Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Hai ngày sau, Hàn Thanh về đến Bình Đông, bắt đầu nhận việc ở công ty hữu hạn sản xuất X. Sau khi được huấn luyện một tháng, lập tức được biên chế làm nhân viên chính thức, chịu trách nhiệm công tác thúc đẩy phương tiện nghiệp vụ.
    Hàn Thanh lại giống như kỳ nghỉ hè, đi vào trong một thứ trạng thái làm việc “điên cuồng”. Từ tám giờ sáng vào ca, sau khi tan ca lại thêm ca, vẫn cứ phải bận rộn đến 10, 11 giờ đêm, về đến nhà, thường thường đã là nửa đêm. Cha mẹ Hàn Thanh dùng tấm lòng nhân ái đón tiếp đứa con trai đã lang thang nhiều năm ở bên ngoài. Hai ông bà không hỏi gì, chỉ lúc Hàn Thanh đêm về nấu cho chàng một tô mì, lúc sáng dậy luộc cho chàng hai hột gà. Mà trong đôi mắt thâm trầm đen tối của chàng, sự tôi luyện đã trải qua. Hai ông bà vĩnh viễn đọc không ra tâm sự của chàng, vĩnh viễn nhìn không thấy nỗi buồn rầu của chàng, càng không có cách nào đi vào nỗi lòng hiu quạnh của chàng, hiểu ý nghĩ, khát vọng, đau khổ và vật lộn mạnh mẽ trong tim chàng. Nhưng họ dùng sự yêu chiều đơn thuần, để lặng lẽ bao dung chàng, không nghi ngờ, không đòi hỏi, chỉ có đem cho. Hai ông bà không hề đòi Hàn Thanh “chín chắn” nhanh hơn một chút, “khôn lớn” nhanh hơn một chút.
    Hàn Thanh làm việc vất vả biết bao, chàng dường như không có thời gian viết thư cho Đà Đà. Trong quãng thời gian này, thư gửi đến của Đà Đà cũng rất ít, mỗi bức thư đều rất ngắn rất ngắn. Tuy nhiên như vậy, Hàn Thanh vẫn có thể cảm thấy sâu sắc, trong trái tim mình giống như có sợi dây vô hình, nhỏ bé, vẫn dẫn qua già nửa Đài Loan mà vấn vít bên trái tim Đà Đà. Mỗi khi đêm khuya, sợi dây ấy sẽ bỗng rút chặt, chàng sẽ không ngăn nổi mình, mà gọi điện thoại đường dài đến Đài Bắc, chỉ nói với Đà Đà một câu:
    - Không có chuyện gì, chỉ bởi vì tai ngứa.
    Đầu bên kia sẽ truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, dằng dặc buồn. Nghe thấy tiếng thở dài đó, đủ rồi, chàng không muốn nghe gì khác nữa. Khi chàng còn chưa nắm vững đã đuổi kịp thế giới của nàng, đã đủ chín chắn, đã khiến nàng ngoài “yêu” chàng ra, còn có thể “tôn kính” chàng, chàng không muốn lại vì mình nói nhiều làm gì. Lời nên nói, dường như đều đã nói hết lần trước. Cái còn lại, chỉ là việc nên làm. Do đó, chàng sẽ lặng lẽ cúp điện thoại, khiến nỗi tương tư vô tận, trong đêm dài không ngủ, gậm nhấm tâm linh mình.
    Tuy nhiên chàng cũng nghi ngờ, bên cạnh Đà Đà đã có người mới. Trong bốn năm trước đây, thứ việc ấy đã xảy ra nhiều lần. Nhưng nếu trải qua bốn năm yêu nhau long trời lở đất, nàng sau cùng còn có thể đi yêu người khác, thế thì đối với toàn thể cuộc đời, Hàn Thanh còn có thể tin cậy những gì! Không không, chàng thẳng thừng xóa sạch lớp nghi hoặc đó khỏi đáy lòng mình. Nhưng, trong tiềm thức, nghi hoặc đó lại cũng sâu rễ bền gốc. Trời, Đà Đà, Đà Đà, Đà Đà.. trong lòng chàng gọi khẽ hết lần này đến lần khác: chấm dứt thứ nung nấu này đi, chấm dứt sự nung nấu giữa chúng ta đi! Đà Đà, Đà Đà, Đà Đà! Để anh tin vào em! Để anh trăm phần trăm tin vào em!
    Không, không thể nghi ngờ nàng. Đà Đà chỉ là đã khôn lớn, cho nên chàng cũng cần phải khôn lớn! Đà Đà sẽ đợi chàng, chàng tin chắc, Đà Đà sẽ đợi chàng. Chàng càng tin chắc, dù cho nàng đã có bạn mới, nàng vẫn sẽ trở về bên cạnh chàng. Bởi vì trên thế giới không có ai yêu nàng bằng chàng, không có ai có thể chiều nàng hơn chàng. Bốn năm nay, nàng đã muốn từ bên chàng bay đi, cuối cùng vẫn bay về tổ cũ. Đó là Đà Đà, một cô gái vĩnh viễn đang tìm cảm giác an toàn, đang tìm cảng tránh gió, mà vẫn đang tìm sóng gió, tìm khiêu chiến! Nhưng chàng có lòng tin, khi nàng bay mỏi, nhất định sẽ bay về tổ cũ, bất luận lúc nào, chàng đều sẽ dang hai cánh tay, đón nàng vào lòng, để nàng nghỉ ngơi đôi cánh bay mỏi của nàng.
    Chàng chờ đợi, rất có lòng tin chờ đợi. Dù cho quãng thời gian chờ đợi đó tràn đầy nung nấu, chàng mỗi ngày đều phải kiềm chế lớn nhất, không gọi điện thoại cho nàng, không viết thư cho nàng. Nhưng chàng tạm coi là làm được một việc: không đến Đài Bắc “quấn” lấy nàng, đáy lòng chàng ngàn lượt vạn lượt gào thét lên:
    - Đà Đà! chấm dứt thứ nung nấu này đi! Chấm dứt thứ nung nấu này đi!
    Đà Đà không nói lời gì. “Vô tuyến điện” giữa hai người bỗng “chập mạch”. Chàng nghe không được tiếng lòng của Đà Đà, cảm giác bất an vây chặt lấy chàng, Đà Đà ơi, em tại sao im lặng không nói lời gì?
    Một năm mới đến trong nung nấu. Hoa bông gạo đã nở lại tàn.
    Công việc điên cuồng của chàng được trả giá, từ nhân viên thẳng lên trưởng phòng. Không chứng minh được gì, chàng không biết thế giới của mình có đuổi kịp Đà Đà hay không? Hai thế giới rất trống rỗng, là một bài thi không có cách nào được đủ điểm! Đà Đà ơi! Tối thiểu, em xem bài thi này! Tuy chưa chắc là đủ đậu, anh đã dốc hết sức trả lời đầu đề. Đà Đà ơi, em xem bài thi đi!
    Đà Đà không có lời gì. Đà Đà ơi, em tại sao im lặng không có lời gì?
    Bất an và bối rối trói chặt lấy chàng, mà chàng còn lo sợ, lo sợ đến không dám gọi điện thoại cho nàng, không dám viết thư cho nàng, không dám đi đối mặt với “sự thật” mà mình không biết.
    Sau đó, trong tháng tư, chàng nửa đêm bỗng sực tỉnh. Giống như có một người dùng dây kéo mạnh trái tim chàng, chàng đau đến nỗi từ trong mộng kinh hãi nhảy nhổm lên. Ngồi trên giường, chàng đột nhiên cảm ứng mãnh liệt tiếng lòng của Đà Đà: Hàn Thanh, anh đang ở đâu? Hàn Thanh, anh đang ở đâu?
    Chàng khoác áo xuống khỏi giường, lập tức xông về phía điện thoại.
    Chuông reo hồi lâu, thời gian trên đồng hồ là hai giờ rưỡi sáng. Không được! Nhất định phải nghe được tiếng nói của Đà Đà! Đà Đà, nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi! Van em đấy.
    Cuối cùng người nghe điện thoại không phải là Đà Đà, mà là Tiểu Tam đang ngái ngủ.
    - Hàn Thanh? - Tiếng của Tiểu Tam kỳ quái - Anh... tìm chị tôi? Chị ấy... chị ấy... - Giọng nói của Tiểu Tam hết sức mờ ám - Chị ấy không có nhà, chị... chị ấy đi nghỉ rồi.
    - Đi nghỉ? - Chàng khẩn trương kêu - Nghỉ gì?
    - À, à, - Tiểu Tam ấp úng - Chị ấy bắt chúng tôi đừng nói với anh! Chị... chị ấy đi Nhật Bản, ra nước ngoài rồi. Đại khái một tháng sau mới trở về! Sau khi chị ấy về sẽ liên lạc với anh!
    Điện thoại cúp.
    Chàng đờ người ngồi ở mép giường. Giờ lâu không có ý thức. Sau đó, đau đớn đánh gục chàng, chàng dùng tay ôm chặt lấy đầu. Tàn nhẫn quá, Đà Đà! Em sao có thể tàn nhẫn như thế? Đi Nhật Bản, ra nước ngoài rồi! Một mình em ra nước ngoài ư? Hay là có người cùng em đi? Đương nhiên, em không thể đơn độc ra nước ngoài nghỉ, thế thì, là có người cùng đi! Đà Đà, em đã quên, em đã nói chỉ có cùng anh chắp cánh bay đôi! Em từng nói! Chàng lắc đầu, đầy lòng cay đắng, mặt đầy nước mắt.
    Khá lâu, chàng mới lấy lại tinh thần. Bỗng nhớ đến Đà Đà ôm mười hai bông hoa hồng, Đà Đà cười tươi tắn, Đà Đà ôm lưng chàng vừa cười vừa nhảy, Đà Đà ở bờ biển hát muôn sự muôn vật, chàng đưa ngón tay vào răng, cắn chặt tay mình. Không, anh không hận em! Anh không oán em! Anh không có cách nào hận em! Anh không có cách nào oán em! Đi chơi đi! Đi nghỉ đi. Chơi mệt rồi, nơi đây vẫn là tổ của em, dù cho có người cùng bay đi với em, anh cũng không oán. Chỉ cần em trở về, anh không oán gì hết, không hỏi gì hết, không trách gì hết! Chỉ cần em trở về!
    Thứ chờ đợi này, như lửa đốt lòng chàng.
    Hàn Thanh suốt đêm suốt đêm không ngủ được, trong mỗi một ý nghĩ đều là Đà Đà, đuổi không đi, xua không đi. Nàng thướt tha mềm mại đứng đấy: cười, khóc, nói... Đà Đà của chàng, Đà Đà khiến chàng đau lòng như vậy, chua xót như vậy, yêu đương như vậy! Chàng sao có thể yêu nàng như vậy? Sao có thể như vậy?
    Ngày 24 tháng 4, lại là ngày kỷ niệm.
    Suốt ngày, nỗi lòng của Hàn Thanh đều không yên đến cực điểm: nhớ nhung điên cuồng Đà Đà. Chàng đến hiệu sách, mua một tấm carte nhạn về tổ, bên trên viết hai dòng chữ:
    Cựu sào y cựu tại,
    Chỉ đãi cố nhân quy.
    (Tổ cũ vẫn như cũ, chỉ đợi người cũ về)
    Nhìn tấm carte, chàng không gửi đi. Trên tấm carte có một con nhạn, một con nhạn đang bay. Chàng nhìn trừng trừng nhạn, nhớ đến một bài hát, tên là “Hỏi nhạn”:
    Hỏi nhạn, em vì sao lang thang?
    Hỏi nhạn, em vì sao bay lượn?
    Nhạn ơi, nhạn ơi,
    Ta muốn dùng tình dịu êm vạn trượng
    Xây cho em tường cung điện yêu
    Lại sợ chiếc tổ nho nhỏ
    Không thành nổi thiên đường của em!
    Hỏi nhạn, em có bằng lòng lưu lại
    Hỏi nhạn, em có bằng lòng thành đôi?
    Nhạn ơi, nhạn ơi,
    Ta muốn ở bên mình em
    Che cho em mưa móc tuyết sương
    Lại sợ em bay xa hút
    Để cô độc cười ta điên cuồng!
    Lòng chàng chua chát khổ sở, trong óc chỉ là vấn vít hai câu cuối của bài hát giống như điên cuồng: “Lại sợ em bay xa hút, để cô độc cười ta điên cuồng!”. Chàng ném tấm carte vào ngăn kéo, khóa lại. Nhưng chàng có thể khóa Đà Đà lại chăng? Cái tình thương xót buồn khổ, đè nặng lên chàng, đè đến chàng suốt ngày không thở được. “Lại sợ em bay xa hút, để cô độc cười ta điên cuồng!” Trời! Chàng mê mẫn choáng váng từng phút, từng giây một, đáy lòng là một nỗi buồn khổ vô tận. Đà Đà ơi, xin đừng bay xa hút, để cô độc cười ta điên cuồng!
    Đêm đó, chàng lại không sao ngủ được.
    Nhìn trừng trừng gian nhà, ý nghĩ của chàng lang thang trong bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ. Trong lòng lặp đi lặp lại lời kêu Đà Đà. Trong óc, có một hình ảnh trước sau bồi hồi không đi: một con nhạn bay cô độc, cô độc, cô độc, cô độc! Có một đoạn thời gian, chàng thể hội được cô độc đến như vậy. Sau đó, bỗng nhiên, bên tai chàng vang lên tiếng nói của Đà Đà, rõ ràng làm sao, rõ ràng đến dường như Đà Đà đang ghé sát bên tai chàng, tiếng nói ấy trong trẻo êm tai, giống như đang hát lên:
    Vô nhất tàng trung vô nhất vật, Hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài!
    Đà Đà đã trở về! Nàng đã từ Nhật bản trở về! Chàng biết! Đà Đà đang kêu gọi chàng! Nhất định là nàng đang kêu gọi chàng! Bốn năm nay, mỗi lần lúc nàng cần chàng, giác quan thứ sáu của chàng đều sẽ cảm ứng được. Mà hiện tại, giác quan thứ bảy thứ tám, thứ chín, thứ mười.. đều đang cảm ứng mãnh liệt như vậy, Đà Đà đang kêu gọi chàng!
    Chàng khoác áo xuống khỏi giường, bất kể là mấy giờ, chàng lập tức gọi điện thoại đường dài đến nhà họ Viên, chuông reo mười lăm lần, vẫn không có người nghe! Chẳng lẽ cả nhà họ đều dọn sang Nhật Bản rồi? Không thể! Chàng lại gọi một lần điện thoại nữa, chuông reo hai mươi hai lần, vẫn không có người nghe.
    Chàng bước nhấp nhổm trong nhà: có việc gì không bình thường? Nhất định có việc gì không bình thường! Tại sao không có ai nghe điện thoại? Chàng lại gọi lần thứ ba, vẫn không có ai nghe. Không bình thường rồi! Quá không bình thường rồi! Chàng đi giở sổ điện thoại, tìm ra địa chỉ Phương Khắc Mai sau khi kết hôn, cũng bất kể đêm khuya như thế, gọi đến có sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của người khác hay không, chàng cứ lay tỉnh Phương Khắc Mai từ trong giấc mộng:
    - Hàn Thanh. - Phương Khắc Mai nói - Con người anh quả thật có chút bệnh thần kinh. Anh biết bây giờ là mấy giờ hay không?
    - Xin lỗi. – Chàng lầm bầm nói - Chỉ hỏi cô một việc, Đà Đà trờ về chưa?
    - Gia Bội ư? - Phương Khắc Mai hết sức sửng sốt - Từ đâu về?
    - Nhật Bản! Cô ấy không đi Nhật Bản ư?
    - Ủa! - Phương Khắc Mai ngạc nhiên - Ai nói cô ấy đi Nhật Bản?
    - Em gái cô ấy nói! Thế nào, cô ấy không đi Nhật Bản ư? - Trái tim chàng đang chìm xuống bỗng như được nâng lên.
    - À, à, cái đó... cái đó... - Phương Khắc Mai ấp a ấp úng.
    - Thế là thế nào? - Chàng kêu to - Phương Khắc Mai! Nhân danh Trời, nói cho tôi biết chuyện thực! Cô ấy kết hôn rồi? Lấy chồng rồi? Lấy anh chàng họ Kha rồi...
    - Ồ, không không, Hàn Thanh, anh đừng khẩn trương như vậy - Phương Khắc Mai nói - Gia Bội không lấy chồng, không kết hôn, cô ấy chỉ là bệnh rồi.
    - Bệnh rồi? Bệnh gì? Dạ dày ư?
    - Là viêm gan, nằm ở Tổng viện Vinh Dân, tuần trước tôi đến thăm cô ấy, anh đừng nóng ruột, cô ấy vẫn khá!
    - Cô tại sao không thông báo cho tôi biết? - Chàng rống to lên vào điện thoại.
    - Hàn Thanh, đừng phát điên nữa có được không! Cô ấy chẳng qua là mắc viêm gan, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi lại thêm hàng ngày chích chút thuốc, rất nhanh sẽ xuất viện! Cô ấy bắt tôi chớ có nói cho anh biết. Cô ấy nói cô ấy bây giờ rất xấu, không muốn gặp anh, sau khi xuất viện, chính cô ấy sẽ điện thoại cho anh! Anh hiểu được tính nết mạnh của cô ấy, nếu tôi nói cho anh biết, cô ấy sẽ giận tôi đến chết! cô ấy còn nói, anh đang nỗ lực công tác, mỗi ngày phải làm việc hơn mười tiếng đồng hồ, đừng quấy rối anh.
    - Nhưng, nhưng... - Chàng rống to kêu to vào ống nghe - Cô ấy cần tôi. Lúc cô ấy mắc bệnh rất yếu đuối, cô ấy cần tôi.
    - Hàn Thanh. - Phương Khắc Mai phẫn nộ nói - Anh là một thằng điên! Nhà người ta có cha mẹ em trai em gái săn sóc, tại sao lại cần đến anh! Anh điên rồi! - Phương Khắc Mai cúp điện thoại.
    Hàn Thanh vẫn cứ còn nắm ống nghe, đờ người ngồi ở đấy. Lát sau chàng máy móc gác ống nghe lên, dùng đôi tay thọc sâu vào trong tóc, chàng ôm đầu, nhắm chặt mắt để ngăn cản một cơn đau đớn quặn thắt tâm can của mình. Ý nghĩ là một mớ hỗn loạn. Phương Khắc Mai nói Đà Đà bệnh rồi. Thật thế ư? Hoặc giả là lấy chồng rồi? Không, nhất định là bệnh rồi. Viêm gan, Tổng viện Vinh Dân, không có gì nghiêm trọng, không có gì nghiêm trọng! Viêm gan, viêm gan, Đà Đà bệnh rồi! Đà Đà bệnh rồi! Chàng bỗng thấy trái tim nhắc lại khiến chàng đau đớn. Chàng dường như lại nghe thấy tiếng Đà Đà, ở nơi ấy đang trong trẻo kêu:
    - Hàn Thanh, đừng quên hoa bông gạo của em!
    Hoa bông gạo? Chàng kinh hoàng nhìn bốn chung quanh nhà, trên tường treo tấm ảnh chàng và Đà Đà chụp chung: Đà Đà mắt sáng, răng trắng, cười tươi tắn. Đà Đà em khỏe không? Em khỏe không? Đà Đà, em đương nhiên không khỏe, em bệnh rồi, anh không ở bên cạnh em, ai có thể chống đỡ cho em? Ai có thể an ủi em? Ai có thể chia gánh đau khổ cho em? Chàng chạy đến trước cửa sổ, sao chi chít đầy trời, trong óc bỗng hiện lên lời thư Đà Đà viết cho chàng:
    .. Nguyện chàng là trăng sáng, em là sao lạnh theo kề, sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm. Bỗng thấy nước hồ dập dềnh, bóng trăng trong nước, như hư như thực..
    Chàng rùng mình một cái, dự cảm chẳng lành chộp lấy chàng mạnh mẽ biết bao. Chàng nhịn không nỗi kêu lên:
    - Đà Đà! Anh đến đây! Anh lập tức đến bên cạnh em! Anh đến đây!

Xem Tiếp Chương 23Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Đang Xem Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã