Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bóng Mây Chiều Tác Giả: Thế Du    
    Sáng hôm sau, lúc Chi sực tỉnh thì trời đã rạng đông. Người mà nàng nghĩ đến trước tiên là Tú, chồng nàng, người chồng theo tâm tưởng. Rồi, không thấy Tú nằm bên cạnh nàng lại mỉm cười, tung chăn trỗi dậy, nét mặt có vẻ bẽn lẽn khôi hàị
    Giấc ngủ ngon trong đêm ấy đã làm cho tinh thần người thiếu phụ được tỉnh táọ Nàng tươi như đóa hoa nở về ban sáng.
    Nàng vẫn nghĩ đến người yêu ... Tần ngần nhìn góc giường bỏ trống, trong óc Chi bỗng nảy ra một ý tưởng ngồ ngộ. Nàng thở ra, lẩm bẩm nói một mình:
    - Chả biết hôm qua anh chàng có ngủ hay không? Hay lại bắt chước Quan Công thật?
    Rồi thấy hơi lạnh như ngấm vào thịt da, nàng rùng mình một cách sung sướng.
    Phải, Chi sung sướng lắm ... Nàng có vẻ cảm động, nũng nịu và tình tứ như một cô dâu sắp đến tối tân phòng. Nhưng ngao ngán biết bao! Khi nàng ngó ra ngoài màn xem Tú ở đâu thì một cảnh bỗng làm cho nàng cảm động:
    Trên mặt bàn kê sát giường, Tú nằm ngủ, chân bỏ thõng, tay chắp lên ngực, miệng há hốc như một cái thây ngườị Thốt nhiên Chi hối hận, lẩm bẩm tự trách mình vô ý. Nàng cảm thương Tú quá nên vùng trỗi dậy đến bên bàn sẽ nâng đầu Tú lên âu yếm gọi:
    - Anh, anh dậy đi ... trời sáng rồi!
    Mở mắt ra trông thấy Chi, Tú thở dài như lo lắng rồi sẽ cầm tay nàng mà nhìn châng châng ... Chàng thực không ngờ rằng Chi lại tình tứ, ngây thơ đến thế được.
    "Giấc mộng ngày xuân" mà xưa kia chàng tỏ lời mơ ước trước bạn hiền ngờ đâu nay lại thành sự thực ... Đây, cũng một buổi sáng xuân, cũng lúc vừa tỉnh dậy người yêu đã âu yếm nâng đầụ Nhưng than ôi! Lòng ai riêng say sưa mà chàng thì chỉ thêm tê táị
    - Dậy đi anh!
    Trời ơi! Có biết bao tình tứ nồng nàn trong lời nói tiếng cười, trong cái hơi thở nhịp nhàng kiạ
    - Em!
    - Dạ! thôi, dậy đi anh!
    - Anh mệt lắm.
    - Nhưng cũng phải dậy chứ, ai lại nằm ngủ như thế này không!
    Rồi nàng thỏ thẻ trách:
    - Chết thật! Hôm qua em ngủ quên đi lúc nào không biết, chẳng để chỗ cho anh nữạ Chào! Thế mà không gọi!
    Đoạn, nàng nâng mạnh đầu Tú lên, sẽ nói:
    - Nào, dậy đi, dô ta!
    Khi Tú đã ngồi dậy hẳn, nàng mới rụt tay ra rồi bẽn lẽn ngồi xuống ghế, lấy hộp lược, gương ở trong ngăn kéo ra chải đầu và đánh phấn. Xong, nàng ngẩng lên thấy Tú vẫn ngồi bó gối trên bàn mà ngẩn mặt ngắm mình thì bật cười nói:
    - Kìa! Anh làm sao mà ngẩn ngơ như chúa tàu nghe kèn ấy thế!
    Như tỉnh mộng, Tú giật mình, thò chân xuống đất, luýnh quýnh tìm giầỵ Chi tụt đôi dép nan ra cho rồi vui vẻ đến giường con. Tú thấy bàn chân trắng nõn của người yêu in vết lên sàn đày cát bụi thì ái ngại nói:
    - Thôi, em cứ đi, không lại lấm chân. Anh xót ruột lắm.
    Chi cười nụ, âu yếm đáp:
    - Được, em đã có giầỵ Mà, trong mấy năm nay "gót ái tình" bùn pha sắc xạm còn được nữa là ... vài hạt bụi cỏn con.
    Câu nói khôi hài ý vị làm cho Tú cũng vui vuị Chàng mạnh mẽ nhảy xuống đất rồi se sẽ bảo:
    - Chi không rửa mặt à? ở bẩn thế!
    Chi đáp:
    - Thôi, có ở bẩn thế em mới được sống lâu mà hầu hạ anh.
    Nàng vui sướng quá, nên lúc nào cũng bông đùạ Khi Tú đã đi khỏi ra sân rồi, nàng lại muốn trêu ghẹo nên rón rén theo sau, định dọa cho Tú giật mình. Nhưng kinh ngạc biết bao! Nấp sau bức tường, nàng vừa toan mở miệng nói thì thấy Tú gục đầu xuống tường mà nức nở khóc ... Thì vẻ vui tươi, bỡn cợt trên khuôn mặt Chi cũng dần dần biến đi mà đổi ra vẻ ngơ ngác, bàng hoàng. Rồi sợ Tú biết, nàng quay về chỗ cũ.
    Một lúc sau Tú cũng trở vàọ Đợi cho chàng mặc quần áo xong và đến đứng bên mình, Chi mới thở dài, bảo bạn:
    - Sao anh lại khóc?
    Tú ấp úng trả lời:
    - Không, anh khóc bao giờ? Em nói oan cho anh!
    - Anh không nên nói dối em như thế. Chúng ta phải vui vẻ mà sống chứ, khổ sở như vậy còn chưa chán hay saỏ Lúc nãy thấy anh khóc, em thực lấy làm buồn, chắc anh có điều gì bí mật muốn giấu em?
    Tú gượng cười:
    - Bí mật quái gì đâu! Tại thấy em tử tế quá, nên anh cảm động. Thôi, từ giờ trở đi anh không dám thế nữạ
    Nhưng như có tâm linh báo trước việc không hay, Chi còn hỏi vặn:
    - Vì em tử tế mà anh cảm động thì .... sao anh lại phải ra đằng sau mà khóc, không ở trước mặt em?
    Tú nhanh trí đáp luôn:
    - Ai lại khóc trước mặt người yêu một cách vô lý như thế bao giờ. Vả lại, lúc ấy, nhân nghĩ đến việc đê tiện của anh mấy năm về trước, anh bỗng tự thẹn ...
    - Mà anh khóc?
    Tú thở dài:
    - Chính thế. Mà thực em cũng khéo lôi thôi! Người giầu sang, tốt bụng chẳng theo lại cam tâm theo đuổi một thằng vô gia cư, vô nghề nghiệp!
    Chi đã hết nghi ngờ nên vẻ mặt lại tươi như cũ. Nàng thấy Tú có ý tự khinh thì tỏ ý không bằng lòng:
    - ấy đấy, em đã bảo là đừng lôi nó ra nữa thì lại cứ ... Con trai đâu mà chẳng có chút lòng tự ái! Việc đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì cho em phải nghĩ?
    Rồi, muốn Tú không nghĩ quẩn nữa, nàng mỉm cười, thề độc:
    - Từ giờ trở đi, đứa nào còn nói lôi thôi nữa đứa ấy chết!
    Tú lại thở dài:
    - Nếu thế, anh càng nên nói ... lắm ... Anh thực không đáng ...
    Chi ngắt lời:
    - Thôi đi, không nói chuyện với người điên!
    Đoạn, nàng đến bên giường vừa ẵm thằng Ân dậy, vừa bảo Tú:
    - Anh cho mẹ con em ăn cái gì đi thôị Đói lắm rồị
    Tú nghe lời, vội ra cửa thang cất tiếng gọi thằng nhỏ và bảo nó mua thức ăn sáng mang lên. Một lúc sau, nó bưng lên một cái khay trên để hai bát phở. Lúc quay ra, nó lần lượt nhìn "cậu, mợ" một cách ranh mãnh như có ý nghi ngờ. Chi thấy vậy cũng biết là nó chế nhạo nên đưa mắt liếc tình nhân rồi nũng nịu con:
    - Ân hôn me đi nào!
    Nhưng thằng Ân vốn không có lòng yêu mẹ như một đứa trẻ ngoan và cũng chưa từng biết hôn mẹ bao giờ nên nghe mẹ nói, nó chỉ nhoẻn mép cười, tát vào má Chi một cái nên thân. Rồi lúc Chi đặt nó xuống ghế toan và phở cho, nó lại nguây nguẩy:
    - Chả ăn cái này đâu! Ăn sữa cơ!
    Chi dỗ ngọt:
    - Hôm nay em hẵng ăn tạm cái này vậy, sau me sẽ mua sữa cho, chóng ngoan!
    Thằng Ân đã không nghe lại còn nhè mồm ra khóc và hất bát phở đổ xuống khay, làm cho Tú phải lắc đầu ghê tởm. Nhưng vẫn điềm nhiên, Chi ngọt ngào:
    - Đấy, con anh có ngoan không! Gớm, em ngoan làm sao mà ngoan quá! Tôi cũng đến chết về cậu mất thôi!
    Nó lại giận dỗi hất nốt bát phở kia, khiến Chi không thể nén được sự tức giận. Nhưng sợ mắng con thì phiền lòng bạn nên nàng chỉ thở dài nói lảng:
    - ừ thôi, để me bảo thầy mua sữa cho em vậy!
    Lần thứ hai, Tú lặng lẽ theo lời Chi như một cái máỵ Cái tính vòi vĩnh của con đã làm cho chàng quyết tâm theo ý định nên không còn băn khoăn như trước nữạ Cho đến lúc con đã ăn xong, Tú nghiêm nghị nói:
    - Bây giờ thì em để con ở nhà mà đến tạ tội với ông Lương. Đã đành rằng ông ta không tức giận vì sự tàn tệ của em nhưng làm như thế chắc ông cũng được vui lòng mà anh đây mới không có điều ân hận.
    Chi thẫn thờ đáp:
    - Phiền quá nhỉ! Thôi em chả phải tộị Mà em biết thế nào cho phải! Lố lắm anh ạ!
    Tú lo lắng, thở dài:
    - Em nên nghe anh! ... Ông ta là người tốt bụng, vui tính, biết đâu lại chẳng nghe lời em mà vui lòng ...
    Chàng không dám nói nốt câu vì chợt nhớ ra rằng lời mình vừa thốt ra chỉ có những ý tưởng vu vơ.
    Chi lại buồn rầu sẽ trách:
    - Thực anh cũng khéo lôi thôị Em đã vui lòng cùng anh thì anh cứ vui lòng mà hưởng; can chi lại nghĩ đến chuyện không đâụ Tệ bạc với anh Lương có họa chăng em phải chịu tiếng, chứ anh, anh ân hận nào có ích gì!
    Câu nói như hờn giận, lọt vào tai Tú trong lúc tinh thần khủng hoảng lại làm cho chàng thêm luống cuống. Mà lúc phải ra đi đã đến nơi rồị Chàng nóng ruột quá nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải, nên đành lòng nhắc lại:
    - Em nên nghe anh.. Anh khổ lắm.
    Lúc ấy trong tâm hồn Chi chỉ có những ý tưởng tốt đẹp, nên thấy nét mặt khổ sở, tuyệt vọng của tình nhân nàng bỗng động lòng thương hại và muốn nghe lờị Nàng mơ mộng nói:
    - Thì nào em đi! Nhưng nếu anh Lương anh ấy giữ chặt lại không cho về thì cha con anh đừng thương khóc nhé!
    Đoạn nàng uể oải đi về phía cầu thang. Tú cảm động đi theo nghẹn ngào:
    - Vắng mặt cha con anh, em đừng nghĩ gì nhé!
    Rồi chàng lại vẩn vơ tiếp:
    - Anh muốn em như thế lòng anh thực đau đớn lắm, nhưng ...
    Chi nũng nịu:
    - Gớm! Anh quấy lắm, chỉ nói đến chuyện buồn ... Lúc em sắp đi anh phải chúc cho em được "thượng lộ bình an" chứ sao lại nhắc đến những sự lo buồn!
    Tú đáp:
    - Vâng, anh xin chúc em được bình an!
    Trong lúc say sưa hạnh phúc, Chi không biết là lời Tú nói chỉ có ý tiễn biệt chia phôi
    

Xem Tiếp Chương 22Xem Tiếp Chương 23 (Kết Thúc)

Bóng Mây Chiều
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Đang Xem Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story