Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Thần Đao Sát Thủ Tác Giả: Liễu Tàng Dương    
    Lâm Trận Đầy Hung Mãnh
    Thất Bại Lắm Đảo Điên
    Thân hình xoay lộn giữa không trung, Sương Nguyệt Đao vung lên như cuồng phong bạo vũ, Triển Nhược Trần hét lên như sấm:
    – Sát...
    Giữa không trung, thân hình Đường Đơn lộn nghiêng người, kim kiếm như ba đào cuồn cuộn, từng lớp từng lớp ập tới đối phương... Cùng lúc, Nhiếp Song Lãng vung mạnh cặp dầm, luồn vào giữa làn đao địch phương...
    Sương Nguyệt Đao đột ngột bạo xuất, “keng keng...” mất tiếng chát chúa vang lên, đánh bật ba binh khí ra ngoài. Triển Nhược Trần xoay hướng bạt ngọn đao đánh bức thoái Bạch Bố Y một trong Tứ Kiệt Long đang trên đà lao tới, miệng hét lên:
    – Sương Nguyệt! Sương Nguyệt, giết sạch lũ hung tàn thất phu bọn ngươi!
    Nhiếp Song Lãng múa chéo cặp dầm, miệng rít lên:
    – Triển Nhược Trần, ta phải chặt đầu ngươi để làm quả cầu để Đá, xé xác ngươi cho chó ăn, để ngươi hết đi giọng điệu ngông cuồng đó!
    Tiếng tay áo phất trong gió, một bóng hình màu xanh lướt nhanh tới, ngọn roi da tợ như can độc xà từ trong động lao ra điểm xuống trên đỉnh đầu Triển Nhược Trần!
    Phối hợp một cách xảo diệu, trong lúc Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng bạo thoái, một tiếng hét vang lên, Tần Tam Thành đã vung chiếc móc câu bằng sắt màu đen quật ngang vào vùng hông của đối phương, miệng quát:
    – Đánh tan xác ngươi!
    Triển Nhược Trần như không nghe thấy, Sương Nguyệt Đao rung lên, ánh đao cùng thân hình xoay chuyển, tạo thành hình xoắn ốc cuộn lấy quanh người, ánh sáng xanh tỏa ra tứ phía, hình thành dạng một ngôi tháo, hình đao sắc bén hư thực khó phân, vung, chém, bạt... biến chuyển liên tục!
    Quả đúng là Nhẫn Lũy Phù Đồ đao pháp!
    Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng đang xông lên, bỗng phát hiện ánh đao như hình một ngôi bảo tháp bạo triển, lập tức đề khí bay ngược người trở lại, từ không trung xuất hiện mùi máu tanh, Tần Tam Thành và Vưu Giang thuộc Tứ Điều Long ôm đầu co gối, miệng kêu lên những tiếng ghê rợn, lộn người ra xa, máu thịt bầy nhầy cả người, mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, giống như từ trong tháp đao chui ra!
    – Sát!
    Quế Thành Cương và Bạch Bố Y đã không kể sống chết xông vào giữa làn đao như bảo tháp!
    Bạch Bố Y vung ống tẩu vùn vụt, miệng gầm lên như hổ!
    Quế Thành Cương chiếc móc câu bằng sắt trong tay quật mạnh với thế đầy uy mãnh!
    “Hự” – Một tiếng vang lên từ không trung!
    Sương Nguyệt Đao sắc bén lợi hại đột ngột chùn thế, trên lưng Triển Nhược Trần bị móc câu móc bay một miếng thịt, chàng lùi lại liên tiếp bảy tám bước mới đứng vững!
    Trên mặt đất bốn bóng người lộn tròn, đến khi Triển Nhược Trần nhìn rõ mới phát hiện trong nhóm Tứ Điều Long vẫn có ba người búng người vụt đứng dậy. Ba người này tuy trên người đầy máu, nhưng vẫn còn sức để giao đấu tiếp.
    Đường Đơn và Nhiếp Song Lãng cất giọng cười cuồng bạo!
    Vưu Nô Nô hét lớn:
    – Tính Triển kia đã bị trúng thương rồi, các người còn đợi gì nữa?
    Triển Nhược Trần thọ thương, Quế Thành Cương và Bạch Bố Y tuy cũng mang cả người máu khi xông vào tháp đao, nhưng đã cứu được Tần Tam Thành!
    Tần Tam Thành lau máu trên mặt, nhảy về phía bên trái Triển Nhược Trần, Bạch Bố Y quay tròn ống tẩu xông vào phía bên phải.
    Quế Thành Cương chiếc móc câu trên tay còn dính cả miếng thịt, gã ta trầm giọng:
    – Tính Triển kia, ngươi phải thận trọng giữ bụng ngươi, khéo cả bị ta móc cả ruột ra luôn đấy!
    Triển Nhược Trần nét mặt lạnh lùng, thấy móc câu của địch nhân quả thực không nhẹ, nếu không có ngọn đao thành tần, e rằng đã bị móc gãy xương sống rồi!
    Đường Đơn cất cao giọng:
    – Nhanh, nhanh, tên tính Triển kia đã hết hy vọng, chúng ta vây giết hắn ta!
    Tần Tam Thành xông bổ vào, chiếc móc câu múa vù vù giữa không trung!
    Bạch Bố Y quay ống tẩu đánh vào vùng cổ địch nhân, kèm theo một cổ lực trầm mãnh!
    Quế Thành Cương bay người trên cao đánh xuống!
    Ba người cùng phát động một lúc, nhanh tợ như bầy chim ưng vồ mồi!
    Triển Nhược Trần không hề né tránh, chàng bạt ngang ngọn đao đao đánh bật ống tẩu của Bạch Bố Y, thân hình lộn một cách xảo diệu tránh qua cú đánh của Tần Tam Thành, thanh Sương Nguyệt Đao lúc này quét nhanh bảy đường liên tiếp, áp đảo về phía Quế Thành Cương.
    Máu tươi tuôn trào, dưới ánh trăng ảm đạm, trông cảnh tượng càng thêm đáng sợ!
    Trong lúc Quế Thành Cương hú một tiếng ngã người lùi sau, thì móc câu của Tần Tam Thành đã móc trúng lưng của Triển Nhược Trần, nhấc bổng chàng lên cao đến cả ba xích!
    Bây giờ Đường Đơn cất giọng cười man rợ vung kiếm xông vào, mười bảy vòng hoa kiếm phủ tới người Triển Nhược Trần.
    Sương Nguyệt Đao vạch giữa không trung như cầu vồng, ba luồng binh khí bị đánh làm lệch hướng ra ngoài. Triển Nhược Trần bỗng cảm thấy trên lưng đau rát như lửa cháy!
    Phía bên kia Vưu Nô Nô bắt đầu quát tháo:
    – Tên tính Triển kia đã không chống đỡ nổi, các người áp đảo tiếp vào sẽ hạ gục được hắn ta!
    Bà ta lấy hơi kêu lên tiếp:
    – Nhiếp Song Lãng, cặp dầm của ngươi đánh vào phía dưới người hắn ta, Tần Tam Thành đánh xuống trên đỉnh đầu, Bạch Bố Y, Đường Đơn ngươi chiếu theo đó để hạ thủ...
    Ngay trong giây phút nguy ngập này, bỗng có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại!
    Tiếng vó ngựa phi nhanh, mọi người trên đương trường đều ngạc nhiên!
    Vưu Nô Nô lạnh giọng:
    – Có lẽ người của Cô Lâu Bang đến...
    Ngừng lại giây lát, bà ta nói tiếp:
    – Cũng chỉ có bọn họ hoạt động suốt về đêm!
    Lúc này Đoạn Phương Cô ngồi trên lưng ngựa cười lanh lảnh nói:
    – Triển Nhược Trần, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối ra không khỏi Đại Mạc, như hôm nay đã chứng thực được lời nói của ta, ha ha...
    Địch nhân vây quanh Triển Nhược Trần đều lùi lại ngoài hai trượng, chú mắt nhìn về một phía...
    Lúc này...
    Triển Nhược Trần máu chảy ướt cả lưng, bình tĩnh đứng đợi xem. Trong lúc sức cùng lực kiệt như thế này, nếu người của Cô Lâu Bang đến, hai phía họ cùng liên thủ, trước mắt ngoài chấp nhận thua ra, còn không thì phải đành liều chết mà thôi!
    Chết vinh cũng là chết, chết nhục cũng như vậy, nhưng đang còn sống, thì phải quyết chống cự với bọn hung tàn độc ác này cho đến cùng!
    Nghĩ vậy, Triển Nhược Trần chẳng cần nhìn toán người đang cưỡi ngựa lao tới, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm là “giết... giết”!
    Nhưng toán người xuất hiện không là những người mà bọn Vưu Nô Nô trông đợi, mà đó là tám tay đại hán vận y phục màu đen!
    Quan đạo bị chắn ngang, buộc ngựa phải dừng lại, tám tay đại hán áo đen mở to mắt nhìn, người đi đầu mắt trái bịt kín bằng một mắt kính màu đen liền cất giọng:
    – Các người làm gì vậy?
    Đường Đơn là người đầu tiên nhận ra toán đại hán áo đen, vừa kinh vừa nộ kêu lên:
    – Khốn kiếp, người của Kim Gia Lâu!
    Đứng phía sau, Nhiếp Song Lãng la lớn:
    – Phi Long Bát Vệ!
    Không sai, toán người đó chính là nhóm Phi Long Bát Vệ của Kim Gia Lâu do Nguyễn Nhị dẫn đầu.
    Cổ Tự Ngạn chỉ về phía Triển Nhược Trần đang đứng chính giữa đường cất tiếng gọi:
    – Thiếu chủ!
    Bình Úy cũng mừng rỡ kêu lên:
    – Không sai, chính là thiếu chủ!
    Triển Nhược Trần đôi mắt sáng rực lên, quả đúng là Phi Long Bát Vệ đến rồi!
    Nguyễn Nhị vội xuống ngựa, bến lên thi lễ:
    – Nguyễn Nhị dẫn Bát Vệ đến gặp thiếu chủ!
    Triển Nhược Trần thở dốc, nói:
    – Các người đến thật đúng lúc!
    Chỉ về phía Đoạn Phương Cô, chàng bảo Nguyễn Nhị:
    – Trước hết phái hai người giữ chặt ái nữ của Đoạn Nhỉ Sinh!
    Nguyễn Nhị mừng quá thốt lên:
    – Ái nữ của bang chủ Cô Lâu Bang ư? Quá tốt rồi!
    Ông ta quay lại chỉ tay Nghiêm Tường và Vũ Kỳ Liêu thúc ngựa lên đứng chắn hai bên ngựa của Từ Tiểu Hà và Đoạn Phương Cô đang cưỡi!
    Từ Tiểu Hà rạng rỡ nụ cười, hỏi:
    – Các người đến rồi à?
    Nghiêm Tường ngạc nhiên hỏi lại:
    – Cô là ai?
    Từ Tiểu Hà trả lời không chút do dự:
    – Chính là phu nhân của thiếu chủ các ngươi...
    Nghiêm Tường kinh nộ quát:
    – Nói bậy, phu nhân thiếu chủ bọn ta đâu phải là cô?
    Từ Tiểu Hà vội cải lời:
    – Tôi nói tôi là bạn của phu nhân thiếu chủ các người!
    Nghiêm Tường lẩm bẩm:
    – Lại là bằng hữu phu nhân thiếu chủ, sao ta không biết nhỉ? Kỳ quái thật!
    Triển Nhược Trần gọi Nguyễn Nhị lại bên cạnh, bảo:
    – Đối phương, trừ Tứ Điều Long ta đã hạ được hai người ra, chỉ có một mình Vưu Nô Nô bị trọng thương, trong năm người còn lại cũng có hai người bị thương, ta giao bọn họ cho các người đấy!
    Nguyễn Nhị đáp lời:
    – Thuộc hạ tuân mệnh!
    Ông ta mệnh lệnh cho những người còn lại, thấy Cổ Tự Ngạn, Bình Úy, Bằng Chánh Uyên, Công Tôn Hướng Nguyệt và Vệ Bưu rút Song Nhẫn Phủ và Ngưu Giác đoản đao ra, sáu người phân hướng lao tới phía địch nhân. Trong bóng tối mờ ảo, Từ Tiểu Hà bay người lên trên không trung, lộn mấy vòng, đã đáp xuống bên cạnh Triển Nhược Trần, mở lời:
    – Nhược Trần ca, nhanh ngồi xuống đi, muội băng bó vết thương cho chàng!
    Triển Nhược Trần gật nhẹ đầu chậm rãi ngồi xuống, Từ Tiểu Hà kéo áo trên lưng lên, bất giác kêu lên:
    – Thật khủng khiếp, sắp lòi xương!
    Triển Nhược Trần cười khổ, nói:
    – Cũng là vận may của ta, vì ta chưa ngã gục!
    Đoạn Phương Cô ngồi trên ngựa hừ một tiếng, lườm giọng:
    – Sớm muộn gì rồi ngươi cũng gục mạng!
    Bỗng nghe một tiếng “bốp” vang lên, Đoạn Phương Cô xửng vững mặt mày kêu lên:
    – Ngươi dám đánh ta ư?
    Vũ Kỳ Liêu nộ giọng:
    – Ngươi dám trù yểm thiếu chủ bọn ta, đâu thể tha ngươi được?
    Lúc này...
    Nguyễn Nhị lao đến phía Vưu Nô Nô đang ngồi trị thương, cất cao giọng:
    – Vưu lão bà, ngươi một mắt, ta cũng một mắt, gặp nhau hôm nay thật khéo, chúng ta thử một tí nào!
    Vưu Nô Nô hú lên một tiếng như quỷ kêu, cánh tay trái bị đứt máu còn chảy giàn giụa, thấm đỏ cả mảnh khăn trắng bên ngoài, nhưng bà ta chẳng kể gì, phẫn nộ búng người lên cao hai trượng, miệng hét lớn:
    – Ngươi là thứ gì, cũng dám động thủ với lão nương?
    Nguyễn Nhị một mắt chớp chớp, hơi nghiêng người, vung tay phát ra mười chín búa áp đảo Vưu Nô Nô.
    Vưu Nô Nô tuy bị trọng thương, nhưng chẳng xem Nguyễn Nhị ra gì. Một mắt bà ta không rời tay phải của Nguyễn Nhị, xông thẳng lên đón lấy búa Nguyễn Nhị, miệng quát:
    – Phải cho ngươi biết lợi hại như thế nào!
    Nguyễn Nhị thân hình xoay chuyển, Song Nhẫn Phủ ở tay phải vẫn công kích, Ngưu Giác đoản đao ở tay trái lúc này từ dưới thọc ngược lên, miệng nói:
    – Đinh đối đinh, mão đối mão, hôm nay ngươi không muốn e rằng cũng không được!
    Vưu Nô Nô tay trái bị đứt, nhất thời khó thích ứng liền lách người tránh qua ngọn đao của Nguyễn Nhị, căm giận kêu lên một tiếng quái gở!
    Cổ Tự Ngạn và Nguyễn Nhị xông vào Vưu Nô Nô cùng một lúc, lúc này thấy Bạch Thiến, cũng nói giọng không hề khách khí:
    – Bạch Thiến, xông lên luôn một thể, bọn ta muốn lãnh giáo tuyệt chiêu Phượng Hoàng Linh của ngươi...
    Cổ Tự Ngạn nói chưa dứt lời, hai mũi phượng hoàng tiễn đã vụt bay ra...
    Song nhẫn phủ quét nhanh, hai mũi phượng hoàng tiễn gãy hai rơi xuống đất!
    Ánh đao vừa lướt ngang qua, Bạch Thiến đã tay cầm gậy xông vào Cổ Tự Ngạn.
    Hai bên lao vào cuộc tử chiến chẳng kể tồn vong...
    Phi Long Bát Vệ vốn là nhóm cận vệ luôn sát cánh bên Kim Thân Vô Ngân, mỗi người đều có nhất thân võ công tinh thâm ảo diệu, từng trải kinh nghiệm.
    Từ khi Kim Thân Vô Ngân mất tích, nhóm Phi Long Bát Vệ mỗi người đều tự trách mình, tự cảm thấy hổ thẹn, hận không được quyết tử để tạ tội!
    Như hôm nay đã biết Lâu chủ bị Cô Lâu Bang bắt đi, người của Vưu Nô Nô lại ngầm cấu kết với Cô Lâu Bang để hạ độc thủ đối với Kim Gia Lâu, đã không kềm chế nổi lửa giận trong lòng.
    Giờ gặp nhau ở đây, đương nhiên ai cũng muốn quyết ra tay để rửa hận!
    Vệ Bưu vừa nhảy xuống ngựa, lập tức vung Song Nhẫn Phủ xông vào Song Tuyệt Kiếm Đường Đơn. Đường Đơn vừa kêu lên mấy tiếng người của Kim Gia Lâu, đã phải đối đầu với Song Nhẫn Phủ của Vệ Bưu...
    Vệ Bưu gầm lên mấy tiếng, trong lúc tiếng kim loại sáp nhau phát lửa, ông ta lách vai xông thẳng vào, Ngưu Giác đoản đao ở tay trái đã đâm thẳng vào bụng đối phương!
    Không đợi ngọn đao chạm vào cơ thể, Đường Đơn đã hai chân xoay chéo, người lách qua phía bên trái, không ngờ đường đao của Vệ Bưu lại là hư chiêu, Song Nhẫn Phủ trên tay phải cũng là hư thực khó phân.
    Trong lúc Đường Đơn vừa quay người, Vệ Bưu tung chân phải đá ngược lên “bịch”, Đường Đơn ứ hự một tiếng, người bị bay ngược lên trên rồi rơi lại xuống đất.
    Đường Đơn vừa rơi xuống đất, mắt đang còn hoa, đã bị Song Nhẫn Phủ của Vệ Bưu thoát khỏi tay cắm phập vào bụng, lút đến nửa lưỡi búa!
    Đường Đơn hai tay ôm bụng, cố gượng người dậy, đôi mắt đỏ kè, miệng hộc máu tươi, cơ nhục trên mặt co giật liên tục, người vừa hơi gượng dậy đã rơi bịch lại xuống đất. Vệ Bưu nhổ Song Nhẫn Phủ đầy máu ra, quay đầu nhìn quanh, thấy Công Tôn Hướng Nguyệt đang luồn lách dưới cặp dầm của địch nhân, liền hô lớn:
    – Sát!
    Cặp dầm của Nhiếp Song Lãng vung tới tấp, Công Tôn Hướng Nguyệt chỉ né tránh chứ không vội xuất chiêu, tay phải vung Song Nhẫn Phủ chống đỡ, tay trái cầm sẵn một nắm phi tiêu đợi cơ hội để phát ra.
    Vệ Bưu bay người tới, tạo cơ hội tốt nhất để Công Tôn Hướng Nguyệt ra tay.
    Trong lúc Nhiếp Song Lãng quay người nghênh tiếp với Vệ Bưu, thì Công Tôn Hướng Nguyệt đột ngột vung tay trái, ba mũi phi tiêu bay “vèo, vèo, vèo” đều găm trúng ngay trên lưng Nhiếp Song Lãng. Nhiếp Song Lãng đang vung cặp dầm nửa chừng, bỗng cảm thấy vùng lưng đau kịch liệt, trong lòng kinh nộ giao tranh liền quay phắt người vung ngược tay, miệng hét lên:
    – Ta sẽ cho ngươi sớm vào quan tài...
    Công Tôn Hướng Nguyệt nhất chiêu đã đắc thủ, Song Nhẫn Phủ đánh ra tiếp, không ngờ Nhiếp Song Lãng thu hồi thế chiêu quật ngược trở lại, Song Nhẫn Phủ vừa giáng xuống, đã bị bay khỏi tay văng ngược lên trời, thân hình lộn ngược lui sau. Nhiếp Song Lãng không bỏ lỡ cơ hội liền lao bổ người tới...
    Công Tôn Hướng Nguyệt bị rơi xuống đất, tay phải tê buốt, nhưng khi thấy địch nhân lao người tới, tay trái liền vung mạnh, ba mũi phi tiêu bay vụt ra, ông ta thấy rõ từng mũi phi tiêu găm lút vào thịt Nhiếp Song Lãng, nhưng vẫn không cản được thế bay tới của đối phương.
    Cặp dầm bằng sắt của Nhiếp Song Lãng xé gió quật liên tiếp xuống người Công Tôn Hướng Nguyệt...
    Công Tôn Hướng Nguyệt lăn tròn trên đất để tránh, cặp dầm của Nhiếp Song Lãng liên tục đánh xuống chỉ cách bên người Công Tôn Hướng Nguyệt nửa xích, cho đến khi...
    Vệ Bưu lao tới như người phát cuồng, Song Nhẫn Phủ quét ngang, một chiếc đầu người bay lên trời!
    Nhiếp Song Lãng bị cắt mất đầu, nhưng cặp dầm trên tay vẫn vung đánh rất mạnh, đáng tiếc là không trúng địch nhân!
    Công Tôn Hướng Nguyệt rất đỗi kinh ngạc về công phu của Nhiếp Song Lãng, càng hoài nghi về công lực phi tiêu của mình, bèn đến gần bên người Nhiếp Song Lãng vén áo lên, buột miệng chửi một câu:
    – Quỷ quái, tên này trong người có vận một lớp da sói!
    Bằng Chánh Uyên sáp đấu với Tần Tam Thành, chiếc móc câu chống đỡ với Song Nhẫn Phủ, hai người vây lấy nhau như gà say máu...
    Gần đó, Bình Úy và Bạch Bố Y giao đấu với nhau chẳng nghĩ đến chuyện sống chết.
    Ngay lúc này, phía bên kia có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thấy máu từ trên cao xối xuống, Cổ Tự Ngạn rút song nhẫn phủ từ trên lưng Bạch Thiến ra, Bạch Thiến cong người lên hai tay chống xuống đất, một chân gập lại, trên lưng cô ta thủng một lỗ sâu đến nửa xích!
    Song nhẫn phủ vừa nhổ ra, bỗng từ không trung có một tiếng quát lớn, một bóng hình màu đen lao nhanh xuống, Cổ Tự Ngạn lập tức vung ngược song nhẫn phủ lên trên, người đó đã kêu lên:
    – Đồ nhi của ta xong rồi!
    Đó chính là Vưu Nô Nô, bà ta tránh qua ngọn búa của Cổ Tự Ngạn, tay phải tung một chưởng đánh trúng ngay trên đầu vai của Cổ Tự Ngạn!
    Hự một tiếng, tay phải của Cổ Tự Ngạn tê liệt lập tức. Trong lúc Vưu Nô Nô vừa đáp người xuống. Ngưu Giác đoản đao ở tay trái vung liên tiếp mấy mươi đường đao đan chéo nhau chém bổ vào Vưu Nô Nô.
    Vưu Nô Nô chẳng kể đến cánh tay trái bị đứt máu cứ chảy ra, tay phải xuất chiêu xuất thần nhập hóa luồn xuyên qua cả làn đao, mấy lần chộp vào tả uyển của Cổ Tự Ngạn.
    Thân hình đen và to cao giống như một nam nhân khổng lồ di chuyển không ngừng theo thế đao, Vưu Nô Nô hét lên:
    – Trảo Thiên Tinh Vưu Nô Nô này dù có bỏ mạng đương trường, cũng phải vặn đầu cả lũ gian ác các ngươi!
    Nguyễn Nhị bám sát theo, cất giọng:
    – Thiếu chủ bọn ta một mình đối phó với lũ sói các ngươi, ngươi sao không biết tự hổ thẹn, lại còn nói ra lời đó?
    Có cảm giác lực bất tòng tâm, Vưu Nô Nô thở dốc quát:
    – Nguyễn Nhị, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, phải chết!
    Nguyễn Nhị một mắt sáng rực, Song Nhẫn Phủ vung lên như chiếc búa thiên lôi, cất giọng cười cuồng vọng:
    – Vưu Nô Nô, ngươi sức đã tàn, ta phải cho thiên hạ đều biết Trảo Thiên Tinh Vưu Nô Nô hoành hành mấy mươi năm vùng Tây Thùy bị chết dưới ngọn búa lợi hại của ta. Ha ha...
    Song phương cùng lao vào như mãnh hổ, vết thương trên tay trái của Vưu Nô Nô bị binh nhẫn đối phương quét trúng mấy lần, làm giải khăn trắng vừa mới băng vào lại bị bung ra, thịt nát bay ra từng cục, nhưng bà ta như không hề hay biết, và tay phải vẫn xuất chưởng như phong...
    Hai người giao đấu quyết liệt bỗng nghe từ xa có tiếng quát và tiếng kêu bi thảm vang lên.
    Máu và binh nhẫn văng tứ phía, bóng người ngả nghiêng...
    Thấy chiếc móc câu găm vào trên chân Bằng Chánh Uyên, còn Tần Tam Thành bị Song Nhẫn Phủ cắm ngay vào ngực, máu chảy ra như suối.
    Cố nén cơn đau ở vết thương trên chân, Bằng Chánh Uyên nghiến răng vung nhanh tay trái “phập” một cái, Ngưu Giác đoản đao đã đâm lút vào trong bụng Tần Tam Thành, Tần Tam Thành mắt trợn ngược, từ từ đổ người xuống...
    Bình Úy lúc này lướt ngang người về phía Bạch Bố Y đang từ trên không đáp xuống, tiếng cười hung dữ vang lên chưa dứt, Bạch Bố Y hai mắt đã lồi ra, vùng ngực bị rạch tung một đường dài đến cả xích, chết một cách thê thảm!
    Bình Úy đỡ Bằng Chánh Uyên, từ từ nhổ móc câu trên chân ra, Bằng Chánh Uyên buông giọng:
    – Mẹ nó, ta tưởng rằng đó là hư chiêu, ngờ đâu hư chính là thực!
    Bình Úy dìu Bằng Chánh Uyên đến cạnh Triển Nhược Trần, Từ Tiểu Hà vội đắp thuốc băng bó cho ông ta.
    Triển Nhược Trần lo lắng nói:
    – Cử động xem có bị đứt gân lớn không?
    Bằng Chánh Uyên co duỗi chân mấy lần, thầm mừng trong lòng, đáp:
    – Trời đất có mắt, chưa bị tổn thương đến gân lớn!
    Lúc này...
    Nguyễn Nhị và Vưu Nô Nô sáp chiến đến độ quên cả bản thân. Phía ngoài, Vệ Bưu, Cổ Tự Ngạn và Công Tôn Hướng Nguyệt đứng vây xung quanh.
    Vệ Bưu cười hắc hắc lên tiếng:
    – Bà quỷ này quả nhiên khó đấu thật!
    Cổ Tự Ngạn rùng vai, buông giọng:
    – Đúng là Trảo Thiên Tinh, ta nếm một chưởng của bà ta tê người cả nửa ngày. Bà ta nếu không bị thương một tay, thì chúng ta cũng mệt với bà ta đấy!
    Bỗng Công Tôn Hướng Nguyệt chợt kêu:
    – Lão Nhị, dàn rộng cự ly ra!
    Nguyễn Nhị đương nhiên hiểu ý của Công Tôn Hướng Nguyệt, liền cất giọng cười cuồng vọng, Song Nhẫn Phủ trong tay vung lên, miệng quát:
    – Ngươi đã đến lúc phải chết!
    Vưu Nô Nô cũng biết vậy, nhưng bà ta là bậc tiền bối thành danh ở Tây Thùy, lúc này bà ta bất tất phương hướng suy nghĩ, phẫn nộ rống lên:
    – Vưu Nô Nô này đang còn sống thì các ngươi chớ mong thoát khỏi được nơi này!
    Nguyễn Nhị bỗng bay người lên cao ba trượng, từ trên không trung vung búa chém xuống, trong lúc Vưu Nô Nô một mắt ngẩng nhìn lên trên, thì chín vệt sáng bất ngờ phân ba hướng bay thẳng vào người Vưu Nô Nô...
    Vâng, phi tiêu của Công Tôn Hướng Nguyệt đã bay khỏi tay!
    Một chuỗi âm thanh nghe giống như mưa rơi trên lá sen, Vưu Nô Nô hú một tiếng quái dị, tay phải tung ra một chưởng, miệng gào lên:
    – Mắt của ta...
    Công Tôn Hướng Nguyệt thoắt lộn người, Vưu Nô Nô máu chảy xuống đầy mắt, bà ta đâm đầu chạy cuồng không còn nhận ra phương hướng.
    Nguyễn Nhị hét lớn:
    – Trảo Thiên Tinh, ngươi chạy đi đâu?
    Triển Nhược Trần cao giọng:
    – Để bà ta đi, một lão bà mù mắt và một tay thì không còn làm hại ai được nữa!
    Nguyễn Nhị vốn muốn truy sát, nghe vậy đành phải quay lại. Công Tôn Hướng Nguyệt và Cổ Tự Ngạn cùng bước tới theo.
    Nguyễn Nhị vội nói với Triển Nhược Trần:
    – Thiếu chủ, Kim Gia Lâu đã nguy cơ trùng trùng, bọn tôi phụng mệnh Nhị Đương Gia, đến đây nghênh tiếp thiếu chủ trở về, cùng bàn mưu tính kế...
    Triển Nhược Trần vết thương đã được băng bó, Từ Tiểu Hà ngồi săn sóc một bên, chàng đỡ nhẹ Từ Tiểu Hà, miệng hỏi:
    – Mười ba ngày nay, Kim Gia Lâu lại phát sinh những chuyện gì?
    Nguyễn Nhị ôm quyền đáp:
    – Từ khi thiếu chủ đi Đại Mạc, Nhị Đương Gia hạ mệnh lệnh cố thủ Kim Gia Lâu, lấy bất biến ứng vạn biến, trông đợi tin tức thiếu chủ, không ngờ cách đây mấy hôm đột nhiên nhận được một phong thư thần bí của địch phương đưa ra kỳ hạn cắt nhượng vùng đất phía Bắc Kim Gia Lâu, nếu không đáp ứng, đến kỳ hạn họ sẽ đưa một cánh tay của Lâu chủ...
    Triển Nhược Trần lạnh giọng:
    – Họ không chặt được tay Lâu chủ, nếu không thì, ta sẽ chặt một tay của ái nữ lão ta đưa lại cho lão ta!
    Từ Tiểu Hà vội hỏi:
    – Kỳ hạn ngày nào?
    Nguyễn Nhị đánh mắt nhìn Từ Tiểu Hà, thấy Triển Nhược Trần khá thân thiết đối với nữ nhân này, bèn chậm rãi trả lời:
    – Tính ra không quá hai ngày nữa!
    Từ Tiểu Hà liền giục:
    – Nhược Trần ca, đi nhanh thôi!
    Bọn Nguyễn Nhị thấy Từ Tiểu Hà gọi thiếu chủ là Nhược Trần ca, đều ngạc nhiên với nhau, Triển Nhược Trần mỉm cười nói:
    – Quên giới thiệu với các vị, cô ta là Từ Tiểu Hà, trước đây bọn ta cũng từng quen biết nhau, lần này ta một mình vào Đại Mạc, nếu không có Từ cô nương tương trợ, e rằng đã vùi xác ở Địa ngục thành của Cô Lâu Bang rồi!
    Bọn Nguyễn Nhị nghe vậy cùng ôm quyền thi lễ, Nguyễn Nhị cất cao giọng:
    – Từ cô nương, mọi người thượng hạ Kim Gia Lâu rất đội ơn cô nương, bọn tôi xin chịu một lễ!
    Từ Tiểu Hà vội xua tay nói:
    – Các vị chớ làm vậy, nhanh đem Đoạn Phương Cô về Kim Gia Lâu. Muốn cứu Lâu chủ, hoàn toàn trông nhờ vào các người!
    Triển Nhược Trần kéo tay Từ Tiểu Hà, mở lời:
    – Tiểu Hà muội, theo về Kim Gia Lâu đi!
    Từ Tiểu Hà lúc lắc đầu nói:
    – Tôi tiễn các người về sông Thanh Hà, con thuyền nhỏ của muội còn để ở đó, còn...
    Triển Nhược Trần ngắt lời:
    – Muội phải trở về trên chiếc thuyền nhỏ đó ư?
    Từ Tiểu Hà đáp lại:
    – Muội tạm thời ở trên con thuyền đó, chí ít... cũng có thể thăm dò một số tin tức giúp chàng!
    Triển Nhược Trần bồng Từ Tiểu Hà lên đặt ngồi sau lưng Đoạn Phương Cô nhỏ giọng:
    – Ta không yên tâm đâu!
    Nở nụ cười tươi tắn, Từ Tiểu Hà nghiêng người sát bên chàng, nhẹ giọng:
    – Nhược Trần ca, muội đến Kim Gia Lâu, nhất định sẽ không có được khoái lạc trên thuyền, vì muội không có cảm giác là vợ của chàng, chỉ có ở trên thuyền mới...
    Không ngờ Đoạn Phương Cô hét lên:
    – Thật là một đôi nam nữ không biết xấu hổ!
    Gần bên, Nguyễn Nhị chỉ vào mặt Đoạn Phương Cô, nói:
    – Quỷ nha đầu kia, nếu ngươi dám vô lễ đối với thiếu chủ bọn ta, ta sẽ tống ngươi vào trong bao bố đấy!
    Đoạn Phương Cô phẫn nộ lớn tiếng:
    – Các ngươi tốt nhất giết chết ta đi!
    Triển Nhược Trần nhảy lên ngựa, nói:
    – Khỏi phải nhiều lời với cô ta, chúng ta lên đường nhanh!
    Nguyễn Nhị kêu một tiếng, dẫn nhóm Bát vệ phi phía trước!
    Triển Nhược Trần cũng phi song song với Từ Tiểu Hà ở phía sau, bọn họ phi nhanh về hướng đông, dần dần rời xa ranh giới Đại Mạc...
    Từ Tiểu Hà cười nhạt lên tiếng:
    – Đoạn Phương Cô, bọn ta đã ra khỏi Đại Mạc, viện binh của ngươi e rằng chẳng trông đợi gì!
    Đoạn Phương Cô lạnh giọng:
    – Từ Tiểu Hà, ngươi chớ đắc ý quá sớm, có câu này ta cần phải đề tỉnh ngươi.
    Từ Tiểu Hà áp sát bên tai Đoạn Phương Cô nói:
    – Ta đang nghe đây!
    – Cô Lâu Bang ta đã ngầm hoạt động trên địa phận Kim Gia Lâu hơn nửa năm nay, chỉ cần ta còn ở trên đường, chỉ cần Đoạn Phương Cô này không lọt vào Kim Gia Lâu, người của ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, Từ Tiểu Hà, ta nói lẽ nào không đúng?
    Từ Tiểu Hà hừ một tiếng, trầm giọng:
    – Đoạn Phương Cô, ngươi cũng cần biết rõ hơn một tí!
    – Nói đi!
    – Ta và Nhược Trần ca áp tải ngươi đi trên Đại Mạc, vẫn còn bình an vô sự, như hôm nay lại có thêm Phi Long Bát Vệ của Kim Gia Lâu, thực lực tăng thêm không ít, vậy còn ai dám chặn đường bọn ta lúc này, có ai dám cứu ngươi chứ?
    Tiếng vó ngựa vang rền, trăng lặn sao dời, vừng đông hửng sáng, bọn Triển Nhược Trần đã vượt qua bảy tám mươi dặm, trước mặt hiện ra con sông Thanh Hà.
    Triển Nhược Trần gọi bọn Nguyễn Nhị tạm thời dừng lại nghỉ.
    Từ Tiểu Hà đương nhiên hiểu ý của Triển Nhược Trần, vì qua sông xong Từ Tiểu Hà phải chia tay với chàng!
    Triển Nhược Trần nhảy xuống ngựa, bước đến bên cạnh Từ Tiểu Hà, vỗ nhẹ lên vai cô ta nói giọng khẩn thiết:
    – Tiểu Hà muội, ta nghĩ rằng muội theo ta đi về Kim Gia Lâu là phải, ta thật sự không yên tâm khi để một mình muội ở trên chiếc thuyền nhỏ đó!
    Từ Tiểu Hà nở nụ cười hiền dịu, đáp lại:
    – Nhược Trần ca, phần quan tâm thương yêu của chàng, muội sẽ mang nó theo lên thuyền. Đủ rồi, sự bố thí của chàng đủ để làm muội khoái lạc, muội sẽ không đi theo làm phiền các người!
    Triển Nhược Trần nói giọng miễn cưỡng:
    – Nếu vậy ta sẽ bảo Gia Gia đến tiếp muội!
    Từ Tiểu Hà lập tức xua tay nói:
    – Thiên vạn lần chớ như vậy, Nhược Trần ca, chớ nói cho Gia Gia biết!
    Triển Nhược Trần đã bất kể bọn Nguyễn Nhị đang trố mắt kinh ngạc, tiếp lời:
    – Gia Gia không phải là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, khi nghe ta nói về muội, khi cô ta biết được muội từng kịp thời cứu ta, cô ta nhất định sẽ đến tiếp muội.
    Tiểu Hà muội, lúc đó ta mong muội đáp ứng quay về Kim Gia Lâu!
    Từ Tiểu Hà vẫn lắc đầu:
    – Nhược Trần ca, muội không muốn lấy ân để mong báo đáp. Muội nhớ lại khi chàng lần đầu tiên lấy đức báo oán với muội, chàng tỏ rỏ mình hoàn toàn không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, lạnh lùng băng giá, bấy giờ muội cảm động biết đường nào, muội từng nói phải sớm rời bỏ hoàn cảnh đầy máu tanh này, rời bỏ cuộc sống đầy tàn bạo, từ đó trở đi, muội luôn tìm nơi lánh ẩn cho đến khi muội gặp lại chàng, cho đến khi chúng ta...
    Triển Nhược Trần gật đầu nặng nề nói:
    – Vâng, bấy giờ ta từng khuyên muội, vì muội là một nữ nhi rất lương thiện, nếu muội muốn sống trong môi trường bỉ ổi, sẽ trở nên tàn ác, mất hết lương tri, bỏ cả nhân tính, lấy người làm đầu...
    Từ Tiểu Hà mỉm cười tiếp lời:
    – Muội không phải đã nghe lời chàng đó sao?
    – Bởi thế muội cũng đợi để báo đáp ta, vì muội thể hội được thiện sát của nhân tính, nhìn xuyên thấu được sự lạnh lùng âm độc của người cùng chung đường, từ đó khiến muội quay đầu lại, đó là điều báo đáp tốt nhất của muội.
    Từ Tiểu Hà hé nụ cười nhợt nhạt, ngắt lời:
    – Đủ rồi Nhược Trần ca, bởi vậy muội càng không thể cùng chàng quay về Kim Gia Lâu!
    Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi:
    – Điều đó đâu dính dáng gì đến chuyện muội cùng ta quay về Kim Gia Lâu?
    Từ Tiểu Hà ánh mắt sâu lắng nhìn chàng, nói:
    – Có, đương nhiên có!
    Cô ta từ từ cúi đầu xuống, nói tiếp:
    – Muội là nữ nhân, đương nhiên thấu hiểu lòng nữ nhân, cho dù Gia Gia thật sự muốn muội đến Kim Gia Lâu, đó cũng là một sự biểu hiện bên ngoài. Vì trên đời này bất cứ một nữ nhân nào cũng không muốn thấy chồng của mình sống chung với nữ nhân khác. Nhược Trần ca, muội xin nhắc lại:
    muội không muốn lấy ân để mong báo đáp, muội chỉ cần thấy các người sống qua những năm tháng hạnh phúc vui sướng là muội mãn ý lắm rồi!
    Bọn Nguyễn Nhị rất khích động khi nghe những lời mà Từ Tiểu Hà nói ra, nhưng vì có thiếu chủ trước mặt, họ không tiện mở lời!
    Triển Nhược Trần than một tiếng trầm buồn, nói:
    – Sự hồi đáp của muội ta cho rằng không thiết thực, nhưng ta biết nói gì nữa vây giờ?
    Từ Tiểu Hà mỉm cười nhẹ giọng:
    – Một người chỉ cần sống an nhàn tự tại, người đó là người hạnh phúc.
    Nhược Trần ca, muội sẽ cảm thấy rất khoái lạc khi sống trên con thuyền nhỏ này!
    Triển Nhược Trần bảo bọn Nguyễn Nhị:
    – Mọi người đã đi suốt đêm, giờ tạm nghỉ ngơi, qua ngọ chúng ta có thể tới nơi rồi!
    Nguyễn Nhị liền gọi nhóm Phi Long Bát Vệ lấy thức ăn ra ăn uống.
    Đoạn Phương Cô sắc mặt vàng héo, mái tóc dài bị cắt đi, làm xõa bù xuồng xuống trên vai, cô ta như muốn khóc, nhưng cố nghiến răng để đừng bật ra tiếng!
    Mọi người vừa ăn xong, bỗng nghe phía bờ đê xa xa có tiếng vó ngựa vang lên như sấm, nghe ra có đến mấy mươi con, đang tiến về phía bên này...
    Triển Nhược Trần ngước mắt nhìn ra xa, cách ngoài năm dặm có một toán người vận áo màu xám cưỡi trên mấy mươi con ngựa cùng một màu, họ phi rất nhanh, từ đó đủ thấy nhất định có chuyện gì khẩn cấp phát sinh!
    Triển Nhược Trần buông giọng:
    – Người của Cô Lâu Bang!
    Từ Tiểu Hà cũng kêu lên:
    – Không sai, chính là bọn họ!
    Đoạn Phương Cô cười lanh lảnh, cất giọng:
    – Triển Nhược Trần, Đoạn Phương Cô này không tin thần hạnh vận mãi mãi phò hộ cho ngươi, lần này xem ngươi có thoát được nạn kiếp không cho biết. Ha ha ha...
    Cô ta cười rất đắc ý, rung cả hai vai!
    Triển Nhược Trần quát lớn:
    – Chuẩn bị bao bố, tống cô ta vào trong bao bố!
    Đoạn quay sang nói với Từ Tiểu Hà:
    – Tiểu Hà muội, muội nhanh cởi áo quần của Đoạn Phương Cô ra, muội lấy mặc vào, nhanh!
    Từ Tiểu Hà ngạc nhiên, Nguyễn Nhị đã cầm sẵn một cái bao bố to!

Xem Tiếp Chương 23Xem Tiếp Chương 27 (Kết Thúc)

Thần Đao Sát Thủ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Đang Xem Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Thất Tuyệt Ma Kiếm