Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Âm Công Tác Giả: Cổ Long    
Phát Hiện Manh Mối Vô Địch Kiếm Tam Tuyệt Công Phu Khiếp Vô Vi

    Bạch Bất Phục sửng sốt:
    - Là Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn ?
    Riêng Đoan Mộc Hạ cứ hoang mang đến ngơ ngẩn thần tình:
    - Sao Từ bang chủ lại nói là Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn?
    Đến lượt Từ Nguyên Hậu ngơ ngác nhìn cả hai:
    - Tiểu hữu làm sao vậy ? Còn môn chủ, không lẽ môn chủ cho Từ mỗ không nhận ra Thập Toàn Kiếm Pháp của Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn?
    Tuy vẫn nôn nao chờ câu giải thích của Đoan Mộc Hạ như Từ Nguyên Hậu nhưng lẽ đương nhiên nguyên nhân sự nôn nao của chàng hoàn toàn khác với bang chủ Cái Bang. Bạch Bất Phục càng thêm bất ngờ khi nghe Đoan Mộc Hạ phủ nhận lời đề quyết của Từ Nguyên Hậu:
    - Bang chủ thứ cho. Tiểu nữ tuy có nghe nói đến Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn nhưng e rằng kiếm pháp của tiểu nữ không phải như bang chủ nói.
    Từ Nguyên Hâu bất giác nhíu mày:
    - Lẽ nào Từ mỗ đã lầm ? Kiếm pháp cô nương vừa thi triển đúng là Thập Toàn Kiếm Pháp mà?
    Đoan Mộc Hạ chợt thay đổi thái độ, từ phủ nhận chuyển sang nghi ngờ:
    - Từ bang chủ tin chắc vào điều này không?
    Từ Nguyên Hậu mơ hồ nhận ra có điều bí ẩn trong câu hỏi của Đoan Mộc Hạ:
    - Cô nương hỏi như thế là có ý gì ? Dường như cô nương không hề biết kiếm pháp của cô nương là Thập Toàn Kiếm Pháp ?
    Thoáng chút bối rồi, Đoan Mộc Hạ ngượng ngập đáp:
    - Khi truyền thụ kiếm pháp cho tiểu nữ, lão dị nhân không hề nói cho tiểu nữ biết danh xưng của kiếm pháp.
    Hai mắt mở to đến suýt bật ra bên ngoài, Từ Nguyên Hậu kêu lên:
    - Lão dị nhân nào ?
    Cả Bạch Bất Phục cũng phải hoang mang:
    - Sao lại là lão?
    Đoan Mộc Hạ kinh ngạc:
    - Nhị vị làm sao vậy ? Thái độ của nhị vị cứ như tin chắc rằng lão dị nhân đã truyền thụ kiếm pháp cho tiểu nữ phải là Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn không bằng.
    Từ Nguyên Hâu nhìn qua Bạch Bất Phục:
    - Tiểu hữu nghĩ thế nào ? Theo tiểu hữu, có đúng kiếm pháp của Đoan Mộc môn chủ là Thập Toàn Kiếm Pháp không?
    Chàng lúng túng:
    - Thúc thúc sao lại hỏi tiểu điệt ? Tiểu điệt đâu biết gì về Thập Toàn Kiếm Pháp ?
    - Uý ! Sao lại vậy ? Lúc mới rồi không phải chính tiểu hữu cũng kinh ngạc khi nghe ta nhắc đến Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn sao?
    Chàng gượng cười:
    - Kinh ngạc đâu phải là biết. Vả lại, lần đi tìm thúc thúc này tiểu điệt cũng muốn dò hỏi về Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn.
    Lộ vẻ thất vọng, Từ Nguyên Hậu nhìn sang Đoan Mộc Hạ:
    - Vậy cô nương nói đi, lúc truyền thụ kiếm pháp cho cô nương lệnh sự đã gọi bằng danh xưng nào ?
    Đoan Mộc Hạ một lần nữa lại lắc đầu phủ nhận:
    - Lão dị nhân không phải là gia sư.
    - Không là sư phụ sao lại truyền thụ võ công?
    Đoan Mộc Hạ thở ra:
    - Nói ra sợ bang chủ không tin, lão dị nhân này rất là kỳ quái.
    - Kỳ quái thế nào?
    Lần này là câu hỏi của Bạch Bất Phục khiến Đoan Mộc Hạ nhận ra đây là vấn đề nghiêm trọng. Nàng vội giải thích:
    - Không nói không cười cũng không mấy tỉnh táo. Có thể nói lão dị nhân có phần nào giống người cuồng tâm.
    Từ Nguyên Hâu không tin:
    - Không cười thì được, còn không nói, làm sao truyền thụ, nhất là truyền thụ kiếm pháp rất lợi hại như Thập Toàn Kiếm Pháp?
    Đoan Mộc Hạ mỉm cười thổ lộ:
    - Kiếm pháp này đúng là lợi hại. Nhận ra điều này, tiểu nữ thoạt đầu chỉ nhìn sau đó mới bắt đầu luyện theo.
    - Học trộm ư?
    Đoan Mộc Hạ lắc đầu:
    - Mới đầu đúng là học trộm. Việc không hay chút nào, phải không, Từ bang chủ?
    Nhưng sau đó, lão dị nhân không những không giận dữ trách phạt mà còn háo hức chỉ điểm cho tiểu nữ nữa.
    Nhận thấy cả hai vẫn phần nào không tin, Đoan Mộc Hạ giải thích rõ hơn:
    - Phía sau sơn môn có một động khẩu, nơi tiểu nữ thường tìm đến để luyện công phu. Có một lần tiểu nữ đến và phát hiện lão dị nhân đã chiếm ngụ. Hỏi mấy câu không nghe đáp lời, tiểu nữ định dùng vũ lực để trục xuất lão dị nhân. Không ngờ, lão dị nhân lại dùng một cành cây và khua loạn ra phía trước. Nhận ra đó là những chiêu thức võ học thượng thừa. Tiểu nữ lầm tưởng lão dị nhân dùng những chiêu này để doạ.
    Lão dị nhân muốn đấu văn, tiểu nữ đành theo đấu pháp đó đối lại. Nhưng khi thấy tiểu nữ chiết chiêu hoá giải, lão dị nhân tỏ ý giận dỗi và ngừng tay. Lập đi lập lại như thế nhiều lần tiểu nữ mới biết lão dị nhân không có ý động thủ dù là đấu văn. Càng nhìn càng thấy hay, tiểu nữ không tự chủ được bèn luyện theo. Sau đó, tiểu nữ và lão dị nhân không hề có lấy một lời đối thoại. Tiểu nữ dù có hỏi cũng chỉ nhận được sự im lặng của lão dị nhân. Khi nhận lương thực do tiểu nữ đưa đến cũng vậy, lão dị nhân như quên hết thất tình là những tâm trạng thường phải có của con người, lão dị nhân im lặng lúc ăn, cũng như lúc truyền thụ kiếm pháp. Nhị vị nói đi, lão dị nhân có đúng là người cuồng tâm không?
    Từ Nguyên Hâu cau mặt lắc đầu:
    - Nếu không phải cô nương là môn chủ cần thận trọng trong lời nói, Từ mỗ ắt phải nghĩ đây là câu chuyện do cô nương tự thêu dệt. Sau đó thì thế nào? Lão dị nhân có còn lưu ngụ Ở đó không?
    Đoan Mộc Hạ gật đầu:
    - Hãy còn. Có phải Từ bang chủ muốn xem qua cho biết lão dị nhân có phải là Trung Nguyên Vô Địch Kiếm?
    Từ Nguyên Hậu thở dài:
    - Không cần xem Từ mỗ cũng biết lão không là Trung Nguyên Vô Địch Kiếm! Vì niên kỷ của Bạch Cao Sơn chỉ xấp xỉ tứ tuần. Dù có thay đổi cũng không đến nỗi cô nương phải gọi là Bạch Cao Sơn là lão được.
    - Không sai!. Theo như tiểu nữ, lão dị nhân phải đến bách tuế. Một người tuổi tứ tuần khó có thể cải dạng thành người như vậy, nhất là phải cải dạng một thời gian dài gần một năm.
    Bạch Bất Phục tỏ vẻ hối hả:
    - Đi nào, Từ thúc thúc. Tiểu điệt cũng muốn biết nhân vật này là ai?
    Ngạc nhiên nhìn Bạch Bất Phục, Từ Nguyên Hậu dò hỏi:
    - Tiểu hữu tỏ ra nôn nóng một cách khác lạ, tại sao?
    Chàng chưa kịp đáp do không biết phải đáp thế nào, Từ Nguyên Hậu lại hỏi:
    - Còn nữa, tiểu hữu cần dò hỏi về Trung Nguyên Vô Địch Kiếm để làm gì?
    Đã bối rối lại càng thêm bối rối, Bạch Bất Phục lại càng không biết phải giải thích ra sao?
    Đã thế, Từ Nguyên Hậu như có quá nhiều nghi vấn về chàng nên dồn dập hỏi tiếp:
    - Bản lãnh của tiểu hữu cũng làm ta ngạc nhiên không ít. Lệnh sư là cao nhân nào ? Thuộc môn phái gì ? Võ học của tiểu hữu có liên quan gì đến Bích Dạ Lôi Khúc mà ta đã cố ý đưa cho tiểu hữu học không ? Nếu không, tại sao lúc nãy ta thấy tiểu hữu như không nghĩ đến bản thân cũng đang bị Bạch Vân Độc Vụ uy hiếp như bọn Vương Tứ mà lại có ý lo lắng cho họ ? Tiểu hữu đã gặp những kỳ tích gì ?
    Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào chàng, chính Đoan Mộc Hạ như cũng muốn hiểu rõ về chàng nên cả hai cứ nhìn và chờ đợi.
    Không thể khác được, Bạch Bất Phục đành phải nói:
    - Câu chuyện thì dài, mà tại hạ lại không muốn lỡ dịp nhìn qua lão dị nhân. Nhị vị nghĩ sao nếu chúng ta vừa đi vừa đàm đạo?
    Lời đề xuất của chàng càng thêm thuận tiện cho Từ Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ, cả hai cùng ưng thuận.
    Họ cùng lao đi. Khinh thân pháp của họ tuy mỗi người mỗi khác nhưng sự nhanh nhẹn lại tỏ ra đồng đều.
    Chỉ có Bạch Bất Phục thầm hiểu rằng khinh thân pháp của chàng có phần cao hơn họ vì chàng hãy còn ba phần lực đạo chưa dùng đến.
    ….
    Đúng như Đoan Mộc Hạ đã nói, phía sau ngọn Phục Ngưu Sơn, là sơn môn của Tri Thù Độc Môn, có một động khẩu vừa thanh tịnh vừa u nhã rất thuận tiện cho việc luyện công.
    Thế nhưng, dù họ đã lùng sục khắp nơi, bóng dáng của lão dị nhân hoàn toàn không có.
    Đoan Mộc Hạ lầu bầu:
    - Không lẽ môn nhân bổn môn vì quên việc đưa vật thực đến như tiểu nữ đã dặn, lão dị nhân đã giận dỗi bỏ đi ?
    Từ Nguyên Hậâu không hổ danh là bang chủ Cái Bang, một đại bang có lối thông tin vừa nhanh vừa hữu hiệu nên cần phải có mục lực tinh tường nhanh nhạy, bỗng lên tiếng:
    - Không phải lỗi ở môn nhân quý môn đâu. Cô nương xem kìa, có một ít vật thực bị ai đó ném ở chỗ kia.
    Đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Từ Nguyên Hậu, Bạch Bất Phục lắc nhẹ vai và lập tức đặt chân lên một nhánh cây cao đến ba trượng.
    Không lưu tâm đến ánh mắt nhìn khâm phục của Từ Nguyên Hâu và Đoan Mộc Hạ, chàng nói vọng xuống:
    - Thức ăn tuy đã hư nhưng không bị đổ tung toé. Có người đặt vào đây chứ không phải bị ném bỏ.
    Chàng nhảy xuống và đưa cho họ xem chỗ thức ăn vẫn nguyên vị trí, như mới được sắp đặt gọn gàng.
    Đồng tình với nhận định của chàng, Đoan Mộc Hạ tỏ ý nghi ngờ:
    - Môn nhân bổn môn dù muốn cũng không thể làm được việc này. Trừ phi do chính lã dị nhân cố ý tạo ra.
    Từ Nguyên Hâu gật đầu:
    - Điều này có thể lắm, nhưng để làm gì khi thức ăn vẫn không được động đến?
    Nhìn lại động khẩu, Bạch Bất Phục bất giác hỏi:
    - Cô nương vẫn thường luyện công luôn cả đêm sao?
    Đoan Mộc Hạ lắc đầu phủ nhận:
    - Luyện đêm ư ? Không hề. Sao BạÏch cung chủ lại hỏi như vậy?
    Chàng lập tức nhăn nhó:
    - Tại hạ đã nói rồi, cô nương đừng gọi tại hạ là cung chủ nữa có được không?
    Từ Nguyên Hậu bật cười:
    - Danh không chính thì ngôn không thuận. Đến ta cũng không dám nhận càn cung chủ là tiểu hữu như trước nữa nếu không có sự ưng thuận của cung chủ Bích Dạ Cung.
    Thở dài đánh sượt, chàng hỏi:
    - Từ thúc thúc lại muốn trên cợt tiểu điệt nữa sao? Trừ phi tiểu điệt thu thập đủ Ngũ Tuyệt mới dám nhận mình là cung chủ Bích Dạ Cung. Nếu biết như thế này, tiểu điệt không nói thật tất cả làm gì.
    Từ Nguyên Hâu nghiêm mặt:
    - Bạch cung chủ nói sai rồi. Chỉ có hạng tiểu nhân mới có hành vi ám muội, không quang minh lỗi lạc. Bạch cung chủ là người duy nhất đến được Bích Dạ Cung kể từ khi cung chủ đời trước thất tung. Công phu Bích Dạ Cung cũng không phải ngẫu nhiên mà lần lượt đến tay cung chủ, tất cả đều không qua sự sắp đặt của Hoá Công.
    Nếu cung chủ thấy thẹn không dám nhận là cung chủ Bích Dạ Cung, Từ Nguyên Hậu này cũng thẹn khi có một bằng hữu vong niên như các hạ.
    Phản ứng quyết liệt của Từ Nguyên Hậu khiến Bạch Bất Phục bối rối. Trước ánh mắt nhìn nghiêm khắc và chờ đợi của Từ Nguyên Hậu lẫn Đoan Mộc Hạ, chàng thở dài:
    - Bang chủ trách đúng lắm, nhưng….
    Từ Nguyên Hậu vụt bước lùi:
    - Đủ rồi! Người không có lập trường kiên định như các hạ, Từ mỗ thật sự không dám dây vào, các hạ cứ tùy tiện. Từ mỗ không tiễn.
    Chàng giẫm mạnh chân vì bực tức:
    - Vậy còn di ngôn của gia mẫu thì sao ? Bạch gia cũng cần khôi phục đâu kém gì Bích Dạ Cung?
    Aùnh mắt bỗng dịu lại, Từ Nguyên Hậu tự gật đầu vài lượt:
    - Hoá ra ta đã hiểu lầm tiểu hữu. Chà ! Còn Bạch gia nữa, tiểu hữu không nhắc, ta quên mất.
    Đoan Mộc Hạ chen vào:
    - Võ học có thể kiêm tu nhiều nhà thì cương vị cũng vậy. Bạch gia càng quang tông diệu tổ hơn nếu có hậu nhân là cung chủ Bích Dạ Cung.
    Từ Nguyên Hậu reo lên:
    - Đúng lắm ! Không phải ta đã gọi là Bạch cung chủ là cung chủ sao ? Cứ thế đi, vừa là hậu nhân của Bạch gia uy danh hiển hách vừa là cung chủ Bích Dạ Cung uy chấn khắp Trung Nguyên cách đây một giáp. Thật là nhất cử lưỡng tiện.
    Bạch Bất Phục cười vui:
    - Nói như Từ bang chủ, bang chủ không còn nghĩ đến việc xa lánh bổn cung chủ nữa sao?
    Từ Nguyên Hâu cười hào sãng:
    - Là lỗi ở ta. Được. Ta sẽ chuộc lỗi bằng cách tìm cho tiểu hữu một vị tiểu muội tử, được không?
    Bạch Bất Phục king ngạc:
    - Từ bang chủ muốn nói đến Đồng Mỹ Hoa đã bị Vô Vi Cung bắt giữ?
    Từ Nguyên Hâu nhăn mặt:
    - Đừng nói là sở học của Vô Vi Cung quá thâm hậu, đến như có một Vô Vi Cung tồn tại bấy lâu nay ta cũng chưa bao giờ nghe qua, ta làm sao dám nghĩ đến chuyện giải cứu Đoan Mộc Hạ và giao cho tiểu hữu?
    - Nhưng chính Từ bang chủ vừa nói đến việc tìm lại một tiểu muội tử?
    Hất hàm về phía Đoan Mộc Hạ, Từ Nguyên Hậu giải thích:
    - Ý của ta muốn là cùng kết nghĩa kim bằng với cả hai. Nếu được như nguyện không phải nhị đệ có một tiểu muội tử xinh đẹp là gì?
    Không ngờ Từ Nguyên Hậu lại có ý này, cả hai cùng bối rối.
    Thái độ của họ khiến Từ Nguyên Hậu giận dỗi:
    - Sao ? Nhị vị chê Từ mỗ không xứng là đại ca kết nghĩa à?
    Bạch Bất Phục hốt hoảng:
    - Làm gì có, đại ca ? Đệ chỉ sợ đệ không xứng thôi.
    Còn Đoan Mộc Hạ thì kêu lên:
    - Được đại ca xem trọng, muội đâu bỏ lỡ dịp được với cao?
    Cả cười, Từ Nguyên Hậu bảo:
    - Được lắm ! Chúng ta đều là người giang hồ chỉ trọng chữ tín chứ không câu nệ tiểu tiết. Tay ta đây, hai người muốn xem Từ Nguyên Hậu này là đại ca hãy đập tay vào đây.
    Vỗ vào bàn tay đang xoè rộng của Từ Nguyên Hậu, Bạch Bất Phục dõng dạc nói:
    - Đệ là Bạch Bất Phục….
    Đoan Mộc Hạ làm theo và tiếp lời:
    - Muội là Đoan Mộc Hạ. Ba chúng ta tuy không đồng sinh nhưng từ nay nguyện đồng tử. Có phước cùng hưởng có hoa. cùng chia. Nếu có sai lời nguyện trời tru đất diệt.
    Từ Nguyên Hâu thoáng xúc động khi gọi:
    - Nhị đệ! Tam muội!
    Đoan Mộc Hạ cũng thế:
    - Đại ca! Nhị ca!
    Riêng Bạch Bất Phục thì nói:
    - Đại ca và tam muội thật không may. Cả hai kết nghĩa với Bạch Bất Phục này phước thì chưa chắc, còn hoa. thì đầy dẫy. Nhị vị kham nổi không?
    Vẫn bóp chặt tay của Bạch Bất Phục và Đoan Mộc Hạ đang nằm lọt thỏm trong hữu thủ. Từ Nguyên Hâu hỏi:
    - Ý nhị đệ muốn nói đến Vô Vi Cung vừa thần bí vừa phi nhân?
    Chàng gật đầu nghiêm giọng:
    - Không sai! Chính là Vô Vi Cung đã đến đây khiến lão dị nhân biệt dạng.
    Đoan Mộc Hạ hoàn toàn bất ngờ:
    - Sao nhị ca biết rõ điều này?
    Chàng không đáp chỉ nhìn cả hai như dò hỏi.
    Hiểu được ẩn ý của chàng, Từ Nguyên Hậu quả quyết:
    - Vô Vi Cung thì sao chứ ? Mẫu thân của nhị đệ cũng là trưởng bối của ta bị bức tử, ta không thể không báo thù.
    Đoan Mộc Hạ tiếp lời:
    - Từ việc nhận chiến thư của Bạch Y công tử của Bích Dạ Cung Chủ và Độc Môn Tri Thù, đến khi xuất hiện kỳ quái của Song Ngư Loan Tình Kiếm ở Hắc Y Giáo và Bích Dạ Cung, nội tình chắc chắn có liên quan đến Vô Vi Cung và Vô Vi Tiên Tử. Muội cảm nhận được điều này. Bất kể đúng sai, vì lão dị nhân, vì nhị ca, muội không ngại, khi khai chiến với Vô Vi Cung.
    Hai bóng nhân ảnh và hai tràng cười lồng quyện vào nhau khiến ba nhân vật vừa kết nghĩa phải giật mình.
    Bạch Bất Phục càng làm cho một huynh, một muội thêm giật mình lúc chàng quát lớn:
    - Là bọn ngươi, Vô Vi Cung?
    Nhìn một nam một nữ cùng vận y phục tráng tuyền vừa hiện thân, nhớ lại nhận dạng của đôi nam nữ do Bạch Bất Phục đã kể, Đoan Mộc Hạ thu tay về và bạt kiếm.
    Nàng quát hỏi:
    - Việc xảy ra cho một lão nhân ở đây là do hai người thực hiện?
    Đưa mắt nhìn thế kiếm thủ của Đoan Mộc Hạ, nam nhân nọ cao ngạo.
    - Thập Toàn Kiếm Pháp ? Không ngờ bọn ta dễ dàng tìm được người tiếp thụ kiếm pháp của lão cuồng si kia là tiểu nha đầu ngươi.
    Nữ nhân kia thì nhìn Bạch Bất Phục:
    - Ngươi là Bạch Bất Phục ? Cung chủ Bích Dạ Cung cũng là ngươi ? Hay lắm! Đây mới gọi là nhất cữ lưỡng tiện! Ha…ha…ha….
    Qua khẩu khí của đôi nam nữ, Từ Nguyên Hậu thoáng nao lòng vì biết đối phương ẩn thân đã lâu nhưng họ lại không phát hiện được. Cũng thu tay về, Từ Nguyên Hậu trầm giọng hỏi:
    - Nhị vị thoáng nhìn qua đã nhận ra Thập Toàn Kiếm Pháp, lão nhân kia có liên quan gì đến Trung Nguyên Vô Địch kiếm Bạch Cao Sơn ? Có phải chính là Vô Vi Cung đã làm cho lão nhân kia thành cuồng si ?
    Nam nhân nọ hất mặt, cao giọng:
    - Bổn cung vốn có chủ trương không xen vào việc giang hồ. Nếu các hạ thu lại lời đã nói lúc nãy mà ta đã nghe, ta sẽ không bẩm báo đến cung chủ, giúp cho Cái Bang thoát khỏi cảnh lưu huyết. Thế nào?
    Bạch Bất Phục yên lặêng, chờ nghe một lời minh định của bang chủ Cái Bang.
    Chàng hoàn toàn hài lòng khi nghe Từ Nguyên Hậu ngẩng mặt cười dài:
    - Ha…ha…ha….! Là người giang hồ phải xen và việc giang hồ. Nhị vị bảo Vô Vi Cung không xen vào việc giang hồ thì hà cớ gì bắt giữ Đồng Mỹ Hoa, thiên phương bách kế hãm hại Bạch Bất Phục, nói lời hăm doa. đến Đoan Mộc Hạ và rồi đòi nhuộm huyết Cái Bang? Vô Vi Cung ỷ trượng vào đây mà xem thiên hạ như cục đất muốn vo tròn bóp méo như thế nào cũng được? Dựa vào thần công cái thế ư ? Mỗ là kẻ đầu tiên bất phục. Đỡ!
    Kình lực vừa được Từ Nguyên Hậu quật vào nam nhân nọ, Bạch Bất Phục bật ra một tiếng gầm kinh nhân hãi tục:
    - Bạch Bất Phục ta hôm nay muốn xen bọn ngươi bằng cách nào khuất phục được ta. Xem chưởng!
    Tình….tang….
    Aån ước trong chưởng kình của Bạch Bất Phục là những tiếng réo rắt trầm bổng của sáo và đàn, xen vào giữa là tiếng bập bùng như có ai đó khua trống thúc quân.
    Phát hiện điều kỳ lạ này, Đoan Mộc Hạ vừa thán phục vị nhị ca mới kết nghĩa vừa kinh sợ cho bản thân. Ở Hán Dương phân đà, nếu Bạch Bất Phục thật sự là địch nhân, Đoan Mộc Hạ chắc chắn phải thảm tử một khi chàng thi triển tam tuyệt công phu như bây giờ.
    Yên tâm phần nhị ca Bất Phục, Đoan Mộc Hạ không thể không lo ngại cho Từ Nguyên Hậu đại ca.
    Nàng nhìn thấy công phu của nam nhân kia chính là Thiên Hoa? Thần Công, như Bạch Bất Phục đã kể, đang lăm le đoạt mạng của Từ Nguyên Hậu đại ca! Nàng nhanh tốc lao đến với thanh kiếm vũ lộng:
    - Đại ca hãy bình tâm. Là muội đây! Đỡ kiếm.
    Nam nhân nọ ngoài việc không xem Từ Nguyên Hậu ra gì còn tỏ rõ sự khinh thường trước sự liên thủ của Đoan Mộc Hạ bằng cách cười ngạo mạn:
    - Ha…ha…ha….
    Thế nhưng, một tiếng chấn kình bỗng vang lên:
    - Aàm!
    Tiếp đó là tiếng quá đầy thịnh nộ của Bạch Bất Phục.
    - Thế nào ? Ngươi kinh ngạc à ? Chưa hết đâu ! Công phu Bích Dạ Cung sẽ còn làm ngươi kinh ngạc nhiều hơn! Sáo Khúc Nhất Tuyệt ! Đỡ!
    - Cầm Khúc Tam Tuyệt! Đỡ!
    Nam nhân nọ dừng ngay tràng cười ngạo mạn để gầm lên thay thế:
    - Bất Phục, ngươi dám….
    Nhưng tiếng gầm kế tiếp của Bạch Bất Phục đã ngay lập tức át đi tiến gầm của nam nhân nọ:
    - Lôi Khúc Tứ Tuyệt ! Đỡ!
    Và toàn trường liền rúng động với tiếng cười của Bạch Bất Phục ngập tràn không gian vốn đang xao động:
    - Ha…ha…ha….! Còn chưởng này là thay cho lời tống tiền ngươi bước vào Quỷ Môn Quan! Đỡ!
    Nam nhân nọ cả tiếng nạt lên và tận lực vung chỉ.
    - Kim Dung Chỉ !
    Trường kiếm của Đoan Mộc Hạ chợt hoá ra mười mũi kiếm với năm mũi cho một bóng ảnh tay.
    - Kim Dung Chỉ ? Độc môn công phu của bổn môn ? Nằm xuống!
    Thế nhưng Đoan Mộc Hạ không sao lường được kinh thân pháp thần tốc nhanh nhạy của đối phương.
    Trong chớp mắt bóng nhân ảnh của nam nhân nọ đã vượt mất khỏi tầm kiếm của Đoan Mộc Hạ.
    Hắn lao đến chỗ nữ nhân đồng môn, kịp lúc với Bạch Bất Phục xoay chuyển hướng phát kình để ngăn đó ngọn chỉ kình Kim Dung của hắn.
    Hắn tái mặt vì nhận ra bản lãnh cao minh của Bạch Bất Phục.
    Tiên phát chế nhân, hắn vội phát xạ thêm một ngọn Kim Dung Chỉ nữa, ngay khi Bạch Bất Phục vừa hoá giải toàn bộ uy lực của ngọn chỉ trước đó.
    Bóng chưởng và kiếm quang của Từ Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ bỗng đỗ ụp vào phương vị của nam nhân Vô Vi Cung.
    - Xem chưởng!
    - Tiếp kiếm!
    Hắn cười lạnh đúng vào lúc chỉ kình của hắn bị Bạch Bất Phục dùng chưởng hoá giải.
    Nữ nhân nọ nương theo hấp lực từ công phu Hư Không Nhiếp Vật của nam nhân để bay vào tay đồng môn sư huynh và được đưa đi cùng.
    Cử động của nam nhân vừa nhanh vừa lợi hại khiến chưởng của Từ Nguyên Hậu vượt mất vào khoảng không, kể cả kiếm chiêu biến ảo của Đoan Mộc Hạ cũng chung số phận.
    Bạch Bất Phục không ngờ bọn Vô Vi Cung lại là hạng người mềm nắn rắn buông.
    Chàng tung người đuổi theo và gầm vang:
    - Chạy đi đâu ? Để mạng lại.
    Lường trước được hành động của Bạch Bất Phục, nam nhân nọ thì lo cuốn vó chạy dài, chỉ có nữ nhân kia thì vẫy ngược tay về phía sau:
    - Ngươi muốn nếm U Linh Đoạn Trường Độc lắm sao ? Này!
    Trước màn vân vũ đen kịt do nữ nhân kia vung ra từ bàn tay, Bạch Bất Phục bỗng dừng lại.
    Chạy đến, Đoan Mộc Hạ lo lắng:
    - Nhị ca sao rồi ? Chất độc kia….
    Từ Nguyên Hâu vụt cướp lời lúc chạy đến:
    - Sao vậy nhị đe ä? Đệ có Tỵ Độc Châu kia mà ? Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?
    Chàng nhìn cả hai với ánh mắt cực kỳ hoang dại:
    - U Linh Đoạn Trường Độc ?Hắc Y nhân, Hắc Y Giáo ? Độc ở Bích Dạ Đầm ? Vô Vi Tiên Tử Vô Vi Cung ? Đại ca, tam muội hai người nghĩ gì đây?
    Quên rằng chàng chưa đáp lại câu hỏi của Từ Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ do đã tỏ tường toàn bộ những chuyện trước sau đã xảy ra cho Bạch Bất Phục liền lần lượt kêu lên:
    - Không kể đến nhân vật Bạch Y công tử, tất cả đều có liên quan đến Vô Vi Cung.
    Có phải vì nghĩ ra những điểm này nhị đệ phải dừng lại?
    - Tính luôn Kim Dung Chân Kinh của bổn môn, tất cả đều dính líu đến Vô Vi Tiên Tử, Vô Vi Cung! Nhị ca! Có phải Bạch Y công tử năm xưa là đồng loã với Vô Vi Tiên Tử ?
    Chàng chậm rãi lắc đầu để rồi nói thật từ tốn:
    - Hà ! Đệ không sao. U Linh Đoạn Trường Độc không hại được đệ. Tam muội !
    Có khi tam muội nói đúng, Bạch Y công tử quấy nhiễu chỉ là cái cớ cho Vô Vi Tiên Tử khích nộ cung chủ đời trước Bích Dạ Cung, gạt gẫm Hắc Y nhân, hãm hại cả hai cùng với môn chủ Độc Môn Tri Thù đời trước. Thiên Hoa? Bảo Kiếm, Kim Dung Chân Kinh và Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc hạ tầng đều bị Vô Vi Tiên Tử và Bạch Y công tử dùng cách này chiếm đoạt. Họ đúng là đồng mưu.
    Từ Nguyên Hâu nhíu mày:
    - Nhưng sao Bích Dạ công phu lại lưu lạc trên giang hồ?
    Bạch Bất Phục suy đoán:
    - Như đệ đã nói Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc không thể luyện riêng lẻ từng phần. Và khi gộp chung lại cũng vậy, phải là người thật thông tuệ mới có thể qua đó luyện được Ngũ Tuyệt Công Phu hạ tầng. Theo đệ nghĩ, Bạch Y công tử và Vô Vi Tiên Tử vì không luyện được nên phải vất bỏ. Có thể vì thế mà Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc mới lưu lạc khắp nơi.
    Gật đầu vì không thể tìm được lời giải thích khác hợp lý hơn, Đoan Mộc Hạ chợt hỏi:
    - Lúc nãy, nhị ca dựa vào đâu để đoán bọn Vô Vi Cung đã tìm đến đây?
    Chàng cười nhẹ:
    - Đó là nhờ một vết lửa cháy xém ở động khẩu. Nếu nghĩ, chính công phu Hư Không Nhiếp Vật đã khiến cho số thức ăn nằm ở trên cao, vết cháy xém này phải là Thiên Hoa? Thần Công gây ra. Bọn Vô Vi Cung đã lưu lại sơ hở mà không hay biết.
    Từ Nguyên Hậu thở dài:
    - Dẫu sao, thuật ẩn thân của chúng cũng quá cao minh.
    Ba người chúng ta không một ai phát hiện được, dù chúng đến đã lâu.
    Bạch Bất Phục đành phải nói:
    - Chỉ vì chúng ta không ngờ thôi. Chuyện đã đến thế này, từ nay về sau chúng ta cứ luôn cẩn trọng, đệ không tin rằng thuật ẩn thân của chúng lại cao minh đến độ chúng ta không thể phát hiện.
    Chàng vừa dứt lời, Đoan Mộc Hạ vụt quát:
    - Ai ?
    Bạch Bất Phục cười trấn an:
    - Họ gồm ba người. Tiếng chân đi và nhịp thở trầm trọng, không thể là bọn Vô Vi Cung. Tam muội cảnh giác như vậy cũng tốt.
    Đúng lúc đó có tiếng hô hoán:
    - Môn chủ đã hồi sơn.
    Và ba nhân vật là môn nhân Độc Môn Tri Thù cũng xuất hiện.
    Đến lúc này Bạch Bất Phục mới hiểu vì sao có danh xưng Độc Môn Tri Thù.
    Không như Tri Thù Song Lão hoặc Đoan Mộc Hạ là môn chủ , ba nhân vật vừa xuất hiện đều có những con tri thù bám ở bên ngoài y phục. Ít thì ba bốn con, nhiều thì xấp xỉ khoảng mười. Những con tri thù này ngoài những vằn ngang vệt dọc đủ màu ở bên lưng, chúng còn hùng cứ mổi nơi một con dù là cùng lưu ngụ trên cùng một thân thể của một người. Chứng tỏ, chúng đều là những loài thù tối độc.
    Không màng đến nét mặt có phần dao động dung của hai vị khách đang đứng với môn chủ, một trong ba nhân vật nọ vội bẩm báo:
    - Cách nay độ bảy ngày có người xâm nhập vào tận sơn môn. Ngoài một hoàn độc dược gọi là Cuồng Tâm Tán Thần Dược, kẻ xâm nhập có lưu lại một mảnh hoa tiên.
    Mong minh chủ tường lãm và định tội chúng thuộc hạ.
    Trao ra những vật vừa bẩm báo cho Đoan Mộc Hạ, ba nhân vật nọ cùng phục xuống như sẵn sàng chịu sự phán xử của môn chủ.
    Đoan Mộc Hạ sau tiếng cười khẩy liền đọc thành tiếng những lời lẽ trong mảnh hoa tiên cho Bạch Bất Phục và Từ Nguyên Hâu cùng nghe:
    “Đoan môn chủ nhã giám. Lão cuồng ở hậu sơn đang là tội đồ đang bị cung tập nã! Kiếm pháp của lão cuồng cũng là sở học của bổn cung.
    Nay lịnh cho môn chủ không được dung dưỡng bất cứ ai đã cố tình luyện kiếm pháp đó qua lão cuồng, để chứng tỏ đại lượng của bổn cung, nay lưu lại Cuồng Tâm Tán Thần Dược để môn chủ liệu lý kẻ bất tuân lệnh dụ.
    Riêng môn chủ nếu có điều bất phục, sau hạn bảy ngày bổn cung sẽ cho người hội diện.
    Bổn cung Vô Vi Bạch Y Vệ đệ thất bút.” Đoan Mộc Hạ càng đọc càng run người vì giận. Vừa dứt lời, nàng định bóp nát hoàn Cuồng Tâm Tán Thần Độc cho hả cơn giận thì Bạch Bất Phục ngăn lại:
    - Đừng, tam muội. Trời đã giúp chúng ta rồi đó.
    Đoan Mộc Hạ kinh nghi nhìn chàng:
    - Nhị ca sao lại nói như vậy ? Rõ ràng bọn Vô Vi Cung muốn muội tự dùng hoàn độc dược để quên đi những gì đã học. Sao nhị ca lại bảo là trời giúp chúng ta?
    Từ Nguyên Hậu thán phục nhìn Bạch Bất Phục:
    - Sau ba năm không gặp, nhị đệ ngoài bản lĩnh hơn người còn có tâm cơ không kém gì Gia Cát thật đáng khâm phục.
    Quay sang Đoan Mộc Hạ, Từ Nguyên Hậu giải thích:
    - Ý của nhị đệ là muốn qua hoàn độc dược này chúng ta hãy tìm ra giải dược. Có như thế, lão dị nhân sẽ có cơ hội khôi phục thần trí. Vì nhị đệ cho rằng lão dị nhân không phải ngẫu nhiên bị bọn Vô Vi Cung gọi là lão Cuồng.
    Hiểu ra, Đoan Mộc Hạ gật đầu và gọi bọn môn nhân vẫn đang quỳ đợi lịnh:
    - Đoàn Đường Chủ và nhị vị nội đường đứng lên đi.
    Họ đứng lên nhưng vẫn còn ngơ ngác.
    Nhất là nhân vật đứng giữa đang biểu lộ sự ngơ ngác qua câu nói:
    - Xem ra môn chủ đã quá am tường bọn Vô Vi Cung, thuộc hạ không sao hiểu được.
    Đoan Mộc Hạ mỉm cười:
    - Đoàn đường chủ đoán sai rồi. Hôm nay, hôm nay là lần đầu bổn môn chủ mới biết đến bọn Vô Vi Cung còn nói đến hai chữ am tường, có khả năng Đoàn đường chủ còn am tường hơn tất cả ở đây.
    Đoan Mộc Hạ vừa nói vừa nhìn vào hoàn Cuồng Tâm Tán Thần Độc. Vị đường chủ họ Đoàn hiểu ý môn chủ nên vội vã đáp:
    - Nói là am tường, thuộc hạ không dám nhận. Nhưng do giữ hoàn độc dược kia những bảy ngày, thuộc hạ nhờ hồng phúc của môn chủ đã biết cách phối chế chúng.
    Từ Nguyên Hậu nhanh miệng tán dương:
    - Hiểu được cách phối chế chỉ bằng cách nhìn và ngửi, người có bản lãnh như Đoàn Đường Chủ không thể có đến hai.
    - Hay lắm. Vậy Đoàn Đường Chủ có thể phối chế được giải dược không?
    Nhân vật họ Đoàn có vẻ không phục vì câu hỏi đó không do chính môn chủ hỏi.
    Qua ánh mắt của nhân vật này, Đoan Mộc Hạ đoán biết tâm trạng nên nhanh nhảu dẫn tiến:
    - Từ đại ca, Bạch nhị ca ! Đoàn đường chủ là nhân vật chủ trì toàn bộ Độc Đường của bổn môn. Tài dùng độc của Đoàn đường chủ đến Tri Thù Song Lão cũng không dám sánh. Còn đây là bang chủ Cái Bang Từ Nguyên Hậu, cung chủ Bích Dạ Cung Bạch Bất Phục, là hai vị trưởng huynh kết nghĩa của bổn môn chủ. Đoàn đường chủ mau đáp lời Từ bang chủ đi.
    Sau khi thi lễ khắp lượt. Đoàn đường chủ lúc bấy giờ mới giải đáp:
    - Bang chủ. Mỗ đành phải để cho bang chủ thất vọng thôi. Vì Cuồng Tâm Tán Thần Độc ngoài độc chất U Linh của U Linh Vương Tri Thù mà bổn môn có nuôi dưỡng, hãy còn một loại độc nữa mỗ chỉ biết tên gọi mà thôi.
    Aùnh mắt tinh quái của Bạch Bất Phục lại loé lên. Chàng hỏi xen vào:
    - Đoàn nhân huynh! Ở qúi môn cũng có một loại độc gọi là U Linh sao?
    Họ Đoàn đáp:
    - Mỗ họ Đoàn, đơn danh là Phủ. Bạch cung chủ cứ gọi ngay tên của mỗ là được rồi. Không sai. Trong các loại độc tri thù có độc chất của U Linh Vương Tri Thù là đệ nhất độc. Với một chút ít độc U Linh trộn lẫn với Hoàng Mạo Tê ở Tân Cương sẽ thành Cuồng Tâm Tán Thần Độc, khống chế tri giác của những ai vô phúc uống phải.
    Hoàng Mao Tê ? Cũng là chữ Hoàng đồng nghĩa với chữ Hoàng trong hoàng y ?
    có rồi. Có giải dược rồi.
    Trong khi Đoàn Phủ còn nghi hoặc khôn xiết, Đoan Mộc Hạ vội kêu lên minh định:
    - Nhị ca cho rằng Vô Vi Tiên Tử và Bạch Y công tử đã dùng lẫn lộn độc môn của bổn môn với tài dùng độc của Hắc Y nhân mà luyện thành Cuồng Tâm Tán Thần Độc sao?
    Hỏi cũng là đáp, Đoan Mộc Hạ sau đó nhanh chóng hạ lệnh cho Đoàn Phủ:
    - Đường chủ hãy giao cho bang chủ những gì cần thiết để hoá giải độc chất U Linh.
    Đợi Bạch Bất Phục đã nhận xong những gì Đoàn Phủ trao. Đoan Mộc Hạ lại nói:
    - Qua lần này muội nhận thấy Thập Toàn Kiếm Pháp của muội hãy còn nhiều hạn chế. Vả lại, có thể bọn Vô Vi Cung vì mối hận vừa rồi sẽ quay lại nơi đây, muội cần lưu lại một thời gian để thu xếp mọi việc. Nhị ca nếu tìm được Thôi Oanh Oanh cô nương để hỏi giải dược Hoàng Mao Tê ( con tê giác lông vàng, rất hiếm có, chỉ sống ở Tân Cương) hãy nhờ Cái Bang đưa tin đến muội.
    Quay qua Từ Nguyên Hậu, Đoan Mộc Hạ cũng nói:
    - Đại ca nữa cũng vậy, bọn Vô Vi Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đại ca, nhất là bang đồ của quí bang vốn hiện diện khắp nơi. Để đối phó với bọn chúng, nhân số đông không phải là tốt. Đại ca nên thu xếp cho ổn thoả. Muội sẵn sàng chờ tin của đại ca.
    Rõ ra Đoan Mộc Hạ không hổ danh là môn chủ một môn phái. Nàng nhận định đã tinh tường mà còn trông xa thấy rộng, lo liệu trước biện pháp giảm thiểu sự thương vong của môn nhân Tri Thù Độc Môn và bang chủ Cái Bang.
    Không thể phụ nhận biện pháp của nàng. Từ Nguyên Hậu vội gật đầu:
    - Tam muội suy nghĩ thật thấu đáo. Ta không nghĩ được biện pháp hay hơn. Tam muội từ bảo trọng, ta và nhị đệ phải đi đây.
    Thoáng lưỡng lự như muốn nói điều gì đó với Đoan Mộc Hạ, nhưng sau cùng Bạch Bất Phục đành phải quay người bước đi vì Từ Nguyên Hậu đang chờ chàng.

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 40 (Kết Thúc)

Âm Công
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
 
Những Khác