Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Rượu Độc Lóng Lánh Tác Giả: Lê Thu Hà    
    Thanh tra Kemp không được vui.
    
    Đã hơn nửa giờ đồng hồ ông hỏi cung một cậu bé 16 tuổi, một thiếu niên xanh xao đang chết khiếp vì sợ người đang hy vọng trở thành một anh bồi bàn xứng đáng ở Luxembourg nhờ sự giúp đỡ của ông bác Charles. Trong khi chờ đợi cậu là một trong sáu cậu học việc, đeo một cái tạp dề trắng ở thắt lưng để phân biệt với các anh bồi bàn, chạy tới chạy lui và bị mọi người sai bảo. Các cậu đem bánh mì đến, chạy đi tìm đĩa hoặc thìa, dĩa còn thiếu, vội vã chạy từ bếp đến bàn và từ bàn đến bếp luôn tất bật và bị xô đẩy, sai khiến suốt ngày bằng mọi ngôn ngữ Pháp, Ý và thỉnh thoảng cả bằng tiếng Anh nữa. Charles vì cần phải phù hợp với vị trí quan trọng của ông, nên không dành bắt kỳ một ưu ái nào cho cháu mình mà có lúc còn mắng mỏ cậu. Tuy vậy Pierre cũng rất sung sướng vì nghĩ rằng trong tương lai cậu cũng leo được lên vị trí bếp trưởng ở một nhà hàng thượng hạng.
    
    Còn bây giờ sự nghiệp của cậu ta đang làm nguy hại đến cậu. Vì nếu cậu không nhầm thì người ta đang nghĩ cậu là kẻ giết người.
    
    Kemp đã cố tình tra khảo cậu để cuối cùng đành kết luận không mấy lạc quan rằng cậu bé chỉ làm cái việc mà nó đã khẳng định là nhặt từ dưới đất lên một cái túi xách tay phụ nữ và đặt nó lên bàn.
    
    Một lần nữa, thằng bé lại giải thích:
    - Ông hiểu chứ thưa ông, tôi phải làm rất nhanh vì ông Robert đang đợi nước xốt và tôi thấy ông ấy rất sốt ruột. Khi người phụ nữ ấy đi ra nhảy đã làm rơi cái túi. Tôi đã dừng lại, nhặt vội nó lên rồi chạy tiếp. Ông Robert đang cuống cuồng ra hiệu cho tôi và không thể chần chừ được. Đấy là tất cả thưa ông và tôi cam đoan rằng mọi chuyện đã xảy ra như vậy.
    Không còn gì có thể nghi ngờ nữa, Kemp đành cho cậu bé về và tự ghìm mình để không nói câu: "Đừng để ta thấy mặt cậu nữa".
    Nhân viên Pollock đến báo là trực ban nói có một phụ nữ trẻ cần gặp ông, hay chính xác hơn là cần gặp viên sĩ quan chịu trách nhiệm về cuộc điều tra ở Luxembourg.
    - Bà ấy tên là gì?
    - Cô Chloé West.
    - Hãy cho cô ấy vào. Tôi có 10 phút gặp cô ta. Ông Farraday sẽ đến bây giờ. Vả lại để cho ông ta chờ một chút cũng không hại gì.
    Khi cô Chloé West vào. Kemp tưởng rằng ông biết cô ta, nhưng ngay sau đó nhìn lại. Ông thấy rằng không phải. Ông chưa bao giờ gặp cô ta nhưng hình như cô làm ông nhớ mang máng đến ai đó.
    Đây là một phụ nữ khoảng 25 tuổi, cao, rất đẹp với mái tóc màu hạt dẻ. Giọng cô ta hơi chau chuốt, phát âm hoàn hảo và cô có vẻ lo lắng.
    - Mời cô ngồi, cô West. Tôi có thể làm gì cho cô?
    Giọng nói không nhiệt tình lắm nhưng cô ta không nhận thấy.
    - Tôi đã đọc trong báo thấy một người đàn ông đã chết tối qua ở Luxembourg. Về việc đó mà tôi đến đây gặp ông.
    - Ông George Barton. Cô quen ông ấy à?
    - Ồ, không. Không hẳn như vậy. Tôi muốn nói là tôi không quen ông ấy lắm.
    Kemp nhìn cô ta kỹ hơn. Một lần nữa ông lại tự hỏi liệu ông đã gặp cô ta chưa. Cô ta có vẻ là một phụ nữ có giáo dục, rất trung thực. Ông quyết định tỏ ra đáng mến hơn.
    Trước khi đi vào vấn đề. Ông nói giọng mềm mỏng:
    - Cô có thể cho tôi biết tên và địa chỉ được không?
    - Tôi tên là Chloé Elisabeth West. Tôi sống ở số 15 Meryvale Court. Tôi là diễn viên.
    Ông kín đáo nhìn cô ta lần nữa. Cô nói thật. Chắc cô là diễn viên hài kịch nhưng chuyên đóng vai chính diện, có thể như vậy.
    - Thưa cô West, tôi xin nghe cô.
    - Khi tôi đọc báo biết là cảnh sát mở cuộc điều tra về cái chết của ông Barton, tôi đã nghĩ là tôi nên đến gặp ông. Tôi đã hỏi bạn tôi và bạn tôi cũng nhất trí và thế là tôi đến đây, mặc dù có thể điều tôi nói cũng không quan trọng lắm.
    - Chúng ta sẽ thấy ngay. - Kemp hóm hỉnh nói. - Cứ nói đi!
    - Thế này nhé. Hiện nay tôi không diễn kịch nhưng tên tôi và ảnh tôi được đăng trên tờ "máy chiếu", một tờ báo chuyên ngành. Ông Barton đã thấy tôi trong đó. Ông ấy đã liên hệ với tôi và giải thích ông muốn gì ở tôi.
    - Nghĩa là?
    - Ông ấy kể rằng ông ấy sẽ đãi tiệc ở Luxembourg và muốn làm cho khách mời ngạc nhiên.
    Ông ấy đã đem đến một bức ảnh, một chân dung đàn bà và ông ấy muốn tôi hoá trang để giống hệt người trong ảnh. Tóc chúng tôi gần như là cùng một màu.
    Ngay lập tức Kemp nhớ ra. Chính là bức ảnh Rosemary. Ông đã thấy trên bàn của George ở Elvaston Square và cô gái này đã làm ông nhớ đến Rosemary. Cô gái này thật giống cô ta. Không đến nỗi đập vào mắt nhưng quả là có giống.
    - Tôi cần phải mặc một cái váy mà ông ta đưa cho - cô West nói tiếp - tôi phải chải đầu giống người trong ảnh và làm tất cả để tăng thêm sự giống nhau. Sau đó tôi phải đến Luxembourg đúng vào lúc trình diễn lần đầu và ngồi vào cái bàn của ông Barton, nơi có một chiếc ghế trống dành sẵn cho tôi. Để chắc chắn và khỏi nhầm lẫn. Ông ấy đã đưa tôi đến ăn trưa ở Luxembourg cách đây vài ngày.
    - Nhưng cô West, tối qua cô đã không đến Luxembourg à?
    - Không, bởi vì vào khoảng 8h gì đó… ông Barton… đã gọi điện cho tôi nói rằng mọi việc đã thay đổi và hoãn lại vào một dịp khác mà ông ấy sẽ báo sau. Sáng nay, tôi đọc thấy tin là ông ấy đã chết trên báo.
    - Cuối cùng thì cô đã làm rất đúng là đến gặp chúng tôi, - Kemp nói - Tôi rất biết ơn cô, cô West, và tôi cảm ơn cô. Nhờ cô cô mà điều bí ẩn thứ nhất về chiếc ghế trống, đã được làm sáng tỏ… À! Mà tại sao lúc nãy sau khi nói "ai đó", cô lại nói thêm là ông Barton?
    - Bởi vì lúc đầu tôi đã không nhận ra giọng ông Barton. Tôi thấy giọng nói khác lắm.
    - Đây là giọng đàn ông à?
    - Phải… ít nhất tôi cảm thấy thế. Đấy là giọng khàn khàn của một người bị cảm lạnh.
    - Họ chỉ nói thế thôi à?
    - Vâng chỉ có thế.
    Kemp còn hỏi vài câu nữa nhưng không biết thêm được điều gì. Chloé West đi ra. Pollock được gọi vào. Ông không giấu nổi sự thoả mãn.
    - Chúng ta đang tiến lên. Pollock. Bây giờ chúng ta biết cái kế hoạch nổi tiếng của Barton và tôi hiểu tại sao tất cả bọn họ đã nói là Barton nhìn một cách sửng sốt chiếc ghế trống, tại sao ông ta lại có vẻ như ở trên cung trăng, tại sao ông ta lại "rụng rời". Ông ta đã nhận ra kế hoạch hoàn hảo của ông ta đã bị phá sản.
    - Vậy ông nghĩ rằng chính ông ta đã báo cho cô gái đừng đến à?
    - Tôi cuộc rằng không! Và tôi không chắc lắm đấy là giọng đàn ông. Tiếng khàn khàn, để ngụy trang một giọng nói trên điện thoại, trò đó cũ rồi! Chúng ta tiến lên rồi Pollock ạ. Hãy đưa ông Farraday lại đây gặp tôi?
    

Xem Tiếp Chương 21Xem Tiếp Chương 26 (Kết Thúc)

Rượu Độc Lóng Lánh
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Đang Xem Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ