Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Mai Hoa Quái Kiệt Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Thần Cơ Diệu Toán

    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Ừ thì nghỉ, có chờ một đêm cũng đâu phải là dài ?
    Hoàng Cúc nói:
    − Vậy thỉnh nhị vị ngồi xuống đi !
    Giữa chốn nhà mồ, âm u thê lương này, hai tỳ nữ rất e sợ, nay có hai nam nhân ở bên cạnh thì còn gì bằng.
    Sau một khoảng thời gian bằng ăn xong bữa cơm, Bạch y nữ mới từ từ ngồi thẳng dậy.
    Hứa Sĩ Công đã hết coi thường nàng, bèn cung tay nói:
    − Cô nương tỉnh rồi ư ?
    Bạch y nữ thong thả đưa tay dụi mắt đáp:
    − Phiền nhị vị phải chờ quá lâu.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Không dám, không dám ! Chúng tại hạ còn có nghi vấn bất minh, những mong cô nương chỉ điểm.
    Ngôn từ của lão Hứa đã thập phần cung kính. Bạch y nữ thở dài nhè nhẹ, nói:
    − Hứa lão nói ... đi ! Có điều đừng quá đề cao tiểu nữ.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cô nương bảo «Mai hoa xuất hiện trên giang hồ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi» có phải là ám chỉ Bạch Mai Hoa chủ nhân.
    Bạch y nữ đáp:
    − Dĩ nhiên.
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Bạch Mai Hoa chủ nhân thỉnh tập anh hùng thiên hạ, ba ngày nữa thết đãi ở Liệt Phụ Chủng này, có phải là sắp có đại kiếp nạn ?
    Bạch y nữ đáp:
    − Thiết tưởng không sai.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cô nương có tài tiên tri, những mong hãy vì quần hùng thiên hạ mà dốc hết tâm lực.
    Bạch y nữ lắc đầu:
    − Tiểu nữ thân trói gà không chặt, há có thể cứu ai ?
    Hứa Sĩ Công nhớ nàng vừa phát bệnh, lời này hoàn toàn chẳng phải khiêm nhường, thì ngẩn ra, chưa biết ăn nói thế nào.
    Lãnh Như Băng cau mày, định lên tiếng, thì Bạch y nữ đã mỉm cười:
    − Tiểu nữ tuy không thể cứu người, nhưng có thể nói cho các vị biết cách tìm cách tránh hung.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Tại hạ xin lắng nghe.
    Bạch y nữ cười:
    − Bạch Mai Hoa chủ nhân thỉnh tập anh hùng thiên hạ đến Từ Châu đại hội là đại sự chấn động nhân tâm, nhưng thử hỏi thiên hạ thiếu gì danh sơn thắng cảnh, vì sao y lại chọn chốn hoang lương này bày tiệc ?
    Hứa Sĩ Công lẩm bẩm:
    − Ừ nhỉ, vì sao hắn lại chọn chốn hoang lương này để bày tiệc ?
    Lãnh Như Băng nói:
    − Cô nương kiến thức siêu việt, chúng tại hạ quả thực không theo kịp.
    Ban đầu chàng cứ tưởng bạch y nữ dựa vào thuật bói toán gì đó, nhưng lúc này nghe nàng phân tích sự việc thì rõ ràng đó là tài trí kiến thức siêu việt, nên bất giác chàng sinh lòng kính ngưỡng.
    Bạch y nữ dịu dàng nói tiếp:
    − Y chọn chốn này đã là không phải nơi tuyệt địa, cũng không phải là tuyệt cốc, dù người ta có thua y về võ công, vẫn có chỗ để đào thoát, bởi vì nơi đây bốn phương tám hướng đều thông thoáng ...
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cô nương nhận xét rất đúng.
    Bạch y nữ tiếp:
    − Y muốn Tân Tổng tiêu đầu chuẩn bị đại tiệc, mang đến đây bày biện, trước mắt bao người, hiển nhiên là y không định đầu độc bằng rượu trà.
    Hứa Sĩ Công gật đầu tán thưởng:
    − Cô nương liệu sự như thần. Vậy thì tại sao y lại chọn ở đây ?
    Bạch y nữ không trả lời lão mà nói:
    − Y đã không thể chăng lưới bắt hết khách dự tiệc, cũng chẳng tài gì đối địch với toàn bộ anh hùng thiên hạ.
    Hứa Sĩ Công vỗ đùi:
    − Câu nào cũng chí lý vô cùng. Nhưng cô nương vẫn chưa trả lời lão phu.
    Bạch y nữ nói:
    − Hứa lão chẳng lẽ còn chưa minh bạch ?
    Đoạn nàng dùng tấm khăn tay trắng thấm mồ hôi trên trán.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Những mong cô nương chỉ điểm cho.
    Bạch y nữ đáp:
    − Nếu y có âm mưu gì với quần hùng thì trước hết là y sẽ làm cho họ bị sa lầy thu cước ở đây. Chốn này cỏ dại ngập đầu, chân tay bị vướng víu bởi cỏ rậm, phàm người nào đã tiến nhập chốn này ắt khó tẩu thoát.
    Hứa Sĩ Công thốt lên:
    − Cô nương tài hoa rực sáng như nhật nguyệt, không ai bì kịp.
    Bạch y nữ nói:
    − Cuối cùng Hứa lão đã minh bạch !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Phải, để tại hạ đi thông báo cho tân khách dự tiệc biết sớm để chuẩn bị là được.
    Bạch y nữ nói:
    − Không ổn, Hứa lão thông báo cho mọi người, thì Bạch Mai Hoa chủ nhân há lại không biết như họ ?
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Vậy nên làm thế nào ?
    Bạch y nữ đáp:
    − Dùng gập ông đập lưng ông. Hai vị có thể bố trí gài bẫy trước hắn tại chốn này chứ ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Không sai, không sai ...
    Bạch y nữ giảng giải một hồi, đã quá mệt, lại từ từ nhắm mắt, ngả người vào vai Tố Mai mà nghỉ.
    Hứa Sĩ Công sau khi nói hai lần «không sai», bỗng cau mày. Lão chỉ cảm thấy Bạch y nữ nói rất có lý, ý nghĩa đã rõ ràng, nhưng lão lại chưa biết nên gài bẫy trói chân trong cỏ rậm như thế nào. Trầm tư một hồi, lão quay nhìn Lãnh Như Băng:
    − Lãnh đệ, lão huynh đầu óc mê muội rồi, Lãnh đệ thử nghĩ xem phải gài bẫy trong cỏ rậm bằng cách nào.
    Không chờ Hứa Sĩ Công hỏi thì Lãnh Như Băng cũng đã vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Chàng lắc đầu cười khổ.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Ước gì có Vương Thông Huệ ở đây, giờ chúng ta đâu phải phát sầu.
    Chợt trong óc lão lóe lên một ý tưởng, nói tiếp:
    − Có rồi, có cách rồi, chúng ta có thể bố trí trong cỏ rậm chất độc ...
    Vừa nói xong, lão tự lắc đầu, lẩm bẩm:
    − Không ổn, đừng nói chúng ta không biết dụng độc, mà ngay có biết chăng nữa, cũng không thể để các anh hùng hào kiệt dự hội bị trúng độc.
    Bạch y nữ bỗng mở to mắt, hỏi:
    − Vương Thông Huệ là ai vậy ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Là một nhân vật đại gia, cô nương có biết Hoàng Sơn Thế Gia chứ ?
    Bạch y nữ gật đầu nhẹ:
    − Gia gia của tiểu nữ có nhắc qua !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Vương Thông Huệ cô nương là truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Gia, cùng trưởng huynh Vương Phi Dương nổi danh trong võ lâm. Ôi, giang hồ mỗi khi nhắc đến huynh muội Hoàng Sơn Thế Gia, thì ai cũng phải tấm tắc ngợi khen.
    Bạch y nữ nói:
    − Đáng tiếc tiểu nữ chưa được gặp Vương cô nương, sau này có dịp thế nào cũng phải tìm cách học hỏi ...
    Hứa Sĩ Công tự rủa mình:
    “Ngay trước mặt ta là một thiếu nữ tài hoa e rằng còn vượt cả Vương Thông Huệ, mà ta lại không thỉnh giáo.” Bèn cung tay nói:
    − Lão hủ này quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, tưởng kinh nghiệm đã lão luyện, đêm nay nghe giáo ngôn chỉ điểm của cô nương, mới cảm thấy uổng phí cả mấy chục năm bôn tẩu giang hồ.
    Bạch y nữ chỉ mỉm cười không nói gì.
    Hứa Sĩ Công ho nhẹ một tiếng, tiếp:
    − Mỗi câu mỗi chữ của cô nương đều chí lý, nói đâu trúng đó, những mong cô nương chỉ điểm cho cách đối phó với Bạch Mai Hoa chủ nhân.
    Lão Hứa nhiệt tâm lo nghĩ cho sự an nguy của anh hùng thiên hạ, tựa hồ hết thảy những người dự hội đều là bằng hữu thâm giao của lão vậy.
    Bạch y nữ nói:
    − Không thể dụng độc !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Lão hủ cũng nghĩ thế, biện pháp đó dù đối phó được với Bạch Mai Hoa chủ nhân, nhưng cũng sẽ sát hại anh hùng thiên hạ.
    Bạch y nữ lắc đầu:
    − Võ công của loại cao thủ như Bạch Mai Hoa chủ nhân chỉ e rằng trăm thứ độc cũng khó làm gì nổi hắn, đệ nhất cao thủ dụng độc giỏi lắm cũng chỉ sát hại được vài vị anh hùng trong giang hồ.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Lời cô nương khai nhãn cho lão hủ, lão hủ sống ngần này tuổi thật vô dụng.
    Bạch y nữ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đoạn nói:
    − Bạch Mai Hoa chủ nhân đã dám thỉnh tập anh hùng thiên hạ ở đây, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị, mưu kế của giang hồ há có thể sát hại được hắn ...
    Nàng bỗng chìa tay về phía Lãnh Như Băng, nói:
    − Hãy dìu tiểu nữ ra ngoài kia quan sát địa hình.
    Lời nàng nói với Lãnh Như Băng, lão Hứa tuy muốn xuất thủ hiệp trợ cũng không tiện.
    Lãnh Như Băng sững sờ, thong thả bước lại gần.
    Bạch y nữ đưa tay tả nắm lấy cổ tay của Lãnh Như Băng, đứng thẳng người dậy, hữu thủ rút ra một cây kim trâm, cười nói:
    − Cầm lấy đi !
    Lãnh Như Băng chậm rãi nhận cây kim trâm, ngơ ngơ ngác ngác.
    Bạch y nữ hỏi:
    − Thuật nhận huyệt của công tử thế nào ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Tại hạ tự tin là hoàn toàn chính xác.
    Bạch y nữ cười:
    − Tốt lắm ! Vậy hãy cắm vào mạch huyệt «Tử cung» của tiểu nữ.
    Lãnh Như Băng giơ kim trâm lên, nhưng chưa dám cắm vào huyệt. Chàng không am tường y lý, «Tử cung» lại là một yếu huyệt trên thân thể, phải thật cẩn trọng. Bạch y nữ giục:
    − Cắm đi ! Chỉ cần công tử nhận bộ vị của huyệt chính xác, tiểu nữ có chết cũng không phải do công tử !
    Lãnh Như Băng dúi tay một cái, kim trâm đã cắm phập vào huyệt «Tử cung».
    Chỉ thấy mày liễu của Bạch y nữ nhướn lên, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần, thần quang lấp loáng trong mắt nàng, rồi đột nhiên thần thái hăng hái, hăm hở hẳn lên. Nàng nói:
    − Chúng ta đi nào !
    Nàng đặt tay tả vịn vào vai Lãnh Như Băng mà bước ra ngoài, Hứa Sĩ Công đi trước, Tố Mai, Hoàng Cúc vội theo sát sau lưng.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Đi đâu đây ?
    Bạch y nữ đáp:
    − Đi một vòng quanh Liệt Phụ Chủng.
    Lãnh Như Băng nghĩ:
    “Hành động của thiếu nữ này kì dị, thần bí, khó có thể đoán biết, thôi thì cứ làm theo lời nàng !”.
    Kỳ thực lúc này chàng cảm thấy rất xúc động do bàn tay nàng đặt lên vai chàng, cứ y theo lời nàng mà hành sự.
    Sau khi được cắm kim trâm vào yếu huyệt, thiếu nữ trói gà không chặt này bỗng đại hưng phấn tinh thần, có thể đạp lên cỏ rậm lút đầu mà đi vòng quanh khu nhà mồ rộng lớn một vòng.
    Nàng đi rất chậm, quan sát sự vật xung quanh rất kỹ lưỡng, đi hết một vòng mà tốn ngót một giờ.
    Trở lại thạch thất, trời đã sang canh tư.
    Bạch y nữ thong thả ngồi xuống, nói:
    − Tiểu nữ nghỉ một lát. Khi thái dương xuất hiện, chúng ta sẽ bắt đầu bố trí !
    Tay hữu nàng lập tức rút cây kim trâm khỏi huyệt «Tử cung». Kim trâm vừa được rút ra, thần quang trong mắt tức thời tắt lịm, nàng từ từ ngã ngửa ra phía sau.
    Hoàng Cúc đỡ phía sau nàng, nói:
    − Thỉnh nhị vị tìm một chỗ mà nghỉ, nam nữ không nên cùng ở trong thất.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Cô nương nói rất phải.
    Đoạn bước ra ngoài. Hứa Sĩ Công nói:
    − Lão phu cũng ra bên ngoài canh chừng cho ba vị nghỉ ngơi qua đêm.
    Tố Mai cười:
    − Vậy hay quá. Có nhị vị canh phòng chúng tiểu nữ có thể an tâm chợp mắt.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Các cô nương cứ an tâm !
    Đoạn lão bước ra, ngồi xuống bên cửa thất vận khí điều tức. Lão thấy Lãnh Như Băng cũng đang ngồi tĩnh tọa, bèn hỏi:
    − Lãnh đệ mệt lắm ư ?
    Lãnh Như Băng mở mắt, đáp:
    − Hứa huynh có gì chỉ giáo ?
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Bạch cô nương quả thật không biết võ công, hay là nàng giả bộ ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Nàng trí tuệ siêu việt, tinh thông y lý, nên có thể tính toán sự vận hành của huyết mạch, dùng kim trâm cắm vào huyệt đạo để huy động tiềm lực sống trong khoảng thời gian cần thiết. Vậy hẳn là không biết võ công thực.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Chúng ta đã thấy sứ giả của Bạch Mai Hoa chủ nhân võ công cao cường, hẳn Bạch Mai Hoa chủ nhân võ công phải cao cường hơn thuộc hạ. Lão huynh thật khó tưởng tượng một thiếu nữ không biết võ công lại có thể chỉ dựa vào trí tuệ đối phó được với một cao thủ đệ nhất trong võ lâm.
    Lãnh Như Băng đáp − Có lẽ nàng biết cách bố trí đặc biệt chăng ?
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Đó là điều lão huynh nghĩ không ra, đã không thể dụng độc, thì phải làm thế nào mới khiến Bạch Mai Hoa chủ nhân chịu khuất phục đây ?
    Lãnh Như Băng nghĩ một hồi, đáp:
    − Nàng tài trí vô song, trong óc chứ đầy huyền cơ, ắt am tường «Hà lạc dịch lý», «Ngũ hành kỳ thuật». Thấy nàng xem xét địa thế rất kỹ lưỡng, có lẽ nàng sẽ bày «Kỳ môn trận đồ» đề khuất phục Mai Hoa chủ nhân.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Không sai ! Lão phu cũng từng nghe nói có môn học vấn như thế. Nghe đồn Sâm Tiên Long Thiên Lộc rất tinh thông môn đó, Tỵ Trần Sơn Trang của y là một «Kỳ môn trận đồ» lợi hại ...
    Bỗng lão cau mày, nói:
    − Nếu trong võ lâm có rất nhiều người tinh thông môn học vấn ấy, thì sao còn gọi là tuyệt học. Tại Lục Tinh Đường chúng ta từng bị vướng vào thủy trận, không tự tìm được lối ra, chắc Hạ Hầu Cương tinh thông môn này. Hơn nữa chính Mai Hoa chủ nhân đã am hiểu «Ngũ hành kỳ thuật», thì chúng ta tốn tâm cơ bày bố chẳng uổng công hay sao ?
    Lãnh Như Băng ngẩn ra:
    − Sáng mai sẽ rõ ! Nếu Bạch cô nương bày «Kỳ môn trận đồ», chúng ta sẽ hỏi nàng trước.
    Hứa Sĩ Công biết Lãnh Như Băng cũng mơ hồ như lão, đành nhắm mắt nghỉ ngơi, không hỏi thêm, nhưng trong óc vẫn ngổn ngang nghi vấn.
    Thái dương vừa ló dạng, lão liền kéo áo Lãnh Như Băng bước vào trong thất.
    Bạch y nữ thấy hai người có vẻ nôn nóng, thì mỉm cười:
    − Nhị vị vào thật đúng lúc, chúng ta cũng nên xuất thủ thôi.
    Hứa Sĩ Công trực tính trực nết, hỏi luôn:
    − Có phải cô nương định dùng «Kỳ môn trận đồ» đối phó với Mai Hoa chủ nhân ?
    Bạch y nữ hỏi lại:
    − Hứa lão chỉ sợ hắn cũng tinh thông môn này thì uổng phí công sức của chúng ta chứ gì ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Đúng ! Lão hủ chính đang lo như vậy.
    Bạch y nữ nói:
    − «Hà lạc», «Bát quái», «Ngũ hành kỳ thuật» đâu phải là tuyệt học cái thế, phàm người có chút trí huệ, chịu bỏ công nghiên cứu, đều có thể biết được ít nhiều.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Vậy tức là cô nương không dùng «Kỳ môn trận đồ» để đối phó với Mai Hoa chủ nhân ?
    Bạch y nữ cười:
    − Tiểu nữ là một kẻ trói gà không chặt, chẳng thể vung đao tuốt kiếm, không dùng «Kỳ môn trận đồ» còn biết làm được gì ?
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Cô nương cho rằng Mai Hoa chủ nhân không hiểu «Ngũ hành kỳ thuật» hay sao ?
    Bạch y nữ đáp:
    − Tiểu nữ nghĩ rằng hắn thập phần tinh thông môn học vấn ấy.
    Hứa Sĩ Công ngạc nhiên nghĩ:
    “Cô nương đã biết vậy, sao còn bày trận làm gì nhỉ ?”.
    Chỉ thấy Bạch y nữ thong thả bước ra khỏi thạch thất, đi về hướng Bắc, Hứa Sĩ Công, Lãnh Như Băng bất giác bước theo nàng để sẵn sàng hỗ trợ.
    Hứa Sĩ Công giơ tay trái ra, nói:
    − Cô nương dựa vào vai lão hủ là đi !
    Bạch y nữ mỉm cười:
    − Hứa lão quả là người hảo tâm !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cô nương đã biết Mai Hoa chủ ...
    Bạch y nữ nói luôn:
    − Chính vì hắn tự phụ là tinh thông «Ngũ hành kỳ thuật», nên mới không thèm để mắt đến trận thế, mà khinh suất tự mắc vào lưới bẫy.
    Hứa Sĩ Công ậm ừ, tuy không nói ra, nhưng hoàn toàn chưa vừa ý trước câu trả lời của nàng. Bạch y nữ thấy vậy, mỉm cười, tiếp:
    − Hứa lão không tin lời tiểu nữ thì phải !
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Cô nương nói vậy, lão hủ tin làm sao được.
    Bạch y nữ nói:
    − Nếu Mai Hoa chủ nhân không giải được «Ngũ hành kỳ thuật», nhận ra trận đồ do chúng ta bố trí mà không chịu xông vào, thì Hứa lão có cách gì buộc hắn phải tiến vào hay không ?
    Hứa Sĩ Công ngớ ra, nghĩ:
    “Mới gặp sứ giả của Mai Hoa chủ nhân đã giỏi võ công đến thế, Mai Hoa chủ nhân hẳn phải cao mình hơn thuộc hạ của hắn rất nhiều, lão hủ này đâu phải đối thủ của hắn.”.
    Bạch y nữ nhìn lão, nói tiếp:
    − Chính vì hắn tinh thông «Ngũ hành kỳ thuật», tiểu nữ mới dùng «Ngũ hành kỳ trận» đối phó với hắn, khiến hắn tự sa lầy trong đó, không thoát ra nổi.
    Cái đó là dùng gậy ông đập lưng ông.
    Dừng nghỉ một chút, đoạn nói tiếp:
    − Nếu tiểu nữ đoán không sai, Bạch Mai Hoa chủ nhân cũng sẽ bố trí «Ngũ hành kỳ trận» ở xung quanh Liệt Phụ Chủng để hãm hại những người dự hội.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Chẳng lẽ những người dự hội đều không hiểu và giải nổi «Ngũ hành kỳ thuật» ?
    Bạch y nữ đáp:
    − Tiểu nữ nghĩ rằng trong số họ, không ít người am hiểu «Ngũ hành kỳ thuật».
    Hứa Sĩ Công lắc đầu:
    − Cô nương càng nói, lão hủ càng thêm hồ đồ.
    Bạch y nữ nói:
    − «Ngũ hành kỳ thuật» nếu hợp với võ công sẽ thêm công lực và uy thế, nhưng sự biến hóa rất phức tạp, chỉ dùng võ công đơn thuần thì không giải nổi.
    Thôi, chúng ta hãy mau hành động.
    Dưới sự hướng dẫn của nàng, Hứa Sĩ Công, Lãnh Như Băng và hai tỳ nữ thu thập thật nhiều cành cây cắm thành ba dãy liên tiếp trong «Ngũ hành kỳ trận».
    Hứa Sĩ Công nhìn «Ngũ hành kỳ trận» chẳng qua chỉ là những cành cây, cọc trúc cắm lố nhố thì bán tín bán nghi:
    “Chỉ dựa vào mấy thứ vớ vẩn kia làm sao có thể khuất phục cường địch kia chứ ?”.
    Đang nghĩ vậy, thì thấy Bạch y nữ dẫn Tố Mai và Hoàng Cúc mang rất nhiều cục đá tròn như trứng ngỗng đạp lên cỏ mà tiến vào kỳ trận.
    Bạch y nữ đích thân lấy từng cục đá mà đặt vào các chỗ khác nhau trong trận đồ. Hai tỳ nữ thận trong bám sát sau lưng nàng, tựa hồ không dám khinh suất một bước. Cuối cùng Bạch y nữ được hai tỳ nữ dìu ra khỏi trận đồ một cách dễ dàng.
    Sau khi hoàn thành công việc hao tốn tinh thần, nàng đã quá mệt, mồ hôi đẫm áo.
    Nàng đưa tay áo lau mồ hôi mặt, nói:
    − «Ngũ hành kỳ trận» nếu hợp với «Bát quái trận đồ» thì Bạch Mai chủ nhân dù thông minh tuyệt nhân, cũng khó hóa giải nổi huyền cơ ...
    Lời chưa dứt, bỗng nàng ngã ngửa ra phía sau.
    Hoàng Cúc vội đưa tay đỡ, nói:
    − Tiểu thư làm việc liên tục, bệnh thế tái phát, nếu hai vị làm phiền thêm, chỉ e tiểu thư khó toàn mạng.
    Đoạn quay sang bảo Tố Mai:
    − Chúng ta đi thôi !
    Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng đưa mắt nhìn nhau.
    Lãnh Như Băng nói nhỏ:
    − Hứa huynh, trận đồ này có thể đối phó với Bạch Mai chủ nhân hay không, tạm thời chưa thể đàm luận. Chúng ta đã tận dụng tâm lực, Bạch cô nương thân thể hư nhược, chúng ta cũng không nên làm phiền nàng nữa.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Đúng vậy, nhưng Bạch cô nương thể theo lời thỉnh cầu của chúng ta mà bố trí trận đồ, chúng ta hãy đợi cô nương tỉnh lại rồi hãy đi cũng chưa muộn.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Đúng vậy.
    Hai người bèn đi vào thạch thất.
    Chỉ thấy Hoàng Cúc đứng ở cửa, giang hai tay nhìn hai người, cười nhạt:
    − Hai vị lại còn tới, chẳng lẽ muốn để tiểu thư mệt chết hay sao, hãy mau đi chỗ khác ?
    Hứa Sĩ Công ngẩn người, hỏi:
    − Ngươi đuổi ai vậy ?
    Hoàng Cúc ứa nước mắt đáp:
    − Đuổi các vị đấy, tiểu thư thân thể suy nhược như vậy, mà các người cứ đến hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, lại còn bắt nàng bố trí trận đồ này nọ, chẳng phải muốn nàng phải chết hay sao ?
    Đoạn rút phăng bảo kiếm, nói:
    − Các người không chịu đi, tiểu nữ quyết liều mạng với các người.
    Lãnh Như Băng biết rằng chỉ cần phất tay cũng đủ khống chế được nàng, nhưng nghĩ đến Bạch y nữ quả thực đã rất mệt vì hai người, bèn nói:
    − Hứa huynh, chúng ta đi thôi !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Khi nào Bạch cô nương tỉnh lại, ngươi hãy thưa lại rằng Hứa Sĩ Công đại diện anh hùng thiên hạ cảm tạ nàng.
    Hoàng Cúc không nói gì, tra kiếm vào bao, lùi vào thạch thất.
    Tố Mai đăm đăm nhìn theo Lãnh Như Băng, thấy chàng đã đi xa liền lạnh lùng bảo Hoàng Cúc:
    − Tại sao người lại hung hãn với người ta như vậy ?
    Hoàng Cúc thong thả ngồi xuống, đáp:
    − Nếu không nặng lời với họ, chỉ e sau khi cô nương tỉnh lại, cũng chẳng được nghỉ.
    Tố Mai nói:
    − Xem ra tiểu thư cao hứng trợ giúp Lãnh công tử, nếu không, tiểu thư đã chẳng thuê xe ngựa chở chàng đến Liệt Phụ Chủng này.
    Hoàng Cúc nói:
    − Đó là vì Lãnh công tử đã cứu sống chúng ta, tiểu thư mới lấy ân báo ân mà cứu chàng.
    Tố Mai nói:
    − Vậy ư ? Người ta đã là ân nhân cứu mạng chúng ta, tại sao ngươi lại hung hăng đuổi người ta đi ?
    Hoàng Cúc đáp:
    − Ai đuổi chàng ?
    Tố Mai nói:
    − Chính ta mắt thấy tai nghe, ngươi còn chối cãi gì nữa.
    Hoàng Cúc nói:
    − Ta không đuổi chàng, đợi tiểu thư tỉnh dậy sẽ rõ.
    – -- oo -- Lúc này Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công rời Liệt Phụ Chủng đi thẳng về Từ Châu.
    Hứa Sĩ Công cứ nghĩ đến kỳ trận đơn giản kia không thể khuất phục Mai Hoa chủ nhân, bèn nói:
    − Lãnh đệ, không ổn rồi, chúng ta quay lại thôi.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Để làm gì ?
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Nếu «Ngũ hành kỳ trận» gồm mấy đám cành cây kia mà quả thực chế ngự được Mai Hoa chủ nhân, thì chúng ta cần gì phải khổ công luyện võ hàng chục năm trời.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Dù không chế ngự được hắn, chúng ta có trở lại nào có ích gì ?
    Chàng bỗng cau mày, nói:
    − Có ngựa !
    Đoạn chàng tóm lấy tay Hứa Sĩ Công, đề tụ chân khí, bay lên một cây lớn ở bên đường.
    Hứa Sĩ Công lắng tai, quả nhiên nghe có tiếng vó ngựa dồn dập đang phóng lại. Ngưng mục nhìn đi, thấy phía trước bụi tung mù mịt, rồi một bầy ngựa lao nhanh qua.
    Hứa Sĩ Công nhẩm đếm cả thảy mười tám con, do các hắc y nhân điều khiển. Những người này ôm trong tay một mớ cọc gỗ màu trắng.
    Người cưỡi con ngựa chạy sau cùng lẫn trong đám bụi mù mịt, chỉ thấy tóc dài bay tung lõa xõa, không rõ diện mạo.
    Hứa Sĩ Công thấy đoàn người ngựa này phóng gấp về phía Liệt Phụ Chủng chột dạ, nói:
    − Lãnh đệ, bọn này trang phục quái dị, hẳn là thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Hứa huynh nói không sai, tiểu đệ thấy trong đám này tựa hồ có gã sứ giả mà chúng ta đã gặp tại Thần Võ Tiêu Cục tối hôm qua.
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Thế nào ? Lãnh đệ nhận ra hắn ư ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Không nhìn rõ mặt, nhưng trông y phục và dáng dấp thì có vẻ giống hắn lắm.
    Hứa Sĩ Công nghĩ:
    “Tối qua mình cũng có mặt ở đó, sao không nhận ra nhỉ ?”.
    Lãnh Như Băng tựa hồ biết Hứa Sĩ Công chưa tin, mỉm cười nói:
    − Tuy sứ giả của Mai Hoa chủ nhân trùm vải choàng kín mặt, nhưng tiểu đệ vẫn thấy miệng hắn rộng đến ba phân, trừ phi có người thứ hai y hệt hắn, nhất định trong bọn họ vừa rồi có hắn.
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Thế thì khỏi còn nghi ngờ gì nữa.
    Lãnh Như Băng trầm tư một hồi, nói:
    − Quả nhiên không ngoài dự liệu của Bạch cô nương, Mai Hoa chủ nhân cũng muốn bố trí «Ngũ hành kỳ trận» tại Liệt Phụ Chủng.
    Hứa Sĩ Công vỗ đùi, nói:
    − Đúng rồi, bọn này điều mang cọc gỗ màu trắng, chắc là để bày trận.
    Lãnh Như Băng gật đầu:
    − Xem chừng Bạch cô nương quả thực có tài tiên tri.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Lão huynh bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, gặp không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng gần đây chưa hề gặp chuyện thế này, chỉ một bông mai trắng nhỏ xíu cũng thỉnh được vô số cao nhân võ lâm tề tựu, một cô nương trói gà không chặt lại có trí huệ chứa đầy huyền cơ, ôi quái sự, quái sự !
    Lãnh Như Băng đột nhiên nói:
    − Lại có người tới !
    Hứa Sĩ Công giỏng tai, không nghe thấy gì, đang định hỏi, bỗng thấy có hai bóng người từ xa lao tới như bay.
    Thoáng chốc họ đã dừng chân ngay dưới chỗ hai người đang ẩn thân trên cây.
    Hứa Sĩ Công nín thở, vạch lá nhìn xuống, chỉ thấy hai người kia mặc võ phục màu lam, lưng đeo trường kiếm.
    Hai thiếu niên này thì thầm gì đó với nhau một lát, đoạn cùng thò tay vào bao lấy ra hai mảnh vải đen, chụp lên mặt, đoạn thi triển khinh công thượng thừa vọt về phía Liệt Phụ Chủng.
    Hứa Sĩ Công thấy họ đi xa, bèn nói nhỏ:
    − Lãnh đệ có nhận biết hai người này chăng ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Tiểu đệ sơ nhập giang hồ, làm sao biết họ là ai ?
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cả hai đều là thuộc hạ của Sâm Tiên Long Thiên Lộc.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Hứa huynh tại sao biết được ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Long Thiên Lộc tài cao gan lớn, đặc biệt có đánh dấu hiệu trên y phục của thuộc hạ, vì thế lão huynh nhận ra ngay.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Thì ra vậy ... Long Thiên Lộc quả không hổ danh, cuối cùng đã xác minh được nơi tọa lạc của Bạch Mai chủ nhân ngầm phái người theo dõi chúng.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Long Thiên Lộc không lai vãng với đồng đạo võ lâm tự cho mình là nhất, nếu đem so sự thần bí của Long Thiên Lộc với Bạch Mai chủ nhân, lão huynh thiết tưởng Long Thiên Lộc còn trên tài !
    Lãnh Như Băng nói:
    − Chỉ e không được như vậy.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Ồ, Bạch Mai chủ nhân ...
    Bỗng lão cau mày:
    − Không ổn rồi !
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Chuyện gì vậy ?
    Hứa Sĩ Công nhảy xuống đất, nói:
    − Chúng ta phải mau trở lại Liệt Phụ Chủng cứu Bạch cô nương !
    Lãnh Như Băng nói:
    − Đúng thế, song chỉ e đã chậm một bước.
    Đoạn búng thân nhảy xuống đất. Hứa Sĩ Công nói:
    − Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc nàng ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Tiểu đệ thiết tưởng nàng đã sớm có sách lược cự địch, chúng ta khỏi cần lo cho nàng.
    Hứa Sĩ Công nghĩ:
    “Nói thế cũng đúng, nàng đã lo liệu cho hai ta, chẳng lẽ lại không biết né tránh hung hiểm ?” Bèn nói:
    − Dù vậy, chúng ta cũng nên trở lại đó xem bọn thuộc hạ của Bạch Mai chủ nhân giở những trò quái quỉ gì ?
    Chợt lão thấy một bóng người vút đến như lưu tinh, vội nói:
    − Lại có người đến kìa !
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Tránh không kịp rồi !
    Bóng người kia đến quá nhanh, loáng một cái đã dừng chân gần chỗ hai người, mục quang lướt trên thân hình Lãnh Như Băng, gọi to:
    − Lãnh huynh đấy phải không ?
    Lãnh Như Băng thấy người vừa đến mặc y phục màu xanh, tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi lăm, chính là thiếu trang chủ của Lục Tinh Đường, bèn cung tay đáp:
    − Hân hạnh tái ngộ Hạ Hầu huynh, tiểu đệ chính là Lãnh Như Băng đây.
    Hạ Hầu Cương chạy vội lại, nắm tay Lãnh Như Băng, cười:
    − Sau khi cáo biệt, nhớ Lãnh huynh quá, đệ có phái người tới Thanh Vân Quán, nhưng Lãnh huynh đã rời khỏi đó, đang buồn vì chưa biết ngày nào mới được tương kiến, thì không ngờ được gặp ở đây.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Hạ Hầu huynh có thịnh tình tặng kiếm, tiểu đệ ...
    Hạ Hầu Cương ngắt lời:
    − Chút vật mọn bày tỏ tâm ý, Lãnh huynh nếu còn nhắc đến, tức thị khi dễ đệ đó.
    Ngừng một lát, nói tiếp:
    − Đệ vốn tự phụ, rất ít giao du, duy đối với Lãnh huynh vừa gặp đã thấy hữu duyên.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Thực là vinh hạnh, nếu không nhờ hậu phúc của Hạ Hầu huynh ở Lục Tinh Đường ...
    Hạ Hầu Cương ngắt lời:
    − Thôi mà, đệ lần này là bị người ta buộc phải đến, chẳng những đệ, mà ...
    Bỗng chàng hạ giọng nói nhỏ:
    − Ngay cả gia phụ suốt hai chục năm trời không rời Lục Tinh Đường nửa bước, cũng đã tới Từ Châu.
    Hứa Sĩ Công thấy họ đàm đạo với nhau thập thần thân thiết, bỏ lão trơ trọi một bên, thì không nhịn được, bèn hỏi xen vào:
    − Có phải là vì Mai Hoa chủ nhân ?
    Hạ Hầu Cương đáp:
    − Không sai, lão tiền bối cũng bị Bạch Mai Hoa bức phải tới đây ư ?
    Chàng cung tay thi lễ với lão Hứa.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Lão hủ với Lãnh công tử coi nhau như huynh đệ, thiếu trang chủ đừng xưng hô với lão hủ trân trọng như vậy ...
    Bỗng nhớ chưa hồi đáp câu hỏi của Hạ Hầu Cương, bèn đáp:
    − Lão hủ phiêu bạt bốn bể, không định cư nơi nào, Bạch Hoa Mai chủ nhân dù muốn gặp cũng chẳng tìm được. Lão hủ và Lãnh đệ tình cờ gặp vụ này thôi.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Thì ra vậy ...
    Lãnh Như Băng nói:
    − Hạ Hầu huynh đã được Mai Hoa chủ nhân thỉnh hội, hẳn biết rõ nội tình ?
    Hạ Hầu Cương chau mày, đáp; − Nói ra thật hổ thẹn, chỉ e nhị vị chê cười, tuy được thỉnh hội Từ Châu, nhưng không hề biết nội tình.
    Vẻ mặt chàng bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, nói:
    − Nửa tháng trước đây, một đêm nọ bỗng có kẻ xâm nhập Lục Tinh Đường, vô thanh vô tức sát hại hai vệ sĩ, rồi để lại một mẩu vải trắng ...
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Mẩu vải ấy viết gì ?
    Hạ Hầu Cương đáp:
    − Chỉ viết mấy chữ:
    «Muốn tìm vật đã mất, hãy lập tức đến Từ Châu đợi lệnh.» Hứa Sĩ Công nói:
    − Ồ ! Không ngờ Bạch Mai chủ nhân lại có tài đạo chích.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Hạ Hầu huynh đã biết mất vật gì chưa ?
    Hạ Hầu Cương đáp:
    − Đệ điểm lại, vẫn chưa biết bị mất vật gì ? Đệ đang lấy làm lạ, thì gia phụ cho người đến báo là đệ phải thu xếp hành trang đi Từ Châu ngay, gia phụ từ lâu vốn không lai vãng chuyện thế tục, đệ khó gặp được người. Đột nhiên gia phụ phân phó như vậy, đệ lập tức thu xếp hành trang ngay hôm đó cùng gia phụ đi Từ Châu. Cả tuần không nghe tin tức gì, chỉ thấy các nhân vật võ lâm lũ lượt kéo tới Từ Châu, nghĩ ắt là có chuyện, gia phụ ngày đêm ngồi tỉnh tọa cần mẫn luyện công, tuyệt không hỏi gì đến nguyên nhân sự việc, chỉ bảo đệ lưu tâm đến Bạch Mai Hoa. Hôm nay đệ vừa thức dậy, điếm tiểu nhị giao cho một phong mật hàm, nói rằng đêm qua có người nhờ hắn giao cho đệ, đệ giở ra xem, bên trong có một bông mai trắng, kèm theo mấy chữ, bảo chính ngọ ngày mai đệ và gia phụ phải tới Liệt Phụ Chủng nhận lại vật bị mất. Đệ đưa trình gia phụ coi, gia phụ xem xong chỉ thở dài nhè nhẹ, nói phụ tử sẽ y hẹn mà tới, rồi nhắm mắt luyện công. Ôi, gia phụ tuy không nói gì thêm, nhưng đệ thấy tâm tình người rất trầm trọng, có nhiều điều khó nói, đệ nảy ra ý đến Liệt Phụ Chủng xác minh xem sao, không ngờ được gặp nhị vị ở đây.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Như vậy, Bạch Mai Hoa chủ nhân đúng là một nhân vật thân hoài tuyệt kỹ, đầy vẻ thần bí.
    Bỗng có tiếng vó ngựa, một thớt kiện mã từ phía bắc phi tới, trên lưng ngựa nằm vắt ngang một người mặc võ phục màu đen.
    Con ngựa vốn chạy ven lộ, thấy ba người đột nhiên quay đầu lao vào cỏ rậm mà phi.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Kỳ quái, chúng ta mai đuổi bắt nó xem.
    Đoạn búng thân đuổi theo. Lãnh Như Băng, Hạ Hầu Cương cũng lao theo.
    Kiện mã thấy bị người đuổi theo, càng chạy tế lên, phải hơn một dặm sau ba người mới bắt được nó.
    Hứa Sĩ Công lật xác người nằm trên lưng ngựa, chỉ thấy y đã chết, máu chảy thành giọt từ hai lỗ mũi, mặt bị vật nhọn khắc thành chữ:
    «Đến sai giờ phải chết !» Hạ Hầu Cương hừ một tiếng, nói:
    − Xem khẩu khí mấy chữ này thật quá cuồng vọng.
    Chàng chợt nhớ đến thần sắc của phụ thân, tựa hồ người rất e sợ Bạch Mai Hoa chủ nhân, thì bất giác rùng mình.
    Hứa Sĩ Công bỗng nói lớn:
    − Nguy to, Bạch cô nương và hai tỳ nữ chỉ e đã sớm bị hạ sát, chúng ta phải gấp tới đó.
    Đoạn quay người lao đi. Lãnh Như Băng nghĩ:
    “Lòng hiệp nghĩa của lão Hứa quả ít người bì kịp.” Vội nói to:
    − Hứa huynh chớ vội vàng !
    Đoạn búng người chặn đường lão Hứa, giữ tay lại.
    Hạ Hầu Cương chạy lại, hỏi:
    − Bạch cô nương là ai vậy ?
    Hứa Sĩ Công chỉ xác chết kia, nói:
    − Người này hẳn là tới Liệt Phụ Chủng, đã bị thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân sát hại. Bạch cô nương ở trong thạch thất, há bọn chúng không phát giác ra hay sao ?
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Dù chúng ta có đi, cũng chưa chắc đã là cách hay nhất.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Cứu người như cứu hỏa, còn nghĩ gì nữa ?
    Liền giằng khỏi tay Lãnh Như Băng mà lao đi.
    Lãnh Như Băng không ngăn nữa, cũng chạy theo.
    Hạ Hầu Cương tuy chưa rõ sự tình, nhưng cũng nghe có vị cô nương hiện ở Liệt Phụ Chủng, nếu đến muộn, nàng có thể bị sát hại, cứu người là khẩn yếu, bèn cũng chẳng đa vấn nữa, cất bước đuổi theo.
    Ba người lao nhanh, lát sau đã tới gần Liệt Phụ Chủng.
    Bỗng có một vệt đen loáng tới, Hứa Sĩ Công chỉ cảm thấy cổ bị nghẹn, người đã bị nhấc bổng lên. Thì ra đó là một sợi dây thừng từ đâu bay tới, quấn ngay vào cổ Hứa Sĩ Công.
    Hạ Hầu Cương quát một tiếng, búng người bay lên vệt sáng loáng qua, dây thừng đã được cắt đứt.
    Hứa Sĩ Công đề khí, đạp nhẹ xuống đất.
    Lãnh Như Băng tán thưởng:
    − Hạ Hầu huynh xuất kiếm cực nhanh !
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Lãnh huynh quá khen, đó là vì đệ đã sớm đề phòng.
    Hứa Sĩ Công thấy tay hữu Hạ Hầu Cương cầm đoản kiếm chỉ dài chừng một thước, vội kêu lên:
    − Đa tạ lão đệ cứu mạng.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Tai họa rình rập khắp nơi, hai vị hãy cẩn thận.
    Đưa mắt nhìn tứ bề, không thấy ai, chỉ có một cây đại thụ cách đó hơn một trượng.
    Lãnh Như Băng nhìn cây đại thụ, nói nhỏ:
    − Kẻ thù vừa rồi ẩn trên cây, địch trong bóng tối, ta ở ngoài chỗ sáng, phải buộc hắn xuất hiện mới được.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Điều này dễ thôi.
    Liền xoay cổ tay hữu, một đồng kim tiền lập tức bay vút lên cây đại thụ.
    Thủ pháp của chàng thập phần kỳ dị, kim tiền thứ nhất mới gần tới cành lá, sáu kim tiền khác đã liên tiếp vù vù bay về phía cây theo các vị trí khác nhau.
    Lá cây rớt xuống rào rào. Nguyên các kim tiền có góc cạnh cực kỳ sắc bén, như một thứ binh khí lợi hại.
    Bảy kim tiền đã rớt xuống đất, trên cây vẫn không có tiếng người. Hạ Hầu Cương hơi lạ, nói:
    − Đệ lên cây xem sao.
    Đoạn búng mình bay lên cây.
    Lãnh Như Băng ngầm vận công lực chuẩn bị, nói:
    − Hạ Hầu huynh cẩn thận !
    Chỉ thấy Hạ Hầu Cương giơ tay trái chộp lấy một cành cây, tay hữu cầm đoản kiếm hộ thân phía trước, loáng một cái đã lẫn vào cành lá um tùm.
    Lãnh Như Băng toàn thân chuẩn bị, ngưng mục nhìn lên cây, chỉ cần phát giác biến cố sẽ tức thời tiếp cứu. Nào ngờ Hạ Hầu Cương từ trên cây đáp xuống, nói:
    − Kỳ quái ! Đảo một vòng trên ấy chẳng thấy ai cả !
    Hứa Sĩ Công ngẩn ra:
    − Dây thừng rõ ràng là từ trên cây quăng xuống, sao lại không có người nhỉ ?
    Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng vọng tới:
    − Hạn kỳ đại hội chưa tới, kẻ nào trái lệnh sẽ phải chết.
    Ba người vội quay nhìn, thì thấy một quái nhân toàn thân hắn y, tóc dài xòa xượt, đứng quay mặt vào một thân cây đại thụ khác cách đó hai trượng lưng hướng về phía ba người.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Bằng hữu, chúng ta hữu duyên tương ngộ, đây là lần thứ ba đó.
    Hắn y nhân lạnh lùng nói:
    − Lần thứ nhất tại Thần Võ Tiêu Cục.
    Lãnh Như Băng tiếp:
    − Lần thứ hai mới đây thôi, có điều bằng hữu không phát giác được.
    Hứa Sĩ Công nghỉ đến cái nhục bị siết cổ vừa rồi, lòng đầy phẫn nộ, quát lớn:
    − Đã dám hiện thân cản đường, sao không dám quay mặt lại nhìn người ?
    Hắc y nhân thản nhiên đáp:
    − Người của bổn môn không muốn đối diện với kẻ khác.
    Hạ Hầu Cương nói:
    − Đã vậy tại hạ cảm phiền.
    Hai vai chuyển động, động tác lạ lùng, người đột nhiên vọt đi, tay tả giở ra chụp lấy vai hắn y nhân.
    Chỉ thấy hắc y nhân xoay tay lại phía sau, năm ngón tay như móc câu chộp lấy uyển mạch của Hạ Hầu Cương. Hắn không ngoảnh đầu, thân mình không di động, chỉ dùng tai nghe, mà nhận đúng mạch huyệt, bàn tay chộp lại chính xác vô cùng.
    Hạ Hầu Cương cả kinh, vội nhảy lùi năm thước lạnh lùng nói:
    − Bằng hữu vừa xuất thủ đã biết võ công phi phàm, có phải là Bạch Mai Hoa chủ nhân chăng ?
    Hắc y nhân đáp:
    − Nếu là tệ chủ nhân xuất thủ, mệnh ngươi há còn sao ?
    Hạ Hầu Cương thầm kinh hãi, nghĩ:
    “Nghe khẩu khí của người này, chỉ là thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân, mà võ công cao cường đến thế, phụ thân lo sợ là phải.”.
    Chàng từ khi giao thủ, ngoại trừ lần bị bại dưới tay Lãnh Như Băng, chưa hề gặp đối thủ, lần này chỉ sau một đòn của hắc y nhân, đã biết đây là kình địch bình sinh chưa tưng gặp.
    Chỉ nghe hắc y nhân điềm nhiên tiếp:
    − Tệ chủ nhân lần này thỉnh tập anh hùng thiên hạ tụ hội ở Liệt Phụ Chủng, hạn kỳ đã định rõ, chính ngọ ngày mai sẽ nghênh tiếp các vị theo quy củ võ lâm; hiện tại chưa đến hạn kỳ, nếu các vị không thối lui mà cứ tự tiện xâm nhập, thì chỉ là tự bước vào tử lộ.
    Hạ Hầu Cương đã có ý thối lui, một là vì đối phương võ công cao siêu, hai là phải về hồi báo với phụ thân để người sớm chuẩn bị, nhưng Hứa Sĩ Công đã quát lớn:
    − Chúng tại hạ cần phải vào Liệt Phụ Chủng đón người.
    Hắc y nhân lạnh lùng:
    − Khỏi cần vào.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Tại sao ?
    Hắc y nhân đáp:
    − Nếu không ở trong đó, thì vào cũng vô ích. Nếu có ở trong đó thì đã toi mạng rồi. Ngày mai đến lượm thi thể cũng chưa muộn.
    Hứa Sĩ Công nghĩ Bạch y nữ thân thể hư nhược, gặp quái nhân hung ác, võ công cao cường như hắn, chắc đã sớm bị chúng giết hại, liền nổi giận quát:
    − Liệt Phụ Chủng đâu phải tư gia của các ngươi, tại sao không để lão phu tiến vào ?
    Hắc y nhân đáp:
    − Nếu lão không thiết sống nữa, thì cứ vào thử coi.
    Hứa Sĩ Công thầm biết hắn không nói giỡn, cũng biết mình không thể địch nổi hắn, nhưng tính khí cương liệt, muốn thử coi sao, bàn cất bước tiến lên mắt chăm chú quan sát hắc y nhân, chuẩn bị cảnh giới.
    Hắc y nhân từ đầu đến giờ vẫn không ngoảnh mặt lại.
    Nhưng Hứa Sĩ Công vừa cất bước, hắn tựa hồ có con mắt thứ ba ở sau lưng, lập tức vung tay, thân hình đã vọt tới chắn phía trước lão Hứa, lưng vẫn quay về phía lão Hứa. Năm ngón tay khẳng khiu và dài như vuốt chim ưng đã vây về phía sau để chộp lấy ngực áo Hứa Sĩ Công.
    Kiểu công kích của hắn quả chưa từng thấy trong võ lâm, nhưng Hứa Sĩ Công không hề khinh địch, đã sớm vận nội công vào tay hữu, liền phóng ta một chưởng nghênh tiếp, ta thủ thì dùng chiêu «Hắc hổ du tâm» phóng tới «Mệnh môn huyệt» trên lưng hắc y nhân.
    Hắc y nhân bỗng tràn ngang hai bước cực nhanh, chẳng những né tránh thế công của lão Hứa, mà thân hình lại tiếp cận một bên sườn của lão.
    Hứa Sĩ Công cả kinh nghĩ:
    “Thân pháp quái dị kiểu gì thế này ?” Hữu quyền dùng chiêu «Phi bụt tràng chung» tay tả dùng chiêu «Cự hổ môn ngoại» đánh tới mấy yếu huyệt trên người hắc y nhân.
    Lão Hứa từng qua trăm trận, có nhiều kinh nghiệm đối địch mà Lãnh Như Băng và hạ Hầu Cương chưa thể sánh kịp, thấy lão vận dụng hai chiêu này quá đúng thời cơ, chứa đầy uy lực. Cả hai đều khen thầm. Hắc y nhân tiếp cận bên sườn, chính là dễ bị trúng đòn quyền của lão Hứa. Tả chưởng của lão Hứa thì tương tiếp với một ngón tay của hắn y nhân phẩy lại đằng sau.
    Sau hai chiêu giao thủ khốc liệt, song phương cùng thối lui. Bàn tay tả của Hứa Sĩ Công tương tiếp với một ngón tay của hắc y nhân phẩy lại, lão Hứa có cảm giác như chạm vào một khối băng, lão rùng mình kinh hãi thối lui bảy tám thước.
    Lãnh Như Băng thấy thần sắc Hứa Sĩ Công không ổn thì lấy làm kỳ quái, sau hai chiêu giao đấu, cục diện hoàn toàn tương đương, tại sao lão Hứa lại như vậy, chàng bèn hạ giọng hỏi nhỏ:
    − Hứa huynh bị sao vậy ?
    Hứa Sĩ Công lắc đầu, đăm đăm không nói, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ.
    Lúc này hắc y nhân đứng bất động, chắn đường ba người, gió thổi bay mớ tóc dài và tay áo phần phật.
    Hạ Hầu Cương tra đoản kiến vào bao, nói:
    − Đệ thử một lần nữa.
    Đoạn búng người tới, giáng một quyền vào lưng hắc y nhân. Chàng tự lượng thân phận, không tiện công kích lén lút, bèn quát to:
    − Các hạ cẩn thận !
    Hắc y nhân vẫn điềm nhiên bất động, tựa hồ không nghe thấy tiếng quát của chàng.
    Hạ Hầu Cương bình nhật tự phụ mình là cao cường, nhưng hôm nay gặp địch thủ quá kỳ quái. Chàng vốn dùng đòn quyền đánh tới, còn tay tả thì sẵn sàng ứng biến bằng chưởng, thấy đối phương điềm nhiên chẳng buồn lý đến công thế của chàng, chàng bèn đột nhiên dừng lại cách hắn ba thước, đề tụ khí ở đan điền, rồi truyền ra hữu thủ mà phóng một quyền tới lưng đối phương. Chàng thấy kình lực của một quyền này mà trúng địch nhân thì hắn khó tránh bị đả thương, bỗng hắc y nhân né sang bên một cái và phản kích lại một chưởng.
    Hạ Hầu Cương còn cách hắn ba thước, cho rằng chưởng thế của hắn chẳng thể đả thương được chàng, bèn dùng chiêu thuật quen thuộc là xáp tới chộp lấy mạch huyệt của hắn trước khi hắn kịp trở tay, bỗng nghe Hứa Sĩ Công kêu lên:
    − Cẩn thận, «Âm Phong Chưởng» đó.
    Một luồng ám kình lạnh như băng giá ập tới.
    Hạ Hầu Cương nghe vậy, vội chột dạ tràn ngang sang năm thước. Tuy chàng ứng biến mau lẹ, vẫn bị dư lực của ám kình tràn tới như sóng, một luồng gió lạnh buốt thổi qua thân khiến chàng bất giác rùng mình.
    Ngay lúc ấy hắc y quái nhân đã vọt tới bên chàng, năn ngón tay chộp tới ngực, các ngón tay hắn vừa dài vừa trắng vừa nhọn hoắt trông thật ghê rợn.
    Hạ Hầu Cương đề khí, dùng chiêu «Hoa long điểm nhãn» búng hai ngón tay vào huyệt uyển mạch của đối phương, đồng thời tung một cước đá tới sườn bên tả của hắn.
    Hắc y nhân tuy quay lưng về phía chàng, nhưng hắn tựa hồ có con mắt thứ ba, lạng người tránh cước, một tay phất vào bụng dưới của chàng.
    Hạ Hầu Cương dùng chiêu «Thủ huy ngũ huyền» quét xéo qua.
    Một cuộc đấu chưa từng thấy trong võ lâm, hắc y nhân thủy chung vẫn quay lưng về phía đối phương mà xuất thủ cực kỳ nguy hiểm, chiêu thuật lợi hại, hai tay vận động linh hoạt đối phó hữu hiệu với địch thủ ở đằng sau.
    Hạ Hầu Cương thi triển hết sở học, chợt dùng chưởng, chợt dùng chỉ, «Đột Huyệt Trảm Mạch», công thủ đều cực kỳ nghiêm mật.
    Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy mỗi lần hắc y nhân phách không chưởng, đều có một luồng hàn khí bao quanh, sau mấy chục chiêu, chàng như đang ngâm mình trong băng tuyết. Chàng vừa vận công đề kháng hàn khí, vừa hóa giải chiêu thuật nguy kỳ của đối phương, không một chút sơ suất.
    Lãnh Như Băng đã định xuất thủ thay chàng, nhưng lại biết Hạ Hầu Cương vốn cao ngạo tự phụ, vị tất đã thích người khác hiệp trợ, đành ngầm vận công lực sẵn sàng tương cứu khi cần.
    Bỗng Hứa Sĩ Công nói lớn:
    − «Âm Phong Chưởng» là loại võ công kịch độc, khi động thủ với đối phương, hàn khí cứ thâm nhập dần dần vào thân thể đối phương, Hạ Hầu đệ không cần nương tay với tên tiểu tử hiểm độc ấy !
    Hạ Hầu Cương cũng cảm thấy hàn khí thâm nhập vào thân mình mỗi lúc một mạnh, nếu đánh tiếp, cuối cùng sẽ lạc bại, nghe Hứa Sĩ Công nói vậy, chàng bèn rút ngay đoản kiếm ra. Thanh kiếm trong tay chàng múa tít, hàn quang cuồn cuộn phá tán công thế của đối phương, chàng quát to:
    − Kiếm của tại hạ vô cùng sắc bén, bằng hữu không có binh khí hay sao ?
    Hắc y nhân lạnh lùng đáp:
    − Ta tay không cũng đủ thắng ngươi !
    Đoạn tay hữu xoay một vòng từ dưới lên trên mà đánh ra. Khớp vai hắn tựa hồ có thể xoay vòng tròn, cực kỳ linh hoạt, đánh ra phía sau cũng lợi hại như đánh ra phía trước.
    Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy chưởng thế chưa đến mà một luồng hàn khí đã ào ào ập tới, vội kinh hãi nín thở, dùng đoản kiếm gạt chéo sang bên.
    Hắc y nhân không ngoảnh lại, nhưng biết đoản kiếm trong tay đối phương rất lợi hại, chưởng chưa ra hết đã vội thu hồi. Đồng thời, tay tả lại phóng năm ngón vào bụng dưới của Hạ Hầu Cương.
    Hạ Hầu Cương phải thối lui năm thước để né tránh.
    Trong tay có binh khí mà không thắng nổi địch nhân, chàng bất giác vừa thẹn vừa giận, bèn hét to một tiếng, múa kiếm xông tới.
    Kiếm lưu truyền mỗi lúc thêm nhanh, trong chớp mắt đã tạo thành một màn hàn quang xô tới.
    Lúc này tuy Hạ Hầu Cương đã cảm thấy toàn thân giá lạnh, nhưng ý chí quyết thắng mãnh liệt khiến chàng gắng gượng để tụ chân khí không cho hàn khí lan tỏa, thi triển tận cùng sở học mà công kích đối phương.

Xem Tiếp Chương 23Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Mai Hoa Quái Kiệt
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Đang Xem Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác