Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Tôi hồi hộp trở về nhà, chàng đã cẩn thận đậu xe xa xa, nhưng tôi vẫn lo lo. Me ngồi trong ghế bành, mặt me nghiêm hẳn lại:
    - Thu, con đi đâu về nói nghe coi?
    Tôi ấp úng:
    - Dạ con sang nhà Ái làm toán mà me.
    Me gằn giọng:
    - Làm toán, hừ làm toán, me tin con, rồi con nỡ dối gạt me.
    Tôi tái mặt:
    - Dạ...
    Me lạnh lùng:
    - Ái nó mới qua tìm con, me biết rồi, con không đến nhà Ái, con đi chơi với ai, tại sao con dấu me?
    Tôi lí nhí:
    - Dạ con xin lỗi me, con...
    - Xin lỗi, em ngồi chờ con cả buổi chiều, me lo thắt ruột lại, rồi con về xin lỗi me là xong hết phải không?
    Tôi im lặng, me tiến đến gần tôi:
    - Đừng dấu me. Me không khe khắt với con đâu, yêu ai con cứ mời họ đến nhà chơi, me có cấm con đâu?
    Tôi khổ sở:
    - Nhưng không được đâu me.
    - Tại sao lại không được, me thương con, me sẽ lo cho con.
    - Nhưng anh ấy không thể đến nhà mình được.
    Me nhăn trán:
    - Không thể đến nhà? Tại sao chứ? Me có cấm đâu?
    - Không phải me cấm, nhưng...
    Me thẫn thờ:
    - Không được, như vậy người ta không đàng hoàng, tại sao không dám đến gặp ba me?
    Tôi nhăn nhó:
    - Con van me, cho con yên.
    Me giận:
    - Cho con yên, cho con yên à? Có người mẹ nào không muốn con mình yên lành đâu? Nhưng người đó không chịu đến thăm gia đình mình, me nghi quá.
    Tôi sợ rủn người:
    - Me nói sao? Me nghi gì cơ me?
    - Me nghi anh ta không đàng hoàng, bao nhiêu tuổi con?
    - Dạ dạ cũng lớn rồi, chừng ba chục gì đó.
    Me ngạc nhiên:
    - Ba chục, lớn thế rồi, sao không đến nhà gặp me?
    - Dạ có gì đâu mà đến nhà, bộ...
    - Không có gì sao con gạt me để đi chơi với người ta cả buổi chiều. Từ giờ trở đi me đưa con đi, me đập Honda đi, me khóa Honda lại, bán đi là xong.
    - Con đi bộ mà.
    - Ơ đi bộ, đi nữa đi, rầu quá, con với cái.
    Tôi rơm rớm nước mắt, ngày mai chàng đợi tôi, rồi làm sao đi chơi với chàng nữa đây. Thấy tôi khóc me dịu giọng:
    - Thu, nghe me nói đây, con còn bé lắm, con không thể một thân một mình đi chơi với đàn ông được, ba mươi tuổi họ ghê lắm rồi, con mới mười bảy, con có thương me, có tin là trên đời này người me thương yêu nhất là con không?
    Tôi gật đầu:
    - Con khổ quá me ơi, con xin lỗi me.
    Me vuốt tóc tôi:
    - Cứ cho me gặp anh ta, me sẽ giúp con.
    Tôi lắc đầu:
    - Không được đâu me.
    Tôi đứng lên:
    - Con xin me để con yên, con lớn rồi, vâng con lớn rồi, con phải có một chút tự do chứ. Ngày me mười bảy tuổi me muốn gì, con cũng vậy. Con có những băn khoăn của con và những nỗi khổ của riêng con.
    Tôi bỏ đi một mạch, tiếng thở dài khe khẽ của me đuổi theo từng bước nặng nề. Hạnh phúc không bao giờ bán rẻ cho ai, hạnh phúc là trái ngọt thành hình từ trái chát trái chua. Tôi nghe me gọi ra ăn cơm, nhưng tôi vờ không biết đi thẳng lên lầu. Xe chàng còn đó, khi tôi mở tung cánh cửa bước ra balcon. Thấy tôi, chàng bước xuống dựa thành xe hút thuốc lặng nhìn nhau mà tê tái buồn.
    Tôi dơ tay vẫy chàng hãy đi đi. Tôi sợ. Tôi sợ trăm điều trăm nỗi. Chàng lắc đầu rồi đành quay xe phóng vút đi. Xa lộ thênh thang, bóng xe chìm khuất. Tôi dơ tay lên len lén chùi nước mắt, len lén hôn tóc mình để thương hơi thở chàng vương vất đâu đây.
    Chiều hôm sau tôi bồn chồn đi ra đi vào trong nhà. Tôi như kẻ bị tù. Me theo tôi từng bước, buổi sáng tôi đòi đi chơi, lấy cớ mới nghỉ tết. Me chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ đưa tôi đi:
    - Để me đưa con đi, xuống phố phải không?
    Tôi muốn vào bưu điện gọi điện thoại tin cho chàng hay tôi đang bị kẹt, để chàng đừng đợi tôi. Nhưng cô Hà vứt đi đâu? Đành đi phố mua vớ vẩn vài món hàng với me rồi lại trở về.
    Một ngày dài lê thê qua đi, bây giờ là buổi chiều, còn năm phút nữa đến giờ hẹn với chàng. Tôi cuống quít:
    - Me ơi, con đi mua bưởi nghe, con thèm bưởi quá me ạ.
    Me bình thản:
    - Để me biểu nó chạy ra mua cho con ăn, ra làm gì cho mệt.
    Bưởi đem về ngay sau đó, tôi đành nhắm mắt gượng gạo ăn, chua tê răng hay tại tôi nghĩ nó chua? Tôi lên lầu mở tung cánh cửa rầm một tiếng. Me vẫn bình thản ngồi đọc sách:
    - Con còn thèm gì nữa không?
    Tôi nhìn me, muốn hét với me: có thèm, thèm đi chơi, thèm tự do. Đời khổ, đời buồn, ở nhà sợ ba me, đến trường sợ thầy cô, mai mốt lớn lên sợ chồng sợ con. Sợ hoài, khổ hoài thế này sao?
    Chàng sẽ đợi đến tối, sẽ đợi đến đêm. Chàng sẽ nóng lòng nóng ruột như thiêu như đốt. Chàng sẽ coi đồng hồ từng phút một, sẽ nhăn trán lại, sẽ mím môi khô. Rồi chàng sẽ giận tôi sẽ bỏ tôi. Ôi, mới nghĩ chàng giận hờn bỏ đi, tôi buồn chết được, nước mắt viền quanh mí mắt cay. Không, phải ra với chàng, nói với chàng một câu cũng được. Nhưng còn me, nếu me biết tôi yêu thầy của tôi, lại một ông thầy có vợ có con đàng hoàng? Tôi không đủ can đảm rồi, tôi gục rồi.
    Vú đi lên âu yếm:
    - Thu làm sao thế, mặt mũi khó đăm đăm vậy?
    Tôi quay đi một mạch bước hai sải vào phòng. Đóng cửa lại, quăng cái gối xuống đất, quăng cái mền lên bàn học. Vứt quyển sách vào tường, rồi mở tung tủ áo đứng nhìn nó cho đỡ giận.
    Tôi muốn đập phá một cái gì, nhưng sợ me tôi không dám, người tôi tấm tức, người tôi khô. Tôi nhìn sững tôi trong gương. Mình xấu như ma thế này? Mặt tôi nhăn nhíu, hai mắt đầy hờn giận. Trời ơi, mình xấu quá. Tôi không còn là tôi nữa. Mặt mũi khó coi quá chừng quá đỗi. Cơn giận phá tan tành nhan sắc tôi. Cơn giận phá tan tành nét dịu dàng. Tôi thừ người nhìn con ma giận trong gương. Đã nhiều lần tôi chứng kiến những người đàn bà nỗi giận đánh con như đánh kẻ thù, chửi con như chửi kẻ cắp. Những câu chửi tàn hung ấy, vẻ mặt bừng bừng hơi lửa làm tôi ngạc nhiên, sao họ xấu thế, lúc đó có cái máy hình chụp sát mặt họ, rửa ngay cho coi chắc họ xấu hổ đến cắn lưỡi mà chết.
    Giờ tôi cũng xấu xí cộc cằn. Tôi cố mỉm cười rồi rót đầy một ly nước uống dài một hơi, uống cho mát máu, mát ruột lại. Uống cho cơn giận trôi đi.
    Me vẫn ngồi ngoài đó, vờ đọc sách nhưng tôi biết me canh tôi từng giờ. Thôi đành vậy, đành để anh chờ mỏi mắt, chờ thắt tim, rồi anh cũng phải về, về với vợ với con anh. Biết đâu anh chẳng thương vợ thương con hơn vì giận tôi.
    Tôi mở hé cánh cửa nhìn xuống con đường đầy hoa vàng nở tươi trên lá xanh, đầu con đường nhỏ hôm qua chàng đậu xe chờ tôi. Từ vuông cửa sổ tôi sẽ trông thấy chàng đến, ngó chàng, nôn nóng ngó chàng chờ mong. Tôi nín thở chờ, tôi nhìn đồng hồ, đúng giờ hẹn rồi sao chàng chưa tới, rõ ràng chàng hẹn tôi sáu giờ chiều hôm nay cơ mà. Năm phút qua rồi, mười phút lùi lại sau lưng đời người. Vẫn không thấy chàng đến. Thời gian nặng như chì, lê thê như mưa phùn. Nhưng quả thật thời gian vẫn trôi. Tôi nhìn mờ cả mặt kính cái đồng hồ Seiko mạ bạch kim. Tôi nhìn từng giây một. Xe đến rồi xe đi, vẫn không thấy chàng.
    Vậy mà vội vàng giận hờn me. Chàng có thèm đến đâu, với chàng, tình yêu của mình không có nghĩa gì hết, đàn ông ấy mà. Thấy mình say mê họ thì họ đành yêu lại mình. Có suy chuyển hao mòn gì đâu mà không yêu. Có ngắn có dài gì khi yêu thêm, hôn thêm một người đàn bà. Đàn ông, một cô yêu, hai cô yêu, chứ hàng trăm cô yêu họ cũng yêu tuốt hết.
    Tôi nỗi điên rồi, tôi điên rồi. Tôi đứng mãi, đứng mãi để mòn mỏi chờ chàng. Tôi không dám bỏ vào dù chỉ một phút. Xe hư dọc đường. Biết đâu nhỉ? Không, xe chàng còn tốt lắm, còn tối tân lắm. Hay cô Hà cản? Tức đến đứt mạch máu được, nếu vì cô Hà mà chàng không đến? Ô hay chưa? Nếu chàng đến mình có gặp chàng được đâu? Mình chẳng ao ước gọi điện thoại cho chàng để hủy cái hẹn là gì? Hay chàng bị đau? Thôi không nghĩ nhảm nữa. Thôi đừng thèm chờ người ta nữa.
    Buổi tối tôi mệt nhoài cả người, tôi gục mặt vùi vào gối chăn mà tức anh ách. Dù chàng đến đợi, tôi cũng khổ vì không ra chỗ hẹn với chàng được, nhưng chàng không đến nỗi khổ còn ngàn lần tức tửi hơn, chua cay hơn.
    Me vẫn dịu dàng săn sóc tôi. Tôi đợi lúc mọi người ngủ yên mới khóc thầm một mình. Tình yêu làm tôi điêu đứng và đừ người. Tôi trằn trọc hằng giờ mới thiếp đi được. Giấc ngủ cũng không tròn như ngày còn bé. Toàn những cơn ác mộng đổ mồ hôi. Buổi sáng gia đình tôi thường dậy muộn. Me phải chín giờ mới ra khỏi phòng. Chỉ có ba và tôi phải dậy sớm để kịp giờ học, bây giờ ba cũng nghỉ, tôi cũng nghỉ. Mọi người có quyền dậy thật trưa. Mình tôi ngủ không được, như bị một sức mạnh vô hình xúi dục, tôi vội vàng lẻn trốn ra khỏi nhà. Honda bị khóa chặt, tôi đành đón xe đò chạy ngang xa lộ để về Saigon.
    Tôi đứng trước cổng nhà chàng lúc trời Saigon còn mờ hơi sương. Những ngọn đèn vàng còn le lói trên cao. Tại sao đứng đây, tôi không thể hiểu. Tôi dựa cột đèn trông lên tòa nhà hai từng của vợ chồng người. Ngôi nhà này theo dư luận bạn bè, của cha mẹ cô Hà cho, chàng tay trắng ngoài thân chàng, chàng chẳng có gì.
    Cánh cửa mở ra, tôi hồi hộp núp lại sau thân cột đèn để nhìn lên balcon có dàn hoa vàng. Chàng hiện ra, quần sọc trắng, ngực để trần. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngực chàng, nên lặng người ngó đăm đăm vùng ngực mênh mông của chàng. Hai đầu vú hơi đậm khi chàng đứng thở, chàng bình thản sống như mọi ngày, trong khi tôi điêu đứng đến đây vì chàng.
    Tôi muốn có đôi cánh thiên thần mỏng như phiến mây xanh trên trời, tôi muốn bay lên đó với chàng. Tôi rời chỗ khuất mải mê dựa cột đèn trông lên. Đôi chân dài săn chắc có thật nhiều sợi lông đen quăn quăn. Chàng chợt nhìn thấy tôi. Mắt chàng hình như mở lớn ra, hình như chàng tròn môi sững sờ. Chàng lui vào rồi chạy xuống. Tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Chàng nắm tay tôi giá lạnh vì sương sớm.
    - Thu, ai cho em đến đây?
    Tôi rưng rưng nước mắt:
    - Sao chiều qua anh không đến?
    Chàng lắc đầu:
    - Anh sợ em rồi, sao liều thế? Đi đã.
    Tôi trì lại:
    - Không đi, em thích đứng đây chờ người ta ngủ dậy trông thấy em với anh.
    - Đừng điên, chuyện đâu có đó.
    Tôi dậm chân:
    - Anh có yêu em không?
    Chàng gật đầu, tôi gắt:
    - Như vậy cứ đứng đây, em không thích anh hèn nhát, em ghét những người đàn ông hèn nhát, anh yêu em cơ mà. Tại sao lại sợ?
    Chàng cầm tay tôi lôi đi:
    - Anh bảo đi.
    Tôi dằn dỗi:
    - Anh mắng em rồi, anh không yêu em, thôi được, tôi về đây, tôi không làm phiền anh nữa đâu.
    Chàng dỗ dành:
    - Phải nghe anh, Thu, anh yêu em, nhưng anh không thể..
    Tôi tàn nhẫn:
    - Cứ nhận là sợ vợ cho rồi.
    Chàng buồn bã:
    - Cũng được, anh có chối đâu, nhưng anh yêu em.
    - Tại sao chiều hôm qua anh không đến?
    - Anh kẹt quá không đi được.
    - Vợ cột chân phải không?
    Chàng giận:
    - Thu!
    Tôi ăn năn cúi mặt, lòng tôi buồn bã lẫn điên cuồng:
    - Em xin lỗi anh, vì em lo quá, em sợ có chuyện gì xảy đến cho anh.
    Chàng bùi ngùi:
    - Giáng Thu, em có thương anh không?
    Tôi gật đầu:
    - Em yêu anh.
    Chàng xiết tay tôi êm đềm:
    - Thu, đêm qua anh không ngủ.
    - Em cũng không ngủ, em trốn me đi xe đò lên đây.
    Chàng xót xa:
    - Giờ anh đưa em về nhé.
    - Đưa em về?
    Chàng gật đầu:
    - Chiều anh sẽ đến chỗ hôm kia anh đã chờ em.
    Tôi lắc đầu:
    - Thôi anh ạ.
    - Sao thế?
    - Me em cấm rồi.
    Chàng âu lo:
    - Me biết rồi?
    - Me biết em đi chơi với anh hôm nọ nhưng me chưa biết anh là thầy của em.
    Chàng dặn dò:
    - Em phải kín đáo một chút nghe không, nguy lắm.
    - Chán ghê, yêu nhau mà lén lút như thế này hoài, chịu hết nổi anh ơi.
    - Từ từ đã em.
    - Từ từ, để khóc khô cả người à?
    Chàng vuốt ve:
    - Anh yêu em, chưa đủ sao?
    - Chưa đủ, em muốn cột anh lại với em như cô Hà kia, em muốn giữ chặt anh như cô Hà, em muốn..
    Chàng thở dài:
    - Tình yêu đẹp hơn hôn nhân, em không biết à?
    - Em không thích đẹp, em thích có anh suốt đời bên em, suốt ngày suốt đêm và suốt đời.
    Chàng chỉ thở dài, tôi nghe lòng chùng xuống vì tiếng thở dài của chàng. Tôi run môi:
    - Anh giận em hở anh?
    - Không, anh thương em.
    Chàng ôm vai tôi dìu xa ngôi nhà đó, chàng vẫy taxi, tôi ngỡ ngàng thấy chàng đứng lại:
    - Về nhé.
    Tôi tủi thân quay đi không nhìn chàng. Phải, anh trở về đi, về trước khi vợ anh thức giấc kẻo trái đạo vợ chồng, về đón vợ anh tỉnh dậy sau một đêm yên giấc.
    Tôi trở về nhà. Ba me vẫn còn ngủ yên, chỉ mình vú biết thôi:
    - Trời đất, Thu đi đâu về đó?
    - Đi dạo cho khỏe người.
    - Ờ, Thu tập thể dục ấy hở?
    - Đúng đó, Thu tập thể dục cho đỡ phải khóc.
    - Ủa tập thể dục cho đỡ phải khóc?
    - Ừ, cho quen đi.
    - Cho quen đi.
    Tôi cười ngất:
    - Vú ơi! Thu thương vú quá.
    Vú hỏi:
    - Nghe bà nói Thu sắp thành tinh tinh tài tử gì đó hở? Thu đóng tuồng Tàu hay tuồng ta?
    Tôi chúm môi:
    - Minh tinh chứ sao lại tinh tinh, đúng đó, Thu sắp nổi tiếng rồi, Thu sắp qua mặt cô Hà, Thu hách hơn cô Hà cho vú coi. Bố Duy bảo thế.
    Vú lặp lại:
    - Nổi tiếng hở? Rồi như mấy cô đào cải lương ấy hở?
    Tôi lắc đầu:
    - Không phải đâu, hách hơn chứ.
    Tôi nhún chân:
    - Thôi Thu đi ngủ lại đây, đừng nói me Thu nghe vú, nghỉ chơi vú liền.
    Tôi vào phòng hát như chim, buồn quá hóa vui như sáo đậu. Tôi véo von hát một khúc tình ca:
    Ngày nào cho tôi biết. Biết yêu em rồi. Tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Ôi biết đem tim nầy, vắng như lòng giấy. Tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi giòng lệ rơi. Tình yêu đã trở lại. Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy. Tà áo em phơi bầy, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời.
    Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn ôm mối tương tư...
    Ủa vui như chim, hát như chim, sao nước mắt lại thánh thót hai hàng rơi xuống. Tôi cười như mếu, chuồi mình vào chăn cố ngủ cho đỡ buồn đỡ tủi. Có ai dở khóc dở cười như tôi bây giờ không? Thôi được, sẽ yêu người khác là xong chuyện. Người ta có vợ rồi, yêu làm gì nữa mà yêu. Rõ thật mình ngu. Từ giờ thấy đàn ông có vợ là mình lủi, mình chạy, mình trốn. Đàn ông có vợ là bỏ, bỏ ngay tức thì. Yêu họ là chết. Chết cả một đời. Ho cho mình của thừa, hôn thừa, chán ngẩn chán ngơ. Với người có vợ, vợ con của họ vẫn là nhất. Khốn khổ cho mi Giáng Thu, khi mi yêu của thừa. Để coi anh chàng có dám mua cho mình một cái áo không? Hay là chỉ yêu mình bằng miệng còn thì... Để xem anh chàng có dám đem cả tháng lương về cho mình không? Ừ, tiền không có nghĩa gì, tiền là tờ giấy nhưng tiền là thước đo thành công, đo mức sống và đo cả tình yêu. Một bà mẹ không thể nói là yêu con khi bao nhiêu tiền bà bọc lại hết không hở một xu cho con. Một người tình không thể nói là yêu mình khi keo bẩn không cadeau được nửa hộp phấn, nửa hộp kẹo, nửa chiếc nhẫn kim cương làm kỷ niệm cho đời. Tôi nằm nghĩ nhảm. Quí báu chi mà hậm hực, nhà mình giàu muốn gì được nấy vậy mà còn tham lam.
    

Xem Tiếp Chương 22Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Đang Xem Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị