Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bóng Mây Chiều Tác Giả: Thế Du    
    ánh sáng phơn phớt của ngọn đèn điện phủ rua mầu hồ thủy tỏa ra trong buồng như đồng hóa với bốn bức tường lơ nhạt.
    Ngồi đối diện với người xưa, Chi sẽ vuốt ve con ngủ trong lòng, hai mắt đăm đăm mơ mộng ... khuôn mặt nàng tươi tắn phản chiếu ánh đèn lại càng thêm tươị
    Hai người ngồi im như thế đã khá lâụ Bỗng Tú thở dài sẽ bảo:
    - Em xử đại lượng với anh thực chỉ làm cho anh thêm tủi thẹn vì anh không đáng làm chồng em. Một đứa bần tiện như anh nào có hay ho gì mà em còn lưu luyến.
    Chi ngắt lời:
    - Sao lại bần tiện? Anh thực ít lòng tự ái!
    Rồi, yên lặng một lúc nàng vừa cúi xuống hôn con, vừa âu yếm tiếp:
    - Mà dù anh có ... chăng nữa em cũng chỉ biết là em yêu anh, vì em đã có con với anh rồi ...
    Mấy tiếng "em đã có con" bỗng gieo vào lòng Tú một cảm giác lạ lùng: nửa e thẹn nửa xót thương. Vì, chạnh tưởng đến sự bẩn thỉu lúc nuôi con, chàng ghê tởm vô cùng, tưởng như nếu ở địa vị ấy, chàng không thể nào chịu được.
    Thế mà Chi vẫn vui, vẫn cam lòng chịu khổ ...
    - Trời! ta thực là một thằng khốn nạn.
    Bao sự ghê sợ, cảm thương trong lòng, Tú bỗng nhiên thốt ra lời tự mắng. Chi biết là chàng bị lương tâm cắn rứt nên ngọt ngào sẽ nhủ:
    - Thôi! xin anh đừng nhắc lại chuyện xưa làm gì nữạ Chuyện đã qua rồi thì hơi đâu mà nghĩ đến cho nhọc lòng. Ta có đau khổ nhiều mới biết thương nhau ...
    Em khổ nhiều lắm rồi, nên bây giờ chỉ muốn vui, anh cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn mãi như thế thì em còn vui sao được, (Đến đây giọng nàng đổi ra vẻ âu yếm nũng nịụ) Nay mai chúng ta đã được xum họp một nhà, sung sướng biết bao nhiêu! Nếu anh cứ buồn, em giận cho đấy, đừng kêụ
    Tú càng thêm chua xót, chàng nào có thể theo được ý người yêu vì chàng đang mắc bệnh lao trầm trọng. Động lòng, chàng gục đầu xuống bàn mà sụt sùi khóc.
    Nhưng Chi nào hiểu thấu sự đau đớn của cố nhân! Nàng chỉ có một định kiến là Tú bị lương tâm cắn rứt nên mới thảm thương như thế.
    Vậy nên trong lúc Tú nước mắt đầm đìa thì trái lại Chi lặng lẽ nhìn chàng hai mắt lộ vẻ nồng nàn vô hạn. Giá lúc ấy Tú ngẩng mặt trông lên thì chắc phải cảm động vì cái nhan sắc đắm say của nàng. Hơn nữa nếu chàng đọc được tư tưởng của người yêu thì có lẽ cũng say sưa hạnh phúc mà cùng nàng hoan hỉ vì, Chi đương nghĩ đến sự ái ân "vô nghĩa" cũng như người quả phụ kia ngồi mơ màng cái lúc hương đượm lửa nồng.
    Mà sao nàng khác người quả phụ? Trong mấy năm xa cách, nàng chẳng được biết thú mây mưa, chẳng hy vọng gì được tái hợp với người tình cũ thì nào khác một người góa chồng ở vậy nuôi con?
    Nhưng may sao! Tú lại trở về dương thế để cùng nàng chắp lại tình xưạ Ôi hạnh phúc! Ngờ đâu người mà ta coi như đã chết, vẫn ở trên đờị Tâm sự Chi lúc đó thực không khác gì người trinh phụ được tin chồng đã chết trận mà một hôm, bỗng thấy trở về quê quán!
    Nhưng chợt nhớ ra rằng Tú còn mỏi mệt vì nước da chàng xanh xao quá đỗi, Chi lại thở dài tự nhủ: "Đời còn dài, hy vọng còn nhiều! Đi đâu mà vộị Làm thế chả sợ con nó cười cho!" Rồi nàng ẵm con đứng dậy âu yếm bảo tình lang:
    - Em đi ngủ đây, mệt lắm rồị Còn anh, anh nên bắt chước Quan Công lúc bị giam trong trại quân Tào mà cầm đuốc chờ cho đến sáng để tránh sự hiềm nghi, nếu không có đuốc thì cầm đèn cũng được.
    Nói xong, nàng mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng muốt như những nụ ngọc lan rồi vui vẻ ôm con lên giường. Khi đã đặt thằng Ân xuống đệm, nàng cũng nằm theo; một tay lồng xuống cổ con miệng thì xuýt xoa nói nựng ra chiều âu yếm. Một lúc sau cả hai mẹ con đều ngủ saỵ
    Ngồi tỳ tay vào gò má, Tú lặng ngắm người yêu trong lòng xiết bao lo ngạị Mấy hôm nay vì trời ấm áp chàng không ho nên Chi vẫn chưa biết là chàng mắc thứ bệnh hiểm nghèọ Ôi! nếu nàng hiểu rõ thì nào có thể vui sướng như vậy được. Nghĩ lẩn thẩn, Tú lại tự trách mình sao chẳng nói ra từ trước để cho nàng chán nản mà vui lòng làm bạn với Lương.
    Chàng lại nghĩ đến cha mẹ, họ hàng, đến cái tội làm cửa nhà tan nát.
    Rồi từ đời ký vãng quay về đời hiện tại, Tú bỗng nghĩ đến con.
    Lúc nãy Chi đã nói với chàng: Chi không dám lấy chồng cũng một phần vì thằng con đó. Như vậy có lẽ nàng đã miễn cưỡng gửi thân cho chàng vì tình thương con quá nặng. Đối với lòng hy sinh cao quý ấy, chàng sao nỡ giữ lòng ích kỷ để nàng phải vì mình mà bỏ phí ngày xanh!
    Hơn nữa, cứ theo những sách nói về "sinh lý" thì những đứa con đẻ hoang dù có trí thông minh đến đâu cũng chỉ là những phường gian ác; thằng Ân sao tránh khỏi được cái lẽ đương nhiên ấỵ
    Trong lúc phân vân, người đa cảm thường hay để định kiến mê hoặc, cái thuyết "di truyền tổ phụ" vừa nảy ra trong óc đã làm cho Tú nhận thấy thằng Ân quả là một đứa con gian ác, từ tính hay vòi đến cặp mắt to và sáng quắc, chàng đều cho là những nét đặc biệt của kẻ gian hùng.
    - Trời ơi! Nếu thế Chi sẽ phải khổ sở suốt đời vì con, mà xã hội sau này cũng thêm một con trùng độc. Ta biết làm thế nào mà cứu được nàng ra khỏi vòng đau khổ? Ta biết làm thế nào mà trừ được cái vạ sau nàỷ
    Lời than thở thốt ra trong lúc lo buồn thương cảm đủ tỏ là Tú muốn ... trước khi nhắm mắt, cho xong đời thằng bé.
    Giết nó đi chăng? Không, chàng không đủ can đảm làm cái thủ đoạn gớm ghê ấỵ Nhưng chả nhẽ chàng lại cam lòng để nó đầy đọa thân Chỉ
    May sao đang lúc băn khoăn lo sợ, Tú bỗng nghĩ đến cái tư tưởng sâu sắc về đời người của một nhà triết học tây phương: người ta dù hư hỏng đến đâu cũng có thể tu tâm cải quá được, chàng thở ra, nghĩ thầm: "Chính ta đây, trước thế mà nay còn biết hối hận nữa là thằng bé con, nếu ta khéo dậy thì may ra nó cũng thành người lương thiện."
    Rồi chạnh tưởng đến bước đường mai hậu mà chàng đã phác họa trong tâm trí, Tú cảm động lẩm bẩm nói một mình:
    - Ta làm nên tội thì bây giờ phải mang cái trách nhiệm nặng nề ấy chứ nào phải bỗng dưng đeo cái vạ vào mình.
    Đêm đã khuya ...
    Tú càng ngẫm nghĩ càng xót xa vì nỗi niềm khe khắt. Sự xót xa chứa trong tâm não lại như truyền vào gân cốt làm cho chàng mệt mỏi vô cùng. Không gượng được nữa, chàng uể oải đứng dậy đến bên giường định nằm ngủ, nhưng, không biết tại hữu ý hay vô tình, Chi lại nằm nghênh ngang ở giữa giường, thành thử chàng lúng túng không dám đặt mình xuống. Mà hai mẹ con Chi đã thiêm thiếp giấc nồng, chàng toan gọi bảo nàng nằm dịch vào trong nhưng lại không dám, đành se sẽ nằm ghé bên mép giường.
    Một lúc sau, vừa sắp thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên Tú ngã lăn từ trên giường xuống sàn gác. Chàng vừa đau đớn, vửa tủi thân, chỉ muốn khóc òạ Nhưng chàng bỗng tỉnh táo không muốn ngủ nên nữa lặng lẽ đến bên bàn giấy viết cho Chi bức thư từ biệt.
    Bức thư ấy như sau này:
    
    Mười hai giờ đêm, trong lúc em yên giấc;
    Em CHI,
    Dù anh có ích kỷ đến đâu chăng nữa, anh cũng không thể nào cùng em chung sống được, vì, khổ tâm cho chúng ta quá, anh hiện đương mắc bệnh lao, chỉ một vài năm nữa sẽ không còn ở trên đời nàỵ Nếu lúc đó chúng ta đã thành chồng vợ thì đời em sẽ ra saỏ
    Vì vậy anh phải trốn ra đi ... Khốn nạn! Sao từ lúc đến thăm anh, em vui thế. Nhưng thấy em vui, anh chỉ khóc ngấm, than ngầm, than cho cái duyên kiếp tàn tệ của đôi ta ...
    Nhưng anh lại nghĩ rằng: trời không cho chúng ta được xum họp là một sự chí công vì nếu cha con anh mang nhau đi, anh biết lắm, thì em sẽ được hoàn toàn vui sướng. Mất thằng Ân, em sẽ không đau đớn, vì nó nào phải là một đứa trẻ ngoan để những lúc vắng bạn thân yêu, em cùng nó tỉ tê trò truyện. Anh đã quan sát diện mạo và cử chỉ của nó thì biết là nó sẽ trở nên một đứa gian hùng, một thằng ăn cắp như anh.
    Đọc đến đây chắc em cũng bồi hồi thương tiếc cha con anh. Cũng đau đớn vì đứa bạc bội này mà có lẽ phải sa hai hàng lệ, nhưng anh tin rằng rồi em sẽ hiểu lòng anh. Em ơi! Anh nỡ lòng nào để cho em phải vì một người vô dụng mà bỏ phí ngày xanh. Em khổ sở đã bao lâu vì thằng con đó thì ngày nay xin em trả lại nó cho anh mà an hưởng cuộc đời tự do trong sạch.
    Hai cha con mang nhau đi đâu, em cũng chẳng nên nghĩ đến làm gì. Nhưng anh xin nói để em an lòng: trong những ngày còn sống, anh sẽ tận tâm dậy dỗ và truyền cho nó bệnh lao ... Anh sẽ cho nó hít những trùng ghê tởm chứa trong hơi thở anh vào phổi nó để trừ một đứa gian hùng tương lai cho xã hộị
    Thôi, em quên đi nhé! Đừng nghĩ đến anh nữạ Anh đã làm hại một đời em thì bây giờ anh xin trả lại em nhưng ngày xanh vui sáng.
    Rồi một buổi chiều đông, trong một căn nhà lá ở thôn quê, một người đàn ông còn trẻ, tay ôm đứa con hấp hối mà chính mình cũng hấp hối như con, nhưng trước khi thở hơi cuối cùng, chàng ta còn cầu nguyện cho người bạn gái thân yêu mọi sự sung sướng ở đờị
    Người yêu em
    Tú
    Bức thư tuy vắn tắt song Tú viết lâụ Mà lúc đó chẳng biết chàng có thương tiếc Chi không, nhưng nét mặt nghiêm trang và nghĩ ngợi đủ tỏ rằng chàng tin là việc mình sắp làm có một ý nghĩa thiêng liêng, chàng cảm thấy đời Chi sẽ vui tươi rực rỡ.
    Mà cũng bởi thế nên khi buông bút, Tú động lòng quá, bưng mặt khóc sụt sùi ...
    

Xem Tiếp Chương 21Xem Tiếp Chương 23 (Kết Thúc)

Bóng Mây Chiều
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Đang Xem Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story