Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lưu Công Kỳ Án ( Phần II ) Tác Giả: Chân Tàng Bản    
Dâm Hòa Thuợng Hành Thích Lưu Tri Phủ

    Lại nói chuyện kỹ nữ Tú Lan đang trầm ngâm, chợt thấy hung tăng Tịnh Không xô cánh cửa giả bước vào, trong tay hắn là một thanh cương đao sáng lấp lánh, đưa mắt nhìn kỹ nữ, nói:
    - Nếu hôm nay ngươi không chịu khai thục, thanh cương đao này sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh!
    Tú Lan thấy vậy, hồn bất phụ thể, run cầm cập đưa mắt nhìn ác hòa thượng, nói:
    - Xin sư phụ chớ nên ra tay, tôi xin khai thực.
    Quý vị độc giả thử nghĩ xem, loại người như ả, thấy tiền là quên hết ân nghĩa, thấy dao kiếm chỉ biết lo cho thân mình, phản phúc, lật lọng, đúng như câu đức thánh Khổng đã nói: “Nếu không phải ta do phụ nữ sinh ra thì trong thiên hạ, có bao nhiêu phụ nữ ta cũng giết cả". Do đó, phụ đạo trong thiên hạ, thứ khó nhất chính là hiền thục. Lại nói chuyện kỹ nữ Tú Lan, ả vốn là gái lầu xanh, không phải gái nhà lành nên lúc này, thấy đao kề cổ, bảo sao ả không sợ hãi!
    Rồi ả kể một hơi chuyện Lưu đại nhân cải trang làm khách hành hương vào miếu nhưng không điều tra được gì, sau đó lại sai ả cải trang thành gái nhà lành tới đây xin nước thánh, ở lại trong miếu một đêm thăm dò hư thực cho lũ ác tăng nghe. Hòa thượng Tịnh Không nghe xong, trong lòng thầm nghĩ:
    - Không ổn!
    Ác hòa thượng nghe kỹ nữ Tú Lan kể xong, trong lòng thầm kinh hãi, nghĩ:
    - Ghê thật? Thì ra là tên gù sai ả tới đây, giả trang làm gái nhà lành để dò xét nội tình trong miếu. Chắc hẳn trong này đã để lộ phong thanh tới tai hắn. May có Liễu Phàm tới nhận ra. Suýt chút nữa ta đã trúng kế! Lưu gù, ta không tìm ông, ông lại tới kiếm ta. Đúng là một kẻ chuyên gây chuyện thị phi đáng ghét!
    Tịnh hòa thượng đưa mắt nhìn Liễu Phàm, nói:
    - Đi mời nhị sư huynh Thiên Nhiên tới đây! Chúng ta phải cùng bàn kế, nếu để trễ, chỉ e khi sinh biến trở tay không kịp.
    Liễu Phàm nghe xong không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài đi gọi hung tăng lục lâm giết người không ghê tay. Tịnh Không vừa thấy hắn vào đã mở miệng nói ngay:
    - Sư huynh, tôi có chuyện này...
    Rồi đưa tay chỉ vào ả kỹ nữ, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Thiên Nhiên nghe xong, hậm hục nói:
    - Tức chết đi được. Sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Coi như ả đã tự tìm tới đây gây sự. Ta thực lòng chẳng muốn giây tới phủ Giang Ninh? Nếu nay chúng ta không ra tay trước, khi tai họa giáng xuống đầu, có hối lại cũng vô ích mà thôi. Tục ngữ có câu rằng: “Vô độc bất trượng phu”!
    Thiên Nhiên tăng nói xong đưa mắt nhìn Tịnh Không, nói:
    - Hiền đệ nghe ta nói đây! Nay ngu huynh có kế này, thực đáng gọi là kế lưỡng toàn, đủ đảm bảo anh em ta vẫn được yên ổn. Giờ đã rơi vào thế lửa đốt lông mày, chi bằng ta phải liều một chuyến.
    Tịnh Không nghe vậy, hỏi Thiên Nhiên:
    - Theo ý sư huynh, ta phải làm sao đây?
    Tịnh Không đưa mắt nhìn hòa thượng Thiên Nhiên, hỏi:
    - Sư huynh, anh nói cả nửa ngày trời, rốt cuộc chúng ta phải làm gì?
    Thiên Nhiên tăng nói:
    - Vụ này tất phải làm theo kế của ta. Chúng ta hãy làm một mẻ - Bát gạo nấu nốt.
    Tịnh Không lại hỏi:
    - Sao gọi là "bát gạo nấu nốt?"
    Thiên Nhiên nói:
    Lão đệ, có nghe câu tục ngữ này không? "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con".
    Rồi lại đưa tay chỉ Tú Lan, nói:
    - Ta tuyệt đối không được thả người này ra khỏi miếu. Đợi ta đi thi triển thuật khinh công, nhân lúc đêm khuya, lén mang theo một thanh đao tới nha môn hành thích Lưu gù. Sau đó lại nhảy ra khỏi thành, tiếp tục về miếu náu thân, sớm chiều vui vầy cùng đám tăng ni xinh đẹp ở đây. Vậy chẳng hay sao? Nếu không làm vậy, liệu Lưu gù chịu để yên cho bọn ta không? Anh em ta cũng khó lòng ở lại miếu này!
    Gã hòa thượng Thiên Nhiên còn chưa dứt lời, Tịnh Không đã nói chen vào:
    - Sư huynh nói phải lắm. Chúng ta cứ thế mà làm!
    Thiên Nhiên lập tức đi ra ngoài thay đồ. Cởi bỏ bộ cà sa trên mình ra, mặc vào một tấm áo chẽn, lưng thắt đai vải xanh, chân giận giày nhẹ gót mềm, quấn xà cạp cao gần tới gối. Đầu bịt kín, sau lưng dắt một thanh đao sáng lấp lánh. Hắn vốn là cường tặc trong giới lục lâm, giết người không ghê tay, lọt lưới pháp luật chạy tới phủ Giang Ninh này. Bởi lệnh truy nã gắt gao nên buộc lòng phải xuống tóc làm sư. Tuy xuất gia vào ở cửa chùa nhưng chẳng qua chỉ là mai danh ẩn tích mà thôi.
    Thiên Nhiên tăng thu xếp xong xuôi liền đi ra ngoài. Ra tới ngoài, gặp Tịnh Không nói:
    - Cẩn thận đề phòng chớ sơ suất, ngu huynh hành thích tên gù xong sẽ về ngay.
    Thiên Nhiên nói xong lập tức cất bước đi ra ngoài. Tới sân, ngẩng đầu nhìn lên, thấy sao Bắc Đẩu ở ngay trên đỉnh đầu. Tên hòa thượng này không mở cửa miếu đi ra mà vượt tường. Bản lĩnh của hắn thực khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mấy lớp tường, rời khỏi tòa cổ miếu. Rời khỏi cổ miếu, nhằm hướng Tụ Bảo môn của thành Giang Ninh thẳng tiến. Miếu này cách phủ thành ba dặm đường, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới Giang Ninh. Cửa thành đã đóng chặt. Dỏng tai nghe, thấy trống điểm canh ba vang dội. Thiên Nhiên tăng tới dưới chân thành lập tức thi triển thật khinh công bò lên mặt thành. Lên đến nơi, không phút chậm trễ, tên hung đồ lại bò xuống dưới, lần theo chân thành tiến về phía đông. Đi không lâu lại rẽ sang hướng bắc, tới thẳng nha phủ Giang Ninh. Hắn vượt đường ngang ngõ tắt nhanh như tên bắn, chỉ trong thoáng chốc đã tới nha môn của Lưu đại nhân.
    Hòa thượng Thiên Nhiên vượt đường ngang ngõ tắt, chẳng bao lâu đã tới trước cổng nha môn của Lưu đại nhân. Lắng tai nghe mới thấy trống điểm canh ba. Tên hung tăng lần theo chân tường. Chỉ thấy hắn khẽ nhún đôi chân, "soạt" một tiếng đã đứng trên đầu tường, nhòm vào bên trong.
    Hòa thượng nhướng mắt nhìn vào bên trong. Thì ra, nơi hắn đang đứng chính là phía sau nha môn. Hung tăng quan sát xong lập tức nhún chân, nhẹ nhàng hạ mình xuống phía trong, rón rén tiến lên. ác tăng nhân lúc đêm tối muốn vào hành thích, tính sổ với Lưu đại nhân. Vượt qua khúc quanh, tới tiền viện. Hòa thượng lại đưa mắt nhìn, dỏng tai nghe ngóng. Chỉ thấy trước mặt là năm gian nhà chính, hai bên đông, tây là sáu gian nhà bếp, tất mọi nơi đều tối như bưng. Đúng lúc ấy, một đám mây đen cuốn tới che hết cả trăng sao. Hung đồ không chút chậm trễ, nghĩ thầm:
    - Trời giúp ta rồi!
    Hòa thượng thấy vậy lập tức rút đơn đao ra cầm trên tay, rón rén chạy về phía dãy nhà chính. Tới nơi, dừng lại nghe ngóng động tĩnh. Dõi mắt nhìn lên, thấy hai cánh cửa phòng đóng kín, đưa tay lên đẩy khẽ, thấy không hề nhúc nhích. Hung tăng thử đẩy cửa xong, miệng lầm bầm chửi lão Lưu gù:
    - Đêm nay người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Để ta sớm hóa kiếp cho mi đi đầu thai kiếp khác nhé?
    Hòa thượng khẽ gật đầu, dùng mũi đao lách vào khe cửa để mở chốt. Chỉ nghe thấy vang lên những tiếng lách cách, lẹt kẹt rất khẽ. Lúc này, đại nhân đang say giấc nồng, không hề biết tới hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Ác hòa thượng cạy xong chết cửa, đẩy cửa "keng" một tiếng. Thực đáng sợ.
    Kính thưa quý vị độc giả, quý vị có đoán ra được đó là tiếng động gì không? Thì ra đó là tiếng động một chiếc gương đồng rơi xuống chậu đồng bên dưới tạo ra. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ cuốn sách này viết thực ly kỳ. Gương đồng ở đâu ra . Chậu đồng do đâu mà có? Tại sao gương đồng lại rơi xuống chậu đồng? Hẳn quý vị còn chưa rõ: Vị Lưu đại nhân này là người vô cùng cẩn thận. Cho tới ngày nay vẫn còn rất nhiều nhà giàu học theo cách này của ông ta. Rốt cuộc thì đó là cách gì vậy. Các vị hãy nghe tôi giới thiệu đây: Dùng một tấm kính nhỏ, buộc đầu sợi dây vào tai kính. Đêm xuống, tới khi đóng cửa sẽ treo chiếc gương ấy lên, kẹp vào khe của hai cánh cửa. Bên dưới tấm gương để sẵn một chiếc chậu đồng. Quý vị thử nghĩ xem, trừ khi quý vị có phép lạ. Nếu không sẽ chẳng có ai phá được cách này. Một khi cánh cửa hơi bị đẩy ra, hai bên mép sẽ tạo thành khe hở nhỏ không còn khít để giữ được sợi vải nữa, lẽ nào nó không rơi xuống? Tấm kính rơi xuống trúng ngay chiếc chậu đồng bên dưới. Hai vật va vào nhau tạo ra tiếng động. Cho dù đêm khuya ngủ say đến đâu, khi tiếng động ấy vang lên hẳn sẽ phải tỉnh giấc!
    Lại nói chuyện hung tăng Thiên Nhiên dùng mũi dao cạy xong chết cửa mới đưa tay ra đẩy. Bỗng nghe "keng" một tiếng rất to. Hung tăng tưởng người ở bên trong đã phát giác, giật mình nhảy lùi về phía sau mấy bước, dõi mắt quan sát.
    Lại nói chuyện Lưu đại nhân và Trương Lộc dang ngon giấc trong cơn mơ chợt nghe "keng" một tiếng rất vang. Lưu Đại nhân giật mình mở mắt ra, trong phòng tối đen như mực.
    Lại lắng tai nghe, thấy im phăng phắc. Trương Lộc cũng giật mình tỉnh giấc. Hắn sợ hãi vội kéo chăn lên trùm kín đầu, không dám thở mạnh. Giờ ta lại nói tới hảo hán thừa sai. Đêm ấy đúng vào ca trục của Đại Dũng. Anh ta cùng Chu Văn, Vương Minh ngủ trong nha môn. Bởi đại nhân không mang theo gia quyến nên ba người bọn họ cùng vào cả nha môn, nghỉ tại gian phòng phía tây. Họ đang ngủ trong phòng bên, chợt nghe thấy tiếng động rất rõ. Cả ba hảo hán cùng tỉnh giấc. Trần Đại Dũng vội vàng bò dậy nghe ngóng. Chàng rón rén tới bên cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên bậc thềm trước cửa phòng chính có một người đứng sừng sững, tay nắm chặt một thanh cương đao. Đại Dũng thấy vậy giật thót mình, nghĩ thầm:
    - Tên này thực to gan, dám vào nha môn làm trò trộm cắp. Hắn không sợ bị bắt sẽ mất mạng hay sao?
    Hảo hán thấy vậy vội mặc áo vào, với tay lấy cây đao treo trên tường. Chỉ nghe thấy "kẻng" một tiếng. Thì ra hai hổ giao tranh trong ngõ hẻm. Đại Dũng ra chiêu long thám trảo, hòa thượng dùng chiêu đan phụng triều dương. Hảo hán vội vàng bước dấn lên, tăng nhân gấp gấp lùi một bước. Gã hòa thượng kêu lớn:
    - Lưu tri phủ, lén dò chùa miếu là cớ gì? Tại sao ông, tới Giang Ninh này thích quản chuyện người khác. Ta đây người minh bạch không làm việc ám muội! Ông lại vô cớ tới gây trò. Trên đường thấy chuyện bất bình nên ta mới tới đây. Ta tới đây chỉ là để hành thích tên gù! Chẳng ngờ số ngươi đêm nay chưa tuyệt khiến thủ hạ của ngươi tỉnh dậy!
    Lại hét lớn:
    - Người kia chớ chạy. Đêm nay ngươi muốn toàn mạng thực khó hơn lên trời.
    Nói xong múa đao tấn công ráo riết. Đao pháp của tên lục lâm này thực tinh vi. Chẳng may cho hắn gặp ngay Trần Đại Dũng vốn tay anh hùng vô địch, bản lĩnh hơn người. Hai bên quần nhau một hồi. Đại Dũng muốn đánh nhanh thắng nhanh thực là điều không dễ.

Xem Tiếp Chương 22Xem Tiếp Chương 55 (Kết Thúc)

Lưu Công Kỳ Án ( Phần II )
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Đang Xem Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác