Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Người Tù Bé Nhỏ Tác Giả: Jane Elliott    
    Khi Richard đã bị tống giam sau song sắt tôi mới bắt đầu cảm thất tự tin khi quay trở lại gia đình đã từng sống và thăm lại bạn cũ. Khi ra ngoài cùng với ai đó tôi thường phải dặn dò rằng đừng ai nói với gia đình tôi về sự có mặt của tôi ở đây. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở mình không được quá chủ quan. Mặc dù trong cuộc họp mặt các bạn học cũ mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, nhưng khi được mời tham dự một buổi gặp mặt khác, tôi vẫn rất miễn cưỡng. Dường như tôi vẫn chưa thực sự có thể quay trở lại với những hoạt động tập thể như thế.
    Tuy nhiên, một vài người bạn đã thấy tên tôi trong danh sách Bạn gặp lại và gửi hàng đống email tới nói rằng tôi phải tới cuộc họp mặt lần tới. Những người bạn gái thì bảo tôi rằng tất cả mọi người đều sẽ tới đó và ai cũng rất muốn gặp tôi. Những người bạn trai thì nói rằng tôi không việc gì phải e ngại cả bởi vì họ sẽ không để chuyện gì xảy đến với tôi đâu. Cảm giác thật tuyệt vời khi biết rằng tất cả bọn họ đều muốn gặp lại mình và vì Steve cũng chuẩn bị đi công tác vài ngày nên tôi quyết định sẽ tham dự đó.
    Tôi đặt vé tàu và bắt taxi đến nhà Tanya. Kế hoạch là chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán bar rồi sau đó sẽ tới câu lạc bộ. Hôm đó là một buổi tối mùa hè và mặc dù tôi cảm thấy rất căng thẳng khi quay trở lại thị trấn cũ ngày xưa tôi từng sống, tôi vẫn rất háo hức chờ mong buổi tối được ra ngoài.
    Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi xe hơi bên ngoài quán bar, tôi nhìn thấy một nhóm bạn đã ngồi quanh một chiếc bàn và cũng đúng lúc đó tôi nhìn thấy vài người họ hàng của tôi vừa bước ra khỏi quán, tay vẫn còn cầm chai rượu. Một trong số đó là Tracy, người mà “Git ngu ngốc" đã bắt tôi phải đánh nhau nhiều năm trước.
    - Janey! - Từ phía chiếc bàn đằng xa, các bạn học cũ của tôi đang hét gọi - Janey, đằng này này.
    Ngay khi nhìn thấy thái độ trên gương mặt những
    người họ hàng của mình, tôi biết rằng tôi đang gặp
    nguy hiểm. Tôi nhớ lại cú điện thoại mà tất cả bọn họ
    đều xông vào chửi rủa, sỉ nhục, kết tội tôi, rằng tôi đã
    khiến cho cả gia đình liên kết chống lại tôi như thế
    nào và tôi nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm
    nghiêm trọng khi quyết định tới đây. Tôi tiến nhanh
    tới bàn của các bạn tôi và nói với Al, người cao lớn
    nhất đang làm việc cho một tiệm rượu.
    - Al, cậu phải đưa mình ra khỏi đây ngay bây giờ. Gọi cảnh sát tới đây mau.
    - Cái gì. - Trông Al có vẻ hết sức bối rối.
    Ngay bên cạnh quán rượu này có một đồn cảnh sát. Chỉ cần mất vài giây thôi là sẽ có người tới đây ngay.
    - Bình tĩnh lại nào Janey. Ở đây, cậu sẽ hoàn toàn an toàn - Cậu ấy nói.
    Tôi có thể nhận thấy rằng mình không thể nào làm cho Al hiểu được rằng tôi đang gặp phải rắc rối lớn đến nhường nào và tôi không nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Tôi chạy vào trong quán, tim đã bắt đầu nghẹt thở vì lo lắng. Nếu tôi có thể vào trong bếp, may ra tôi sẽ tìm được một lối cửa sau thoát ra ngoài.
    - Tôi xin lỗi, cô không thể vào đây được. Đây là lối vào nhà bếp. - Một cô gái chặn ngang đường tôi.
    - Cô phải giúp tôi! - Tôi hét lên. - Cô phải đưa tôi ra khỏi đây và gọi cảnh sát đi. Họ sẽ giết tôi đấy.
    Rõ ràng cô ta đang nghĩ tôi là một kẻ điên và tôi chẳng có cách nào có thể thuyết phục cô ta cho tôi bước qua cánh cửa đó. Lúc này, Tanya và Al đã đến. bên tôi và cũng đã bắt đầu nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhưng họ vẫn cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.
    Cô gái đó đưa chúng tôi vào một phòng và bảo rằng cô ấy sẽ đi xin ý kiến người quản lý.
    - Khóa cửa ngoài lại và gọi cảnh sát đi! - Tôi hét lên nhưng tôi càng trở nên kích động thì tôi càng khó có thể khiến cho cô ta hiểu được rằng tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Tôi phải tự mình quay số gọi cảnh sát thôi. Nhưng tay tôi quá run đến nỗi tôi không cầm nổi chiếc điện thoại.
    Vài phút sau, cô gái đã quay trở lại. Cô ta nói:
    - Quản lý của chúng tôi nói rằng cô cần phải ra khỏi đây. Cô có thể ra bằng lối cửa sau, rẽ vào một con hẻm và đi vòng ra đằng trước.
    - Tôi không thể đi vòng ra đằng trước được. Bọn chúng đang đợi tôi ở đó! - Tôi hét lên nhưng cô ta đã vội vã đẩy chúng tôi ra cửa sau, giữa những thùng rác. Từ chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy đồn cảnh sát và sân trong nhà thờ ngay bên cạnh, một cặp tình nhân đang tổ chức đám cưới. Tất cả trông có vẻ hết sức bình thường nhưng đối với tôi mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.
    - Để tôi chờ ở đây vài giây đã - Tôi năn nỉ.
    - Tôi e rằng quản lý của tôi đã ra lệnh phải đóng cửa lại. Cô gái đó nói và tôi đứng đó nhìn cánh cửa khép lại một cách chậm chạp.
    - Không! - Tôi thét lên khi nghe thấy tiếng khoá cửa vặn đánh tách và tiếng những chiếc bánh xe bắt đầu nghiến trên đường phố.
    - Ôi lạy Chúa tôi, chúng đến rồi! - Tôi nghe thấy tiếng Tanya thét lên và tôi nhìn thấy một nhóm sáu gã con trai đang tiến tới phía chúng tôi từ đầu con hẻm. Gã đi đầu tiên đang vung vẩy cây côn. Tất cả bọn chúng trông đều rất quen nhưng trong lúc bối rối cực độ, tôi không thể nhận ra ai là ai. Sau này mọi người nói lại với tôi rằng người cầm cây côn đi đầu chính là em trai tôi, Tom, người đã nói với tôi rằng chúng tôi vẫn yêu quí nhau. Trong tâm trí tôi, nó vẫn là một cậu bé con, cũng giống như tất cả những đứa em trai khác. Tôi không thể tin được rằng các em trai tôi lại biến thành những gã đàn ông như thế. Khi chúng toả ra từ con hẻm nhỏ, tất cả bọn chúng trông đều giống Richard.
    Al bước lên trước, giang hai tay ra ngăn chúng lại nhưng chúng đạp anh xuống đất rồi tiếp tục tiến lên, đạp lên cái cơ thể đang nằm sóng xoài trên đất của anh. Người đứng đầu tiên nắm cánh tay tôi nhấc bổng lên rồi ném tôi xuống đất. Tanya lúc này đang chạy lên phố lớn, kêu gào mọi người tới giúp đỡ. Cô nghe thấy tiếng xương cốt tôi gẫy rắc khi cơ thể tôi bị ném lên vỉa hè. Chỉ một giây sau, tất cả đều mờ đi trong mắt tôi vì tôi đã choáng váng và không còn biết gì nữa. Người đàn ông mà sau này tôi được biết là Tom đã đá vào đầu tôi, giáng cây côn xuống người tôi với tất cả sức mạnh mà tôi tưởng như được dồn nén từ bao nhiêu trận đòn khi tôi còn là một đứa trẻ. Khi cậu ta đấm đá tôi, cậu ta vẫn không ngớt văng ra vô số những lời tục tĩu trong cơn giận dữ, giống như tôi đã từng nghe thấy phát ra từ miệng Richard rất nhiều lần trước đây. Một người khác đá vào đầu tôi từ phía bên kia. Tôi tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng xương hộp sọ tôi vỡ vụn. Những kẻ khác đang ở đằng sau liên tiếp đá vào sườn tôi, vào chân tôi với tất cả sức mạnh. Qua khe hở giữa chân chúng, tôi có thể nhìn thấy hai người đàn ông khác đang đè lên Al trong khi anh nằm bẹp dưới đất.
    - Mày sẽ giết cô ta mất! - Tôi nghe thấy tiếng một người trong số họ hét lên và họ bắt đầu quay lại chiến đấu với nhau trong khi một số người cố gắng lôi những người khác ra khỏi tôi, nhưng họ vẫn tiếp tục đá túi bụi.
    Một người mà tôi đã từng học cùng trường đã đáp lại tiếng kêu cứu của Tanya nhưng khi nhìn vào con hẻm, anh ta thay đổi ngay ý định. Anh ta thốt lên:
    - Chết tiệt! Bọn chúng hung hăng quá. Tôi sẽ không khiến cho mọi việc lộn xộn thêm nữa đâu.
    Một người bạn học khác cũng đã cố gắng xông vào cứu nhưng đã bị gạt phăng ra và một giây sau đã nằm bẹp dưới đất.
    Đến khi cảnh sát xuất hiện trên con phố thì gia đình tôi cũng đã hoàn thành xong việc và chạy hết cả. Tôi nằm trên mặt đất, không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Tôi biết rằng tôi đã tè dầm cả ra quần. Ai đó đã mở cửa quán rượu và họ kéo tôi vào trong phòng. Tôi không thể ngăn mình không rên la và khóc lóc kinh hoàng khi nghĩ rằng họ sẽ lại tống tôi ra ngoài, nơi chắc chắn là gia đình tôi đang chờ để tiếp tục xử lý tôi. Cô gái đã tống chúng tôi ra ngoài con hẻm và sập cửa lại trước mặt chúng tôi lúc này cũng bị kích động không kém gì tôi nhưng thật khó có thể cảm thông được cho cô ta vì tôi đã cầu xin cô ta giúp đỡ nhưng chẳng được. Tôi quan tâm tới việc ai đang chờ tôi ở ngoài kia hơn.
    - Janey, - Ai đó cố gắng trấn an tôi - Phân nửa lực lượng cảnh sát đã ở ngoài kia rồi.
    Cuối cùng, họ cũng khiến tôi bình finh lại và đưa được tôi ra chiếc xe cứu thương đang chờ ở bên ngoài nhưng điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là vài người họ hàng của tôi đang lượn lờ quanh đó với chiếc điện thoại trên tay đang thông báo những điều đã xảy ra với người mà họ đã săn lùng bao lâu. Còn có một chiếc xe hơi bỏ không ngay ngoài đồn cảnh sát, vây quanh là các cảnh sát khu vực.
    Sau này, tôi đã lắp ghép từng sự kiện và hiểu ra mọi chuyện. Những kẻ tấn công tôi đã vội vã tới mức họ đâm thẳng vào cái bùng binh ở ngã tư bên ngoài đồn cảnh sát và cảnh sát đã được gọi tới đó để giải quyết một vụ tai nạn nghiêm trọng trước khi họ được biết về những gì đang xảy ra với tôi. Khi những kẻ tấn công tôi chạy lại chỗ chiếc xe hơi, bỏ mặc tôi nằm như một xác chết ở đó, chúng đã không thể nào khởi động được xe và đành phải tan tác chạy bộ để thoát thân, để lại chiếc xe trống không với những chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ cho cảnh sát nhấc máy.
    Rất khuya đêm hôm đó, hai trong số các em trai của tôi nhận ra rằng những chiếc điện thoại của chúng sẽ tố cáo chúng, vì vậy, chúng đành lộ diện để nhận lại điện thoại và xe.
    Khi được chuyển lên xe cứu thương, tôi vẫn còn nhìn thấy những người dự tiệc đám cưới đang xúm đông ở bậc nhà thờ. Lẽ ra họ đang tận hưởng nốt phần còn lại của ngày vui và tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Có vẻ như chính tôi là người đã phá hỏng ngày vui của họ. Tôi cũng sợ rằng tôi đã làm hỏng buổi tụ tập của các bạn học cũ nhưng sau này tôi biết được rằng họ vẫn tiếp tục bữa tiệc và vẫn đến câu lạc bộ như kế hoạch. Tôi cũng cảm thấy thật hối hận khi vì tôi mà Al đã phải chịu những cú đấm đá như vậy nhưng hoá ra anh ta vẫn có thể tiếp tục được cuộc vui tối hôm đó.
    Tôi gọi cho cha tôi, hy giọng ông sẽ tới bệnh viện gặp tôi và cho tôi một sự hỗ trợ về tinh thần nhưng ông đã uống rượu và không thể tự lái xe được. Tôi gọi cho cha mẹ của Steve và ngay khi tôi được chuyển tới bệnh viện, họ đã có mặt rồi ngồi với tôi suốt đêm hôm đó. Các bác sĩ ở bệnh viện muốn tôi điều trị thêm một vài hôm nữa nhưng tôi muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt để trở về cùng với các con tôi. Tôi không muốn chúng phải sống thêm một ngày chủ nhật mà không có cha hoặc mẹ ở bên.
    Vài ngày sau, bất cứ khi nào nhìn vào trong gương, tôi lại hình dung ra những lần tôi đã nhìn thấy mẹ tôi với cái đầu sưng phồng biến dạng, mắt húp lại và thâm tím khắp mặt.
    Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng mình có quyền được nói lên sự thật.
    

Kết Thúc (END)
Người Tù Bé Nhỏ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Đang Xem Tập 20
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi