia lửa giận dữ. Đăng cười gằn:
    - Em nghĩ gì từ nãy đến giờ? Em khinh người vừa vừa chứ.
    Chàng chụp tay trên hai vai tôi:
    - Sao không dám nhìn anh?
    Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, khóc dễ như chơi, khóc buồn như tình mất. Lòng tôi đứt từng khúc được vì Đăng vì Hoàng. Một đêm thôi, tôi yêu những hai người, tôi muốn được cả hai.
    Đăng dịu xuống:
    - Thu, em khóc à? Tại sao em khóc?
    Chàng cúi xuống, trán chàng trên trán tôi. Tôi thấy sóng mũi của chàng, tôi thấy đôi mắt của chàng dù trời có mù có tối. Tôi ngửa mặt lên, tôi muốn hôn. Trời lạnh quá nên môi thèm hơi ấm, nên hồn thèm mùi thuốc, mùi đàn ông váng vất say say.
    Hai tay Đăng từ từ vuốt xuống hai cánh tay, ngừng lại ở lưng tôi, xiết thật êm, ôm thật nhẹ cho tôi sát vào với chàng, dưới gốc anh đào rung rung cánh lá. Vừng trán cao mênh mông thông minh tuyệt vời của Đăng vẫn tì trên trán tôi. Chỉ có thế thôi.
    Trong hơi thở gần khi hai cánh mũi kề bên nhau, khi hai vầng trán tì trên nhau, tôi thấy đôi mắt Đăng đẹp hơn bao giờ, đôi mắt như đã khép lại chứa chan mộng mị hồn tôi. Tôi dang xa Đăng, cười mủm mỉm, Đăng cũng cười dắt tôi chạy phăng phăng trên sườn cỏ hình như đã đẫm ướt sương.
    

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị