Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Sự Bùng Nổ Dịu Dàng Tác Giả: Anne Mather    
    - Thế nó đang ở đâu?
    Adele Kittrict đang thoa kem dưỡng da lên cổ và mặt, quay lại nhìn con gái mình một cách sốt ruột. Trong tấm áo choàng lụa màu hồng đỏ, chiếc khăn quấn màu đen che lấp gần hết bộ tóc đã được làm sáng rất công phu, trông bà ta già hơn so với cái tuổi 42 mà bà ta vẫn nói. Mặc dầu vậy, vẻ mặt bà ta vẫn căng thẳng và khó gần. India là người duy nhất được chiêm ngưỡng mẹ mình vào những lúc ba ta trông xấu nhất.
    - Anh ấy bảo là muốn đi tắm – India trả lời, tựa hông vào thành ghế trường kỷ có những sọc satanh và đón cái nhìn chăm chăm của mẹ mình không chút sợ hãi – con đã cho anh ấy ở phòng 204 như chúng ta đã thống nhất từ trước. Nếu biết mẹ muốn con đưa anh ấy đến đây thì con đã làm khác.
    - Mẹ không muốn – Adele đáp nhanh rồi quay lưng lại quan sát mình trong chiếc gương của bàn trang điểm. – mẹ chỉ thấy khó tin là anh ta lại kịp nhắc gì đến cái di chúc trong suốt đoạn đường từ sân bay về đây. Nhất định là anh ta phải nghĩ về nó, lạy chúa. Đó là lý do anh ta đến đây. Để trêu tức tất cả chúng ta.
    India cắn môi dưới. Cô nói một cách thận trọng
    - Con cho rằng mẹ không thể buộc tội Nathan về những gì cha anh ấy đã làm. Anh ấy không biết chút gì về di chúc đó cả. Với lại, chắc chắn anh ấy không hề làm gì để gây ảnh hưởng gì tới cha.
    - Làm sao mày biết điều đó? Adele vặn lại nắp lọ kem và đập mạnh nó xuống chiếc khay trước mặt. Chiếc lọ thuỷ tinh vang lên những âm thanh chói tai nhưng thật may nó không bị vỡ.
    India nắm chặt 2 tay nhìn mẹ mình trút cơn giận dữ.
    - Mẹ, mẹ biết cha và Nathan không hề gặp nhau trong suốt 8 năm mà – cô nói một cách điềm tĩnh – thậm chí đến cả ông Hasting cũng không hề có địa chỉ của anh ấy.
    Adele khịt mũi
    - Ừ được đấy, tiếp tục đi. Cứ bảo vệ nó đi, India. Mày luôn làm như thế mà. Kể cả khi biết nó đã nói những gì, đối xử thế nào với mày mà vẫn cứ bám theo nó như một con béo si tình!
    India hít một hơi dài để cố lấy lại bình tĩnh. Lại vẫn là câu chuyện cũ và cô đã học được cách tốt nhất là không nên tiếp tục tranh cãi về nó nữa. Nó đã làm cô đau lòng và có lẽ vẫn còn làm cô đau nếu cô để mặc nó. Nhưng cô biết đó chỉ là cách mẹ cô mượn cớ để xả ra sự bực dọc và cay đắng của mình.
    - À, mà mày đã nói gì nhỉ? – Adele lại tiếp tục tra hỏi, khi thấy rõ rằng những lời riếc rủa không còn tác dụng – Nó còn ngạo mạn, hiếu chiến như trước nữa không? Thế nào?
    India cẩn thận duỗi thẳng các ngón tay và vuốt ve nền vải lycra của chiếc quần sóoc. Cô mừng vì mẹ mình đang mải nhìn vào trong gương chứ không nhìn cô. Nhưng điều đó không ngăn 2 lòng bàn tay cô ướt đẫm và một dòng mồ hôi chảy từ ngực xuống.
    - Anh ấy… trông già hơn – cuối cùng thì cô cất lời và nhận ra như thế khó có thể được coi là thỏa đáng. Cô cần phải nói cái gì đó trước khi bà mẹ kịp nghi ngờ sự im lặng của cô – và da rất rám nắng. Có thể nói, cho dù anh ấy đã làm gì trong suốt 8 năm qua, chắc chắn không phải là ngồi lỳ trong văn phòng.
    Adele đưa mắt nhìn con gái – à, thế mày nghĩ nó sẽ làm gì? – bà ta hỏi một cách gay gắt và India cảm thấy nhẹ nhõm khi bà ta không để ý điều gì ngoại trừ cô không nói một câu nào phản đối – Chắc là nó đi chăn bò hoặc làm việc cực nhọc ở một dàn khoan dầu nào đó thôi! thề có chúa, nó chẳng hợp để làm một công việc nào khác. Mỗi khi nghĩ tới việc chúng ta đã làm lụng như thế nào để có được thành công trên mảnh đất này, tao lại muốn khóc. Thật chẳng công bằng chút nào khi nó bỗng dưng có được tất cả mọi thứ.
    - Vâng, thật không công bằng – India cũng đồng ý với điểm cuối cùng đó. Nhưng Nathan là máu thịt của cha anh ấy. Cô mãi mãi chỉ đứng thứ 2.
    Adele nhặt một tuýp son bóng lên và chăm chú xem xét màu của nó – Nó, à anh ta có hỏi gì về mẹ không? – bà ta hỏi. India mặc dầu đã nghĩ tới tính huống này từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ.
    - Anh ấy… có hỏi mẹ bây giờ ra sao? – cô thừa nhận, cố gắng ngăn cái hơi nóng đang sắp sửa bủa vây lấy gáy mình và tiếp tục nói trôi chảy – Nhưng chủ yếu là hỏi về cha. Anh ấy muốn biết thật chi tiết cha đã mất như thế nào.
    Adele bĩu môi
    - Làm như nó quan tâm lắm ấy – bà ta nói một cách độc địa – Tao hy vọng là mày bảo rằng ông ấy không bao giờ nói đến nó. Tao thậm chí còn nhớ là trong thời gian đó chưa nghe Aaron nhắc đến tên nó bao giờ.
    India đứng phắt dậy. Điều đó không đúng, cô biết, nhưng cô hiểu tốt hơn là không nói ra - Con phải đi đây – cô ý thức được rằng với tất cả sự điềm tĩnh vốn có, cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay không phải là một ngày dễ chịu đối với cô và ngay cả sự thờ ơ khôn khéo cô đã học được cũng đang mỏng dần một cách nguy hiểm – Con đã hứa với Carlo là sẽ nói chuyện với Paolo về việc phục vụ đồ uống trong khi anh ta đang chơi đàn. Với lại con cũng phải đi thay quần áo. Tối nay con phải ăn tối cùng vợ chồng ông nghị sĩ Markham.
    Adele nhăn mặt – anh ta chẳng chợ đợi con giữ lời hẹn đó đâu India. Với lại việc kinh doanh, đúng không? Tại sao mày cứ tiệp tục nhận khách trong khi như chúng ta đã biết đấy, Nathan có thể đuổi cổ cả tao lẫn mày đi ngay ngày mai.
    India thở ra chầm chậm:
    - Con không nghĩ là anh ấy sẽ làm như thế đâu mẹ.
    - Làm sao mày biết? Nó nói như vậy à?
    - Không…
    - Lại thế rồi – Adele thở dài chán nản – Giá như mày có thể thôi nghĩ rằng mày biết rõ nó hơn tao. Nó là một con chuột nhắt, India ạ. một đứa con hoang! Nó hoàn toàn không biết xấu hổ là gì và tốt hơn là mày nên bắt đầu tin điều đó đi!
    Và India bắt đầu tin thật.
    Trong lúc nói vài câu mang tính chất nghĩa vụ rằng mình không có thời gian để bàn chuyện về Nathan và rời khỏi phòng mẹ, đầu óc cô vẫn làm việc liên tục. Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng, cô đứng lại một lúc để cố trấn tĩnh lại. Nhưng những lời nói của bà mẹ quá ấn tượng để cô có thể gạt bỏ đi một cách dễ dàng. Và vì cô nghĩ chúng đúng, nên càng không thể quên đi.
    Nathan là con người tập hợp tất cả những gì xấu xa mà mẹ cô đã nói. Anh ta đã xử sự thật đáng ghê sợ khiến cha mình đau lòng. Ông Aaron Kittrict đã phải mất nhiều năm mới đủ khả năng quên được những gì con trai mình đã làm. Và mẹ cô đã phải gánh chịu hậu quả sự buồn chán khủng khiếp của ông cũng từ việc đó.
    India nhún vai. Cô đã quyết định để lại đằng sau tất cả những ký ức buồn bã đó. Dù Nathan có xử sự thế nào, đã làm những gì thì nghĩ về điều đó bây giờ cũng chẳng ích gì. Rõ ràng cha anh đã tha thứ, nếu không ông ấy đã chẳng trao cho anh quyền thừa kế. Cô không việc gì phải cảm thấy cay đắng. Mẹ cô đã nuôi dưỡng quá nhiều sự cay đắng cho cả hai người.
    Khu gia đình nằm ở một nhánh riêng của khách sạn. Nó được nối với tòa nhà chính bằng lối đi qua một dãy các hàng cột có những dây nho rủ xuống. Đó là ngôi nhà một tầng mái màu hồng với những ô cửa sổ cao, mở ra sân sau có lát gạch. Ngôi nhà vừa tách biệt khỏi toà nhà làm khách sạn để đảm bảo sự riêng tư vừa đủ gần để mọi vấn đề phát sinh được kịp thời giải quyết tức thì. Sau cùng thì chính bản thân dịch vụ họ đang kinh doanh khiến cho khách sạn Kittrict và Đảo Pelican trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó đã tạo được uy tín trong việc đem lại sự thoải mái và riêng tư cho khách. Mặc dầu so lượng khách nghỉ ở đây qua nhiều năm lên đến con số khổng lồ nhưng người ta vẫn có một quyển sổ ghi lại sở thích cũng những điều chưa hài lòng của từng người.
    Thật tiếc là khách sạn chỉ chứa được tối đa 30 khách cùng một lúc. Có 18 dãy buồng để đáp ứng nhu cầu riêng của những vị khách đặc biệt, từ những chính trị gia đến các ngôi sao nhạc pop. Đảo Pelican không có những người tò mò tìm kiếm chuyện giật gân, những kẻ săn tin, những người hâm mộ muốn xin chữ ký. Có lúc khách sạn đầy ắp chỉ với một bữa tiệc và không hiếm những gương mặt vô danh dần trở nên thân thuộc ở đây.
    Khi India bước vào gian tiền sảnh của khách sạn có kiến trúc như một nhà thờ thì trời đã sắp tối hẳn. Ánh sáng từ chùm đèn lớn treo trên vòm trần hắt lên những cây cảnh và hoa lá trong phòng khiến cho toàn bộ khu vực lễ tân mang một màu sắc rất tươi vui. Cùng với chiếc đèn chùm, hàng loạt đèn bàn đặt ở những bộ sôpha tạo ra những ốc đảo nhỏ ấm cúng và thoải mái. Sàn nhà lát gỗ thông được trải thảm Trung Hoa dày êm.
    Vào giờ này thường có ít khách đến đây. Bằng kinh nghiệm của mình, India biết rằng hầu hết mọi người đang tắm táp, thư giãn hoặc được các nhân viên chăm sóc sức khỏe đấm bóp. Sau cả một ngày bơi lặn, chèo thuyền hay đơn giản chỉ phơi mình dưới nắng thí đây là lúc họ cần được nghỉ ngơi. Khách sạn Kittrict được trang bị mọi thứ cần thiết để giúp khách hàng được vui vẻ và rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà đang tận hưởng những dịch vụ đó.
    Một lúc nữa, cả quầy bar sẽ đông nghịt và nhà hàng bên hồ sẽ bắt đầu phục vụ những món ăn sành điệu do viên đầu bếp người Pháp và các cộng sự thể hiện. Những lúc này các gian phòng chung vắng ngắt, chỉ có nhóm tiếp viên đi lại vẻ rộn rã, một số người trong bọn họ luôn phải thường trực để sẵn sàng phục vụ khách bất cứ lúc nào.
    Mặc dầu vắng vẻ nhưng India vẫn cảm thấy hơi ngượng khi ăn mặc như vậy mà bước vào gian phòng. Thường vào giờ này cô đã phải thay trang phục khác. Mặc dù sự có mặt của cô nhiều khi không cần thiết nhưng cô vẫn muốn nắm bắt tình hình công việc. Sự xuất hiện của Nathan đã làm đảo lộn tất cả và cô đang cố gắng để quen dần với điều đó.
    - Ồ, xin chào cô Kittrict – cô nhân viên lễ tân rời chồng hóa đơn đang được nạp vào máy tính đến chào India – có chuyện gì không ổn ư?
    - Chuyện gì? – lúc đầu India tưởng cô ta định nói tới Nathan nhưng ngay lập tức nhận ra chính vẻ ngoài của mình khiến cô gái kia có nhận xét như vậy. India lắc đầu, - Ồ, không có gì đâu – cô cười gượng gạo – tôi chỉ định nói vài câu với Paolo. Chị có biết anh ấy đang ở đâu không?
    - Anh ấy đang ở quầy bar, cô Kittrict ạ - cô gái trả lời ngay – Anh trai… của cô muốn uống cái gì đó - ngừng một lát – anh ấy thật thú vị phải không? Ý tôi muốn nói là anh trai cô. Anh ấy thật dễ tính và thân thiện. Không… không giống như… à, giống như cha anh ấy, đúng không?
    Cô gái lộ vẻ lúng túng. Nhưng vì đang nói dở nên cô đành phải tiếp tục. India cười thông cảm. Mà điều đó cũng đúng, cô nghĩ một cách không vui. Trong vài năm trở lại đây, cha của Nathan ngày càng trở nên xa cách. India cho rằng tâm trạng bất ổn của ông là do sức khỏe kém. Rõ ràng trong ít nhất là 18 tháng cuối cùng, ông Aaron Kittrict không được khoẻ. Ông co mình lại, không hòa nhập với mọi người, kể cả với cô. Nhưng bây giờ cô không còn dám chắc có phải vì sức khỏe không. Liệu có phải thái độ lạnh nhạt với Nathan đã khiến ông đau đớn? Cô tự hỏi nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời chính xác.
    Nhưng trước mắt cô đang phải đương đầu với cái viễn cảnh gặp mặt Nathan nếu như cô phải nói chuyện với Paolo trước khi buổi tối bắt đầu. Cô muốn tránh mặt anh, chí ít thì cũng là trước khi cô kịp tắm rửa và thay quần áo. Không có vỏ bọc quần áo và son phấn, cô cảm thấy mình chông chênh một cách vô lý và Nathan sẽ hoàn toàn khống chế được tình huống đó.
    Anh ta đã làm cô bối rối một cách khủng khiếp lúc chiều nay khi đưa ra cái câu hỏi không thể tha thứ được đó. Và cô đã làm một điều tồi tệ hơn khi thừa nhận mình vẫn quan tâm tới anh ta. Đáng lẽ ra cô nên tránh trả lời thẳng và nói dối một cách trơn tru vô hại chẳng hạn. Thay vào đó, cô lại cố tỏ ra thờ ơ để cuối cùng làm trò cười cho anh ta trêu chọc dễ dàng đến vậy.
    Đã có thời cô không tự ái. Cô đã lớn lên cùng với sự trêu chọc của anh và không bao giờ cho rằng nó chứa hàm ý gì. Cho đến khi mẹ cô chỉ ra sự khập khiễng của một đứa con gái 13 tuổi cứ coi Nathan như người cùng lứa với mình. Cho đến khi bà ấy nói toạc ra rằng Nathan đã quá giữ ý nên không muốn bảo thẳng ra cái điều cô phải tránh xa anh.
    India nhớ lại cô đã cảm thấy vui như thế nào khi theo Nathan đi khắp mọi nơi. Điều đó thì đúng vì cô chưa bao giờ có một người anh trai, nhất là một người anh có đầy dủ mọi thứ mà cô thiết tha muốn học theo.
    Cô đã tưởng anh thích trò chơi với mình, mà hình như ban đầu là thế thật. Có lẽ giống như cô, anh cũng cảm thấy có một người em gái như thế thật thú vị. Nhất là khi cô em đó lại ngưỡng mộ mình, tin vào mọi lời mình nói.
    Nhưng có một sự khác biệt khủng khiếp giữa một cô bé 7 tuổi tôn sùng thần tượng với một cậu trai đã lớn, ương bướng vụng về. Ngay khi vừa nghe mẹ nói vậy, India nhận ra bà đã đúng. Tất nhiên, lúc đó cô chưa hiểu được rằng Nathan thực sự mong muốn điều gì và rằng sự chịu đựng cô chỉ là một phương tiện để anh ra đạt được cái khác.
    India vuốt thẳng quần áo, nói một câu làm yên lòng cô nhân viên lễ tân mặt đỏ bừng kia rồi bước một cách dứt khoát ngang qua gian phòng. Cô không thể trách cô gái đang bị cuốn hút bởi vẻ ngoài hấp dẫn của Nathan. Cô biết rõ điều đó có thể gây shock đến thế nào.
    Quán bar nằm thấp hơn sảnh bốn bậc thang. Bên trong mát mẻ và mờ ảo với mặt quầy dài được rọi đèn. Có thể nhìn ra bãi biển và những ngọn đèn của bến tàu thuyền đàng xa. Cha kế của cô đã cho xây dựng cái bến này trước khi khởi công khách sạn. Kể từ khi khách sạn mới được xây, nó trở thành nơi trú ngụ của những người bơi thuyền. Giờ tầng trên có câu lạc bộ và ở dưới là của hàng bán đồ đi biển. Mặc dù mục đích chủ yếu là phục vụ những người đi biển nhưng nó còn bán cả những dụng cụ chơi golf và đồ lặn. Đám các bà thường đến đây xem, chọn quần áo thể thao hoặc chỉ để tán gẫu với người quản lý, mà phải công nhận rằng tay này thật to cao hấp dẫn.
    India dừng lại trước bậc thang trên cùng dẫn xuống quán bar. Cô nhìn qua khắp lượt. chiếc đàn dương cầm mà Carlo Mendoza hay chơi vào các buổi tối vẫn nằm im lìm, và chưa có đôi nào tình tự với nhau trên cái sàn nhảy bé xíu. Những bộ bàn, ghế bành gọn ghẽ được kê dọc theo các dãy của sổ để khách vừa ngồi vừa ngắm phong cảnh bên ngoài, bây giờ cũng vắng ngắt. Âm thanh tứ chiếc loa stereo phát ra nhè nhẹ.
    Cô nhìn thấy Nathan ngay. Anh đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar và nói chuyện với Paolo. Tại sao cô lại không nhỉ? Cô tự hỏi mình một cách thiếu kiên nhẫn, ngoài người phục vụ và anh ta ra, quán vắng chẳng có ai. Tuy vậy cô cảm thấy bực bội khi thấy tim mình tự nhiên đập rộn và đành cố gạt bỏ cái cảm giác là anh ta đang khống chế được mình.
    Cô đế ý thấy Nathan đã thay trang phục khác. Chiếc quần jean cũ kỹ bó chặt cặp đùi giờ được thay bằng chiếc quần vải màu đen và áo sơmi màu tối. Mái tóc sẫm màu của anh dài chờm cả lên cổ đằng sau và ngay từ khoảng cách khá xa cô vẫn có thể thấy nó còn ướt do tắm. Nhưng đột nhiên Paolo nhìn thấy cô và nói câu gì đó, Nathan quay đầu lại và India nhận thấy anh không mang cravat như quy định ở đây.
    India bước xuống và tiến gần đến họ, cố gắng thật tự nhiên vì cặp mắt của Nathan vẫn chăm chú theo dõi cô. Cô biết rõ tóc mình đang bị gió thổi tung và tay chân đang để trần. Cô cầu sao cho mình đang bị vấp hoặc làm một cái gì ngu ngốc tương tự như thế.
    - Chào! – anh nói giản dị và cô thấy mừng vì anh không nhảy xuống để chào cô. Nathan vẫn ngồi ở đó, tay đặt trên mặt quầy, trước mặt là chai Scott và nước uống. Ở vị trí đó, đầu anh gần ngang với đầu cô, và cô không phải chịu cái bất lợi về chiều cao như lúc chiều ở sân bay nữa.
    - Chào anh! – cô đáp lại, cố gắng nở một nụ cười vui vẻ mặc dù có phần hơi lạnh nhạt. Nhưng Nathan đã cắt ngang và cô đột nhiên cảm thấy khó chịu với chính mình.
    - Trông em có vẻ không ổn – anh nói và India nghĩ sao anh hay có những nhận xét mang tính cá nhân quá như vậy. Cô biết trông cô như thế nào. Mà kể cả khi có thế thật thì đó cũng chẳng phải việc của Nathan, tại sao anh ta lại cứ xen vào?
    - Anh không… - cô nói, nhận ra cằm anh đã được cạo nhẵn nhụi. Nhưng nó chẳng giúp anh trẻ hơn mà chỉ làm nổi bật những đường nét đàn ông đẹp dữ dội.
    - Có phải em định nói gì chăng? – Nathan hỏi lại, ngón tay đưa lên cọ cọ sống mũi một cách lười nhác. Cả đôi mắt cũng uể oải, trong u tối và bí hiểm sau hàng lông mi đen rậm.
    - Em… chúng tôi… à khách đến đây đều được yêu cầu phải đeo cravat vào buổi tối – cô giải thích, trong lòng thoáng chút lo lắng. Cô có thể tự nhủ rằng đây chính là người anh khác bố khác mẹ, người mà cô đã từng chia sẻ tất cả những niềm tin ngay thơ ngày nào, nhưng cách đó xem ra không có tác dụng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh đã đi xa và họ đã mỗi người một ngả. Người đàn ông trước mặt khác xa với cậu thiếu niên mà cô còn nhớ.
    - Thế à?
    Các ngón tay của Nathan sờ lên chiếc cổ áo sơmi đang mở. India có thể thấy nó được may bằng lụa màu xanh. Cho dù anh ta đã ở đâu, đã làm gì thì chắc cũng không đến nỗi túng quẫn, cô nghĩ một cách căng thẳng. Mắt cô tránh nhìn vào những ngón tay dài, nhỏ đang làm lộ ra cái cổ cháy nắng của anh.
    - Vâng, đúng thế – cô khẳng định lại, thầm biết ơn vì giọng nói của mình có vẻ cứng cỏi hơn cảm xúc trong lòng. Ánh mắt cô chạm phải cái miệng cong lên hơi hài hước của anh – Anh xin lỗi.
    Miệng anh mở ra để lộ hàm răng trắng và đều đặn – Thế đó là tất cả mục đích của chuyến thăm viếng này hay sao? – anh hỏi – Chỉ để nói rằng anh ăn mặc không đúng qui cách? – môi anh mím lại – Hãy tha thứ cho anh, nhưng có phải em định nói rằng em thì ăn mặc đúng còn anh thì không?
    - Không! - India không kiên nhẫn được nữa – Tất nhiên không phải thế. Em đến để nói chuyện với Paolo. Em không hề biết anh cũng có mặt ở đây.
    Nathan nghiêng một bên đầu – có lẽ là thế – anh độ lượng thừa nhận và nâng ly nước lên môi – vậy chắc là em muốn anh đi để hai người nói chuyện phải không?
    India không trả lời. Cô quay sang Paolo và nói với anh này bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực như vẫn thường dùng trước mọi nhân viên khác. Cô giải thích đề nghị của Carlo.
    - Anh ta mong anh thôi đập lách cách cốc chén trong lúc anh ta đang chơi đàn – cô giải thích cặn kẽ - đa số các khách có thể đợi xong một bản nhạc để được phục vụ đồ uống. Còn những ai không đợi được thì sẽ tự đi đến quầy. Anh cứ đi lại trong phòng, lấy yêu cầu của khách sẽ làm họ mất tập trung nghe đàn.
    Paolo cau mày khi nghe cô nói xong và India nén một tiếng thở dài. Người đàn ông gốc Ý này chẳng hề dễ bảo, hơn nữa anh ta và Carlo đã có lần va chạm nhau.
    - Chẳng qua là anh ta sợ sẽ không nhận được tiền boa của khách nếu tôi khiến họ để ý vào cái khác – anh ta đáp lại bằng cái giọng khàn khàn mà các quý bà rất ưa nghe – Dio, chẳng lẽ cái bọn Idiota không thấy là tôi cũng có thể mở loa cho khách nghe hay sao?
    - Tôi không cho như thế là đúng lắm đâu, Paolo – India nói bình thản – Carlo là một nhạc công giỏi…
    - E punturá – Paolo lẩm bẩm một cách tức tối và mặc dù không hiểu anh ta nói gì nhưng India tin chắc đó không phải là sự tán thưởng.
    - Tôi không nghĩ là… - cô vừa uể oải bắt đầu thì Nathan xen vào.
    - Tôi nghĩ là anh nợ cô Kittrict đây một lời xin lỗi – anh nói, giọng nhỏ và kiềm chế nhưng không kém phần cương quyết – và nếu cô ấy bảo anh không phục vụ đồ uống trong khi tay nhạc công đó đang chơi đàn thì anh phải chấp hành. Anh hiểu chưa?
    Paolo nhún vai ngay lập tức – tất nhiên, singnore – anh ta kêu lên. Nếu India chưa từng chứng kiến sự hung hăng của anh ta trước đây thì có lẽ cô đã nghĩ mình đang tưởng tưởng – Tôi chỉ đùa thôi, chẳng phải thế sao? Carlo là bạn của tôi. Tất cả chúng ta, những người trên đảo Pelican này đều là bạn bè cả.
    India nắm chặt bàn tay. Ngày hôm nay thật là khó chịu, và đây là giọt nước cuối cùng làm tràn cốc. Tồi tệ hơn là Nathan lại thấy cần thiết, hoặc anh cho mình quyền can thiệp vào việc của cô. Nhưng câu nói của Paolo đang xúc phạm cô.
    - Như tôi đã nói – cô lại tiếp tục, nghiến chặt răng – Carlo có việc của anh ta, còn anh có việc của anh. Tôi cho rằng không cần phải nhắc nhở anh là kiếm một người phục vụ tốt dễ hơn là kiếm một nhạc công giỏi. Tôi nói như vậy đã rõ chưa?
    Paolo đưa mắt miễn cưỡng nhìn Nathan, dường như muốn đo xem phản ứng của anh trước những lời cô vừa nói, rồi với một cái nhún vai, anh ta đáp:
    - Vâng, thưa signora.
    - Tốt – India tự cho phép mình ném một cái nhìn sang Nathan rồi xoay người bước đi. – Bây giờ, nếu các anh cho phép…
    - Đợi đã!
    Cô đã đến chỗ những bậc thang dẫn lên gian sảnh thì Nathan đuổi kịp cô. Trong giây trước, cô cứ ngỡ anh sẽ để cô đi mà không nói gì cả, nhưng có lẽ cô đã nhầm.
    - Chuyện gì vậy? – cô hỏi, quay lại đối mặt với anh, hy vọng mình phô ra được một vẻ mặt thờ ơ.
    - Tất cả điều đó có nghĩa là gì? – anh hỏi, ném cái nhìn đầy ý nghĩa về phía đàng sau. – Tại sao em lại trở nên khinh khỉnh như vậy?
    - Xin lỗi, anh nói cái gì cơ? – India giả vờ không quan tâm. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng mảnh mai mà cha kế đã tặng nhân sinh nhật lần thứ 21 và cau mày – Em không có thời gian để nói chuyện nữa đâu. Em phải đi thay đồ đây.
    - Đó không phải là điều anh muốn nghe và em cũng biết như thế – Nathan đáp lại thẳng thừng – Có chuyện gì thế? Anh đã nói câu gì sai phải không?
    India cứng người:
    - Sao anh lại nghĩ như thế?
    - Cách em nhìn anh bây giờ khiến anh không thể nhầm được – anh trả lời – Nó thật là độc địa. Thôi được rồi. Nếu em có điều gì muốn nói với anh hãy nói thẳng ra đi. Anh không thích sự bóng gió và cũng không bao giờ làm như thế.
    India hít một hơi dài. Cô không muốn rơi vào chuyện này. Không phải bây giờ. Cô đang nóng, đang mệt mỏi và thứ duy nhất cô mong lúc này là một vòi nước mát lạnh – Anh đang tưởng tượng đấy – cô nói, quyết định không làm to chuyện. Sau cùng thì Nathan là người sở hữu hòn đảo này. Nếu anh ta muon phan đối chuyện của các nhân viên thì cô là cái thá gì mà dám phàn nàn?
    Cô đã định quay bước đi thì Nathan giữ cánh tay ngăn cô lại – Anh không tưởng tượng cái gì hết – anh nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết – Anh cho rằng em không muốn anh can thiệp vào cuộc nói chuyện của em với người phục vụ quầy. Đó là điều duy nhất có thể, trừ phi anh đã nói câu gì đó ban chiều khiến em tức giận. Quỷ tha ma bắt, hãy nói cho anh biết nếu điều đó còn làm em bực bội. Anh không muốn có bất kỳ một sự hiểu lầm nào giữa 2 chúng ta.
    India nén nhịn. Cô tự hỏi tại sao sự đụng chạm của bàn tay Nathan lại khiến cô có cảm giác bực tức đến vậy. Da cô dưới các ngón tay anh như có lửa đốt, như có một dòng hơi nóng của ý thức rần rật trong cánh tay cô. Dường như máu trong cơ thể cô đang dồn cả lên cho tiếp xúc đó vậy. Cô có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
    Cô phản ứng hơi thái quá. Cô biết điều đó. Lạy chúa, đây chẳng phải là lần đầu tiên Nathan chạm vào cô. Trước cái ngày mẹ chỉ ra cho cô thấy sự ngu ngốc, anh thường túm lấy tay cô để chỉ một cái gì đó hoặc kéo cô đi bắt cá. Trong tất cả các trò chơi của Nathan thì bắt cá là việc cô ít thích nhất. Họ thường cãi nhau để được làm theo ý mình. Anh thậm chí còn vài lần nhấc cô lên, rồi ném xuống nước và cô phải cố bấu lấy anh để trở lại bờ. Hồi đó, họ hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngập gì với nhau. Vậy thì tại sao cô lại thấy bực bội khi tất cả sự cương quyết vốn có của mình không đủ bứt cô ra khỏi tay anh?
    Nhận thấy chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này, cô hất cằm về phía anh - Em nghĩ là anh biết những gì mình đã làm – cô nói giọng thách thức – Có thể là anh không biết nhưng cái khách sạn này đã đang hoạt động rất tốt khi anh không có ở đây
    Môi Nathan mím chặt:
    - Em nghĩ là anh chen ngang? - Anh nói với giọng đều đều – vậy tại sao em không nói ra điều đó?
    India khịt mũi:
    - Em nghĩ là em đã nói.
    - Nhưng không phải trước khi anh ép em phải làm điều đó. Mà vì cớ gì chỉ nói về chúng ta, sao không để Adele làm cái việc vớ vẩn ấy? Nếu bà ta muốn người Ý có mặt ở chỗ của ông ấy thì cứ để bà ta làm. Em không phải là tay sai của bà ta.
    India chớp mắt, trong một lát cô quên mất mình đang phải cố gắng né tránh cái nhìn u tối đầy kết án của anh – Adele ư? – cô nhắc lại một cách trống rỗng – Mẹ em ư? Bà ấy thì liên quan gì?
    Nathan cau mày, cặp mắt anh sục sạo trên khuôn mặt mỗi lúc một nóng bừng của India – bà ta có trách nhiệm trong sự suy sụp này phải không?
    - Cái gì suy sụp? – India kêu lên một cách sốt ruột – Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì?
    - Thôi được – giọng nói của Nathan đã kém phần thân thiện đi nhiều – Bà ta có thể thuê một người quản lý, là em hoặc một ai khác, anh không biết. Nhưng bà ấy ký séc đúng không? Hoặc nói đúng hơn là bà ấy luôn làm thế khi cha anh còn sống.
    - Không phải – India đã thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của anh – Mẹ em không bao giờ tham gia vào bất cứ công việc điều hành khách sạn nào. Khi cha… khi cha anh còn sống, ông ấy đã tin tưởng giao cho em làm việc đó. Mẹ em, bà ấy đi du lịch suốt. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ.
    - Ý em định nói là buồn chán chứ gì? – Nathan gợi ý một cách khô khan, mặc dù ra rằng anh đang cố gắng để chấp nhận những lời cô nói – vậy là… khách sạn Kittrict, đảo Pelican là con đẻ của em ư?
    - Em không nói như thế – India phản kháng – Anh biết mẹ em là người có ý tưởng mở rộng khu giải trí…
    - Bởi vì nó không kiếm được nhiều tiền cho bà ấy như trước kia – Nathan chen vào một cách độc địa nhưng India cố tình phớt lờ.
    - Và cha… nghĩa là cha anh đã thu xếp phần tài chính.
    - Ý em nói là ông ấy đã tự trói mình vào ngân hàng phải không? – Nathan bĩu môi – đúng thế. Việc ấy thì anh biết.
    India lại hít một hơi dài:
    - Nếu anh cứ tiếp tục những nhận xét thô lỗ đó thì tôi sẽ không thể đứng đây nói chuyện được nữa. – cô nói một cách cứng rắn – Tôi tin là ông Hasting đã cung cấp cho anh tất cả mọi chi tiết. Nếu anh muốn biết thêm điều gì nữa, tôi khuyên anh hãy hỏi ông ấy!
    - Quỷ tha ma bắt!
    Nathan buông một câu chửi thề thuần thục. India so vai, bước lên bậc thang. Cô không có lý do gì để phải chịu đựng sự cục cằn của anh, cô tự nhủ. Cô không phải tự biện hộ cho mình và nhất là cho mẹ mình.
    - Thôi được. thôi được rồi. Anh xin lỗi – lời xin lỗi bất ngờ vọng lên từ đàng sau và cô nhận ra rằng anh đã đi theo mình ra ngoài quán bar. Giờ anh đang đứng ngay bậc thang bên dưới, hơi thở của anh phả vào gáy cô.
    - Nói về ông Hasting thì… - anh tiếp tục – ông ta đã cung cấp những thông tin cần thiết, nhưng không phải là chi tiết. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn chưa gặp ông ta. Ngay khi đọc bức điện, anh đã đến thẳng đây.
    India hơi miễn cưỡng quay người lại. Và bởi vì anh đang đứng dưới nên mắt họ bây giờ gần ngang nhau. Vậy là cô không thể trốn tránh cái nhìn chặm chặp phòng thủ của anh được nữa nên đành khoanh tay trước ngực trong một cử chỉ tự vệ vô thức.
    - Vậy thì… - cô hỏi, dè dặt đưa lưỡi liếm cặp môi khô – tôi còn phải nói gì nữa đây?
    - Em có thể kể cho anh tại sao cái kế hoạch khiêm tốn của cha anh nhằm mở rộng khu nhà cũ lại biến thành một nơi như thế này – anh trả lời, dang rộng hai cánh tay – khi anh ra đi, ông ấy đã xây xong bến đậu thuyền và đang bàn tới việc xây dựng bể bơi và mấy sân tennis. Chẳng có gì giống như thế này.
    India ngẩng đầu lên:
    - Ồ, nó có vẻ là một sự đầu tư tốt. thế thôi.
    - Đầu tư tốt, với ai?
    - Với tất cả chúng ta – cô đáp, thận trọng chọn từ.
    - Nhưng nó cần một lượng vốn khổng lồ.
    - Nó đáng giá như thế.
    - Thế ư? – anh bước lên bậc cao nhất và bây giờ đang đứng cạnh cô – Mẹ em có những ý tưởng lớn, còn cha anh thì sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để làm vui lòng bà ấy.
    India bước lùi lại:
    - Cha anh rất tự hào với những gì ông ấy đạt được
    - Nhưng nó còn là một gánh nặng đúng không?
    - Nếu như anh định ám chỉ rằng cơn đau tim của ông ấy có liên quan đến những lo lắng về tiền nong thì anh quá sai rồi! – cô kêu lên tức giận – Lạy chúa! Nơi này đáng giá ngàn vàng, ồ, mà không phải ngàn vàng. Nó còn đáng giá hơn thế nữa. Làm sao anh dám nghĩ ông ấy bị bệnh là có liên quan gì đến việc xây dựng khách sạn?
    Sắc mặt của Nathan không hề dịu đi chút nào – À, em phải thừa nhận là ông ấy đã chết sớm hơn bất cứ ai có thể ngờ - anh nói và India thấy quặn trong lòng khi nhận ra anh đã đánh mất tất cả vẻ lịch sự. Nathan lạnh lùng, ngạo mạn và hung hăng, giống hệt như mẹ cô từng nói.
    - Tôi không muốn nghe anh nói nữa – cô thầm thì, biết rõ rằng có ít nhất hai người trong đám nhân viên đang lắng nghe họ cãi vã. Paolo thì rõ ràng đang dỏng tai lên, còn cô gái trẻ ở quầy lễ tân cũng không thể ngăn nổi sự tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra – Nếu anh muốn phàn nàn điều gì, anh hãy bàn với ông Hasting khi ông ấy đến đây. Tôi không muốn anh làm cho mẹ tôi phải phiền lòng thêm nữa.,
    Nathan cau mày, nhưng khi anh nói thì không phải là nhắc đến Adele – Hasting ư? – anh hỏi – ông ta sẽ đến đây à?
    - Đúng vậy, trong một vài ngày tới – India thấy dễ dàng chịu đựng cuộc nói chuyện với sự thù nghịch công khai giữa họ hơn – Tôi đã đề nghị ông ấy chậm lại để cho anh có thời gian làm quen trở lại với hòn đảo này. Tất nhiên lúc đó tôi chưa biết là anh sẽ buộc tội lung tung chúng tôi ở đây.
    Cằm Nathan bạnh ra:
    - Anh không hề làm thế. Quỷ tha ma bắt, India! Anh chỉ cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy là cha của anh!
    - Tôi biết – India gạt phăng cái ý nghĩ cảm thông vừa gợn lên trong cô – Nhưng điều đó không cho anh cái quyền ngờ vực về nguyên nhân bệnh tật của ông ấy. Biết đâu anh chẳng phải là một phần lớn lý do trong đó!

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 13 (Kết Thúc)

Sự Bùng Nổ Dịu Dàng
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu