Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Hàn Thanh lại trở về khu doanh trại tiếp tục làm quân dịch.
    Trải qua ba ngày sum họp, ba ngày nói chuyện dài, ba ngày lộ mặt công khai ở nhà họ Viên... Đà Đà và Hàn Thanh, dường như đã sải một bước lớn về phía trước trên đường đời của họ. Vợ chồng Viên Đạt, bắt đầu nghiên cứu nghiêm chỉnh về Hàn Thanh, đi hỏi rõ ràng đầu cua tai nheo về gia thế quá trình học tập của Hàn Thanh. Hàn Thanh thẳng thắn đến có thể, cái gì không biết thì không nói, nói thì nói rành mạch. Khi vợ chồng họ Viên biết chàng chỉ là một đứa con trai đến từ thị trấn nhỏ Bình Đông, trong nhà mở một cửa hàng nhỏ ở trấn... Hai vợ chồng mặt nhìn nhau, không nói một câu. Hàn Thanh cảm thấy cái áp lực nặng nề đó. Chàng không hề cho rằng xuất thân của mình không xứng với Đà Đà. Nhưng nhà họ Viên từ trên đến dưới, ngay cả Tiểu Tam Tiểu Tứ cũng đều nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Do đó, chàng cuối cùng hiểu ra, nguyên nhân Đà Đà nói “thời cơ chưa đến”. Khi vợ chồng Viên Đạt tiến một bước hỏi chàng dự tính về tương lai, chàng chỉ có thể nói:
    - Cháu sẽ đi tìm công việc.
    - Tìm việc gì?
    - Đại khái là công việc trong giới công thương, môn cháu học là Quan hệ lao động.
    - Thế thì, là công việc ăn lương. Nếu anh thuận lợi tìm được, đầu tiên anh sẽ được liệt vào nhân viên thực tập, sau đó tiếp nhận huấn luyện cơ bản, chính thức được xử dụng, có thể là nửa năm một năm sau lúc đó anh sẽ thành một viên chức nhỏ của công ty nào đó, mỗi tháng thu nhập tiền lương khoảng một vạn đồng, lại dần dần bò lên trên, bò lên tổ trưởng, trưởng phòng, phó quản đốc, quản đốc... đại khái phải dùng thời gian hai mươi năm của anh.
    Chàng nhìn trừng trừng Viên Đạt.
    - Thế thì, thưa bá phụ, có cách nào tốt hơn không? - Chàng hỏi.
    - Tôi không có. - Viên Đạt lắc đầu - Đó là vấn đề của anh, không phải là vấn đề của tôi. Khi học đại học, anh có thể đòi tiền ở gia đình, anh có thể làm thuê tạm thời kiếm sinh hoạt phí. Hôn nhân, là tổ hợp một gia đình, anh không phải là chỉ cần đôi bên bằng lòng nhau, anh phải chịu trách nhiệm rất nhiều cái: sinh hoạt, con cái, yên ổn... và tất cả những vấn đề ngoài vòng tưởng tượng của anh. Tôi xem, anh cứ từ từ mà nghĩ, tương lai của anh là một con đường rất dài rất dài! Tôi chỉ sợ Gia Bội không kịp đợi anh lát xong con đường đó.
    Chàng ngoảnh đầu nhìn Đà Đà, Đà Đà im lặng không nói. Đà Đà ơi, sao em không nói? Sao em không nói? Chẳng lẽ em không thể cùng anh đi lát con đường đó hay sao? Chàng lại càng không hiểu được ý nghĩa của cái “thời cơ chưa đến” của Đà Đà.
    Bà Viên là một người lấy ý chí của chồng làm ý chí của mình, thế giới của chồng làm thế giới của mình. Đối với Viên Đạt, bà dường như bắt đầu kết hôn liền sùng bái ông sâu sắc. Vì vậy coi sóc dạy dỗ con cái, bà vẫn không có chủ kiến gì, quan niệm về phải trái hoàn toàn là kiểu cũ. Đối với sự phán đoán “người”, bà chỉ dựa vào “trực giác” mà đánh giá “người tốt” và “người xấu”. Hàn Thanh bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy nghiêm của bậc làm mẹ của bà, lại khiến bà chịu oan ức trước mặt chồng, bà dù thế nào cũng không thể liệt Hàn Thanh vào trong danh sách những “chàng rể quý hóa”. Huống hồ, sự xuất hiện của Hàn Thanh, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến một người theo đuổi khác: Kha! Kha có thể cũng chưa đủ “tốt”, nhưng dứt khoát là một người theo đuổi quang minh lỗi lạc, không giống Hàn Thanh từ trên trời rơi xuống một cách không sao hình dung nổi, do đó lời bà nói với Hàn Thanh không uyển chuyển như của Viên Đạt, bà hỏi thẳng thừng một câu:
    - Anh có nuôi nổi Gia Bội không?
    Hoặc giả là:
    - Gia Bội nhà chúng tôi còn nhỏ, nghỉ hè mới tốt nghiệp đại học, bạn trai cũng không chỉ một mình anh, anh tốt nhất đừng quấn lấy nó, trở ngại cho sự phát triển của nó!
    Hàn Thanh đúng là không biết nên ứng đối thế nào.
    Trong ba ngày bàn không ra kết quả gì, Hàn Thanh vứt bỏ chuyện vợ chồng họ Viên có đồng ý hay không, toàn tâm đặt vào Đà Đà. Đà Đà lại cam đoan, lại tự trách, lại thẹn ngượng, lại thề nguyền... lại trong nụ hôn và nước mắt vô tận khắc lại lần nữa lời thề với nhau, lại lần nữa hứa nguyện về tương lai. Đà Đà thậm chí nói:
    - Em chỉ đợi, đợi đến khi làm con dâu nhà họ Hàn!
    Hàn Thanh trở về khu doanh trại tiếp tục làm quân dịch. Nhưng trong lòng chàng vẫn cứ bất an. Tuy Đà Đà chảy nước mắt cam đoan với chàng hết lần này đến lần khác, chàng lại thấy Đà Đà có phần biến đổi. Nàng so với trước càng xinh đẹp hơn, nàng học biết trang điểm, mà từng chút một trang điểm lại khiến nàng càng thêm mê người. Cách ăn mặc của nàng cũng khá kén chọn: sơ-mi tơ thật, quần hẹp lụa trắng, khi đi đứng, tỏ ra chậm rãi thướt tha, xinh đẹp động lòng người. Trên cổ nàng vẫn đeo dây chuyền vàng xinh xinh bên trên rủ hạt kim cương nho nhỏ. Chàng quả thật không dám hỏi nàng kim cương là thật hay là giả. Chàng nắm tay nàng, tim không ra nhẫn vàng chàng tặng, nàng cười nói:
    - Em giấu đi rồi. Đó là vật quý báu nhất trong cuộc đời em, em không thể đánh mất nó.
    Rất có lý. Chàng còn nhớ được hôm tặng nhẫn vàng: mười hai bông hoa hồng, nàng đứng ở phía ngoài cửa đợi chàng trở dậy, đợi chẵn 47 phút 20 giây, cũng là hôm chàng biến nàng từ con gái thành đàn bà. Kỷ niệm của họ quá nhiều.
    Chàng tiếp tục làm quân dịch, thư của Đà Đà tiếp tục bay đến như mảnh tuyết:
    ... Không gặp được anh, em không biết lúc nào mới có thể chấm dứt “trò chơi yêu”? Em như một con chim mệt mỏi, tìm không ra tổ đậu.
    ... Không gặp được anh, em không biết lúc nào mới phát hiện được năng lực của mình? Là anh khơi gợi và đào lên kho báu vốn là đống đổ nát.
    ... Không gặp được anh, em làm sao hiểu được em vốn cũng sẽ yêu đương điên cuồng như thế. Anh là mầm lửa ấy, thắp cháy tia lửa trong lòng em.
    Những câu yêu đương vẫn cứ ngọt ngào, chữ trong thư tình vẫn cứ xao động lòng người. Nhưng, Hàn Thanh vẫn bất an, bất an mạnh mẽ. Chàng biết, anh chàng “Kha” vẫn lưu lại Đài Loan, vẫn tiếp tục các thứ theo đuổi của anh ta. Trong thư của Đà Đà tuy không nhắc đến một chữ, trong thư của Phương Khắc Mai lại thấp thoáng ám thị. Phương Khắc Mai cái người ban đầu giới thiệu họ quen nhau, cùng họ có chung rất nhiều vui cười chơi đùa, cũng từng chung gánh đau buồn: Tiểu Mai Mai mất đi, Tiểu Vỹ chết, Đinh Hương điên... sau đó lại đóng vai nhịp cầu trong đời sống của chàng và Đà Đà, mỗi bức thư chàng từ khu doanh trại gửi đi, đều do Phương Khắc Mai chuyển giao. Nhưng bản thân Phương Khắc Mai lại đóng một lớp kịch khác trên sân khấu cuộc đời, một lớp kịch khác khiến người thở dài não ruột, khiến người kinh lạ không hiểu. Cô ta đã chia tay với Từ Nghiệp Bình. Trải qua bốn năm yêu đương, cô ta cuối cùng đính hôn chớp nhoáng với một con em nhà thế gia, dự định tháng bảy sẽ làm đám cưới. Đối với sự biến đổi này, cô ta chỉ viết mấy câu giải thích cho chàng:
    Nếu Từ Nghiệp Bình có được một phần mười cái tốt của anh đối với Gia Bội, tôi sẽ không biến đổi. Nếu anh ấy có thể đối mặt với cha mẹ tôi, tôi cũng sẽ không biến đổi. Nhưng bốn năm thử thách, chúng tôi vẫn ở trong hai thế giới...
    Từ Nghiệp Bình làm quân dịch ở căn cứ miền Đông, thư gửi đến lại hết sức thanh thoát:
    Mình sớm đã nói với cậu: mình và Tiểu Phương sẽ không có kết quả. Như vậy cũng hay, giống như lời chúng mình trước đây hát: “Bạn có tiền đồ của bạn, tôi có nẻo về của tôi”. Mình không đau lòng. Từ khi Tiểu Vỹ chết, mình sớm biết muôn sự muôn vật, đều có định số, đừng cười mình là người theo chủ nghĩa định mệnh. Mình không trách oán Tiểu Phương chút nào. Đối với nàng, mình chỉ có vô số lời chúc lành, xét đến cùng, chúng mình từng đã yêu nhau như vậy.
    Đó là kết quả của Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai.
    Hàn Thanh còn nhớ được, trước khi đi làm quân dịch, có hôm chàng ở trong nhà Từ Nghiệp Bình, hai người đều uống chút rượu, hai người đều ngà ngà say, đều có tâm sự và vướng mắc, đều không sao ngủ được, từng chuyện phiếm đến tảng sáng.
    - Nghiệp Bình. - Hàn Thanh từng nói - Chúng ta mai đây mua ngôi nhà hai tầng lầu: cậu và Tiểu Phương ở trên lầu, mình và Đà Đà ở dưới lầu. Thứ hai, tư, sáu các cậu xuống dưới lầu ăn cơm. Thứ ba, năm, bảy chúng mình lên trên lầu ăn cơm. Cậu thấy thế nào?
    - Hay đấy! - Từ Nghiệp Bình tiếp lời - Bốn người chúng ta vẫn có thể dọn một bàn!
    Kết quả, Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình lại tan! Lại tan! Cũng đêm hôm ấy, Hàn Thanh còn nói:
    - Mình bây giờ không lo lắng gì, chỉ lo lắng cho Đà Đà!
    - Đừng lo cho cô ấy! Lo cho chính cậu đi! - Từ Nghiệp Bình nói - Cậu còn yếu đuối hơn cô ấy nhiều.
    Thật thế ư? Hàn Thanh không dám đồng ý bừa. Chăm chú nhìn Từ Nghiệp Bình, nghĩ đến Đà Đà và Tiểu Phương, hai loại điển hình phụ nữ, mỗi cô đều có chỗ đáng yêu của từng cô, không ngăn nổi thở dài:
    - Nghiệp Bình, hai chúng mình đều không có chút gì. Nghĩ thử xem, Tiểu Phương và Đà Đà tại sao lại yêu chúng mình? Các cô ấy đều ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy! Chúng mình... chà! Quả thật nên biết thế nào là đủ! Chẳng phải thế sao?
    Từ Nghiệp Bình im lặng, chẳng lẽ lúc ấy, anh ta đã dự cảm tới mình sẽ chia tay với Tiểu Phương? Chẳng lẽ anh ta đã nhìn thấy kết cục ngày sau? Anh ta không nói, chỉ ra sức hút thuốc và Hàn Thanh cũng im lặng. Hai người bạn thân, đối nhau hút thuốc, mãi đến bốn giờ sáng, Từ Nghiệp Bình mới thở dài nói:
    - Đi ngủ đi!
    Sáng sớm hôm sau trở dậy, Từ Nghiệp Bình hỏi Hàn Thanh ngủ được ngon không, Hàn Thanh nói:
    - Nằm ngửa, nằm nghiêng bên trái, nằm nghiêng bên phải, nằm sấp đều không ngủ được.
    Từ Nghiệp Bình hi hi cười nói:
    - Mình xem cậu chắc là nằm đứng đấy.
    Chuyện cũ rành rành như hiện trước mắt. Tiểu Phương lại đính hôn với người khác. Bản thân Từ Nghiệp Bình với Tiểu Phương suông sẻ biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu. Ngúng nguẩy cãi cọ ở “thế ngoại đào nguyên”, ao hứa nguyện Lai Lai, căn nhà nhỏ đường Thủy Nguyên, trong tiệm ăn Tây Kim Quốc đặt tên cho “Tiểu Mai Mai”.. chuyện cũ rành rành như hiện trước mắt, chuyện cũ như vừa ở ngay trước mắt!
    Nhưng Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình lại tan, lại tan!
    Trong phòng doanh trại, Hàn Thanh mấy đêm không sao ngủ được. Vẫn nhớ được Tiểu Phương ăn mừng sinh nhật hai mươi tuổi, mặc một bộ y phục màu trắng, trên vạt gài bông tử la lan, cùng Từ Nghiệp Bình thoăn thoắt khiêu vũ. Cũng là cái đêm Hàn Thanh lần đầu tiên quen biết Đà Đà.
    - Tiểu Mai Mai, bé cũng sẽ không có em trai em gái nữa! - Chàng thở dài.
    Nhưng, quả thực có Tiểu Mai Mai không? Nó có tồn tại không? Phải, nó đã tồn tại, tuy chỉ có hai tháng ngắn ngủi. Nó đúng là đã tồn tại. Nhưng, nó cũng ra đi. Mơ hồ đến, mơ hồ đi. Sinh mệnh là cái cổ quái. Hàn Thanh tuổi càng lớn, từng trải càng nhiều, tự phụ ngông cuồng càng ít đi. Chàng không dám nói chàng hiểu sinh mệnh, càng không dám nói chàng hiểu cuộc đời nữa.
    Đồng thời, thư của Đà Đà biến thành càng ngày càng ngắn, càng ngày càng rối loạn, có khi, chàng thậm chí không biết nàng đang nói những gì. Nàng bắt đầu nói đến tốt nghiệp, bởi vì nàng sắp tốt nghiệp. Nhưng, nàng nói càng nhiều vấn đề có liên quan đến xã hội, có liên quan đến trưởng thành, có liên quan đến “cảnh giới” sinh hoạt, ám thị, lấp lửng. Chàng bối rối. Nhưng chàng trong cái bất an cực lớn, vẫn có lòng tin đối với Đà Đà, chỉ cần chàng xuất ngũ, có thể cùng nàng chiều sớm bên nhau, có thể tìm được một công việc đủ để sống... gì cũng có thể giải quyết, gì cũng có thể thành công. Một vòng “tròn” đã được vạch đến chỗ hở cuối cùng, chỉ cần nhẹ nhàng một tí là có thể hoàn thành. Chờ đợi đi, bởi vì chàng cũng sắp xuất ngũ.
    Đêm hôm trước ngày xuất ngũ, Đà Đà gửi đến một bức thư thực sự khiến chàng rơi vào vực thẳm, tuy trong thư không có một chữ nào nói nàng đã biến đổi.
    Thanh,
    Chuông đồng hồ gõ liền hai tiếng, nó cho em biết đêm đã khuya, lại qua mấy tiếng đồng hồ, là bốn mươi tư tháng quen biết nhau, nhanh quá, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Ba năm lại tám tháng nên tới nghìn ngày, bắt đầu tính từ đâu, cũng phải tính đến nửa ngày mới tính xong! Làm sao khi quay đầu nhìn lại có giây phút vừa trôi qua giống như mấy khói?
    Gần bốn năm nay, trên thực tế, mới bắt đầu anh đã phạm một sai lầm lớn nhất... anh khiến em lầm cho rằng anh chiều chuộng em trăm bề là điều nên làm. Trước mặt anh, em vẫn cứ là một cô gái ngang ngược, bướng bỉnh, quật cường, hay biến đổi... nhưng anh trước sau mang lại cho em sự khoan dung và lòng yêu lớn nhất.
    Nếu trên thế giới quả thật có nhân quả báo ứng, em sẽ gặp phải báo ứng. Cũng có thể có một ngày khi em bị người ngược đãi, em sẽ hối hận không nguôi, mà đến khi em lại muốn trở về bên cạnh anh, tất cả đều đã quá muộn!
    Kỳ thực, em vốn không muốn viết bức thư thương cảm này, anh biết. Nhưng em nhất định phải đem những lời chất chứa trong lòng em nói cho anh biết, nếu không, khoảng cách của chúng ta cũng chỉ có càng kéo càng xa.
    Mọi thứ trước đây: ngọt ngào, đau lòng, vui sướng, buồn rầu... đúng là không sao tính hết. Quả thực là một cơn mộng! Một cơn mộng đẹp, nói “mộng đẹp dễ tỉnh nhất, mộng tốt khó thành thật” gì gì, trên thực tế, giây phút tồn tại ấy là vĩnh hằng. Người tại sao cố ý theo đuổi vĩnh cửu, trên thế gian không có một thứ gì là lâu bền không biến đổi, núi sông đang biến thiên, lòng người đang đổi dời. Trong không gian biến đổi lớn lao, theo đuổi vĩnh hằng, vốn là.. bi kịch.
    Em không có ý muốn biện giải gì cho sự biến đổi của mình, em cũng không muốn suy ra nói đó là sự trưởng thành do làm công việc mang lại. Trên thực tế, anh biết em vẫn đang biến đổi, vẫn đang trưởng thành, quá trình trưởng thành của em giống như trèo lên cầu thang vậy, từng bậc trèo lên trên, mãi không ngừng nghỉ. Mà mỗi bậc thang trưởng thành đều là vất vả đau khổ, nhưng khi quay đầu lại vẫn là mang một cái mỉm cười thỏa mãn, sự trưởng thành ở mỗi bậc thang không giống nhau càng có tầm nhìn không giống nhau.
    Nhận ra cùng anh có cách biệt, nên là chuyện nửa năm nay, nghiêm khắc mà nói, sai lầm không ở anh, cũng không ở em. Hai năm đi lính, may mà anh biết tiến lên, anh không để em thất vọng, anh vẫn vô cùng tốt. Trong bộ đội, em phát hiện anh đã học biết nén chịu. Nhưng, bất luận như thế nào, anh cuối cùng là một “cậu trai”. Em không nói anh không đủ chín chắn, nhưng anh ngoài nhiệt tình ra, còn thiếu một số thứ nào đó, đó là điều có thật.
    Cũng có thể tiếp xúc với người làm ăn trong xã hội, em đã không là một nữ sinh thuần túy ngày trước nữa. Em không có ý muốn phê bình xã hội, trên thực tế xã hội cũng là do con người tổ chức thành, mà phần tử trong đó người ba đấng của ba loài, làm thế nào đặt mình được vào trong đó, đứng vững bước chân, không chạy theo đuôi, lại có phương hướng của mình mới là cái quan trọng nhất. Cái mà anh thiếu thốn, hoặc có thể nên nói là cái thiếu thốn của chúng ta, tức là một mớ phương pháp và thái độ xử lý công chuyện của “người trưởng thành”, nó không phải là giả dối, mà là kết tinh của trí tuệ, chân thành, thêm vào kỹ xảo cao siêu. Đối với mọi thứ của xã hội, anh vẫn là “non nớt”. Đó là hoàn toàn không phải là lỗi của anh, bởi vì anh còn chưa có cơ hội đi vào xã hội! Cái anh cần là thời gian và sự khiêu chiến tiếp tục không ngừng, cùng với bài học kinh nghiệm phải đổi bằng sứt đầu mẻ trán.
    Em bây giờ ít nhất đã đặt một bước chân vào xã hội, em đã không bài xích nó, không mang theo quá nhiều huyễn tưởng, cũng không còn cảm thấy ghê tởm đối với mặt đen tối của nó! Em đã “đi vào” cảnh thế giới đó, anh biết, em không có cách nào “lui về” “thế giới” trước đây. Cái anh trước mắt cần làm, là cất cao đầu đi lên! Cái anh phải tích cực làm, là làm một “người trưởng thành”!
    Em vẫn non nớt đến nỗi em vẫn chưa thể đi vào thế giới của người trưởng thành. Em tin rằng nếu hôm nay em là người trưởng thành, em sẽ đem tình huống của hai ta xử lý được rất tốt, mà đừng giống như bây giờ: một vốc nước mắt, một vốc nước mũi viết bức thư này. Rất áy náy, em hết sức khổ tâm, kỳ thực em đã khổ tâm rất lâu rất lâu. Nói gì em cũng vẫn khó quên được chuyện cũ!
    Gần bốn năm nay, anh từng là trọng tâm toàn thể đời sống của em, em sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương một người thành thật yêu em? Do đó, em ghìm nén hết lần này đến lần khác, không muốn viết bức thư này, nhưng thông cảm cho em, em rốt cuộc phải đối mặt với sự thực này! Nếu mỗi một người mỗi giai đoạn có tình yêu không giống nhau, xin hãy tin em, cái tặng cho anh là một đoạn tình chân thành thuần khiết nhất. Em không dám khẳng định đoạn tình ấy có kéo dài nữa không, nhưng em vĩnh viễn cảm kích anh! Để hai chữ “Đà Đà” vĩnh viễn bạn bầu với anh. Nếu có một ngày (vạn nhất có một ngày như vậy! xin... xin đừng rơi nước mắt!)nếu có một ngày, em không thể với anh sống một đời một kiếp, đời này kiếp này “Đà Đà” vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian, không có người đàn ông thứ hai nào gọi được ra miệng!
    Rồi áy náy! Em lại khiến anh khổ tâm! Gần bốn năm nay, em dường như vẫn cứ khiến anh sống trong lo lắng buồn khổ, mà anh lại cam chịu coi đó là tôi luyện, quả thật làm khó cho anh quá. Nếu em có phúc phận có thể làm vợ anh, để em dùng bốn mươi năm đền bù anh!
    Nhớ lại, rất lo lắng anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch, em không dám mong anh nhận lời em những gì, bởi vì em biết em không xứng! Em chỉ thỉnh cầu anh, giữ gìn bản thân mình, nhân danh cha mẹ anh, nhân danh trời, cầu xin anh!
    Đừng ví em với thiên nga nữa, em chỉ là con vịt nhỏ xấu xí. Có một ngày em mỏi mệt, muốn về thăm lại tổ cũ, nếu anh không chê bỏ em, gọi một tiếng tên tục của em! Nếu anh đã chán, hoặc giả trong tổ đã có người mới, thì gọi em một tiếng “Gia Bội” thôi!
    Đà Đà viết vào 44 tháng quen nhau 14 - 6 - 1981.
    Hàn Thanh xem thư hết lượt này đến lượt khác. Không có thư của ai viết hay hơn nàng. Không có sức biểu đạt của ai mạnh hơn nàng. Không ai có thể giống như nàng, đem một bức thư “từ biệt” viết được thành “thư tình” uyển chuyển động lòng người. Không ai có thể dùng thái độ chân thực như thế giải bày với chàng về “khoảng cách” mang lại do “trưởng thành”... Không có ai có thể khiến chàng phút này lòng như dao cắt, nước mắt như mưa. Không có ai ngoài Đà Đà của chàng! Nếu chàng có thể ít yêu nàng một chút, nếu nàng có thể “bình thường” một chút, đừng thông minh như thế, đừng nhạy bén như thế, đừng sâu sắc như thế, thậm chí, đừng lý trí như thế.. thì tốt biết bao nhiêu! Thế thì, chàng sẽ không mồ hôi lã chã, toàn thân lạnh ngắt như vậy. Trong chớp mắt này, lời của Ngô Thiên Uy lướt qua óc chàng:
    - Viên Gia Bội, cô gái ấy quá thông minh, quá tài năng, quá sôi nổi, lại quá được người chú ý! Hàn Thanh, cậu nên tìm một cô gái bình thường một chút, thế thì cậu sẽ bớt khổ rất nhiều.
    Nếu nàng không là Đà Đà, chàng sẽ bớt khổ rất nhiều! Nhưng, nếu không phải là Đà Đà, chàng có sẽ như điên như cuồng, khắc cốt ghi tâm yêu nàng như vậy không?
    Chàng ngồi trong doanh trại, nắm bức thư, trầm tư giờ lâu, sau đó chàng cương quyết đứng dậy, gạt đi ngấn nước mắt, hất đầu mạnh, cắn răng nói:
    - Đợi anh, Đà Đà! Toàn thế giới không có cái gì chia rẽ được chúng ta! Đợi anh đuổi kịp cảnh giới của em, đợi anh đi làm một “người trưởng thành”! Đợi anh! Đà Đà! Đợi anh! Anh sẽ không vứt bỏ em! Vĩnh viễn không! Vĩnh viễn không!

Xem Tiếp Chương 21Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Đang Xem Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát