Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tình Yêu Trao Anh Tác Giả: Hoàng Anh    
    Trần Khánh cho xe chạy chậm chậm trên đường. Anh không biết phải đi đâu giờ này. Thật lạ! Anh không nghĩ r ađược thằng bạn thân nào có thể cùng mình đi rong suốt đêm nay. Anh cho xe tấp vào một vũ trường quen. Ngồi ở quầy rượu, anh hờ hững nhìn mọi người đang quay cuồng theo điệu nhạc.
    - Lâu rồi mới thấy anh Khánh đến đây. Sao ngồi buồn vậy?
    Khánh quay qua nhìn cô gái:
    - Nếu có em, anh sẽ hết buồn.
    Cô gái bật cười, tự nhiên ngồi kế bên anh, rồi quay qua anh bồi bàn búng tay cái tách:
    - Cho tôi một ly giống anh ấy!
    Khánh châm cho mình một điếu thuốc:
    - Thằng Hoàng đâu sao bỏ em một mình vậy?
    Cô gái nheo mắt:
    - Tụi em chia tay rồi.
    Khánh hỏi thờ ơ:
    - Anh thấy nó yêu em lắm mà.
    Cô gái thản nhiên nốc rượu:
    - Có lẽ vì thế mà em chia tay. Em thích tự do, anh ta thì không muốn thế.
    Khánh cười, tán nhẹ:
    - Thế bây giờ?
    - Vẫn cô đơn mình em. Nói thật, anh Hoàng không đủ khả năng để trói buộc em. Anh ấy không nam tính như anh.
    Nói rồi, cô cố ý liếc mắt vào anh. Khánh thấy hết nhưng vẫn thản nhiên:
    - Em đi một mình à?
    Cô hơi thất vọng khi thấy sự thờ ơ của anh :
    - Em đi cùng đám bạn. Lúc nãy đang nhảy với tụi nó thì thấy anh.
    Khánh dụi điếu thuốc vào gạt tàn:
    - Em ra với bạn đi. Anh phải về.
    - Còn sớm mà. Nhảy với em một bản đã.
    Khánh khoát tay:
    - Anh không thích.
    - Thế anh đi đâu?
    Khánh đứng lên, nhún vai:
    - Không biết.
    Cô nói bạo dạn:
    - Em có thể đi với anh không? Ít nhất hai người cũng đỡ cô đơn hơn.
    Khánh hướng mắt nhìn cô. Từ lâu anh biết Diễm rất thích mình, nhưng thấy cô đã có Hoàng nên anh đã phớt lờ. Bây giờ cô đã tự nguyện ngã vào và anh thì lại đang cô đơn. Nói là không biết đi đâu, nhưng khi có Diễm, anh liền lái xe đến khách sạn. Vừa vào phòng, cô đã choàng tay qua cổ anh và hôn lên khắp mặt Khánh:
    - Anh cũng thích em, đúng không? Em thì thích anh lâu rồi.
    Khánh không nói gì, nồng nhiệt hôn lên trán cô. Cả hai đang say sưa thể hiện sự đam mê của mình thì di động của Khánh reo. Anh tỉnh táo rời Diễm ra trước cái nhìn giận dỗi của cô:
    - Alô.
    - Cậu đang ở đâu vậy?
    Khánh bước về phía cửa sổ:
    - Có chuyện gì không?
    Tiếng bà Oanh thỏ thẻ:
    - Tôi có tin vui cho cậu. Cậu về ngay đi@!
    Khánh nhíu mày:
    - Chị nói rõ không được sao?
    - Tôi không thích. Tôi sẽ chờ cậu. Nếu cậu không đến thì không có cơ hội lần sau đâu.
    Nói rồi, bà cúp máy. Khánh rất không thích cách khống chế đó, nhưng anh đang cần bà cho mục đích củ mình, nên không thể làm khác. Khánh cài lại nút áo và nhìn Diễm bình thản:
    - Xin lỗi, anh bận việc nên phải đi ngay. Đêm nay, em cứ ngủ lại đây.
    Diễm bước đến đối diện anh:
    - Có phải bà Oanh gọi anh không?
    Khánh nhìn lạnh băng:
    - Anh không thích người khác xen vào chuyện của mình. Em nên nhớ kỹ điều đó.
    Diễm mím môi nhìn nơi khác. Khánh không phải là người mà cô có thể gận dữ hay quát nạt:
    - Anh bỏ em một mình mà không thấy ray rứt sao?
    Khánh vỗ nhẹ má cô:
    - Chúng ta còn dịp khác mà. Đừng mè nheo như thế, anh rất dị ứng.
    Nói rồi, Khánh cương quyết bước ra khỏi phòng. Đúng là một tin vui như bà Oanh nói. Số hàng mà anh đưa ra nước ngoài đã được bán với một giá khá cao. Đêm đó Khánh đã sắp xếp cho mình một tương lai phía trứơc. Không còn bao xa, anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
    Tuần sau, Khánh cùng bà Oanh đi dự tiệc. Nói thẳng ra bà Oanh thật sự là ngưòi7 nâng đỡ anh, bà đã giới thiệu anh với bạn bè rất nhiều và anh biết chọn lọc những người nào mà anh cần hợp tác sau này để giữ mối quan hệ.
    Sau khi nói chuyện một lúc, Khánh đến quầy tìm cho mình một ly rượu. Anh vừa hớp một ngụm thì thấy Quân cùng một vô gái đi vào. Khánh không ngờ gặp Quân trong buổi tiệc này.
    Quân vừa vào đến thì ông Thời – chủ bửa tiệc đã bước đến bắt tay anh một cách hồ hởi, nhưng Khánh không quan tâm đến điều đó, sự chú ý của anh đang tập trung vào cô gái đi cạnh Quân. Mọi người hầu như đều có cùng ý nghĩ như anh. Đúng là không ai có thể rời mắt khỏi một nhan sắc như thế. Khánh không lạ gì các người đẹp, nhưng ở cô gái này, lần đầu tiên anh có cảm giác như một sự rung động.
    Anh khẽ gật đầu chào Quân khi nó nhìn về phía mình. Khánh không ngốc khi không thấy sự miễng cưỡng gần như không muốn thể hiện sự quen biết của nó đối với anh. Khánh vẫn ngồi yên không biểu lộ gì. Một lúc sau Quân và cô gái bước về phía anh:
    - không ngờ gặp mày ở đây. Mày cũng quen ông Thời hả?
    Khánh bắt tay bạn:
    - Cũng mới quen biết đây thôi.
    Khánh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Quân. Quân như hiểu cái nhìn của anh, Quân nói như giới thiệu:
    - Vợ sắp cưới của tao. Nhất Vy, đây là Khánh, bạn anh.
    Nhất Vy mĩm cười chào anh, đôi mắt trong sáng của cô như vừa thắp một ngọn lửa trong trái tim gần như chai sạn của Khánh:
    - Chúc mừng hai người!
    Quân nói vài câu xã giao rồi dìu Vy đi. Khánh nhìn theo một cách im lìm. Không biết họ quen nhau lúc nào, sao suốt thời gian đi học, anh chưa một lần nhìn thấy nó đưa cô bé đi cùng. Lúc sau, khi Khánh bước ra hành lang, anh thoáng sựng người khi nhận ra Vy đang đứng một mình gần đó. Anh chậm rãi bước về phía cô:
    - Chào Vy!
    Hình như tiếng gọi của anh làm Vy giật mình, anh thấy một thoáng ngỡ ngàng trong mắt cô.
    - Là anh à?
    Khánh khẽ cười:
    - Quân đâu? Sao Vy lại đứng đây một mình?
    - Anh ấy đang bàn công việc, em muốn ra ngoài cho thoải mái một chút.
    Khánh chống tay vào lan can nhìn xuống đường:
    - Vy còn đi học phải không?
    Vy ngậc nhiên nhìn anh:
    - Sao anh biết?
    - Nhìn cử chỉ của em khi bước vào đây, nếu đã đi làm rồi, sẽ không rụt rè như vậy.
    Nhất Vy mỉm cười không nói. Anh không hiểu sao cô ít lời như thế hay vì quá hiền hoặc vì anh là người lạ.
    - Vy học ngành gì?
    - Ngành y.
    Khánh nhướng mắt như thú vị:
    - Vào được ngành này chắc Vy học giỏi lắm?
    Vy lại cười, dù không nói gì nhưng ở cô toát lên sự duyên dáng, quyến rũ kỳ lạ.
    - Em quen thằng Quân lâu chưa?
    - Em và anh Quân thân nhau từ nhỏ.
    Khánh gật gù:
    - Vậy à!
    Vừa lúc đó Quân bước ra, anh nhìn cả hai không biểu lộ gì.
    - Hai người ra đây khi nào?
    Khánh nói nhẹ:
    - Mới đây thôi. Hai người cứ tự nhiên, tao không làm phiền nữa.
    Khánh bình thản quay vào. Quân hình như không hài lòng. Anh quay qua nhìn Vy:
    - Anh không thích em tiếp xúc nhiều với thằng Khánh. Lúc nãy anh giới thiệu hai người với nhau chỉ vì lịch sự thôi, em hiểu không?
    Vy tròn mắt ngạc nhiên:
    - Anh Khánh không phải là bạn anh sao?
    Quân khoát tay:
    - Em ngây thơ lắm nên không hiểu đâu. Nói tóm lại anh không thích cách sống của nó.
    Vy nhìn anh hoang mang. Không kềm được, anh kéo cô vào lòng:
    - Quên chuyện này đi. Chuyện đâu có đáng gì mà chúng ta phải bận tâm.
    Nhất Vy cũng không nói gì, cô theo anh đi vào, giữa phòng, nhiều đôi cũng đã dìu nhau ra sàn nhảy, cô nhận ra ngay Khánh đang nhảy với người đàn bà hơi đứng tuổi nhưng rất đẹp. Gương mặt bà ta toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của một người thành công trong xã hội. Quân nhìn theo mắt cô:
    - Đó cũng là lý do anh không muốn em tiếp xúc với Khánh đấy.
    - Bà ấy là ai vậy?
    Quân buông gọn lạnh lùng:
    - Khánh đang cặp với bà ấy.
    Vy ngỡ ngàng nhìn , cô không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy. Đúng là cô phải tránh xa anh ta như Quân nói.
    Lúc Quân cùng cô ra về thì gặp Khánh và bà Oanh. Cô thấy Quân rất bình thản khi chào anh ta chứ không tỏ thái dộ gì là không thích. Đôi mắt của Khánh hơi lướt qua cô, cặp mắt rất sáng và toát lên sự mạnh mẽ đáng sợ nên luôn làm cho người đối diện phải e dè, và Vy cũng không ngoại lệ.
    Khánh đưa bà Oanh về, anh cương quyết không ở lại với bà vì không hiểu sao đêm nay anh muốn ở một mình. Anh bình thản lái xe đi trước cái nhìn giận dỗi của bà Oanh. Bà không còn khả năng để khống chế anh như lúc đầu nữa và anh có thể ra đi bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng anh không cần phải vội vã, anh muốn chuẩn bị thật kỹ cho mình một tương lai mà anh đã đổi lấy một cái giá rất đắt mới có được.
    Tuần sau, Khánh ghé một hiệu sách định mua vài quyển cần thiết cho mình thì gặp Vy. Cô không thấy anh và đang chăm chú đọc gì đó. Không có ý định đến chào cô, anh quay sang tìm sách mình cần rồi định ra về thì gặp cô ngay quầy tính tiền. Khánh khẽ cười:
    - Vy mua sách à?
    Cô lịch sự chào anh:
    - Dạ.
    Khánh không ngốc để không nhận ra sự miễn cưỡng của cô. Anh hiểu vì sao Vy có thái độ như thế. Anh tính tiền cho cả hai người rồi nói nhẹ nhàng:
    - Tôi đi trước nhé. Cho tôi gởi lời thăm thằng Quân .
    - Cảm ơn anh, nhưng…
    Nhưng Khánh đã quay người đi ra ngoài, ánh nắng đang chói chang không hiểu sao lại mưa bất chợt như thế. Vy chưa kịp ra về nên phải đứng ở quầy sách trú mưa, cô lo lắng nhìn cơn mưa không hẹn giờ sẽ tạnh, cô phải đến trường để kịp giờ học. Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại trước cơn mưa xối xả. Kha bước xuống với cây dù trên tay:
    - Vy về chưa? Để tôi đưa em về?
    Vy nhìn Khánh ngạc nhiên, cô không ngờ anh quay lại:
    - Không cần đâu. Cám ơn anh.
    Khánh đưa tay nhìn đồng hồ:
    - Nếu tôi đoán không lầm thì em đang trên đường đi học. Đừng khách sáo nữa, để tôi đưa em đến trường.
    Nói rồi, Khánh quay qua chủ hiệu sách để gởi chiếc xe Vy lại. Anh bước đến gần cô:
    - Tôi là bạn thằng Quân nên không thể bỏ mặc em như vậy. Lên xe đi!
    Vy thấy có vài người trong hiệu sách đang tò mò nhìn cả hai, không thể làm khác và nhất là sợ trễ giờ học, cô đành theo anh ra xe. Khánh rất lạnh lùng, anh không nói gì cho đến lúc dừng xe trước cổng trường. Anh quay ra phía sau để lấy cây dù đưa cho cô:
    - Em vào trường đi.
    Cô ngập ngừng cầm lấy. Nhìn vẻ rụt rè của cô anh không tin cô có thể chọn ngành y. Khánh chợt cười:
    - Khi đã là bác sĩ, tôi tin chắc em sẽ thay đổi. Hay nói đúng hơn em buộc phải thay đổi.
    Vy tròn mắt như không hiểu anh muốn nói gì?
    - Sự yếu đuối và sợ sệt không hợp với một bác sĩ.
    Vy chớp mắt. Khánh có cách nói chuyện làm người khác không biết phải đối phó thế nào. Cô có cảm giác không điều gì có thể qua mắt anh và cô cảm thấy sợ một con người quá lõi đời như vậy:
    - Tôi nghĩ mình là mình thì tốt hơn. Cảm ơn anh về mấy quyển sách và cũng cảm ơn vì anh đã đưa tôi đến trường.
    Nói rồi cô mở cửa xe bước xuống. Khánh cũng liền cho xe lao vút đi giữa cơn mưa nặng hạt xối xả rớt xuống lòng đường.
    
    Khánh ngồi đối diện với bà Oanh trong phòng khách nhà bà. Bà Oanh nhìn anh qua thành ly rượu:
    - Tôi biết trước sau gì cậu cũng sẽ ra đi, vì tính của cậu không muốn ai sai khiến mình cả.
    Khánh ngả người ra ghế:
    - Cảm ơn chị đã hiểu tôi. Nói thật lòng , chị là người tôi mang ơn nhiều nhất. Nếu sau này chị có cần gì thì hãy đến tìm tôi.
    Bà Oanh lắc đầu mỉm cười:
    - Cậu biết tôi cần gì ở cậu mà.
    Khánh nhìn bà im lìm. Không hiểu sao vẻ đau khổ cố kiềm chế của bà vẫn không làm anh xúc động, thậm chí cười khan một một và tự hỏi mình có phải con người không, sao chẳng biết mềm lòng là gì mà chỉ là sự vô cảm, sắt đá đến lạnh lùng?
    - Tôi không thể tiếp tục sống như thế với chị. Chị nên quên tôi đi.
    Bà Oanh nhếch môi:
    - Vì tôi đã không còn giá trị lợi dụng phải không ?
    Khánh nhìn bà lạnh lùng:
    - Tôi không thích cách nói của chị. Tôi nghĩ ngay từ đầu, chúng ta đã rất sòng phẳng với nhau.
    Bà Oanh đứng lên đi qua chỗ anh:
    - Tại sao cậu không nghĩ đến nếu tôi không thật lòng yêu cậu, thì cậu sẽ không dễ dàng thành công như hôm nay?
    - Tôi không cho vậy là thành công. Tôi thấy mình đang bắt đầu thì đúng hơn, và tôi không nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm bất cứ tình cảm nào.
    Bà Oanh bật cười:
    - Từ đầu bước vào cuộc chơi, tôi đã biết mình sẽ thua cậu. Tôi thua vì đánh mất chính mình.
    Bà Oanh đứng lên, tự nhiên đến ngồi trên chân anh, choàng tay qua cổ anh, bà nói nhẹ nhàng:
    - Cậu có thể ra đi, nhưng không có nghĩa là đã dứt khoát tất cả. Nên nhớ, dù cậu có đi đến đâu thì chúng ta cũng cùng một con thuyền, nếu tôi chìm xuống biển thì cậu cũng không bơi được vào bờ.
    Khánh nheo mắt nhìn bà:
    - Tôi hiểu mình không thể quay đầu lại và tôi cũng không hề có ý đó, nhưng tôi cũng không đi theo con đường lúc trước. Đã đến lúc tôi thục hiện ước mơ của mình.
    Bà Oanh hôn nhẹ môi anh:
    - Ước mơ gì?
    Khánh để mặt bà vuốt ve mình:
    - Tôi tốt nghiệp ngành tin học và sẽ đi theo con đường đó. Thành lập một công ty, đó là ước mơ của tôi.
    Bà Oanh vẫn không rời gương mặt anh:
    - Tôi biết cậu là người rất tài, và tôi tin cậu sẽ thành công.
    Khánh cương quyết kéo bà đứng lên, bà nhìn anh tuyệt vọng :
    - Cậu không thể ở bên tôi đêm cuối cùng sao?
    - Tôi có hẹn rồi, tôi xin lỗi chị.
    Bà Oanh nhìn anh sắc lạnh:
    - Cậu tàn nhẫn lắm và tôi khuyên cậu nên sống đúng như vậy. Nếu một ngày nào đó tôi biết cậu vì một phụ nữ khác mà đánh mất chính mình, tôi thề là tôi sẽ không để yên cho cậu.
    Khánh đứng lên nhìn bà lạnh lùng:
    - Chị cũng hiểu tính tôi rồi. Hãy đoán xem nếu chị như thế , tôi sẽ cư xử thế nào? Tôi về đây.
    Nói rồi anh cương quyết bước đi. Đằng sau anh, bà Oanh gục đầu trong tay như không còn hơi sức.
    Trần Khánh lái xe về nhà. Căn nhà anh mới mua với ý định rước mẹ lên ở cùng, nhưng bà đã cương quyết từ chối vì không muốn xa ngôi nhà mấy chục năm của ông bà. Khánh đành chiều theo ý mẹ, nhưng không khỏi bất an khi để bà sống một mình ở quê.
    Vừa về đến nhà thì điện thoại reo. Khánh mệt mỏi bắt máy:
    - Anh đang ở đâu vậy? Sao không mở máy?
    Khánh nhận ra tiếng của Loan, con gái ông Hùng mà có lần anh đã đến dự tiệc. Kể từ lần đó, cô luôn tìm cách để tiếp xúc với anh và Khánh cũng không có ý định từ chối.
    - Anh vừa về nhà. Có chuyện gì không Loan?
    tiếng cô khẽ cười trong máy. Anh hiểu Loan là một tiểu thư chính hiệu, và anh phải cân nhắc kỹ nếu muốn có một mối quan hệ ở cô:
    - Em định rủ anh đi chơi, nhưng trễ quá rồi.
    - Thế sao em còn gọi?
    - Vì em lo cho anh. Anh đi với ai vậy?
    Khánh nói thẳng thắn:
    - Anh đến nhà chị Oanh.
    Bên kia đầu dây hơi im lặng rồi nói:
    - Em biết tất cả những gì liên quan đến anh, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Em chỉ muốn nói rằng, em sẽ cho anh thời gian. Nếu cần em, anh biết mình phải làm gì rồi chứ?
    - Em đưa điều kiện với anh à?
    - Không phải, mà đó là sự bắt buộc nêu anh yêu em.
    Rồi cô ngừng lại, giọng có vẻ như lắng dịu, xúc động:
    - Anh có yêu em không hả Khánh?
    - Anh không biết.
    Tiếng Loan như lời thì thầm:
    - Em yêu anh và sẽ chờ bao lâu cũng được. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình cần gì?
    Khánh vẫn không nói gì.
    - Anh còn đó không Khánh?
    - Anh đang suy nghĩ về điều kiện của em.
    - Thế anh nghĩ gì?
    Khánh nói chậm rãi:
    - Anh đã chia tay với Oanh và đang rất cô đơn, anh cần một người bên cạnh mình. Em có chấp nhận được điều đó không?
    Loan hơi im lặng rồi nói nhỏ nhẹ:
    - Em chỉ muốn biết khi chia tay với bà ấy, người đầu tiên mà anh nghĩ đến có phải là em không?
    Khánh nói trầm tỉnh:
    - Sau mỗi cuộc chia tay, người ta thường mệt mõi, anh cũng vậy, em đã gọi đến rất đúng lúc.
    - Có nghĩa là anh chỉ nghĩ đến em mới đây thôi?
    - Anh không thích nói dối.
    - Cảm ơn anh đã thành thật với em. Em chấp nhận tất cả để được ở bên anh. Em chấp tất cả để được ở bên anh, và mong rằng mình không phải là sự đam mê nhất thời đối với anh, Khánh ạ.
    Khánh không nói gì, cô nhẹ nhàng:
    - Anh không có gì để nói với em sao?
    Khánh cười khẽ:
    - Hẹn gặp em ngày mai.
    Loan chợt nói như thì thầm:
    - Em yêu anh và em mong một ngày nào đó, em sẽ được nghe từ anh ba chữ ấy. Chúc anh ngủ ngon!
    Khánh nhẹ nhàng gác máy. Anh mệt mỏi đi về phòng mình. Tối nay anh thật sự cần yên tĩnh để nhìn lại tất cả những gì mình đã làm được và mất trong thời gian qua.
    

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Tình Yêu Trao Anh
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói